[Transfic] [Chreon] Merry Christmas, Please Don't Call
Chương 1
Tiếng chuông điện thoại xé toạc sự tĩnh lặng mà Leon đã đắm mình suốt 4 giờ qua. Điện thoại của cậu vẫn nằm lăn lóc trên bàn trà, nơi cậu quẳng nó lúc vừa về đến nhà sau nhiệm vụ kéo dài một tuần ở Monaco — đóng giả làm khách mời tại một buổi đấu giá mẫu thử Las Plagas. Leon đã gần như chết lặng khi được thông báo về mục tiêu của mình lúc cậu đang ở trên máy bay. Cậu hiểu tại sao Hunnigan lại giấu cậu cho đến phút cuối, nhưng điều đó không ngăn nổi cơn giận dữ vẫn âm ỉ trong lồng ngực. Dù đã 4 năm trôi qua, cậu vẫn cảm thấy cái loại virus đó đang hiện hữu bên trong. Việc phải ở cùng một thành phố, thậm chí là cùng một châu lục với Las Plagas đã khiến Leon suýt chút nữa thì tìm đến rượu lần nữa. Suýt chút nữa.
Điện thoại vẫn đổ chuông liên hồi. Leon nhắm mắt lại, cậu biết chỉ có hai người mới có thể vượt qua chế độ "Không làm phiền" của mình. Một là Hunnigan, và người còn lại là lý do khiến cậu không còn đụng đến rượu nữa: Chris Redfield. Thói hư mới của cậu. Cơn nghiện mới. Thuốc độc mới.
Leon không chắc mình sợ cuộc gọi của ai hơn. Một phần trong cậu hy vọng đó là Hunnigan, phái cậu đi một nhiệm vụ khác ở đâu đó tận cùng thế giới, nơi cậu có đủ mọi lý do để cắt đứt liên lạc với 4 người duy nhất thường xuyên nói chuyện với mình. Nhưng phần còn lại, cậu mong đó là Chris, dù tỉ lệ đó là 30% anh gọi vì công việc, và 60% là vì anh biết cậu đã về nước và muốn tìm một công cụ để giải tỏa căng thẳng.
Đó là tất cả những gì Leon có đối với Chris trong những dịp đó: một liều thuốc xả stress, một cuộc vui qua đường, tình cờ, không nghiêm túc, không tình cảm, không ràng buộc. Chỉ là hai người trưởng thành tự nguyện làm tình với nhau. Leon sẽ là kẻ nói dối vĩ đại nhất thế giới nếu bảo rằng cậu ghét nó. Không, cậu tận hưởng sự thỏa mãn đó, nhưng những gì xảy ra sau đó của nó mới thực sự là liều thuốc độc. Bị bỏ lại một mình, không bao giờ được qua đêm cùng người đàn ông đã bằng cách nào đó len lỏi vào trái tim cậu.
Claire luôn đùa rằng Leon là kiểu người ruột để ngoài da, nhưng nếu đúng như vậy thì Chris Redfield chẳng phải là người đàn ông ấm áp như mọi người vẫn tưởng. Ít nhất là không phải với Leon. Với Leon, tất cả chỉ là dục vọng, không hơn không kém. Nếu Leon không nhận được chút khoái cảm nào từ việc này, cậu sẽ thấy mình chẳng khác gì một trai bao, nhưng ít nhất trai bao còn không ngu ngốc đến mức đi yêu người mà họ ngủ cùng.
Chính sự ngu ngốc đó đã thôi thúc Leon đứng dậy và nhấc máy, tim cậu đã đập thình thịch khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.
"Nghe nói cậu đã hoàn thành nhiệm vụ và về rồi, cậu ổn chứ?" Giọng nói trầm ấm, đầy sức hút của Chris truyền qua loa điện thoại. Leon nhắm mắt lại, thả mình xuống ghế sofa. Cái "thói xấu" này ít nhất còn khỏe mạnh về mặt thể chất hơn là rượu chè. Về mặt tâm lý thì lại là chuyện khác, nhưng chí ít nó không hủy hoại gan của cậu. Có thể nó sẽ khiến cậu muốn nã một viên đạn vào đầu, nhưng ít nhất lúc đó cậu vẫn còn nội tạng sạch để hiến tặng.
"Tin tức lan truyền nhanh thật đấy, hay là anh lại lén gắn thiết bị định vị lên đầu tôi lần nữa? Ngay cả STRATCOM còn chưa làm đến mức đó đâu, Redfield. Anh ít nhất cũng phải mời tôi đi ăn tối trước chứ." Leon nhận lại một tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia, cậu đoán chắc vị đội trưởng đang đảo mắt trước lời nói của mình.
"Tôi nghĩ chúng ta đã vượt xa bước đó rồi, Kennedy." Leon có thể nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh Chris, cậu biết anh đang ở văn phòng BSAA tại New York.
"Ồ chắc rồi, anh có thể làm tôi bất cứ lúc nào, nhưng tôi sẽ vạch ra ranh giới ở việc gắn chip định vị đấy. Nếu anh muốn làm thế thì chắc chắn phải mời tôi ăn tối trước. Tối thiểu là nhà hàng 1 sao Michelin."
"Thế tôi mời cậu đi ăn sáng ở một quán 3 sao nhé, tôi sẽ được gì nào?" Leon không kìm được mà bật cười, ngả đầu ra sau ghế, nhìn lên trần nhà. Chết tiệt, nếu Chris mời cậu ăn sáng trước hoặc sau mỗi lần họ ân ái, có lẽ Leon đã bớt ghét bản thân mình hơn, và có thể ảo tưởng mình tin rằng Chris có chút tình cảm với cậu, dù chỉ là bạn bè thay vì là bạn cùng giường.
"Chết tiệt, anh muốn gì cũng được. Chip định vị này, hay là được cập nhật tình hình sống chết của tôi khi tôi đang làm nhiệm vụ. Thậm chí tôi sẽ thôi gọi anh là lão già nữa."
Chris huýt sáo một tiếng, "Chà, nếu biết đây là một lựa chọn, tôi đã đưa cậu đi ăn sáng từ lâu rồi. Thế còn cập nhật tình hình lúc cậu không đi làm nhiệm vụ thì sao?"
Leon đưa điện thoại ra xa, nheo mắt nhìn nó một hồi rồi mới áp lại vào tai. "Anh bị ám ảnh bởi cái mông của tôi đến thế sao, Redfield? Tôi chắc chắn tin tức sẽ bay đến tận BSAA nếu con chó săn của Tổng thống lăn đùng ra chết trong khi đang nghỉ ngơi."
Đó là lời nói dối. Leon thậm chí còn không chắc STRATCOM có thèm quan tâm cậu còn sống hay không cho đến khi họ cần cậu cho nhiệm vụ tiếp theo. À thì, có lẽ Hunnigan thì có. Nhưng ngoài cô ấy ra thì... Giọng của Chris kéo Leon khỏi dòng suy nghĩ.
"Thì nó là một cái mông đẹp mà. Đừng đùa kiểu đó nữa, cậu biết Claire lo cho cậu lắm." Đúng vậy. Là Claire lo, chứ không phải Chris. Chris sẽ tìm một người khác thôi. Ai mà chẳng biết những lời đồn về Chris Redfield trên giường, mặc dù từ lúc hai người bắt đầu ngủ với nhau, mấy lời đồn đó đã lắng xuống. Leon đoán là Chris đã trở nên cẩn trọng hơn.
Leon ngập ngừng một lát trước khi đáp lại, cậu cố giấu đi nỗi đau trong giọng nói. Leon S. Kennedy không hề buồn bực vì Chris Redfield chẳng quan tâm cậu còn sống hay không. "Claire thế nào rồi? Lâu rồi tôi không nghe tin từ em ấy." Leon khẽ mỉm cười khi Chris bắt đầu cằn nhằn về những rắc rối mà cô em gái đang gặp phải ở Terrasave. Leon luôn thầm ghen tị với Claire, vì cô có một người quan tâm mình đến thế, một người luôn bảo bọc cô hết mực. Leon và Claire đã có một khoảng thời gian rạn nứt sau sự cố Penamstan hai năm trước. Họ mới chỉ liên lạc lại vào năm ngoái sau khi Claire chủ động mời cậu đi ăn trưa.
Chris và Leon cũng rất ít khi gặp nhau trong thời gian đó, Leon hiểu lý do tại sao, dù sao đó cũng là em gái của anh. Nhưng vài lần gặp gỡ hiếm hoi đó cũng đủ để Leon không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trừ Hunnigan. Có lẽ cả Ada nữa, nhưng Leon chẳng bao giờ biết khi nào cô ta mới lại đột ngột xuất hiện trong đời mình. Leon đưa mắt nhìn ra cửa sổ phòng khách, ngắm nhìn những bông tuyết vẫn đang rơi. Sắp sang tháng 12 rồi và đây là đợt tuyết đầu mùa. Leon ghét nó. Ít ra ở Monaco còn ấm áp hơn.
Tiếng Chris lặp lại tên cậu qua điện thoại khiến Leon bừng tỉnh, "Hả? Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng..." Cậu nghe thấy một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, nụ cười trên môi Leon vụt tắt và cậu siết chặt điện thoại hơn. Cậu đã làm sai điều gì đó.
"Tôi vừa hỏi cậu kế hoạch cho Giáng sinh này là gì?" Leon đã quên mất nhà Redfield coi trọng Giáng sinh đến nhường nào. Claire đã nói về nó rất nhiều hồi ở thành phố Raccoon, như một cách để lảng tránh khỏi cái thực tại kinh hoàng lúc bấy giờ. Leon chẳng nhớ nổi lần cuối cậu thực sự nghỉ lễ đúng nghĩa là khi nào. Chắc là từ khi còn bé? Cậu luôn tự dấn thân vào những nhiệm vụ trùng vào dịp Giáng sinh và Giao thừa, khiến Hunnigan và Claire không khỏi phiền lòng.
"Ờm, tôi nghĩ là mình không có kế hoạch gì cụ thể. Chắc tôi sẽ bị phái đi-" Chris cắt ngang lời cậu, Leon im lặng, đưa tay dụi mắt khi nghe thấy giọng nói dồn dập và có chút hồi hộp của anh.
"Năm nay đến chỗ chúng tôi đi. Thực ra năm nay tôi sẽ ở nhà, cả Claire nữa. Chà, dĩ nhiên là trừ khi có sự kiện tận thế nào đó xảy ra, còn không tôi sẽ ở đó. Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại chỗ của tôi, không đông người lắm đâu, Jill sẽ dắt theo Carlos, Piers bảo cậu ấy sẽ đến. Và dĩ nhiên là có cả Sherry nữa."
Đó là đòn quyết định khiến Leon không thể rút lui. Cậu không hẳn là đang tránh mặt Sherry, nhưng cậu cũng không còn chủ động liên lạc với con bé thường xuyên như trước.
Sau sự kiện ở Tây Ban Nha, mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Quá đau đớn. Mỗi khi nhìn Sherry, cậu lại nhớ về thành phố Raccoon, nhớ về virus, về Umbrella, về cái sự thật rằng giá như, giá như cậu đến kịp thì có lẽ nhiều người đã được sống. Marvin có lẽ sẽ còn sống. Có lẽ thành phố đã không bị đánh bom và họ đã kịp đưa vắc-xin ra ngoài. Cậu đã có thể là một anh cảnh sát bình thường. Leon biết rằng thật không công bằng khi đổ lỗi mọi thứ lên đầu Sherry, con bé chỉ là một đứa trẻ vô tội có cha mẹ tồi tệ chỉ biết lo cho bản thân hơn cả con mình, nói gì đến thế giới. Vậy nên Leon, với tư cách là một người trưởng thành chững chạc, mẫu mực và dũng cảm, đã chọn cách trốn tránh việc gặp mặt Sherry. Cậu luôn có lý do: nhiệm vụ, giấy tờ.
Nhưng cậu vẫn gọi điện, điều đó chắc cũng có ý nghĩa phần nào, và cậu luôn kiểm tra tình hình của con bé khi cậu đang ở nước ngoài. Nhưng nếu Chris là người mời, điều đó có nghĩa là Claire và Sherry thực sự muốn cậu có mặt ở đó, nhưng họ biết cậu sẽ tìm cách kiếm cớ nếu họ trực tiếp lên tiếng. Một phần nhỏ nhen trong Leon thầm hy vọng rằng biết đâu cậu sẽ bị phái đi làm nhiệm vụ, tại sao phải phá vỡ truyền thống chứ?
"À... Giáng sinh, ừ ha, tôi quên mất đó là một ngày lễ." Chris phát ra một âm thanh nghe như bị tổn thương, nhưng Leon vẫn tiếp tục nói, mắt lại dán lên trần nhà. "Ừ, tôi sẽ đến, trừ khi có nhiệm vụ đột xuất, dĩ nhiên rồi." Leon mới chỉ đến căn hộ của Chris vài lần, và chưa bao giờ ở lại quá lâu. Việc ở đó, bao quanh bởi tất cả những thứ mà Leon vĩnh viễn không thể có được, đã gây ra những tổn thương tâm lý nặng nề hơn cậu tưởng. Căn hộ của Chris luôn ấm áp và tràn ngập những bức ảnh của anh và Claire, của đội anh, của bạn bè, những tấm bưu thiếp từ những nơi anh hoặc Claire từng đi qua. Huy hiệu S.T.A.R.S và những kỷ vật khác được trưng bày trịnh trọng trong một chiếc hộp kỷ niệm mà Claire đã làm cho anh khi anh mới dọn đến.
Nó hoàn toàn tương phản với căn hộ của Leon. Căn hộ của cậu rất đẹp, cậu không phủ nhận điều đó, nhưng nó không có hơi thở của sự sống. Không có đồ trang trí, không có cảm giác ấm cúng khi bước vào. Nó giống như một căn phòng khách sạn hạng sang hơn là nhà, mà thậm chí khách sạn còn có đồ trang trí. Leon thấy cậu chẳng việc gì phải trang hoàng hay biến nó thành tổ ấm của mình. Đó chỉ là một căn hộ gần STRATCOM và cậu chẳng bao giờ ở đó quá lâu.
"Được, tuyệt quá! Tôi sẽ báo cho Claire, cô ấy sẽ vui lắm, và cô ấy sẽ thôi càm ràm với tôi về chuyện phải mời cậu cho bằng được." Giọng Chris nghe đầy nhẹ nhõm, như thể Leon vừa cho anh một tin vui nhất trần đời. Hẳn là Claire đã phải khủng bố Chris dữ lắm về chuyện này. Leon cảm thấy đôi tay mình bắt đầu run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu, chẳng buồn bận tâm xem Chris có nghe thấy hay không, vì dù sao anh cũng chẳng để ý đâu.
"Leon?"
Chết tiệt, Leon muốn uống rượu. Căn hộ của cậu trống rỗng chẳng còn giọt rượu nào, và chắc chắn cậu có thể xuống phố mua một ít. Nhưng tại sao phải phí tiền khi cậu có thể tiếp tục nghiền nát trái tim mình thành cát bụi?
"Anh sẽ ở New York trong bao lâu?"
Leon có thể đến đó trong vòng 4 tiếng nếu cậu xuất phát ngay bây giờ và lái chiếc mô tô vượt quá giới hạn tốc độ cho phép. Sẽ ổn thôi, ngay cả khi cảnh sát có tuýt còi thì cậu cũng chẳng bị phạt. Đặc quyền của người làm việc cho Tổng thống mà.
"Trong một khoảng thời gian, ít nhất là hết tuần này, sao vậy?" Dù đang hỏi nhưng giọng Chris đã trầm xuống, cái tông giọng mà anh luôn dùng khi họ nói về chuyện gặp gỡ nhau ngoài công việc. Nó luôn thành công trong việc khiến các đầu ngón chân của Leon co quắp vì mong đợi.
"Bốn tiếng nữa tôi có thể đến đó. Hẹn anh ở khách sạn nhé?" Leon chưa bao giờ đề nghị gặp mặt ở căn hộ của Chris, điều đó dường như quá riêng tư để có thể nói ra.
"Đến văn phòng của tôi đi, tôi vẫn còn việc phải làm cho xong." Sau khi xác nhận mình đang trên đường tới, Leon cúp máy và đưa tay xoa mặt. Cậu rất mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần. Cậu đã mệt mỏi kể từ sau sự kiện thành phố Raccoon, và Tây Ban Nha chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Nhưng khi ở bên Chris, úp mặt vào gối trong khi bị anh cởi bỏ cơ thể một cách chậm rãi, bài bản, Leon có thể để tâm trí mình buông xuôi. Để cậu giả vờ trong giây lát rằng cậu không hề mệt mỏi, giả vờ rằng cậu được yêu thương, được khao khát, được bảo vệ.
Trong những khoảnh khắc sau đó, Chris luôn khiến Leon có cảm giác như vậy. Nhưng chính điều đó lại khiến mọi thứ tệ hơn khi màn sương mù tan biến và Chris rời đi, hoặc Leon phải rời đi. Cậu luôn cảm thấy lạnh, cái lạnh thấu vào tận xương tủy, và mỗi lần như thế, cái lạnh lại mất nhiều thời gian hơn để tan biến. Leon sợ cái ngày mà nó sẽ không bao giờ biến mất nữa, cậu luôn ghét cái lạnh.
Dù bảo là đi ngay nhưng Leon vẫn cần phải tắm. Cậu đã tắm khi vừa đáp máy bay xuống nước Mỹ, nhưng sau khi tiếp xúc với Las Plagas một lần nữa, Leon biết sẽ mất một thời gian dài cậu mới cảm thấy mình thực sự sạch sẽ. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc quần áo, vớ lấy chìa khóa xe mô tô, khoác vội chiếc áo khoác khi rời căn hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co