Chương 1.1
Rome không cần phải gạt ai ra khỏi đường. Mọi người đã tự khắc né trước khi cậu tiến lại gần.
Hành lang bên ngoài quán cà phê trong khuôn viên trường tự động tách ra, những cuộc trò chuyện nhỏ dần rồi im bặt khi sự hiện diện của cậu quét ngang. Mùi hương của Alpha luôn tạo ra hiệu ứng như vậy, nhất là khi không được tiết chế - mùi gỗ trầm hương sắc sảo hòa quyện cùng với mùi da thuộc đắt tiền, thứ hương vương lại vào những chiếc áo khoác dày, vào những thư viện cổ kính và những kẻ không bao giờ biết xin lỗi vì đã chiếm quá nhiều không gian của người khác.
Hoặc ít nhất, đó là hình ảnh mà Rome đã dày công xây dựng trong tâm trí cậu suốt nhiều năm qua.
Rome bước đi với thần thái của một kẻ mặc nhiên xem mình ở vị trí cao hơn người khác, cằm hơi hất lên vừa đủ để nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt.
"Trời ơi," Vince, cũng là một Alpha, lẩm bẩm bên cạnh, vừa chỉnh lại dây đeo túi khi một nhóm sinh viên năm nhất gần như ép sát vào tường để nhường đường cho họ đi qua. "Ít nhất thì mày cũng nên giả vờ như mình không tận hưởng cảnh người ta tự động dạt đường cho mày đi chứ. Mới có 8 giờ sáng thôi Rome. Bình tĩnh chút đi."
"Tao đâu có tận hưởng," Rome lạnh lùng đáp, dù ngực vô thức ưỡn cao hơn một chút. Cậu đẩy cửa quán cà phê ra, mùi cà phê rang và đường xộc thẳng vào mũi. Mùi hương của chính cậu cũng theo sau, nồng nặc hơn, đậm đặc hơn, lan tỏa khắp căn phòng như một lời cảnh báo. "Chẳng qua là mọi người biết điều thôi. Đó gọi là thứ bậc tự nhiên, Vince. Mày nên học theo đi."
Họ chọn một bàn ở phía trong cùng - luôn là lựa chọn của Rome.
Lưng dựa vào tường, tầm nhìn hướng thẳng cửa ra vào. Một vị trí được tính toán kỹ lưỡng.
Rome ngả người ra sau, những ngón tay gõ nhịp đều đều, bồn chồn lên mặt bàn. "Mày có thấy thông báo trên cổng thông tin chưa? Chính sách mới ấy?"
Vince rên rỉ, úp mặt vào hai tay. "Nếu là chuyện liên quan đến cái sân trường thì..."
"-Mày đoán đúng rồi đấy," Rome ngắt lời, giọng cậu trầm xuống thành một tiếng gầm gừ nguy hiểm. "Không được tụ tập sau 10 giờ. Bắt buộc kiểm tra ID. Phạt tiền nếu có hành vi gây rối. Đây là trường đại học có phải nhà tù đâu. Tên đó nghĩ mình là ai chứ?"
Vince không cần hỏi "Tên đó" là ai. "Mok."
Miệng Rome lập tức méo xệch, như thể vừa cắn phải thứ gì đó đắng ngắt. "Cái tên omega chết tiệt đó... thích nắm quyền đến phát bệnh. Tao không thể chịu nổi khi nhìn tên đó."
"Mối thù" bắt đầu ngay từ tuần đầu tiên của năm nhất. Khi đó Rome đang tựa lưng vào một cây cột, để mùi hương của mình lan tỏa nồng nặc, như một lời cảnh báo kiểu" đừng có đụng đến tôi" , nhằm khẳng định lãnh thổ của mình.
Mọi sinh viên đi ngang qua đều cúi đầu hoặc vội vã bỏ đi chổ khác.
Ngoại trừ Mok.
Mok bước thẳng đến trước mặt Rome, chỉnh lại kính và nói với cậu ta rằng cậu đang chắn lối thoát hiểm. Không hề run rẩy. Không hề khuất phục. Mok nhìn thẳng vào mắt Rome như thể đang nhìn một món đồ nội thất hơi vướng víu.
Rome chưa bao giờ tha thứ cho anh ta về điều đó. Đáng lẽ một Omega phải bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Alpha.
Nhưng còn Mok thì sao? Mok chỉ trông như thấy... phiền.
"Một Omega mà dám quyết định Alpha đứng ở đâu à" Rome lầm bầm, đôi mắt nheo lại khi cậu quan sát khắp căn phòng. "Tên đó cần phải biết vị trí của mình. Cần nhận ra rằng một số người không thể bị quản lý chỉ bằng một bảng ghi chép và một nụ cười lịch sự đâu."
Đúng lúc đó, cánh cửa quán cà phê mở ra.
Sự thay đổi diễn ra tức thì. Giọng điệu cuộc trò chuyện xung quanh hạ xuống. Ai đó ngừng cười giữa chừng câu nói.
Mok bước vào.
Vẫn mặc bộ đồ quen thuộc như mọi khi - quần tây chỉnh tề, áo khoác trường kéo khóa đến nửa chừng, và bảng ghi chép đặc trưng kẹp dưới một cánh tay. Trông anh điềm tĩnh. Bình thản. Và có vẻ bất khả xâm phạm đến đáng ghét.
Anh là kiểu Omega khiến các Alpha phải nghiến răng vì trông anh chẳng có vẻ gì là cần ai bảo vệ, nhất là từ Rome
Ánh mắt của Rome dán chặt vào anh như một quả tên lửa dò nhiệt.
"Mình sẽ cho tên đó thấy sự áp đảo của một Alpha thực thụ ," cậu nghĩ, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén biến thành cái nhìn của kẻ săn mồi.
Cậu để mùi hương của mình lan tỏa không kiểm soát. Trong tâm trí cậu, đó là một làn khói dày đặc, ngột ngạt mùi da thuộc và gỗ trầm, nhằm mục đích ép chặt Mok xuống sàn nhà.
Nhưng ngay khoảnh khắc Mok bắt đầu bước về phía bảng thông báo gần bàn của họ, điều gì đó trong bản năng của Rome đã phản bội lại cậu.
Mùi Da thuộc sắc sảo, đầy tính phòng ngự không chỉ dịu đi... mà nó bốc hơi sạch.
Mùi trầm hương nồng đậm dần tan chảy thành một loại ấm áp, nồng nàn đến mức gần như ánh lên sắc vàng. Đó là mùi hương của rượu Bourbon ngọt ngào pha chút mật ong hoang dã, được ủ dưới ánh nắng hè. Một mùi hương đầy nuông chiều. Mềm mại.
Và rõ ràng là đang rất... vui vẻ.
Bên cạnh cậu, Vince phát ra âm thanh như thể đang bị nghẹn.
Hắn lấy tay bịt chặt miệng, đôi vai run lên bần bật khi quay mặt về phía cửa sổ. Vince quen Rome từ khi cả hai còn nhỏ. Hắn biết thừa cái mùi hương "hung hăng" của Rome thực chất chỉ là cú lừa, nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay, Rome không chỉ tỏa ra sự ngọt ngào mà còn chẳng khác gì một hũ mật ong di động quyến rũ chết người.
"Rome," Vince thều thào thốt ra qua kẽ tay, rơm rớm nước mắt. "Dừng lại đi. Làm ơn. Mày- "
Rome không nghe thấy hắn nói gì cả. Cậu quá bận rộn duy trì vẻ mặt Alpha cau có, tin chắc rằng hiện tại mình là thứ đáng sợ nhất trong căn phòng này.
Trong khi đó, Mok dừng lại cách đó ba bước chân.
Omega dừng lại, mũi hơi chun lại khi anh hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt anh lướt về phía Rome. Anh không hề tỏ ra sợ hãi. Anh trông có vẻ hơi... choáng ngợp, nhưng theo cái cách mà người ta cảm thấy khi bước vào một tiệm bánh vừa mới ra lò hàng ngàn ổ bánh quế thơm phức.
Ánh mắt của Mok dò xét khuôn mặt của Rome. Trông anh có vẻ mệt mỏi, và còn phảng phất chút nuông chiều khó hiểu, khiến Rome chẳng tài nào lý giải nổi.
Rome trừng mắt nhìn dữ hơn.
'Cách này hiệu quả đấy,' cậu nghĩ thầm với vẻ tự mãn. 'Nhìn tên đó kìa. Mặt đỏ bừng lên, đến thở cũng khó dưới áp lực của mình'
Mok thở ra một hơi thật dài và chậm rãi, rồi bước lại gần hơn, tiến thẳng vào giữa 'đám mây' mật ong và rượu bourbon ngọt lịm đó.
"Rome," Mok lên tiếng, giọng anh bình tĩnh và đều đều. "Đừng có nhìn chằm chằm và tỏa ra mùi hương nồng nặc như thế nữa. Người khác còn đang làm việc đấy."
Vince phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào, the thé vào tay áo, mặt hắn đỏ lên thấy rõ vì kiềm chế.
Mok không đợi câu trả lời. Anh ghim tờ thông báo mới lên bảng bằng những động tác thuần thục, thông thả. Anh cảm nhận được hơi ấm từ pheromone của Rome quấn quýt vào da mình như một chiếc áo len mềm mại, và trong giây lát, vẻ mặt anh dịu đi. Trông không có vẻ sợ hãi - như thể đang cố gắng kìm nén ham muốn được xoa đầu Rome vậy.
"Tối nay cố mà đừng có vi phạm bất kỳ quy định nào đấy," Mok nhẹ nhàng nói thêm, ánh mắt anh nán lại trên khuôn mặt Rome lâu hơn bình thường một chút.
Rồi anh quay lưng bước đi. Cả quán cà phê dường như thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Rome ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy vẻ thắng lợi.
"Thấy chưa?" cậu nói, giọng đầy vẻ tự mãn. "Chẳng thèm cãi lại. Tao đã nói với mày rồi, Vince. Mày chỉ cần cho họ thấy ai mới là người nắm quyền thôi. Tên đó bối rối đến mức nỗi không nói hết câu."
Vince không trả lời. Hắn khom người, trán tựa lên mặt bàn mát lạnh, cả người run lên vì cười đến không thành tiếng.
"Vince? Mày ổn không đấy?"
"Ổn," Vince thở hổn hển, cuối cùng cũng ngẩng lên với đôi mắt ướt đẫm và nụ cười rộng, đày vẻ đau đơn. "Ừ, Rome. Mày đỉnh thật sự. Mày đúng là một kẻ săn mồi thực thụ."
Rome nhếch mép cười đầy tự hào.
-
Trong vài ngày tiếp theo, Rome cố tình vi phạm luật.
Cậu thậm chí còn không cố gắng che giấu điều đó.
Cậu ngồi lì ở sân trường quá giờ giới nghiêm, hai chân gác lên bức tường bê tông thấp gần đài phun nước, giọng nói đủ lớn để vang vọng giữa các tòa nhà trong khi tranh cãi với Vince về một chuyện vớ vẩn nào đó. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa cỡ lớn của cậu. Tiếng cười vang xa đến nỗi khi đội tuần tra trường đi ngang qua, Rome không nhúc nhích cho đến khi họ hắng giọng nhắc nhở tới lần thứ hai.
"Rome," Vince thì thầm cảnh báo.
"Thư giãn đi," Rome nói, giọng cậu chậm rãi nhưng to rõ, cố tình để âm thanh vọng đến tòa nhà Hội sinh viên. Cậu liếc nhìn đồng hồ với một nụ cười đắc ý. "Tao biết thừa chính xác chuyện này sẽ diễn ra như thế nào mà. Sắp rồi đây..."
Báo cáo vi phạm được lập chỉ trong vài phút.
Khi loa thông báo nội bộ của trường vang lên, Rome đang dựa lưng vào tủ đựng đồ cá nhân, với vẻ mặt đắc thắng đầy tự mãn.
"Xin mời sinh viên Rome Arseni có mặt tại Văn phòng Kỷ luật Sinh viên ngay lập tức." Giọng Mok vẫn bình tĩnh, nhưng qua tai Rome, nó nghe như đang cố kiềm nén điều gì đó.
'Tốt,' cậu nghĩ. 'Mình đang chọc tức tên đó rồi.'
Văn phòng kỷ luật quá nhỏ bé so với Rome. Cậu nhận ra điều đó ngay khi bước vào. Không khí nơi đây ngột ngạt, thoang thoảng mùi giấy tờ và mùi hương của Mok - cho đến khi cậu xuất hiện.
Mok ngồi sau bàn làm việc, đeo kính, tay cầm bút, dáng người thẳng tắp nhưng căng cứng, như thể đang chuẩn bị cho một cú va chạm mạnh.
Rome đóng sầm cửa lại phía sau. Rất mạnh.
Âm thanh vang vọng khắp phòng.
Mok không hề giật mình nhưng tay anh siết chặt cây bút hơn. Anh vẫn chưa thèm ngước nhìn cậu.
"Ngồi xuống đi, Rome," Mok nói, giọng không chút gợn sóng.
"Tôi thích đứng hơn," Rome đáp lại, dáng đứng sừng sững. Cậu chậm rãi bước tới hai bước về phía trước cho đến khi đứng sát mép bàn làm việc.
Cuối cùng Mok cũng ngẩng đầu lên. Chiếc kính hơi trượt xuống một chút trên sống mũi, và đôi mắt anh trông... mệt mỏi. Không phải sợ hãi. Chỉ là kiệt sức theo cách mà Rome tự suy diễn thành vẻ mặt của kẻ bại trận.
"Đây là vụ thứ ba trong tháng này rồi," Mok nói, đặt bút xuống với một tiếng 'cạch'. "Sân trường là không gian chung. Mọi người cần phải ngủ, Rome. Cậu thừa biết các quy định được đặt ra là có lý do của nó mà."
Rome tiến thêm hai bước nhỏ nữa và chống tay lên mép bàn, giam Mok trong không gian dù không hề chạm vào người anh. Cậu để cho khí chất Alpha của mình lan tỏa, vai mở rộng, mùi hương tỏa ra nồng nàn và dày đặc.
"Lại định phạt tôi nữa à, thưa Chủ tịch?" Rome hỏi, giọng cậu trầm xuống thành những rung động khàn thấp nơi cổ họng. "Hay giờ sẽ tới màn thuyết giáo về cái gọi là 'tinh thần cộng đồng' đây?"
"Cậu đang gây mất trật tự," Mok đáp lại, giọng điệu được kiểm soát cẩn thận. "Một lần nữa. Chuyện này không phải xoay quanh cậu, Rome. Mà là về những sinh viên khác-"
"Những ai cơ?" Rome nghiêng người lại gần hơn, cúi đầu xuống vừa đủ để che lấp tầm nhìn của đối phương. "Ai không chịu nổi một chút tiếng ồn? Hay là một Alpha không chịu cúi đầu mỗi khi anh búng tay?"
Lời nói thì sắc bén. Nhưng mùi hương của cậu thì không.
Mùi da thuộc tan biến trước khi cậu kịp nhận ra. Mùi gỗ trầm hương dịu nhẹ dần thành một làn hơi ấm áp, nồng nàn và óng ánh, lấp đầy căn phòng với hương rượu Bourbon ngọt ngào và mật ong đặc quánh đến mức bám chặt vào những tấm rèm cửa. Nó bao bọc lấy Mok như một cái ôm siết.
Mok nuốt nước bọt. Anh cựa quậy trên ghế, bờ vai căng cứng, đôi mắt nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mắt Rome thêm nữa. Tai anh bắt đầu ửng hồng.
Rome đã nhận thấy điều đó nhưng lại hoàn toàn hiểu sai.
"Tốt ," cậu nghĩ. " Mình đã khiến anh ta bối rối rồi."
Bên ngoài văn phòng, một trợ lý sinh viên đang đẩy một chiếc xe chất đầy hồ sơ thì dừng lại đột ngột.
Người đó hít hà không khí.
"...Sao trong kia lại có mùi như tiệm bánh kết hợp với xưởng chưng cất rượu thế nhỉ?" người đó lẩm bẩm một mình, rồi lắc đầu và tiếp tục bước đi.
Bên trong, Mok ấn hai lòng bàn tay xuống bàn để trấn tĩnh bản thân. Mùi hương này khiến anh choáng váng. Nó chân thành đến mức gần như ngốc nghếch, ngọt ngào đến mức giống như Rome đã vô tình phơi bày những suy nghĩ riêng tư nhất của mình trước mặt anh. .
"Cậu không thể cứ tiếp tục làm loạn mãi chỉ để chứng tỏ quan điểm của mình."
Rome cười khẩy. "Tôi không làm điều đó vì anh."
Lời nói dối dễ dàng tuột ra.
"Vậy tại sao cậu lại ở đây?" Mok hỏi khẽ.
Rome hơi thẳng người lên, nghiêng đầu quan sát anh. Omega trông... có vẻ choáng ngợp. Hơi thở của anh nông hơn. Sự tập trung bắt đầu vụn vỡ . Mỗi lần Rome cử động, sự chú ý của Mok lại vô tình hướng về cậu dù anh không hề muốn.
"Anh thích lạm dụng quyền lực của mình," Rome nói. "Còn tôi thích nhắc cho anh rằng điều đó không có tác dụng với tất cả mọi người đâu."
Mok bật cười nhưng tiếng cười quá nhỏ, đứt quãng, chẳng có chút gì là buồn cười. "Rome, cậu gần như đang-"
Anh dừng lại.
Mùi hương lại bùng lên một lần nữa, ngọt lịm như mật ong, dày đặc và mê hoặc, quấn lấy cả căn phòng như một thứ gì đó sống động.
Rome lạicúi người về phía trước, lần này gần đến mức Mok phải ngửa đầu ra sau. "Gần như gì?"
Mok nhắm mắt lại.
Chỉ trong một giây thôi.
Nhưng chẳng hiểu sao hành động đó khiến lồng ngực Rome khó chịu kỳ lạ.
"Cậu nghĩ đây là hành động đe dọa à?" Mok nói, giọng giờ đây nhỏ hơn nữa. "Nhưng thực ra không phải vậy."
Rome cười khẩy. "Với tôi thì trông rõ là như vậy đấy. "
Cuối cùng Mok cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Không có lấy tia sợ hãi trong đó. Chỉ còn sự căng thẳng đè nén cùng cảm giác bất lực pha lẫn nuông chiều nguy hiểm đến khó hiểu
"Rồi một ngày nào đó cậu sẽ tự rước lấy rắc rối lớn cho xem," Mok nói.
Rome đẩy tay khỏi bàn và lùi lại, vẻ mặt đày thỏa mãn. "Cũng đáng thôi."
Cậu quay người rời đi, tin chắc mình đã thắng trong cuộc đối đầu này.
Phía sau cậu, bên trong văn phòng, Mok gục xuống ghế và úp mặt vào hai bàn tay. Anh cứ ngồi như vậy một lúc lâu, hít hà mùi mật ong còn sót lại và cố gắng hiểu xem trên đời lại có một người vừa mang cảm giác ác đảo vừa ngốc nghếch đến mức khó tin như này.
-
Chỉ mất đúng bốn mươi tám giờ để "chiến thắng" của Rome tại Văn phòng Kỷ luật quay ngược lại đập thẳng vào mặt cậu.
Cậu đã dành hai ngày đó, để tận hưởng trong cảm giác đắc thắng, tin chắc rằng cuối cùng mình đã phá vỡ được sự điềm tĩnh của Mok. Cậu càng tự tin củng cố thêm cho danh tiếng lẫy lừng của mình- đỗ xe mô tô chiếm ba vị trí đậu xe, cúp tiết buổi sáng mà không hề do dự, để mùi hương của mình lan tỏa không kiểm soát khắp hành lang như một lời thách thức khẳng định lãnh thổ. Mùi gỗ trầm hương và da thuộc theo cậu khắp mọi nơi, xa xỉ và sắc lạnh, thách thức bất cứ ai dám lên tiếng.
Cậu cảm thấy mình là kẻ bất khả xâm phạm. Cảm thấy mình giống như một vị vua vừa nhắc nhở cho đám lính canh cung điện rằng ai mới thực sự là chủ nhân của nơi này.
Điều mà Rome đã quên, và luôn luôn quên, chính là Mok không chỉ có mỗi cái bảng kẹp hồ sơ. Mok có quyền hạn. Mok có sự kiên nhẫn. Và quan trọng hơn, Mok có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng Hiệu trưởng.
Mà không may thay, vị Hiệu trưởng không chỉ là người đứng đầu trường đại học mà ông còn là người trả tiền mua xe mô tô cho Rome và cũng hoàn toàn có thể tịch thu nó bất cứ lúc nào.
Ông ấy là cha của Rome.
"Nga ư?" Rome gầm lên, âm thanh vang dội vào những bức tường gỗ gụ của văn phòng.
"Saint Petersburg," cha cậu bình tĩnh sửa lại, mắt không rời khỏi đống tài liệu trải rộng trên bàn. "Học viện quân sự. Vì con có vẻ đang thừa quá nhiều năng lượng cho hành vi gây rối, nên cha quyết định một môi trường kỷ luật hơn sẽ phù hợp với con. Trừ khi, tất nhiên, con có thể chứng minh được mình đủ khả năng tốt nghiệp ở đây."
Hàm của Rome cứng đờ. Cậu cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. "Con vẫn đang qua môn đấy thôi."
"Suýt soát." Cuối cùng, cha cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén và đầy vẻ đánh giá. "Và hồ sơ hạnh kiểm của con thì đúng là thảm họa. Chủ tịch Mok đã rất... kỹ lưỡng trong các báo cáo của cậu ấy. Cậu ấy dường như là người duy nhất trong trường này không ngại nói thẳng cho ta biết chính xác con là một gã phiền phức đến mức nào."
Cái tên đó giáng xuống như một cú đánh mạnh vào vùng bụng.
"Có một dự án phát triển cộng đồng - Luận văn tốt nghiệp," cha cậu tiếp tục. "Nó chiếm 40% điểm tổng kết của con. Cha đã nói chuyện với hội đồng rồi. Con được ghép nhóm với Chủ tịch Hội sinh viên. Nếu cậu ấy không xác nhận sự đóng góp của con vào cuối học kỳ, con sẽ phải lên máy bay đi về phía bắc ngay lập tức. Không được tranh cãi gì hết."
Đó là lý do vì sao Rome thấy mình bị 'đóng đinh' vào một chiếc ghế gỗ cứng ngắc ở góc xa nhất của thư viện trường, trừng mắt nhìn chồng tài liệu nghiên cứu như thể chúng là án tử hình.
Ngồi đối diện cậu, Mok đã bắt đầu làm việc. Anh trông hoàn toàn không hề bận tâm, những động tác của anh chuẩn xác khi dùng bút dạ quang màu vàng pastel để đánh dấu văn bản.
Thư viện được quy định là Khu vực Trung hòa Mùi hương, được duy trì bằng các máy lọc không khí công suất cao được lắp đặt kín đáo trên trần nhà. Thông thường, không khí ở đây sẽ thoang thoảng mùi giấy cũ và dung dịch tẩy rửa.
Thông thường là vậy. Nhưng trong trường hợp của Rome, thì không.
Rome ngả người ra ghế, khoanh tay chặt trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm, như muốn thiêu cháy đỉnh đầu của Mok.
"Mình ghét chuyện này ," cậu nghĩ. " Mình ghét cả anh ta nữa. Ghét cái chữ viết tay nắn nót đó. Ghét mấy cây bút dạ quang ngớ ngẩn đó. Ghét luôn góc nghiêng hoàn hảo của khuôn mặt anh ta nữa.
Cậu muốn thể hiện sự lạnh lùng - xa cách, thờ ơ, thù địch. Cậu cố ý gợi lên mùi hương của gỗ trầm hương và da thuộc, sắc lạnh và đắng chát, một mùi hương được dùng để cảnh báo chứ không phải mời gọi. Cậu muốn bầu không khí xung quanh mình mang cảm giác như một vùng đất hoang lạnh giá không ai dám bén mảng tới.
"Cậu đang nhìn chằm chằm đấy," Mok nói mà không ngẩng đầu lên. Anh chỉnh lại kính, ánh đèn bàn chiếu trên gọng kính vàng. "Và cậu đang rò rỉ pheromone đấy."
Rome cứng người lại, lưng đập vào thành ghế. "Tôi không bị rò rỉ gì cả."
"Cái máy lọc không khí đang kêu lên vì quá tải đến nơi rồi kìa, Rome."
Chiếc quạt thông gió phía trên bàn họ kêu vo vo ầm ĩ, một âm thanh cơ khí chói tai khi nó cố gắng nhưng không thành công trong việc lọc bớt mùi rượu Bourbon ngọt ngào đang đột ngột tràn ngập không gian. Mùi hương lan tỏa đậm đặc và nồng nàn, nhấn chìm hoàn toàn sự trung lập của thư viện. Nó chẳng hề kín đáo chút nào. Đó là mùi của một kẻ đang nhìn ai đó và cảm nhận mọi thứ cùng một lúc.
"Tôi chỉ thấy bực mình thôi," Rome gắt lên, dù giọng điệu của cậu đã dịu đi trước khi kịp trở nên gay gắt hơn. "Anh gài bẫy tôi. Lén lút đi mách lẻo với cha tôi sau lưng à? Chiêu đó hèn lắm, ngay cả với một người luôn tuân thủ luật lệ như anh."
Cuối cùng Mok cũng ngẩng đầu lên. Trông anh mệt mỏi và kiệt sức, ánh mắt tìm kiếm trên gương mặt Rome một sự trưởng thành vốn vẫn chưa có.
"Tôi không hề gài bẫy cậu," Mok nói một cách bình thản. "Tôi nói sự thật với cha cậu. Rằng cậu đang gây xao nhãng đến toàn thể sinh viên. Chính ông ấy là người quyết định cách giải quyết vấn đề này."
"Bằng cách trói buộc tôi với anh à?"
Mok thở dài và nghiêng người về phía trước- và ngay khi anh làm vậy, mùi hương của Rome lại bùng lên một lần nữa.
Mùi mật ong thuần khiết, cuồng nhiệt và rạng rỡ, tràn ngập không khí như một lời thú nhận bằng xương bằng thịt.
"Tin tôi đi," Mok khẽ nói, đôi má anh ửng hồng nhẹ, không thể chối cãi, "Tôi cũng chẳng thấy thích thú gì hơn cậu đâu. Khó mà tập trung được khi người ngồi đối diện mình lại tỏa ra cái mùi... như đang ở tuần trăng mật chết tiệt vậy."
Rome chết lặng. Tim cậu đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực. "Cái gì cơ?"
"Không có gì." Mok nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác và đẩy một tập hồ sơ dày cộp qua bàn. "Đọc phần tóm tắt đi. Cố mà tỏ ra vẻ cậu đang đóng góp gì đó trước khi cô thủ thư đuổi chúng ta ra ngoài vì tội gây rối loạn khứu giác."
Rome với lấy tập hồ sơ, tay nắm quá chặt khiến giấy nhàu nát dưới ngón tay. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì giận dữ- dù cậu tự nhủ với bản thân là vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào trang giấy, nhưng những con chữ chẳng chịu lọt vào đầu.
Điều duy nhất cậu có thể bận tâm lúc này là mùi hương của Mok-mùi hoa linh lan sạch sẽ, thanh khiết-đang bị lấn át hoàn toàn bởi mùi rượu Bourbon tuyệt vọng đến đáng thương của chính mình.
Sau một lúc im lặng bao trùm, và Rome rõ ràng đang cố gắng kiềm chế bản thân không trừng mắt hay nhìn chằm chằm vào Chủ tịch- Mok hắng giọng và liếc nhìn đồng hồ.
"Tôi ra ngoài một lát," anh nói, vừa thu dọn vài tờ giấy. "Đi vệ sinh. Đừng động vào cái gì quan trọng đấy."
Rome khịt mũi, cố tỏ ra chán nản.
"Tôi không thèm"
Mok do dự, ánh mắt lưu lại trên người Rome một giây như thể muốn nói thêm điều gì đó, rồi lại thôi. Anh đứng dậy và lách qua các kệ sách, biến mất vào mê cung tĩnh lặng của những cuốn sách.
Mùi hương vẫn còn vương lại.
Hương hoa linh lan thanh khiết, thoang thoảng nhưng đều đặn, len lỏi qua sự ngọt ngào bức người mà Rome đã đổ đầy mặt bàn. Nó bám chặt lấy chiếc áo len của Rome, nhất quyết không để mình bị lấn át.
Rome cố gắng tập trung khi anh rời đi. Cậu thực sự đã cố gắng. Cậu chỉ đọc được đúng ba câu trong bản tóm tắt trước khi mắt lại vô thức hướng về chiếc ghế trống đối diện. Cậu thấy mình đang nhìn vào cốc cà phê uống dở của Mok, chiếc bút được đóng nắp gọn gàng, và cách chiếc ghế của anh ta vẫn hơi nghiêng về phía Rome.
Mười phút trôi qua. Rồi mười lăm phút.
Rome kiểm tra điện thoại, cau mày nhìn màn hình.
'Bảo đi vệ sinh chứ có phải đi hành hương đâu', cậu nghĩ.
Cậu cựa quậy trên ghế, sự bực bội dâng lên trong lồng ngực.
'Tốt. Cứ đi luôn đi', cậu tự nhủ. 'Có lẽ cuối cùng mình cũng có thể suy nghĩ và thở mà không có anh ở bên cạnh'.
Nhưng mùi mật ong của cậu trong không khí vẫn không hề nhạt đi. Thậm chí, nó càng trở nên bồn chồn hơn - bớt ấm áp, thêm bất an. Lo lắng. Mùi rượu bourbon chuyển sang mùi khói, cuộn trào với một nỗi lo lắng mà Rome không muốn gọi tên.
Rome thở hắt ra một hơi và đẩy ghế đứng dậy với một tiếng rít chói tai.
"Thật không thể tin nổi," cậu lẩm bẩm, sải bước đi. "Chắc hẳn anh ta lại đang viết một báo cáo khác. Hoặc đang mách lẻo với thủ thư về 'hành kiểm' của mình đây mà"
Đó là cái cớ mà cậu dùng để biện hộ khi hầm hầm bước nhanh về phía hành lang.
Hành lang bên ngoài thư viện tối hơn, yên tĩnh hơn, các máy trung hòa mùi hương cũng không hoạt động gắt gao bằng
Rome vô thức lần theo dấu vết mờ nhạt của mùi hoa linh lan, tiếng bước chân cậu vang vọng nhẹ trên nền nhà lát gạch. Cậu thậm chí không nhận ra mình đang lần theo dấu vết của Omega cho đến khi rẽ vào góc tường gần những ô cửa sổ lớn.
Rome khựng lại.
Mok đứng gần cửa sổ, lưng hơi quay về phía sau, dáng vẻ thư giãn theo cách mà Rome chưa từng thấy. Anh ấy đang mỉm cười. Không phải nụ cười lịch sự, công nghiệp mà anh thường hay trưng ra trong các cuộc họp hay lúc xử lý vi phạm, mà là một nụ cười dịu dàng hơn. Chân thật hơn hẳn.
Rome lờ mờ nhớ ra, tên Alpha đứng trước mặt anh, một gã nào đó trong đội điền kinh- đang hơi cúi người về phía trước. Khoảng cách đó là quá thân thiết. Và đối với Rome, nó quá gần mức cho phép.
Đột nhiên, mùi hương của tên Alpha kia xộc thẳng vào mũi Rome như một cú tát. Đó là một mùi hương tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho chàng Omega. Kiểu mùi hương chẳng buồn che giấu ý đồ của chủ nhân nó muốn - hương gỗ tuyết tùng ấm áp và cam quýt hòa quyện với chút gì đó đầy hy vọng và chân thành, tất cả đều hướng thẳng về phía Mok như một món quà dâng tặng.
Rome cảm thấy bụng mình thắt lại, và vị mật ong trong lồng ngực cậu bốc hỏa như thiêu đốt.
Mok khẽ cười trước điều gì mà tên Alpha kia nói, đầu anh hơi nghiêng khi lắng nghe, đôi mắt sáng ngời sau cặp kính.
Trông anh ấy... thật thoải mái. Thư thái. Chẳng giống chút nào với một Omega căng thẳng, quá tải trong Văn phòng Kỷ luật cả
Rome không thích điều đó. Cậu ghét cay ghét đắng. Nhưng tất nhiên, cậu lại hiểu sai bét mọi chuyện.
'Mình không quan tâm,' cậu tự nhủ ngay lập tức, các ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. 'Anh ta có quyền nói chuyện với bất cứ ai anh ta muốn. Đây là một đất nước tự do mà.'
Nhưng mùi hương của cậu lại nói lên điều ngược lại.
Rượu Bourbon ngọt ngào bỗng trở nên trầm hơn, phảng phất mùi khói nơi tầng hương cuối, mật ong trở nên đặc quánh, và nguy hiểm đến nghẹt thở. Nó tràn ra hành lang, không hề che giấu ý đồ mang tính chiếm hữu, quẩn quanh vai Rome như một áp lực hữu hình.
Tên Alpha kia nhận ra điều đó trước tiên.
Hắn ta cứng người giữa chừng câu nói, lỗ mũi phồng lên khi ánh mắt lướt qua vai Mok- rồi dừng lại ở Rome. Vẻ bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt hắn, ngay sau đó là một tia thận trọng đầy bản năng.
Mok dõi theo hướng mắt của gã. Nụ cười của anh vụt tắt ngay khi nhìn thấy Rome đang đứng đó, hàm siết chặt, vai căng cứng, mùi hương nồng nặc như một lời thách thức mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết.
"Rome?" Mok giật mình lên tiếng. "Cậu cần gì à?"
"Không," Rome đáp vội vàng, giọng cậu khàn đặc. "Anh đi lâu quá. Tôi tưởng anh bị ngã xuống. hố rồi"
Tên Alpha liếc nhìn giữa hai người, rõ ràng là đang cảm nhận được bầu không khí lúc này. Cái cách mùi hương của Rome đang cố gắng nhẫn chìm mùi gỗ tuyết tùng và cam quýt của hắn, điều này khó mà bỏ qua được.
"Tôi nên- ừm. Tôi nên quay lại," hắn nói, bước lùi lại và vẫy tay chào Mok một cách gượng gạo "Chúc dự án thành công nhé, Chủ tịch."
"Cảm ơn cậu, Lafu." Mok gật đầu, vẻ điềm tĩnh thường ngày quay trở lại khi Alpha kia lùi xuống hành lang.
Sự im lặng giữa hai người, ngột ngạt đến mức ngạt thở.
Rome phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười khinh bỉ, ánh mắt dõi theo Lafu cho đến khi hắn khuất dạng. "Anh kết bạn nhanh nhỉ. Đó là cách anh khiến người ta tuân theo quy tắc của mình sao? Anh cười với họ kiểu đó hả?"
Vành tai của Mok ửng hồng. "Cậu ấy chỉ hỏi về dự án thôi. Cậu ấy học cùng lớp xã hội học với tôi."
"Chắc thế rồi," Rome đáp cộc lốc. Mùi rượu bourbon trong không khí trở nên gắt hơn, nồng nặc mùi cồn, nảy lửa với mùi của một cuộc tranh chấp lãnh thổ.
Mok hít một hơi thật chậm, đôi mắt nheo lại khi quan sát tư thế đang xù lông của Rome. "Cậu không cần phải đi theo tôi đâu, Rome."
"Tôi không có theo," Rome gắt lên, bước lại gần hơn cho đến khi đứng đúng vị trí mà Alpha kia vừa đứng.
"Tôi chỉ đang kiểm tra xem anh có-" Cậu dừng lại, cau mày nhìn xuống sàn nhà. "Anh đi lâu quá. Tôi không thể ngồi một mình trong thư viện đó như một thằng ngốc đâu."
Mok quan sát cậu một lúc, vẻ mặt anh thoáng hiện lên điều gì đó khó hiểu. Anh nhìn vào đôi vai cứng đờ của Rome, rồi nhìn cách Rome toát ra vẻ "hung hăng" đầy tự tin với cái mùi mật ong đó.
"...Được thôi" Mok khẽ nói.
Họ cùng nhau quay trở lại thư viện, bầu không khí giữa họ nặng nề những điều chưa nói. Rome dứt khoát không thèm nhìn lấy anh một lần. Cậu cũng chẳng buồn thừa nhận cái cách mà mùi hương của mình vừa mới bùng nổ- không phải với sự áp đào đầy uy lực mà cậu mong đợi, mà là một thứ gì đó nguy hiểm, gần giống như nỗi lo sợ.
Cậu tuyệt đối không hề lo lắng. Và hắn chắc chắn lại càng không quan tâm xem Mok mỉm cười với ai.
Cậu chỉ ước máy lọc không khí kia đừng có phát ra tiếng kêu khó chịu mỗi khi cậu vô tình liếc nhìn góc nghiêng của Mok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co