Trans | [TobiSaku]: Kẻ Chiêu Hồn
Chương 5: Mộc Độn
Sakura mở cửa và lách người bước vào. Cô đi chậm rãi vào trong phòng thí nghiệm, dừng lại trước bàn làm việc của mình. Ghi chép chất chồng trên mặt bàn — nét chữ nhỏ gọn của cô xen lẫn với những bản sao từ thứ chữ mảnh và dài của Nidaime.
Cuối cùng... đã đến lúc.
Cô nhấc bản sao của cuộn trục mà mình đã đánh cắp từ nhiều tháng trước. Thời điểm đã tới.
Sakura khẽ cười. Cô đã trả lại bản gốc của "Cuộn Trục Tử Thần" vào thư viện bí mật trong tháp Hokage chỉ vài ngày sau khi lấy trộm nó. Kakashi không hề phát hiện ra... cô đã cố ý nhờ Naruto mở cửa phòng lần thứ hai khi Kakashi đang đi công tác xa. Điều đó đồng nghĩa với việc suốt nửa năm qua, cô hoàn toàn tự do nghiên cứu những lý thuyết của Nidaime mà không hề bị nghi ngờ.
Phải mất hàng tháng trời cô mới nhận ra rằng từ "linh hồn" mà Nidaime sử dụng thực chất chỉ là một từ khóa — một cách gọi khác cho một thứ hoàn toàn không mang tính siêu hình.
Cô không ngạc nhiên nếu Orochimaru từng tiếp cận được những tài liệu khác của Đệ Nhị, nơi có lẽ chứa thêm nhiều manh mối giải thích ý nghĩa thực sự đằng sau thứ ngôn ngữ "huyền học" đó. Nhưng Sakura... cô chỉ có duy nhất cuộn trục này. Và cô buộc phải hiểu nó.
Dù vậy, cô giỏi hơn Orochimaru. Chỉ cần từng này là đủ.
Giờ đây, cuối cùng cô cũng hiểu được điều mà Orochimaru đã nắm bắt — quan trọng nhất là để hồi sinh một người một cách hoàn chỉnh, cần phải có khả năng kiểm soát Mộc Độn. Và cô cũng hiểu vì sao hắn lại ám ảnh với nó đến vậy. Cô hiểu hắn đã làm gì để đánh thức Mộc Độn trong Yamato... và vì sao Mộc Độn của Yamato lại không hoàn chỉnh.
Về bản chất, năng lực của Yamato chỉ cho phép anh tạo ra vỏ cây. Anh không thể tạo rễ, lá, hay hoa quả — chỉ có thể tổng hợp một phần duy nhất của cây, rồi lặp lại vô hạn để tạo thành cấu trúc mong muốn. Vì thế anh sẽ không bao giờ đạt tới trình độ của Hashirama, bởi anh chỉ có thể tạo ra cùng một thứ, hết lần này đến lần khác.
Lý do anh có thể tạo ra vỏ cây là vì một số gen tạo chakra của anh đã bị biến đổi để sản sinh những loại protein đặc thù, hỗ trợ quá trình đó.
Nhưng giờ Sakura đã hiểu — cô không cần dùng Mộc Độn trong chiến đấu. Thứ cô cần chỉ là tái tạo lại những chuỗi gen tương tự, phục vụ cho mục đích của riêng mình. Và cô có thể dành bao lâu tùy thích, dùng bao nhiêu mẫu vật tùy ý.
Thực tế, thứ cô cần làm lúc này chỉ là tập trung vào một phần của thực vật: những chiếc lá có khả năng tạo ra năng lượng từ ánh sáng mặt trời, nước và khoáng chất. Nếu cô có thể tìm ra cách tạo năng lượng từ hư vô, thì cô cũng có thể tìm ra cách tạo ra sinh vật sống từ hư vô.
Đích đến đã ở ngay trước mắt.
Có lẽ chưa đầy một năm nữa... cô sẽ hoàn thành mục tiêu của mình.
___________
HAI NĂM BẢY THÁNG TRƯỚC YANAGI
Sakura khựng lại, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của Yamato bằng khóe mắt.
"À... ừm, chuyện đó..." Cô bỏ lửng câu nói khi một nhánh gỗ khác lại mọc lên khỏi mặt đất. "Khả năng tối ưu hóa chakra của anh đã cải thiện rất nhiều rồi..."
"Thật sao? Cảm ơn em, Sakura! Với mức tiến bộ này, tôi cảm giác mình có thể hoãn việc nghỉ hưu thêm vài năm nữa rồi đấy!" Yamato hào hứng nói.
Sakura nở một nụ cười hơi gượng. "Em rất vui khi giúp được anh, Yamato-taichou. Nhưng nhớ nhé, đừng nói với ai là em đã hỗ trợ anh. Nếu người khác biết em từng nghiên cứu Mộc Độn của anh, dù chỉ là sơ qua, em có thể trở thành mục tiêu của họ."
"Dĩ nhiên rồi, Sakura. Sự thiên tài của em sẽ được tôi giữ kín." Yamato nháy mắt.
Sakura đáp lại bằng một nụ cười, rồi đứng dậy. "Vậy thì... em nghĩ mình không còn giúp được gì thêm trong việc tối ưu Mộc Độn nữa. Chúng ta đã tiến bộ rất nhiều trong tháng qua rồi."
"Nói thế còn nhẹ đấy!" Yamato nhiệt tình đáp. "Tôi mang ơn em chuyện này!"
"Đừng nói vậy chứ, đội trưởng Yamato," Sakura khẽ xua tay, ánh mắt sắc lại sau nụ cười. "Đồng đội là để làm gì cơ chứ?"
"Ít nhất thì để tôi mời em bữa trưa coi như lời cảm ơn."
"Không cần đâu, em giúp là vì em muốn mà."
"Em tốt bụng thật đấy, Sakura..."
___________
HAI NĂM SÁU THÁNG TRƯỚC YANAGI
Orochimaru hẳn đã từng tiếp cận những tài liệu khác của Nidaime, những thứ có lẽ chứa thêm manh mối để giải mã ý nghĩa thật sự đằng sau thứ thuật ngữ mang màu sắc siêu hình kia. Nhưng Sakura... cô chỉ có duy nhất cuộn trục này. Và cô buộc phải hiểu được nó.
Chừng đó phải là đủ.
Nếu Orochimaru và Nidaime đã làm được, thì cô cũng phải làm được. Đúng là Orochimaru có lẽ có nhiều tài nguyên, vật liệu và thời gian hơn cô, nhưng Nidaimem kiểm lại sống trong một thời đại gần như là "thời kỳ tăm tối" nếu xét về khoa học, vậy mà ông vẫn tạo ra được thuật này. Sakura không có lý do gì để thất bại.
Cô, người đã học dưới trướng người phụ nữ tạo nên nền y học hiện đại.
Cô, người đã lĩnh hội lý thuyết chakra từ người sao chép cả ngàn nhẫn thuật.
Cô, người đã tận mắt chứng kiến lần hồi sinh thành công duy nhất trong lịch sử.
Cô nhất định phải làm được.
Rất ít người từng được chứng kiến cấm thuật của bà Chiyo ở khoảng cách gần, và trong số đó, chỉ có một người đủ năng lực để thực sự hiểu nó: Sakura. Cô chưa từng quên chuỗi ấn tay khi ấy. Cô đã suy luận cơ chế hoạt động của thuật đó như bước đầu tiên trong nghiên cứu của mình.
Về bản chất, bà Chiyo đã cưỡng ép cơ thể mình thực hiện sinh sản vô tính, tạo ra một "mầm sống", rồi đánh đổi chính mầm sống đang hình thành đó để hồi sinh Gaara. Bà không hề kéo Gaara trở về từ hư vô, mà đã tăng tốc nuôi dưỡng một bản sao của chính mình, rồi dùng sinh lực của nó để mang Gaara trở lại.
Có lẽ kỹ thuật đó đã không giết chết bà, nếu khi ấy bà Chiyo còn trẻ hơn. Suy cho cùng, nhiều phụ nữ vẫn sống sót sau khi sảy thai. Nhưng có bao nhiêu người có thể sống sót sau một "lần sảy thai" do sinh sản vô tính... ở tuổi tám mươi?
Sakura đã thành công trong việc hồi sinh những động vật mới chết, thậm chí cả con người, bằng thuật của bà Chiyo, nhưng kỹ thuật đó vẫn tồn tại vấn đề. Nó có thể đưa một người vừa mới qua đời trở lại, nhưng hoàn toàn vô dụng nếu người đó đã chết quá nửa giờ. Khi hoại tử mô bắt đầu, thuật của bà Chiyo không còn tác dụng. Các tế bào thần kinh bắt đầu chết gần như ngay lập tức sau khi tim ngừng đập, và nếu chậm thêm một chút nữa, thì dù có hồi sinh, người đó cũng chỉ là một cơ thể chết não.
Đó chính là lý do vì sao những nghiên cứu trước đây của Sakura chỉ tạo ra những "cơ thể thực vật". Cơ bắp của họ mất trương lực khi ATP rời khỏi tế bào, và dù cô có thể khôi phục sức mạnh cho phần còn lại của cơ thể, thì bộ não vẫn chỉ là một khối vô dụng.
ATP. Tế bào thần kinh. Năng lượng. Khớp thần kinh. Sự sống. Ty thể. Đầu mút nhiễm sắc thể. Chuỗi hô hấp.
Chìa khóa của sự sống — thứ chìa khóa mà cô đang theo đuổi.
___________
HAI NĂM NĂM THÁNG TRƯỚC YANAGI
"Hôm nay thế nào?" Ino hỏi vào cuối tuần đó. Cô đã cố nhịn suốt cả buổi đi spa cùng nhau, nhưng có vẻ như đến lúc ngồi uống trà thì không chịu nổi nữa.
Và Sakura lại phải thừa nhận thêm một lần nữa... một "mẫu thử" đã bị lãng phí.
"À... lại thất bại," Sakura thở dài, chống cằm lên cổ tay. Thực ra người kia vẫn chưa hoàn toàn là xác chết, nhưng thí nghiệm lần này cũng chẳng có vẻ khả quan. Những giờ đầu tiên luôn là quan trọng nhất. Nếu cô không thể kéo anh ta ra khỏi trạng thái thực vật...
"Đừng ủ rũ thế, Trán Vồ. Rồi cậu sẽ làm được thôi." Ino đặt tay lên vai cô, nhưng chính cô nàng cũng đang phụng phịu.
"Cậu có niềm tin vào tớ thật đấy, với một người chẳng hiểu gì về những gì tớ đang làm," Sakura nói, giọng có chút chua chát. Có lẽ... nên dừng lại thôi. Cậu có thể mất việc vì chuyện này đấy, Ino. Cả hai chúng ta đều vậy.
"Tớ hiểu đủ để biết cậu giỏi," Ino cãi lại.
Sakura lại thở dài, cắn một miếng mochi. "Ừ, tớ rất vui khi thấy cậu đặt nhiều tâm huyết vào thành công của tớ như vậy..."
Chứ nếu cha cậu không hi sinh...
"Đương nhiên là tớ quan tâm rồi! Chứ đống thời gian cậu nhốt mình một chỗ chẳng lẽ vô ích à, Trán Vồ?" Ino nói.
"Ừ, ừ..." Sakura lơ đãng đáp. Cô luôn cẩn thận cảm nhận xung quanh mỗi khi hai người nói về "việc riêng", và đúng lúc đó, chakra của Kakashi lọt vào phạm vi cảm nhận của cô. Hẳn là anh đang định ghé qua. Tốt nhất nên đổi chủ đề trước khi anh đến.
"Nè, còn bạn trai mới của cậu thì sao? Tiến triển thế nào rồi?"
"Không biết nữa... tớ đang nghĩ có khi nên cho Sai thêm một cơ hội... Này, có thể đừng nói về chuyện tình cảm của tớ một lần được không?" Ino càu nhàu.
"Thôi đi, lúc nào cậu chẳng muốn nói."
"Tại vì cuộc sống của cậu chẳng có gì để nói cả, Đầu Biển Quảng Cáo!"
"Có thể vậy, nhưng tớ đâu có than phiền," Sakura đáp, cố ý húp trà thật to theo cái kiểu mà Ino ghét nhất.
Cô nàng tóc vàng lè lưỡi đáp lại.
___________
HAI NĂM BỐN THÁNG TRƯỚC YANAGI
Làm sao để có thể tạo ra sự sống từ hư vô?
Nghe thì bất khả thi, nhưng Sakura càng ám ảnh với câu hỏi đó, cô càng nhận ra rằng nhất định phải tồn tại một lời giải, cho dù Nidaime, Orochimaru, bà Chiyo hay cả sư phụ của cô đều đã thất bại... thì vẫn phải có cách. Bởi vì suy cho cùng, Hashirama-sama đã từng tạo ra sinh vật sống từ đất và nước. Mộc Độn chính là bằng chứng rằng con đường cô đang đi không phải vô ích. Và khi cô nhận ra Mộc Độn chính là mảnh ghép cuối cùng, mọi thứ bắt đầu liên kết lại.
Sự giác ngộ đó đến với cô ba tháng trước, sau ba tháng nghiền ngẫm cuộn trục của Nidaime.
Trong những ghi chép của mình, ông nhắc đến "tinh thần" và "linh hồn" như thể đó là hai thực thể cụ thể, thậm chí nhiều lần ám chỉ rằng chúng có thể được triệu hồi. Thực tế, ông dường như đã tìm ra cách "triệu hồi linh hồn" — nền tảng cốt lõi của thuật Uế Thổ Chuyển Sinh. Nhưng Sakura cho rằng những từ đó chỉ là đánh lạc hướng. Rằng khi nói đến linh hồn và tinh thần, Đệ Nhị thực chất đang ám chỉ một khái niệm khác, dù chính ông dường như chưa thể hoàn toàn nắm bắt được "tinh thần".
Sau rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng cô cũng hiểu ra.
"Tinh thần" mà Nidaime nói đến... thực chất không phải gì khác ngoài khả năng tạo ra năng lượng. Nói cách khác, khi ông nói đến việc truyền "tinh thần" vào một vật vô tri vô giác, ông đang nói đến việc ban cho nó khả năng tự sản sinh năng lượng. Và đó chính là điều kiện bắt buộc để đạt đến một sự hồi sinh hoàn hảo — điều mà thuật của ông chưa bao giờ làm được.
Theo cách Sakura hiểu, đây chính là điểm mà thuật của Đệ Nhị thất bại, dù ông quá kiêu hãnh để thừa nhận điều đó một cách trực tiếp trong ghi chép của mình. Tuy nhiên, vẫn có những đoạn ám chỉ mơ hồ rằng các thi thể được hồi sinh dựa vào "dòng chảy của tự nhiên làm nền tảng cho tinh thần của chúng". Sakura diễn giải điều này thành việc chúng được nuôi dưỡng bởi chakra tự nhiên tồn tại trong môi trường.
Điều đó giải thích vì sao những kẻ được triệu hồi không bao giờ cạn chakra, nhưng cũng đồng thời giải thích sự khiếm khuyết của họ. Họ không thể tự duy trì nếu phải phụ thuộc vào nguồn năng lượng không phải do chính mình tạo ra. Đó là lý do họ không cần thở, bởi họ không dựa vào ty thể để tạo năng lượng. Và cũng là lý do cơ thể họ nứt vỡ — chakra tự nhiên mang tính ăn mòn quá mạnh, khiến những "vỏ rỗng" đó không thể chịu đựng nổi.
Không có khả năng tự tạo ra năng lượng, một sinh vật không thể được xem là thật sự sống. Những nghiên cứu của Nidaime tập trung vào việc khôi phục "linh hồn" của người được hồi sinh — nói cách khác, ông đã tìm ra cách trả lại ký ức, trải nghiệm và tính cách cho họ. Ông nghiên cứu cách tái tạo con người như khi họ còn sống, và thực sự đã tiến rất gần đến việc khôi phục hoàn chỉnh nhân cách của họ... nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn giống.
Đúng vậy, Đệ Nhị đã thành công ở phần mà ông gọi là "triệu hồi linh hồn". Nhưng nếu không thể khôi phục đồng thời "tinh thần" và cơ thể, thì sự hồi sinh đó vẫn mãi là không hoàn chỉnh.
Còn Sakura thì... cô tin rằng mình đã tìm ra lời giải. Ít nhất là cô nghĩ vậy. Là một y nhẫn, việc khôi phục cơ thể không phải vấn đề với cô — cô có thể tái tạo mô một cách tương đối dễ dàng, thậm chí cả mô não. Khó khăn nằm ở việc khôi phục "tinh thần", tức khả năng tự tạo ra năng lượng của một cá thể, theo cách gọi của Nidaime. Nếu cô có thể giải mã nguyên lý hoạt động của Mộc Độn... thì cô có thể áp dụng nó vào thuật hồi sinh.
Bởi vì nếu Mộc Độn có thể tạo ra sinh vật sống thật sự từ hư vô, dù chỉ là thực vật, thì một khi Sakura tái tạo được cơ chế đó, cô cũng có thể ban sự sống cho những cơ thể rỗng — từ con số không.
Chính vì vậy mà Sakura đã cố gắng hết sức để thuyết phục Yamato cho cô nghiên cứu Mộc Độn của anh. Tất nhiên, cô không nói thẳng như vậy. Cô chỉ lắng nghe anh than phiền về việc tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng đến mình, rồi đề nghị dùng kiến thức về tối ưu hóa chakra để giúp anh kéo dài thời gian hoạt động trên chiến trường. Yamato không hề biết rằng thực chất cô đang nghiên cứu cách Mộc Độn của anh vận hành. Đó là cơ hội mà bất kỳ nhà khoa học nào cũng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được. Cô chỉ chia sẻ rất ít kết quả với anh, bởi cô sợ rằng nếu anh biết được những gì cô đang khám phá, anh sẽ không cho cô tiếp tục nghiên cứu nữa.
Và giờ đây, cuối cùng cô đã có đủ dữ liệu. Cuối cùng cô đã hiểu được Orochimaru đã làm gì để đánh thức Mộc Độn trong Yamato... và vì sao Mộc Độn của Yamato lại không hoàn chỉnh.
Sakura đã ghép nối tất cả lại với nhau.
Đích đến đã hiện ra trước mắt. Có lẽ chưa đầy một năm nữa... cô sẽ hoàn thành.
__________
Sakura thở dài, đưa tay vuốt tóc khi thư ký của cô vội vã theo sát phía sau.
"Red-sama... lực lượng của chúng ta vừa chịu tổn thất trong một cuộc chạm trán trinh sát liên quan đến thị trường buôn bán súng đang nổi lên. Inagawa-sama yêu cầu ngài có mặt."
Sakura cảm thấy mình bị kéo căng đến giới hạn. Giữa trách nhiệm với gia tộc, công việc giảng dạy ở Học viện, rồi cả nghiên cứu riêng... tất cả dồn lại quá nhiều. Ít nhất thì cô cũng sắp hoàn thành việc hướng dẫn trợ giảng ở Học viện. Còn về phía gia tộc... một khi Tenten trở về từ nhiệm vụ dài hạn, cô ấy có thể tiếp tục đảm nhận vai trò đại diện cho Sakura.
Nhưng Tenten sẽ không quay lại cho đến khi hoàn tất việc xử lý thỏa thuận buôn bán vũ khí đó.
Chết tiệt.
"Đúng là súng ống chết tiệt!" Sakura bực bội buông lời. Thi thể trên bàn chỉ nhìn lại cô với ánh mắt vô hồn. "Tôi là nhà phát minh mà còn chẳng nghĩ ra được thứ quái quỷ đó!"
Cô thở dài, ngả người xuống bàn làm việc. Với những biến động mà sự xuất hiện của súng đạn mang lại, rất có thể chiến tranh sẽ sớm nổ ra. Giá mà cô có thể hoàn thành thí nghiệm của mình trước khi điều đó xảy ra...
Lá rơi, hồ lớn đóng băng, băng tan, mùa xuân trở lại.
Thời gian cứ thế trôi đi, trong khi cô tiếp tục làm việc.
___________
HAI NĂM BA THÁNG TRƯỚC YANAGI
"Thật sao? Cậu... thực sự đang tiến triển à?" Ino hỏi, giọng nhỏ hẳn đi. Lần này họ gặp nhau ở nhà Sakura, sau một buổi hẹn hò đôi thất bại nữa mà Ino đã cố lôi cô đi bằng được.
"Ừ," Sakura đáp khẽ. "Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, Heo à, nhưng thật sự tớ không thích bị lừa đi hẹn hò đôi vào đúng lúc này. Tớ... sắp tới đích rồi."
Ino cắn môi. "Cậu... cậu nói thật chứ?"
Sakura gật đầu. "Ừ. Sắp tới tớ sẽ cần cậu giúp cho lần hồi sinh đầu tiên. Khi đó mới biết tất cả những chuyện này có phải công cốc hay không."
"L–lần đầu tiên?" Ino mở to mắt đến mức khó tin. "C–có phải là...?"
"Không," Sakura nói ngay. "Không phải cha cậu."
"Nhưng tại sao—?"
Sakura thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ươn ướt của Ino. "Nghe này, có thể sẽ có sai sót xảy ra, Ino. Tớ không muốn cậu phải chịu đựng chuyện đó nếu làm với cha cậu. Ông ấy không đáng phải sống trong tình trạng nửa vời, đúng không?"
Ino lắc đầu. "Vậy... là ai?"
"Thí nghiệm đầu tiên... tớ không muốn chọn người vô tội như cha cậu," Sakura nói nhanh, nắm lấy tay Ino. Biểu cảm đau lòng trên gương mặt cô nàng dịu lại đôi chút. "Tớ muốn là Uchiha Itachi."
Mắt Ino mở to. "Uchiha Itachi? Cậu nghiêm túc đấy à?"
Sakura gật. "Sasuke là một trong những người tớ muốn làm điều này vì cậu ấy nhất. Và Sasuke sẽ muốn Itachi được mang trở lại trước bất kỳ ai khác. Chính cậu ấy đã nói với tớ rằng cậu ấy sẽ làm mọi thứ để đưa anh trai mình trở về."
"Và cậu... sẽ thực hiện điều ước đó cho cậu ấy," Ino thì thầm.
Sakura khẽ gật. "Tớ tin vào đánh giá của Kakashi về Itachi... và nếu chuyện này có thể chữa lành Sasuke, thì..."
"Trán Vồ," Ino siết chặt tay cô. "Cậu không phải... vẫn còn vướng bận cậu ta đấy chứ?"
Sakura khựng lại. "Không phải đâu, Ino. Cậu biết tớ từng yêu Sasuke, nhưng... tớ hiểu là chuyện đó sẽ chẳng đi đến đâu."
"Nhưng hai cậu từng hẹn hò một thời gian mà? Chẳng lẽ cậu vẫn...?" Ino nhíu mày.
Sakura nhún vai. "Tớ và Sasuke... phức tạp lắm. Đúng là tớ... từng ngủ với cậu ấy..." Ino im lặng nhìn cô. "Nhưng Ino này," Sakura thở dài, "Sasuke đã vỡ vụn rồi. Cậu ấy không yên ổn nổi, không thể ở lại Konoha. Không phải ở cái làng đã lấy đi gia đình của cậu ấy. Còn tớ... tớ không thể rời đi. Gia đình tớ ở đây, cuộc sống của tớ, mọi thứ của tớ. Bọn tớ quá khác nhau."
"Vậy cậu đang hy vọng...?" Ino hỏi nhỏ.
Sakura ngửa đầu nhìn trần nhà. "Bọn tớ đã thỏa thuận. Nếu đến ba mươi tuổi mà cả hai vẫn chưa có ai, thì sẽ cưới nhau và sinh một đứa con."
Ino há hốc miệng. "Trán Vồ— cái gì cơ?!"
Sakura cau mày. "Sao? Tớ muốn có con, cậu ấy cũng vậy. Lợi cả đôi đường."
"Nhưng như thế thì... ý tớ là, Sasuke..." Ino nhăn mặt. "Cậu biết cậu ấy sẽ không phải là một người cha tốt đâu."
"Thì sao? Mấy tên chunnin mà cậu cứ cố ghép cho tớ thì chắc gì đã khá hơn."
Ino chỉ lắc đầu, không nói thêm.
Sakura thở dài, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nghe này, lý do tớ làm chuyện này không quan trọng. Quan trọng là vụ thảm sát Uchiha là một trong những bi kịch đẫm máu nhất lịch sử Konoha, và tớ định sửa chữa nó, bắt đầu từ Itachi. Nghĩ mà xem, Ino. Anh ta là đối tượng thử nghiệm đầu tiên hoàn hảo. Ở một khía cạnh nào đó, Itachi là nạn nhân... nhưng cũng không hề vô tội. Nếu thí nghiệm thất bại... nếu anh ta trở nên... khiếm khuyết..." Sakura bỏ dở câu nói, "Nếu có chuyện gì xảy ra... thì tớ cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi đến mức đó. Dù sao anh ta vẫn là kẻ đã giết cả gia tộc mình."
Ino chậm rãi gật đầu. "Vậy... khi nào cậu sẵn sàng làm? Cậu có cần tớ giúp không?"
Sakura trầm ngâm. "Trước hết, tớ cần một thi thể. Và cần có người ở đó phòng khi Itachi phát điên. Thuật của tớ sẽ cho những người được hồi sinh giữ lại ý chí tự do của họ. Nghĩa là khi anh ta tỉnh lại... chúng ta sẽ nằm trong tay anh ta."
Ino gật. "Hiểu rồi. Tớ sẽ chuẩn bị mấy loại thuốc bọn tớ hay dùng để khống chế tù nhân."
Sakura nhắm mắt, nuốt khan. "Cảm ơn, nhưng đừng. Tớ không muốn dùng thuốc lên anh ta trong lúc thuật đang được thực hiện. Cách của tớ chủ yếu dựa vào y nhẫn thuật. Thuốc trong máu có thể làm rối quá trình."
"Hả? Nhưng thuật Uế Thổ Chuyển Sinh trước giờ đâu có—"
"Thuật tớ đang phát triển... không giống của Đệ Nhị chút nào."
"Không... giống?" Ino cau mày. "Tớ tưởng cậu nói là..." cô hạ giọng, "cậu đã lấy được bản nghiên cứu về gọi hồn của ngài ấy để làm tài liệu tham khảo mà?"
"Đúng là vậy," Sakura cũng hạ giọng theo, "nhưng tớ không thể hiểu được ông ta nói gì khi bảo là triệu hồi ký ức của người đó từ cõi chết. Tớ có thể tái hiện lại kỹ thuật của ông ta, nhưng phần đó thì tớ vẫn không hiểu nổi. Ít nhất là không thể giải thích theo góc độ y học."
"Vậy thì...?" Ino bỏ lửng.
"Đơn giản thôi," Sakura nói. "Tớ sẽ dùng thuật của Nidaime trước. Sau đó, cậu sẽ chuyển ký ức của những cơ thể hồi sinh không hoàn chỉnh sang cơ thể hồi sinh hoàn chỉnh. Tớ sẽ dùng ADN để tái tạo não bộ và cơ thể của họ một cách chính xác nhất... còn cậu sẽ đưa ký ức vào cái 'vỏ' đã sẵn sàng đó."
Ino chớp mắt kinh ngạc. "Nghe có vẻ... rất nhiều việc."
Sakura gật. "Đúng vậy. Cậu làm được chứ?"
Cô gái tóc vàng gật mạnh. "Tất nhiên rồi, Trán Vồ."
Sakura mỉm cười. "Cách này còn có một lợi thế nữa. Chúng ta có thể kiểm soát ký ức nào họ giữ lại cho 'cuộc đời mới' của mình... phòng trường hợp hồi sinh mấy người nguy hiểm, như Obito chẳng hạn."
"Obito?" Ino phản đối. "Thế thì quá rồi đấy, Sakura! Tớ không nghĩ thầy Kakashi muốn cậu làm vậy đâu."
"Ừm... ai mà biết được..." Sakura lấp lửng. "Dù sao thì... tớ cần ADN của Uchiha Itachi. Naruto nói cậu ấy đã giúp Sasuke chôn anh ta ở một khu đất của tộc Uchiha phía bắc. Tớ phải tìm ra chỗ đó... rồi đào lên."
"Trời ơi... nghe rợn thật đấy," Ino rùng mình. Rồi cô ngập ngừng hỏi: "Cậu có cần tớ đi cùng không?"
Sakura nhíu mày. "Tớ vốn không định hỏi, nhưng nếu cậu tự đề nghị... thì cũng tốt. Có cậu đi cùng sẽ hợp lý hơn là tớ tự dưng biến mất một mình với lý do 'đi nghỉ'." Cô nhìn xuống đầu gối, có chút không yên.
Ino gật đầu. Ánh mắt vẫn còn do dự, nhưng đã trở nên kiên định hơn.
"Được rồi, Trán Vồ. Vậy thì làm thôi. Việc đầu tiên là moi thông tin từ Naruto. Cậu có ý gì không?"
___________
HAI NĂM HAI THÁNG TRƯỚC YANAGI
Hóa ra, việc moi được thông tin từ Naruto về nơi cậu ấy đã chôn Itachi khó hơn tưởng tượng. Nhưng Sakura vẫn xoay xở được. Cô thuyết phục Naruto rằng nếu muốn trở thành Hokage, cậu cần phải cải thiện khả năng phòng thủ trước các đòn tấn công tinh thần, rồi đề nghị nhờ Ino kèm riêng cho cậu như một "ưu ái".
Naruto hoàn toàn mắc bẫy.
Phải mất ba buổi, Ino mới rút được thông tin về nơi chôn cất Itachi, trong khi vị Hokage tương lai chẳng hề hay biết mình đã bị khai thác trí nhớ.
Sau đó, mọi chuyện chỉ còn là xin nghỉ làm... và mua vài cái xẻng.
Việc đào mộ Uchiha Itachi... lại bình thường đến mức kỳ lạ. Chẳng còn lại bao nhiêu ngoài xương cốt và những con giun bò trong lớp đất ẩm. Sakura gom xương vào một túi rác, niêm vào một cuộn trữ vật, rồi cả hai quay về Konoha.
"Giờ thì... chỉ cần hồi sinh anh ta thôi..." Ino thì thầm.
Sakura liếc nhìn cô từ khóe mắt. "Cái chữ 'chỉ' của cậu... hơi nhẹ nhàng quá đấy, Ino."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co