Truyen3h.Co

[EDIT][ROMEMOK] Honey Trap

Chương 3.3 (End)

EllenDoris0

Mok không ở lại để xem thêm nữa

Anh xoay gót và chạy, tầm mắt nhòe đi khi lao ngược về phía lối ra chính. Anh chẳng còn quan tâm đến chìa khóa. Chẳng còn quan tâm đến văn phòng. Anh chỉ cần thoát khỏi mùi bourbon đó, và nhận thức một cách đau đớn rằng mùi hương ấy, cái đuôi vô hình ấy hóa ra từ đầu đến giờ đều đang vẫy đuôi vì một người khác.

Hóa ra cậu ta đang đi hẹn hò, Mok nghĩ, cổ họng nghẹn đắng đến bỏng rát. Cậu ta ở bên mình, rồi vội vàng rời đi chỉ để mua hoa tặng cho một đứa khóa dưới.

Trong cơn hoảng loạn, anh đã bỏ sót những chi tiết nhỏ. Anh không để ý bó hoa được gói bằng giấy da màu nâu. Anh không nhận ra Rome thực ra đang đứng với một tư thế cứng nhắc, gượng gạo, hay việc cậu Omega khóa dưới kia đang cầm một tấm thiệp nhỏ ghi "Cảm ơn".

Tất cả những gì Mok nhìn thấy chỉ là tấm lưng chàng trai mà anh tin tưởng, đang cầm bó hoa đứng trước một người không phải là anh.

Tiếng "cạch" cuối cùng của cánh cửa văn phòng vang lên như một bản án. Khi Mok bước vào, căn phòng lạnh lẽo, phảng phất mùi cà phê nguội và sáp đánh sàn công nghiệp - một sự tương phản gay gắt với không gian ấm áp, ngọt ngào như mật ong mà nó từng là của ngày hôm qua. Mok di chuyển một cách máy móc, treo chìa khóa lên móc và sắp xếp lại chồng tờ rơi. Mỗi góc phòng đều như có bóng dáng của Rome; anh gần như có thể nhìn thấy Alpha đang dựa vào những thùng gỗ, đôi vai đổ bóng xuống khi cậu càu nhàu về hiệu suất làm việc vừa tỉ mỉ sắp xếp lại đống văn phòng phẩm.

Hay là mình đã tưởng tượng ra hết tất cả? Mok tự hỏi, ngón tay khẽ lần trên cạnh bàn lạnh ngắt. Cậu ta làm tất cả những chuyện đó chỉ vì cậu ta là Alpha thôi, đúng không?

Là một sinh viên xuất sắc, Mok hiểu rõ về các phản ứng sinh lý không tự chủ. Anh nghĩ về cái cách mùi hương của Rome bao bọc lấy anh như một tấm khiên bảo vệ trong lần anh suy sụp nội tiết, cách Rome gỡ xương cá cho anh như thể đó là một việc cần thiết phải làm, và cái cách cậu ấy đeo chiếc băng đô ren ngớ ngẩn kia chỉ để dỗ dành một cái bĩu môi giả vờ. Anh đã tự cho phép mình tin vào sự chân thành sinh học của Rome-mùi hương Mật Ong Ngọt Ngào ấy-là thứ ngôn ngữ riêng chỉ dành cho mình anh. Anh tưởng mình đã nhìn thấu được lớp vỏ "Trầm hương và Da thuộc" để chạm đến con người thật bên dưới. Nhưng việc nhìn thấy Rome trong góc khuất đó, cúi người trước một cậu bé khóa đang đỏ mặt với cùng một sự tập trung cao độ ấy, tay cầm một bó hoa không phải dành cho văn phòng Chủ tịch, cảm giác như toàn bộ hệ thống phòng thủ trong tim Mok đã hoàn toàn sụp đổ.

Có lẽ Rome chưa từng thực sự hết lòng. Có lẽ cậu ta chỉ là một Alpha được lập trình sẵn để chăm sóc bất cứ ai trông đủ nhỏ bé để kích hoạt bản năng bảo vệ của cậu. Có lẽ Mok chưa bao giờ là đích đến - chỉ là người đầu tiên phá vỡ được lớp vỏ của Rome mà thôi.

Mok hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc kính mà chính Rome từng cẩn thận, nâng niu run rẩy lau cho anh, rồi bước về phía cửa. Anh với tay tắt đèn, sẵn sàng nhấn chìm căn phòng vào bóng tối và bỏ lại tất cả phía sau như một ảo ảnh trong trí tưởng tượng của mình.

Ngay khi anh định đón cửa lại, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên bần bật.

[Cuộc gọi đến: Rome Arseni...]

Mok khựng lại, bàn tay run rẩy trên tay nắm cửa. Màn hình chiếu sáng cả hành lang tối mờ, cái tên nhấp nháy như một lời chế giễu. Anh phân vân không biết có nên nghe máy hay không. Tim anh đập nhanh - cùng nhịp điệu điên cuồng mà anh đã cảm nhận được khi áp vào ngực Rome trong cái ổ nhỏ - đang gào thét bảo anh phải nhấc máy để đòi một lời giải thích. Nhưng lòng kiêu hãnh của anh lại van xin anh hãy kệ mẹ nó cho chuông reo hết đi.

Anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại đau khổ đến vậy. Họ có là gì của nhau đâu. Đã có lời tỏ tình nào đâu. Chẳng có gì cả.

Mình chỉ là một dự án thành công của cậu ta thôi, Mok nghĩ một cách cay đắng, tâm trí xẹt qua văn phòng của bố Rome. Cậu ta chỉ muốn qua môn khóa luận. Cậu ta chỉ muốn được ở lại đất nước này. Tất cả đều hợp lý, và mình là đứa duy nhất tự biên tự diễn ra đống cảm xúc này.

Điện thoại ngừng đổ chuông ngay khi ngón tay anh đang phân vân trên nút "Chấp nhận". Sự im lặng đột ngột thật đáng sợ, để mặc anh trơ trọi trong hành lang tối tăm với cái mùi rượu Bourbon thoang thoảng như ảo ảnh và sức nặng ngàn cân của những lời tự suy diễn.

Anh không đợi cuộc gọi thứ hai. Anh đóng sầm cửa lại với một tiếng "rầm" dứt khoát rồi rảo bước về phía lối ra.

Không khí đêm bên ngoài Hội trường Sinh viên se lạnh, nhưng chẳng làm dịu được ngọn lửa bực bội đang nhen nhóm trong ngực Mok. Anh vừa bước xuống bậc thầm thì điện thoại lại rung lên - một tiếng rung ngắn, sắc lem như kim châm.

Rome: Anh đang ở đâu đấy?

Rome: Vẫn ở văn phòng à?

Rome: Trả lời tôi đi! Mok

Mok nhìn chằm chằm vào màn hình trong giây lát, ngón tay lơ lửng trên mặt kính. Anh không trả lời. Thậm chí còn chẳng thèm gạt thông báo đi. Anh thẳng tay nhét điện thoại vào sâu trong túi quần, mặc kệ cái máy cứ rung lên liên tục cọ vào đùi. Anh thẳng lưng, bắt đầu bước đi một đoạn dài ra phía cổng trường. Anh dán chặt mắt xuống mặt đường, đếm từng bước chân để đầu óc không quay cuồng về cái cảnh tượng lúc nãy nữa.

Anh gần như đã ra đến lối ra thì cảm nhận được sự hiện diện và mùi hương quá đỗi quen thuộc.

Chiếc mô tô phân khối lớn màu đen đan đỗ ngay dưới ánh đèn đường ở cổng, đèn pha chiếu hai luồng sáng xuyên qua lớp sương mờ. Rome đang dựa vào xe, áo khoác da phanh ngực, trông có vẻ bồn chồn. Chiếc mũ bảo hiểm đặt hờ trên yên xe, hai tay đút sâu vào túi quần.

Khoảnh khắc Mok bước vào vùng sáng, Rome giật phắt đầu lên. Dù cách xa đến hai mươi mét, Mok vẫn có thể thấy dáng đứng của Rome thay đổi ngay lập tức. Không khí quanh cổng trường bỗng chốc đặc quánh mùi rượu Bourbon, nhưng lần này nó bị trộn lẫn với cái vị kim loại nồng nặc của sự nhẹ nhõm và bực dọc..

"Mok!" Rome hét lên, giọng vang vọng khắp bức tường bê tông của trạm gác. Cậu rời khỏi xe, sải bước dài, vội vã tiến đến chặn đường Omega. "Anh đi đâu vậy hả? Tôi gọi anh suốt hai mươi phút rồi. Tôi tưởng có chuyện gì xảy ra đấy."

Mok không hề giảm tốc độ. Anh thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn chàng trai đang đứng cách mình chưa đầy hai mét.

"Mok? Này!" Rome đưa tay ra, định nắm lấy khuỷu tay Mok, nhưng Mok đã lách người né tránh với một sự thanh lịch, chuẩn mực của một Chủ tịch, giữ đúng khoảng cách an toàn một mét giữa hai người. .

"Lễ hội kết thúc rồi, Rome," Mok nói, giọng anh đều đều, chuyên nghiệp và hoàn toàn thiếu đi sự ấm áp đã từng hiện diện trong ba mươi ngày qua. "Cậu nên về nhà đi. Muộn rồi."

Rome khựng lại, bốt da miết xuống sỏi nghe một tiếng xoẹt khi cậu phanh gấp. Mùi rượu Bourbon trong không khí lập tức biến chất, trở nên chua chát và hoang mang tột độ.

"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi đến để chở anh về mà," Rome gằn giọng, dù vẻ ngạo mạn thường ngày trong giọng cậu bắt đầu giảm dần. Cậu bước chắn trước mặt Mok, buộc Omega phải dừng lại hoặc đâm sầm vào ngực cậu. "Tôi đã nói với anh sẽ quay lại mà. Tôi... tôi có việc cần giải quyết. Nó lâu hơn tôi nghĩ."

"Cậu không nợ tôi lời giải thích nào cả, Rome," Mok lẩm bẩm, mắt dán chặt vào chiếc khóa kéo bạc trên áo khoác của Rome. "Cậu đã hoàn thành tốt thỏa thuận của đôi bên rồi. Khóa luận xong rồi. Lễ hội cũng thành công rực rỡ. Cậu không cần phải cố diễn vai người tốt với tôi nữa đâu ."

Những lời Mok nói giáng xuống Rome nặng nề hơn bất kỳ cú đánh thể xác nào mà cậu từng phải chịu. Cậu đứng đó, tiếng động cơ xe máy vẫn nổ máy xình xịch như phản chiếu sự bực bội đang dâng trào trong ngực cậu.

"Diễn vai người tốt?" Rome lặp lại. Từ đó nghe cứ như vị đắng trong miệng cậu. "Mok, cả tháng qua tôi đã làm những việc mà ngay cả bản thân tôi còn chưa bao giờ làm đấy. Tôi dọn bàn làm việc cho anh, mua cà phê cho anh, ngồi lì trong cái văn phòng đó đến mức tê cả chân. Anh nghĩ tôi làm thế chỉ để 'diễn vai người tốt' à?"

Mok không nhìn cậu. "Cậu làm vì lý do gì không quan trọng nữa. Việc cũng xong rồi. Tôi chắc chắn bây giờ cậu có những việc khác cần bận tâm hơn. Những người khác nữa."

Đôi mắt Rome nheo lại. Cậu tiến lên một bước, xâm chiếm không gian riêng tư của Mok cho đến khi mùi mật ong dày đặc, nồng nặc ép anh không thể né tránh. "Những 'người khác' nào? Ba mươi ngày qua tôi còn thèm nhìn mặt đứa nào khác ngoài anh không? Tôi còn chẳng thèm chớp mắt với ai không phải là anh đấy!"

"Tôi thấy cậu ở Tòa Tây," Mok lên tiếng, giọng cuối cùng cũng mất đi cái vẻ phẳng lặng, chuyên nghiệp. Nó trở nên nhỏ nhẹ, yếu ớt hơn anh định. "Cậu có vẻ rất chăm chú với cậu bé đó. Và cả bó hoa nữa."

Rome sững người. Năng lượng hung hăng trên đôi vai cậu tan biến, thay vào đó là sự im lặng sững sờ, trống rỗng. Cậu nhìn Mok, nhận ra cách Omega đang siết chặt quai túi, các khớp ngón tay trắng bệch.

Một nụ cười nham hiểm, chậm rãi bắt đầu hiện lên trên khóe miệng Rome. Sự bối rối chưa tan hết, nhưng giờ đã hòa lẫn với một cảm giác chiến thắng choáng váng đột ngột.

"Anh đang buồn à," Rome thì thầm, giọng trầm xuống thành một tông giọng mượt mà như nhung.

"Tôi mệt," Mok sửa lại, dù vành tai anh bắt đầu ửng hồng một cách phản chủ dưới ánh đèn đường. "Hôm nay là một ngày dài."

"Không, rõ ràng là anh đang buồn," Rome nói, bước lại gần hơn nữa, bóng cậu phủ lấy Mok. "Anh phớt lờ tin nhắn của tôi, đi như đang chạy trốn bão vì anh nghĩ tôi... cái gì cơ? Có lối riêng à?"

"Tôi chẳng nghĩ gì cả, Rome. Tôi chỉ đang thực tế thôi."

"Anh đang dỗi đấy," Rome khẳng định chắc nịch. Đây không phải câu hỏi.

"Tôi không có dỗi."

"Ghen à."

"Đã nói là không mà" Mok gắt lên, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Mắt anh sáng rực, mặt mũi đỏ bừng. "Tôi là Chủ tịch. Tôi có trách nhiệm của mình. Tôi không có thời gian cho mất cái trò Alpha kịch tính của cậu đâu. Nếu cậu muốn dành tối thứ Bảy để đi tặng hoa cho mấy đứa khóa dưới ất ơ nào đó, thì đó là việc của cậu. Đừng có bắt tôi phải đứng chờ để-"

"Mok." Giọng Rome nhẹ nhàng, cắt ngang nhịp điệu gấp gáp trong lời nói của Mok.

Cậu không nói thêm lời nào. Thay vào đó, cậu với tay ra phía sau yên xe. Cậu nhấc một gói đồ đang đặt ở đó lên, gói bằng lớp giấy da nâu thô sơ đơn giản.

Cậu chẳng thèm đưa một cách nhẹ nhàng, dúi mạnh nó vào ngực Mok bằng một cú hất tay, bản mặt cậu lúc này cũng đã đỏ ửng lên như tôm luộc.

"Cái đứa 'khóa dưới' đó là thủ quỹ của Câu lạc bộ Làm vườn," Rome lầm bầm, mắt ngó nghiêng khắp nơi chứ nhất quyết không nhìn Mok. "Tôi phải đi lùng sục cậu ta bằng được vì tôi muốn lấy đúng loại hoa này. Hoa này không phải cho cậu ta, càng không phải để đi hẹn hò với đứa nào... Nó... nó là cho anh đấy."

Mok đứng sững, bó hoa ép chặt vào lồng ngực anh. Chỉ đến lúc này, khi cảm nhận được sức nặng của đống hoa trong vòng tay, anh mới thực sự nhìn kỹ. Anh đã quá chìm đắm trong cái cục tức lạnh ngắt, nặng trĩu trong bụng (một sự bực bôi mà anh vẫn nhất quyết không chịu gọi tên, nhân tiện nói luôn) đến mức não bộ đã tự động lọc bỏ đi sự thật. Anh quá bận tập dượt màn bỏ đi mà không nhận ra hình dáng bó hoa anh thấy ngoài hành lang chính là bó hoa đang tựa vào lồng ngực mình lúc này.

Mok nhìn xuống, mắt mở to khi nhận ra những bông hoa cúc vàng mỏng manh. "Đây là..."

"Tôi biết chúng là gì," Rome hừ một tiếng, chiếc áo khoác da kêu lên khi cậu khoanh tay trước ngực, trông như muốn đánh nhau với cột đèn đường vì nó chiếu quá nhiều ánh sáng vào khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Cậu nhóc khóa dưới mà anh thấy lúc nãy á? Cậu ta là người duy nhất giữ chìa khóa nhà kính. Tôi phải đứng đợi cậu ta tan ca chỉ để lấy được hoa tươi đấy. Cậu ta định gói mấy cái bịch nylon hồng xấu hoắc, nhưng tôi bảo nó lướt mẹ đi cho nước nó trong"

Rome buông một tiếng khịt mũi phòng thủ sắc lẹm, ánh mắt cuối cùng cũng lướt về phía Mok.

"Đó là lý do tôi đến trễ," Rome càu nhàu, giọng trầm xuống, một âm điệu dễ tổn thương hơn. "Tên đó định cột đại một cái ruy băng rồi coi như xong, nhưng trông chúng... lộn xộn quá. Thế là tôi ở lại. Tự tay cắm bó hoa này đấy. Mất cả buổi vì cành hoa mỏng manh, tôi thì cứ sợ làm gãy."

Mok nhìn chằm chằm vào lớp giấy da. Anh hiểu rồi - cách những bông hoa được xếp gọn gàng trông không giống thợ chuyên nghiệp; nó vô cùng tỉ mỉ. Đó là thành quả của một kẻ đã dành cả tiếng đồng hồ bên cái ghế gỗ, vừa nhíu mày vừa đổ mồ hôi hột chỉ để đảm bảo những cánh hoa không bị dập một vết nào.

"Cậu tự tay cắm bó này á?" Mok thì thầm, tim anh đập chậm rãi và nặng trĩu trong lồng ngực.

"Tôi là người cầu toàn, được chưa? Im đi," Rome gắt lên, dù mùi hương của cậu trong không khí nồng nặc đến mức gần như hóa thành thực thể lung linh. Cậu hơi cúi người xuống, nụ cười nhếch mép trở lại, gian xảo và trêu chọc. "Sao? Ngàu Chủ tịch Hội sinh viên không nói nên lời à? Cuối cùng tôi cũng làm cho đầu óc anh rối bời rồi sao?"

Khuôn mặt Mok từ màu trắng ngà chuyển sang đỏ rực như lửa. Anh rúc mũi vào những bông hoa, những cánh hoa mát lạnh tương phản rõ rệt với đôi gò má đang nóng bừng. "Tôi... tôi cứ tưởng cậu đang ở cùng cậu nhóc."

"Bên cậu ta?" Rome bật ra tiếng cười ngắn, vẻ không tin nổi, tiến sâu vào không gian riêng tư của Mok. "Mok, nhìn tôi này. Trông tôi có giống loại người muốn dành tối thứ Sáu của mình với thủ quỹ Câu lạc bộ Làm vườn không?"

Rome đưa tay ra, ngón cái đỡ lấy cằm Mok, nghiêng đầu anh lên. Đôi mắt Alpha tối sầm, nhảy múa với một hỗn hợp của vẻ kiêu ngạo và một sự si tình đến đáng sợ.

"Anh đã ghen," Rome thầm thì, giọng cậu trầm xuống thành một tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn.

"Tôi không có ý đó," Mok lắp bắp, dù tay anh siết chặt bó hoa hơn. "Tôi chỉ là lo lắng về... về việc phân bổ thời gian của cậu thôi."

"Anh hờn dỗi lên thì có ," Rome phản bác, ngón cái lướt nhẹ trên môi dưới của Mok. "Anh cứ đi đi lại lại quanh cổng như một chú mèo con cáu kỉnh vì nghĩ tôi tìm được 'dự án' mới. Thừa nhận đi, Chủ tịch. Anh nhớ tôi chết đi được chứ gì."

"Tôi không thèm làm mấy trò đó," Mok lẩm bẩm, dù anh không hề né tránh. Anh không thể. Nhất là khi Rome đang tỏa ra mùi hương như thế này-mùi hương của một chàng trai đã dành cả buổi tối vật lộn với những cành hoa chỉ để nhìn thấy khuôn mặt Mok rạng rỡ.

"Đồ dối trá," Rome thì thầm, nụ cười gian xảo dịu đi thành một nụ cười nguy hiểm hơn nhiều. "Pheromone của anh đang nồng nặc lên kìa. Nó ngọt như một vườn hoa ở Âu-Á ấy. Anh đang hạnh phúc bỏ xừ ra chứ gì." ."

Mok giấu mặt trở lại trong đám hoa lily, tai anh đỏ rực lên như quả cà chua chín. "Hoa đẹp đấy, Rome. Chỉ thế thôi."

"Hoa hoàn hảo," Rome sửa lại, ôm lấy eo Mok và nhấc anh về chiếc mô tô. "Và anh cũng vậy, khi không cứng đầu như một đứa nhóc. Giờ lên xe đi. Tôi đưa đi ăn tối."

Rome đã với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng, động tác vẫn đầy cái năng lượng Alpha bồn chồn thường thấy, thì bỗng nhiên cảm nhận được một cú giật mạnh, dứt khoát vào cổ áo khoác da của mình. Cú giật khiến cậu loạng choạng lao về phía trước, mất thăng bằng và phải cúi đầu nhìn xuống. Mok chưa hề bước về phía xe. Thay vào đó, anh đứng vững, các ngón tay siết chặt vào lớp da đen đắt tiền, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Đợi đã," Mok thì thầm.

Tim Rome đập thình thịch trong lồng ngực. "Gì? Anh vẫn còn giận à? Tôi thề là tôi sẽ-"

Cậu chưa kịp nói hết lời đe dọa. Mok đã tiến lại gần hơn, động tác nhanh gọn và tuyệt vọng, rồi ấn chặt môi mình vào chính giữa gò má nóng bừng của Rome.

Mok hôn Rome. Ngay trên má.

Đó là một nụ hôn dịu dàng, vương vấn và phảng phất mùi hoa Linh Lan đang được ôm chặt giữa hai người.

Mok lùi lại một chút, khuôn mặt đỏ bừng như lửa, đôi mắt lấp lánh pha lẫn vẻ thách thức và sự yếu đuối tuyệt đối. "Cảm ơn cậu. Vì bó hoa. Và vì đã ở lại... ngay cả khi tôi khó tính."

Sự im lặng bao trùm sau đó là tuyệt đối.

Rome Arseni - người đàn ông có thể chạy đua với cảnh sát giao thông và nhìn thẳng mặt vị Hiệu trưởng mà không hề chớp mắt - chính thức bị chập mạch toàn tập. Bộ não của cậu, vốn bình thường chỉ tập trung vào logic và sự kiêu ngạo, đơn giản là ngừng hoạt động. Khuôn mặt cậu chuyển sang một màu tím ngắt lan tận ra sau gáy.

"Anh..." Rome thốt lên, giọng cậu khàn đặc như vừa bị kéo qua đống sỏi đá.

Cậu cố gắng nói điều gì đó thật ngầu. Cố gắng nhếch mép cười. Nhưng hai tay cậu cứ run rẩy lơ lửng giữa không trung, đôi mắt mở to, đảo liên tục khắp mặt Mok như thể đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy anh.

"Mok," Rome thở hắt ra, vẻ bình tĩnh cuối cùng cũng tan vỡ thành ngàn mảnh. Mok nghĩ Rome cuối cùng sẽ lùi lại, để cho cậu có không gian để thở. Nhưng không. Rome Arseni cúi rạp người xuống, vùi mặt vào hõm cổ Mok, trán tựa nặng lên vai Omega.

"Anh đúng là cái thứ tai họa," Rome thì thầm vào làn da Mok, mùi rượu Bourbon mật ong của cậu bùng lên đặc quánh, ngọt lịm như một sức nặng hữu hình. "Anh không biết anh đang làm gì với tôi đâu. Tôi đã dành ba tiếng đồng hồ để đánh nhau với cành cây chết tiệt đó, rồi tôi đến đây và anh- anh lại làm..."

Cậu thở ra hơi dài, run rẩy, những ngón tay ấn nhẹ vào eo Mok.

"Tôi không hề đùa giỡn," Rome thì thầm, những lời nói thô ráp, trần trụi, không còn chút gầm gừ phòng thủ nào. "Tôi không làm tất cả những điều này vì luận văn, hay vì lễ hội, hay vì tôi rảnh rỗi. Tôi làm vậy vì tôi không thể... tôi không thể hoạt động bình thường khi anh không ở trong phòng." "

Rome lùi lại vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt Mok, biểu cảm của cậu là một mớ hỗn độn giữa bối rối và thành thật.

"Tớ thích cậu," Rome buột miệng nói, lời thú nhận nghe giống một lời thách thức hơn là một bài thơ. "Tớ thích cậu nhiều đến mức thật khó chịu. Nó vô lý. Nó đang phá hủy danh tiếng của tớ. Và tớ chẳng quan tâm. Tớ không muốn tặng hoa cho ai khác. Tớ không muốn nắm tay ai khác. Chỉ có cậu thôi."

Mok chớp mắt, hơi thở nghẹn lại. Chủ tịch Hội sinh viên, chàng trai luôn có câu trả lời cho mọi khủng hoảng hành chính, giờ đây lại hoàn toàn không nói nên lời.

"Rome..."

"Đừng có nói câu 'Rome, tôi không thể,' đấy" Rome đe dọa, dù vành tai cậu vẫn đang nóng bừng. "Cậu đã hôn tớ kiểu đó rồi thì cậu xác định là dính chặt lấy tớ đi. Đó là cái logic duy nhất được áp dụng lúc này đấy. "

Mok bật cười khúc khích một cách run rẩy, đôi mắt híp lại sau cặp kính. Anh đưa tay lên, đặt bàn tay mình lên trên trái tim Rome, cảm nhận được cái nhịp điệu hỗn loạn, điên cuồng đang đồng điệu với nhịp tim của chính mình.

"Tớ sẽ không gọi đây là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi nữa đâu," Mok thì thầm, bước ngược trở lại vào vòng tay của Rome. "Tớ nghĩ... tớ nghĩ tớ sẽ thích hơn nếu tụi mình gọi đây là một buổi hẹn hò."

Cái đuôi vô hình của Rome suýt chút nữa thì làm rung chuyển cả vỉa hè dưới chân họ. Cậu thở hắt ra một tiếng đầy đắc thắng, nụ cười kiêu ngạo cuối cùng cũng quay trở lại - dù lần này nó dịu dàng và ấm áp hơn nhiều, và hướng trọn vẹn về phía anh chàng trong vòng tay mình.

"Hẹn hò," Rome nhắc lại, giọng cậu trầm xuống đầy vẻ chiếm hữu. "Chắc chắn là thế rồi."

Khi họ cuối cùng cũng leo lên chiếc mô tô, mùi Mật Ong và Rượu Bourbon quấn quýt kéo dài phía sau họ như một lời hẹn ước, bỏ lại cánh cổng trường phía sau trong làn khói bụi ban đêm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co