TRANSFIC LUMU: BÌNH MINH NGÀY TẬN THẾ
Chương 3: thức tỉnh
-
"Mỗi lời tạm biệt là một cái chết; mỗi sự thức tỉnh là một sự tái sinh." - Adonis
-
Sau khi tạm biệt Mục Chỉ Thừa, số 27 lại lặng lẽ quay trở lại từ cửa bên.
Kỳ lạ thay, hôm nay Vườn Hoa Hồng yên tĩnh đến bất thường. Không có giáo viên trực, bên ngoài cũng không có bảo vệ.
27 đi nhẹ trong hành lang, nhanh chóng tiến về ký túc xá.
Đột nhiên, từ trong một căn phòng vang lên tiếng nói chuyện. Giọng rất nhỏ, đứt quãng.
27 nín thở.
"Chọn vào buổi tối... đều đã tắt... camera... giáo viên đều... bảo vệ bị điều đi... không ai phát hiện... năm phút nữa bắt đầu..."
27 không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu có một dự cảm xấu.
Sắp có chuyện rồi!
27 lập tức chạy về phòng ngủ. May mắn là cậu đã cố tình đi rất nhẹ, không gây ra tiếng động lớn.
Cạch - cửa phòng mở ra. Trái tim 27 đập thình thịch.
Cậu lao đến bên giường số 18:
"Herry! Herry! Có chuyện rồi! Có chuyện rồi! Dậy nhanh lên!"
Herry dụi mắt:"Cậu về rồi à!"
"Đi nhanh lên, sắp có chuyện rồi. Chúng ta trốn lên Đại Lương Sơn!"
Herry vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng vì 27 hiếm khi hoảng loạn như vậy, nên cậu cũng cảm giác chuyện này có thể thật sự nghiêm trọng.
Hai người vừa ra khỏi cửa thì chuông báo động vang lên. Đồng tử 27 co lại - đây là cảnh báo đỏ cấp cao nhất.
Đột nhiên, từ phía sau vang lên từng tiếng hét:
"Xác sống vào rồi! Chạy mau!"
"Zombie kìa!!!"
"Đừng chen nữa! Đừng chen nữa!"
Hai người không kịp nghĩ nhiều, vội chạy lên sân thượng. Trong lúc chạy, 27 lấy thẻ mở cửa từ trong túi ra, còn 18 thì đẩy những người lao vào họ sang một bên.
"Đừng đụng vào bạn tôi!!"
Nhờ còn giữ thẻ, 27 mở được cửa dẫn lên sân thượng.
Hai người thuận lợi lên đến nơi.
"Đại Lương Sơn" là khoảng không gian gác mái nằm giữa tầng sân thượng, có thể chui qua một cửa sập chỉ rộng nửa mét vuông. Đây là nơi họ từng phát hiện khi phơi đồ trên sân thượng. Vì rất cao, bên trong lại ẩm lạnh, 27 đặt cho nó cái tên theo một ngọn núi trong sách.
Khi cửa sập đóng lại, cả hai tạm thở phào nhẹ nhõm.
"Trời ơi, suýt nữa chết rồi. Cậu làm sao biết có chuyện vậy?" Herry nói khẽ.
"Tớ lúc quay về vô tình nghe thấy. Sợ chết đi được, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì tớ cũng không biết."
"À đúng rồi, cậu đi đâu mà có khăn quàng cổ vậy?"
27 lúc này mới nhận ra mình vẫn đang đeo chiếc khăn của Mục Chỉ Thừa.
"Xong rồi! Tớ quên trả cho anh ấy mất!"
"Anh nào cơ? Cậu giải thích ngay cho tớ!"
......
"Cậu nói là cậu gặp một người anh rất dễ thương, trắng trẻo, má phúng phính như thỏ, tốt bụng, làm bạn với cậu, sợ cậu lạnh nên cho mượn khăn, mời cậu ăn kẹo hồ lô, dẫn cậu lên mái nhà ngắm đèn, còn đặt cho cậu một biệt danh nữa á!?"
"Khoan, kẹo hồ lô là gì? Ngon không?"
"Lần sau tớ dẫn cậu đi ăn."
"Được nha."
"Lulu, sao lần trước tớ muốn đặt tên tiếng Anh cho cậu mà cậu không chịu?"
"Tớ không nói không muốn, chỉ là chưa cần dùng thôi. Giờ thì ngoài tớ ra, ai gọi cậu là Herry nữa? Ngoài cậu ra, ai gọi tớ là Feris."
"Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không? Dù sao tớ có tên tiếng Anh thì cậu cũng phải có." Herry ôm lấy Lulu.
"Trời ơi, Lulu, sao mặt cậu nóng vậy?" Herry sờ trán Lulu. "Cậu bị sốt rồi!"
"Sao lại thế được, tớ đâu có bị zombie cắn! Chắc là do lạnh thôi."
"Herry, tớ hơi lạnh."
"Không sao, tớ ôm cậu. Một lát sẽ có giáo viên đến tìm chúng ta thôi."
Gió lạnh len qua khe hở, mang theo từng đợt rét buốt. Hai đứa nhỏ sát vào nhau, run đến mức răng va lập cập, nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau hơn. Hai thân hình nhỏ bé dựa vào nhau để sưởi ấm.
Không biết qua bao lâu, tiếng gió dần mờ đi. Cái đầu tựa lên vai đối phương trở nên nặng trĩu, những đầu ngón tay đang run cũng dần thả lỏng. Hai người cứ thế dựa vào nhau, cuộn tròn trong giá lạnh rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
"Nhanh lên! Ở đây có hai đứa trẻ... một đứa đang sốt rồi, đưa đi cách ly trước đã."
Hai ngày sau.
Lulu khó khăn mở mắt, trước mắt là trần nhà màu trắng. Không gian nơi này chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn.
Cậu biết đây là đâu - phòng cách ly. Những người sắp thức tỉnh đều sẽ bị đưa vào nơi này.
Cơn sốt cao vẫn chưa dừng lại.
Lúc này, cậu chỉ cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu đốt, từng kẽ xương đều đau rát, mí mắt nặng trĩu không thể mở lên. Ý thức mơ hồ khiến mọi thứ xung quanh như đang xoay vòng. Cổ họng khô khốc như bốc lửa, mỗi lần hít thở đều mang theo hơi nóng rát, đến cả sức để nhấc tay cũng không có. Chỉ có trán nóng hầm hập và những cơn rét run không ngừng luân phiên giày vò cơ thể.
Lulu khó khăn đưa tay lên, sờ vào chiếc khăn quàng trên cổ, rồi mới yên tâm hơn một chút.
Vẫn còn ở đó.
Cậu còn phải ra ngoài tìm anh trai nữa.
Đột nhiên, cửa sắt phòng cách ly bị gõ vang: "cạch cạch cạch"...
Là Herry.
"Lulu, cậu tỉnh chưa?"
Lulu khẽ chớp mi, môi hé ra nhưng không thể phát ra âm thanh.
Herry đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh.
"Thôi được rồi, để tớ tự nói vậy."
"Thật sự làm tớ sợ chết khiếp. Tớ vừa mở mắt ra đã không thấy cậu đâu. Giáo viên nói cậu bị người của 'Tháp' đưa vào phòng cách ly."
"Họ nói cậu có thể là đang thức tỉnh, nhưng cũng có thể chỉ là bị bệnh thôi."
"Nhưng với tư cách là bạn thân nhất của cậu, tớ hy vọng cậu thức tỉnh thành công."
"Cậu tốt nhất là nên thức tỉnh thành một tinh thần thể kiểu mèo hoặc chó gì đó, mèo thì càng tốt. Tớ thích mèo nhất, mềm mềm, dễ thương."
"......"
"Lulu, tớ hơi... sợ."
"Cậu nhanh khỏe lại nhé, mau ra ngoài với tớ."
"Nhiều người chết rồi... số 2, số 13, số 21, cô giáo Trần..."
"Cậu nhất định sẽ ổn thôi..."
"Tớ phải đi rồi, Lulu. Tạm biệt cậu, rảnh tớ lại đến thăm."
Trong lòng Lulu nghĩ: tạm biệt Herry.
Sau khi Herry rời đi, phòng cách ly lại chìm vào im lặng. Yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.
Lulu vùi mũi và miệng vào chiếc khăn quàng, trên đó vẫn còn vương lại mùi hương rất nhẹ của Mục Chỉ Thừa.
Anh ơi, em hơi sợ.
Anh ơi, anh hãy đợi em.
"Lulu, tình yêu liệu có thể tồn tại mãi không?"
"Anh nghĩ, anh đã có câu trả lời rồi."
"Anh trước đây không tin rằng tình yêu có thể vĩnh cửu, cho đến khi có người giấu sự thiên vị vào từng chi tiết nhỏ, khiến anh muốn thử một lần."
Là anh trai sao? Là giọng của anh ấy.
Lulu đột ngột bật dậy, tóc dính bết trên trán ướt mồ hôi, cổ họng căng cứng và khô rát. Bên tai vẫn vang lên những âm thanh lạ trong giấc mơ, tứ chi lạnh buốt mềm rũ, chỉ có lồng ngực là nóng rực như bị thiêu đốt. Cậu hoảng loạn hít từng ngụm không khí lớn.
Là mơ sao...
Nhưng nó lại chân thật đến mức như thể Mục Chỉ Thừa thật sự đang thì thầm bên tai cậu.
"Đó là... cái gì?"
Lulu mở to mắt.
Trước mặt cậu, một con nai trắng muốt đang lặng lẽ đứng đó. Trên thân nó phủ những hoa văn mây xanh nhạt, dáng vẻ thanh sạch và trang nghiêm, đôi sừng sáng bóng vươn cao, mang theo một cảm giác uy nghi khó tả, khiến người ta vô thức cảm thấy thiêng liêng.
Sự kết nối với tinh thần thể khiến Lulu nhận ra - đây chính là linh thú của cậu.
Lulu không nói gì, chỉ khẽ đưa tay vẫy nhẹ. Con hươu trắng lập tức hiểu ý, bước tới, dùng chiếc mũi ướt lạnh chạm nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Cạch.
Cửa phòng cách ly bị đẩy ra.
"Ồ, là một người dẫn đường, cấp độ còn không thấp nữa. Tống Á Hiên, cậu xử lý đi."
Người vừa mở cửa mặc quân phục đen, dựa vào khung cửa, tùy ý gọi đồng đội.
Người bước vào sau đó mặc quân phục trắng viền vàng, hoa văn và kiểu dáng tinh tế hơn hẳn bộ đồ đen kia.
"Chào em, nhóc. Anh là nhân viên đăng ký dẫn đường của 'Tháp', em có thể gọi anh là anh Tống."
Anh ta nhìn con nai trắng, khen ngợi:
"Con nai đẹp thật."
"Cảm ơn."
"Nghe thấy những gì người kia vừa nói rồi chứ?"
"Anh Tống, em không có tên sao!" người mặc quân phục đen xen vào.
"Tô Tân Hạo, im lặng chút đi!"
Anh Tống quay lại nhìn Lulu:
"Em đã thức tỉnh thành một Người Dẫn Đường. Cấp bậc hiện tại anh chưa thể xác định chính xác, nhưng chắc chắn không thấp, thậm chí có thể rất cao."
"Em thử nhắm mắt lại, cảm nhận không gian tinh thần trong đầu mình. Thử điều khiển nó xem. Người có tinh thần lực càng mạnh thì không gian tinh thần càng rộng lớn."
Trong khoảnh khắc ý thức chìm xuống, thế giới như được mở ra-
Biển xanh nối liền trời, mây trôi lững lờ trên mặt nước vô tận. Tinh thần lực lan ra như những làn sóng mềm mại, tiếng sóng trở thành giai điệu trấn an tâm trí.
Giữa trời biển rộng lớn là một không gian tinh thần dịu dàng và yên tĩnh.
Hươu trắng bước trên mặt biển, móng chân trắng như sương khẽ chạm xuống nước, gợn sóng lan ra như những đường vân tinh thần. Làn sóng nâng đỡ thân hình nó, khiến cả trời biển đều tràn đầy sự bình yên.
"Là biển."
Lulu mở mắt ra.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co