Truyen3h.Co

obikaka trans| drowning

2.2 sự tin tưởng

yerinjeong

Người hầu sau khi đưa cơm cho người cá xong liền đi ra ngoài. Madara đặc biệt từ nhà Senju quay lại xem y một lần, chỉ là lão không để ý thấy.

Buổi chiều trời có nắng, ánh nắng chiếu vào, nước hồ lung linh sóng trong hiện ra ánh vàng kim, giống như lớp vảy của người cá trên mặt nước hiện ra ánh vàng rực rỡ.

Kakashi bơi tới nơi vườn địa đàng đó lười nhác phơi nắng, đôi tay gác trên bờ, ánh mắt nhìn ánh mặt trời chiếu vào, lòng bàn tay chậm rãi chống người dậy có chút loạng choạng lên bờ.

Obito thời điểm này chắc sẽ không đến thăm y đâu, nghĩ đến đây Kakashi không hiểu sao thất vọng một hồi.

Ngoài cửa sổ là một khu hồ bơi ngoài trời, dưới vài cây to cao lớn bày biện những chiếc ghế bãi biển kẻ sọc xanh trắng gọn gàng, trong bình hoa sứ trên bàn tròn gỗ bày vài cành hoa giả. Ngón tay y chạm lên cánh cửa sổ kính đó vẽ những hình thù không theo quy tắc, trong miệng phát ra tiếng hát vui vẻ nhỏ nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khả năng học tập của Kakashi rất
vượt trội, ngay cả khi lôi cái đuôi dày nặng đó, chẳng qua sau khi thử vài lần y liền thành thạo nắm bắt kỹ thuật lên bờ và xuống nước, chỉ là khi di chuyển vẫn chỉ có thể thông qua phương pháp kiểu như vặn vẹo thân mình để thực hiện.

Kakashi nhớ lại những lời Obito nói với y hôm qua, không hiểu sao thấy có chút phiền lòng không yên giấc.

Thực ra y vẫn luôn biết nói vài câu ngôn ngữ loài người, nhưng thực sự đã lâu chưa nói, bây giờ có thể nhớ lại vài âm tiết rời rạc cũng chỉ có thể động đậy miệng chứ không phát ra được âm thanh. Chuyện này cản trở cực lớn việc y muốn bày tỏ cảm xúc.

Kakashi rất muốn khi Obito mở lời nói, mình có thể nghe hiểu hết rồi đáp lại, chứ không phải chỉ biết lắc đầu gật đầu gọi tên hắn — mặc dù y nhìn ra được Obito không thấy đây là chuyện gì to tát, và hắn còn có vẻ khá thoải mái.

Đồng hồ quả lắc trên tường phát ra tiếng tích tắc, Kakashi cử động thân mình rời khỏi nơi ánh mặt trời không chiếu tới đó quay về trong nước. Tiếng bước chân sau khi hầu gái kéo cửa vang lên còn kèm theo một tiếng bật đèn, y vẫn luôn ở dưới đáy nước cho đến khi tiếng động đó lại biến mất mới bơi qua dưới môi trường sáng sủa lên bờ ăn uống thức ăn trong đĩa một cách hơi lạ lẫm.

Trong đĩa ngoài dao nĩa sau đó liền chỉ có một đống thịt chín cao như núi nhỏ. Kakashi vào ngày hôm qua sau khi ăn hết sạch sành sanh cả một đĩa thậm chí còn thấy hơi đói, nhưng đổi sang hôm nay y chỉ ăn mất một nửa liền thấy hơi no rồi.

Không cần phát ra nhiều động tác, đến thời gian cố định người hầu liền lại sẽ đi vào căn phòng này mang dụng cụ ăn uống y đã dùng qua đi.

Trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, lá xanh trên cành bị gió cuồng thổi rụng rơi trên mặt nước, sự hạn chế của góc nhìn và sự che chắn của cây cối đều khiến người cá không thể nhìn thấy một mảnh bầu trời trọn vẹn. Những vì sao vụn vặt giống như bụi phấn của châu báu, theo động tác chớp đôi mắt của y dường như còn sẽ nhấp nháy.

Kakashi nhìn chằm chằm vào quả lắc đồng hồ treo trên tường, quả cầu nhựa nhỏ trong tay đối với y sớm đã sớm bị ngó lơ, nổi trên mặt nước trôi xa đi. Y thậm chí tự mình chơi đùa lớp vảy trên người mình, nhẹ vuốt ve sờ lên cái đuôi cá trơn láng nhưng lại có hoa văn quy luật đó, vây hông ở hai bên mông theo sóng nước quạt động, mềm mại không khác gì các loài cá khác.

Cái đuôi dài đó có thể theo ý muốn của y hóa thành một đôi chân mà y tạm thời chưa thể thành thạo sử dụng, nhưng Kakashi bây giờ vẫn chưa tìm thấy và cũng chẳng muốn tìm thấy kỹ thuật ảo hóa cho lắm, như vậy cũng khá tốt.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, người cá dời tầm mắt về phía trước cửa, sau khi thấy mái tóc đen vểnh cao đó liền thả lỏng thần kinh căng chặt sau đó lại khôi phục làm một dáng vẻ ủ rũ không tinh thần.

Obito còn chưa mở lời, người cá liền nhanh chân gọi ra tên của hắn.

Thật bất ngờ, người đàn ông tóc đen chỉnh lại chiếc cà vạt ô vuông trước ngực mới chậm rãi đáp lại một tiếng "Ừm".

Kakashi rũ mi mắt nhìn hắn, đột nhiên đưa tay ra túm lấy chiếc cà vạt, đem phần thân của mình đưa ra khỏi mặt nước, sau đó nhìn thẳng với đối phương, lộ ra một biểu cảm không hiểu.

Obito suýt chút nữa bị y kéo lộn nhào xuống hồ nước, may mà kịp thời ổn định thân mình ngửa ra sau mới tránh được một cuộc tai nạn xảy ra.

Hắn bất lực nhìn người cá tóc bạc trước mắt thở dài, giữa lúc hé môi nói chuyện đều mang ra mùi thuốc lá.

"Ngủ sớm đi, mặc dù tôi không biết người cá có biết buồn ngủ không. Sáng mai có lẽ họ lại phải tiêm thuốc tê cho cậu, thứ này không tốt cho cơ thể, tôi không cần nói họ cũng biết. Đến Rome họ sẽ đưa cậu tới homestay đã đặt trước, cậu có lẽ phải tự mình ở một lát trước...Không cần lo lắng, sẽ có người bảo vệ cậu, hơn nữa nếu đường không tắc tôi sẽ rất nhanh tới thôi."

Obito vừa nói vừa từ trong túi lấy điện thoại ra bấm vào một tin nhắn ngắn xem xem, tiếp tục nói với Kakashi. "Vị trí homestay ở trung tâm thành phố, họ làm việc không phải người không thận trọng như vậy, không cần sợ hãi bị con người khác thấy. Ừm...nhưng tôi tin cậu cũng sẽ không sợ hãi."

Người cá gật gật đầu nghe hắn nói, ánh mắt lưu chuyển lên mấy cọng râu lún phún bên cằm Obito, y không kìm được đưa tay dùng đầu ngón tay vuốt lên, sau khi cảm nhận được cảm giác tê dại đâm tay liền buông ra nhìn hắn cười nhẹ.

Ánh mắt Obito lơ đãng sau khi liếc tới camera ở góc tường liền nhẹ nhàng khép mắt lại, Kakashi đem tay buông ra thu vào trong nước.

"Chúc ngủ ngon, Kakashi."

Trước khi đèn tắt, Obito thở ra một hơi mệt mỏi nói ra câu cuối cùng của tối nay.

Quay về phòng ngủ vội vàng tẩy rửa sau đó Obito lại đi xem xem tin nhắn Yahiko và Madara gửi tới, vừa nhổ bọt kem đánh răng ngậm trong miệng vừa chậm rãi lý lại bảng kế hoạch ngày mai trong não. Bản thân trước gương thần sắc vẻ cực kỳ không phấn chấn, chỉ có mái tóc đen đó không chịu thua đứng thẳng như gai nhọn trên lưng nhím vậy. Mặc dù trong khoảng thời gian tạm rời quân ngũ này lượng huấn luyện của hắn ít đi gần một nửa, nhưng cũng nhờ sở thích rảnh rỗi không có việc gì thích chạy vào phòng gym này mới khiến hắn không đến nỗi chết trẻ ở cái vị trí bận rộn đến chân không chạm đất này.

Trước đây hắn chỉ biết Madara hàng ngày múa mép khua môi là có thể kiếm tiền, nhưng bây giờ thực sự để hắn mặc một bộ đồng phục chỉnh tề bày ra dáng vẻ chính thức đi bàn chuyện làm ăn thực lòng mà nói vẫn rất vất vả.

Khả năng ăn nói là từ từ mới nâng lên được, nếu không phải Madara cưỡng ép hắn lúc đại học chọn chuyên ngành nhất định phải chọn liên quan đến kinh doanh và sau đó còn bắt hắn học đủ loại nghi lễ xã giao, Obito bây giờ đều sắp có thể làm đến một trung úy rồi. Cũng nhờ gia đại nghiệp đại chẳng phải chỉ có một mình hắn là người kế thừa.

Hắn trong lòng tính toán rành mạch, đợi giải quyết xong chuyện bên phía Madara liền rũ tay ném đống hỗn độn cho Shisui sau đó bỏ đi quay về đơn vị. Ai quản cái công ty này cuối cùng rốt cuộc là ai kế thừa, hắn chỉ muốn sống tự tại một chút, sống cuộc sống mà người bình thường nên có, cưới một mỹ nhân vóc dáng thon thả về nhà, sinh con, nuôi con, cuối cùng để con cái đưa mình vào trong nấm mồ.

Nhưng ngoài dự đoán, khi nghĩ đến đây trong não hắn hoàn toàn không có bóng dáng người phụ nữ nào, mà tâm trí đều bị người cá tóc bạc đó chiếm trọn.

Khi giọt nước từ hồ men theo khuôn ngực của Kakashi chảy xuống ngay trước mắt hắn, khi đôi mắt dị sắc đó nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, khi mái tóc bạc nhỏ nước trở nên mềm mại khô ráo...

Mẹ kiếp.

Obito nhìn phần hạ thân đang cương cứng lộ rõ độ cong mà thở dài, gượng ép cơn buồn ngủ đưa tay hơi vội vàng tháo chiếc thắt lưng đó ra vắt trên nắp bồn cầu.

Thuận theo hông và mông đem chiếc quần tây thẳng tắp tuột xuống tận bắp chân, cách lớp quần lót sục vài cái sau đó sốt sắng đem vật ngăn cách cuối cùng thoát xuống đặt cùng chỗ thắt lưng.

Đầu ngón tay mang theo một lớp vết chai từ thân trụ một mạch thuận theo gân xanh đang cương lên, sờ tới rãnh quy đầu làm hắn cả người tê dại nhất. Tay trái đưa xuống vùng bìu dưới thân trụ xoa nhẹ, tay phải thì một mạch từ chỗ lông mu đen rậm ở gốc một mạch vuốt ve thẳng lên quy đầu tròn trịa đỏ ướt, chỉ cần lặp đi lặp lại đối với lỗ nhỏ phun ra tinh dịch dùng đầu ngón tay một trận gãi nhẹ, khều bao quy đầu sờ vào phần thịt non nóng ướt, chẳng bao lâu hắn liền có thể bắn ra.

Obito lưng tựa vào bồn rửa mặt của phòng tắm, trong miệng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp kìm nén của người đàn ông trưởng thành, khi ngẩng đầu lên yết hầu lăn lộn lên xuống đang minh chứng chính mình vẫn chưa thoát khỏi dục vọng.

Hắn nhíu chặt lông mày mặc cho mồ hôi mịn trên trán thuận theo tóc mai chảy xuống, phần thân trên ngửa lên một độ cong không lớn thuận tiện cho động tác của ngón tay. Vuốt ve thân trụ cứng thẳng như vuốt ve lên tấm lưng đẹp của người cá, màu đỏ ửng lên ở ngón tay giống như nụ hoa trước ngực người cá nổi bật vậy...

Hắn không kìm được đẩy nhanh động tác, lòng bàn tay nắm lấy côn thịt nóng bỏng không có quy luật gì mà sục lên. Ngón tay co lại làm xương tay nhô lên, Obito dùng chỗ hơi cứng đó cọ xát quy đầu vẫn chưa thấy có đà bắn tinh, nghĩ tới hình ảnh gương mặt căng thẳng của Kakashi, rồi khi y lượn vòng, đánh vòng hết lần này đến lần khác hay liếm qua hắn khiến hắn thoải mái đến mức không nhịn được phát ra tiếng thở dốc.

Hổ khẩu kẹp lấy quy đầu, ba ngón tay còn lại đều vuốt ve ở rãnh quy đầu đùa giỡn, lấm tấm từ lỗ xuất tinh tràn ra chút ít tinh dịch làm ướt một đôi bàn tay của hắn, trong lúc dính nhớp kéo lên sợi tinh dịch dưới ánh sáng hiện ra màu sắc của ánh nước.

Obito nghỉ ngơi một lát thả lỏng bàn tay hơi tê mỏi, dịch đục thuận theo đầu ngón tay nhỏ tí tách xuống đất. Sau một tiếng thở hắt ra kéo dài, khoái cảm kích thích đại não trong đầu vọt ra, lòng bàn tay hắn nóng lên, chất lỏng nóng bỏng toàn bộ bắn ra ngoài.

Người đàn ông thuận thế cởi áo lót ra đặt trên móc treo bên cạnh, lấy vòi hoa sen treo ở trên cao xuống sau đó xả nước ấm thuận thế tắm rửa. Tinh dịch giữa đùi theo dòng nước bị xả đi, tiếng nước chảy êm tai và tiếng thở dốc mập mờ khiến hắn giống như đặt mình vào một cuộc ân ái, nhưng thực tế hắn chỉ là tự mình xử lý dục vọng tích tụ.

Đợi đến khi một lần nữa mặc quần áo từ trong phòng tắm đi ra, đã là mười một giờ đêm. Obito tùy ý lau tóc hai cái đem cửa sổ phòng mình đóng lại sau đó nhẹ tiếng ra cửa thuận theo hành lang một lần nữa tới căn phòng đó.

Kakashi chắc là đã ngủ dưới đáy nước rồi. Hắn không bật đèn, cứ như vậy trong đêm tối nhìn người cá đang cuộn tròn trong nước mà phát cười, muốn nói lại thôi khẽ tiếng lùi ra ngoài.

Nhưng hắn không thấy, con mắt đỏ nở rộ sắc máu trong đêm tối đó đang dịu dàng từ trong nước phóng ra một ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co