2
Sau lần gặp gỡ hôm ấy, dần dần Martin đến nhà Juhoon nhiều hơn
Cậu kiên quyết lắm, phải làm thân với em Jju nhưng mà sao khó quá
Nhiều lần sang lúc thì Juhoon bận học, lúc thì phụ mẹ đi coi quán
Mẹ Juhoon mở một cửa hàng mì tương đen ở đầu chân khu phố nơi cậu ở, khách khứa cũng kha khá
Martin biết vậy nên mấy hôm sau cậu liền chạy ra cửa hàng của mẹ em
Vì đang nghỉ hè nên Martin có nhiều thời gian lắm
Kế hoạch của cậu sẽ là như này
2-4-6 ở nhà học hành, xuất phát sớm cố gắng làm học bá
3-5-7 thì sẽ chạy ra cửa hàng mẹ em để có cái cớ gặp mặt
Mỗi lần Martin ra đó, em lại muốn dừng tay và ra nói chuyện với cậu nhưng khổ cái cửa hàng ngày càng đông khách, Juhoon chẳng biết làm sao cho kịp để ra chơi với Martin
"Martin chờ chút nha, tớ đang bận xíu"
"Juhoon à đi chơi với tớ ngay i mà huhu"
"Tớ muốn Jju xinh xinh đi chơi với tớ cơ"
Thấy thằng con trời đánh của mình làm phiền cửa hàng mẹ Jju mãi nên mẹ Martin quyết định tự thân ra tiệm kéo đầu thằng cu con nhà mình về, ăn cái gì mà lì thế không biết , bà cũng biết bạn Juhoon của nó xinh rồi giỏi rồi nhưng thẳng con mình làm phiền người ta suốt bà thấy cũng không được, người mẹ này không chấp nhận.
"Thằng kia, mày ăn bám nhà người ta hay gì mà ngày nào cũng ra đây, đi về ngay cho mẹ!"
"Ớ nhưng mà mẹ ơi bạn Jju của con"
"Mẹ biết bạn Jju mà, nhưng mày bám dai quá người ta sợ rồi sao"
"Mặt thì trông sán lạn mà đầu óc như heo như bò, được cái dại trai nữa!"
"Mẹ àaaaaa"
Martin thế mà hậm hực đi về nhà lên phòng đóng cửa "rận rỗi" mẹ yêu của mình
Martin muốn chơi với Jju mà, muốn rủ cậu đi ăn kem cá này, rồi đi chơi trò chơi điện tử ở nhà cậu, muốn cùng em làm những thứ mà bạn thân nên làm lắm
Đến cuối tuần, em chủ động rủ Martin đi chơi
Cậu thấy thế vui lắm, nhảy cẫng lên
Lên một loạt ý tưởng đi chơi với em
"Vậy chúng ta đi ăn bánh cá nhé, Jju thích không?"
"Hì hì, thích lắm"
Được rồi, chốt vậy đi. Martin sẽ cố gắng đạt KPI đưa em đi ăn tất cả các món có trong khu chợ bên cạnh.
Dần dần thế, cả hai bạn nhỏ ngày càng thân nhau hơn
Đỉnh điểm là khi vào năm học Juhoon được xếp vào cùng lớp với Martin
Không cần đoán, Martin vui như trúng xổ số, bèn tiến lại gần và kéo cậu ngồi xuống cạnh chỗ trống bên mình. Cứ thế chỗ ngồi kéo dài tận 5 năm tiểu học
Hai con người
Và vô số kỷ niệm khó quên
__________
Mọi người thấy chap này ngắn hông ạ
tui hơi bí ý tưởng rùi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co