Truyen3h.Co

obikaka trans| drowning

3.1 italian

yerinjeong

Như Obito nói, trời còn chưa sáng hẳn, Kakashi liền bị lôi lên bờ.

Mũi tiêm đâm vào da y, sau đó cả người y đều mơ mơ màng màng mất đi ý thức.

Một luồng mùi lạ truyền đến, Kakashi bị thô bạo kéo vào cái ôm của ai đó, sau đó lại ném vào một cái bể nước khác chìm xuống đáy.

Đợi tỉnh táo hơn chút, mở mắt ra liền là một lớp màn đen, như lần đầu y bị bắt giữ vậy. Nhưng Kakashi chỉ lặng lẽ cuộn tròn ở góc đó, nghe tiếng người ồn ào ngoài lớp kính không nói một lời.

Lúc này y đại khái ở trong một khoang xe kín hoặc đã tới khoang thùng của máy bay, bằng phẳng không có xóc nảy.

Kakashi thấy có chút khó thở, tim đập nhanh tâm trạng căng thẳng đến cực điểm. Không gian chật hẹp kín mít không tính là gì, trước kia khi không có gì vướng bận y cũng thấy sự sống chết thật vô vị, nhưng lúc này có thứ vướng bận trong lòng khiến y thấy bước đi gian nan.

Kakashi đối với thế giới loài người quá đỗi lạ lẫm, ánh mắt loài người rơi trên người y cũng khiến y thấy phản cảm phẫn nộ, y thậm chí muốn không rời nửa bước vị Uchiha kia.

Bởi vì chỉ khi ở bên cạnh hắn, y mới thấy một chút an tâm. Nhưng y biết con người đó có công việc của riêng mình, không thể mỗi một phút đều ở bên cạnh y, tiến hành những cuộc tự hỏi tự trả lời vô vị.

Ví dụ như bây giờ, có lẽ hắn đang ngồi trên ghế máy bay cùng chuyến với y mà ăn thức ăn.

Kakashi không cách nào biết được đã trôi qua bao nhiêu thời gian, bong bóng nước nhỏ phả ra từ miệng khi thất thần dừng lại vài giây sau y liền không cách nào đếm tiếp được nữa, dày vò không nhịn được muốn đi cào cấu thành kính của bể kính.

Y không muốn chuốc lấy rắc rối không cần thiết cho mình, cũng chẳng muốn bày thêm việc cho Obito. Sau khi duy trì hai giây động tác này, y lại ngẩn người ở góc nhỏ không động đậy mà ngủ thiếp đi.

Một tiếng còi hú như sắp xé rách màng nhĩ vang lên, bể nước xóc nảy nghiêng lệch trượt xuống vài mét, Kakashi ổn định thân mình dùng vây đuôi chống lên thành kính trợn tròn mắt cảnh giác. Từng luồng ánh sáng len lỏi vào từ kẽ hở, y cố gắng thu lại những nơi phủ đầy lớp vảy trên cơ thể mình để tránh thế giới bên ngoài có thể thấy thứ kỳ quái này.

Y dường như là bị dỡ từ trên máy bay xuống lên một chiếc xe khác, chỉ thoáng chốc ánh sáng sau đó lại rơi vào tĩnh lặng, vài phút sau tiếng trò chuyện của đám đông liền xào xạc truyền tới. Y nghe thấy tiếng nhạc cụ diễn tấu, tiếng bước chân đi lại, tiếng xe cộ hành tiến, chuyện này khiến Kakashi nhận thức rõ ràng đây chính là "trung tâm thành phố" mà Obito nói với y hôm qua.

Cũng không dừng lại bao lâu, rất nhanh bể nước liền được nhấc lên khiêng vào trong nhà, sau khi lên lầu lại được đặt nhẹ xuống đất.

Kakashi hoàn toàn nghe không hiểu ngoài bể nước nói cái gì, chỉ nghe thấy một tiếng đóng cửa, tấm vải dài phủ bể liền bị ai đó giật ra.

Y còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột liền bị người ta đẩy đổ bể nước sau đó cùng theo vào trong hồ nước nhỏ ở ban công. Nước tràn ra làm ướt mặt đất, người cá vuốt mái tóc bạc trước trán ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đó.

"Không cần căng thẳng, tôi là được Madara phái tới bảo—ừm... giám sát cậu, tôi đối với cậu không có hứng thú. Lát nữa Obito tới tôi liền ra ngoài cửa." Zetsu gãi gãi mái tóc xanh của gã lộ ra một biểu cảm khó coi.

"Mặc dù không biết cậu có thể nghe hiểu không, nhưng vẫn là đừng lộ ra cái biểu cảm này nhìn tôi, tôi chỉ là một người phụ trách cung cấp thức ăn cho cậu khi Obito làm việc thôi..."

Kakashi ở trong hồ mới bơi hai vòng sau đó nhô ra khỏi mặt nước nhìn gã, không nói ra được là biểu cảm thế nào, nhưng vẫn khiến Zetsu không nhịn được ngoảnh đầu sang chỗ khác nhìn đi nơi khác.

Cả căn nhà rất lớn, ngay cả ban công cũng rất rộng rãi. Một nửa phơi dưới ánh mặt trời, một nửa thì ở dưới bóng râm của mái hiên, xung quanh đặt đầy những bó hoa khác nhau trong những chậu hoa trồng trên giá sắt đen, bên cạnh còn có một cái xích đu nhỏ, xuyên qua lớp rào chắn trang trí bằng mây màu nâu sẫm dùng để ngăn người rơi xuống, cảnh sắc rộng lớn của Rome chỉ trong tầm mắt khi cúi đầu.

Trong phòng bày một chiếc giường lớn, một chiếc tivi màu mới tinh, hai chiếc đèn ngủ đầu giường chụp vải màu kem, ba cánh cửa tủ quần áo trên cửa kéo khảm một tấm gương toàn thân, trên bàn trong bình hoa cắm những đóa hồng tươi mới vớt ra từ nước, trên ghế sofa dài xếp hai chiếc gối ôm thêu hoa mẫu đơn, tấm trần giả trên đầu cũng có rất nhiều tranh danh họa mô phỏng.

Phòng và ban công ngăn cách bởi một cánh cửa kính có thể đẩy ra, một lớp rèm mỏng màu tuyết cùng rèm đen màu mực đen được buộc ở hai bên, những hạt nhựa màu vàng ở chân rèm cọ xát với hai dải voan trượt phát ra tiếng kêu.

"Boss tôi tới rồi, Obito có lẽ vẫn đang trên đường." Zetsu liếc nhìn người cá trong hồ nước, quay lưng lại tiếp tục nói về phía màn hình bên kia: "Tình trạng cơ thể của nó rất tốt, chúng tôi cố gắng làm đến mức không thu hút sự chú ý của người khác rồi, chắc không ai có thể phát hiện."

Kakashi nhìn chằm chằm người đàn ông quay lưng trước mặt, những lời gã nói ra cuối cùng y cũng có thể nghe hiểu, xem ra trước kia mình ở trong bể nước nghe thấy là một loại ngôn ngữ khác.

Gã nhắc đến Obito, khiến Kakashi không nhịn được muốn đi nghe thử, nhưng lại không thể lộ ra quá lộ liễu, chỉ có thể cử động thân mình với biên độ nhỏ động tác khẽ khàng cúi người nghe, khi người đàn ông tóc xanh quay đầu nhìn y lại giả vờ ra vẻ lơ đễnh.

"Đợi lát."

Zetsu đặt điện thoại trên bàn sau đó đứng dậy đi tới bên hồ nước, cúi đầu xuống đối mắt với người cá. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng không hề nương tay đưa tay túm mái tóc bạc đó phát lực hướng lên trên, ép Kakashi đem phần thân trên thoát khỏi mặt nước gần nửa mét sau đó cười nhẹ: "Cậu tưởng tôi thực sự ngốc giống như thằng nhóc Obito đó sao? Người cá là sinh vật thế nào tôi sớm đã nắm rõ rồi, đừng có diễn cái trò đó với tôi."

Kakashi vặn vẹo thân mình hít vào một hơi lạnh vẻ mặt dữ tợn nắm chặt bàn tay buông thõng bên sườn thành nắm đấm đấm qua, đuôi cá quất lên mặt nước bắn lên tia nước khổng lồ, y lộ ra hàm răng nhọn đó trừng mắt nhìn đối phương, nào ngờ người đàn ông lại không hề sợ hãi mà trừng mắt ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ âm hiểm sau đó đỡ lấy một đấm, đem bàn tay đeo nhẫn vỗ mạnh lên vai y, chẳng quá hai giây, người cá tóc bạc liền thuận theo trọng lực ngã thẳng về lại trong nước.

"Ngoan ngoãn một chút không tốt sao? Cứ phải làm cái chuyện lừa mình dối người này."

Zetsu thở dài đem ống tiêm siêu nhỏ trống không giữa kẽ tay ra ném vào thùng rác, tiếp sau đó lại quay về chỗ bàn ghế gọi điện thoại với Madara.

"Về rồi. Tôi vẫn là lần đầu thấy ngài có kiên nhẫn bằng lòng đợi như vậy, mấy ngày nay gọi điện tìm ngài muốn thu mua nó chắc không ít người đâu nhỉ? Thứ cho tôi nói thẳng, thực ra ngài đợi buổi đấu giá sáu tháng sau và bây giờ tìm đại người nào đó bán đi tiền chẳng chênh lệch bao nhiêu, huống hồ ngài thiếu chút tiền đó sao? Ngài chỉ là thích nhìn người khác vì đấu thầu món hàng của ngài mà hết lần này đến lần khác tăng thêm tiền đặt cọc thôi, sở thích này thật đặc biệt."

"Tôi nào dám, tôi sao so được với ngài, câu một con người cá chỉ để bồi dưỡng cháu trai nhỏ của mình kinh doanh, chuyện này tôi nào làm được." Zetsu ngập ngừng lộ vẻ xảo trá khẽ tiếng nói: "Tôi nào dám mơ ước đồ của ngài, tôi đâu phải là hạng người bằng mặt không bằng lòng. Ngài biết đấy, tôi không hứng thú với sinh vật này."

Tiếng bước chân lên lầu dưới lầu bước bước ép sát, Zetsu ba câu hai lời vội vàng kết thúc cuộc đối thoại sau đó nhét điện thoại vào trong túi, khi người tới mở cửa vào phòng gã rất tự nhiên điều chỉnh tốt trạng thái đứng ở một bên cúi đầu khom lưng gọi một tiếng: "Giám đốc."

Người đàn ông nhìn gã gật gật đầu sau đó liền đi thẳng tới bên hồ nước ngồi xuống nhẹ giọng gọi tên người cá, khi không nhận được câu trả lời của đối phương liền nhíu mày quay đầu nhìn gã: "Tại sao cậu ấy còn chưa tỉnh? Đừng bảo tôi bây giờ vẫn là thời gian gây mê?"

Zetsu nhún vai dang tay nói: "Người cá của ngài dường như rất hứng thú với nội dung cuộc gọi của tôi, nhưng tôi tưởng ngài chắc cũng không hy vọng nó biết chuyện mình chẳng bao lâu nữa liền phải bị buôn bán đi chứ? Cho nên tôi dùng chút dược phẩm."

Obito xắn tay áo toan bế Kakashi, đem phần thân trên của y gác lên bờ.

Đột nhiên hắn bật dậy, ngay lập tức đi qua khi thấy ánh sáng phản chiếu từ thủy tinh trong thùng rác, liền nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ chiếc áo khoác gió dài màu đen lót đỏ đang cài cúc của Zetsu:

"Cậu dùng đây là thuốc mê thông thường à? Liều lượng này đủ để đánh ngất hai con voi trưởng thành rồi! Mẹ kiếp, bây giờ tôi thực sự muốn tống cổ cậu quay về Moscow, để cậu chết rét đi cho xong! Madara bỏ tiền thuê cậu tới là để cậu bảo vệ Kakashi, chứ không phải giết cậu ấy!"

Zetsu không hoảng không loạn nhìn người đàn ông cao hơn gã vài centimet, thong thả ngoảnh đầu, ánh mắt lại vẫn nhìn vào mắt hắn: "Chẳng lẽ ngài thực sự muốn nó nghe thấy loại chuyện này? Trên người tôi chỉ có loại mẫu mã này, khụ...tôi còn tưởng là tôi quá lo lắng, hóa ra là tôi làm thừa việc rồi nhỉ."

"Vậy cậu không biết ra ngoài sao? Cậu ta không có chân, cậu cũng không có luôn à? Loại lý do hạ lưu này ở công ty tôi đã nghe cậu nói vô số lần rồi! Đừng có tới Rome cũng diễn cái trò này với tôi. Không tính quan hệ trên thương trường và nơi công sở, tôi thực sự muốn bây giờ liền nện cho cậu một trận tơi bời! Cậu đúng là mở màn thật tốt cho công việc của tôi đấy!?"

Obito nói xong liền chỉ chỉ hướng cửa, buông gã ra chống trán ngồi bên giường.

Zetsu biết ý lùi ra ngoài, không dám gây thêm một tiếng động nào.

Obito nhìn gã đi rồi đóng cửa mới lại quay về bên cạnh người cá. Da của Kakashi tiến gần tới mức lạnh lẽo, cộng thêm làn da trắng như ngọc mỡ cừu, dáng vẻ lúc này giống như một cái xác chết.

Obito đưa tay nắm lấy y, nhưng rất nhanh bàn tay đó liền mất lực từ lòng bàn tay y trượt xuống buông thõng xuống đất. Ngoài đôi môi nhạt màu đó và hơi thở yếu ớt, hắn hầu như sắp không cảm nhận được sự tồn tại của Kakashi. Hân trong lòng mắng chửi Zetsu một trận thậm tệ, ngay sau đó đem cánh tay vòng qua nách người cá, tay kia nâng cái đuôi trơn láng của y, đem Kakashi đặt vào vị trí cố định trong nướ, chờ đợi sự tỉnh lại của y.

Nhưng Obito không ngờ tới, lần chờ đợi này liền trôi qua gần một tuần.

Trong bảy ngày này hàng ngày hắn bôn ba mệt mỏi ở các tòa nhà thương mại của Rome, vì vấn đề ngôn ngữ mà tiến trình vô cùng chậm chạp. Thỉnh thoảng cả ngày trời cũng xử lý không xong công việc vài tiếng đồng hồ trước đây ở Moscow. Hắn làm việc thận trọng, thường xuyên gọi điện đi hỏi ý kiến Yahiko, nếu không phải Madara ra ngoài nghỉ dưỡng công ty không có một trụ cột, hắn nhất định sẽ đem Yahiko qua đây — chỉ cần đối phương không để ý ở lại bên này khoảng chừng ba tháng.

Obito tỉnh dậy vào lúc bảy giờ sáng, tám giờ ra cửa đi xe tới địa điểm chỉ định đã hẹn trước của đối phương, không phải là ngồi vài tiếng đồng hồ trong văn phòng lặp đi lặp lại bàn thảo cùng một văn kiện thì là bỏ công sức tranh luận miệng lưỡi với đám cáo già đó. Ngoại trừ ngày thứ hai hắn đi một chuyến tới "Konoha" trong miệng Yahiko sau đó những ngày còn lại hắn đều chưa đi qua.

Tiếp đãi anh là một người phụ nữ tóc đen, tự xưng là Yuuhi Kurenai, hai người trò chuyện vài câu sau đó đối phương liền khách sáo mời hắn ngồi xuống uống cốc cà phê Cappuccino kiểu Ý, mùi vị thơm nồng đến mức ngay cả hơi nóng bốc lên cũng mang theo mùi sữa.

Cô đưa cho hắn một tấm danh thiếp quý công ty, Obito nhận lấy thấy cái tên trên đó — Uzumaki Naruto, cùng khóa với đứa cháu nhỏ của anh từng học cùng học viện.

Lúc bữa trưa hắn có thói quen đi dọc phố gọi một phần mì Ý cộng thêm một ly kem khói trắng mờ ảo. Obito không mấy quen thuộc tiệm đồ ngọt bên này, nhưng kem cũng coi như có thể đóng vai một món thay thế cấp thấp không tồi. Động tác dùng dao nĩa của hắn cực nhẹ, sợ nước sốt màu nâu thẫm bắn lên chiếc sơ mi trắng của mình — mặc dù hắn mang tới tuyệt đối chẳng phải mỗi chiếc này.

Lúc chiều tối Obito đi tới Pizza Ciro cách nhà không xa mua bánh Pizza phô mai cà chua nóng hôi hổi. Hắn muốn mở cửa thấy Kakashi đang ngồi trong hồ nước nhìn hắn, người cá của hắn nhất định chưa từng ăn món ăn ngon như vậy.

Hắn phải để y nếm thử mới được. Nhưng Kakashi không tỉnh, một lần cũng không. Hắn đã mua bảy ngày Pizza, ăn đến mức buồn nôn mà y vẫn chưa tỉnh lại.

Căn homestay đó có một cái tên động lòng người, phông chữ nghệ thuật viết bằng tiếng Italy — Bacia te. Zetsu hỏi hắn sao nhìn ra được sự động lòng đó, hắn không nói ra được.

Có lẽ là nét bút kết thúc của chữ cái "e" quá đỗi thanh tú, hoặc là nó có thể phản chiếu ánh sáng cầu vồng dưới ánh mặt trời.

Trong lúc chờ Kakashi tỉnh lại, hắn liền ngồi trên xích đu ở ban công thổi gió lạnh ban đêm. Từ xa còn có thể nghe thấy tiếng Mandolin tấu lên vang dội thanh dương. Đấu trường La Mã cổ đại trong đêm tối thắp lên từng ngọn đèn nhỏ, trước nhà thờ Santa Maria della Vittoria đám đông ồn ào, công viên Adriano tường vách loang lổ hiện ra màu đỏ gạch, địa điểm du lịch tuyệt vời như vậy hắn lại chỉ là một người quan sát tới làm việc, thậm chí ngay cả quan sát cũng không tính là.

Hắn thích hàng ngày đi sờ sờ má người cá của mình, y quá gầy yếu, trên cẳng tay cách một lớp mỡ liền có thể sờ thấy khúc xương cấn người. Kakashi thực ra không giống một người trưởng thành, cơ thể y thực lòng mà nói có chút thanh mảnh, ngay cả gương mặt đó cũng là dáng vẻ của một thiếu niên, nhưng y lại đã cao bằng mình rồi.

Khoảnh khắc đầu tiên sau khi Kakashi tỉnh lại, Obito mừng rỡ khôn xiết vì mình có mặt ở hiện trường. Lúc đó hắn đang xem cuốn 《Decameron》 có bản dịch tiếng Nga bày trên bàn làm việc, động tĩnh phát ra trong hồ nước nháy mắt liền thu hút sự chú ý của hắn qua đó.

Người cá từ trong nước nổi lên sau đó cánh tay khẽ run hướng về phía hướng của hắn vươn tới, sắc mặt tiều tụy dáng vẻ như sắp chết. Obito đương lúc xuống lầu dặn dò nhà bếp làm phần thịt chín bưng lên sau đó chính mình đi đút cho y ăn, người cá nhíu mày không hài lòng như nhai gỗ mục, nhưng vẫn rất nhanh ăn đến mức chỉ còn lại một cái đĩa.

Hồi ức đến đây, lúc này Kakashi đang khôi phục chút sức lực vòng lấy cổ hắn, cơ thể run rẩy giống như đang nức nở vậy. Obito đưa bờ vai qua, người cá rất nhanh liền đặt cằm lên đó, khép mắt ghé bên tai hắn lặp đi lặp lại cái họ tên đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Ngón tay y rất đẹp, khi Obito nắm lấy liền có thể cảm nhận được. Khớp xương thon dài và gầy, cộng thêm việc không ăn uống trong nhiều ngày qua da càng dán vào khớp xương, chỗ nếp gấp hiện ra ửng đỏ, giống như đuôi mắt khóc đỏ của đứa trẻ vậy.

Obito đặt cái đĩa trên đất sau đó ôm lấy y, vuốt ve hai mảnh xương bả vai nhô ra mà an ủi. Hắn nghĩ Kakashi chắc là chưa từng có trải nghiệm như vậy, giống như làm một giấc mơ mê muội không tỉnh lại được, tâm trạng sợ hãi hoảng loạn.

Đầu ngón tay người cá cách một chiếc sơ mi chạm trên lưng hắn, đôi môi mỏng dán lên đường xương hàm của hắn một mạch tới gò má. Obito nhất thời không nói nên lời, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn y lúc ôm lấy eo thon của đối phương bàn tay đều đang phát ra hơi nóng không bình thường, chân ngồi xổm co lại thấy tê dại, nhưng nơi tê dại hơn cả không gì bằng nơi cánh môi Kakashi chạm qua, ánh mắt ngây thơ không chút tình dục.

Obito đối với chuyện này bó tay không biện pháp.

"Tôi đi đem đĩa trả lại cho nhà bếp trước rồi quay lại bầu bạn với cậu nhé?" Obito cùng y thương lượng.

Kakashi lần đầu tiên hướng về phía hắn bày tỏ động tác "từ chối", và tăng thêm lực độ trong tay sắp đem người đàn ông đều kéo vào trong hồ nước, đuôi của y khẽ quẫy mang ra lấm tấm tia nước như nô đùa, thực tế bây giờ chỉ cần y bằng lòng, cái đuôi này đủ để khiến con người ở gần này mất mạng trong một đòn.

Nhưng Kakashi không muốn làm như vậy. Cho nên y muốn hắn ôm lấy mình, tới tìm kiếm chút ít hơi ấm đó. Mục đích làm như vậy chỉ đơn thuần là vì y tin tưởng, y bằng lòng thân cận Uchiha trước mắt, không pha trộn một chút tạp niệm nào.

Sau khi từ chối yêu cầu của Obito, Kakashi tiếp tục động tác của mình. Môi từ gò má đối phương lại hôn tới đôi môi màu hồng nhạt, y chưa từng đối với người cá khác như vậy.

Chuyện này khiến y có chút sợ hãi, động tác đều nhẹ hẳn xuống. Đôi môi mềm mại dán lên môi Obito, hơi thở ấm áp của đối phương đều tới giữa răng y, y thử thăm dò vươn đầu lưỡi chạm lên môi dưới của hắn, tức khắc, cảm giác tê dại như điện giật liền từ đầu lưỡi truyền tới, Kakashi phi tốc thu hồi lưỡi lui ra ngoài, sắc mặt nhìn Obito có chút ửng đỏ.

Nhận thức được người cá của mình đang làm gì, Obito tim đập loạn xạ một hồi sau đó chủ động hé môi hôn lên. Hắn không vội vã đi hôn lên đôi môi mềm như bánh đậu đỏ đó, trước tiên hắn hôn lên nốt ruồi nhỏ gợi người nảy sinh ham muốn nơi khóe miệng, khẽ mút khiến Kakashi không nhịn được mà run rẩy lên nắm lấy cánh tay hắn phát lực, móng tay người cá sau khi cắt tỉa nắm lấy hắn không tính là đau.

Obito ôm lấy eo anh phát lực, môi từ khóe miệng hôn về phía chiếc bánh Pudding ngọt lịm vừa dán lên đó. Đầu lưỡi hắn thăm dò vào khoang miệng Kakashi, tự nhận không phải người có kỹ năng hôn cao siêu, nhưng Kakashi vẫn một dáng vẻ rất thoải mái hé môi tiếp nhận hắn.

Obito chống trước hàm răng nhọn hoắt thử thăm dò đâm thọc một lát, Kakashi liền run rẩy muốn lùi về sau, nhưng Uchiha đột nhiên phát lực đem y cả thảy bế ra khỏi hồ nước tì lên lồng ngực mình.

Người cá lôi cái đuôi dài màu xám chì đó trên mặt đất đung đưa, cánh tay từ dưới cổ Obito dịch tới eo, gò má lạnh lẽo dán vào lồng ngực ấm áp dường như còn có thể nghe thấy nhịp tim đột nhiên tăng nhanh của đối phương.

Kakashi nhả ra đầu lưỡi màu đào thở dốc, rõ ràng chỉ là nếm thử sơ qua như vậy liền đã khiến y thấy xấu hổ khó chịu, vải sơ mi trong tay bị y vò thành một cục nhăn nhúm, y có chút không hài lòng nhíu mày nhìn cái đuôi đó, có lẽ là đang thấy mình sau khi lên bờ động tác có chút không thuận tiện.

Obito nhìn biểu cảm nhỏ của Kakashi, cười nhẹ xoa xoa mái tóc bạc mềm mại đó, cúi đầu xuống hôn lên trán y. Người cá nằm trong lòng hắn ngẩng đầu nhìn hắn, nốt ruồi nhỏ bên môi theo khóe miệng nhếch lên mà dịch vị trí, y chống người dậy một lần nữa tiếp nối nụ hôn trước đó. Kakashi ngoan ngoãn há môi mặc cho đầu lưỡi đối phương từ giữa những chiếc răng nhọn đan xen thăm dò vào, cuốn lấy lưỡi hắn liếm láp đem nước bọt dính dớp mút ra tiếng nước. Obito thấy người cá trong lòng không tự chủ được phát ra vài tiếng lầm bầm, tay ôm lấy hắn không kìm được siết chặt đem lồng ngực dán lên, mặt lưỡi khi chạm tới đỉnh răng nhọn mang tới vị máu như chất Nicotine gây nghiện mê hoặc thần kinh hắn.

Obito càng hôn càng sâu, ép người cá hầu như phải vặn vẹo thân mình để chịu đựng sự đòi hỏi không ngừng nghỉ của hắn.

Obito vô thức liếm tới chỗ thiếu răng đó, đầu lưỡi liếm phần lợi non nớt mang tới từng đợt ngứa ngáy, hắn đồng thời buông một bàn tay vòng tới sau lưng mình nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay đối phương. Người cá nức nở hai tiếng có chút không thở nổi mà cắn lên mặt lưỡi Uchiha, răng của y sánh ngang với lưỡi dao, Obito ngay lập tức ăn đau lui ra ngoài có chút đau đớn nhìn y, đồng thời, ngoài cửa vang lên một trận gõ cửa.

"Thưa ngài Uchiha ngài đã dùng bữa xong chưa ạ? Chúng tôi chuẩn bị tiến hành làm sạch dụng cụ ăn uống, lát nữa còn có nước ép táo xanh miễn phí tặng cho ngài."

Obito lại một lần nữa xoa lên tóc người cá, đối với những tâm trạng nhỏ của y bó tay không biện pháp: "Cậu nghe thấy chưa? Bây giờ tôi phải đi đem cái đĩa trả lại cho vị phu nhân đó rồi, miếng thịt cậu ăn cũng là bà ấy làm, cho nên bây giờ tôi rời đi vài giây đi đem cái đĩa đưa qua đó, về ngay đây."

Người cá vẫn là không buông tay.

"Kakashi, cậu nghe lời có được không?" Hắn không thể không đổi ra giọng điệu dỗ dành trẻ con để khuyên nhủ.

Người cá chằm chằm nhìn hắn vài giây, ngoảnh ngoảnh đầu liền đem những giọt nước trên tóc hất hết lên người Obito, sau đó mới buông tay chính mình quay về trong hồ nước trốn đi.

Obito nhìn mặt nước bất lực thở dài, cầm lấy đĩa sau đó mở cửa đem đĩa đưa cho người phụ nữ tóc trắng sau đó thuận lợi nhận được một ly nước táo của đối phương, cười nhận lấy sau đó đóng cửa đặt sang một bên.

Hắn uống một ngụm liền không nhịn được chát đến mức run rẩy, cổ họng đều chua đến phát khàn. Kakashi nhô đầu liền thấy biểu cảm xoắn lại thành một cục của hắn không nhịn được phát cười, nhưng ngay sau đó Obito cũng nghiêng đầu nhìn y, nhìn nhau giữa lúc họ như một đôi tình nhân quen biết đã lâu mà ôn hòa ánh mắt.

Nếu cậu ấy là người thì tốt rồi. Obito không nhịn được nghĩ.

---

Obito phát hiện, người cá của hắn càng lúc càng thích bám dính lấy hắn rồi.

Nếu mỗi sáng sớm chính mình không phải tỉnh lại trong ánh mắt thuần khiết của y thì nhất định là một buổi sáng khác thường.

Kakashi thích vẫn luôn ở trong hồ nước, lên bờ cũng ở không được bao lâu liền lười nhác muốn quay về trong hồ. Y thích ngây ngô, chậm rãi nhớ lại cách Obito hôn mình để hôn đối phương, thỉnh thoảng là gò má, thỉnh thoảng là chân mày, thỉnh thoảng là trán, nhưng nhiều hơn là đôi môi. Obito đối với chuyện này cũng rất hưởng thụ, thà rằng muộn đi vài phút cũng không muốn bỏ lỡ thời gian quý báu như vậy.

Một tháng dài đằng đẵng này Obito thấy ngắn ngủi cực kỳ, loại trừ thời gian buổi sáng và buổi tối ở trong căn phòng ra hắn có thể nghĩ tới chỉ có từng tờ hợp đồng trắng mực đen đó, ngay cả danh thiếp giám đốc "Konoha", nếu không phải Zetsu nhắc hắn thì hắn sớm đã đem cái đó nhét dưới đáy thùng rồi.

Sáng sớm đầu tiên của tháng Tám, Obito đặc biệt mặc bộ vest may đo riêng Madara tặng hắn năm hai mươi bốn tuổi đó, khuy măng sét làm bằng ngọc sữa làm nổi bật chiếc sơ mi trắng càng trắng đến phát sáng. Hắn thân mật hôn qua người cá của mình sau đó liền ra cửa đi.

Những ngôi nhà san sát nhau được sơn lên đủ loại màu sắc khác nhau, cây cối dọc phố lá xanh xanh biếc bị gió dữ thổi rụng, ở thành phố nơi nghệ thuật cổ điển và thẩm mỹ hiện đại va chạm lẫn nhau này, chân trước có thể nghe thấy nhạc kịch thế kỷ 16, chân sau liền có thể thấy mỹ nhân mặc quần áo cùng mẫu của nhà thiết kế nổi tiếng trên tạp chí 《VOGUE》 đeo kính râm lớn che nửa mặt hếch tà váy thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Cà vạt màu đường mật phối với mái tóc vàng óng ánh đó, con ngươi xanh thẳm như một mảnh đại dương mênh mông, đôi giày da vân tê giác đi dưới chân được lau sáng bóng phản ra ánh sáng, phối với chiếc quần tây màu xám chì và huy hiệu Ramen nhỏ trước ngực. Trẻ trung và trưởng thành, là ấn tượng đầu tiên của Obito đối với cậu ta.

"Tự giới thiệu một chút, tôi tên Uzumaki Naruto, ngài gọi tôi Uzumaki hoặc Naruto đều được. Rất xin lỗi sau đó đã làm phiền ngài thời gian dài như vậy, còn mong ngài lượng thứ cho cái sự nói của tôi." Chàng trai tóc vàng đi phía trước dẫn Obito vào buồng thang máy, thành thạo nhấn con số tầng lầu sau đó đem tay rút từ trong túi đưa tới trước mặt đối phương cười không mấy vững vàng.

"Uchiha Obito." Hắn bắt lại tay Uzumaki sau đó từ túi nhỏ trước ngực rút ra một tấm danh thiếp đưa qua, "Tuổi tác chúng ta chênh lệch không quá nhiều, mặc dù nghe chuyện này có chút không lịch sự, nhưng ngài gọi tôi Obito là được. Với lại... nếu tôi không nhớ nhầm, ngài hồi đó còn cùng khóa với cháu tôi, Uchiha Sasuke nhỉ, tuổi trẻ tài cao như vậy thực sự rất đáng để tôi khâm phục!"

Chàng trai trước mắt ngẩn người, Obito vội giải thích: "Không có ý định đặc biệt tâng bốc ngài, quý công ty mặc dù thành lập thời gian không dài nhưng đã lừng lẫy danh tiếng là chuyện tốt, lần này tới không nhắc tới bất cứ tư tình nào, thuần túy là muốn cùng ngài trở thành đối tác, ngày tháng còn dài."

Trong buồng thang máy vang vọng bản nhạc Piano nhẹ nhàng Thư gửi Elise, Naruto thu tay lại sau khi nhìn chằm chằm danh thiếp trong lòng bàn tay hai giây liền nhét vào trong túi, nuốt nước bọt sau đó không kìm được lau mồ hôi mai tóc gật đầu nói câu "Ừm".

Naruto chẳng phải kẻ trắng tay không có kinh nghiệm gì trên thương trường, ngược lại hai năm qua việc hợp tác của công ty vẫn luôn là cậu dưới sự phụ tá của Shikamaru đích thân xử lý, cậu làm việc cần mẫn, cộng thêm có danh tiếng của cha ở đó, rất nhiều nhà thiết kế tự do đều bằng lòng làm việc dưới trướng cậu. Theo thời gian trôi đi, nhiều loại tác phẩm mang đậm phong cách cá nhân liền nổi tiếng thế giới, chuyện này khiến cậu và nhà thiết kế của cậu thấy vô cùng kích động và vui sướng. Theo việc hợp tác tăng lên, cậu không thể không thu lại cái tâm ham chơi cung kính luyện tập nói ra đủ loại lời nói không mất phong độ, nhưng hôm nay khi đối mặt với người đàn ông khí trường như vậy cậu lại có chút không kìm nén được.

Hai người thong thả bước vào phòng họp, gót giày đạp lên thảm hầu như không phát ra tiếng động, sau lưng Naruto theo sau một người đàn ông lông mày thanh tú buộc tóc, mà Obito lại chỉ có một mình đơn độc. Cậu kéo tay nắm cửa để tộc Uchiha tiến vào trước ngồi xuống chính mình mới theo sau ngồi vào phía đối diện của đối phương.

"Ngài Obito, nghe nói ngài làm việc rất có chú trọng, lúc tới nhất định đã xem qua rất nhiều tư liệu về chúng tôi rồi cái sự nói, nhưng chúng tôi và nhà Uchiha so ra thì có chút không bằng người, nhưng tôi tin chúng ta nếu có thể hợp tác thành công định đối với cả hai bên đều có lợi."

Naruto nói đoạn chỉ chỉ ly thủy tinh trống không trên bàn với Shikamaru ý không lời.

"Chú trọng thì không tính là, chỉ là một cấp dưới rất đắc lực đề cử, cậu ấy đem công ty của ngài nói có tài như vậy, tôi ngược lại thành tâm muốn tới gặp ngài rồi. Tới vội vàng, tư liệu tìm kiếm cũng là rập khuôn chỉ có cùng một bản nội dung quảng cáo, so ra công tác bảo mật của quý công ty làm tốt hơn chúng tôi nhiều, ngài có có tác phẩm hoặc nhà thiết kế tốt nào bằng lòng phô bày ra xem xem không?"

Naruto đem tay đặt trên đầu gối gác lên tay vịn sofa hai bên, từ trong túi lấy điện thoại ra sau khi vừa gõ vừa nói câu "Đợi chút". Obito tưởng cậu đang bận ứng phó những việc vặt vãnh khác, nhưng chẳng quá hai phút sau, nhà thiết kế mà cậu mời tới liền đứng ở trước cửa.

"Ri...Rin?"

"Obito?"

Obito sau khi thấy người tới lập tức đứng dậy đi tới ôm đối phương một cái, Rin cũng cười nhẹ ôm lấy hắn nói: "Đã lâu không gặp cậu rồi, thật không ngờ đối tác lần này của giám đốc lại là cậu."

Naruto đứng dậy nhìn cảnh tượng trước mắt: "Hai người quen nhau sao?"

"Vâng, Obito là bạn trước đây của tôi ở Moscow." Rin nói xong lại nhìn về phía người đàn ông cao hơn cô rất nhiều cười điềm đạm, "Tiếng Italy của cậu vẫn làm người ta bất lực như vậy."

Obito buông cô ra ngồi về chỗ cũ lại khôi phục thái độ nghiêm túc chính thức. Rin cũng phối hợp đem thành phẩm mang lên lầu phô bày trước mặt hắn. Không thể không nói, người bạn thanh mai trúc mã này của cô những năm qua trưởng thành cực kỳ tuấn tú, khuôn mặt tròn trịa lúc nhỏ trở nên vô cùng góc cạnh, ngoại trừ đôi mắt hạnh xinh đẹp đó và mái tóc đen đó không còn nhiều thay đổi ra những thứ khác chỉ có thể lờ mờ nhìn ra có chút dáng vẻ năm đó.

Hắn vắt chéo chân lộ ra đoạn da thịt bọc trong đôi tất đen giữa quần tây và đôi giày da bóng loáng khiến người ta không thể rời mắt, đầu ngón tay thon dài lật trang giấy động tác cũng vô cùng tao nhã.

Vết sẹo nửa mặt là dấu ấn để lại trong quân doanh vài năm trước, nhưng cô thấy chuyện này tăng thêm cho hắn vài phần trưởng thành, nhìn qua một cái thấy vẻ âm hiểm cực kỳ, nhưng khi cười lên lại mang một vẻ dịu dàng sảng khoái.

Dù sao cũng là tới làm việc, Obito tôn trọng cố gắng cùng Naruto trò chuyện nội dung trên hợp đồng, rất nhiều ý nghĩa không thể diễn đạt chính xác cũng có Rin ở một bên làm phiên dịch hỗ trợ. Rất nhanh, việc ký kết hợp đồng đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Obito ra khỏi công ty vui mừng mời Rin cùng dùng bữa trưa, nhưng cô lại xua tay có chút đỏ mặt nói: "Tôi cũng rất muốn cùng bạn cũ hàn huyên một chút, nhưng ở nhà đã có người nấu xong cơm canh đợi tôi về nhà rồi...Buổi tối nhé? Nếu cậu không bận lắm thì tôi có thể đi mua thức ăn trước đích thân làm một bữa, chỉ cần cậu không chê."

"Sao có thể chứ, tay nghề nấu nướng của cậu tốt như vậy, lúc tôi còn chỉ biết ăn thì cậu đã biết làm súp củ cải đỏ rồi, cậu tới bên này sau đó nhất định cũng không tệ nhỉ."

Obito sau khi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô giữ khoảng cách không khiến người ta hiểu lầm cười nói: "Chiều nay tôi phải đi xe tới một chuyến Pitigliano, bên đó cũng có công vụ Madara trước kia chưa xử lý xong. Có thể lúc quay về trời đã tối rồi, nhưng nếu cậu bằng lòng thì ở căn homestay rất có danh tiếng ở trung tâm thành phố đó — Bacia te, tầng hai phòng 206. Zetsu liền ở cửa, cậu cùng anh ta nói nói liền có thể vào, nhà bếp tầng một là dùng chung."

Obito như phụ huynh sắp đi xa suy nghĩ xem còn điểm nào thiếu sót, ngay sau đó ngước mắt tiếp tục nói: "Đừng tới ban công, ngoài chỗ đó ra đâu cũng được."

Rin không vui bĩu môi nhìn nhìn hắn: "Tôi biết rồi mà, đây là số của tôi, nếu trên đường gặp phải tắc đường nhớ kịp thời báo cho tôi biết, tôi trước tám giờ tối phải quay về đấy."

Obito nhận lấy danh thiếp của cô kịp thời lưu lại sau đó cất đi, ôm một cái làm lời chào từ biệt sau đó liền lên xe đi tới trạm tiếp theo.

---

Buổi tối 18 giờ.
Rin xách hai giỏ thức ăn gõ gõ cửa vào căn homestay Obito, sau đó lịch sự cùng bà chủ nhà chào hỏi xong liền vào nhà bếp đem rau xanh tươi mới đặt trên bàn nấu nướng. Rồi cô đi đôi giày cao gót gót thô lên lầu.

Zetsu liếc một cái liền nhận ra cô nhường đường cho cô, Rin vào phòng ngồi bên bàn rót cốc nước nghỉ ngơi.

Trời tối dần, chân trời như lửa thiêu hiện ra ráng chiều đỏ rực, Obito không để cô tới ban công, cô liền chỉ có thể đứng ở trong phòng gần ban công cách một lớp kính thưởng thức phong cảnh ngoài trời.

Đột nhiên, tiếng động phát ra trong hồ nước khiến cô không nhịn được muốn đi mở cửa tới xem cho rõ ràng. Cô nhẹ nhàng bước đi, khi lại gần hồ nước, một con người cá tóc bạc quay người nhìn về phía cô.

"Cậu..."

Rin sợ hãi lùi lại vài bước, bèn nhớ lại lời Obito nói, thầm hối hận tiến thoái lưỡng nan.

Kakashi đánh giá người phụ nữ tóc nâu trước mắt, khi cuối cùng nhớ lại đoạn ký hức cách đây đã lâu đó liền làm giãn thần kinh đang căng chặt, chậm rãi bơi qua dịu dàng nhìn cô.

Rin qua kẽ ngón tay lặng lẽ nhìn y, sau khi thấy biểu cảm đối phương lộ ra cũng thả lỏng theo cẩn thận từng li từng tí đi lên, ngồi xổm xuống nhìn thẳng với người cá.

"Cậu là...một người cá sao?"

Kakashi gật gật đầu.

"Nhưng người cá chẳng phải đều sống ở đại dương sao? Cậu bị Obito bắt về đây?"

Kakashi nhíu mày nhìn cô, gật gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu, dường như là thấy có chút khó lòng diễn đạt rõ ràng dùng ngón tay vạch vạch trên mặt đất.

Rin xem nửa ngày cũng không xem hiểu, dứt khoát đổi câu hỏi khác tiếp tục hỏi: "Obito...cậu ấy định đem cậu bán cho người khác sao?"

Người cá ngẩn người, ngay sau đó là một biểu cảm không rõ vì sao.

Rin thấy thế cũng không cùng y tiến hành giao lưu nhiều nữa, xuống lầu đi chuẩn bị yến tiệc tối. Cô vốn dĩ nghĩ chính là làm một bữa cơm có thể khiến những người trong homestay đều ăn no, cho nên dù cho Obito có trì hoãn tới muộn cũng chỉ cần hâm nóng một chút liền có thể ăn.

Có sự giúp đỡ của mọi người, Rin hầu như chỉ tốn một tiếng rưỡi liền làm ra một bàn thức ăn. Chuyện này Rin cũng phát hiện người tới đa số là tình nhân hoặc là vợ chồng mới cưới, cô nhớ lại Obito vẻ mặt thản nhiên nói với cô tên homestay không nhịn được cười khe khẽ.

Người vào ở có khoảng 14 người, những người đến từ các quốc gia trên thế giới vì sự hướng tới đối với thành phố này mà tới tấp kéo đến.

Rome hầu như là ngôi nhà thứ hai của cô, Rin vì chuyện này thấy tự hào từ tận đáy lòng. Sau khi ăn xong bữa tối thời gian đã ép sát tám giờ tối, Rin vội vàng chào từ biệt sau đó đem cơm canh của Obito đặt vào trong hộp giữ nhiệt mang vào trong phòng sau đó ra cửa bắt chiếc taxi nghênh ngang rời đi.

Về lý trí mà nói chồng của cô không quan tâm những việc vặt vãnh này, mặc dù hai người mới cưới không lâu, nhưng người đàn ông đối xử với cô không thua kém bất cứ ai, mà chính cô cũng rất có thể phân rõ khoảng cách giữa bạn bè và người yêu.

Cô ngồi ở ghế sau của ô tô những ngọn đèn tròn nhỏ thắp sáng dọc phố và những sợi dây đèn phát sáng quấn quanh cành cây, gió thanh hây hây thổi mái tóc nâu của cô. Khi nghĩ tới người cá đó không kìm được nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xuất thần suy nghĩ, cô luôn thấy trên người người cá có loại cảm giác quen thuộc nào đó, ngay cả vài phút trước cô một lần nữa bước vào phòng nó cũng vẫn thả lỏng cảnh giác nhìn mình.

Rin lắc đầu không đi nghĩ những chuyện không thực tế này nữa, chuyển sang lấy điện thoại tự mình chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co