Truyen3h.Co

𝕒𝕞𝕠𝕣 𝕧𝕖𝕣𝕕𝕒𝕕𝕖𝕣𝕠

Bạn tên gì?

cheesez0512

Cô nhi viện nằm ở góc cuối con dốc nhỏ, nơi mà những đứa trẻ học cách lớn lên mà chẳng cần một cái ôm vỗ về quen thuộc.
Đỉnh điểm năm đó,
Khương Thái Hiền 8 tuổi.
Thôi Phạm Khuê 9 tuổi.
Một đứa mất tất cả sau một vụ tai nạn.
Một đứa... bị bỏ lại vì gia đình không đủ khả năng giữ.
Hai đứa được đưa vào cùng một ngày, cùng một thời điểm.
Giữa căn phòng rộng, đầy những ánh mắt xa lạ, hai đứa vô tình nhìn thấy nhau.
"Bạn tên gì?"
"Mình là Thái Hiền... 8 tuổi."
"Còn mình là Phạm Khuê, hơn bạn một tuổi... gọi mình là anh nha."
Thái Hiền nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu.
"Ừ, anh."
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến khoảng cách ban đầu dịu đi rất nhiều.
Phạm Khuê cười nhẹ. Nụ cười còn vụng về, nhưng đủ để thấy cậu đang cố gắng mở lòng.
Những ngày đầu ở cô nhi viện, đứa nào cũng rụt rè.
Không ai dám làm sai.
Không ai dám khóc to.
Vì tụi nhỏ hiểu, ở đây... sẽ không có ai dỗ dành như trước nữa.
Phạm Khuê ít nói hơn bình thường. Cậu hay ngồi một góc, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt lúc nào cũng dè chừng.
Ngược lại, Thái Hiền lại bình tĩnh hơn. Không phải vì không sợ, mà vì cậu chọn cách không thể hiện ra ngoài.
Một buổi trưa, trong lúc ăn cơm, có đứa lớn hơn giật mất phần của Phạm Khuê.
Cậu khựng lại, nhưng không dám nói gì.
"Trả lại."
Giọng Thái Hiền vang lên, rõ ràng.
Đứa kia nhếch môi.
"Mày là gì mà—"
Chưa kịp nói hết, Thái Hiền đã giật lại khay cơm, đặt xuống trước mặt Phạm Khuê.
"Của anh ấy."
Cái giọng cứng cõi kia làm thằng đấy sợ phát khiếp
Nó lườm một cái rồi bỏ đi.
Phạm Khuê nhìn khay cơm, rồi nhìn sang Thái Hiền.
"... Anh cảm ơn."
"Ăn đi."
"Em không định ăn gì à?"
"Không đói."
Nói vậy thôi, nhưng bụng cậu khẽ réo.
Phạm Khuê mím môi, đẩy lại một nửa.
"...anh không ăn hết, ăn chung nha"
Thái Hiền nhìn cậu một lúc, rồi ngồi xuống.
"Ừ."
Từ hôm đó, hai đứa dính nhau nhiều hơn.
Sáng đi học chung, Thái Hiền luôn đi trước một chút, còn Phạm Khuê theo sau, bước chân nhỏ hơn nhưng cố không để bị bỏ lại.
Có lần Phạm Khuê vấp ngã giữa đường.
"Anh đi đứng kiểu gì vậy?"
Giọng có vẻ khó chịu, nhưng Thái Hiền lại lập tức cúi xuống, phủi bụi cho cậu.
"...Đau không?"
"Không sao."
"Xạo."
Cậu kéo nhẹ tay Phạm Khuê.
"Lần sau đi sát em."
"...Anh mới là anh mà."
"Anh thì anh, nhưng anh hậu đậu."
Phạm Khuê đứng im vài giây, rồi bật cười.
Tiếng cười nhỏ, nhưng thật lòng.
Buổi tối, hai đứa ngủ chung một giường.
Có những đêm trời mưa lớn, tiếng sấm vang lên làm mấy đứa nhỏ khác bật khóc.
Phạm Khuê cũng giật mình tỉnh dậy.
Cậu sợ lắm chứ, lúc đó mọi thứ xung quanh cậu như hóa đá rất cả
Vài giọt nước mắt rơi ra trong im lặng
Cậu quay sang, thấy Thái Hiền vẫn mở mắt.
"Em chưa ngủ à?"
"Chưa, anh sợ hay sao mà khóc thế."
"Em không sợ hả?"
"...Có."
"Vậy sao em không—"
"Em không thích khóc."
"Em nói năng nói anh phải dạ thưa chứ.."
"Ít ra em không khóc như ai đó khi nghe tiếng sấm"
Phạm Khuê im lặng, rồi khẽ dịch lại gần hơn.
"Vậy anh ngủ sát em."
Thái Hiền không nói gì.
Nhưng cũng không đẩy ra.
Một buổi sáng, hai đứa suýt trễ học.
Phạm Khuê loay hoay với dây giày mãi không xong.
"Đưa đây."
"Anh tự làm được—"
"Ngồi yên."
Thái Hiền ngồi xuống, buộc lại dây giày thật chặt.
"...Xong rồi."
Phạm Khuê nhìn xuống, rồi nhìn cậu.
"Em giỏi ghê."
"Biết rồi."
"...Em kiêu quá."
"Ừ."
Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
"Đợi em với!"
"Anh nhanh lên đi!"
Tiếng gọi vang lên trên con dốc nhỏ, trong trẻo và vô tư.
Chiều hôm đó, Phạm Khuê bị giữ lại lớp vì không dám trả lời.
Khi cậu chạy ra cổng, trời đã nhá nhem.
Thái Hiền vẫn đứng đó.
"Sao em chưa về?"
"...Đợi anh."
"Sao không về trước?"
"Không thích."
"...Lỡ anh không ra thì sao?"
"Thì đợi tiếp."
Phạm Khuê nhìn cậu, tim khẽ siết lại.
"...Em lì quá."
"Ừ."
"...Nhưng cảm ơn."
Thái Hiền không trả lời.
Chỉ quay người đi trước.
"...Đi thôi, anh."
Phạm Khuê vội chạy theo.
"Đợi anh với!"
Ánh chiều kéo dài hai cái bóng trên con dốc nhỏ.
Một đứa đi trước, luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Một đứa đi sau, chậm hơn một chút... nhưng chưa bao giờ rời đi.
Ở một nơi không có máu mủ,
có hai đứa trẻ... đang vô tình trở thành lý do để nhau ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co