Truyen3h.Co

[ObiKaka] Như thiết như tha

Chương 1

kamui_requiem

Summary: Không tồn tại Vô Hạn Nguyệt Độc, Obito quay về làng

Đệ Ngũ Obito x Phản nhẫn Kakashi

Hatake Kakashi là điểm yếu chí mạng của Uchiha Obito... Đồng thời cũng là lưỡi dao sắc bén nhất của hắn.

------------------------------------------------------

Tác giả: sector_2814

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/46714081/chapters/117651121#workskin

Edit: kamui_requiem

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi wattpad này. 

*"如切如磋" xuất phát từ câu cổ trong 《诗经·卫风·淇奥》:

如切如磋,如琢如磨

(Như thiết như tha, như trác như ma)

Ý gốc là: mài giũa ngọc xương thật cẩn thận, dùng để ví con người tự rèn giũa bản thân, hoặc tình cảm/quan hệ được tôi luyện qua đau đớn và thời gian.

Chương 1:

Namikaze Minato khoác chiếc áo choàng trắng thêu chữ Hokage Đệ Tứ, đứng bên ngoài mật thất. Anh nhẹ nhàng tựa lưng vào tường, tay trái đút túi, vô thức siết chặt gói thuốc lá mà Nara Shikaku ném cho.

Một tháng trước, hội đồng cố vấn đã lấy lý do anh là Jounin hướng dẫn để cấm anh tham gia cuộc điều tra về Uchiha Obito. Vì vậy, cho dù mang thân phận Hokage, trong suốt một tháng Obito bị ám bộ giam giữ và điều tra sau khi trở về Konoha, thứ duy nhất Minato thấy được cũng chỉ là những bản báo cáo chất đầy trên bàn làm việc, còn bản thân Obito, anh cũng mới chỉ gặp được vài lần vào những ngày đầu tiên.

Hiện tại, nhóm ám bộ đến Thảo Quốc đã trở về. Dựa theo lời kể của Obito, họ đã tìm được hang động kia, mang về thi thể của Uchiha Madara cùng những tạo vật được nuôi cấy từ tế bào của Đệ Nhất. Mọi chứng cứ đều chứng minh Obito không hề nói dối; thằng bé bị trọng thương trong trận chiến cầu Kannabi, vô tình được Uchiha Madara nhặt về, nhờ sự điều trị của hắn mà dung hợp tế bào mộc độn và sống sót.

Dù hội đồng cố vấn vẫn nghi ngờ mục đích cứu Obito của Uchiha Madara, nhưng đối với một Konoha đã mất đi huyết kế giới hạn của Đệ Nhất nhiều năm qua, họ không thể từ chối Uchiha Obito. Thử hỏi ai lại không muốn khôi phục vinh quang của Konoha dưới sự lãnh đạo của Hokage Đệ Nhất năm xưa, chưa kể thiếu niên này còn thức tỉnh cả huyết kế giới hạn mạnh nhất của tộc Uchiha – Mangekyou Sharingan.

Hai huyết kế giới hạn mạnh nhất từng thuộc về gia tộc Senju và Uchiha đồng thời xuất hiện trên cùng một người. Một vài kẻ cấp tiến trong bộ máy cao tầng Konoha thậm chí đã bắt đầu mơ tưởng đến việc thống nhất cả giới ninja. Còn Fugaku thì dăm ba bữa lại đập bàn với hội đồng cố vấn, yêu cầu thả Uchiha Obito.

Cao tầng đã cãi nhau long trời lở đất suốt một tháng qua vì thiếu niên này, còn bản báo cáo về Hatake Kakashi và Nohara Rin lại trở thành chuyện vặt vãnh, chỉ được ghi sơ sài vài dòng vội vã trên giấy rồi chẳng ai thèm quan tâm nữa.

Rất lâu sau, cánh cửa nặng nề của mật thất mới mở ra. Thiếu niên tóc đen 14 tuổi bước ra đầu tiên. Trên mặt cậu vẫn còn lưu lại những vết sẹo và vết bầm tím do đại chiến ninja lần thứ ba để lại. Một bên mắt trống rỗng nhắm nghiền; trông cậu hệt như một thanh kunai mẻ lưỡi, đầy vết xước cùng máu khô, thương tích chồng chất nhưng không che giấu được sự sắc bén nhuốm màu máu.

"Thầy Minato!" Khoảnh khắc nhìn thấy anh, đôi mắt âm trầm kia thoáng sáng lên. Obito nhanh chóng bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn như một con thú nhỏ vừa lê mình trở về sau trọng thương, trong ánh mắt là sự tin tưởng và dựa dẫm không hề che giấu.

Namikaze Minato ép mình gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn, mỉm cười như thường ngày. Anh vừa định đưa tay xoa đầu cậu, Obito đã nghiêng mắt nhìn ra phía sau lưng anh và xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó. Một lát sau, chẳng tìm thấy gì, cậu thất vọng cúi đầu, chút hy vọng trên mặt cũng theo đó mà chìm xuống.

Namikaze Minato đương nhiên biết cậu đang tìm gì.

"Kakashi em ấy..."

Uchiha Obito cắt ngang lời anh, "Thầy Minato, em muốn đi thăm Rin."

Namikaze Minato im lặng một lúc, giơ tay vỗ nhẹ lên bờ vai hơi gầy của thiếu niên, "...Vậy chúng ta đi mua hoa trước đã."

Khi họ tới nơi, trước tấm bia sạch sẽ đã có sẵn một bó hoa tươi. Trên những cánh hoa còn đọng lại vài giọt nước trong veo, dường như người đến viếng mới rời đi chưa lâu. Obito cúi đầu nhìn bó hoa ấy thật lâu, cuối cùng chỉ im lặng đặt bó hoa của mình xuống bên cạnh.

"Rin, tớ đến thăm cậu đây." Thiếu niên ngồi khoanh chân trước mộ, "Tuy hơi muộn một chút, nhưng tại đám ám bộ đó cứ hỏi đi hỏi lại một câu đến mười mấy lần."

Thiếu niên nhăn mặt phàn nàn, "Còn lải nhải hơn cả Kakashi."

Ánh mắt cậu lướt qua cái tên quen thuộc trên bia mộ, rồi dừng lại trên bó bách hợp xinh đẹp. Cậu thất thần nhìn một lúc, mãi sau mới lên tiếng lần nữa.

"Không biết ở Tịnh Thổ cậu có sống tốt không... Tớ biết cậu sẽ không trách Kakashi, nên tớ cũng không trách cậu ấy..." Obito phồng má, nhưng càng nói, cảm giác tủi thân bị đè nén suốt bấy lâu lại thật sự dâng lên từng chút một.

"Tớ đâu chỉ không trách cậu ấy... tớ còn cứu cậu ấy mà. Vậy mà tên khốn đó chẳng biết cảm kích gì hết, hơn một tháng rồi vẫn không chịu tới gặp tớ... hôm nay cũng không tới."

Trong quãng thời gian bị giam dưới lòng đất kia, những gương mặt hao hao giống nhau cứ thay phiên xuất hiện, quay vòng với vài câu hỏi suốt hơn một tháng trời. Họ chẳng quan tâm nhiệm vụ của Kakashi ra sao, cũng không để tâm Rin đã chết thế nào, chỉ lặp đi lặp lại những câu hỏi về lão già kia, về mộc độn và Sharingan. Cậu phải liên tục nhớ lại từng lời Uchiha Madara đã nói, trình diễn nhẫn thuật mộc độn cho họ xem, nhưng trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ... rời khỏi nơi đó. Cậu muốn gặp Kushina, thầy Minato, muốn biết tình hình của Kakashi, muốn đi viếng Rin.

Cậu đã nghĩ tới những điều ấy rất lâu rồi. Thậm chí ngay từ khoảng thời gian bị ép nằm dưỡng thương dưới lòng đất, cậu đã luôn nghĩ như vậy. Cậu muốn gặp người kia đến thế, nhưng y lại không đến.

Obito co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối. Giọng nói thấp xuống, nghèn nghẹn nơi cổ họng, "Tớ đã không trách cậu ấy rồi, vậy mà cậu ấy vẫn cứ trốn tớ..."

Namikaze Minato đứng xa hơn, cố ý chọn một vị trí không thể nghe thấy giọng nói của thiếu niên.

Người vừa tới đây trước đó... hiển nhiên là Kakashi.

Sau khi thương thế hồi phục, với tư cách là người sống sót duy nhất trải qua sự kiện kia, Kakashi cũng bị ám bộ đưa đi điều tra. Bản báo cáo hoàn chỉnh về vụ việc sau đó luôn nằm trên bàn Minato, bị anh lật xem không biết bao nhiêu lần.

Kakashi kết thúc điều tra sớm hơn Obito, sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, y liền lao đầu vào hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Namikaze Minato không biết y đang mượn nhiệm vụ để ép bản thân quên đi chuyện của Rin, hay đang cố tình tránh mặt Obito.

...Hoặc cũng có thể là cả hai.

"Bây giờ tớ đã thức tỉnh Mangekyou, còn kế thừa cả huyết kế giới hạn của Hokage Đệ Nhất, lại gần vị trí Hokage thêm một bước rồi, ừm, phải là gần hơn rất nhiều. Ngay cả lão già đó cũng từng nói, có lẽ khi tớ trưởng thành, trong toàn giới ninja, số người có thể vượt qua tớ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Obito nghĩ, thật ra cậu chưa từng cảm thấy tất cả những điều này là giả dối, bởi vì những vết thương trên người cậu là thật, cái chết của Rin là thật, mà Kakashi ngã gục trong vũng máu hôm ấy... cũng là thật.

Thứ sức mạnh hiện giờ của cậu được đánh đổi bằng đau đớn và sinh mệnh thật sự của cả ba người họ.

Trước kia, Obito muốn trở thành Hokage chỉ vì muốn nhiều người nhìn thấy mình hơn, cậu không muốn bị phớt lờ, cậu muốn được công nhận, muốn được yêu thích. Nhưng bây giờ, danh hiệu Hokage đối với cậu đã mang một ý nghĩa khác rồi.

"Chờ tới khi tớ trở thành Hokage..." Obito khẽ nói, "có lẽ sẽ không còn nhiều chiến tranh như vậy nữa."

Như thế... những chuyện từng xảy ra với cậu và Kakashi sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa.

"Tớ hứa với cậu," Obito hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa hơn cả màn đêm đang phủ xuống cuối chân trời, "nhất định sẽ có một ngày như thế."

Obito ngồi trước mộ rất lâu, khi đứng dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy anh vẫn đứng chờ ở phía xa, liền hơi ngượng ngùng bước tới trước mặt anh, "Thầy Minato."

"Đi thôi," Namikaze Minato cười nói, "Kushina đã nấu cơm đợi chúng ta rồi."

Obito đi theo sau Namikaze Minato. Dưới ánh chiều tà còn sót lại, bóng của hai người bị kéo dài trên mặt đất. Sau khi gặp Rin, Obito mới có tâm trạng ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Cánh đồng rộng lớn chìm trong lớp sương chiều nhàn nhạt, còn những con phố quen thuộc của Konoha vẫn lặng lẽ nằm phía xa, mang theo cảm giác bình yên đã rất lâu rồi cậu không được thấy lại.

"Thầy Minato." Giọng nói khàn khàn của thiếu niên phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này.

Namikaze Minato chậm bước, quay đầu nhìn cậu. Thiếu niên ngẩng đầu, trong đôi mắt đen sâu thẳm như mực ấy là ánh sáng nghiêm túc hiếm thấy.

"Em có thể gia nhập ám bộ không?"

Namikaze Minato có chút bất ngờ, "Em không muốn vào đội cảnh vệ sao?"

Obito mím môi không nói, chỉ cố chấp nhìn anh.

Hokage Đệ Tứ suy nghĩ một lát, giơ tay xoa đầu cậu, "Tối nay sau khi trở về tộc địa Uchiha, em nên nói chuyện đàng hoàng với Fugaku trước."

Thực ra Namikaze Minato cũng cảm thấy ám bộ là một lựa chọn tốt hơn cho Obito. Địa vị của tộc Uchiha ở Konoha từ trước đến nay luôn rất nhạy cảm. Dù sở hữu sức mạnh đáng sợ, họ vẫn âm thầm bị cao tầng Konoha bài xích. Nếu tương lai Obito thật sự có thể trở thành Hokage, thì đó sẽ là cách tốt nhất để phá vỡ cục diện bế tắc của tộc Uchiha.

Với tiềm năng hiện tại của Obito, khi cậu thực sự trưởng thành, chưa chắc đã không thể trở thành Senju Hashirama thứ hai, thậm chí có thể mạnh hơn cả Hokage Đệ Nhất. Nhưng để trở thành Hokage, chỉ có sức mạnh thôi là chưa đủ, còn cần thâm niên, chiến công cùng danh vọng để thuyết phục mọi người. Mà đội cảnh vệ do tộc Uchiha nắm giữ rõ ràng không phải là một lựa chọn tốt.

Chỉ là Obito từ nhỏ đã không cha không mẹ, vốn chẳng thân thiết gì với tộc Uchiha, Fugaku có chịu buông người hay không... thật sự rất khó nói.

"Còn một chuyện nữa có lẽ Fugaku cũng sẽ hỏi ý kiến của em."

Đã bàn đến chuyện này, Namikaze Minato cũng buộc phải nói cho Obito biết một tin tức khác mà chắc chắn cậu sẽ không vui vẻ gì khi nghe.

"Sharingan là huyết kế giới hạn của tộc Uchiha, vốn không cho phép người ngoài sở hữu. Năm xưa vì đó là di nguyện của em, cộng thêm ban đầu chỉ là Sharingan nhị câu ngọc, nên Fugaku mới đồng ý để lại cho Kakashi. Nhưng bây giờ em đã trở về rồi, huống hồ con mắt kia tuy hiện tại chưa bộc lộ năng lực Mangekyou, nhưng chỉ khi ở trên cơ thể em, nó mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh thật sự. Cách đây không lâu, Fugaku từng đề cập tới chuyện... hy vọng Kakashi trả lại Sharingan."

Namikaze Minato nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn tức giận của học trò mình, anh ngập ngừng giây lát, nhưng cuối cùng vẫn phải nói tiếp.

"...Kakashi cũng đã đồng ý rồi."

Uchiha Obito như bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên. "Em không đồng ý!!" Cậu nghiến chặt răng, trong mắt là tổn thương không sao che giấu nổi, vừa bàng hoàng vừa tức giận nhìn Namikaze Minato, lại như đang trừng mắt nhìn một tên khốn nào đó không có mặt ở đây, "Quà em đã tặng đi rồi, tại sao còn phải lấy lại chứ?!"

Rõ ràng không phải là món quà vô dụng, rõ ràng đó là thứ tốt nhất mà cậu có thể tặng.

Y dựa vào đâu mà nói không cần thì không cần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co