Truyen3h.Co

𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐌𝐢𝐲𝐚

Chapter 1 : Childhood

nyx_moonie

Cũng muốn là đứa lớn hơn nhưng cũng bằng tuổi để ganh đua, đồng hành, so đo, yêu thương chẳng phải thật thích sao. Miya Astumu đã.. từng rất hài lòng với cuộc sống của mình, anh cả, có một thằng em song sinh giống mình y đúc tên là Osamu, hai anh em cứ chơi bóng chuyền, hơn thua, cười đùa cho đến khi nó có một đứa em gái nhỏ tên là y/n...

Astumu : "Không thể hiểu nổi bố mẹ vừa sinh 2 đứa con ra rồi lại rặn thêm một đứa nữa vào năm sau là thế nào? Phải nghỉ ngơi cỡ vài năm nữa chứ!"

Osamu : "Đừng nói lung tung như thế Astumu, tới lượt anh đi hâm cơm cho em gái rồi đấy, em còn phải đi lấy đồ từ trong máy giặt ra nữa, nhanh lên bố mẹ sắp đi làm về rồi."

Cặp song sinh trai 5 tuổi và cô bé y/n 4 tuổi, 2 hoàng tử và công chúa bé nhỏ của nhà Miya chừng này rất đáng yêu và tạo nên không khí bột sữa đậm đặc trong căn nhà. Chính vì thế mà những câu chuyện nhỏ của những đứa bé luôn là những dấu ấn đầu đời khó quên. Astumu nhỏ xíu không phải là ghét con gái, nó thấy bạn nữ học cùng lớp mẫu giáo đáng yêu, nó thấy mẹ nó tuyệt vời, cô giáo của nó cũng rất dịu dàng, chỉ là nó không thích có.. em gái. Nó không ghét y/n nhưng nó thấy cô bé phiền, nó chỉ thích chơi đùa và ngang hàng với thằng em Osamu là quá đủ rồi, đối với nó đó là điều tuyệt vời nhất. Tự nhiên có thêm một con nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi nhìn ngốc nghếch rồi nó còn phải làm gương, chăm sóc, nhường nhịn rõ chứ không giống như mối quan hệ của nó với thằng em sinh đôi làm Astumu thấy tẻ nhạt. Ngược lại với nó, Osamu thấy rất hạnh phúc từ ngày y/n ra đời và cái lúc nó có đủ nhận thức nó đã hiểu mình phải chăm sóc em gái nhỏ, bảo vệ em, thương em, cưng chiều em út. Nó cũng thích cảm giác ngang hàng và vui vẻ với Astumu, tuy nhiên nó thích cảm giác che chở và ra dáng anh trai rõ ràng hơn với y/n.

Astumu lấy cơm cá hồi ra khỏi lò vi sóng, đang dùng muỗng dặm cho đều thì y/n chạy tới níu áo Astumu.

Y/n : "Astu-tu-mu ơi, thắt tóc cho em để em làm công chúa đi!"

Astumu : "Tên của anh là Astumu! Anh hong thích em gọi như vậy đâu đó, anh sẽ không thắt bím cho em đâu."

Osamu đi tới càu nhàu : "Anh thôi cái tính hơn thua với y/n có được không vậy? Con bé còn chưa biết viết đâu đó, nói được một câu là quá giỏi rồi nhen. May mắn cho anh là nó nhớ tên anh và phân biệt được 2 chúng ta đó á!!"

Y/n rưng rưng rút tay khỏi áo Astumu rồi cúi mặt xuống, giọng hơi lắp bắp.

Y/n : "Em-em xin lỗi anh, em sẽ tập lại ạ. Nếu lần sau em nói được tên anh đúng, anh thắt bím cho em nha?"

Osamu nghe tới đây mềm lòng, tim anh chảy thành nước lọc rồi còn Astumu thì không giống vậy, thằng nhỏ khó chịu đảo mắt và làu bàu.

Astumu : "Không-"

Osamu chen ngang : "Để anh Osamu thắt bím cho em nha? Kệ nó đi, thắt xong mình vừa xem hoạt hình vừa ăn cơm."

Y/n ngước mặt lên, ánh mắt có chung long lanh lóe lên tia sáng hạnh phúc sau khi lúc nãy cố kìm để không khóc, cô bé trả lời với chất giọng phấn khích.

Y/n : "Dạ! anh Osamu là nhất!!!"

Thời gian vẫn cứ trôi, Osamu càng ngày càng thân thiết và làm hết mọi trách nhiệm chăm sóc y/n, chỉ khi bố mẹ thấy quá bất công hoặc y/n dính Osamu quá và Astumu bị ra rìa thì mới cân bằng lại. Đó là bố mẹ thấy còn Astumu thì không như thế, nó rất tận hưởng khi Osamu chăm sóc
y/n phần lớn để nó được thảnh thơi, xem tivi, chơi bóng chuyền, ăn cá ngừ. Có thể nói những giai đoạn đầu đời y/n rất gần gũi với Osamu, đôi khi cô bé thấy xa cách, sợ sệt, dè chừng người anh trai còn lại của mình không ít.

"Để anh dẫn em đi mua kem."
"Tuyệt vời!!! AAAA em muốn vị sicula!"
"Anh là hoàng tử còn bạn gấu này sẽ là kẻ xấu, anh sẽ đánh bại bạn ấy và giải cứu búp bê barbie còn em sẽ là cô tiên!"
"Được được, coi anh nè."
"Siêu nhân gao ra tập mới rồi đó y/n."
"Quá đã, đợi em một chút để em ăn nốt bát cơm."
"Chữ này viết thế này nè."
"Khó quá... em không làm được."
"Nào cố lên, anh với mẹ mới làm xong mẻ mochi hôm qua, sẽ cho em ăn đầu tiên!"
"Vâng ạ!!!"
"Hờ a hoa, nào đọc lại đi y/n."
"Hờ a hoa-hoa!"
"Giỏi lắm!"
,...

Astumu dường như nghe và chứng kiến mấy khoảnh khắc này của Osamu và y/n không phải là ít, đúng là cậu cả thấy thoải mái khi mình không gánh mấy trách nhiệm này nhưng... nó cũng khó chịu, khó chịu vì Osamu dành ít thời gian với mình, không đi chơi với mình nhiều mà cứ chơi đồ hàng, dạy học, mua đồ ăn, xem phim chung với con em gái. Ngoài ra... Astumu ghét thừa nhận điều thầm kín là cậu bé thấy mình vô dụng và yếu đuối kiểu gì mà không thể diễn tả được.
________________________________

Bà Miya : "Ngày mai bố mẹ sẽ đưa Osamu đi chích ngừa, không biết khi nào về, có lẽ là sẽ khá muộn. Con nhớ rước y/n sau giờ học ở trường mẫu giáo về, cơm mẹ để trên bàn, nhớ trông em cho cẩn thận."

Astumu cọc cằn cố gắng từ chối nhiệm vụ : "Tại sao lại là con chứ? Bố mẹ có thể gửi y/n qua cho bà chăm sóc mà! Ngày mai con bận lắm."

Bà Miya : "Con thì bận cái gì? Con cũng đã lên lớp 1 rồi, cho em ăn, đưa nó từ trường về, trông chừng nó thì có gì mà khó? Ngày mai là thứ 7, con nghỉ cả ngày, còn con bé phải đi mẫu giáo, tức là chiều con trông nó vài tiếng thôi là bố mẹ về rồi. Cả ngày đó con làm gì mà không chăm sóc cho
y/n một chút vào buổi tối cũng không được? Mẹ cấm đi chơi hay qua nhà bạn vào buổi tối đó, ở nhà trông em đi."

Astumu : "Nhưng-nhưng-nhưng... con còn... phải làm bài tập... nữa." Thằng nhóc rất dõng dạc cố chấp cho tới khi chữ bài tập thốt ra thì lại lí nhí không nghe được...

Bà Miya : "Không trả treo! Thì sáng làm, đừng có viện cớ rồi đi chơi cả ngày, mẹ không muốn con như thế."

Astumu cam chịu đành chấp nhận vì biết mình có nói thêm cũng thế, cậu ngậm ngùi trả lời. "Vâng."

Bà Miya thở dài, chả hiểu nổi tại sao Astumu ra trước Osamu có mấy phút mà sao khác nhau rõ ở mối quan hệ với em gái thế nhỉ? Bà có dạy dỗ thằng nhỏ quá nghiêm khắc để nó ghét em gái mình không?

Bà Miya kéo Astumu lại gần xoa đầu dỗ dành nó : "Mẹ thương con, con cố gắng lên, quan tâm em gái một tí không khó. Tại sao con không thích vậy?"

Astumu nhăn nhó đáp như thể chờ câu này lâu rồi : "Vì có em gái không vui như có em trai, con thấy rất nhàm chán!"

Bà Miya lắc đầu, nhéo má thằng bé : "Tch- rồi con sẽ hiểu thôi, cảm giác nó không như vậy đâu."

Astumu : "Không có đâu ạ..."

Và rồi cả nhà cũng không còn ai, hôm đó cũng là cuối tuần, ấy vậy mà một nửa ngày của mình phải ở nhà chăm em. Astumu không phục thế là thằng nhỏ quyết định đi chơi cả ngày cho thật đã rồi tối tự giam mình ở nhà trông chừng y/n sau. Định bụng như thế nhưng có lẽ mọi thứ không trơn tru như cậu cả Astumu nghĩ, vì chính cậu đã đi chơi lố luôn giờ phải đón y/n. Vừa nhảy lò cò xong với đám nhóc hàng xóm xong thong dong đi về vì đói bụng nhưng lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Astumu : "Ôi tiêu rồi phải đi đón y/n!" Cậu bé cuống cuồng vì đã 1 tiếng sau giờ tan học, lập tức dùng hết sức bình sinh của một thằng nhóc 6 tuổi chăm vận động phi qua trường mẫu giáo của y/n. Vì anh cũng từng học ở đó nên hên là biết đường tắt, vậy mà...

Cô giáo : "Ơ? Ban nãy cô tưởng y/n bảo là có người đến đón rồi nên tự về?"

Astumu tái mặt, cậu bé không biết em gái nhỏ đã đi đâu, trong lòng hiện đang hoảng sợ tột độ, nhưng không dám nói sự thật vì sợ cô giáo báo lại cho mẹ thì cậu lại lâm vào rắc rối nên đành nói xạo.

Astumu : "À em chỉ đi ngang qua nên hỏi thôi ạ, chắc bố mẹ em đón rồi ạ."

Và rồi cả buổi chiều, Astumu chạy đi khắp nơi, ghé lại nhà, đi khắp khu phố, anh vừa đi vừa gọi tên y/n, hỏi từ người này tới người khác. Thoáng chốc trời cũng đã gần sụp tối, trôi qua cũng được 1-2 tiếng, anh nghĩ bố mẹ sắp về rồi. Cơ mà lạ thật, thay vì sợ bản thân sẽ bị ba mẹ chửi mắng hay trách phạt như lúc chiều, một người anh trai như Astumu luôn nghĩ bản thân không thích em gái mà lại đang khóc. Astumu đầu tóc bù xù, quần áo dính dơ, gương mặt thất thần hiện đang khóc nức nở.

Astumu nghẹn ngào : "Nếu-nếu có chuyện gì xảy ra với y/n thì sao? Lỡ như em ấy bị bắt cóc thì sao? Em ấy bị thương ở đâu đó thì sao? Mình thật vô trách nhiệm và tệ quá đi mà huhu-mình không chăm sóc được cho em ấy, mình không bảo vệ được em ấy, mình là một người anh trai xấu xa!"

Cậu bé đứng khóc không ngừng, đây đúng là nỗi sợ đầu đời mà Astumu đang cảm nhận rõ. Trước giờ cậu sống vô tư, vô lo, ham vui ấy vậy mà hiện tại đang tuyệt vọng và sợ hãi việc mất đi đứa em gái mà bản thân cho rằng là mình không thích nó. Đúng là trong mắt Astumu từ trước tới giờ y/n rất phiền, nhưng dáng vẻ nhỏ bé, kêu tiếng anh hai, luôn yêu thương anh của con bé khiến Astumu không thể phủ nhận là mình cũng có thương con bé... Có lẽ thằng nhóc hôi sữa chỉ hơi lấc ca lấc cấc chứ không muốn mất đi em gái của nó.

Astumu vẫn vừa chạy vừa gọi tên em gái, kèm tiếng khóc nức nở, nó đã ra khỏi khu phố và chạy lên khu vực quanh trường mẫu giáo lần nữa. Tim nó đập nhanh, đầu óc trống rỗng, hiện giờ những gì trong đầu nó chỉ nghĩ là em gái của nó đâu rồi? Nó phải tìm ra em gái nó, thằng nhỏ 6 tuổi không hiểu cái chết là gì nhưng bắt đầu tưởng tượng xa hơn, suy diễn những điều tồi tệ nhất song với đó là loạt cảm xúc hoảng loạn, lo sợ cái viễn cảnh tồi tệ nhất với nó hiện tại sẽ xảy ra đó là em gái của nó sẽ không còn ở đó... với nó nữa. Chạy được một đoạn, Astumu cũng đã đến công viên, nó thẫn thờ ngồi xuống cái ghế gỗ với ánh mắt vô hồn, bây giờ nó chẳng biết phải làm gì, còn quá nhỏ để xử lí được tình huống hiện tại nhưng nhận thức của nó đủ cho nó biết nó đang không muốn mất đi em gái nó. Đột nhiên nó nghe tiếng sụt sịt thút thít ở gốc cây gần đó, tiếng này rất quen, nó biết tiếng khóc nhỏ này. Không suy nghĩ nhiều, Astumu chạy tới cái gốc cây đó ngay lập tức.

Astumu : "Y/n?"

Y/n quay mặt qua với con mắt đẫm lệ, cô bé trông như vừa khóc rất lâu đến nỗi hai mắt sưng lên, vẫn còn mang cặp, tay đang ôm cái gì đó...

Y/n : "Anh Astumu?"

Astumu ngay lập tức ôm chầm lấy em gái, điều mà 6 năm nay cậu chưa từng làm. Y/n ngỡ ngàng không biết nói thế nào. Thằng bé thốt ra với chất giọng không thể kìm thêm : "Em có sao không? Nãy giờ em đi đâu vậy? Anh đã rất lo đó.."

Nó không làu bàu, to tiếng, nhỏ nhen như mọi lần mà lần này cách nó nói chuyện với em gái nhẹ nhàng như thể nó sợ cao giọng thêm một chút, em gái nó sẽ bỏ chạy và nó sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa.

Y/n : "Em-em xin lỗi anh mà, em ngồi ở đây khá lâu rồi... em không dám về gặp anh."

Astumu : "Sao sao thế? anh xin lỗi mà, anh-anh không cố ý quên đón-"

Y/n chìa ra cái tờ giấy con bé ôm trong lòng từ nãy giờ, nó nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra không dừng.

Y/n : "Em-em có vẽ tranh tặng cho anh, em được điểm cao nhất lớp ạ. Em muốn tặng cho anh nên đã cố gắng rất nhiều, ấy vậy mà con bạn cùng lớp đã trộm và vẽ nguệch ngoạc lên, em sợ anh không thích và thấy nó xấu, anh sẽ... bớt thương em thêm một chút nữa vì hôm qua em nghe anh nói là anh không thích... có em gái. Em không biết làm gì nên định 10 giờ tối anh đi ngủ rồi mới về nhà..."

Astumu hiện tại rất khó tả, thằng nhỏ day dứt, hối hận rất nhiều về hành động và thái độ của mình trước kia, nó chẳng nói gì mà cầm bức vẽ lên, không nức nở ồn ào, nó lại tuôn lệ và nhìn chằm chằm vào bức tranh.

Y/n : "Anh hai, đừng lấy mà, xấu lắm, trả cho em đi..."

Astumu to tiếng một cách khó hiểu : "Nó là của anh, em đã vẽ cho anh thì là của anh, anh sẽ lấy nó, anh sẽ không cho em đòi lại biết chưa?"

Y/n lúng túng : "Nhưng nó không được đẹp mà.."

Astumu : "Em phải nghe lời anh nghe chưa? Không được nghĩ là anh không thương em, anh xin lỗi vì anh đã đối xử với em rất xấu xa! Anh rất thương em, anh rất thích có đứa em gái như em, nên là em không được nghĩ mấy cái không hay nữa!"

Astumu như tuyên thệ, thằng bé nói liên hoàn, cảm xúc đột nhiên mãnh liệt, y/n cũng không thể hiểu hết nhưng con bé biết... anh hai của nó đã xác nhận với nó là không còn ghét nó nữa, ảnh sẽ thương nó... Cô bé nhỏ như được sưởi ấm bởi người mà nó thấy lạnh nhạt với mình suốt thời gian qua.

Osamu bỗng nhiên từ đâu chạy tới hớt hãi, nước mắt dàn dụa, đầy hoảng sợ.

Osamu : "HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?! BỊ NGỐC À?"

Thằng bé ngồi xuống ôm chầm siết chặt hai người anh em của mình, cũng giống Astumu, nhóc Osamu không muốn người anh sinh đôi, em gái út biến mất chỉ vì hôm đó nó đi tiêm ngừa, nó không muốn sẽ phải sống như vậy...

Ông Miya : "ASTUMU! Y/N! Tạ ơn trời đất, ông bà tổ tiên... Nghe tiếng gào của Astumu biết ngay là hai đứa ở đây. Mẹ mấy đứa trong khu phố đang hoảng sợ và vận động tất cả mọi người nháo nhào đi tìm đó có biết không? Thằng Astumu nữa làm anh cái kiểu gì mà để mọi thứ diễn ra như thế này vậy? Biết làm cả nhà lo lắm không hả?!"

Y/n : "Bố, con xin lỗi là lỗi của-"

Astumu đứng dậy và bước ra khỏi gốc cây, nó bước thẳng đến trước mặt bố không chút do dự nói thẳng.

Astumu : "Mọi chuyện là lỗi của con, con sẽ nhận hết mọi hình phạt. Con đã không trông em được tốt, đừng mắng y/n."

Ông Miya cũng bất ngờ khi Astumu nói như vậy thế nhưng bây giờ trách phạt không phải là chuyện cần thiết nhất hiện tại.

Ông Miya : "Thôi được rồi về nhà đi rồi tính. Đi nào mấy đứa, ở đây muỗi chích quá, an toàn cả là tốt rồi."

Osamu dìu y/n ra khỏi gốc cây, nó cũng ngỡ ngàng không kém khi Astumu như thể vừa đón sinh nhật tuổi 18, tự nhiên ra dáng anh cả một cách kì lạ.

Osamu : "Có chuyện gì thế y/n? Astumu vừa 18 tuổi hả?"

Y/n : "Ờm..ừm..ùm..chuyện dài lắm ạ..."

Buổi tối đó Astumu lãnh đủ, làm việc nhà cả tuần, bị mắng, chép phạt thế mà thằng bé không phản kháng mà còn rất tự nguyện. Có lẽ việc nó sợ nhất hiện tại đã diễn ra rồi nên mấy cái kia không thể so bì được..

Thế mà anh trai vượt ngàn chông gai quyết không thể sống sai. Tối đó nó đi hỏi tên của con bé xấu tính vẽ nguệch ngoạc lên bức vẽ của y/n và cố gắng tra xem con bé có anh chị em gì không.

Astumu : "Ê thằng anh nó học chung lớp với anh đó!"

Y/n : "Vâng ạ, cơ mà anh hỏi chi dạ?"

Astumu : "Em ngủ sớm đi, tí Osamu vào đọc truyện cho em nghe, anh phải đi chép phạt rồi. Khi nào rảnh anh dẫn em đi mua tập tô màu nhé?"

Y/n : "Dạ! Em chúc anh ngủ ngon!"

-Hôm sau-

Astumu : "Mày đi mà dạy lại em gái của mày đi?"

Bạn học A : "Ối giồi ôi Astumu tẩn thằng bá vương học tập kìa, lại xem đi các chế ơiii."

Bạn học B : "Samu ơi, anh mày đánh lộn kìa có lại ngăn không?"

Bạn học C : "Vụ gì hót?"

Bạn học D : "Ai đó báo cô giáo đi trời ơiii."

Bạn học E :" Ta tới muộn rồi,ở đây náo nhiệt quá!"

Osamu từ căn tin đi lên, tay cầm bịch cơm nắm hớn hở tính hốc sạch không chừa ai thì thấy cái lớp mình như ăn sinh nhật, tưng bừng cỡ chúc Tết, còn nghe kêu cái gì mà "anh mày đánh nhau". Samu dù không nghe rõ nhưng dự cảm không lành, cậu vội chạy tới thì thấy Astumu đang đè thằng lớp trưởng xuống đấm tới tấp.

Astumu : "Em mày bắt nạt em gái tao đó. Con bé rất ngoan, nếu nó không xin lỗi em tao thì mày ăn hết mấy cái cú đấm hôm nay đó nhen!"

Osamu lập tức chạy vào kéo Astumu ra, vừa tách được thằng thân trâu này khỏi người lớp trưởng thì nó lao vào như bò điên tiếp tục giã. Đúng lúc cô giáo vừa tới... khung cảnh lớp học chiều hôm đó hỗn loạn không thể tả. Hỏi ra mới biết Astumu tẩn lớp trưởng vì em gái nó bắt nạt y/n, thế mà lại giỏi, cơ mà hậu quả chồng hậu quả. Astumu bị cấm túc cả tuần không được đi chơi, không được dùng tiền tiêu vặt, còn Osamu cũng bị vạ lây khi luôn phải kè kè trông chừng Astumu. Y/n khi biết chuyện đã rất áy náy, nhưng cô bé nhận lại lời trấn an từ Astumu, hành động yêu thương có chút làm màu của thằng anh à và lời xin lỗi của con bé kia nữa.

Miya Astumu bây giờ cũng đã giống Osamu, yêu thương em gái rõ ràng, có ý thức chăm và bảo bọc che chở em. Chỉ là phong cách anh rất khác, nhưng vậy thôi cũng đủ cho y/n thêm gắn kết với người anh còn lại của mình. Những ngày tháng lóc chóc nhỏ nhoi thật đáng nhớ, cơ mà tam giác quỷ Miya càng lớn thì các mẩu chuyện lại thêm nhiều tình tiết táo quân.

Note : vcl mấy bro ơi, chương này t muốn nó nồng mùi sữa bột á. Nên sợ nhây quá mất vibe mà nghiêm túc quá cũng vibe mất nên vậy đi ha. Chương sau là vào tuổi nổi loạn r ak, lúc đó cho nó điện ảnh lên tí hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co