𝓖𝓾𝓻𝓲𝓪| 𝓬𝓪̂𝓾 𝓽𝓸̉ 𝓽𝓲̀𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓾̛𝓪 𝓷𝓸́𝓲
.ೀ
ryu minseok có một mối tình đơn phương mà cậu khắc cốt ghi tâm
lần đầu tiên gặp lee minhyung là khi hai người đã học lớp 12, anh là học sinh mới chuyển đến nên được sắp xếp ngồi cạnh cậu-đang là lớp trưởng của lớp. vừa bắt gặp hình ảnh người con trai ấy ryu minseok đã biết mình xong đời rồi.
dù bằng tuổi nhưng nhìn minhyung to hơn cậu rất nhiều, như con gấu vậy đó, từ "đẹp" cũng không thể diễn tả hết nhan sắc của người này. hai người sau khi ngồi chào hỏi nhau xong thì anh quay đi nơi khác mà không hay biết rằng luôn có một ánh mắt luôn hướng về phía mình
minhyung chơi thể thao khá giỏi, nhất là bóng rổ. minseok lại thích hội hoạ hơn, cậu sẽ dành thời gian rảnh của bản thân để vẽ đủ mọi thứ trên đời. Có lần được bạn cùng lớp rủ đi xem trận thi đấu bóng rổ của clb trường mình và trường khác, nhìn thấy cách anh di chuyển bóng không khỏi cuốn hút mà đã tiện tay phác hoạ lại hình ảnh ấy. Cho đến bây giờ bức tranh vẫn còn được giữ thật kĩ trong hộc tủ nhà ryu minseok
ngồi cạnh nhau lâu ngày, cùng học bài, cùng ăn chung một bàn tại canteen trường, rồi lại trùng hợp cùng đường về nhà. tình cảm ấy ngày một lớn dần như hạt đậu đang đâm trồi nảy lộc trong tim cậu, minseok muốn tỏ tình rồi!!!
học lực lee minhyung rất tốt, cậu hạng nhất thì anh cũng phải hạng nhì. bộ đôi ấy luôn khiến cho lớp và nhà trường phải nở mài nở mặt. vì quá xuất sắc nên kéo theo đó cũng có nhiều người vây quanh, đặc biệt là lee minhyung. ryu minseok đã đau đầu suy nghĩ liệu mình nên tỏ tình như thế nào đây, khó chịu chết đi được
Nhưng mà đây cũng là năm cuối rồi, chả lẽ cứ rụt rè mãi thế này sao, hay là tập trung học hành trước đã. Nằm chằn chọc cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau cái mắt đã thâm cuồng lên trông xấu ghê cơ
"hôm qua bạn lại thức đêm học bài khuya nữa à?" câu hỏi được phát ra từ người là nguyên nhân chính khiến minseok mất ngủ đó
"ờm tại cũng nhiều bài nên mình cố học nốt thôi" chả lời qua loa vậy chứ không lẽ lại nói là do nghĩ về anh nên mất ngủ
"giữ gìn sức khoẻ đi, sắp thi rồi còn mấy tháng nữa" rồi đặt trước cậu một bình nước-là trà thanh yên, anh nói tiếp
"nay tớ mới mua đấy, thấy cậu mệt nên nhường cho cậu uống vậy"
ryu minseok nhìn anh có chút ái ngại rồi nhận lấy, "tớ cảm ơn"
tại sao anh cứ tốt với cậu như vậy, càng làm vậy sẽ càng thích anh nhiều hơn mất
càng vào những ngày cuối cùng trước kì thi đại học, ai ai cũng căng thẳng. học sinh áp lực; giáo viên, nhà trường, phụ huynh cũng chỉ biết đốc thúc cổ vũ con em mình tập trung học hành. ryu minseok giờ này cũng chả còn tâm trạng nghĩ về yêu đương nữa, cậu quyết định rồi khi nào thi xong chắc chắn sẽ tỏ tình với minhyung
cuối cùng kì thi quan trọng nhất liên quan đến tương lai mỗi người đã kết thúc, kết quả dù có thế nào đi chăng nữa thì ai cũng đã cố gắng hết sức mình rồi
nay trường có tổ chức buổi tổng kết, tri ân thầy cô và chúc mừng các em học sinh. mọi người ai cũng thi nhau kí lên áo bạn mình để giữ làm kỉ niệm. minseok định tiến tới chỗ minhyung, cậu đã sẵn sàng hết rồi, không thể để uổng phí tình cảm này được
chưa kịp với tay gọi đã vô tình nghe được minhyung đang nói chuyện cùng moon hyeonjun- bạn cùng lớp của cả hai cũng chung clb bóng rổ với minhyung
"mày định đi du học thật đấy à"
"ừ bố mẹ tao sắp xếp xong hết rồi, không trốn được nữa"
Gì cơ? anh định đi du học tại sao giờ cậu mới biết. tai cậu ù đi không nghe được gì nữa, sự hụt hẫng dâng cao lên khiến cho tất cả dự định của mình đều tan biến hết
"thế còn...ủa minseok?" nghe thấy moon hyeonjun gọi tên cậu mới giật mình lấy lại nhận thức của bản thân
"mày tới kí áo hả"
"à...ừ"
minseok lại gần kí áo cho hyeonjun trước sau đã hắn rời đi qua bên khác để lại minseok với minhyung bốn mắt nhìn nhau
tay cậu vừa kí vừa hỏi
"bạn định đi du học thật đấy à?"
"Xin lỗi vì mình đã không nói trước"
"Xin lỗi gì chứ, đi du học tốt mà, đi rồi đừng quên mình nhé" minseok ngập ngừng nói
minhyung quay lại kí cho minseok xong, cậu định đi thì anh đã nắm tay kéo lại
"cho mình ôm cậu lần cuối được không"
"nếu không được cũng không sao"
"được chứ"
hai người ôm nhau một cái thật chặt, chữ kí đằng sau lưng áo của minhyung cũng hiện ra
tớ thích cậu
nhưng dòng chữ ấy đã được bút màu gạch hết để che đi và thay bằng
'chúc cậu thành công, luôn hạnh phúc nhé'
ryu minseok tự nhận mình hèn nhát, cậu không muốn cản trở tương lai của ai đặc biệt là lee minhyung, cũng sợ nếu tỏ tình mà minhyungie từ chối thì tình bạn trong sáng này cũng khó mà giữ được. cậu chấp nhận sẽ chôn sâu đoạn tình cảm này vào trong tim, như là một phần đẹp nhất của thời thanh xuân
giữa nắng ngày hạ có hai bóng lưng người thiếu niên ôm nhau, trong lòng ai cũng có một suy nghĩ riêng
——————————————
10 năm sau...
trời hôm nay mưa to, vừa đi làm về vào được cái cửa nhà ryu minseok đã nhận được cuộc gọi từ moon hyeonjun. sau khi ra trường hai người vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng gọi điện hỏi han nhau. gọi cậu giờ này chắc là có chuyện rồi
"alo" tay cậu bắt máy "gọi tao giờ này có gì không"
/cũng không có gì/
"không có gì thì t tắt máy đấy"
/ê ê thôi từ từ, mày còn nhớ lee minhyung không. cái thằng bạn chung bàn ngày xưa của mày ý/
Nghe đến tên ấy tự nhiên trong lòng minseok hẫng một nhịp, lâu lắm rồi cậu chưa nghe hay nhắc tới cái tên này. tự nhiên nghe lại cũng có chút bồi hồi
"nhớ, rồi sao"
/nó về nước rồi, cuối tuần này mời mấy đứa cấp ba tới dự đám cưới đấy/
ryu minseok khựng lại vài giây rồi sau đấy đấy mỉm cười
"được rồi tao sẽ sắp xếp để đến"
thì ra minseok chưa từng quên đi anh, dù cho qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cậu vẫn không thể quên được
——————————
đứng trước cổng khách sạn để đi vào sảnh cưới, nơi sa hoa sang trọng nhìn là biết dành cho giới thượng lưu, bỏ ra cả đống tiền mới thuê được chỗ như này
đang đi thì minseok được phục vụ gọi lại bảo chú rể muốn gặp riêng cậu, nghe vậy minseok cũng gật đầu đi theo, dù sao cũng là bạn bè lâu rồi không gặp lại
bước vào phòng thay đồ là thấy một người đàn ông đang diện bộ vest nhìn là biết đắt tiền. trông không khác gì với lúc cấp ba khi lần đầu tiên gặp anh, nhưng giờ đã trưởng thành trững trạc hơn nhiều rồi
"bạn tới rồi"
"ừm, nay đẹp trai lắm nhá"
"tớ có lúc nào không đẹp đâu"
cả hai nhìn nhau cười, y như những ngày còn là học sinh vô lo vô nghĩ
"dạo này cậu ổn chứ" minhyung lên tiếng hỏi thăm trước
"tớ vẫn ổn, làm luật sư công việc ổn định hết rồi"
"mừng cho cậu ghê"
"cô gái mà cậu cưới là..."
"à bọn tớ vô tình quen biết lúc đi du học, cả hai đều là người Hàn nên có điểm chung dễ bắt chuyện"
"chúc mừng nha, mà gọi tớ vào có chuyện gì không"
"không có gì, chỉ là lâu không gặp cậu. ai tớ cũng liên lạc được trừ minseok thôi đấy"
cậu ái ngại nhìn anh, sau hôm tổng kết vì muốn quên anh mà trong lúc bốc đồng đã xoá kết bạn đổi số điện thoại. nghĩ lại hình như mình hơi trẻ con thì phải
"thôi muộn rồi, cậu chuẩn bị ra đi đừng để mọi người đợi"
quay người định đi thì ryu minseok ngoái lại nói với leeminhyung
"tân hôn vui vẻ"
thấy cậu đi xa rồi moon hyeonjun mới bước vào phòng
"t còn tưởng mày sẽ nói rằng ngày xưa mày thích nó đấy"
"nói gì vậy? chuyện qua lâu rồi, t cũng không còn thích nữa, anh đang làm chú rể nha"
"trêu vậy thôi"
ryu minseok ngồi dưới bàn khách ngước nhìn mối tình đầu của mình đang nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường. dù còn chút buồn nhưng dù sao cũng tốt cho cả hai, ai cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. bây giờ có lẽ là cái kết đẹp nhất cho cả hai rồi nhỉ
có lẽ cả đời này ryu minseok sẽ không bao giờ có thể biết được từng có một lee minhyung thầm thương bạn lớp trường ngồi cạnh mình
có lẽ cả đời này lee minhyung cũng không bao giờ biết được từng có ryu minseok trộm nhớ anh bạn ngồi cùng bàn
tuổi trẻ cả hai vì những suy nghĩ riêng mà vô tình bỏ lỡ nhau... bỏ lỡ đoạn tình cảm này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co