TRANSFIC LUMU: BÌNH MINH NGÀY TẬN THẾ
Chương 10: thú nhận
-
"Tình yêu đích thực là sự nhẫn nại bền bỉ theo thời gian, cũng là những điều trong lòng dù cố giấu cũng không thể che đi." - Kinh Thánh
-
Mục Chỉ Thừa nói với Vương Lỗ Kiệt rằng anh muốn đi tạm biệt các đồng đội của quân Bình Vệ, sau này sẽ chính thức về 【Tháp】. Vương Lỗ Kiệt đáp lại, đúng lúc hắn cũng cần đến doanh trại lấy đồ, nên tiện đường đi cùng.
Hai người vừa rời khỏi 【Tháp】 thì nghe thấy một giọng gọi vang lên:
" Ân Tử, đúng là cậu rồi!"
Trương Tuấn Hào nhanh chóng bước tới.
Vương Lỗ Kiệt lập tức nhíu mày, chắn giữa hai người, tách Trương Tuấn Hào khỏi Mục Chỉ Thừa, ánh mắt lộ rõ sự không thiện ý.
Trương Tuấn Hào liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói:
"Cậu cũng ở đây à."
Mục Chỉ Thừa cười gượng:
"Lâu rồi không gặp, Trương Tuấn Hào."
Rồi thuận miệng hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Vương Lỗ Kiệt lạnh giọng đáp:
"Không quen."
Trương Tuấn Hào không để ý đến hắn, chỉ nhìn Mục Chỉ Thừa:
" Ân Tử, mấy năm không gặp, cậu vẫn ổn chứ?"
Mục Chỉ Thừa bình thản đáp:
"Mấy năm nay cậu cũng không quay về."
Trương Tuấn Hào nghẹn lại, im lặng một lúc lâu.
Mục Chỉ Thừa khẽ thở dài, rồi mỉm cười lịch sự:
"Tôi biết cậu bận. Mấy năm qua tôi vẫn ổn. Nhìn cậu cũng tốt hơn rồi, chắc đã thức tỉnh thành thợ săn cấp A rồi đúng không?"
Trương Tuấn Hào cười gượng:
" Ân Tử, cậu không giận là tốt rồi."
Vương Lỗ Kiệt mất kiên nhẫn cắt ngang, liếc Trương Tuấn Hào một cái đầy khó chịu, rồi quay sang Mục Chỉ Thừa, giọng dịu xuống:
"Đi thôi, không phải còn phải đến doanh trại sao."
Mục Chỉ Thừa nắm lấy tay Vương Lỗ Kiệt, gật đầu với Trương Tuấn Hào:
"Vậy chúng tôi đi trước, có dịp gặp lại."
Trương Tuấn Hào miễn cưỡng cười:
"Tạm biệt."
Trương Tuấn Hào còn muốn nói gì đó, nhưng Bạch Lộc ở bên cạnh đã không chịu nổi nữa, giơ chân sau giẫm mạnh lên mu bàn chân anh ta. Anh ta nhíu mày đau đớn nhưng không lên tiếng.
Kim Văn Bạch Hổ khẽ hừ một tiếng như thúc giục lên đường. Bạch Lộc kiêu ngạo lắc đầu, rồi cùng bước theo.
Đến doanh trại quân Bình Vệ, các chiến hữu vừa thấy Mục Chỉ Thừa đã lập tức vây lại, vừa cười vừa vỗ vai anh. Mục Chỉ Thừa cũng lần lượt đáp lại, sau đó nghiêm túc nói:
"Anh em, tôi đến để nói lời tạm biệt. Từ nay về sau... tôi không thể cùng mọi người chiến đấu nữa. Những năm qua cảm ơn mọi người đã luôn hỗ trợ. Sau này nếu cần tôi, chỉ cần gửi tin, tôi nhất định sẽ tới."
Mọi người dù có lưu luyến nhưng đều vui vì anh đã thức tỉnh.
Vương Lỗ Kiệt không tiến lại gần mà chỉ đứng ở ngoài, yên lặng bảo hộ. Kim Văn Bạch Hổ đứng bên chân hắn, ánh mắt trầm ổn quan sát xung quanh; còn Bạch Lộc thì dính lấy Mục Chỉ Thừa, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay anh như muốn xoa dịu sự lưu luyến.
Hai người đi đến trước lều đóng quân của Vương Lỗ Kiệt. Hắn vội ngăn lại:
"Anh, anh đứng ngoài đợi em, để em vào lấy là được."
Nói xong liền nhanh chóng chui vào lều, tim đập thình thịch, vội vàng chạy đến bên giường tìm thứ dưới gối - chính là chiếc khăn quàng cổ.
Vừa nắm được chiếc khăn trong tay, rèm lều đã bị vén lên. Mục Chỉ Thừa vừa bước vào vừa nói:
"Anh nghĩ vẫn nên vào giúp em tìm cùng."
Ánh mắt anh lập tức rơi vào chiếc khăn trên tay hắn, cả người khựng lại.
Có chút quen mắt.
Lời nói dối bị vạch trần ngay lập tức, tai Vương Lỗ Kiệt đỏ bừng, luống cuống siết chặt chiếc khăn.
Mục Chỉ Thừa bước tới, nhướng mày trêu:
"Chiếc khăn này... sao giống hệt cái anh từng cho em mượn rồi bị làm mất thế?"
Ngón tay Vương Lỗ Kiệt siết chặt khăn, tai đỏ đến mức như muốn nhỏ máu. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói thật:
"Em... không nỡ vứt. Em vẫn luôn giữ nó. Từ lúc mượn đã không muốn trả rồi. Mấy năm qua làm nhiệm vụ, đi đến đâu cũng mang theo, trong tận thế cũng không nỡ bỏ. Em chỉ muốn một ngày nào đó trả lại cho anh, nhưng lại sợ... anh thật sự lấy lại."
Mục Chỉ Thừa khựng lại, có chút buồn cười. Anh đưa tay chạm lên hoa văn quen thuộc trên khăn, trong lòng ấm lên, cố ý trêu:
"Hóa ra đã sớm để ý anh rồi à? Giấu lâu vậy, cũng giỏi thật."
Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc:
"Từ lúc anh cho em mượn khăn là em đã thích anh rồi. Nhìn chiếc khăn là em liền nghĩ đến anh."
Bạch Lộc lén chui vào lều cọ cọ Mục Chỉ Thừa, còn Bạch Hổ đứng ngoài rèm khẽ gầm, như đang "chống lưng" cho Vương Lỗ Kiệt.
Mục Chỉ Thừa bật cười, đưa tay ra. Vương Lỗ Kiệt theo bản năng siết chặt chiếc khăn, lùi lại một chút, vẻ mặt lưu luyến không nỡ buông, bộ dạng quý trọng đến mức khiến anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Anh dứt khoát tự mình đưa tay kéo chiếc khăn lại, mở ra rồi nhẹ nhàng quàng lên cổ Vương Lỗ Kiệt, chỉnh lại từng nếp gọn gàng - động tác dịu dàng y như năm đó khi "cho mượn" lần đầu.
Anh khẽ nói:
"Bây giờ anh tặng lại cho em. Thế là không cần trả nữa."
Mục Chỉ Thừa cười, véo nhẹ chiếc khăn trên cổ hắn, trêu:
"Còn gì giấu anh nữa không?
Ví dụ như... vụ sưởi ấm trong hang động?"
Vương Lỗ Kiệt hơi giật mình, há miệng:
"Anh... anh biết rồi sao?"
Mục Chỉ Thừa cố nhịn cười:
"Vương Lỗ Kiệt, em là đồ ngốc à?"
Tai Vương Lỗ Kiệt lập tức đỏ bừng, tay siết chặt vạt áo, lắp bắp:
"Thật ra... còn nữa. Em... em từng hỏi thăm tung tích của anh từ Trương Tuấn Hào. Hôm đó ở 【Tháp】 em nghe có người gọi tên hắn, nhớ ra hắn là bạn thân của anh nên em chạy tới hỏi có biết Mục Chỉ Thừa không. Hắn nhìn em như người lạ rồi nói có quen.
Em hỏi tiếp anh đang ở đâu, nhưng hắn không nói."
Hắn nhớ lại chuyện cũ, bực bội siết tay:
"Tối đó em không chịu nổi nên... chụp bao bố đánh hắn một trận."
Mục Chỉ Thừa khựng lại, rồi bật cười:
"Kể cả hắn có nói, em cũng chưa chắc tìm được anh. Lúc đó bọn anh không liên lạc, hắn đâu biết anh đi nhập ngũ."
Vương Lỗ Kiệt hừ nhẹ:
"Tóm lại em ghét hắn. Sao hắn có thể bỏ anh lại một mình chứ. Nếu là em thì chắc chắn..."
"Thôi được rồi, thôi được rồi, đừng nói hắn nữa. Về 【Tháp】 đi, chẳng phải còn phải phối hợp báo cáo và bàn giao huyết thanh sao?"
Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi lều, Bạch Lộc đã chạy tới ngậm lấy chiếc khăn quàng trên cổ Vương Lỗ Kiệt rồi kéo xuống.
Vương Lỗ Kiệt hơi bực:
"Anh xem nó kìa, lần nào em đeo khăn cũng bị nó giành. Đừng kéo nữa, sắp bị nó cắn rách rồi!"
Bạch Lộc vẫn cố chấp giằng co, không chịu buông.
Mục Chỉ Thừa đưa tay xoa trán:
"Được rồi, đừng giành nữa. Lulu, em cũng vậy, đến cả tinh thần thể của mình cũng cãi nhau được."
Cuối cùng, Bạch Lộc vẫn giành được chiếc khăn. Mục Chỉ Thừa giúp nó quàng lại ngay ngắn, nó thì đắc ý vẫy vẫy đuôi.
Còn Vương Lỗ Kiệt thì giành được một nụ hôn của Mục Chỉ Thừa, vui vẻ nắm tay anh cùng nhau rời đi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co