Truyen3h.Co

...

Chương 5

Lumu2711

-

Rõ ràng đó chẳng phải lời gì dễ nghe.

Thế nhưng Mục Chỉ Thừa lại cảm động đến mức nghĩ rằng...

Lỗ Lỗ của anh cuối cùng cũng trở về rồi.

Trước đây cậu từng rất hận anh.

Hận anh giống như một chú chim nhỏ, lúc nào cũng muốn bay thật xa, chưa từng chịu dừng lại.

Hận đến mức luôn nghĩ rằng...

Liệu mình đối với anh có thật sự quan trọng không?

Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy những chuyện ấy đều không còn quan trọng nữa.

Bởi vì cậu không thể buông được chú chim nhỏ này.

Mà cũng chẳng giữ nổi nó.

Nếu may mắn, chú chim nhỏ ấy sẽ mang đầy thương tích mà sống hết cuộc đời.

Nếu không may...

Có lẽ nó sẽ chết ở một khoảng trời mà nó đã khao khát từ rất lâu.

Vậy cậu còn có thể làm gì đây?

Lãng phí tất cả thời gian để oán hận chú chim bạc tình đó sao?

Rồi đến ngày nó thật sự chết đi mới khóc đến hối hận không kịp?

Vừa rồi Vương Lỗ Kiệt mới hiểu ra rằng...

Điều cậu nên làm, là trong quãng thời gian chú chim nhỏ ấy đi ngang qua đời mình...

Phải thật lòng yêu thương nó.

Như vậy ít nhất đến ngày nó rời khỏi thế giới này, cậu cũng sẽ không đau lòng đến thế.

Nếu không, tính cả đời này, thời gian dùng để hận anh... có lẽ còn nhiều hơn thời gian dùng để yêu anh nữa.

Nhưng câu cuối cùng còn chưa kịp nói ra đã bị Mục Chỉ Thừa cắt ngang.

"Phi phi phi, đừng nói mấy lời xui xẻo đó."

"Nào là chết với sống cái gì chứ."

"Ai nói anh sẽ chết?"

"Anh còn phải về Thượng Hải nữa."

"Còn phải gặp ba mẹ, gặp Đóa Đóa nữa."

"Còn phải xem tên ngốc Vương Lỗ Kiệt này sống thành cái dạng gì khi không có anh bên cạnh nữa chứ!"

Đến sinh nhật Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt ra thị trấn nhận một kiện hàng chuyển phát quốc tế rất lớn.

Còn Mục Chỉ Thừa thì bị mọi người kéo đi uống rượu.

Uống đến tận nửa đêm mới quay về.

Chiếc bánh sinh nhật Vương Lỗ Kiệt mua cho anh đặt trên bàn đã bị khuyết mất một miếng.

Mục Chỉ Thừa vừa nhìn liền tưởng tượng ra cảnh Vương Lỗ Kiệt tức tối cắn một miếng bánh, nghĩ tới thôi đã bật cười thành tiếng.

Hoàng Sóc ở bên cạnh lập tức nói:

"Xong rồi, chỗ chúng ta chắc có chuột vào mất."

Mục Chỉ Thừa chẳng khách sáo gì, trực tiếp gõ cửa phòng Vương Lỗ Kiệt.

Vương Lỗ Kiệt mở cửa, cố tình giả vờ kinh ngạc:

"Ơ?"

"Em còn tưởng người bận rộn như anh quên mất em rồi chứ."

Giọng điệu châm chọc thấy rõ.

Nhưng Mục Chỉ Thừa đại nhân không chấp trẻ con.

Con mèo nhỏ say rượu hừ nhẹ một tiếng rồi chìa tay ra:

"Quà của anh đâu?"
Vương Lỗ Kiệt đã gói quà xong xuôi từ trước, đặt đầy trên sàn phòng để Mục Chỉ Thừa tự từ từ mở.

Mục Chỉ Thừa tháo quà đến mức tay cũng mỏi nhừ, cuối cùng khoát tay không chịu làm nữa, bắt Vương Lỗ Kiệt mở giúp mình.

Vương Lỗ Kiệt cạn lời.

"Em cực khổ gói cả ngày trời, giờ còn phải tự tháo nữa à?"

Mục Chỉ Thừa liền nằm bò lên lưng cậu làm nũng.

Vương Lỗ Kiệt vừa mở quà vừa lẩm bẩm:

"Mùi rượu trên người anh nặng thật đó."

"Sao lại tặng anh nhiều quà như vậy?"

"Vì mấy năm trước thiếu quà sinh nhật của anh, nên lần này em bù hết một lượt luôn."

"Cái này là thuốc trị sẹo, nhớ trước khi ngủ thì bôi."

"Cái này là bột ớt anh từng đăng trên ins nói muốn ăn, em nhờ mẹ mua hẳn một thùng."

"Còn kem chống nắng nữa... dù ở đây dùng chẳng có tác dụng mấy, nhưng có bôi vẫn tốt hơn không bôi..."

Mục Chỉ Thừa chớp chớp đôi mắt đã hơi cay cay, khẽ nói:

"Khoan đã, Vương Lỗ Kiệt..."

"Có phải em còn quên thứ gì không?"

Vương Lỗ Kiệt ngẩn người:

"Không có mà?"

Giây tiếp theo, kính của cậu đã bị tháo xuống.

Mục Chỉ Thừa nâng mặt cậu lên hôn thật mạnh.

Chiếc lưỡi mềm mại luồn vào trong khoang miệng cậu quấn quýt không chịu rời.

Hôn một lúc, anh trực tiếp ngồi lên người Vương Lỗ Kiệt rồi bắt đầu cởi quần áo.

Vương Lỗ Kiệt hoảng hốt đẩy anh ra:

"Khoan đã... vẫn chưa được!"

Mục Chỉ Thừa buồn bực nghĩ thầm:

Anh giả vờ thuần khiết cái gì chứ, cũng đâu phải chưa từng làm rồi.

Ban đầu anh thật ra cũng không định làm chuyện đó.

Nhưng dáng vẻ nửa muốn từ chối nửa lại không nỡ đẩy ra của Vương Lỗ Kiệt thật sự khiến lòng anh ngứa ngáy.

Mà lòng vừa ngứa...

Tay liền bắt đầu không ngoan.

Vừa vào phòng Vương Lỗ Kiệt đã không nhịn được mà sờ tới sờ lui người nào đó đang đeo kính giả vờ ngoan ngoãn.

Vương Lỗ Kiệt hình như quyết tâm giả ngốc đến cùng.

"Gì cơ?"

"Anh đang sờ cái gì vậy?"

"Muỗi cũng đâu có cắn em, người em không ngứa."

Mục Chỉ Thừa kéo cổ áo thun trắng của mình xuống nhìn cơ thể bản thân, đúng là có gầy hơn một chút, đen hơn một chút, cũng không còn mềm mại đàn hồi như trước nữa.

Vương Lỗ Kiệt lập tức kéo cổ áo anh lại:

"Anh trai à, anh đáng yêu nhất, đẹp trai nhất, quyến rũ nhất rồi."

"Đừng cho em xem nữa được không?"

Mục Chỉ Thừa bất mãn:

"Vậy em nói xem rốt cuộc vấn đề là gì đi!"

"Quả nhiên tình cảm nhạt rồi đúng không?"

Vương Lỗ Kiệt lắc đầu:

"Không phải vấn đề của anh."

"Chủ yếu là vấn đề ở em."

Mục Chỉ Thừa "ồ" một tiếng, vẻ mặt đầy suy tư.

Không biết Mục Chỉ Thừa kiếm đâu ra cái bài thuốc dân gian kỳ quái nào, Vương Lỗ Kiệt uống xong liền chảy máu mũi.

Cậu chỉ có thể ngửa đầu đứng trong phòng tắm cầm giấy cầm máu.

Mục Chỉ Thừa chột dạ lén lút bước tới:

"Ây da... anh đâu cố ý đâu mà."

"Quần áo cũng dính máu rồi, hay là cởi ra trước đi?"

Đúng là...

Hoàn toàn là một tên háo sắc luôn rồi!

Mục Chỉ Thừa sao lại biến thành thế này chứ.

Vương Lỗ Kiệt chợt nhớ tới Mục Chỉ Thừa ngày xưa còn thanh thuần ngây ngô, bất giác có chút hoài niệm.

Vương Lỗ Kiệt phải viết bản thảo, cứ mãi giao công việc dịch thuật cho Mục Chỉ Thừa cũng không hay lắm, nên bản thân cậu cũng bắt đầu học thuộc một ít từ vựng. Mục Chỉ Thừa biết chuyện thì lúc có thời gian cũng sẽ sang phòng kiểm tra tình hình học tập của cậu.

Có người giám sát đúng là khác hẳn tự học một mình, giờ học chăm chỉ hơn nhiều. Chăm học cộng thêm môi trường ngôn ngữ tự nhiên, tiến bộ cũng rất nhanh. Vương Lỗ Kiệt học đến mức đầu óc căng trướng, cảm thấy số tiền từng bỏ ra để gặp bác sĩ tâm lý ở Thượng Hải chẳng bằng đem đi đăng ký "Crazy English". Bây giờ giấc ngủ của cậu đã hoàn toàn ổn định, người cũng không còn lo âu nữa, học xong thì chẳng còn sức mà suy nghĩ lung tung.

Còn Mục Chỉ Thừa thì kiểu "thương cho roi cho vọt", giờ đến tâm trạng cởi đồ cũng chẳng còn, chỉ muốn cầm mắc áo đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Vương Lỗ Kiệt học bài. Học xong thì cũng đã rất khuya, Mục Chỉ Thừa dứt khoát ngủ luôn ở phòng Vương Lỗ Kiệt. Sau đó có một hôm xuống lầu lại mặc nhầm quần áo của Vương Lỗ Kiệt, Hoàng Sóc nhìn cậu với vẻ mặt tiều tụy rồi nói: "Hey bro, tối qua chiến dữ lắm ha."

Mục Chỉ Thừa đáp: "Ừ bro, thật ra bọn tôi học bài đấy, cậu tin không."

Cả tủ quần áo của Vương Lỗ Kiệt toàn áo dài tay. Hôm đó Mục Chỉ Thừa tuy mặc nhầm một chiếc áo dài tay mỏng thôi nhưng vẫn nóng đến mức muốn say nắng, trong lòng nghĩ người này chắc là loài rắn biến thành mất.

Buổi tối Mục Chỉ Thừa sang trả quần áo tiện thể ngủ lại luôn. Vương Lỗ Kiệt đang tắm thì nước đột nhiên ngừng chảy giữa chừng. Cậu hét lên một tiếng, Mục Chỉ Thừa vứt điện thoại xuống rồi lao vào phòng tắm, nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt đầy bọt xà phòng đang luống cuống trước cái vòi sen cũ kỹ giờ chẳng còn nhỏ nổi một giọt nước.

Vương Lỗ Kiệt quay lưng lại nói: "Không sao đâu, chỉ là mất nước thôi, cậu ra ngoài trước đi."

Mục Chỉ Thừa kéo cậu quay lại, viền mắt đã đỏ hơn nửa, nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay cậu: "Mấy vết này là sao?"
Nhìn rõ rồi, nước mắt Mục Chỉ Thừa lập tức ào ào rơi xuống. Vương Lỗ Kiệt vẫn che kín không cho anh nhìn, còn nói: "Em lạnh quá... em muốn tắm. Ân Ân giúp em đi lấy chút nước lên được không? Được không, Ân Ân?"

Mục Chỉ Thừa vừa sụt sịt vừa khóc xách nước lên giúp Vương Lỗ Kiệt tắm. Vương Lỗ Kiệt hơi ngại nên muốn né tránh, còn Mục Chỉ Thừa thì lặng lẽ rơi nước mắt, rất nghiêm túc giúp em lau người.

Lúc mở miệng giọng anh run run: "Này... Vương Lỗ Kiệt, mấy năm nay em sống đau khổ lắm đúng không?"

Vương Lỗ Kiệt biết Mục Chỉ Thừa đang áy náy vì trong khi bản thân sống hạnh phúc thì em lại đau đớn vật lộn để tồn tại. Vương Lỗ Kiệt nói với anh:

"Đâu phải anh cướp mất hạnh phúc của em, đều là do em tự làm tự chịu thôi."

Buổi tối Mục Chỉ Thừa nằm bên cạnh cậu, im lặng đến mức Vương Lỗ Kiệt gần như sắp ngủ rồi mới nghe anh nói:

"Lỗ Lỗ, bây giờ anh hơi hối hận vì năm đó đã rời đi."

Vương Lỗ Kiệt nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

"Nếu anh không đi, vậy thì là lấy hạnh phúc của em đổi lấy đau khổ của anh. Có lẽ hạnh phúc vốn là thứ bảo toàn như thế đi, chúng ta đều không có cách nào thay đổi được."

"Nhưng bây giờ em thật sự rất hạnh phúc, cho nên Ân Ân à, đừng khóc, cũng đừng quay đầu lại nữa được không?"

"Để hạnh phúc kéo dài thêm một chút nữa nhé?"
Lúc đón năm mới, Trương Tử Mặc không biết kiếm đâu ra một bộ câu đối, hoành phi viết "An Khang Phúc Thọ". Mục Chỉ Thừa mang thang ra dán lên căn nhà gỗ sơ sài trong khu trại, dán xong còn đứng ngẩn người nhìn nó thật lâu.

Vương Lỗ Kiệt giúp anh cầm hồ dán, hỏi anh đang nhìn gì. Mục Chỉ Thừa đáp: "Đừng làm phiền anh, anh đang cảm ứng hiển linh đây, phù hộ cho hai đứa mình đều được bình bình an an."

Khi đó visa của Vương Lỗ Kiệt cũng sắp hết hạn rồi. Bình thường tình nguyện viên ở lại một năm đã được xem là lâu, cũng đến lúc nên về nước. Trong lòng Vương Lỗ Kiệt tính toán vài hôm nữa sẽ đi làm thêm giấy cư trú một năm nữa, liền nói với Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa kinh ngạc vô cùng:

"Em không cần làm việc nữa à? Dù quản lý có coi trọng em thế nào cũng không thể cho nghỉ lâu như vậy được chứ."

Vương Lỗ Kiệt nói với anh: "Quản lý bị sa thải từ lâu rồi."

"Ừm... cả em nữa."

Mục Chỉ Thừa khó chịu cau mày: "Ha, Vương Lỗ Kiệt, rốt cuộc em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa?"

Vương Lỗ Kiệt thật sự là kiểu người cực kỳ giỏi che giấu mọi chuyện, phải để người khác từng chút từng chút đào ra. Cho nên lúc thật lúc giả vòng vo né tránh, Mục Chỉ Thừa cũng chẳng biết chuyện Vương Lỗ Kiệt nói mình chỉ là tinh thần hơi hoảng loạn nên tự làm bị thương tay rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy để Vương Lỗ Kiệt ở đây chịu khổ cùng mình không thích hợp lắm, nên nói thẳng:

"Em vẫn nên về đi thì hơn."

Vương Lỗ Kiệt cứ nghĩ hai người đã làm lành rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp như cũ. Em ở đây viết bản thảo chút thôi thì cũng đâu chết đói, tính chất công việc cũng tương tự, lại còn được nhàn nhã hơn, cho nên lúc ấy cảm thấy vô cùng tủi thân. Em chớp chớp mắt, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi:

"Mục Chỉ Thừa... anh lại không cần em nữa rồi."
Ngày đón năm mới đó Mục Chỉ Thừa gói sủi cảo, mọi người hòa thuận ăn cùng nhau một bữa. Vương Lỗ Kiệt tuy chậm nhiệt nhưng cũng dần trở thành bạn với mọi người, bầu không khí đến lúc ấy thật sự có chút cảm giác "bạn bè hoạn nạn có nhau". Em vốn không uống được rượu, vậy mà dưới sự xúi giục của Trương Tử Mặc cũng uống mất hai chén nhỏ.

Đầu óc lâng lâng say say rồi tựa luôn lên lưng Mục Chỉ Thừa. Vương Lỗ Kiệt được anh cõng lên, từ quán ăn nhỏ nơi mọi người uống rượu về chỗ ở vẫn còn một đoạn đường ngắn. Em gối đầu lên vai anh, mặt đỏ bừng, vừa đếm sao vừa nghĩ:

"Mong con đường này dài thêm một chút nữa."

Nửa tháng nữa thôi, chuyến bay đưa Vương Lỗ Kiệt về nước sẽ cất cánh.

Mục Chỉ Thừa nhấc em lên cao hơn một chút rồi nói: "Được thôi."

Sau đó anh quay lại, đi ngược về điểm xuất phát thêm lần nữa.

Vốn dĩ Vương Lỗ Kiệt đã định làm một người trưởng thành, nuốt hết mọi tủi thân của quá khứ vào bụng, không muốn Mục Chỉ Thừa phải lo lắng nữa. Nhưng bị anh cõng đi tới đi lui trên đồng cỏ như vậy, trong lòng em lại vừa chua xót vừa ngứa ngáy khó chịu. Mục Chỉ Thừa nhìn dáng vẻ mím môi tủi thân của em rồi nói:

"Thương Lỗ Lỗ bé con quá, có thể nói cho anh biết trong lòng em đang nghĩ gì không? Anh đoán tới đoán lui mệt lắm rồi."

Lúc còn học đại học yêu nhau, hai người đi dạo trong công viên, đi vòng quanh sân thể dục, cũng chẳng biết vì sao lại có nhiều chuyện để nói đến vậy, có thể trò chuyện tới tận nửa đêm. Tổng cộng cũng chỉ mới sống hai mươi năm thôi, vậy mà lại muốn lật đi lật lại, tỉ mỉ mổ xẻ từng chi tiết trong hai mươi năm cuộc đời mình cho đối phương xem.

Thật ra khi đọc đến những đoạn này sẽ nhận ra Vương Lỗ Kiệt chỉ là giả vờ trưởng thành thôi, trong lòng em ấy vẫn là một đứa trẻ. Còn Mục Chỉ Thừa thì ngược lại, bề ngoài nhìn rất ngây thơ non nớt, nhưng nội tâm lại là một người trưởng thành dịu dàng và ấm áp.

Mục Chỉ Thừa cẩn thận bảo vệ trái tim trẻ con của Vương Lỗ Kiệt. Mà Vương Lỗ Kiệt cũng nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó mình thật sự trở thành người lớn theo nghĩa của thế tục, cậu cũng muốn trở thành một người như Mục Chỉ Thừa.

Sau khi nghe hết những chuyện đó, Mục Chỉ Thừa bắt Vương Lỗ Kiệt thề sẽ không bao giờ làm chuyện tự làm hại bản thân nữa. Vương Lỗ Kiệt đồng ý, mím môi nói:

"Thật ra cũng xấu lắm... hại em bây giờ chỉ có thể mặc áo dài tay, sợ anh nhìn thấy rồi chê em."

Lúc rời đi cũng là một ngày nắng gắt. Mục Chỉ Thừa đeo kính râm, cuối cùng cũng không tháo xuống, chỉ vỗ vai Vương Lỗ Kiệt nói:

"Lỗ Lỗ, lên đường bình an nhé."

Trên đường trở về, Hoàng Sóc nhìn không nổi nữa nên bảo Mục Chỉ Thừa lên ngồi ghế phụ lái, nói:

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi."

Mục Chỉ Thừa đẩy lại kính râm, mắt hơi cay cay.

Sau khi Vương Lỗ Kiệt trở về nước cũng không có ý định đi làm lại. Cậu dựa vào việc đăng bài viết kể chuyện tình nguyện ở châu Phi để ổn định kiếm chút nhuận bút. Trương Hàm Thụy cảm thấy như vậy cũng tốt, vì Vương Lỗ Kiệt bây giờ nhìn khỏe mạnh và hạnh phúc hơn trước nhiều.

Có một nhà xuất bản liên hệ hỏi cậu có muốn xuất bản sách không. Vương Lỗ Kiệt đem tin này kể cho Mục Chỉ Thừa nghe, Mục Chỉ Thừa cũng rất vui, nói:

"Anh thật sự muốn hôn em quá."

Giữa ban ngày ban mặt, Vương Lỗ Kiệt đang đi ngoài đường mà như gặp ma.

Khung chat của hai người bình thường duy trì một kiểu tần số kỳ quái, mỗi ngày đều hỏi đối phương hôm nay chết chưa. Mục Chỉ Thừa nói:

"Hôm nay anh cũng sống tốt lắm."

Vương Lỗ Kiệt trả lời:

"Ừm, em cũng vậy."

Có một hôm Trương Hàm Thụy nhìn thấy mà nổi hết da gà:

"Gì vậy trời, hai người định chờ đối phương chết rồi đi nhặt xác xong tuẫn tình luôn hả?"

Vương Lỗ Kiệt nói:

"Như vậy cũng lãng mạn mà."

Cậu còn nhắn lại cho Mục Chỉ Thừa:

"Trước khi chết còn hôn được không?"

Lúc đó Mục Chỉ Thừa sắp ngủ rồi, trực tiếp gọi video xuyên quốc gia cho em. Anh vừa cười vừa nói:

"Hôn hôn hôn, sao lại không hôn được chứ."

Nhưng ngay sau đó lại ngượng ngùng đến mức vội vàng cúp máy như muốn che giấu gì đó.

Cuộc gọi video chỉ kéo dài mười mấy giây, đến lúc phản ứng lại thì mặt Vương Lỗ Kiệt đã đỏ bừng lên rồi. Mục Chỉ Thừa vừa tắm xong sạch sẽ thơm tho, mặc áo ba lỗ rộng rãi nằm sấp trên giường. Vì phải cầm điện thoại nên cánh tay hơi siết lại, lúc cử động có thể nhìn thấy lồng ngực xinh đẹp cùng đầu ngực màu hồng thấp thoáng.

Thật sự quá gợi cảm.
Có một ngày Mục Chỉ Thừa không trả lời tin nhắn của cậu. Mắt trái Vương Lỗ Kiệt giật liên tục, cậu thậm chí đã xem sẵn vé máy bay, chuẩn bị đi nhặt xác cho Mục Chỉ Thừa. Mang theo nỗi bất an mà ngủ thiếp đi, giấc ngủ rất ngắn nhưng giấc mơ lại thật dài. Trong mơ như đèn kéo quân mà sống hết cả một đời với Mục Chỉ Thừa, chợt nhận ra thời gian chia xa còn dài hơn lúc ở bên nhau, cũng nhận ra tiếc nuối nhiều hơn đau khổ.

Qua thêm một ngày vẫn không nhận được tin nhắn từ Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn tuyệt vọng mà mua vé máy bay.

Căn nhà cũ cậu đã không còn ở nữa, nhưng cũng không nỡ cho chủ nhà thuê lại, cứ để trống như vậy rồi tiếp tục trả tiền thuê mỗi tháng. Sau này phát hiện nó chiếm mất một khoản lớn trong sinh hoạt phí của mình, cậu mới nói với bố mẹ rằng mình muốn mua nhà. Bố mẹ đưa cho cậu một khoản tiền lớn, cộng thêm chút tiền lương đáng thương mà cậu tự tích cóp được, trả góp hai năm cuối cùng cũng mua lại được căn nhà ấy.

Chuyện từng nói với Trương Hàm Thụy rằng đã vứt hết đồ của Mục Chỉ Thừa đi rồi là lừa anh ấy thôi. Trước đây tinh thần cậu suy sụp đến mức đôi khi ngay cả bản thân mình cũng tự lừa được chính mình.

Bây giờ quay lại căn nhà cũ, những món đồ liên quan đến Mục Chỉ Thừa đều đã phủ bụi, bao gồm cả chiếc xe bọ cánh cam màu xanh lam từng rất nổi bật kia. Vương Lỗ Kiệt vừa lau xe vừa rưng rưng nước mắt. Chủ nhà cũ nhìn thấy cậu thì nói:

"Ôi trời, sao giờ cậu mới quay lại? Hòm thư nhà cậu sắp nổ tung rồi đấy, nhân viên giao thư than phiền với tôi mấy năm nay luôn."

Dưới tầng khu chung cư có một dãy hòm thư bằng sắt, trên mỗi hòm đều ghi số nhà của từng hộ. Vương Lỗ Kiệt thấy kỳ lạ, địa chỉ đặt báo của mình đã đổi từ lâu rồi mà.

Cậu mở hòm thư ra, vô số phong thư đủ màu sắc lập tức tràn ra ngoài.

Bây giờ đã là mùa thu rồi. Cơn gió thu tiêu điều thổi qua, phát ra tiếng xào xạc cuốn theo từng chiếc lá úa vàng rơi xuống. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, lay động trên những trang giấy viết thư. Những lá thư ấy dường như đã chờ cậu rất nhiều năm, giờ đây cũng nhăn nhúm như lá khô, lặng lẽ chất đống bên chân cậu.

Vương Lỗ Kiệt đọc những lá thư ấy đến tận tối mà vẫn chưa đọc hết.

Mục Chỉ Thừa viết cho cậu về thảo nguyên nhiệt đới, về đàn ngựa vằn, voi và hươu cao cổ. Viết về lần đầu tiên ngồi trực thăng, từ trên cao nhìn xuống thảo nguyên giống hệt một bức tranh sơn dầu, hồ nước như những tấm gương bạc. Anh nói với cậu rằng thật ra cũng không khổ đến thế đâu, bảo cậu đừng nghĩ mọi chuyện quá tệ.

Anh viết về chuyện chiếc xe jeep đột nhiên chết máy giữa đêm, bản thân sợ hãi co ro trong xe chờ đội cứu hộ suốt một đêm dài, bên ngoài còn có cả bầy sói. Anh nói mình thậm chí đã viết sẵn di thư rồi, nhưng vì bây giờ vẫn chưa chết nên chưa thể cho Vương Lỗ Kiệt đọc.

Anh còn viết về lần đầu tiên bị thương do trúng đạn. Khi ấy thật ra cũng không đau đến vậy, chỉ là rất tiếc... tiếc rằng cả đời này có lẽ sẽ không còn được gặp Lỗ Lỗ nữa.

Đó là lá thư cuối cùng.

Cuối thư, Mục Chỉ Thừa hỏi cậu:

"Lỗ Lỗ, em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao?"

Tha thứ rồi.

Đã tha thứ từ lâu rồi.

Vương Lỗ Kiệt hận rằng câu trả lời ấy đến quá muộn. Cậu khóc đến mức không thành tiếng, đầu ngón tay vuốt qua nét chữ trên giấy. Báo ứng của việc oán trách Mục Chỉ Thừa không đủ yêu mình cuối cùng cũng ập đến như sóng cuộn trời dâng, trong một mùa thu cô độc như thế.

Trong thư còn kẹp vài bông cúc châu Phi, lá cây và những thứ linh tinh khác. Cuối cùng cậu ôm đống tín vật đã hoàn toàn khô héo quá hạn ấy, ngã xuống giường rồi thiếp đi.

Trong cơn mơ, Mục Chỉ Thừa dường như đã mở cửa căn nhà cũ bước vào. Anh mệt mỏi nằm xuống phía sau ôm lấy cậu, nắm lấy tay cậu.

Vương Lỗ Kiệt nghĩ, giấc mơ này sao lại chân thật đến thế nhỉ?

Hơi thở của Mục Chỉ Thừa nóng hổi phả lên sau gáy cậu. Đến khi quay đầu nhìn lại, ngay cả lớp lông tơ trên gương mặt anh cậu cũng thấy rõ mồn một.
Mục Chỉ Thừa mở mắt ra, bảo Vương Lỗ Kiệt đừng nhìn nữa, mau ngủ đi.

"Anh chuyển máy bay bao nhiêu chuyến liền, bay suốt hai ngày mới tới được đây, mệt chết mất."

Vương Lỗ Kiệt cứ nghĩ nước mắt mình đã khóc cạn từ lâu rồi, vậy mà nơi khóe mắt vẫn lặng lẽ trượt xuống thêm hai giọt.

Mục Chỉ Thừa lau nước mắt cho cậu rồi nói:

"Lỗ Lỗ, sao em lại thích khóc thế hả? Anh đi thì em khóc, anh quay về rồi em vẫn khóc nữa."

Vương Lỗ Kiệt ngơ ngác nắm lấy tay anh. Trên tay Mục Chỉ Thừa có một chiếc nhẫn lấp lánh.

Mục Chỉ Thừa nói:

"À, cái này ấy hả? Ngày rời đi anh đã mang theo rồi, nghĩ rằng lúc quay về gặp em sẽ đeo nó lên."

Chiếc nhẫn mà Vương Lỗ Kiệt khổ sở tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, cậu từng nghĩ nó biến mất không dấu vết là một điềm báo, rằng duyên phận giữa mình và Mục Chỉ Thừa đến đây là kết thúc.

Mọi chuyện giống như một cảnh phim vậy. Mục Chỉ Thừa đã chôn xuống biết bao nhiêu tín hiệu và chờ đợi suốt ngần ấy năm, còn cậu chỉ là nhân vật chính đứng chết lặng mà thôi.

"Không được khóc nữa, biết chưa?"

Mục Chỉ Thừa bĩu môi than phiền:

"Sao em càng khóc càng dữ vậy chứ."

Vương Lỗ Kiệt nghĩ:

Cậu chưa từng nuôi một chú chim nhỏ.

Cậu cứ tưởng nó đã bay đi rất lâu, sẽ không bao giờ quay về nữa.

Nhưng hóa ra, suốt những năm ấy nó vẫn cố gắng yêu cậu hết lòng.

Đến một ngày ánh nắng thật đẹp, khi cậu đẩy cửa sổ ra-

Cậu sẽ lại nhìn thấy nó.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co