Truyen3h.Co

𝒎𝒂𝒓𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔 - 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒐̛𝒊

nhỏ ơi

dtk_do

cái chợ huyện buổi sớm đông nghẹt người. tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng chân người lội bì bõm trên nền đất còn sũng nước sau trận mưa đêm hòa lẫn vào nhau, râm ran đến nhức óc.

"bắt nó lại! nó lấy túi tiền của bà Hai!"

tiếng hét thất thanh làm cả một góc chợ nhốn nháo. giữa đám đông chen chúc, một thằng nhỏ gầy nhom bị xô ngã sõng soài dưới đất. bùn đất bắn đầy vạt áo nâu đã sờn cũ, bên vai còn rách toạc một đường.

"con không có lấy... con chỉ lượm được thôi mà..."

nhưng nào có ai chịu nghe nó thanh minh. một tên phu chợ hùng hổ cầm gậy vụt mạnh xuống lưng nó.

"còn chối!"

cú đánh đau điếng làm nó co rạp người, hai tay ôm đầu chịu trận. người xung quanh chỉ đứng ngó, chẳng một ai mở miệng can ngăn. hắn còn định vung gậy thêm lần nữa thì phía sau chợt vang lên một giọng nói trầm thấp.

"dừng tay"

cả đám người đều im bặt. từ ngoài vòng người, cậu cả nhà hội đồng Vũ chậm rãi bước vào. Vũ Phàm năm ấy vừa tròn hai mươi. dáng người cao ráo, vận áo dài xanh sẫm, nước da trắng, khí chất thư sinh hơn người. anh đưa mắt nhìn quanh.

"có chuyện gì?"

bà Hai thấy cậu cả tới liền được đà kể lể.

"thưa cậu, tui bị mất túi tiền. hồi nãy thấy nó cầm nên chắc mẩm là nó lấy!"

Phàm cúi xuống nhìn thằng nhỏ dưới đất. nó gầy đến mức hai cổ tay chỉ còn da bọc xương, mặt mũi lem luốc nhưng đôi mắt đỏ hoe lại sáng đến lạ.

"nhỏ tên gì?"

"dạ... con tên Mạnh Tiến"

"là nhỏ lấy túi tiền của bà ấy?"

Tiến nghe hỏi liền lắc đầu quầy quậy.

"con không có... con thấy rớt nên tính đem trả..."

giọng nó run đến tội. Phàm im lặng một hồi rồi chìa tay về phía nó.

"đâu, đưa ta coi"

anh mở túi tiền kiểm tra. bên trong bạc còn nguyên, không suy chuyển chút nào.

lát sau, anh khép túi lại, giọng nhàn nhạt.

"nếu nó thiệt muốn ăn cắp thì đã bỏ chạy từ đời nào chứ còn nằm đây chịu trận sao?"

đúng lúc ấy, phía đầu chợ có tiếng người hô lớn. mọi người trố mắt nhìn nhau.

"bắt được thằng móc túi rồi!"

thoáng chốc, cả đám đông im thin thít. sự tình đã rõ rành rành, nhưng chẳng ai mở miệng xin lỗi nó lấy một câu. họ chỉ lặng lẽ tản đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiến vẫn ngồi im dưới đất, đầu cúi gằm.

Phàm nhìn vết roi đỏ hằn sau lưng nó, khẽ chau mày.

"bị đánh tới cỡ này rồi còn ngồi đó làm chi?"

Tiến luống cuống muốn đứng dậy nhưng vừa chống tay đã đau đến nhăn mặt.

Phàm khẽ thở ra.

"nhà nhỏ ở đâu? để ta cho người đưa về"

Tiến lí nhí đáp:

"dạ con... con không có nhà"

nghe tới đó khiến Phàm khựng lại.

"một đứa nhỏ giữa chợ, không nhà, không nơi về"

anh đứng yên một lúc rồi nói:

"vậy theo ta về nhà hội đồng."

Tiến ngẩng phắt đầu lên, ngơ ngác nhìn anh như không tin nổi. không đợi nó đáp lời Phàm cho người đỡ nó ra xe.

nhà hội đồng Vũ rộng lớn, kẻ ăn người ở ra vào không dứt. một thằng nhóc nghèo như Mạnh Tiến vốn chẳng đáng để ai để tâm, chỉ có Vũ Phàm là khác. thấy nó vụng về nên anh tự tay dạy việc. thấy nó không biết chữ anh lấy giấy bút dạy từng nét.

cậu Phàm đi đến đâu thằng hầu Mạnh Tiến theo chân cậu đến đó, đến độ mấy đứa gia nô trong phủ hay ghẹo nó với cậu như hình với bóng.
ngày ngày, người ta thường thấy cậu cả ngồi đọc sách dưới hiên, còn Mạnh Tiến ngồi bên cạnh phe phẩy quạt.

"đây là chữ 'Phàm' nhỏ viết thử cho ta xem"

Tiến nguệch ngoạc viết theo, chữ xiêu vẹo như gà bới.

Phàm ngồi cạnh bật cười.

"xâu quá"

nó đỏ mặt đưa tay lên gãi đầu.

"con có phải cậu đâu mà viết đẹp"

nụ cười của Phàm khẽ khựng lại. không hiểu từ lúc nào, anh lại thích nhìn cái dáng lúng túng ấy của nó nữa.

ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp sáng rực trời. bên trong phủ ông hội đồng đang ngồi trên bộ ván gỗ tay cầm tách trà hớp một ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn giọng khô khốc.

"cha đã sắp xếp xong xuôi rồi, con chuẩn bị hành lí đi. sớm ngày mai cha cho xe tới đón con lên tỉnh"

Phàm khẽ siết chặt tay áo.

"lần này thì bao lâu con mới được về thưa cha"

"độ ba năm. con cũng đến tuổi cập kê rồi, chừng đó công thành danh toại, cha đón về rồi cưới vợ cho luôn."

Phàm nghe đến đó thì tim như chết lặng.

"cứ quyết vậy đi, cũng khuya rồi con lên nghỉ ngơi cho lại sức mai còn đi"

"dạ thưa cha con xin phép về buồng trước"

nói rồi anh quay người đi về phía nhà sau.

"nhỏ ơi"

nghe tiếng gọi khe khẽ ngoài hiên, Tiến giật mình mở cửa. Phàm đứng dưới mái mưa, nửa vai áo đã ướt đẫm.

"sao giờ này cậu còn xuống đây?"

Phàm nhìn nó thật lâu. ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa buồn đến lạ.

"ngày mai ta phải lên tỉnh rồi"

"chắc ba năm nữa mới về"

nói đoạn thì dừng lại nắm lấy tay nó.

"đợi ngày ta quay về ta sẽ thưa với cha cho ta cưới nhỏ"

nó nghe xong thì đứng chết trân.

ngoài trời mưa rơi trắng xóa một khoảng sân, giọng Phàm nhẹ nhàng tan vào tiếng mưa.

"có được không..."

"thưa cậu...con chỉ là thằng hầu"

"ta không màng"

Phàm bước tới gần, hai tay anh nhẹ nhàng áp lên gò má nó.

"chỉ cần biết là ta thương nhỏ"

hai mắt nó đỏ hoe nhìn Phàm, lần đầu tiên trong đời có người nói chữ "thương" với nó. nó luống cuống đến chẳng biết phải làm sao.

Phàm bỗng kéo nó ôm vào lòng, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ sau lưng.

"chỉ ba năm thôi...đợi ta, được không?"

nó vòng tay ôm lấy Phàm khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

ngoài hiên, mưa vẫn rơi dài như chẳng có lúc dứt.

nửa năm sau, kho lúa nhà hội đồng bất ngờ bốc cháy. lửa đỏ rực cả một khoảng trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên như che kín cả mái nhà.

người ta chạy tán loạn, kẻ gánh, người kéo, ai nấy đều lo giữ lấy mạng mình. chỉ có một mình Mạnh Tiến quay ngược vào trong đám lửa.

không ai rõ nó nghĩ chi lúc ấy. chỉ biết nó lao vào biển lửa để cứu những chành phu còn đang mắc kẹt, nó như thể quên mất thân mình cũng chỉ là một kiếp người nhỏ bé.

lửa liếm lên da, rát đến bỏng thịt. tiếng gỗ đổ rầm rầm, tiếng người la hét hòa vào nhau nghe đến xé lòng. đến khi người ta kéo được nó ra ngoài, thân hình đã không còn nguyên vẹn.

một nửa gương mặt cháy sém, bàn tay trái co quắp, không còn cử động được nữa. nó nằm im trên nền đất, hơi thở đứt quãng.

mấy ngày sau mới tỉnh. việc đầu tiên nó làm là chống tay ngồi dậy, lần mò tìm chậu nước. nó nhìn vào mặt mình.

chỉ một thoáng thôi. rồi bàn tay run rẩy buông rơi.

"khônggg...không phải mình..."

tiếng gào bật ra nghẹn lại trong cổ họng. chậu nước bị hất văng xuống nền, vỡ tan. tiếng vỡ nghe chát chúa, nhưng không át được tiếng khóc của nó.

từ hôm đó, Tiến xin rời khỏi nhà hội đồng. không ai giữ nó. cũng chẳng ai biết phải giữ bằng cách nào. chỉ có Vũ Phàm là không hay biết gì cả.

trước ngày đi, Tiến gọi thằng Tèo lại. giọng nó khàn đi vì thấm mệt.

"nếu sau này cậu Phàm có về hỏi..."

"mày nói tao được người ta làm mai với con Mận ngoài làng, rồi theo người ta đi luôn rồi nghe hông"

Tèo đứng chết lặng.

"anh Tiến... thiệt vậy hả?"

Tiến không đáp. chỉ lặng lẽ rút trong tay áo ra một bì thư dúi vào tay nó.

"nhờ mày giữ giúp tao"

"ngày cậu về... mày đưa tận tay cho cậu nghe Tèo"

nói xong, nó quay lưng bỏ đi. dáng đi khập khiễng, chậm chạp, như thể mỗi bước đều nặng trĩu.

nó quay về cái lều mục nát ngày xưa nó từng sống. đêm nào nó cũng gặp ác mộng về cái ngày kinh hoàng đó.

nó nhớ Phàm, nhớ nét chữ nắn nót trong thư anh gửi về mỗi tuần, nhớ dáng vẻ anh ngồi đọc sách dưới hiên, nhớ những lần anh dịu dàng dạy bảo nó.

mới đó đã hai năm hơn trôi qua, ngày Phàm trở về, anh gần như phát điên khi nhận được thư của nó.

"không thể nào"

anh túm lấy thằng Tèo mà gặng hỏi.

"nhỏ đâu? tao hỏi mày nhỏ đang ở đâu?"

"thưa cậu...con...con không biết thiệt mà cậu"

những tháng sau đó, Phàm như người mất hồn.
anh đi khắp nơi tìm nó. từ chợ huyện, bến sông, tới tận những xóm nghèo heo hút. nhưng tuyệt nhiên không một dấu vết.

"mày hông thương cha với má hay sao hả Phàm? cha má cực khổ cả đời này cũng chỉ mong nhìn thấy con yên bề gia thất"

bà hội đồng ngồi trên ván gỗ tay cầm chiếc khăn mùi xoa mà lau nước mắt.

"con nghe lời má đi, chịu rước cô Út nhà ông Lớn về làm dâu nhà này, cho cha má được an lòng, coi như tròn phận làm con một lần này thôi."

Phàm không muốn. anh muốn đợi nhỏ quay về tìm anh. muốn hỏi nhỏ tại sao lại thất hứa.

"Phàm, con là mặt mũi của nhà này. không thể vì một thằng hầu mà dang dở cả đời!"

cuối cùng, vì danh dự của cả nhà hội đồng, anh đành phải gật đầu nghe theo cha mẹ.

ngày cưới, pháo đỏ giăng kín đường. không ai biết ngoài cổng lớn có một người đứng rất lâu.

Tiến mặc áo cũ bạc màu, kéo thấp nón che nửa khuôn mặt đầy sẹo của nó.

nó nhìn Vũ Phàm mặc hỉ phục đỏ, ánh mắt đau đến tê dại.

khi tiếng người hô "phu thê giao bái" vang lên, nó lặng lẽ quay đi.

"nếu có kiếp sau, con vẫn xin được hầu cho cậu"

nhiều năm sau, Phàm khi ấy đã là ông chủ trẻ có tiếng trong vùng. nhưng thật lòng anh vẫn mong một ngày được gặp lại nó mà hỏi cho ra lẽ.

gió chợ chiều hôm ấy thổi qua, mang theo mùi bụi đất và tiếng người rao hàng lẫn lộn xa gần. anh đang đưa vợ đi lựa vải vóc thì vô tình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

người kia khập khiễng kéo xe hàng. chỉ một cái nghiêng đầu thôi cũng đủ khiến tim anh như có ai bóp nghẹt.

"...Nhỏ?"

người nọ khựng lại rồi lập tức bỏ đi. Phàm lao theo, giữ chặt tay.

người trước mặt anh cúi thấp đầu, nón che gần kín nửa khuôn mặt. chỉ còn lại một khoảng im lặng nặng trĩu.

"cậu nhận lầm người rồi xin tránh đường cho"

giọng nói ấy cất lên, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. nhưng bàn tay anh thì không buông. Phàm siết chặt hơn, như sợ chỉ cần lơi ra một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến lần nữa.

"nhìn ta"

anh khẽ nói, giọng đã khàn đi.

"nhìn ta một lần thôi..."

người kia run lên. rất lâu sau, mới chậm rãi ngẩng mặt. khoảnh khắc ấy, cả thế gian như lặng đi. vết sẹo cũ hằn trên gò má, kéo dài xuống nửa khuôn mặt. bàn tay trái co quắp, bất động. không còn là dáng hình năm xưa nữa. chỉ còn lại một con người đã bị đời bào mòn đến tận cùng.

Phàm đứng chết lặng. trong mắt anh như có cái gì đó vỡ ra.

"nhỏ..."

anh gọi rất khẽ. như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, người trước mặt sẽ biến mất.

nó quay mặt đi.

"đừng nhìn..."

nó cố đưa tay lên che kín mặt.

"con xin cậu...đừng nhìn mà..."

"sao lại nói dối?"

nó cúi đầu bật khóc.

"vì con không còn xứng..."

"cậu nhìn con bây giờ đi... người không ra người quỷ không ra quỷ..."

"con sợ cậu nhìn thấy con như v-"

Phàm bước lên cắt ngang lời kéo nó ôm chặt vào lòng.

"ta cần nhỏ đẹp để làm gì?"

Tiến im lặng nhìn anh thật lâu rồi bỗng bật cười. tiếng cười khẽ nghe sao mà chua chát, như tự giễu chính bản thân mình trong cái cảnh ngộ trớ trêu lúc này.

"nhưng cậu đã có vợ rồi..."

câu nói ấy như dao cứa vào tim Phàm. những lời muốn nói như nghẹn lại nơi cuống họng không thể bật thành lời. bao nhiêu năm oán hận, bao nhiêu năm trách người bỏ ta đến cuối cùng hóa ra chỉ là vì người quá thương ta hay sao.

"ta không hỏi chuyện đó"

anh tiến thêm một bước.

"ta chỉ muốn biết... bao nhiêu năm qua, em sống thế nào?"

Tiến không trả lời chỉ cúi đầu. bàn tay khẽ run siết lấy vạt áo cũ. một lát sau, Tiến chậm rãi rút tay khỏi tay anh nói khẽ.

"cậu đi đi"

giọng nó nhỏ dần.

"con quen rồi"

Phàm đứng im nhìn người trước mặt rất lâu rồi anh cũng buông tay.

nó quay lưng khập khiễng bước đi. Phàm vẫn đứng đó không đuổi theo. chỉ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi bị nuốt chửng bởi đám người qua lại.

gió thổi qua, lay nhẹ tà áo dài xanh sẫm. anh khẽ nhắm mắt.

"nhỏ ơi..."

một tiếng gọi rất khẽ, rơi vào khoảng không,  không ai đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co