3.2 italian
Có lẽ đàn ông ở độ tuổi trung niên đều có vài thú vui đặc biệt nào đó. Obito ngồi bên cạnh gã đàn ông tóc nâu, không khỏi nghĩ thầm.
Hắn vốn tưởng thương vụ mà Madara đàm phán thất bại là do vấn đề kỹ thuật chưa tới tầm, bản thân có lẽ phải tốn không ít công sức mới gặm nổi khúc xương cứng này.
Nhưng không ngờ đối phương không phải không muốn hợp tác, mà là nhất định phải bắt hắn ngồi xem biểu diễn suốt một buổi chiều thì mới chịu đặt bút ký tên. Mà Madara thì chắc chắn không đời nào làm được việc này.
Trên sân khấu vang lên những điệu tiểu khúc êm dịu. Trong chiếc vỏ sò khổng lồ là một mỹ nhân tóc vàng mặc nội y đen, đôi chân dài bị nhét vào chiếc đuôi cá cùng màu vốn chẳng mấy vừa vặn. Mỗi khi cô ta cử động, đường cong của đôi chân lại thoắt ẩn thoắt hiện. Những ngón tay trắng ngần vân vê sợi dây chuyền vàng trước ngực, từng động tác mơn trớn kéo theo tiếng hò reo của đám đông khán giả, trong đó không thiếu những lời tục tĩu và nhục mạ trắng trợn.
Gã đàn ông cười dâm đãng, quay sang nhìn hắn rồi chỉ vào diễn viên trên đài: "Trong nước luôn tiềm tàng ma lực."
Obito phối hợp gật đầu rồi quay đi, không muốn nhìn thêm những hình ảnh chướng mắt trên sân khấu nữa — vì phần thân trên của người đàn bà kia đã hoàn toàn trần trụi.
"Uchiha, đừng có làm mất hứng thế chứ. Điều kiện đàm phán của chúng tôi chỉ có bấy nhiêu, không tính là quá đáng."
Obito đành nén xuống sự khó chịu trong lòng, hắn quay đầu lại sân khấu nhưng ánh mắt vẫn nhìn đi chỗ khác. May mà gã ông chủ kia cũng chẳng chấp nhất nhiều, Obito miễn cưỡng ngồi đến mức tê cả mông suốt hai tiếng đồng hồ mới xem như xong chuyện.
Ngay khi buổi diễn hạ màn, hắn cứ ngỡ rằng mình đã có thể kết thúc trò hề này thì tấm rèm lại không hề kéo xuống. Ngược lại, nhân viên công tác đẩy lên một chiếc bể nước hình hộp chữ nhật.
Obito quá đỗi quen thuộc với thứ này.
Sau khi lớp vải đen được vén lên, một người cá thực thụ cứ thế xuất hiện trước mắt hắn!
Tiếng thét chói tai tại hiện trường ngay lập tức vọt cao như muốn hất tung mái nhà. Mọi người đều đứng bật dậy, tranh nhau chen lấn muốn xông lên phía trước để chiếm lấy vị trí thuận lợi. Obito lặng lẽ ngồi tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng trào lên một nỗi bi thương. Khi quay đầu lại thấy gã đàn ông vẫn thản nhiên ngồi đó, hắn cũng không mấy ngạc nhiên, chắc hẳn đối phương đã quá quen thuộc với những hình ảnh thế này.
"Thứ tôi nói không phải là ma lực, hiểu không?"
Obito nghe vậy liền nhìn gã, chờ đợi vế sau.
"Ai mà tin lũ người cá đó có ma lực cơ chứ, chẳng qua chỉ là sự hiếu kỳ của nhân loại, chút tình dục rẻ rúng và cảm giác mới lạ mà thôi. Người cá ngoại trừ cái đuôi ra thì chẳng có gì đặc biệt, lột bỏ lớp vảy đi thì cũng chỉ là hạng người bình thường nhất. Đây không phải truyện thần thoại Hy Lạp, tôi chỉ đang nói thẳng vào sự thật thôi, anh hiểu ý tôi mà, Uchiha."
"Dĩ nhiên, nhưng chính ông là người nhất định phải đưa tôi đến xem màn 'biểu diễn' này. Đã vậy thì tôi cũng xin nói thẳng. Tôi có thể hiểu việc ông có những sở thích quái đản, nhưng ông lại có thể đạo mạo nói ra mấy cây đạo lý để tô vẽ bản thân thành kẻ ngoài cuộc. Việc này so với một tên trộm vừa ăn cắp xong đã đi đọc kinh Thánh thì có gì khác biệt?"
Obito ngừng chút rồi tiếp tục: "Thứ lỗi, hiện tại tôi không muốn hợp tác với quý công ty nữa, xin cáo từ."
Hắn nói xong liền nhấc chân quay lưng bước đi, gã đàn ông cũng không đuổi theo nữa.
Hắn cảm thấy việc này vừa nằm trong dự tính, lại vừa nằm ngoài dự đoán. Một cảm giác bất ổn từ lòng bàn chân lan ra khắp toàn thân.
Về đến nhà đã là chín giờ tối. Người cá của hắn ngủ rất sớm, phần cơm trên bàn cũng đã nguội lạnh.
Obito sau khi ăn cơm cùng với canh nóng mới cảm thấy được chút ấm áp. Hắn trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, những lời của gã đàn ông cứ lặp đi lặp lại trong đầu, kèm theo đó là từng thước phim dâm mị buồn nôn.
Hắn thậm chí muốn xông vào nhà vệ sinh để nôn sạch đống đồ ăn vừa nạp vào cơ thể lúc tối. Nhưng cuối cùng hắn chỉ ra ban công, hạ tầm mắt xoa nhẹ mái tóc bạc ấy, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đuôi lông mày của đối phương, sau đó mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
---
Thoắt cái, chuyến đi Ý của Obito chỉ còn lại một tháng rưỡi. Người cá của hắn mỗi ngày ăn ngon ngủ kỹ nên đã béo lên đôi chút, còn bản thân hắn mỗi ngày đều mệt đến mức về phòng là lăn ra ngủ.
Mối quan hệ của hai người từ sau khi bắt đầu hôn nhau đã thăng cấp rõ rệt. Thật ra hắn không ghét việc hôn Kakashi, chỉ là mỗi lần nhớ đến chuyện xảy ra mấy tuần trước, hắn lại không kìm được cảm giác ghê tởm, muốn đẩy y ra để cắt đứt nụ hôn, nhưng hắn thật sự không làm được.
Bởi vì từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy Kakashi và những thứ thô kệch ngoài kia hoàn toàn không thể đánh đồng. Y có lựa chọn riêng, có cá tính riêng, nên mới nhanh chóng chiếm được một vị trí trong lòng hắn như vậy.
Cho đến giờ, Obito vẫn chưa nói cho y biết chuyện mình sẽ đem bán đấu giá y sau bốn tháng rưỡi nữa.
Cuộc sống mỗi ngày của Kakashi chỉ có ngủ và đọc sách. Nghe có vẻ nực cười, nhưng khi y thử với tay lấy cuốn "Decameron" mà Obito để trên xích đu, sau khi lật xem hai trang, y ngạc nhiên nhận ra mình lại có thể hiểu được không sai một chữ.
Hôm nay lẽ ra phải là một ngày nắng đẹp, nhưng từ rạng sáng bầu trời đã bắt đầu đổ mưa, lúc to lúc nhỏ.
Kakashi chìm dưới nước lắng nghe tiếng mưa rơi xuống mặt hồ, lòng nảy sinh nỗi sốt ruột lạ lùng. Sau khi trườn lên bờ, cái đuôi y đập xuống mặt nước từng nhịp từng nhịp khiến nước bắn tung tóe. Y không nói rõ được là có gì không ổn, nhưng tim cứ đập loạn đến mức lo sợ.
Khi Obito đến thăm theo thói quen, y cũng kháng cự muốn báo cho hắn điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mà hắn thấy vậy cũng chỉ coi như Kakashi đang hờn dỗi chút đỉnh nên chẳng mấy để tâm.
Cho đến sáu tiếng sau, biến cố xảy ra.
Khi Obito nhận được điện thoại của Zetsu đã là hai giờ chiều, thời tiết oi bức đến mức người đi đường đều phải che ô đeo kính râm.
Lưng hắn lạnh toát mồ hôi, tập tài liệu trong tay như biến thành một đống hồ dán không tài nào đọc nổi. Khi cảm nhận được sự rung động của chiếc điện thoại trong túi, hắn như mảnh đất khô cằn nứt nẻ cuối cùng cũng đón được cơn mưa rào.
Không chút do dự, hắn bắt máy rồi sải bước thật nhanh ra khỏi phòng họp, chạy thẳng đến chỗ xe đỗ, không nghỉ ngơi lấy một giây mà lao thẳng về trung tâm thành phố.
Giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, hắn đợi sáu lượt đèn đỏ mới qua nổi một giao lộ. Sau nửa tiếng, hắn hết kiên nhẫn đánh xe vào bãi đỗ bên lề đường, tự mình chạy bộ hết quãng đường còn lại.
Việc này đối với hắn chẳng thành vấn đề, những năm trước lượng tập luyện một ngày của hắn gấp hai đến ba lần thế này.
Càng tiến gần đến trung tâm thành phố, đường phố càng trở nên hỗn loạn. Tiếng còi xe cảnh sát rền rĩ từ xa, người người gần như thét chói tai chạy tán loạn. Những chiếc ví tiền và ô che nắng vương vãi trên mặt đất làm vướng chân khiến Obito vấp ngã một cái. Hắn nhanh chóng đứng dậy, gạt đám đông ra, lao nhanh về phía ngôi nhà đang bốc khói xám.
"Obito!"
Nghe thấy tiếng gọi của Zetsu, hắn nhanh chóng nghiêng đầu né tránh viên đạn đang bắn tới. Khẩu súng lục nhỏ nhắn xoay tròn trên không trung được hắn bật nhảy đón lấy, sau đó lăn vài vòng trên đất trốn sau vật chắn nơi Zetsu đang đứng.
"Cái quái gì đang xảy ra thế này!" Obito phẫn nộ gào lên át cả tiếng còi cảnh sát, vừa bóp cò súng bắn vào những kẻ đang áp sát. Tiếng chim tước kêu thét không dứt bên tai, hắn bị chấn động đến mức tai đau nhức, màng nhĩ như sắp nổ tung.
"Một đám người có kế hoạch, mục tiêu là người cá của cậu."
Trong lúc trò chuyện, một quả lựu đạn cay đột ngột vẽ một đường cong tuyệt đẹp rơi xuống chân Obito. Zetsu thậm chí còn chưa nhìn rõ đó là vật thể hình dạng gì thì hắn đã đẩy gã sang một bên.
Nhưng không kịp nữa, khoảnh khắc nó chạm đất, một luồng khói trắng tỏa ra lấp đầy ngõ nhỏ của bọn họ. Chỉ trong vòng ba giây, hắn đã cảm thấy mũi cay xè, mắt đau đến mức không mở ra nổi.
"Mẹ kiếp! Sặc chết mất." Obito vừa che mũi vừa nói trong tiếng nấc, toàn thân khó chịu muốn hắt hơi mà không được. Đối phương ra tay nhanh như vậy chắc chắn là muốn kết thúc sớm, hắn không nhịn được lau nước mắt hỏi: "Lũ cảnh sát kia đứng đấy làm cảnh à! Bọn chúng không mang theo súng sao?!"
"Ờ...thực tế là súng của bọn họ còn dởm hơn súng của chúng ta."
Obito đá mạnh vào tường chửi thề: "Mẹ nó!"
"Kakashi sao rồi? Cậu ló đầu ra xem đi, tôi sắp chịu không nổi rồi."
Zetsu nghe lệnh ló đầu ra, ngay lập tức, đạn bắn tới như mưa kèm theo tiếng "tạch tạch" ghim đầy lên bức tường. Zetsu tin rằng nếu mình chỉ chậm một giây thôi, lúc này đã thành cái tổ ong rồi!
Tốc độ bắn thế này căn bản không có cơ hội đột phá vòng vây. Obito dụi đôi mắt đỏ hoe cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nhưng rất nhanh hắn đã dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nhận ra loại súng tiểu liên của đối phương. Tiếng đạn nện xuống đất như một lời khiêu khích vô thanh rằng đạn của chúng chẳng hề thiếu.
Obito tặc lưỡi nghe tiếng súng cuồng bạo sau lưng, lau mồ hôi rồi ra hiệu cho Zetsu. Ngay khi đối phương ngừng bắn để thay băng đạn, hắn đột ngột bóp cò rồi ném khẩu súng lục trong tay ra để đánh lạc hướng. Zetsu chớp lấy thời cơ, dùng súng của mình nhắm thẳng vào ngực tên đó bóp cò. Trong nháy mắt, viên đạn ra khỏi nòng trực tiếp tạo nên một quầng máu sau lưng đối phương.
Đây là một ván cược dùng mạng làm vật thế chấp, cược xem đối thủ có nổ súng vào khẩu súng lục kia trong vài giây ngắn ngủi đó hay không để bọn họ có khoảng trống phản công. Khi viên đạn cọ vào thân súng tạo ra tia lửa vàng và tiếng va đập liên hồi, đó là lúc thông cáo cho hai người — bọn họ đã thắng.
Sau khi giải quyết hai khẩu tiểu liên chí mạng nhất, Zetsu và Obito nhanh chóng giết ra một con đường máu. Hắn nhặt khẩu tiểu liên rơi dưới đất, chẳng màng đến vết máu bẩn thỉu trên thân súng, nắm lấy báng súng lao ra khỏi con hẻm nhỏ, xông vào trước cửa nhà.
Cửa gỗ khóa chặt, hắn nghiêng người áp sát tường, dí họng súng tiểu liên vào cửa từ từ di chuyển.
Chỉ nửa giây sau, hắn như phát điên bóp cò quét sạch cánh cửa. Vỏ đạn rơi vãi men theo cầu thang lăn xuống cống thoát nước. Cánh cửa gỗ bị bắn nát bươm, Obito dùng khuỷu tay thúc mạnh ra. Đập vào mắt là cảnh tượng xác chết la liệt của những người mặc cảnh phục, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Liên tục có tiếng còi xe cảnh sát mới vọng lại, hắn ra hiệu cho Zetsu đi cùng mình lên lầu. Không gian tĩnh lặng muốn nghẹt thở, ngay lúc này, sau cánh cửa đột nhiên vọt ra một bóng người, dí họng súng lạnh ngắt vào lưng Obito.
Zetsu quay đầu thấy cảnh này, theo bản năng giơ súng xông lên dí vào trán đối phương. Ba người rơi vào thế giằng co, kẻ vừa đến kỳ lạ nói: "Uchiha, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Giọng nói này quen thuộc đến mức Obito chẳng cần quay đầu cũng biết gã là ai! Hắn nhếch môi cười lạnh, mắt nhìn Zetsu nhưng thực chất là đang nói với kẻ sau lưng.
"Bristow, không cần thiết phải dùng chiêu trò hèn hạ này với tôi."
Gã đàn ông tặc lưỡi thở dài, dùng súng thúc mạnh một cái, lực mạnh đến mức khiến hắn tiến về trước vài bước.
"Biết điều thì bảo tên tay sai của anh bỏ súng xuống."
Obito đưa mắt ra hiệu, Zetsu lập tức hơi do dự thu tay lại nhìn hắn.
Bristow chỉ về phía tường, Zetsu liền đứng qua đó rồi ném súng xuống đất.
"Không phải giả vờ thanh cao với tôi sao? Tự mình nuôi một người cá thế này mà lại bảo không hứng thú à?" Gã nắm súng vừa đi vừa thúc, "Hửm? Có phải không?"
Obito không thốt một lời, để mặc đằng sau lưng bị người đàn ông găm khẩu súng có thể bắn bất cứ lúc nào.
"Để tôi cho anh xem anh thanh cao đến mức nào."
Gã đàn ông nói rồi đá văng cửa phòng, ép hắn đến chỗ ban công quen thuộc kia. Hắn gần như không dám nhìn thẳng.
Khắp sàn là vết máu bẩn thỉu, đôi găng tay trắng nhuộm đỏ, kìm và nhíp, cùng những chiếc vảy bạc lấp lánh trong đĩa. Người cá của hắn đang yếu ớt bị trói chặt hai tay, để mặc kẻ khác lột vảy, y vùng vẫy vô vọng. Hắn thậm chí có thể thấy vết máu khô trên môi và vệt nước mắt trên má y.
Khi đôi mắt dị đồng đỏ đen kia nhìn về phía mình, Obito cuối cùng không còn nhẫn nhịn được nữa. Hắn xoay người tung một cú, đá văng khẩu súng đang cản trở mình ra xa, hét lớn tên Zetsu, đồng thời khống chế lấy Bristow, đè nghiến đầu gã xuống đất mà đấm điên cuồng.
Nghe thấy tiếng gọi, Zetsu lập tức nhặt súng xông vào phòng, khẩu súng đã lên nòng không chút do dự nhắm thẳng vào đầu kẻ đang nằm như sâu bọ trên đất mà bóp cò. Hoa máu bắn tung tóe lên mặt Obito.
Hắn vậy mà vẫn chưa hả giận. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng gầm của súng trường. Obito vội nằm rạp xuống đất, quơ lấy chiếc bình hoa trên bàn ném mạnh về phía đó.
Những viên đạn nóng hổi nhanh chóng bắn vỡ bình hoa, tung tóe nước và những bông hồng héo úa. Hắn cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, nếu không nhờ chiếc bình hoa đó, hộp sọ của hắn chắc chắn đã bị lực xung kích của viên đạn hất văng rồi.
"Mẹ kiếp! Đưa súng cho tôi!"
Hắn lảo đảo đứng dậy, túm lấy xác chết của gã đàn ông để đỡ đạn cho mình. Cho đến khi da thịt thối nát của cái xác không còn chống đỡ nổi nữa, Obito mới nắm chặt lại báng súng, không kịp thở mà nổ liên tiếp ba phát. Mỗi phát đạn đều trúng ngay giữa mày đối phương. Hắn thở dốc, cánh tay phải run rẩy tựa vào tường, thần người ra.
Zetsu nhìn vết máu trên bụng và đùi hắn, lục tung đồ đạc lấy ra băng gạc và cồn đưa qua. Obito lườm gã một cái rồi đá yếu ớt: "Cậu mù à, đây không phải máu của tôi."
Nói xong, hắn còn cố ý đưa hai ngón tay quệt một cái rồi giơ lên cho Zetsu xem.
"Mau đi xem Kakashi đi, tôi nghỉ một lát."
Zetsu cười ma mị: "Cậu vẫn lo cho nó như vậy."
Zetsu nhún vai bước ra ban công, quỳ xuống cởi bỏ sợi dây thừng quấn quanh cổ tay Kakashi, đá văng mấy cái xác bên chân, bế y lên rồi chậm rãi đi về phía Obito đang ngồi dưới đất.
Xung quanh lộn xộn, tan hoang, Zetsu đứng ngược sáng toát ra khí trường mạnh mẽ. Khi gã quỳ một gối trao y vào lòng mình, Obito không nhịn được mà vỗ vai gã thở dài.
Người cá xuôi theo cánh tay Zetsu trượt vào lòng hắn. Cả hai im lặng không nói gì thêm. Zetsu tinh tế đi xuống lầu để bàn giao vụ án cho cảnh sát, còn Obito ngồi tại chỗ ôm chặt Kakashi, tĩnh lặng nhìn hàng mi đang rung động của y.
Ngón tay hắn cố gắng tránh chạm vào những phần thịt non không còn vảy che phủ. Hắn không gọi tên người cá nữa, chỉ cần nghe thấy tiếng thở của y cũng khiến hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Không giấu nổi nỗi đau buồn trong mắt,
Obito ôm chặt thân thể lạnh lẽo trong lòng đứng dậy, đặt y lên giường. Hắn đi vào phòng tắm xả đầy một bồn nước lớn, rồi lại ôm y cùng nằm vào trong đó.
Khi cảnh sát lên kiểm tra hiện trường, Obito trả lời trôi chảy, không một chút hoảng loạn, đầu óc bình tĩnh đến mức còn thâm sâu hơn cả một sát thủ chuyên nghiệp.
Đóng cửa lại, hắn để thân thể người cá nằm nghiêng để tiến hành sát trùng. Kakashi nhíu mày, quẫy đuôi làm nước bắn tung tóe, rõ ràng là y đang cực kỳ đau đớn.
Obito đã cố gắng nhẹ tay hết mức, nhưng chỉ cần bông gòn thấm cồn chạm vào, người cá đều phản ứng dữ dội. Toàn thân y run rẩy trong bồn tắm, muốn co rụt lại thành một cục, đôi môi mấp máy không biết muốn nói điều gì, nhưng hắn chắc chắn mười mươi đó là tên của mình.
Có lẽ hắn nên thử đánh cược, và hắn lại đặt cửa đúng rồi.
Hắn cúi xuống hôn lên những dẻ sườn gầy gò, trái tim đang đập, vòng eo mảnh khảnh, vùng bụng phẳng lì, và cuối cùng là hôn lên những nơi bị mất vảy của y. Vị cồn bùng nổ trong khoang miệng, nó đắng đến mức cay xè, ép Obito phải ngừng lại và cuối cùng hiểu được tại sao Kakashi lại đau đớn đến thế.
Vùng da đó đỏ ửng như miếng thịt bị nấu dở trong nồi, nhưng lại đặc biệt mịn màng tinh tế, trắng trẻo như phát sáng. Obito gần như có thể tưởng tượng ra hình dáng đôi chân của y. Đó chắc chắn phải là một đôi chân dài, trắng muốt và cân đối, đến mức phụ nữ nhìn thấy cũng phải ghen tị. Và đôi chân đó chỉ có thể thuộc về một mình hắn, thậm chí chỉ có mình hắn mới được nhìn.
"Kakashi." Obito nhếch môi cười khẽ, hôn lên khóe miệng y: "Tôi cảm thấy bây giờ mình đã trở nên kỳ quái lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co