Truyen3h.Co

[ObiKaka] Như thiết như tha

Chương 2

kamui_requiem

Gió đêm cuốn theo một lon nhôm không biết bị ai vứt lại, lăn lóc va vào chân người đi đường duy nhất trên con phố vắng, phát ra một tiếng "keng" khẽ khàng.

Hatake Kakashi dừng bước một thoáng, y cúi xuống nhặt cái lon lên. Vết máu chưa khô trên lòng bàn tay hằn thành một vệt đỏ sẫm trên lớp vỏ kim loại lạnh ngắt. Khoảnh khắc đứng thẳng dậy, trước mắt y bỗng tối sầm lại.

Mất máu nhiều quá rồi.

Kakashi mặt không đổi sắc siết chặt băng gạc trên tay, ném lon nhôm vào thùng rác bên đường rồi tiếp tục bước về phía trước. Làn gió lạnh chầm chậm lướt qua người y, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Báo cáo nhiệm vụ đã có người khác lo liệu xong. Y lấy cớ phải đến bệnh viện xử lý vết thương nên không đi cùng họ về ám bộ, mà một mình rời đi trước.

...Dù sao thì Obito hẳn cũng đã rời khỏi ám bộ rồi mới phải.

Thầy Minato từng nói với y về ngày Obito kết thúc điều tra, nhưng y lại chẳng nhớ nổi nữa.

Là hôm nay, hay là hôm qua?

Kakashi rút chìa khóa mở cửa phòng, tiện tay lần tìm công tắc đèn cạnh cửa, trong đầu còn nghĩ lát nữa phải xem lịch ở đầu giường thử hôm nay là ngày mấy.

Nhưng bàn tay chạm vào công tắc lại không ấn xuống.

Cửa sổ vốn đã đóng trước khi y rời đi giờ đang mở toang, rèm cửa bay phấp phới trong gió. Ánh trăng len qua khe hở tràn vào, vừa đủ chiếu sáng một góc cuối giường, miễn cưỡng phác họa ra hình dáng của người kia.

Kakashi đứng sững tại chỗ. Y đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh Obito đến tìm mình, từng hình dung sự phẫn nộ, sự oán hận của cậu ấy, cùng mỗi câu chữ cậu ấy có thể thốt ra. Nhưng giờ đây khi thực sự gặp lại, trong đầu Kakashi lại chỉ còn một khoảng trắng hỗn loạn và hoang mang.

Y khẽ xoay tay khép cửa ký túc xá, cụp mắt bối rối, gần như chết lặng nhìn người kia từng bước tiến lại gần. Tay y vẫn để sau lưng, siết chặt tay nắm cửa, chỉ như vậy mới miễn cưỡng đè nén được cơn run rẩy nơi đầu ngón tay và ý nghĩ muốn lùi bước. Khuôn mặt đẫm máu của Rin bất chợt hiện lên trước mắt y.

Giống hệt đêm hôm đó, giống hệt mỗi một đêm sau đó.

"Cậu... kết thúc điều tra từ lúc nào..."

"Hôm qua." Obito nói.

Trong phòng rất tối. Con số trên cuốn lịch đầu giường mờ đến mức nhìn không rõ, mà Obito cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối ngược sáng. Chỉ có ánh mắt kia là nặng nề và sắc bén, đâm vào khiến y nhói đau.

Đây là lần đầu tiên sau trận chiến ở cầu Kannabi, y gặp lại Obito khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Không phải ngồi trên giường bệnh nghe người khác kể lại, mà là dùng chính đôi mắt mình để xác nhận rằng thiếu niên ấy thật sự còn tồn tại.

"Xin lỗi." Không biết là vì áy náy hay vì vui mừng mà trái tim trong lồng ngực lại đập dữ dội đến thế, kéo theo một cơn thắt nghẹn nơi ngực. Kakashi ngẩng đầu, gần như cố chấp nhìn chăm chú người đã mất nay lại trở về trước mặt mình. Y không nhìn rõ trong đáy mắt kia rốt cuộc là thất vọng... hay tức giận.

"Tôi đã không bảo vệ được Rin... Tôi đã hứa với cậu sẽ bảo vệ cô ấy." Kakashi siết chặt tay phải, vết thương vừa mới tạm cầm máu lại rách toạc ra, mùi máu tanh vốn chỉ thoang thoảng lập tức trở nên nồng nặc.

Obito "cạch" một tiếng bật công tắc cạnh tường. Ngay khoảnh khắc Kakashi theo phản xạ quay đầu tránh luồng sáng đột ngột, Obito đã chộp lấy cánh tay quấn băng qua loa của y.

Thiếu niên tóc bạc ghì chặt tiếng rên đau đớn trong cổ họng.

Obito lúc này mới thật sự nhìn rõ dáng vẻ của đối phương. Không chỉ nửa cánh tay quấn đầy băng dính máu, khắp người y cũng ướt đẫm nước. Máu và nước hỗn hợp không biết từ đâu đã nhuộm cả bộ đồ bó màu đen xám thành một màu đỏ thẫm đáng sợ.

Cổ họng Uchiha Obito nghẹn lại, trong khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy người trước mắt này dường như có thể lặng lẽ ngã xuống bất cứ lúc nào... rồi bị chôn vùi vào nơi tăm tối không ai biết đến.

Cậu có chút luống cuống nhìn những vết thương dữ tợn lộ ra giữa lớp băng gạc, mãi một lúc sau mới chợt nhớ ra hình như mình vẫn còn đang tức giận.

Cậu vốn nên giận mới đúng.

Không biết Kakashi đang nghĩ gì, không biết y đang trốn tránh điều gì, không biết tại sao y không chịu đến gặp mình.

Chút oán trách và bất mãn kia hòa lẫn với nhiệt độ nóng hổi của máu nơi lòng bàn tay, thứ cảm giác nóng rát chua xót ấy giống như dầu sôi gặp lửa, cháy thẳng từ lồng ngực lên tận khóe mắt.

Kakashi còn đang ngơ ngác đã bị Obito kéo mạnh tới bên giường rồi ấn ngồi xuống. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng ký túc xá chật hẹp một vòng, thuần thục lôi hộp thuốc của y từ ngăn dưới cùng của tủ ra.

Obito lót một lớp gạc dưới cánh tay Kakashi, rồi đổ thuốc sát trùng lạnh ngắt lên vết trầy sâu thấy cả xương kia. Cơn đau nhói khiến Kakashi không thể nói tiếp những lời chưa dứt, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.

Từ góc độ của mình, y có thể thấy Obito hơi cúi đầu, bàn tay tránh khỏi miệng vết thương để nắm lấy tay y mỗi lúc một chặt. Trong mắt cậu dường như chất đầy thứ cảm xúc vừa tức giận vừa chua xót, tràn ra quanh hốc mắt ửng đỏ như sắp bật khóc.

"Tôi sẽ không cho phép cậu và Rin nắm tay nhau xuống Tịnh Thổ đâu." Obito nghiến răng, giọng nói vốn đã tổn thương giờ nghe càng thêm khàn đặc, "Cậu đừng hòng bỏ tôi lại."

Mấy chữ cuối cùng bị cậu nghiến chặt giữa kẽ răng, mơ hồ mà khắc cốt ghi tâm.

Kakashi thấy cậu đặt lọ thuốc xuống rồi quay người lấy băng gạc ở bên kia. Trong lúc cử động, có giọt nước trong suốt lăn xuống làm ướt cổ áo cậu, dường như cũng rơi lên tờ giấy viết đầy những lời áy náy và tự trách kia, khiến nét chữ bên trên bị nước làm nhòe đi một mảng, ngay cả sự chống cự cũng theo đó mà trở nên mềm yếu và bất lực.

Đêm đó hai thiếu niên cứ thế ôm nhau ngủ thiếp đi. Chiếc giường đơn trong ký túc xá không lớn, nhưng đủ rộng cho hai người nằm cạnh nhau. Obito đặt cánh tay bị thương của Kakashi lên người mình, hiếm hoi lắm y mới có được một giấc ngủ yên ổn suốt cả đêm như vậy.

Kakashi lại mơ thấy Rin, nhưng lần này cô bé ngồi trên bãi cỏ ở sân tập, quay đầu nhìn y nở một nụ cười dịu dàng.

*

Cốc— cốc—

Kakashi chợt mở mắt sau hai tiếng gõ cửa ngắn ngủi, y cẩn thận rút cánh tay mình ra khỏi người Obito, đối phương dường như vẫn ngủ rất say, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Kakashi xoay người đẩy cửa sổ ra, bám lên thành ngoài rồi lặng lẽ đáp xuống bãi cỏ bên dưới.

"Vết thương đã được xử lý xong rồi chứ?" Người đeo mặt nạ Báo buông tay khỏi cửa sổ, theo y nhảy xuống đất. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cả không gian phủ một màu xám trắng mờ sương, xung quanh yên tĩnh chỉ có vài tiếng chim hót lác đác.

Thiếu niên thường ngày vốn nhanh nhẹn quyết đoán, lạnh lùng đến mức có phần vô tình nghe vậy lại khựng người một chút. Y nhìn lớp băng được quấn cẩn thận trên vai và cánh tay mình, thất thần vài giây rồi mới khẽ gật đầu.

Ban nãy lúc gõ cửa, Báo thoáng thấy trên giường hình như có thêm một người nằm, nhưng anh vốn rất biết cách dành cho đám nhóc chút không gian riêng tư, cũng không hỏi nhiều mà chỉ vỗ vai y: "Đi thôi, về nhiệm vụ tối qua, Đệ Tứ có vài chuyện muốn hỏi, tôi đến để gọi cậu đến văn phòng Hokage."

Nhiệm vụ hôm qua khá đặc biệt. Trong lần kiểm tra và bảo trì định kỳ kết giới xung quanh Konoha gần đây, đội kết giới bất ngờ phát hiện một phần nhỏ kết giới ở phía Tây Bắc đã mất hiệu lực. Ban đầu họ chỉ định xử lý như trường hợp hư hỏng và xuống cấp thông thường, nhưng ám bộ lại phát hiện vài dấu chân bị che giấu ở quanh khu hoang dã không người kia. Qua nhiều cấp báo cáo, để xác nhận xem liệu kết giới có phải bị người khác cố tình phá hoại hay không, ám bộ quyết định giữ nguyên lỗ hổng đó, âm thầm bố trí người theo dõi xung quanh nhằm bắt được kẻ bí mật ra vào Konoha.

Hôm qua đội canh gác gần đó quả thật đã đợi được kẻ định xuyên qua lỗ hổng kết giới, nhưng đối phương cực kỳ cảnh giác, sau một phen giao chiến ngắn ngủi đã biến mất không dấu vết. Họ đuổi theo ra khỏi địa phận Konoha, nhưng trên đường lại gặp một đội ninja khác không rõ danh tính, do không chiếm ưu thế về số lượng nên đành phải bỏ qua mục tiêu.

Theo mô tả của ám bộ, họ đã đánh rơi mặt nạ của đối phương trong lúc giao chiến, dưới mặt nạ là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, hẳn không phải ninja của Konoha. Nhưng ngoại hình, chiều cao, màu tóc đều có thể ngụy trang bằng thuật biến thân, độ tin cậy không quá cao. Chỉ có nhẫn thuật được sử dụng là không thể giả được. Namikaze Minato lần lượt ghi lại các thuật mà ám bộ nhắc đến trên giấy, phong độn, hỏa độn và lôi độn, đều là những thuật phổ biến hoàn toàn không thể nhìn ra nguồn gốc. Hơn nữa, mỗi lần ra tay đều khắc chế đối phương, thuộc tính chakra thật sự của người đó có thể còn nhiều hơn thế.

Tinh thông nhiều hệ độn thuật, hơn nữa thực lực vượt trên cả Jounin, thậm chí có thể lấy một địch ba mà không hề nao núng, cho dù ở Konoha, người như vậy cũng tuyệt đối không thể là kẻ vô danh.

Là gián điệp của làng khác cài vào sao? Hay là... Namikaze Minato dừng bút. Ra vào một cách trắng trợn như vậy, càng có khả năng Konoha đã xuất hiện kẻ phản bội.

"Mọi người vất vả rồi." Namikaze Minato cuộn quyển trục trong tay lại, giao cho Báo, "Đây là nhiệm vụ tiếp theo, đợi về ám bộ rồi hẵng mở ra. Bây giờ các cậu hãy đến sân tập số 79 trước, Kakashi ở lại."

Vài thành viên ám bộ được Hokage tín nhiệm nhận quyển trục rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Namikaze Minato đợi cửa đóng hẳn mới đứng dậy, lấy một tập tài liệu từ tủ bên cạnh đưa cho Kakashi. Trên bìa tài liệu viết hai chữ "Tuyệt mật", phía dưới còn có số hiệu và thời gian, đại khái là khoảng một tháng trước.

"Đây là báo cáo điều tra nhiệm vụ ở làng Sương Mù lần đó." Namikaze Minato nói.

Bàn tay Kakashi cầm tập tài liệu thoáng run lên. Y mím môi tháo khóa cài trên bìa, chậm rãi mở ra, trang đầu tiên là hồ sơ ninja của Rin, thiếu nữ cười tươi đeo băng bảo hộ đứng trước ống kính. Phía sau là báo cáo khám nghiệm tử thi và phân tích dấu vết chiến trường của cô bé.

"Vì liên quan đến Tam Vĩ, báo cáo này sẽ được niêm phong vĩnh viễn dưới dạng tài liệu tuyệt mật."

Giao nó cho người khác xem trước khi niêm phong vốn không hợp quy định, nhưng với tư cách là người trong cuộc, Kakashi hiển nhiên có quyền biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sự hy sinh của cô gái ấy sẽ không có quá nhiều người biết đến, nó sẽ cùng bản báo cáo này nằm mãi trong một góc phòng lưu trữ, còn tên cô bé sẽ được giữ lại dưới ánh mặt trời, được bao quanh bởi hoa tươi và nỗi nhớ thương vô vàn.

"Obito cũng đã đọc rồi." Hokage tóc vàng nhẹ giọng nói, "Thằng bé nói tên có trên bia tưởng niệm hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với Rin cả, em ấy không muốn mang tai họa đến cho những người xung quanh, nên đã tự mình đưa ra lựa chọn đó."

Đây là chuyện Rin sẽ làm, Obito nói, dù có đổi thành em hay Kakashi, có lẽ cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Vì vậy không cần phải áy náy, không cần phải tự trách.

"Thầy nghĩ đây là điều Obito muốn nói với em, nên mới cố ý giữ em lại để chuyển lời." Namikaze Minato rút tập tài liệu trong tay Kakashi ra, nở một nụ cười ấm áp và thẳng thắn với y, gần như không cho y lấy một giây để tiếp tục trầm ngâm, ngược lại còn đẩy vai y bảo: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu không đi sân tập e rằng không kịp, chúng ta mau xuất phát thôi."

Không kịp cái gì?

Nghi hoặc của Kakashi còn chưa kịp thốt ra thành lời, Namikaze Minato đã đặt tay lên vai y. Sau một cơn choáng váng ngắn ngủi, tiếng gió nơi đồng hoang lập tức bị âm thanh huyên náo của đám đông lấn át.

Y mở mắt giữa luồng sáng chói lòa, nhìn thấy những cây cổ thụ khổng lồ quấn đầy dây leo phá tung mặt đất trong tiếng nổ vang rền. Sinh mệnh vốn nên mềm mại và vô hại ấy, trong khoảnh khắc lại bùng phát cảm giác áp bách và xâm lấn đáng sợ, che kín bầu trời, nuốt trọn toàn bộ tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co