[Transfic] [Chreon] Merry Christmas, Please Don't Call
Chương 3
Leon rời khỏi căn hộ của Chris trong sự vội vã, suýt chút nữa thì quên lấy quần áo của mình trong giỏ đồ bẩn. Cậu thầm biết ơn chiếc áo khoác đã che đi dòng chữ sau lưng chiếc áo cậu đang mặc khi đến văn phòng BSAA để lấy xe. Leon thậm chí không thèm liếc nhìn tòa nhà khi trèo lên xe, phóng ga vọt đi ngay lúc động cơ gầm lên.
"Hunnigan nghe đây." Leon gọi cho cô khi vừa đến địa phận D.C., cậu biết cô sẽ thức dù trời còn rất sớm. "Nếu có bất kỳ nhiệm vụ nào trước Giáng sinh hay thậm chí là trong ngày Giáng sinh, tôi cần tên mình đứng đầu danh sách. Khốn kiếp, thực ra cứ cho tôi ưu tiên hàng đầu cho bất kỳ nhiệm vụ nào đi. Tôi chẳng quan tâm nếu việc đó là quay lại Tây Ban Nha hay bọn Los Illuminados hồi sinh đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, nhưng Leon vẫn áp chặt điện thoại vào tai, tay kia lái xe. "...Được rồi. Có lý do đặc biệt nào mà cậu lại thông báo chuyện này vào sáng sớm không?"
Tâm trí Leon lóe lên hình ảnh chiếc giường trống trải mà cậu đã tỉnh dậy. "Chỉ là thực hiện nghĩa vụ yêu nước thôi. Cảm ơn nhé Hunnigan." Cậu cúp máy, vội vàng nhét điện thoại vào túi trước khi tăng tốc, cậu cần phải bỏ New York và căn hộ đó thật xa ở phía sau.
Hunnigan đã giữ lời, và suốt đầu tháng 12, Leon liên tục phải di chuyển. Hàn Quốc, Úc, Bolivia, Mali, Mông Cổ. Điện thoại của cậu bị vứt lăn lóc, không thèm sạc pin trong căn hộ, phương thức liên lạc duy nhất của cậu là chiếc tai nghe với Hunnigan. Nhưng nữ thần may mắn không đứng về phía cậu quá lâu, ngày 23 tháng 12, Leon đáp máy bay về nước sau một nhiệm vụ kéo dài ba ngày ở Bulgaria, một nhiệm vụ hoàn toàn công cốc. Chẳng thấy bóng dáng một con BOW nào, chỉ có mấy nhà khoa học chẳng bao giờ chịu học lấy một bài học từ lịch sử.
Căn hộ của cậu lạnh lẽo như hầm băng khi cậu trở về, và đống bát đĩa cậu để lại trong bồn rửa vẫn nằm yên đó như đợi cậu để tâm tới. Leon chỉ việc tắm, thay đồ và phi thẳng đến tòa nhà STRATCOM để nộp báo cáo và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Cậu nhìn thấy điện thoại trên tủ đầu giường và thở dài, cầm lấy nó và cắm sạc trước khi đi tắm.
Khi bước ra, điện thoại của cậu vẫn rung liên hồi vì một đống tin nhắn đang đổ về. Leon chỉ nhét điện thoại vào túi rồi đi khỏi căn hộ.
Tòa nhà STRATCOM không một bóng người, đồ trang trí Giáng sinh đã được treo lên, và Leon phớt lờ tất cả khi đi thẳng đến văn phòng của Hunnigan. Cô ngước lên nhìn khi cậu mở cửa và ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô. "Tôi sẽ đi đâu tiếp đây?" Leon không hề thích cái nhìn đầy thương hại mà cậu nhận được.
"Chẳng đi đâu cả. Cậu đã thực hiện nhiệm vụ cuối cùng rồi. Tôi hứa nếu có gì khác phát sinh, tôi sẽ gọi cho cậu, nhưng năm nay cậu thực sự được nghỉ lễ Giáng sinh đấy, đi ăn mừng đi. Coi như đi nghỉ dưỡng luôn." Leon cảm thấy hụt hẫng khi nghe cô nói. Đây không phải là điều cậu muốn nghe, cậu đã kỳ vọng rất nhiều vào mấy nhà khoa học điên hay mấy lão doanh nhân tâm thần đang âm mưu hủy diệt thế giới.
"Chắc chắn... phải có gì đó chứ. Giấy tờ, báo cáo, khốn kiếp, thậm chí bảo tôi đi trông trẻ cũng được, miễn là có việc gì đó để làm, Hunnigan." Cậu rướn người phía trước, tuyệt vọng cầu nguyện với vị Chúa mà cậu đã không còn tin tưởng từ lâu, rằng có một chuyện kinh khủng nào đó liên quan đến BOW đang diễn ra trên thế giới để cậu có thể ngăn chặn hoặc là hy sinh khi đang cố gắng làm điều đó.
"Tôi xin lỗi, mọi người đều đã làm việc cật lực để giảm khối lượng công việc cho dịp Giáng sinh. Tôi ở đây chỉ vì cậu vừa từ Bulgaria về và tôi cần duyệt báo cáo với cậu trước khi về nhà. Tôi xin lỗi, Leon." Và cậu biết cô đang nói thật. Hunnigan biết về bữa tiệc Giáng sinh mà cậu đang cố trốn tránh. Cô biết về việc cậu đang né tránh Chris Redfield, cậu đã phải thú nhận chuyện đó khi nhờ cô đến căn hộ của mình để gửi trả quần áo cho Chris sau khi cậu xuất ngoại.
"Khốn thật. Đúng là cái số của tôi, cứ khi nào tôi muốn mấy lão nhà khoa học làm mấy cái thí nghiệm điên rồ thì bọn họ lại quyết định ngoan ngoãn đột xuất." Hunnigan ném cho cậu một cái nhìn thương cảm trước khi họ bắt đầu xem qua báo cáo. Khi rời văn phòng của cô, cậu lại bắt cô thề lần nữa là sẽ gọi cho cậu ngay khi có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
Leon ngồi trong xe bên ngoài tòa nhà, nhìn tuyết vẫn đang rơi, và cậu có một cảm giác "deja vu" tồi tệ khi điện thoại bắt đầu rung. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi và nhìn chằm chằm vào màn hình, "Redfield Tuyệt Nhất" đang gọi đến. Ít nhất thì không phải là Chris.
"ANH CÒN SỐNG NÈ!!!!! Em định cử Chris xuống đánh úp STRATCOM để lôi anh ra khỏi cái hộp nào đó mà họ nhốt anh rồi đấy!!!! Anh vừa đi nhiệm vụ về hả??? Hãy nói là em đã đúng đi, anh đã hứa là năm nay sẽ đến dự tiệc mà, Leon!!!! Em thực sự đã gói quà cho anh để có thể đưa tận tay đấy!!!" Giọng của Claire là một âm thanh đáng mừng, vì Leon đã chuẩn bị tâm lý người ở đầu dây bên kia có thể là Chris.
Leon vẫn không thèm nhìn vào số cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ anh, nếu có. Leon nghi là chẳng có cái nào ngoại trừ việc xác nhận đã nhận lại quần áo, nhưng Leon không muốn xát muối vào vết thương đó thêm một lần nào nữa.
"Rất tiếc là anh vẫn còn sống nhăn răng đây, không cần cử đội cứu hộ đâu. Ừ, anh về nước rồi và hiện tại thì có vẻ như anh vẫn sẽ đến thôi, đừng lo." Leon không quên mua quà, chúng đang nằm trên bàn bếp nhà cậu, nhưng giờ có vẻ như cậu thực sự phải gói chúng lại rồi. Lại thêm một việc hãm tài nữa vào danh sách cần làm.
"Anh dạo này thế nào rồi?? Cả mấy tháng trời em chẳng nghe tin gì từ anh hết. Chris cũng bảo anh ấy không nghe tin gì của anh từ tháng trước, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Giọng Claire chuyển từ thân mật sang lo lắng. Leon nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế. Hồi mới gia nhập STRATCOM, ngay sau vụ Raccoon, Leon đã kể cho Claire nghe tâm lý của cậu đã nát bét thế nào sau đêm hôm đó, cô là người duy nhất cậu biết vào thời điểm đó có thể đồng cảm với chuyện của cậu, và trên 12 tuổi. Dù Leon không chắc chắn 100%, cậu gần như khẳng định rằng Chris đã kể cho Claire nghe về những gì anh thấy khi đến thăm Leon sau vụ ở Tây Ban Nha.
Leon cố gắng không cảm thấy tội lỗi vì sự thật là cậu lại đẩy cô ra xa. Đó đâu phải lỗi của cô khi Leon lỡ yêu anh trai cô, và cũng chẳng phải lỗi của cô khi anh trai cô không có cảm giác tương tự. "Xin lỗi, họ phái anh đi nhiều quá... ai cũng muốn giải quyết hết bảng nhiệm vụ trước Giáng sinh, nên anh bị cử đi dọn dẹp nốt. Ừ, anh ổn, thật mà. Chỉ là hơi mệt thôi, anh vừa từ vùng Balkan về hôm nay, nên là một ngày dài đối với anh."
Claire phát ra một âm thanh đầy cảm thông, nghe giống một cách đáng sợ với âm thanh mà anh trai cô từng làm với Leon trước đây, "Thế anh đã về nhà chưa?? Có muốn em xuống đón anh vào ngày mai để anh không phải lái xe không??? Em không phiền đâu!!" Khốn kiếp, Leon chỉ còn 24 giờ để chuẩn bị tâm lý cho cái sự tra tấn của tinh thần ngày lễ mà cậu sắp phải chịu đựng.
"Không sao đâu, anh cũng định ngày 25 mới lên mà. Vẫn còn vài thứ... cần gói ghém nốt. Em đến đó khi nào thế?" Leon lắng nghe Claire khi bắt đầu lái xe về căn hộ, cậu bật cười khi cô kể về hàng tá đồ trang trí lấp lánh mà cô đã lén tuồn vào căn hộ của Chris. Tốt lắm, anh ta xứng đáng bị hành hạ một chút.
Claire không chịu cúp máy cho đến khi Leon đã đánh vật được một nửa với cái đống giấy gói cây thông Giáng sinh khốn nạn cứ không chịu nằm yên. Cô cúp máy trong khi cười sặc sụa sau khi nghe cậu dùng mọi từ chửi thề mà cậu biết, và Leon kết thúc cuộc gọi với một nụ cười trên môi. Cậu nhớ Claire, cậu nhớ cách cô luôn khiến cậu quên đi dù chỉ là tạm thời, những quân bài tệ hại mà cuộc đời đã chia cho cậu. Việc mất cô sẽ khiến cậu đau đớn hơn cả việc mất Chris, và thật không may cậu biết đó là một gói "mua 1 tặng 1" với nhà Redfield. Sợi dây thừng cậu bước đi kể từ cái đêm ở nhà hàng đã bắt đầu chao đảo trong gió từ lâu, nhưng đến tận bây giờ cậu mới thấy mặt đất xa đến nhường nào.
Sau khi gói xong quà và thua trận trước mớ giấy gói, Leon ép mình phải dọn dẹp căn hộ. Đó là một trong số ít những việc thực sự khiến não bộ cậu tê liệt, nhưng cậu hiếm khi có năng lượng để làm. Ngay lúc này cậu cũng chẳng còn sức, chiếc giường đang vẫy gọi cậu, nhưng nếu cậu muốn sống sót qua 48 giờ tới mà không ở trong tình trạng say khướt đến mất sạch lý trí, cậu cần phải giải quyết hết những việc tầm thường này để khi về nhà, cậu có thể chìm đắm trong sự đau khổ một cách sạch sẽ.
Leon đưa mắt nhìn về phía cái tủ ở trên tủ lạnh; được giấu sâu phía sau những cuốn sách nấu ăn phủ đầy bụi là một chai E.H Taylor mà cậu đã mua khi mới chuyển đến D.C. Cậu đã tự thề với lòng mình rằng sẽ không mở nó cho đến khi các loại BOW thực sự chỉ còn là dĩ vãng, nếu cậu còn sống đến lúc đó. Hồi đó cậu chưa có vấn đề về rượu chè, hồi đó cậu còn chẳng uống nổi mấy loại nặng. Giờ đây, nó nằm đó, chế giễu cậu, mời gọi cậu trong những khoảnh khắc đen tối nhất.
Cậu chẳng muốn gì hơn là mở nó ra và nốc như uống nước lã. Leon ép mình phải nhìn đi chỗ khác, trừng mắt nhìn dòng nước xà phòng trong bồn rửa. Cậu mạnh mẽ hơn thế này, tốt hơn thế này. Cậu đã bỏ rượu rồi, cậu sẽ không sa chân vào đó lần nữa. Ít nhất là cho đến khi cậu biết mình có thể kiểm soát được bản thân lần này.
Lần tới cậu uống rượu sẽ là khi con BOW cuối cùng bị tiêu diệt hoặc là khi cậu tự nã một viên đạn vào đầu mình. Leon biết mình muốn cái nào hơn, và điều đó chỉ khiến cậu càng ghét hình ảnh phản chiếu của mình trong bồn rửa bát.
Leon lau khô tay sau khi chiếc đĩa cuối cùng được cất đi và đi vào phòng ngủ, lột sạch quần áo, chỉ còn lại chiếc quần lót. Cậu đã bật sưởi lên mức 75 độ (24°C), nhưng vẫn rùng mình khi không khí chạm vào da thịt. Leon đổ ập xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cầu mong đôi mắt mình khép lại và giấc ngủ sẽ cuốn cậu đi. Điện thoại của cậu lại bắt đầu đổ chuông trong phòng khách nơi cậu bỏ quên, và lý do duy nhất cậu bật dậy khỏi giường để lấy nó là vì cậu hy vọng đó là Hunnigan với một nhiệm vụ mới để cậu đi.
Cậu lẽ ra nên biết rằng vận đen của mình vẫn còn ám quẻ lắm, và cậu lẽ ra nên biết điều hơn là không kiểm tra ID người gọi. "Kennedy nghe đây."
"Leon." Tên cậu được thốt ra trong một tiếng thì thầm đầy sửng sốt và Leon giật phăng điện thoại ra xa tai như thể nó vừa làm cậu bị bỏng. CHRIS GẤU BÉO tỏa sáng rực rỡ trên màn hình điện thoại, một cái tên trong danh bạ là "tác phẩm" của Claire lúc say xỉn từ nhiều năm trước.
"...Chris." Leon chậm rãi đi bộ trở lại phòng, đổ gục xuống giường khi nghe Chris nói.
"Này, anh nghe nói em vừa về nước. Claire kể với anh, dĩ nhiên rồi, anh biết em ấy vừa gọi cho em, nhưng anh đã không nghe tin gì từ em kể từ tháng 11. Anh muốn kiểm tra xem em thế nào... anh nghĩ gọi điện thì khả năng em trả lời sẽ cao hơn là nhắn tin."
"Xin lỗi, em toàn để điện thoại ở nhà thôi. Em không muốn phải thay cái mới lần nữa..." Leon chuyển điện thoại sang loa ngoài và đặt nó cạnh gối, đôi mắt cậu cảm thấy nặng trĩu.
"Ồ, ừ, nghe cũng hợp lý. Claire bảo ngày 25 em sẽ lên đây à? Em biết đấy, em có thể lên từ ngày mai rồi ngủ lại chỗ anh..."
Leon nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của anh, và cậu đưa tay dụi mắt. Chắc chắn Claire đã ép Chris làm chuyện này, người đàn ông này rõ ràng thấy không thoải mái với ý tưởng Leon ở lại vì bất kỳ lý do gì khác ngoài tình dục. "Không sao đâu, anh đừng bận tâm. Em vẫn còn vài việc cần giải quyết ở đây, với cả nếu em lên sớm thì khéo lại 'vả' vào mặt vũ trụ, rồi lại có nhà khoa học nào đó nảy ra ý tưởng thiên tài là tiêm T-virus vào một con gà rồi hồi sinh một con T-Rex biến dị thì khốn. Cá nhân em không mặn mà với việc sống trong một thế giới Công viên kỷ Jura phiên bản zombie cho lắm."
Cậu đang lảm nhảm, đó là vì cậu đã quá mệt mỏi rồi. Sự kiệt sức đang tấn công cậu ngay lúc này. Cậu để đôi mắt mình khép lại khi nghe thấy tiếng Chris cười, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi chàng trai tóc vàng. "Ừ, cũng đúng. Một con gà Tyrant thì đúng là phá hỏng tinh thần Giáng sinh thật, ít ra họ cũng nên làm với một con tuần lộc cho đúng chủ đề chứ. Nhắc đến ngày lễ... anh muốn hỏi em về việc em ở lại đây vào dịp..." Leon chẳng bao giờ nghe được Chris định hỏi cậu điều gì, cậu đã chìm vào giấc ngủ theo giọng nói của Đội trưởng.
Mặt trời đã lên cao khi Leon tỉnh dậy, cậu quờ quạng tay quanh giường tìm điện thoại. Khi nghe tiếng nó rơi lạch cạch xuống sàn, cậu rên rỉ và nhoài nửa người ra khỏi giường để nhặt nó. Màn hình hiển thị đã gần trưa, và Leon chỉ biết chớp mắt nhìn màn hình, cậu chẳng nhớ nổi lần cuối mình ngủ quá sáu giờ sáng là khi nào.
Cậu ép mình rời giường, đi tắm nước nóng trước khi tự pha cà phê và làm bánh mì nướng cho bữa sáng. Trong khi cà phê đang được pha, cậu kiểm tra nhật ký cuộc gọi và nhận ra mình đã nói chuyện với Chris gần hai tiếng đồng hồ. Cậu không nhớ là mình đã nói lâu đến thế, nhưng có lẽ là vậy. Hôm nay cậu không có việc gì làm, ngoài việc ngồi không và hy vọng Hunnigan sẽ gọi. Chuyến đi đến New York chắc chắn sẽ rất phiền phức và có nhiều người về quê muộn, nhưng với cách mọi chuyện đang diễn ra với cậu cho đến giờ, đường sá chắc sẽ vắng tanh và cậu sẽ bị ép đến đó nhanh hơn.
Leon không định ở lại bữa tiệc quá lâu, cậu sẽ đến muộn, và sau đó lấy việc phải lái xe về làm cái cớ để rời đi sớm. Cậu sẽ chào hỏi, chúc mừng Giáng sinh, chơi tối đa ba trò chơi rồi biến. Sang năm, cậu sẽ đảm bảo sẽ né cả hai anh em nhà Redfield ngay khoảnh khắc đồng hồ điểm nửa đêm ngày mùng 1 tháng 11.
Ngày hôm nay trôi qua thật chậm chạp, cậu thử xem TV nhưng chẳng có thứ gì có thể giữ được sự chú ý của cậu quá 7 phút. Cậu dọn dẹp căn hộ một lần nữa dù chẳng có gì để dọn, kiểm tra lại tất cả các loại súng, đảm bảo chúng đều trong tình trạng sử dụng tốt. Con dao cậu nhận từ Marvin nặng trĩu trong tay khi cậu lấy nó ra khỏi hộp, và cậu cố gắng không lún sâu vào vòng xoáy u ám đó nữa, nhưng mọi thứ càng trở nên cám dỗ hơn khi cậu cầm con dao của Krauser lên. Liệu cậu có thể cứu được Krauser không, có thể khiến ông ta đổi ý, ngăn ông ta tiêm virus vào người không? Leon biết, trên thực tế, mọi chuyện đã quá muộn vào thời điểm cậu chiến đấu với ông ta, nhưng điều đó vẫn không thể giúp cậu trút bỏ được gánh nặng tâm lý đó.
Khi màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, Leon ép mình phải ăn một bữa ra hồn, cậu đi bộ đến một quán ăn cách căn hộ vài dãy phố. Chiếc áo khoác che chắn cho cậu khỏi gió, nhưng tuyết vẫn bám vào tóc và da thịt, và đến lúc ngồi vào trong gian ghế gỗ, cậu lại rùng mình lần nữa. Quán ăn gần như trống rỗng, chỉ lác đác vài vị khách, và chỉ có duy nhất một cô phục vụ lo cho tất cả. Leon gọi bánh pancake, và khi món ăn được bưng ra, cậu cố gắng hết sức để không nghĩ về đôi mắt nâu ấm áp đã quan sát cậu ăn trong lần cuối cùng cậu ăn pancake.
Claire đã nhắn tin lúc trước, xác nhận xem Leon ngày mai vẫn đến hay không, và thậm chí cậu còn nhận được tin nhắn từ Sherry bày tỏ sự háo hức khi gặp cậu, và rằng cậu sẽ không bao giờ đoán được cô bé đã mua gì cho cậu đâu. Leon vẫn né tránh những tin nhắn của Chris, điện thoại hiển thị 37 tin nhắn chưa đọc, cái gần nhất là từ sáng nay. Hoặc là Chris đã spam cậu, hoặc là anh đã liên lạc với Leon trong lúc cậu đang bận rộn chạy trốn.
Nỗi đau trong lồng ngực bắt đầu dịu đi đôi chút, và cậu biết đến năm mới sẽ đủ âm ỉ để cậu có thể giả vờ như nó chưa từng tồn tại, và họ có thể quay lại cái mối quan hệ quái đản của họ trước tháng 11. Nếu cậu là một người đàn ông mạnh mẽ hơn, cậu sẽ đọc những tin nhắn đó, và nếu cậu yếu đuối hơn, cậu sẽ xóa sạch chúng. Nhưng hiện tại, Leon đang lơ lửng ở giữa, để nỗi đau tự do len lỏi qua từng huyết quản.
Cậu ổn mà, trái tim tan vỡ của một kẻ khờ còn ít đau đớn hơn hầu hết những chuyện khác mà cậu từng trải qua. Gáy cậu đau nhức khi hình ảnh của Los Illuminados lóe lên trong đầu, và cái cảm giác của Las Plagas bám vào cột sống. Cậu đã trải qua những điều tồi tệ hơn, nhưng cậu không chắc mình có thể chịu đựng được chuyện này về lâu về dài. Leon biết thật thảm hại khi ở độ tuổi này rồi còn đi tơ tưởng một người đàn ông đã vạch rõ ranh giới về cách nhìn nhận cậu, nhưng Leon đoán rằng một vài phần trong cậu vẫn bị đóng băng ở cái hình ảnh cậu lính mới trẻ tuổi còn ngơ ngác, luôn khao khát sự khen ngợi và tình cảm mà cậu đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời.
Leon nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, tự hỏi bản thân thực sự có thể sống thế này được bao lâu nữa. Từ từ giết chết bản thân bằng tất cả những nhiệm vụ mà cậu lao vào, đuổi theo cái tên Chris Redfield chết tiệt, một người đàn ông vượt xa Leon về mọi mặt... từ danh dự, sự chính trực cho đến giá trị, và tự cô lập bản thân đến mức thật là một phép màu khi Hunnigan vẫn muốn làm người hỗ trợ của cậu. Đôi khi, nếu Leon thực sự thành thật với lòng mình, tiếng gọi của việc cứ để mặc cho một con BOW tiến lại gần và giết chết mình còn lớn hơn cả lòng kiêu hãnh không để lũ quái thai đó hạ gục cậu.
"Ý niệm tự sát thụ động" là cái tên mà vị chuyên gia tâm lý mà cậu bị ép phải gặp sau vụ Tây Ban Nha đã gọi, Leon đã ngừng gặp bà ấy ngay khi STRATCOM ngừng yêu cầu kiểm tra định kỳ. Leon gọi đó là sự mệt mỏi khi phải liên tục chiến đấu. Đôi khi, trong những lúc yếu lòng, khi ở bên Chris, Claire, hay bất kỳ ai khác đã thực sự trải qua những gì mà cậu đã làm, cậu muốn hỏi họ xem liệu họ có cảm thấy như vậy không. Cảm thấy mệt mỏi đến mức xương cốt nặng trĩu, như thể trọng lực đang ép cả một hành tinh vào lồng ngực mình. Nhưng rồi Leon sẽ thấy họ qua những khoảnh khắc chớp nhoáng, cười đùa cùng nhau, bao quanh bởi những người quan tâm họ, và Leon biết mình chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ quan sát mà thôi.
Cuộc sống đó đã bị xé toạc khỏi cậu khi bố mẹ cậu qua đời lúc cậu mới còn là một đứa trẻ. Chắc chắn rồi, họ không phải là những bậc cha mẹ tuyệt vời nhất, họ luôn chật vật để kiếm miếng ăn, ra tù vào tội liên miên, nhưng ít nhất họ đã ở đó vì cậu. Cậu luôn ở bên cạnh ít nhất một người trong số họ, chưa cậu bao giờ bị bỏ lại một mình. Cho đến khi cậu thực sự cô độc, ngoại trừ người sĩ quan cảnh sát mà cậu thậm chí chẳng còn nhớ nổi tên nhưng Leon đã bám víu lấy như một chiếc phao cứu sinh. Leon chưa bao giờ tự hỏi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không được người sĩ quan đó cứu, cậu biết mình cũng sẽ sớm ra đi giống như bố mẹ mình thôi. Đôi khi cậu cũng mong muốn điều đó, vì khi ấy cậu sẽ không phải mệt mỏi như thế này nữa.
Leon nhìn xuống chiếc đĩa trống không và thở ra một hơi dài nặng nề. Cậu quá cứng đầu để chết lúc này, cậu sẽ không để Umbrella và lũ khốn điên rồ kia sống thọ hơn mình đâu. Cậu sẽ ngủ khi công việc đã hoàn thành. Leon ném 30 đô la lên bàn, chúc cô phục vụ Giáng sinh vui vẻ khi đi ngang qua cô trên đường ra ngoài. Đường về căn hộ lạnh hơn lúc trước, nhưng nó giúp cậu tỉnh táo đầu óc. Ngày mai sẽ ổn thôi, cậu sẽ sống sót giống như cái cách cậu đã sống sót qua những thứ khác, và rồi cậu sẽ quay lại quỹ đạo và ngừng việc "ruột để ngoài da" như Claire khẳng định.
Đó là mục tiêu cho năm mới của cậu, cậu quyết định rồi, cậu sẽ thực sự nuôi dưỡng trái tim băng giá mà mọi người vẫn hay đùa là cậu có nó, cậu sẽ không để Chris Redfield ảnh hưởng đến mình thêm lần nào nữa. Leon chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ đó, sâu thẳm trong lòng cậu biết đã quá muộn cho chuyện đó, nhưng cậu vẫn bám lấy ý tưởng đó như một chiếc bè cứu sinh giữa đại dương đầy bão tố.
Claire đã nhắn tin cho Leon không ngừng nghỉ ngay khi sáng Giáng sinh vừa đến, gửi cho cậu một tấm ảnh về bữa sáng Giáng sinh mà họ đã làm. Leon gửi lại tấm ảnh một thanh ngũ cốc mà thực ra cậu còn chẳng ăn, một hành động nhỏ mọn, nhưng cậu thấy Jill ở phía sau tấm ảnh. Bữa sáng Giáng sinh chỉ dành cho gia đình và bạn bè thôi, ổn mà, Leon chẳng bận tâm... cho lắm.
Cậu phải có mặt ở New York lúc 6 giờ tối, không sớm hơn một phút, nhưng có thể muộn hơn vài phút. Tuyết đang rơi ngoài trời, cậu sẽ là một tài xế an toàn. Leon trì hoãn việc mặc quần áo cho đến tận 1 giờ chiều, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, cậu khoác thêm một chiếc áo khoác tử tế nhất phòng trường hợp cần thiết. Cậu chỉ đoán bừa về trang phục thôi, vì cả Claire lẫn Chris đều không nhắc gì về việc phải mặc đồ cụ thể hoặc cứ mặc đồ thường, nhưng Leon biết các bữa tiệc Giáng sinh thường có xu hướng trang trọng hơn... hoặc chí ít là cậu thấy trên phim ảnh như vậy.
Lần này cậu đi bằng ô tô, đến đó sẽ chậm hơn đi bằng xe máy, nhưng tuyết rơi thế này thì không đáng để chịu khổ. Claire gọi cho cậu khi cậu còn cách đó một giờ chạy xe, càm ràm rằng cậu sẽ đến muộn mất. Leon chỉ đổ lỗi cho tuyết rơi, và cô cãi lại rằng lẽ ra cậu nên lên đây từ đêm Giáng sinh. Leon nhượng bộ chỉ để kết thúc cuộc gọi và quay lại lái xe trong im lặng. Cậu đã bật radio, nhưng nó cứ phát nhạc Giáng sinh liên tục nên cậu tắt luôn cho rảnh nợ.
Chuyến đi không dài như Leon lo sợ mặc dù thời tiết xấu, và cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực mỗi lúc thang máy đi lên. Căn hộ của Chris rất dễ tìm, Claire đã treo một vòng hoa đầy kim tuyến lên cửa nhà, và Leon có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả bên trong. Leon hít một hơi thật sâu trước khi vặn nắm cửa, đẩy cửa bước vào. Cậu khẽ buông một tiếng "khốn kiếp" khi vô tình làm rung vòng hoa, khiến kim tuyến rơi đầy lên người khi cậu bước vào trong.
"LEON!!!" những cánh tay ôm chầm lấy cậu ngay khi cửa vừa đóng lại và Leon nở một nụ cười dịu dàng với cô gái, ôm chặt lại cô bé.
"Chào nhóc, Giáng sinh vui vẻ nhé."
Sherry lùi lại và đảo mắt, rõ ràng là cô không hài lòng với cái biệt danh đó. "Em 22 tuổi rồi đấy anh biết không!" Leon chỉ xoa đầu cô bé, bật cười khi cô bé phản đối. Cậu sẽ luôn nhìn cô bé như đứa trẻ năm nào ở thành phố Raccoon.
Sherry và Leon bước vào phòng khách sau khi cô giúp cậu đặt những món quà Giáng sinh lên bàn cùng với những người khác, và Leon chào hỏi mọi người một cách ngượng ngùng trước khi cuối cùng cũng chạm mắt với Chris, người đang đứng cạnh cây thông Giáng sinh bên cạnh một người đàn ông khác mà Leon chỉ nhận ra mờ nhạt là ở văn phòng BSAA. Preston? Pierce? Piers. Đệ của Chris. Chris mỉm cười rạng rỡ với chàng trai tóc vàng, nói gì đó với Piers trước khi bước tới và ôm Leon một cái.
"Mừng là cậu đã đến, Giáng sinh vui vẻ nhé Leon." Leon gượng ra một nụ cười hạnh phúc, dù cậu đang cố ý tránh nhìn trực tiếp vào anh, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cây thông Giáng sinh.
"Ừm, không thể bỏ lỡ được mà." Leon cảm thấy ngượng nghịu, như thể cậu không thuộc về nơi này. Cậu biết gần như tất cả mọi người, và đã từng đi nhiệm vụ với hầu hết bọn họ, nhưng việc ở ngoài chiến trường, không một khẩu súng trong tầm mắt (dù cậu biết Chris chắc chắn có giấu súng trong căn hộ), khiến cậu cảm thấy mất thăng bằng.
Cậu khao khát điều này, cậu muốn một nơi mang lại cảm giác như là nhà. Cậu muốn tất cả những gì Chris đang có. Cậu muốn-
Chris lôi kéo sự chú ý của cậu khi anh vỗ nhẹ vào tay Leon, nghiêng đầu khi chàng trai tóc vàng cuối cùng cũng nhìn anh. "Cậu có muốn gì không? Chúng tôi có-"
Cái miệng của Leon nhanh hơn não và cậu cắt ngang lời Chris: "Tôi muốn gì không quan trọng." Chris nhìn cậu với đôi mắt mở to và Leon lẩm bẩm "khốn kiếp" trong miệng trước khi lùi về chỗ khác trong căn hộ mà cậu biết, không may là cậu thừa biết có những ánh mắt và tiếng bước chân đang bám theo mình.
Leon đẩy cửa vào phòng của Chris, đi thẳng đến phòng tắm riêng bên trong. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng mình, nhưng Leon không quay lại, cậu chỉ vặn vòi nước và tát nước lên mặt. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cậu không biết tại sao mình lại nói ra câu đó. Mọi thứ gần đây cứ sai sai thế nào ấy, cậu cảm thấy mình đang mất kiểm soát.
Chris đang tựa lưng vào khung cửa phòng tắm với hai tay khoanh trước ngực khi Leon cuối cùng cũng ngước lên. Cậu ghét cái nhìn thương hại trên khuôn mặt Đội trưởng. Leon trừng mắt nhìn anh qua gương, đôi tay bấu chặt vào thành bồn rửa. "Tôi ổn, Redfield." Dù gắt gỏng với Chris, nhưng người đàn ông đó chẳng hề phản ứng gì ngoại trừ việc nhướn mày, vẻ mặt anh là minh chứng rõ nhất rằng anh không tin Leon chút nào.
"Đừng có nói dối tôi, Kennedy. Có chuyện gì vậy, cậu đã cai rượu gần 4 năm rồi, nên chắc chắn phải có chuyện gì đó cậu mới đột nhiên muốn uống như thế." Leon bật cười trước câu đó, cậu không thể kìm được. Cậu cúi đầu xuống, nhìn dòng nước chảy khi đôi vai rung lên vì cười. Thật sao, Chris nghĩ chuyện này chỉ là về rượu thôi sao? Leon cho rằng như thế lại hay, cậu sẽ mượn cái cớ này để trốn tránh.
"Thực ra là đã gần 4 năm kể từ khi tôi muốn uống rượu mỗi ngày đấy, nhưng ai mà thèm đếm xỉa cơ chứ." Leon tắt vòi nước và đứng thẳng dậy, quay mặt về phía Chris. Đúng rồi, mục tiêu năm mới, đây là lúc để thực hành. "Tôi ổn, cứ quên chuyện vừa rồi đi, đừng để tôi làm hỏng bữa tiệc của anh."
Chris dừng khoanh tay và đưa tay ra chạm vào mặt Leon bằng ngón tay cái, nhẹ nhàng xoa má cậu. "Tôi không biết là cậu vẫn còn phải vật lộn như thế, chết tiệt nếu tôi biết thì tôi đã không bày rượu ra tiệc-" Leon nhắm mắt lại trong giây lát, tựa vào cái chạm của Chris một giây trước khi lùi lại lần nữa. Chưa đến năm mới mà, cứ kiện cậu đi.
"Không phải- Chris, chỉ vì-" Chris vẫn giữ vẻ mặt hối lỗi nhưng lại dành toàn bộ sự chú ý cho Leon, điều đó khiến chàng trai tóc vàng cảm thấy tệ hơn, "Chỉ vì tôi chẳng muốn gì hơn là dìm chết nỗi sầu của mình trong chai whiskey của anh, không có nghĩa là tôi sẽ làm thế chỉ vì anh có whiskey đâu. Thôi nào, ra ngoài đi, tôi sẽ không làm hỏng bữa tiệc Giáng sinh hàng năm của anh, hay ngăn anh làm một người chủ nhà tốt chỉ vì mấy cái vấn đề chết tiệt của tôi đâu."
Cậu biết mình đã để lộ sự cay đắng về việc đây là bữa tiệc đầu tiên cậu được mời, đôi mắt Chris hơi mở to khi Leon nói ra điều đó, nhưng Chris không bình luận về phần đó, "Làm một người bạn tốt nghĩa là giúp cậu giải quyết 'mấy vấn đề chết tiệt' đó đấy, Leon. Làm một người chủ nhà nghĩa là tôi quan tâm khi cậu gặp chuyện tại bữa tiệc của tôi." Có điều gì đó đã lóe lên trên mặt Leon, vì Chris đã thu hẹp khoảng cách giữa họ và kéo Leon vào một cái ôm, một tay đặt sau đầu cậu đặc vụ, tay kia đặt ở dưới lưng.
Lúc đầu Leon cố gắng chống cự , đẩy vào ngực Chris, nhưng sự phản kháng nhanh chóng dịu đi và Leon chỉ biết giấu mặt vào cổ Chris, nhắm mắt lại. Bạn bè. Một khái niệm mới. "Bạn bè" là thứ cậu có thể chấp nhận được. Đó là một sự nâng cấp từ "đồng nghiệp cùng giường". Leon vẫn không cho phép hy vọng của mình bay quá cao, cậu vẫn không mong đợi sẽ được gặp Chris nhiều hơn ngoài công việc hay tình dục.
Leon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, dù giọng cậu nghẹn đi, "Lúc nãy anh định mời gì, trước khi mình vào đây ấy?" Cậu cần một sự xao nhãng khỏi việc bị bao quanh hoàn toàn bởi Chris Redfield.
"Bọn tôi có pizza nếu cậu đói, cũng có một đống đồ tráng miệng nữa. Soda, nước lọc, bia gừng, rượu táo, tôi nghĩ chắc là còn mấy loại đồ uống khác nữa, tôi không rõ nữa. Bất cứ thứ gì cậu muốn, cậu đều có thể lấy." Chris bắt đầu xoa tay dọc theo cột sống của Leon và Leon càng lún sâu vào cái ôm, cảm thấy não bộ mình mụ mẫm đi.
"Tôi không nghĩ anh sẽ cho tôi thứ tôi muốn đâu." Leon nghe thấy giọng mình mệt mỏi và thất bại đến nhường nào, nhưng đó là sự thật. Chris sẽ không cho cậu thứ cậu muốn; tình yêu, một nơi mà cậu được khao khát, một mái nhà.
"Đúng vậy, tôi sẽ không cho vì cậu đã nỗ lực rất nhiều để giữ mình tỉnh táo." Phải rồi... đó là cách Chris nhìn nhận Leon, một kẻ nghiện rượu. Cậu thậm chí còn không thể giận dỗi vì điều đó.
"Cậu đã né tránh tôi suốt từ tháng 11, Leon..." Giọng Chris nghe thật buồn, và Leon cố gắng đẩy ra để nhìn anh, nhưng Chris giữ chặt cậu tại chỗ.
"....Ờm, tôi đã làm thế... không chỉ anh đâu... mà là tất cả mọi người. Tôi cần..." Leon không nói hết câu, cậu chẳng biết phải nói gì. Phải bịa ra lời nói dối nào đây. Cậu đã quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải nói dối rồi.
Chris hôn vào một bên đầu cậu và Leon thở ra một hơi run rẩy. "Tôi xin lỗi." là tất cả những gì cậu có thể nói để kết thúc. Có lẽ một ngày nào đó, trong tương lai xa xôi, khi Leon có thể gạt đi cảm xúc của mình khi ở cạnh Chris, cậu sẽ nói cho anh biết sự thật. Chắc là không đâu, nhưng cậu có quyền ảo tưởng về điều đó mà.
Cậu không rõ họ đã đứng như thế bao lâu, nhưng một tiếng gõ cửa ở phòng ngủ cuối cùng đã tách họ ra. "Này, mọi thứ ổn chứ? Hai người ở trong đó hơi lâu đấy, em muốn chắc chắn là hai người không giết nhau hay gì đó thôi." Giọng Claire nghe có vẻ vui vẻ, nhưng Leon nghe thấy chút lo lắng trong đó.
Chris hắng giọng, khiến Leon nhăn mũi, rồi anh trả lời cô: "Bọn anh ổn, chờ một giây rồi bọn anh ra ngay." Leon thở dài và cuối cùng cũng mở mắt, miễn cưỡng chấp nhận rằng cậu sẽ phải từ bỏ hơi ấm cao bất thường của Chris một lần nữa.
Chris buông tay Leon nhưng anh chờ cho cậu đặc vụ lùi lại trước. Leon không muốn làm thế, nhưng cậu biết rằng thời gian của họ đã hết. "Xin lỗi vì đã kéo anh ra khỏi bữa tiệc, anh ra ngoài đi."
"Này này, cậu vừa nói gì thế? Đừng có xin lỗi, cậu cần một phút yên tĩnh, chuyện đó bình thường mà. Với cả, Claire cũng có thể tiếp khách được. Mình sẽ ra ngoài ngay khi cậu sẵn sàng, được chứ?" Giọng Chris rất dịu dàng, và Leon hiểu tại sao anh lại là một người đội trưởng giỏi đến thế. Một mảnh ký ức từ đêm đó vào tháng 11 lóe lên trong đầu và Leon nhếch mép cười, cậu nhìn lên Chris.
"Cảm ơn nhé, Đội trưởng."
Cậu cần bầu không khí không quá... sến súa.
Chris lầm bầm, nhắm mắt lại một lúc, "Đừng có bắt đầu, trong nhà còn có người khác đấy." Leon cười, bước tới phía trước để họ đứng sát nhau.
"Sao, anh không muốn họ biết anh thích được người ta gọi là Đội trưởng trên giường à?"
Ánh mắt Chris tối sầm lại và anh đặt tay dưới cằm Leon, "Không, tôi thích khi cậu gọi tôi là Đội trưởng trên giường." Điều đó khiến Leon ngạc nhiên, và cậu cảm thấy tai mình đỏ ửng lên, và sự sững sờ của cậu rõ ràng đã khiến Chris hài lòng, khi anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn Leon, "Nhưng cậu nói đúng, tôi không muốn Jill hay Piers lấy cái đó ra để trêu tôi đâu. Thôi nào, ra ngoài thôi, tôi lấy cho cậu ít đồ ăn, rồi mình tận hưởng bữa tiệc thôi."
Đầu óc Leon vẫn còn thấy lơ mơ, nhưng cậu vẫn gật đầu và theo Chris ra khỏi phòng ngủ. Chẳng ai nói gì khi họ bước ra, nhưng Leon vẫn cảm thấy có những ánh mắt đang quan sát họ. Cậu phớt lờ nó khi Chris dẫn cậu vào bếp. "Pizza Pepperoni được không? Còn có vị phô mai, Hawaii và thập cẩm nữa." Leon nhún vai và để Chris tự tay chuẩn bị đĩa thức ăn cho mình. Leon tập trung vào việc lấy đồ uống, cố tình phớt lờ những chai rượu mạnh trên quầy khi cậu tự rót cho mình một ly rượu táo.
Cậu cố gắng không biến mình như một đứa trẻ khi nhấp một ngụm. Cậu nghe tiếng cửa lò vi sóng đóng lại và bắt đầu chạy, và rồi một khuôn ngực ấm áp tì sát vào lưng cậu, cánh tay của Chris vươn qua người cậu để lấy một chiếc cốc khác và rót thêm rượu táo. "Lựa chọn tốt đấy, tôi nghĩ tôi sẽ uống cùng cậu." Leon đảo mắt, nhưng cậu trân trọng cử chỉ đó. Một người bạn muốn ủng hộ một người bạn.
"Chris, cả hai ta đều biết món 'ruột' của anh là bourbon, chứ không phải cái... đây là cái gì? Rượu táo sủi bọt Martinelli à. Đừng có phá hỏng niềm vui của anh vì tôi." Điều đó thực sự có ý nghĩa với Leon, rằng Chris đang làm việc này. Chris chỉ ậm ừ đáp lại trước khi lùi lại khỏi Leon, người đang tiếc thầm cái hơi ấm áp sát lưng mình.
"Cậu nói đúng, đó là món 'ruột' của tôi, nhưng tối nay tôi không muốn uống nó."
Leon quay lại đối mặt với Đội trưởng, tựa lưng vào quầy bếp, nhấp một ngụm đồ uống. "Chà, anh sẽ không ép tôi đâu. Vả lại, rượu táo ngon hơn mà, hợp không khí lễ hội hơn. Hy vọng tôi đã chuẩn bị đủ cho đêm Giao thừa." Leon biết mình vừa lỡ lời khi nói câu đó, vì cả khuôn mặt Chris bừng sáng lên. Leon nhướn mày và ra hiệu cho Chris nói chuyện bằng chiếc cốc của mình.
"Đêm Giao thừa, đúng rồi, ừ, tôi mừng là cậu nhắc đến chuyện đó, tôi, ừm... Chúa ơi chuyện này lẽ ra không nên ngại ngùng khi hỏi thế chứ" Leon không thể nhịn được nụ cười mỉa mai khi thấy Chris bối rối như thế nào, trông thật... đáng yêu, thậm chí là dễ thương.
"Chris, anh đã thấy tôi khỏa thân không biết bao nhiêu lần rồi, còn chuyện gì để mà phải lo lắng chứ?" Leon thì thầm, nhưng lời nói của cậu vẫn khiến Chris rên rỉ và đưa tay xoa mặt.
"Đừng... đừng có nhắc đến chuyện cậu khỏa thân, nó chỉ khiến chuyện này và cả tôi càng thêm 'khó ở' (cương cứng) thôi."
Leon bật cười thành tiếng, ngửa đầu ra sau đầy sảng khoái. Những cuộc trò chuyện ngoài phòng khách khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục, nhưng Leon chẳng bận tâm. "Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Thế anh định hỏi tôi cái gì nào, ngài Redfield?" Chris liếc mắt ra phía phòng khách, rồi tiến lên một bước gần hơn với Leon. Leon nhận ra cái nhìn đó trong mắt anh, cậu hếch cằm lên thách thức.
"Ngài Redfield à, tôi có cần nhắc cho anh nhớ là có rất nhiều người, bao gồm cả em gái anh, đang ở phòng bên cạnh không? Thứ duy nhất ngăn họ nhìn thấy chúng ta là mớ đồ trang trí mà em gái anh tự tay treo lên đấy."
Chris cúi đầu xuống, môi anh khẽ lướt qua vành tai Leon. "Thế thì đừng gọi tôi là 'ngài', 'đội trưởng' hay 'sếp' nữa." Leon khẽ thốt lên một tiếng khi Chris cắn nhẹ vào thùy tai cậu, anh xoay đầu lại khiến đôi môi hai người chỉ còn cách nhau vài phân.
"Tôi không nghĩ là mình từng gọi anh là 'sếp' bao giờ đâu... thưa sếp." Chris rướn người tới hôn Leon, tay siết chặt lấy eo cậu. Leon biết đây là một ý tưởng tồi, biết rõ nó mạo hiểm đến nhường nào khi mọi người chỉ ở ngay sau những dải ruy băng kia, bất cứ lúc nào họ cũng có thể vén chúng lên hoặc bước vào bếp và tóm sống cả hai. Nhưng Leon mệt rồi, cậu mệt mỏi với việc phải nói dối, phải sống chui lủi trong mọi ngóc ngách của cuộc đời mình. Cậu sẽ tìm thấy sự quyết tâm của mình vào năm mới.
Leon lóng ngóng đặt chiếc ly ra sau lưng, làm đổ chút nước ra mặt bàn, rồi áp tay lên ngực Chris. Đó là một nụ hôn chậm rãi, khác hẳn những lần vồ vập trước đây, nhưng Leon nghĩ đây có lẽ là nụ hôn cậu thích nhất từ trước đến giờ. Cậu sẽ khắc ghi khoảnh khắc này vào ký ức mãi mãi, ngay cả khi cậu đánh mất Chris.
Chris là người tách ra trước, tựa trán mình vào trán Leon. "Ở lại đi. Ở lại với tôi cho đến năm mới. Ở đây với tôi và Claire." Leon cảm thấy tim mình như ngừng đập, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Chris muốn cậu ở lại, nhưng để làm gì? Chỉ vì dịp năm mới thôi sao? Leon muốn là mãi mãi, nhưng liệu đó có phải điều Chris muốn? Đôi khi, Leon nghĩ Chris cũng muốn vậy, như cái cách anh làm trong phòng tắm, như nụ hôn họ vừa trao nhau, và như cái sự thật rằng điện thoại của cậu đang chứa 37 tin nhắn chưa đọc của anh.
"Tôi..."
"Làm ơn đi Leon? Ở lại đi." Chris nhìn cậu với ánh mắt chân thành đến mức Leon chỉ biết gật đầu. Gương mặt Chris bừng lên một nụ cười rạng rỡ, anh hôn cậu thêm một lần ngắn ngủi nữa. "Cảm ơn cậu vì món quà Giáng sinh tuyệt nhất."
"Thế mà tôi cứ tưởng cái kế hoạch thắt nơ vào mông mình sẽ là món quà anh thích nhất cơ đấy." Chris bật cười, đó chính là mục đích của Leon và nó giúp cậu vơi đi sự căng thẳng.
"Ừ thì, cái quà đấy tôi không thể mở trước mặt em gái mình được rồi." Leon định đáp lại thì tiếng bước chân tiến về phía nhà bếp khiến cả hai vội vã tách ra. Chris bước tới lò vi sóng, lấy đĩa thức ăn ra ngay lúc Piers bước vào. Leon gật đầu chào cậu ta rồi cầm lấy chiếc ly của mình.
Khi Leon bước ra khỏi bếp, cậu nghe thấy Piers đang nói chuyện với Chris, nhưng tai cậu đã tự động "tắt sóng", trong đầu chỉ lặp đi lặp lại lời đề nghị ở lại của Chris. Cậu ngồi xuống cạnh Sherry trên ghế sofa, huých nhẹ vào đầu gối cô bé, "Vui không nhóc?"
"Vui chứ ạ, thật tuyệt khi thấy mọi người đông đủ, nhất là vì lần này có cả anh nữa. Anh ổn chứ, lúc nãy trông anh có vẻ hơi... hoảng hốt." Sherry nhìn cậu với đôi mắt xanh mở to, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Leon nhấp một ngụm rượu táo, thầm ước giá mà nó có cồn thì tốt biết mấy.
"Ừ, anh ổn mà. Không có gì phải lo đâu. Thôi đừng nói về anh nữa, em dạo này thế nào?" Sherry không biết chi tiết lý do tại sao Leon gia nhập STRATCOM, cô bé chỉ biết những điều cơ bản, nhưng bấy nhiêu đó vẫn là nhiều hơn mức Leon muốn cô biết.
"Vâng, đúng là phép màu khi Simmons cho phép em đến đây năm nay. Ông ta cứ làm gắt suốt mấy tháng qua, năm ngoái thì chẳng thèm quan tâm nhưng em đoán là đang có chuyện gì đó khiến họ cảnh giác hơn. Họ bảo nếu có anh đi cùng thì mới được, nên khi anh đồng ý, em đã vui lắm luôn." Một cái gì đó "cạch" một tiếng trong đầu Leon khi nghe những lời đó, cậu chỉ biết gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo.
Leon ngước lên và chạm mắt với Claire, người đang cười đùa cùng Jill và Carlos. Cảm giác bị phản bội trào dâng trong Leon chắc hẳn đã hiện rõ trên mặt, vì Claire lập tức thu lại nụ cười và nhìn cậu đầy bối rối. Leon lắc đầu, nhìn đi chỗ khác. Cậu sẽ không làm loạn ở đây. Cậu đè nén cảm giác bị phản bội xuống, cố gắng tập trung vào lời Sherry nói. Đã lâu rồi cậu mới gặp cô bé, cậu sẽ không phá hỏng nó vì sự ích kỷ của mình.
"Em ghét việc bị nhốt trong văn phòng cả ngày lắm. Anh phải bảo họ cho em tham gia nhiệm vụ tiếp theo của anh đi! Như thế em vừa có kinh nghiệm thực địa, vừa được đi chơi với anh. Đi mà Leon, nha nha nha~" Leon cười nhẹ, lắc đầu trước lời cầu xin của cô bé.
"Em biết là họ sẽ không đồng ý đâu, kể cả khi có anh bên cạnh. Thậm chí có là anh, cả hai anh em nhà Redfield, thêm cả Valentine nữa thì họ vẫn sẽ lắc đầu thôi. Em quá quan trọng đối với họ." Leon ghét điều đó. Cậu ghét cái cách cô bé bị tước đoạt tự do. Cậu cảm thấy mình có trách nhiệm, lẽ ra cậu phải làm nhiều hơn để bảo vệ cô bé. Để cô được có một tuổi thơ bình thường, hoặc ít nhất là bình thường nhất có thể sau thảm họa Raccoon.
"Anh suy nghĩ lại đi được không?"
Leon chưa kịp trả lời thì Chris đã ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu đĩa pizza. "Suy nghĩ cái gì cơ?" Leon nhích người ra sau ghế để Chris và Sherry có thể nói chuyện.
Leon liếc nhìn Claire rồi nhìn sang Chris. Chris có biết không? Anh chắc chắn phải biết, đây là bữa tiệc của anh mà. Có phải anh chỉ yêu cầu Leon ở lại để Sherry cũng có một kỳ nghỉ năm mới bình thường không? Chuyện trong phòng tắm liệu có phải chỉ là một cách để vỗ về Leon? Cậu muốn biến khỏi đây ngay lập tức, muốn chạy khỏi bữa tiệc này và đi càng xa họ càng tốt.
Lẽ ra cậu phải biết rồi chứ, cậu thông minh hơn thế mà. Nhưng mỗi lần dính dáng đến Chris Redfield chết tiệt, não bộ của cậu lại đi nghỉ mát và nhường quyền kiểm soát cho trái tim.
Chiếc đĩa đặt trên đùi cậu nặng trịch, ý nghĩ về việc ăn uống khiến cậu muốn nôn mửa. Sự cám dỗ từ đống rượu xung quanh đang trở nên quá sức chịu đựng. "Tôi sẽ quay lại ngay." Leon ngắt lời họ, đặt chiếc đĩa vào lòng Chris và đứng dậy khỏi sofa. Trước khi cậu kịp bước đi, một bàn tay đã chộp lấy cổ tay cậu. Leon nhìn xuống.
"Cậu ổn chứ?" Câu hỏi của Chris nghe thật chân thành, nhưng chính điều đó lại khiến nhát dao đâm sau lưng cậu thêm sâu. Anh ta chẳng quan tâm đâu. Không thực sự quan tâm đâu. Chris chưa bao giờ quan tâm đến Leon S. Kennedy ngoại trừ những gì cậu có thể làm cho người khác.
"Ừ, tôi sẽ quay lại ngay." Leon nặn ra một nụ cười nhạt và đi vào nhà vệ sinh hành lang. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Leon cho phép mình vỡ vụn, chỉ một chút thôi. Cậu đón nhận nỗi đau khi nó chảy dọc huyết quản, để mặc nước mắt dâng đầy, rồi chớp mắt để chúng tan biến trước khi kịp rơi xuống.
Cậu gửi một tin nhắn cho Hunnigan, một dòng S.O.S ngắn gọn. Cậu không biết cô sẽ mất bao lâu để trả lời giữa kỳ nghỉ này. Cậu chỉ hy vọng nó sẽ đến trước khi bữa tiệc kết thúc.
Lời cầu nguyện của cậu được đáp ứng ngay khi cậu bước ra phòng khách. Leon chạm mắt với Chris một lúc trước khi bắt đầu đi về phía cửa chính, áp điện thoại lên tai. Tay cậu vừa chạm vào nắm đấm cửa thì cổ tay lại bị tóm lấy.
"Cậu đi đâu thế, có chuyện gì vậy?"
Lại là Chris. Luôn luôn là Chris chết tiệt.
Leon giơ điện thoại cho anh xem ID người gọi là Hunnigan. "Công việc. Tôi phải nghe máy."
Chris buông tay và gật đầu, "Được rồi, mọi người sẽ đợi cậu về rồi mới mở quà, có gì thì báo tôi nhé?" Leon chỉ gật đầu và mở cửa, cả cánh tay cậu như bỏng rát vì cái chạm của Chris. Cậu nhìn lại, xuyên qua Chris, chạm mắt Claire lần nữa, và Leon không hề giấu giếm sự tổn thương của mình. Lẽ ra cô nên thành thật, cậu có thể chịu đựng được sự thật mà. Như thế sẽ ít đau đớn hơn. Leon cho rằng giờ họ đã huề nhau, cô không thể dùng sự kiện Penamstan để gây áp lực với cậu được nữa.
Ngay khi cửa đóng lại, Leon chạy dọc hành lang, hướng thẳng về phía thang máy. Cậu bắt máy của Hunnigan ngay khi tới nơi, ghét bỏ cái cách hơi thở mình trở nên đứt quãng. "Leon? Leon, mọi chuyện ổn chứ? Tôi nhận được tin nhắn của cậu rồi, có chuyện gì vậy?"
"Gửi tôi đi làm nhiệm vụ ngay, chỗ đéo nào cũng được, bảo tôi quay lại Tây Ban Nha cũng được. Khốn kiếp, thậm chí là về lại Raccoon City, chỉ cần mang tôi biến khỏi đám người này thôi." Bất chấp nỗ lực kiểm soát, giọng Leon đã nghẹn lại, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
"Leon, bình tĩnh nào. Hít thở sâu đi rồi nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, có như vậy tôi mới giúp cậu được. Tôi có thể đặt vé máy bay cho cậu ngay bây giờ, có vài báo cáo vừa gửi về, không có gì quá nghiêm trọng đến mức phải phái người đi ngay lập tức, nhưng tôi có thể cử cậu đi. Tôi chỉ cần cậu bình tĩnh lại và nói chuyện với tôi trước, được chứ?" Cửa thang máy mở ra đúng lúc Leon nghe thấy tiếng gọi tên mình từ cuối hành lang. Cậu ngước lên và thấy Chris cùng Claire đang nhìn mình. Leon có thể thấy rõ sự lo lắng trong dáng vẻ của họ từ nơi cậu đứng, nhưng cậu không quan tâm nữa.
"Gửi thông tin chuyến bay cho tôi." Cậu nói khi bước vào thang máy, nhấn mạnh nút đóng cửa khi nghe thấy tiếng bước chân bắt đầu chạy dọc hành lang. Cánh cửa khép lại trước khi cậu kịp thấy Chris, nhưng cậu biết mình chỉ có vài phút để trốn thoát nếu vị đội trưởng BSAA quyết định chạy thang bộ. Cậu nhấn liên tục nhiều tầng, và ra ngoài ở tầng ba. Khi rảo bước trong tòa nhà để tìm lối thoát khác, cậu nói chuyện với Hunnigan, coi như đó là một bản báo cáo nhiệm vụ.
"Tôi biết tại sao họ muốn tôi ở đây rồi, Sherry chỉ được đi nếu có tôi, tôi đoán là họ nhận được cảnh báo nên mới cảnh giác cao độ như vậy. Đội trưởng Redfield bảo tôi ở lại đến năm mới, nhưng hóa ra cũng chỉ là để Sherry được ở lại thôi. Claire và tôi giờ coi như huề vụ Penamstan nhé. Tôi sẽ tránh xa họ, Hunnigan, bắt đầu từ bây giờ. Có lẽ lần này tôi sẽ tìm một thói hư tật xấu nào đó lành mạnh hơn."
"Tôi không nghĩ có thói xấu nào là lành mạnh đâu, Leon. Tôi đang gửi thông tin chuyến bay vào điện thoại cậu đây... và nhân tiện, tôi rất tiếc vì họ đã đối xử với cậu như vậy." Leon khựng lại ở hành lang khi cô nói câu đó, kiểm tra điện thoại xem chuyến bay, trước khi tiếp tục tiến về phía cầu thang thoát hiểm phía sau.
"Cảm ơn Hunnigan, cô là nhất đấy. Từ giờ tôi sẽ bớt mỉa mai lại." Hunnigan bật cười và Leon khẽ mỉm cười trước âm thanh đó. Ít nhất cậu biết Hunnigan luôn đứng về phía mình. Cô luôn ở đó mỗi khi cậu cần.
"Ừ, tôi sẽ tin chuyện đó khi nào mặt trời hóa màu xanh."
"Chà, chuyện lạ gì mà chẳng xảy ra được. Hay là tôi nên đi chơi bingo nhỉ? Tôi cũng đến cái tuổi đấy rồi." Việc đùa cợt về bất cứ thứ gì liên quan đến Tây Ban Nha cho thấy Leon đang rơi tự do vào vòng xoáy tồi tệ đến mức nào. Cậu tìm thấy cầu thang sau và chạy xuống, mỗi lần bước hai bậc thang.
"Gọi cho tôi khi cậu hạ cánh và tôi sẽ đưa tọa độ. Sẽ mất vài ngày để gửi túi đồ dự phòng (go-bag) tới, nên đừng có làm gì ngu ngốc đấy. Chỉ bám sát việc thám thính khu vực thôi, rõ chưa?" Hunnigan không nhắc lại trò đùa bingo, Leon thầm cảm ơn vì điều đó.
"Tôi định tự ái đấy, nhưng tên đệm của tôi là S (Smart/Survivor - Thông minh/Kẻ sống sót). Tôi sẽ gọi khi hạ cánh... cảm ơn nhé Hunnigan... tôi thực sự nợ cô vụ này." Leon kết thúc cuộc gọi khi xuống đến tầng trệt. Cậu lẻn quanh tòa nhà, quan sát chiếc xe của mình trong năm phút để chắc chắn xung quanh đã an toàn. Ngay khi nổ máy, Leon lao vọt đi, phóng thẳng về hướng sân bay JFK. Khi dừng lại ở cái đèn đỏ đầu tiên, cậu kiểm tra điện thoại. Ba cuộc gọi nhỡ từ Chris, hai từ Claire.
Cuối cùng Leon cũng mở tin nhắn từ Chris, không thèm đọc bất kỳ dòng nào, và gõ một tin nhắn: "Đang đi nhiệm vụ bí mật (black out op). Không biết khi nào về. Giáng sinh vui vẻ, xin đừng gọi đến." Đó là một lời nói dối, Hunnigan không hề bảo cậu phải cắt đứt liên lạc với ai, nhưng Leon chẳng quan tâm nữa. Cậu không gửi tin nhắn đó. Phải mất bao nhiêu lần mở lòng để rồi lại bị nhà Redfield nghiền nát trái tim, Leon mới học được bài học cho mình? Quá nhiều lần để cậu có thể đếm xuể, nhưng cậu đã chán việc làm một "lính mới" ngờ nghệch rồi.
Điện thoại lại bắt đầu đổ chuông và Leon chỉ muốn ném nó sang ghế phụ, sự quyết tâm của cậu càng mạnh mẽ hơn khi tiếng chuông vang lên. Bao nhiêu lần cậu đã để Chris vượt qua ranh giới của mình, lao thẳng vào cuộc đời cậu. Vào trái tim cậu. Còn Claire? Cậu thậm chí không muốn nghĩ về cô ấy. Cậu đã nghĩ rằng, vì họ đã cùng nhau sống sót qua Raccoon City, nên có lẽ cô ấy cũng sẽ đứng về phía cậu. Một sai lầm ngớ ngẩn của kẻ non nớt. Leon có thể nghe thấy những lời mỉa mai của Krauser vang vọng trong đầu. Có thể nghe thấy Ada bảo cậu chẳng bao giờ thay đổi, cô ta nói đúng. Cậu chẳng thay đổi gì cả. Cậu sẽ sửa chữa điều đó ngay bây giờ.
"Leon, chuyện gì vậy, cậu bỏ đi mà không nói lời nào." Giọng Chris nghe đầy lo lắng qua điện thoại. Thật là nực cười.
"Ừm, tôi bị gọi đi vì việc khẩn cấp. Không biết khi nào mới về. Đừng đợi tôi mở quà, còn nếu ai có tặng gì cho tôi thì cứ gửi đến văn phòng Hunnigan." Cô ấy sẽ biết phải làm gì với chúng, biết giấu chúng ở đâu để Leon không bao giờ phải nhìn thấy nữa.
"Khẩn cấp đến mức nào? Tôi có thể huy động một nhóm chuẩn bị-"
"Không, không nghiêm trọng đến mức anh phải nhúng tay vào đâu. Tôi không được nói nhiều. Nghe này, tôi phải đi đây. Giáng sinh vui vẻ nhé, Chris."
"Thế hẹn lúc khác nhé? Về việc cậu ở lại ấy?"
Một phát súng bắn thẳng vào lồng ngực.
"Ừ, để lúc khác." Một cái "lúc khác" vĩnh viễn, nếu Leon còn chút tự trọng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co