Truyen3h.Co

...

Chương 1.3

EllenDoris0

Khi cuối cùng họ dừng hẳn lại trước quán ăn 24 giờ gần nhà Mok, Rome không buông tay ngay lập tức. Cậu cứ ngồi đó, hai tay nắm chặt tay lái đến mức lớp găng tay kêu cót két, hơi thở khựng lại khi cảm nhận được vòng tay của Mok đang từ từ nới lỏng.

"Xuống xe," Rome gầm gừ, dù chính cậu cũng chẳng có động thái gì là sẽ chủ động gỡ tay Mok ra.

Mok chậm rãi xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra. Tóc anh lúc này rối bù, dựng đứng tứ phía, hai gò má ửng hồng vì cái lạnh và tốc độ. Anh ngước nhìn Rome, người vẫn đang ngồi trên xe, nhìn xuống anh bằng ánh mắt vừa muốn ăn tươi nuốt sống, lại vừa muốn mắng mỏ cho một trận.

"Rome," Mok nói, đưa chiếc mũ bảo hiểm ra.

Rome cầm lấy chiếc mũ, vẻ mặt trông thỏa mãn một cách quá đnags. Cậu gạt chân chống xuống với một tiếng "cạch" đầy dứt khoát rồi bước xuống xe.

"Đi ăn thôi," Rome gắt lên, sải bước qua người Mok đi thẳng về phía lối vào rực rỡ ánh đèn neon của quán.

Bên trong, quán ăn gần như vắng ngắt, thoang thoảng mùi dầu mỡ cũ, mùi cà phê rẻ tiền và mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng của dung dịch tẩy rửa mà dùng cho mấy chiếc ghế bọc da. Họ ngồi vào một bàn trong góc - vị trí quen thuộc của Rome, và ngay khi họ ngồi xuống, sự hiện diện của Rome lập tức lấp đầy cả gian phòng.

Cậu không cố ý "phô trương". Cậu cũng chẳng khẳng định tính chiếm hữu làm gid. Nhưng bầu không khí xung quanh bàn thì chẳng ai thèm quan tâm đến ý định của cậu.

Mùi rượu Bourbon ngọt lịm và Mật ong lại bùng lên, đặc quánh và vàng óng, tạo thành một cái kén ấm áp lấp lánh, ngăn cách họ với tiếng rè rè của tủ lạnh và tiếng bát đĩa lách cách dưới bếp.

Rome chộp lấy thực đơn bọc nhựa, giấu mặt sau đó. "Gọi gì thì gọi đi. Tôi bao. Coi như là... phần thưởng vì anh đã phải chịu đựng mấy cái lỗi định dạng của tôi"

"Cậu chỉ mắc có ba lỗi thôi mà," Mok nói, chống cằm lên tay và quan sát Rome từ bên kia bàn. Trông anh rất thoải mái. Quá mức thoải mái. "Và cậu đã sửa xong trước khi tôi kịp chỉ ra nữa kìa."

"Sao cũng được. Cứ ăn đi."

Họ gọi món bánh kếp dày cho Mok và một chiếc bánh mì kẹp thịt hai tầng cho Rome, trông to đến mức đủ cho cả một gia đình nhỏ ăn.

Khi đồ ăn được dọn ra, làn khói nghi ngút từ đĩa bánh pancake của Mok bốc lên, mang theo hương thơm của vani và bơ sữa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đối với Omega. Mok với tay lấy chiếc bình nhựa nhỏ đựng mật ong ở mép bàn và bắt đầu rót.

Rome chết trân nhìn, cái burger đang đưa lên miệng bị dừng lại giữa chừng.

Mok không chỉ rưới nhẹ một chút có có vị, mà anh rót một cách chậm rãi, tỉ mỉ, quan sát dòng chất lỏng màu vàng óng bao phủ lấy chồng bánh, lấp đầy từng kẽ hở, đọng lại thành vũng dưới đáy đĩa. Chưa hết, anh còn cầm thìa lên, hào phóng múc thêm hai vòng đầy mật ong vào cốc trà của mình.

Lông mày của Rome nhướn lên tận sát chân tóc.

"Anh định tự tặng mình một trận đau tim đấy à? Tầm này là mật ong kèm pancake chứ bánh trái gì tầm này nữa."

Mok không hề có vẻ gì là khó chịu. Anh chỉ đặt bình mật ong xuống, cầm dĩa lên, một nụ cười nhỏ đầy ẩn ý hiện trên môi. "Tôi thích thế. Nó mang lại cảm giác dễ chịu."

"Quá đà thì có," Rome càu nhàu, cuối cùng cũng cắn một miếng burger rõ to để che giấu sự thật là Pheromones của cậu vừa bùng lên dữ dội sau câu nói của Mok.

"Mà sao lại cho nhiều thế?" Rome hỏi lại sau khi nuốt xong, cầm một miếng khoai tây chiên quơ quơ. "Nó chảy tràn ra khỏi đĩa luôn kìa."

Mok chậm rãi và từ tốn cắn một miếng bánh, cậu nhìn thẳng vào mắt Rome, ánh nhìn dịu dàng sau cặp kính.

"Chỉ là," Mok nói khẽ. Anh hơi rướn người về phía trước một chút, hơi ấm trong góc bàn như khiến họ xích lại gần nhau hơn. "Tôi nhận ra mình bắt đầu thích mật ong. Nó gây nghiện lắm. Một khi đã quen với có nó ở quanh mình, mọi thứ khác đều trở nên đắng chát."

"Sao cũng được," Rome lẩm bẩm qua miệng đầy khoai tây. "Đến lúc bị say đường thì đừng có mà tìm tôi khóc lóc"

"Tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi," Mok đáp, giọng nói pha chút thích thú, đầy trêu trọc. "Chẳng phải tôi có một người cộng sự rất đáng tin cậy để chăm sóc mình mà, không phải sao?"

Rome không trả lời. Cậu không thể. Cậu chỉ biết hùng hục ăn cái burger như thể cái miếng bánh đó vừa mới xúc phạm tổ tiên nhà cậu vậy, trong khi trái tim thì đập loạn xạ nhịp điệu của sự si mê thuần túy, không pha lẫn chút nào.

Họ kết thúc bữa ăn khi tấm biển neon bên ngoài chập chờn nhấp nháy, sự im lặng giữa hai người lúc này không còn là bãi chiến trường nữa, mà đã trở thành một nhịp cầu. Khi họ đứng dậy ra về, gian ghế đó vẫn nồng nàn mùi hương hạnh phúc của Rome, một đám mây vàng óng vương vấn mà cô phục vụ sau này đã mô tả là thứ mùi tuyệt vời nhất cô từng ngửi thấy trong đời.

Rome dẫn Mok trở lại chỗ mô tô, động tác của cậu có phần cứng nhắc nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng đến bất ngờ khi giúp Mok cài mũ bảo hiểm.

"Ngày mai," Rome nói, giọng trầm xuống khi nhìn sợi dây dây rút mũ trùm đầu mà cặt đã thắt chặt quanh mặt Mok. "Đúng 9 giờ sáng. Đi nộp bài"

"Cậu dạo này có trách nhiệm quá nhỉ, Rome," Mok nói,đôi mắt híp lại cười.

""Không có nhé. Tôi chỉ là không muốn phải sang Nga thôi."

-
Rome đứng giữa Văn phòng Kỷ luật, một tay nắm chặt cuốn luận văn bọc da, tay kia gõ nhịp một cách bồn chồn, kiêu ngạo lên mép bàn của Mok. Cậu đã tốn bốn mươi phút để chải chuốt tóc tai, và thêm hai mươi phút nữa để tập cái nhếch mép sao cho chuẩn bài nhất. Hôm nay là ngày định mệnh. Cậu sẽ ném luận văn này cho Mok, nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói, "Xong. Giờ thì để tôi yên."

Nhưng văn phòng vắng ngắt như một ngôi mộ. Chiếc đồng hồ điện tử nhỏ trên bàn của Mok nhấp nháy: 9 giờ 15 phút sáng.

Trễ mười phút. Cơn bực bội của Rome bùng lên, che giấu một mầm mống nghi ngờ nhỏ nhoi, lạnh lẽo đang nảy lên trong bụng.

"Không thể tin được," cậu lầm bầm. "Mỗi lần mình đến muộn một phút là anh ta lại lên lớp mình, thế mà giờ lại bày đặt ra oai bắt mình chờ thế này à?"

Đến 11 giờ trưa, "sự khó chịu" đã biến thành thứ khác. Mùi rượu Bourbon ngọt ngào trong không khí không còn mang mùi chiến thắng nữa - mà là mùi đường cháy. Đó là mùi hương của một Alpha đang hoàn toàn mất phương hướng... chỉ vì người cậu luôn vô thức tìm kiếm vẫn chưa xuất hiện.

"Mình chỉ đến đó vì cần anh ta ký tên thôi," Rome nói với căn phòng trống không, giọng to và đầy vẻ phòng thủ để át đi tiếng tim đập thình thịch của chính mình. "Nếu anh ta dám ngủ quên, mình sẽ tự tay lôi anh ta ra khỏi giường."

Cậu đùng đùng rời văn phòng , tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang yên tĩnh. Cậu chạy đến bãi đậu xe và nhảy lên chiếc xe máy, động cơ nổ máy với tiếng gầm gừ dữ dội. Phóng xe ra khỏi khuôn viên trường, gió táp vào mặt, nhưng không thể làm dịu đi cơn nóng bừng trong lồng cậu.

Đến khi phanh gấp trước chung cư của Mok, mùi hương tỏa ra từ người cậu đã chuyển từ "mùi rượu bourbon tự mãn" sang "mùi đường cháy khét". Là mùi của một Alpha đang cố che giấu cơn hoảng loạn đột ngột dâng trào bằng sự tức giận.

"Mình sẽ giết anh ta," Rome gằn giọng với chính mình, dậm chân bước lên cầu thang dẫn đến căn hộ của Mok. "Mình sẽ quăng cái bài cho anh ta và nói rằng anh ta là kẻ vô trách nhiệm nhất mình từng gặp ."

Cậu đứng trước cửa và đấm mạnh vào cánh cửa gỗ. "Mok! Mở cửa! Tôi biết anh ở trong đó! Nếu đây là trò trả đũa vì tôi đến thư viện muộn tuần trước, thì không vui chút nào đâu!"

Im lặng.

"Mok! Đừng bắt tôi đứng đây như một thằng đần!"

Cậu chờ đợi, tim đập thình thịch. Cậu đã chuẩn bị bỏ đi - để mặc kệ cho Mok trượt môn. Nhưng rồi, tay cậu vô tình đặt lên tay nắm cửa, định vặn mạnh một lần cuối cùng cho bõ ghét.

Bất ngờ thay, tiếng khóa lách cách vang lên. Cánh cửa hé mở, như thể ai đó đã quá yếu hoặc quá vội vàng nên không thể đóng nó lại cho hẳn hoi.

Cơn "giận dữ" tan biến ngay tức khắc. Một mùi hương mới sộc thẳng vào mũi cậu, mùi kim loại, sắc lạnh, và nồng nặc Pheromone đang hỗn loạn vì sợ hãi.

Rome đẩy cửa bước vào. "Mok?"

Căn hộ là một mớ hỗn độn. Thế giới ngăn nắp, trật tự mà Mok thường sống đã bị đảo lộn. Sách vở vương vãi khắp nơi, một chiếc ghế bị lật úp, và không khí đặc quánh một mùi ngọt ngào, khi lên cơn sốt.

Rome lần theo tiếng thở dốc, không đều vào phòng ngủ.

Bên trong, chiếc giường là một đống chăn gối và quần áo hỗn độn. Ở giữa cái ổ ấy, cuộn tròn lại thành một cục run rẩy, là Mok. Anh vùi mình sâu trong đống chăn gối, và trước sự kinh ngạc tột độ của Rome, Mok đang ôm chặt chiếc áo măng tô than chì mà Rome đã "vô tình" bỏ quên ở văn phòng kỷ luật vài tuần trước, mặt vùi sâu vào lớp vải.

"Mok!" Rome đánh rơi cuốn luận văn, xuống sàn loảng xoảng khi cậu vội vã chạy đến bên giường.

"Đi... đi đi," Mok thở hổn hển. Da anh tái nhợt, đỏ ửng vì cơn sốt nguy hiểm, tóc bết lại vì mồ hôi. Trông anh như đang run rẩy vì đau đớn. "Rome... ra ngoài đi... làm ơn."

"Anh sốt cao quá," Rome nói, giọng cậu mất hết sự hung hăng thường ngày. Cậu vươn tay định chạm vào vai Mok, nhưng Omega giật mình lùi lại đầy đau đớn. "Anh đến kỳ phát tình à? Thuốc đâu? Thuốc ức chế của anh đâu rồi?"

"Hết... hết rồi," Mok nghẹn ngào nói, tiếng nức nở bật ra. Anh nắm chặt áo khoác của Rome hơn nữa, như thể đó là thứ duy nhất giữ anh lại lúc này. "...Tôi không muốn thế này. Tôi không muốn cảm thấy... như thế này."

Anh run rẩy dữ dội đến mức Rome có thể nghe thấy tiếng răng anh va vào nhau lập cập.

"Cái gì? Mok-"

Đôi mắt của Mok đỏ hoe, liếc nhìn về phía chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, tay anh yếu ớt giơ lên ​​chỉ vào một mảnh giấy nhàu nát bị vùi dưới chồng sách.

"Kết quả của bác sĩ...", Mok thì thào, giọng run run.

Rome không chần chừ. Cậu lao tới bàn, hai tay gạt những chồng giấy tờ được sắp xếp gọn gàng sang một bên cho đến khi tìm thấy nó - một bản đánh giá y tế chính thức từ chuyên gia. Mắt cậu lướt qua dòng chữ in đậm,: Rối loạn nội tiết do dùng thuốc quá liều. Lạm dụng thuốc ức chế mãn tính.

Những lời đó giáng xuống Rome như một cú đấm vào ngực. Suốt những năm qua, để sinh tồn trong một ngôi trường bị thống trị bởi Alpha, Mok đã cố ép mình trở nên "bất khả xâm phạm" và "chuyên nghiệp" đến mức cơ thể anh đã mất đi khả năng tự điều tiết các hormone cần thiết cho một chu kỳ khỏe mạnh. Đây không đơn thuần là một kỳ phát tình thông thường - mà là sự sụp đổ hoàn toàn từ bên trong. Thuốc ức chế giờ đây đã hóa thành thuốc độc, và cơ thể anh cuối cùng cũng bắt đầu phản kháng theo cách cực đoan và đau đớn nhất.

"Mok, sao anh không nói gì hết vậy?" Giọng Rome nghẹn lại vì cảm giác tội lỗi đột ngột ập đến. Mỗi lần cậu dùng mùi hương của mình để "áp chế" Mok, cậu đã vô tình gây thêm áp lực lên một hệ thống vốn đã sắp đổ vỡ.

"Ra... ngoài đi," Mok thở hổn hển, đột nhiên dùng hết sức đẩy mạnh vào ngực Rome trong cơn hoảng loạn. "Rome, dừng lại đi. Cậu là một Alpha... cậu không thể ở đây được."

Khuôn mặt của Mok hiện lên vẻ kinh hãi. Ngay cả trong cơn mê sảng, nỗi sợ hãi bản năng vẫn còn đó - nỗi sợ rằng Rome sẽ ngửi thấy mùi yếu đuối của anh và biến thành kẻ săn mồi mà cậu vẫn luôn tự nhận. "Tôi sẽ kích thích cậu... cậu sẽ mất kiểm soát... làm ơn, để tôi yên!"

Rome không nhúc nhích. Không gầm gừ, cũng không tiến lại gần để gây áp lực. Thay vào đó, cậu quỳ xuống bên cạnh giường, giữ cho đôi bàn tay mở rộng và để trong tầm mắt của Mok. .

"Tôi sẽ không đi đâu hết," Rome nói, giọng trầm xuống, mang theo một độ rung trấn an đầy vững chãi. "Và tôi cũng chẳng mất kiểm soát đâu. Nhìn tôi này, Mok. Nhìn tôi này."

Mok cố lùi lại, hơi thở đứt quãng vì hoảng loạn. "Cậu là Alpha! Đó... đó là bản năng tự nhiên! Cậu không thể ở lại!"

" Cái bản năng chết tiệt," Rome gắt nhẹ, nhưng đôi mắt hắn thì lại dịu dàng vô cùng .

Cậu không có hành động đụng chạm không đúng mực với Mok. Cậu không hề tiến lại gần tuyến hương của anh hay cố gắng chiếm lấy không gian riêng của anh. Thay vào đó, Rome nhặt lấy chiếc khăn bị vứt dưới sàn, nhúng nó vào nước ấm từ chiếc ly bị vỡ, và bắt đầu nhẹ nhàng, cẩn thận lau mồ hôi trên trán Mok.

Động tác của cậu rất mực tôn trọng, tràn đầy sự dịu dàng mà chính Rome cũng chưa bao giờ cho phép bản thân được cảm nhận, nói gì đến chuyện thể hiện ra ngoài.

"Tôi không đến đây với tư cách một Alpha," Rome thì thầm, mùi hương của cậu cuối cùng cũng rũ bỏ lớp mặt nạ hung hăng. "Tôi đến đây với tư cách là cộng sự của anh. Người đã chỉnh sửa cuốn khóa luận ngớ ngẩn đó. Người đã lái xe hai tiếng đồng hồ đến một ngôi làng chỉ để nhìn anh chơi đùa với đám trẻ con."

Mùi hương của Alpha lúc này không bùng lên như một làn sóng dục vọng, không bao giờ như vậy. Nó dịu lại thành một mùi hương mang tính chữa lành - một mùi hương ấm áp, vàng óng lan tỏa khắp căn phòng như một tấm chăn dày.

Đó là mùi hương của một người bảo vệ, chứ không phải của kẻ săn mồi.

Những cử động điên cuồng của Mok chậm lại. Anh nhìn Rome chằm chằm, ngực phập phồng, cố tìm kiếm trên gương mặt Alpha kia bất kỳ dấu hiệu nào của "kẻ săn mồi" mà anh hằng lo sợ. Nhưng anh không thấy gì cả. Tất cả những gì anh thấy là Rome - tóc rối bù, mắt rơm rớm vì lo lắng, tay cầm một chiếc khăn ướt như thể đó là vật quan trọng nhất trên đời.

"Đau lắm," Mok cuối cùng cũng thừa nhận, bức tường phòng thủ cuối cùng cũng sụp đổ. Anh bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, đau đớn và cuộn người lại, tay ôm chặt lấy ngực.

Âm thanh đó đã phá nát chút bình tĩnh còn sót lại của Rome. Sự ấm vàng óng trong không khí tan biến ngay lập tức. Mùi của Rome trở nên chua chát dữ dội-mùi hắc và cay nồng của một Alpha đang hoảng loạn tột độ. Nó giống như giấm trộn và gỗ cháy, phản chiếu nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt cổ họng cậu.

"Đau ở đâu? Đau chỗ nào?" Giọng Rome cuống cuồng . Cậu quýnh quáng quanh Mok, đôi tay run rẩy định chạm vào anh nhưng lại sợ làm anh đau hơn. "Có phải tim anh đau không? Tôi gọi xe cấp cứu nhé? Anh cần nước không? Trời ơi, Mok, nói cho tôi biết phải làm gì đi!"

Mok nhắm chặt mắt, hơi thở nông và dồn dập. Anh ngước lên, đôi mắt mờ đi vì đau đớn. Anh hít hà không khí, và cánh mũi chun lại trong một cái nhăn mặt đầy mệt mỏi.

"Không phải... cái đó," Mok cố gắng thều thào nói ra.

"Không phải cái gì? Không cần nước à? Hay không cần bác sĩ?" Rome gần như run lên vì lo lắng, mùi hương cơ thể càng trở nên đắng ngát và khó chịu. "Cứ nói đi! Tôi cái gì cũng làm."

"Mùi hương ấy," Mok thì thầm, những ngón tay yếu ớt níu lấy áo Rome. "Đổi lại đi. Nó... nó bị hỏng rồi."

Rome sững sờ, mắt mở to đầy vẻ bối rối.

"Cái gì? Đổi cái cái gì cơ? Mok, tôi đang nghiêm túc đấy. Tôi-"

"Không phải da thuộc," Mok ngắt lời, giọng anh yếu ớt, mệt mỏi. "Không phải cái... cái mùi đáng sợ mà cậu đang cố tỏa ra đó. Tôi cần... mật ong "

Não của Rome đình trệ. Thế giới dường như ngừng quay trong giây lát. "Cái... cái gì vậy?"

"Mật ong," Mok lặp lại, một chút bướng bỉnh thường ngày thoáng hiện trong giọng nói. " Cái mùi ngọt lịm ấy. Cái mùi mà cậu luôn tỏa ra khi cậu đang trừng mắt nhìn tôi ở văn phòng. Hay là khi cậu 'vô tình' đứng đợi tôi ở thư viện ấy."

Rome nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn sững sờ. "Mok, anh đang nói cái gì vậy? Tôi đã luôn tỏa ra khí chất Alpha hung hãn và áp đảo nhất suốt bao nhiêu năm nay... Mật ong nào ở đây?"

Mok bật ra một âm thanh nửa như tiếng nức nở nửa như tiếng cười, mặt vùi sâu hơn vào "ổ" của mình. "Rome... bao nhiêu năm nay cậu chẳng có tí mùi da thuộc nào đâu. Cậu diễn tệ lắm. Lần cậu định 'dằn mặt' tôi, cả căn phòng cũng đều thơm nức mùi bánh ngọt. Cậu tỏa ra mùi mật ong rừng ấm áp và ngọt lịm. Đó là thứ duy nhất... thứ duy nhất an ủi được tôi lúc này."

Rome cảm thấy như sàn nhà dưới chân mình vừa sụp xuống.

Suốt thời gian qua-mỗi chiến thắng đầy tự mãn, mỗi khoảnh khắc cậu nghĩ mình là một "kẻ săn mồi" đang khẳng định vị thế-thực chất cậu chỉ là một cái bẫy ngọt ngào di động. Cậu không hề làm Mok sợ hãi. Cậu đã luôn vỗ về anh. Cậu đã vô tình 'tán tỉnh' Omega bằng cái sự ngọt ngào đến mức có thể làm hỏng răng người ta.

"Ý anh là..." Giọng Rome thì thầm trong kinh ngạc.

"Thật khó để thấy sợ một người tỏa ra mùi món tráng miệng yêu thích của mình," Mok lẩm bẩm, hơi thở cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại khi cơn hoảng loạn của Rome dần tan biến.

Nhưng sự nhẹ nhõm chẳng kéo dài được lâu. Một cơn co thắt mới lại ập đến, sống lưng Mok cong lên khi cậu bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào.

"Mok! Chết tiệt-khoan đã, tôi đang cố đây!" Tim Rome như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng gượng ép mùi hương trở lại, nhưng càng hoảng loạn, mùi hương của cậu càng chập chờn như một bóng đèn sắp hỏng- lúc thì chua, lúc thì khét như gỗ cháy. "Tôi không làm được-tôi căng thẳng quá! Tôi không biết làm cách nào để tỏa nó lên hết!"

Rome đang run lên vì cảm giác bất lực đến đáng sợ. Cậu cảm thấy như mình đang thất bại trong một bài kiểm tra mà chính cậu cũng không biết mình đang tham gia.

Mok vươn tay ra, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nắm lấy tay Rome. Cảm giác chạm vào nóng bỏng, nhưng đôi mắt anh lại bất ngờ tỉnh táo trong giây lát.

"Alpha," Mok thì thầm. Từ đó giáng vào Rome như một cú đánh mạnh, giúp cậu trấn tĩnh lại ngay lập tức. "Đừng suy nghĩ nhiều quá. Cứ... lại đây. Vào đi."

Mok khẽ hất đầu về phía giữa cái 'tổ' của mình.

Rome đứng hình. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Vào? Vào trong tổ á??

Tổ của một Omega là một thánh địa riêng tư và thiêng liêng nhất. Được mời vào trong thời kỳ phát tình là hành động thể hiện lòng tin tuyệt đối - đó là sự thừa nhận một mối liên kết sâu sắc hơn cả lời nói hay những giấy tờ. Và đối với Rome, người đã dành nhiều năm tự thuyết phục mình bản thân rằng mình chỉ đang "thiết lập uy quyền", thì đây chính là khoảnh khắc mà thực tại sụp đổ, quét sạch mọi sự phủ nhận bấy lâu nay.

'Mình đã làm gì để xứng đáng với điều này chứ?' Rome nghĩ, tâm trí quay cuồng. 'Mình đã bắt nạt anh ta. Mình đã phạm luật. Mình đã biến công việc của anh thành địa ngục.'

Nhưng khi nhìn thấy Mok-đang đau đớn, yếu đuối, nhưng vẫn vươn tay về phía cậu, Rome cuối cùng đã ngừng tự dối lòng mình. Mùi rượu bourbon hòa quyện mật ong ngọt ngào ấy không phải nhầm lẫn của bản năng. Nó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó chính là sự thật trong cậu. Cậu không hề ghét Mok. Cậu đã thầm tán tỉnh anh ngay từ cái ngày đầu tiên anh bảo cậu rằng cậu đang đứng chắn lối thoát hiểm. Mọi ánh nhìn "hung hăng" thực chất đều là một lời cầu xin tuyệt vọng để được chú ý.

Cậu không chỉ đơn thuần là thích Mok. Cậu đã lún sâu vào một tình yêu vô vọng, một tình yêu không cách nào cứu vãn nổi.

"Tôi - tôi không muốn làm hỏng chuyện," Rome lắp bắp, giọng nói nhỏ nhẹ lạ thường. "Đây là tổ của anh, Mok. Nó... nó rất riêng tư. Tôi không nên..."

"Rome," đôi mắt nhắm nghiền khi một cơn rùng mình nữa lại vây lấy cơ thể. "Bớt làm thằng dở hơi trong năm phút đi và ôm tôi đi mà. Làm ơn"

Thế là xong. Chút lưỡng lự cuối cùng của Rome tan thành mây khói.

Cậu di chuyển một cách nhẹ nhàng đến mức bất cứ ai quen biết cậu cũng phải ngạc nhiên. Rome cởi bỏ đôi ủng và chiếc áo khoác da nặng nề, chỉ còn lại lớp áo phông mềm mại trên người. Cậu trèo vào đống chăn gối và quần áo, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Mok đang tỏa ra xung quanh mình.

Ban đầu, cậu thấy mình như một kẻ đột nhập - một tên Alpha to xác, vụng về trong một không gian nhạy cảm, nhưng khoảnh khắc cậu kéo Mok vào lòng, mọi thứ bỗng trở nên đúng đắn đến kỳ lạ.

Mok bật ra một âm thanh nhẹ nhõm thuần túy, toàn thân anh thả lỏng, dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của Rome. Anh rúc đầu dưới cằm cậu, đôi bàn tay cuộn chặt vào lớp vải áo của Rome.

Rome không cần phải "cố gắng" thêm nữa.

Ngay khoảnh khắc cậu đón nhận sức nặng của chàng trai trong vòng tay mình, mùi hương thay đổi. Sự chua chát tan biến, thay thế bằng hương rượu Bourbon ngọt ngào, nồng đượm như hổ phách, và một nốt hương mật ong đậm đà, thơm ngát mùi hoa dại, lấp đầy cả căn phòng. Đó là mùi của sự thân thuộc, mùi của hơi ấm. Đó là mùi hương của một chàng trai cuối cùng đã tìm được đường về nhà.

"Thế này đỡ hơn chưa?" Rome thì thầm, bàn tay to lớn của cậu thận trọng đặt lên eo Mok, sợ rằng mình sẽ siết quá mạnh.

"Ừm," Mok khẽ ngân nga, một nụ cười nhỏ, ngái ngủ hiện trên môi dù đang sốt. "Hoàn hảo."

Rome kéo chăn lên bao quanh cả hai, tạo thành một thế giới riêng tư chỉ ngập tràn vị đường ngọt và hơi ấm. Lúc đó, cậu nhận ra rằng mình không cần mô tô, áo khoác hàng hiệu, cũng chẳng cần cái vẻ "Alpha hung dữ" để chứng tỏ bản thân. .

Cậu chỉ cần thế này thôi - một trách nhiệm thầm lặng và nặng nề khi trở thành chỗ dựa an toàn cho ai đó.

Rome nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngập ngừng lên đỉnh đầu đẫm mồ hôi của Mok, tim cậu cuối cùng cũng đập theo một nhịp điệu bình ổn, trầm lặng.

Hành động đó khiến Mok khẽ cựa mình. Anh quay mặt vào trong, cánh mũi cọ vào làn da nhạy cảm trên cổ Rome, tìm kiếm nguồn cơn của sự ấm áp ngọt ngào như mật kia. Khi tìm thấy tuyến hương của Rome, anh không hề lùi lại. Anh nũng nịu rúc vào đó, hơi thở nóng hổi và ẩm ướt phả lên da Rome, và rồi điều đó xảy ra.

Một cảm giác rung động nhẹ, đều đặn bắt đầu phát ra từ lồng ngực của Mok. Ban đầu nó rất khẽ, rồi lớn dần thành một nhịp điệu ổn định - một tiếng gừ gừ vô thức của sự thỏa mãn bản năng thuần túy.

Anh ta vừa mới... gừ gừ trong lòng mình sao?

Toàn thân Rome cứng đờ. Mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong sự kinh ngạc tột độ. Cậu cảm thấy như tim mình vừa bị nối vào bình điện xe hơi. Cậu biết âm thanh đó có nghĩa là gì. Đó không phải là một sự lựa chọn... đó là phản ứng thể chất khi cảm thấy hoàn toàn an toàn, hoàn toàn được yêu thương.

Một Omega chỉ 'gừ gừ' với duy nhất Alpha của họ mà thôi.

"Chết tiệt," Rome thì thầm, giọng khản đặc. "Anh... anh đang đùa tôi đấy à?"

Một luồng bản năng bảo hộ mãnh liệt bất ngờ xộc lên, mạnh đến mức khiến sống mũi cậu cay xè. Bao nhiêu năm gồng mình tỏ ra cứng rắn, bao nhiêu lời nói dối về mùi "Da thuộc và Gỗ đàn hương", cả cái lòng kiêu hãnh chết tiệt kia nữa - tất cả bỗng chốc hóa thành tro bụi khi đặt cạnh khoảnh khắc này. Vị "Chủ tịch" ấy, chàng trai từng nhìn cậu bằng vẻ thờ ơ đến phát chán suốt bao năm qua, giờ đây lại đang run rẩy gừ gừ tựa vào cổ cậu, bởi vì Rome là người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau này.

"Anh thực sự định chơi tôi vố này đấy à?" Rome thở hắt ra, giọng nói là một mớ hỗn độn của sự kinh ngạc và tình cảm nguyên sơ nhất.

Nghe thì có vẻ như đang bực dọc, nhưng cậu chẳng hề đẩy anh ra. Ngược lại, cậu kéo chăn chặt hơn, vòng tay siết lấy eo Mok, kéo anh dán chặt vào lồng ngực mình cho đến khi giữa cả hai không còn lấy một phần không khí. Cậu vùi mặt vào tóc Mok, hít hà mùi mồ hôi, mùi hơi nóng của cơn sốt, và cả hương hoa linh lan đang nhạt dần, để chúng hòa quyện cùng mùi mật ong nồng nàn của chính mình.

"Anh phiền phức thật đấy," Rome lẩm bẩm, ngay cả khi cậu đang ôm chặt Mok như thể đó là phao cứu sinh. "Đáng lẽ tôi phải là đứa đáng sợ chứ. Đáng lẽ tôi phải là đứa mà ai cũng phải dạt ra khi thấy bóng chứ. Giờ nhìn tôi xem. Tôi thành cái gối ôm chết tiệt rồi đây này"

Tiếng gừ gừ của Mok khựng lại trong giây lát khi anh siết chặt áo Rome, thân hình nhỏ bé, nóng bừng của anh dần thả lỏng trong sức mạnh của Alpha. Anh trông thật mong manh trong tổ, nhưng lại mạnh mẽ theo cái cách anh đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Rome chỉ bằng một lời mời.

Rome nhắm mắt lại, mũi lướt nhẹ trên thái dương của Mok. Rồi một nhận thức tuyệt vời chợt ập đến với cậu - cậu không còn chỉ là Rome Arseni, gã Alpha giàu có, ăn chơi với chiếc xe máy ồn ào nữa.

Cậu là của Mok.

"Được thôi," Rome thì thầm vào bóng tối, mùi hương của cậu bùng lên với một làn sóng tận tụy ngọt ngào cuối cùng, như muốn dính chặt họ lại với nhau. "Cậu thắng rồi, Chủ tịch. Tớ là của cậu. Cậu muốn mật ong à? Tớ cho cậu cả đời luôn ."

Cậu ôm anh như thế suốt cả đêm dài. Sự bình yên của khoảnh khắc này bao phủ lấy cậu, tựa như một luật lệ cuối cùng và vĩnh viễn mà cậu chẳng hề có ý định phá bỏ.

Giờ đây Rome chẳng còn là "ông chủ" của bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì nữa. Và khi lắng nghe tiếng gừ gừ đều đặn của Mok, cậu nhận ra rằng, chưa bao giờ mình lại thấy thỏa mãn với một thất bại đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co