Truyen3h.Co

...

Part I

EllenDoris0

Cái nóng oi ả cuối tháng Tám ở miền Nam nặng như đè hẳn lên da thịt , kiểu nặng nề đến mức biến không khí thành một hỗn hợp đặc quánh lại của cỏ mới cắt và mùi nước hoa đắt tiền. Đối với William Jakrapatr, đó là mùi hương của 'nhà'-hay ít nhất, là ngôi nhà mà cha cậu đã vun đắp kể từ khi cậu đủ lớn để ôm được quả bóng bầu dục đầu tiên.

William dựa lưng vào cây cột trước nhà Sigma Chi, ngón tay hờ hững móc vào chiếc cốc nhựa màu đỏ. Cậu chính là hình mẫu của "con nhà truyền thống": cái họ Jakrapatr vốn đã được khắc trang trọng trên những tấm bảng đồng của sân vận động, và chiếc áo đấu số 7 của cậu cũng chễm chệ ở vị trí bán chạy nhất tại hiệu sách trong trường. William sỡ hữu đường nét khuôn mặt góc cạnh của một ngôi sao điện ảnh, khả năng chuyền bóng chẳng thua vận động viên chuyên nghiệp, và danh tiếng đủ lớn để ai trong khu nhà hội sinh viên cũng biết tên cậu.

"Tâm hồn treo ngược cành cây rồi à, Will," Lego nói, huých nhẹ khuỷu tay vào cậu. Lego là cầu thủ bắt bóng chính giỏi nhất đội cũng là người bạn thân nhất của William, thường xuyên đi cùng Nut và Tui - hai người lúc này đang thi nhau nốc sạch hai lon bia rẻ tiền. "Đang ngắm mấy em tân sinh viên à? Hay chỉ đang tự nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cửa sổ vậy?"

William khẽ nhếch mép cười, nụ cười quen thuộc, tự nhiên đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại ngắm nhìn. "Cả hai đều không đúng. Chỉ đang tự hỏi liệu máy điều hòa có thực sự đang hoạt động hay chúng ta chỉ đang tốn tiền để nghe tiếng ồn của nó thôi."

"Quên cái máy điều hòa đi," Hong xen vào khi nhoài người qua lan can. "Nhìn xuống vỉa hè kìa. Có một thiên tài đang xuất hiện lướng 2 giờ."

William dõi theo ánh mắt của Hong. Đang rảo bước qua nhà hội sinh viên, hoàn toàn phớt lờ đến tiếng bass ầm ĩ của bữa tiệc, chính là Est Supha.

Ngay cả trong cái nóng ngột ngạt này, Est vẫn trông rất bảnh bao, chỉnh chu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh trắng đơn giản và quần jeans tối màu, vai đeo chéo chiếc túi da to bản. Anh là một ngôi sao điền kinh xuất sắc - một vận động viên chạy nước rút - nhưng anh chẳng bao giờ giao du với nhóm vận động viên nổi tiếng trong trường. Người ta thường bắt gặp anh ở phòng thí nghiệm dành cho sinh viên giỏi hoặc một góc yên tĩnh trong thư viện hơn là ở những buổi tiệc tùng ồn ào. Anh mang một vẻ đẹp có phần xa cách: những đường nét sắc sảo, đôi mắt đen thông minh và dáng vẻ luôn toát lên răng anh có những nơi khác quan trọng hơn để đến.

"Supha," Nut gọi với xuống, thò người qua lan can ban công. "Tiệc ở hướng này cơ mà anh bạn! Thỉnh thoảng cũng nên bỏ sách xuống đi chứ!"

Est thậm chí không hề dừng bước. Anh không giơ ngón giữa hay đảo mắt khó chịu; anh chỉ đơn giản là không để ý đến sự tồn tại của họ. Est cứ thế bước tiếp, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào phía trước.

"Lạnh lùng thật đấy" Tui huýt sáo. "Em nghe nói anh ấy đã từ chối lời mời của tất cả nhà hội trên khu này đấy. Nói là không muốn tốn tiền để mua bạn bè."

William cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ. Cậu vốn quen với việc mình là tâm điểm chú ý; mọi người thường xoay quanh cậu. "Có khi anh ta chỉ ngại thôi."

"Ngại?" Lego bật cười. "Không, anh bạn. Chẳng qua là anh ấy nghĩ mình giỏi hơn chúng ta thôi. Ít nhất thì bảng điểm nói vậy. Em cá 50 đô anh thậm chí không thể rủ được anh ta ở lại uống nổi một ly. À thôi, 100 đô đi. Em cá là anh không thể khiến 'Con nhà người ta' thích anh trước trận đấu Homecoming đâu."

Ánh mắt William vẫn dõi theo Est cho đến khi anh khuất hẳn ở góc đường phía Bắc khu ký túc xá. Một vụ cá cược. Nó thật trẻ con, dễ đoán, và chính xác là trò tiêu khiển mà cậu cần để vượt qua giai đoạn tập huấn trước mùa giải đầy mệt mỏi.

"Một trăm à?" William quay sang đám bạn, nụ cười nhếch mép của cậu trở nên sắc bén hơn, đầy tính hơn thua. "Nâng lên 500 đi. Và không chỉ là thích thôi đâu. Đến trận Homecoming, anh ta sẽ mặc áo đấu sân khách của tôi và ngồi hàng ghế đầu cổ vũ."

Cả nhóm lập tức ồ lên, người thì hú hét, người thì huýt sáo.

"Chốt kèo nhé, Jakrapatr," Lego nói, đưa tay ra bắt. "Nhưng đừng trách là em không cảnh báo trước nhé. Anh ta chẳng quan tâm đến gia thế hay những cú ném bóng điệu nghệ của anh đâu. Anh ta thuộc kiểu người hoàn toàn khác"
---
Est Supha thích sự yên tĩnh. Anh thích tiếng bước chân đều đều của đôi giày thể thao trên đường chạy lúc 5 giờ sáng, tiếng vo ve của hệ thống thông gió trong thư viện và sự logic dễ đoán của môn hóa học hữu cơ.

"Anh lại thế nữa rồi," Punch nói, vừa thả ba lô xuống bàn thư viện vừa kéo ghế ra ngồi xuống.

Est ngẩng đầu lên khỏi iPad. "Gì cơ?".

"Cái kiểu cứ cau mày nhìn đóng giấy ghi chú như tụi nó đắc tội anh vậy. Nghỉ xã hơi đi, Est. Tối thứ Sáu rồi. Daou với Tam đang tính đi đốt lửa trại ở hồ. Cả Labie cũng đi nữa kìa, mà chị ấy ghét cát chết được."

"Anh có một báo cáo thí nghiệm phải nộp vào thứ Hai," Est đáp, giọng vẫn cứ đềm đềm và êm tai. "Lại còn phải chuẩn bị cho giải chạy việt dã nữa. Anh không rảnh để đứng quanh đống lửa cho ám mùi khói đâu."

"Em mới mười chín chứ không phải chín mươi đây," Labie thì thầm, nghiêng người từ chiếc ghế bên cạnh. "Đi đi nà. Chỉ một tiếng thôi? Chị nghe nói đội bóng bầu dục sẽ mang dàn loa xịn đến đấy"

Biểu cảm của Est thoáng xấu đi. "Đội bóng bầu dục à. Tuyệt thật. Lại một đêm phải nghe William Jakrapatr thao thao bất tuyệt kiểu mình là huyền thoại sống chỉ vì biết ném bóng đi xa 60 thước"

"Nhưng cậu ấy đẹp trai mà," Punch trêu chọc, nhướn mày đẩy ẩn ý.

"Cậu ta là kiểu người quá điển hình," Est đáp ngay "Giàu có, ồn ào, và lúc nào cũng tin rằng cả thế giới là sân chơi riêng của mình. Anh hoàn toàn không hứng thú làm khán giả cho cậu ta."

Nói rồi, anh quay lại tập trung vào ghi chú của mình, highlight một chuỗi phân tử phức tạp bằng màu xanh ngọc rực rỡ.

Est luôn cảm thấy bản thân ổn định trong thế giới của mình-một thế giới đầy áp lực và tiêu chuẩn cao. Anh không nhận ra rằng, ở một gó khác trong khuôn viên trường, tên anh vừa trở thành một phần thưởng trong trò chơi mà anh thậm chí còn chưa biết mình tham gia.
---
Động thái đầu tiên diễn ra vào sáng thứ Ba.

​Est đang ở quán Starbucks trong trường đợi lấy ly cà phê đen thì một cái bóng phủ xuống trước mặt anh. Một cái bóng rất lớn.

"Cao ráo, lạnh lùng, lại còn mê cà phê đen. Gu không tệ đâu"

Est thậm chí không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Giọng trầm khàn, nghe lúc nào cũng như đang cố tình thả tính người khác.

"Chỉ là cà phê thôi mà, William," Est nói, cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.

William mặc bộ đồ tập luyện - quần short lưới cùng áo thun xám bó sát lấy ngực. Trên người cậu còn lấm tấm mồ hôi, tóc hơi rối cà ẩm sau buổi tập, vậy mà càng khiến cậu trông giống như người mẫu từ quảng cáo thời trang hơn. Cậu đang cười, cái kiểu cười nhếch mép, trông tự nhiên vốn luôn có tác dụng với mọi người.

"Anh biết tên tôi cơ à," William tựa hông vào quầy, nói với vẻ thích thú. "Tôi rất cảm động đấy. Không nghĩ mình lại lọt vào mắt anh"

"Cậu xuất hiện trên mọi bảng quảng cáo trong bán kính năm dặm," Est đáp lại một cách khô khan. "Khó mà không biết đến 'thương hiệu' Jakrapatr."

"Đau lòng thật. Chỉ là 'Thương hiệu' thôi à? Tôi thích được coi là một con người bằng xương bằng thịt hơn là một cái 'thương hiệu'." William bước lại gần thêm một chút, lấn chiếm không gian cá nhân của Est vừa đủ để không thể ngó lơ. "Tôi thấy anh đi ngang qua nhà hội hôm trước. Trông anh có vẻ đang vội lắm. Anh học ngành gì thế?"

"Sinh hóa. Dự bị Y khoa."

William huýt sáo. "Căng đấy. Tôi thì chỉ là một sinh viên Truyền thông Kinh doanh bình thường thôi. Bố tôi nói đó là 'đặc quyền của vận động viên', nhưng thật ra tôi thấy mảng marketing khá thú vị."

"Nghe là biết rồi," Est đáp khi nhân viên pha chế gọi tên anh. Anh cầm lấy cốc của mình. "Xin phép nhé, tôi có lớp lúc 9 giờ sáng."

"Này, Est?"

Est dừng lại, ngoái đầu nhìn qua vai.

"Tối thứ Năm tôi có rủ vài người tới nhà. Không phải tiệc tùng ồn ào, chỉ là... xem phim thôi. Không ai được mặc áo đấu cả. Anh nên tới thử đi. Dẫn bạn bè theo luôn"

Est nhìn cậu một lúc. Anh đang chờ một câu đùa, ẩn ý mờ ám đằng sau, hay ít nhất chút chế giễu nào. Nhưng đôi mắt của William-màu nâu vàng ấm áp-trông chân thành đến lạ thường.

"Tôi nghĩ là thôi" Est nói. "Nhưng cảm ơn vì lời mời."

Khi Est rời đi, William không cảm thấy hụt hẫng. Ngược lại, cậu thấy hứng thú. Est Supha không chỉ đơn giản là không quan tâm đến cậu - anh là một thử thách. Mà William Jakrapatr thì chưa bao giờ thua bất kỳ trò chơi nào trong đời.

---
Thứ Năm cuối cùng cũng đến, và trái với mọi lý trí của mình, Est vẫn thấy mình đang đứng bên ngoài một ngôi nhà nhỏ nằm ngoài khuôn viên trường.

Không phải căn biệt thự Sigma Chi. Đây là một nơi nhỏ hơn, nơi William dường như ở chung với Lego và Nut. Punch với Daou gần như đã lôi anh đến đây bằng được, khăng khăng rằng việc giao lưu với "phe bên kia" của trường sẽ tốt cho "sự phát triển kỹ năng xã hội" của anh.

"Nếu có trò ném bóng vào ly bia, là em sẽ về ngay đấy" Est cảnh báo khi Daou gõ cửa.

"Thư giãn đi," Daou đáp. "Chỉ là buổi tối xem phim thôi mà."

Cánh cửa mở ra, và thay vì tiếng nhạc ầm ĩ thường thấy, họ được đón chào bằng mùi thơm của pizza pepperoni cùng hình ảnh William Jakrapatr đang ngồi trên ghế sofa da sang trọng, đeo kính và mặc một chiếc áo hoodie cũ sờn màu.

"Anh thật sự đến luôn à" William nói, đứng bật dậy. vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng.

"Bạn bè tôi rất giỏi thuyết phục," Est nói, vừa bước vào trong.

Căn nhà sạch sẽ đến bất ngờ. Lego và Nut đang cãi nhau nên xem phim gì, còn khi Tui thì đã cắm mặt vào hộp bánh Domino's.

"Bọn đang phân vân giữa 'Bố già' (The Godfather) với 'Lilo & Stitch'," Lego thông báo.

"Đương nhiên là Lilo & Stitch rồi," William nói ngay, ra hiệu cho Est ngồi xuống. "Ohana nghĩa là gia đình, Lego. Đừng có máu lạnh thế chứ"

Est chớp mắt. "Cậu muốn xem phim Disney thật à?"

"Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế," William vừa nói, vừa ngồi phịch xuống sofa, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

"Đây là kiệt tác điện ảnh đấy. Với cả, toàn bộ nhạc phim đều là của Elvis. Anh thích Elvis mà đúng không, Est?"

"Tôi.. chắc là có," Est đáp, dè chừng ngồi xuống. Anh vẫn giữ khoảng cách lịch sự, nhưng sofa khá êm ái, còn bầu không khí thì thoải mái ngoài dự đoán.

Khi bộ phim bắt đầu, căn phòng chìm vào một bầu không khí hỗn loạn dễ chịu. Nut và Tam bắt đầu trò chuyện riêng về trận đấu sắp tới với đội tuyển quốc gia, trong khi Punch và Labie bắt đầu phân tích phong cách hoạt họa của phim.

Thế nhưng, William lại không hề nhìn đến màn hình. Cậu đang nhìn Est. William nhận thấy Est lúc đầu ngồi thẳng lưng cứng ngắc, hai tay khoanh trước ngực, nhưng càng về sau , anh bắt đầu thả lỏng, chậm rãi tựa lưng vào sofa. Cậu nhìn thấy khóe môi Est khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, gần như không nhận ra được, khi Stitch bắt đầu gây náo loạn.

"Cậu cố tình làm vậy đúng không?" Est thì thầm, nghiêng người về phía William.

"Làm gì cơ?"

"Xem cái này. Chỉ là diễn thôi đúng không? Kiểu... cố tỏ ra mình 'gần gũi'"

William quay sang nhìn anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn vài inch. Ánh sáng từ tivi hắt những bóng xanh và tím lên khuôn mặt cậu. "Tôi đã xem bộ phim này ba mươi lần rồi, Est. Em gái tôi ngày nào cũng bắt tôi xem cùng mỗi khi tôi đi tập về. Không phải diễn. Tội thật sự thích nó."

Est nhìn vào mắt cậu, và lần đầu tiên, anh không còn thấy "ngôi sao bóng bầu dục" nữa. Anh chỉ thấy một chàng trai có vẻ mệt mỏi, thích ăn pizza với nhiều phô mai, và thật sự thuộc lời bài hát "Burning Love".

"Được rồi," Est nói, với tay lấy một miếng pizza. "Nhưng nếu cậu bắt đầu hát theo tôi sẽ bỏ về đấy"

"Không hứa trước đâu," William cười đầy ranh mãnh.

Đêm đó, lần đầu tiên, họ không nói về bóng bầu dục hay điểm số. Họ tán dẫu về các loại topping pizza ngon nhất trong thành phố và lý do tại sao tầng ba của thư viện lại là nơi duy nhất có thể thực sự tập trung học hành.

Khi Est rời đi, William đứng nhìn theo bóng anh ra xe.

"Năm trăm đô đấy, Will," Lego thì thầm, xuất hiện bên cạnh cậu. "Anh đang tiến triển tốt đấy. Nhưng đừng quên-đây chỉ là một vụ cá cược thôi."

William không trả lời. Cậu chỉ dõi theo ánh đèn hậu xe của Est khuất dần, một cảm giác lạ lẫm, nặng trĩu kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực-một cảm giác hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả.

-
Sự thay đổi trong mối quan hệ của họ không diễn ra đột ngột; nó âm thầm diễn ra trong những khoảng không gian lửng lơ, lặng lẽ của đời sống đại học.

Mọi chuyện bắt đầu từ thư viện. Ngành "Truyền thông Kinh doanh" của William thường chẳng đòi hỏi phải động não nhiều, nhưng kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, và những cuộc gọi kiểm tra "tình hình học tập" hàng tuần của bố cậu ngày càng giống những lời đe dọa hơn là lời khuyên nhủ.

William tìm thấy anh ở tầng ba, đang ngồi thu mình trong một góc học tập, trông như chưa từng được lau chùi từ những năm 90. Est đang đeo một cặp tai nghe ngoại cỡ, đôi lông mày nhíu chặt khi cây bút trong tay lia thoăn thoắt trên trang vở.

"Ghế này có người ngồi không, hay chỉ dành riêng cho những người có chỉ số IQ trên 140?"

Est không ngẩng đầu lên, nhưng tay anh khựng lại. "Còn bốn bàn trống ngay sau lưng cậu, William."

"Ừ, nhưng chúng không có view đẹp cho lắm," William nói, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu thả một chồng sách giáo trình marketing nặng trịch xuống mặt bàn gỗ vang lên một tiếng "bịch" trầm đục.

Est lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, kéo tai nghe xuống cổ. "Cậu đang theo dõi tôi à."

"Tôi đang học bài," William đính chính, mở bừa một trang sách bất kỳ. "Sinh viên thì phải học bài chứ. Anh biết rõ điều này hơn ai mà, hình mẫu 'con nhà người ta' điển hình."

Est thở dài, một âm thanh nhẹ chứa đựng sự bất lực nhiều hơn là tức giận thực sự. "Nếu cậu định ở lại, thì phải im lặng. Tôi đang vẽ sơ đồ chu trình chuyển hóa, và nếu tôi mất tập trung vì cậu lại lẩm bẩm mấy bài hát 'Lilo & Stitch', tôi sẽ đâm cậu bằng cây Apple Pencil này đấy."

William đưa tay làm động tác kéo khóa môi rồi ném chiếc chìa khóa đi.

Trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo, họ chìm đắm trong một không gian im lặng tập trung cao độ. Âm thanh duy nhất là tiếng ngòi bút của Est sột soạt trên giấy và tiếng lật trang sách đều đặn của William. Thỉnh thoảng, William lại lén liếc nhìn qua mép sách. Cậu quan sát cách Est siết chặt hàm mỗi khi gặp phải một khái niệm khó, và cách anh vô thức vén một lọn tóc đen lòa xòa ra sau tai.

Đó là một khía cạnh rất đỗi riêng tư ở Est mà dường như chẳng ai chạm tới được. Thường ngày, Est lúc nào cũng đầy gai góc và dựng những bức tượng phòng bị, nhưng mà lúc này, giữa không gian ngập tràn sách vở, anh ấy trông thật... dịu dàng.

Khoảng 11 giờ đêm, Est cuối cùng cũng ngả người ra sau, vươn tay qua đầu. Chiếc áo thun căng chặt trước ngực anh khiến William nhanh chóng cúi gằm mặt xuống cuốn sách, tim cậu bỗng đập loạn nhịp một cách kỳ lạ.

"Cậu học thật đấy à," Est nhận xét, giọng anh trầm xuống trong không gian yên tĩnh. "Tôi hơi bất ngờ đấy."

"Tôi cần phải giữ gìn hình tượng của mình chứ," William nói, khép lại cuốn sách. "Nếu tôi trượt môn Kinh tế vĩ mô, thì cái di sản Jakrapatr sẽ chấm dứt theo tôi luôn. Bố tôi chắc sẽ xóa luôn cái tên gia đình khỏi sân vận động trường mất."

Est nghiêng người về phía trước, sự tò mò bị khơi dậy. "Với cậu thì mọi thứ chỉ là... vì danh tiếng gia đình thôi à?"

Lần này nụ cười của William không còn chạm đến ánh mắt. "Đó là công việc kinh doanh của gia đình, bắt đầu từ bóng bầu dục, bất động sản, và chiến thắng. Đúng theo thứ tự đó. Còn anh thì sao? Sao phải chạy bộ lúc 5 giờ sáng và giữ điểm trung bình hoàn hảo đó? Nhà Supha có đế chế bí mật nào tôi chưa biết à?"

"Không," Est nói, vừa cẩn thận thu dọn đồ vào balo. "Bố mẹ tôi là giáo viên. Họ chỉ dạy tôi rằng nếu đã làm việc gì, hãy làm thật tốt đến mức không một ai có thể phớt lờ mình. Tôi không có sân vận động nào mang tên mình. Tôi chỉ có thành quả của chính mình thôi."

William bỗng cảm thấy lồng ngực nhói lên một thứ cảm xúc nguy hiểm - giống như sự ngưỡng mộ. "Ừm," cậu nói, đứng dậy cùng lúc với Est. "Không ai phớt lờ anh đâu, Supha. Tin tôi đi."

---
Ba ngày sau, cuộc chạy bộ "tình cờ" diễn ra.

Est đã quen với việc một mình bao trọn cả sân chạy trong khuôn viên trường vào lúc 5:30 sáng. Không khí lúc này mát mẻ và trong lành, mặt trời vẫn còn là một vệt màu tím thẫm nơi đường chân trời. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà anh cảm thấy đầu óc mình không phải hoạt động với tốc độ chóng mặt.

Anh đang ở vòng chạy thứ tư thì nghe thấy tiếng bước chân đều đều, nặng nề phía sau. Một giây sau, một dáng người cao lớn vượt lên chạy song song với anh.

William mặc một chiếc áo thun bó sát màu đen và quần short thể thao, gương mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi. Trông như thể đã chạy được một lúc rồi.

"Chào buổi sáng," William thở dốc, vẫn không giảm tốc độ.

Est không dừng lại, nhưng anh bấm tắt nhạc. "Cậu làm gì ở đây thế? Sân tập bóng bầu dục ở phía bên kia khuôn viên trường mà."

"Chạy trên cỏ nhân tạo hại đầu gối lắm," William thản nhiên nói dối. Sự thật là, cậu đã nhìn thấy lịch tập của Est được ghim trên bảng thông báo ở khoa thể dục. "Nên tôi nghĩ bụng qua thử chạy trên sân xem sao. Anh chạy nhanh đấy, Supha."

"Tôi là vận động viên chạy nước rút," Est nhắc nhở. "Cậu là tiền vệ. Cậu được huấn luyện để lấy thể hình đè người, chứ không phải tốc độ"

"Đang thách thức tôi đấy à?" William trêu chọc, ánh mắt lóe lên vẻ hiếu thắng.

"Đó là sự thật. Cậu đang thở hổn hển hơn tôi rồi kìa."

"Đó là vì tôi có nhiều hơn anh khoảng bốn mươi ký cơ bắp đấy," William đáp trả, dù đang cười toe toét.

Họ chạy trong im lặng thêm hai vòng nữa. Mặt trời bắt đầu chuyển sang sắc vàng rực rỡ, đổ những bóng dài trên nền đất đỏ của đường chạy. Đó là khoảng thời gian dài nhất họ ở bên nhau mà không có sự hiện diện của bạn bè hay sách vở làm chỗ dựa, và kỳ lạ thay, khoảng lặng này không hề gượng gạo. Nó thoải mái. Giống như hai vận động viên đang âm thầm tôn trọng sự nỗ lực của đối phương.

Khi cả hai dần hạ nhiệt, đi hết khúc cua cuối cùng của đường chạy, William dùng gấu áo lau mồ hôi trên mặt. Ánh mắt Est vô tình liếc nhìn những đường nét săn chắc trên cơ bụng William, làn da rám nắng ướt đẫm mồ hôi. Anh vội nhanh chóng quay mặt đi, nhịp tim đột ngột đập nhanh hơn vì một lý do không liên quan gì đến việc vận động.

"Tôi định xuống nhà ăn kiếm cái gì bỏ bụng đây," William nói, vừa điều hòa lại nhịp thở. "Đi chung không? Nghe nói quầy làm trứng tráng vào thứ Sáu ăn cũng được lắm."

Est do dự. Anh có tiết học lúc 9 giờ sáng. Anh còn đống bài vở cần xem lại. Anh còn một bức tường phòng thủ cần phải giữ vững.

"Chỉ là bữa sáng thôi đấy, William," Est nói, giọng thận trọng.

"Chỉ là bữa sáng thôi," William hứa, giơ hai tay lên như một cử chỉ hòa bình.

Nhưng khi họ sánh vai bước về phía nhà ăn, William lại cảm thấy một nỗi áy náy âm ỉ trong lòng. Vụ cá cược với Lego giờ đây dường như nhỏ bé hơn, bẩn thỉu hơn. Cậu nhận ra mình muốn biết bộ phim yêu thích của Est là gì, tại sao anh lại chọn ngành hóa sinh, và cảm giác chạy nhanh đến mức cả thế giới nhòe đi là như thế nào.

Cậu không muốn năm trăm đô đó nữa. Cậu muốn Est tiếp tục nhìn cậu như thể cậu không đơn thuần là một số áo trên sân bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co