Truyen3h.Co

𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧-"𝐦𝐨̣̂𝐭,𝐡𝐚𝐢, 𝐛𝐚 !"

tâm tư

eviecelestle


"Martin dở tệ trong việc che giấu cảm xúc lắm, mặt anh ấy cứ đỏ hết lên." - Keonho từng nhận xét.

Cái nhìn và tâm tư của Keonho thật tỉ mỉ. Vậy mà chuyện Martin để ý em thế em cũng chẳng để vào mắt.

Không phải Keonho thấy anh quá đỗi bình thường như bạn thân. Mà là kiểu cảm giác chẳng hiểu tại sao. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy ở cạnh anh vui lắm. Cũng chả lý giải được sao bên cạnh anh khiến mình thấy an toàn, lâu ngày không gặp anh thì nhớ như vậy. Cậu cũng không đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tự phát đó, vì giờ cậu chỉ biết định nghĩa nó bằng câu "em quý anh hơn mọi người" thôi. Trước đây nếu là cậu, thì cậu sẽ vô tư không để ý đâu, nhưng dạo này cậu lại chú ý  và thích cách anh chiều mình lắm.

Chắc phải trao Martin danh hiệu chiều em số 1 thế giới mất.

...

Trên đường đến quán ăn, Martin không thể ngừng nghĩ về dự định quan trọng của mình. Cậu đã mong cầu cái ngày được nói lời yêu em rồi. Nhưng mà không phải kiểu như cậu hay nói trước ống kính đâu.

Vì cậu là leader mà, giỏi an ủi và đôi khi hay nói mấy lời sến súa lắm. Và với Keonho thì cậu lại tiện với lý do đó, để mỗi lúc em làm tốt điều gì đấy thì anh lại được dịp bồi thêm câu

"Yêu Keonho nhất luôn đấy. Keonho giỏi lắm."

Mà đôi khi chả việc gì to tát, anh cũng muốn khen em. Cái gì của em cũng đều làm anh hạnh phúc và tự hào. Như kiểu, em đã thật sự đã là của anh rồi.

Cậu nói xong còn cười, lần nào cũng thế.

Với mọi người, anh thấy nó như câu động viên thật là tràn đầy tình bạn bè? Nhưng với em thì khác, em là ngoại lệ cơ.

Khác ở chỗ, cậu phải quay mặt đi trước. Vì như thể nếu nhìn thêm một giây nữa, thì câu nói đó sẽ không còn nghe giống đùa nữa.

Nhưng nếu một ngày em hỏi lại câu đó có thật không thì sao?

Ý nghĩ ấy xuất hiện quá nhanh khiến cậu tự thấy buồn cười.

Ngốc thật, bản thân toàn suy diễn linh tinh. Trong nghề này ai chẳng nói vậy

Thân nhau thì nói.

Máy quay dí vào mặt thì càng nói.

Chả có lý do gì để em hỏi thế

Chỉ là cậu thấy câu nói đó mắc đâu đó trong lồng ngực, trôi xuống không nổi. Thỉnh thoảng tối về kí túc xá mà đầu cứ tua đi tua lại chữ "yêu" đó làm mất ngủ cả đêm. Vừa muốn người biết lòng mình, vừa muốn người đừng biết, để tình cảm đó giúp anh được ở cạnh người mãi.

Như thể chọc trúng tim đen vậy, nhột ghê.

Cũng không phân biệt được nữa. 

Đâu là động viên anh em cùng nhóm

còn đâu là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co