𝕳𝖎𝖉𝖉𝖊𝖓_𝖉𝖆𝖒𝖆𝖌𝖊
"Em ngồi yên chút đi nào." Nut khẽ thở dài, tay giữ nhẹ lấy eo Hong để cố định cậu nhóc trên chiếc ghế đá công viên.
"Tại sao tôi phải nghe lời anh? Đã bảo không cần rồi, sao cứ ép người ta bôi thuốc hoài vậy?!" Hong vừa nhăn mặt vì đau khi lớp gel lạnh chạm vào da, vừa ra sức giãy giụa để thoát khỏi sự kiểm soát của Nut.
"Không bôi, mảng bầm này sẽ tím ngắt lại, rồi thâm đen vào trông xấu lắm đấy." Nut vừa thổi nhẹ vào vết thương cho bớt rát, vừa kiên nhẫn giải thích.
"Anh... anh dám chê tôi xấu á?!" Hong như bị giẫm phải đuôi, xù lông nhím lên, hai nắm tay nhỏ siết chặt: "Ngon thì nhào vô đánh nhau một trận đi!"
"Em muốn thì tí nữa đánh sau" Nut chẳng mảy may lung lay trước lời đe dọa vô hại ấy, ngón tay thon dài vẫn tiếp tục nhẹ nhàng thoa đều lớp thuốc trên vùng bụng sưng tấy của em.
"Đã nói là không cần mà..." Hong hậm hực quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm trong miệng đầy uất ức: "Anh thấy tôi yếu thế hơn nên cố tình bắt nạt tôi chứ gì?"
"Anh đâu có bắt nạt em." Giọng Nut trầm xuống. "Thật đấy, không bôi thuốc nó tím ngắt nguyên mảng lớn trên bụng em vậy nè, xong rồi nó thâm lại, ấn vào thì đau, còn lâu lành. Bố mẹ em mà biết sẽ mắng cho"
Chỉ đến khi ba từ "bố mẹ mắng" được thốt ra, con nhím hung dữ là Hong mới chịu thua mà cụp gai xuống. Cậu nhóc sững người, đôi mắt tròn xoe thoáng chút dao động rồi nhìn sang hướng khác, sự bướng bỉnh dịu đi rõ rệt.
"Tôi... tôi sẽ chịu bôi thuốc. Nhưng với một điều kiện!" Hong hất cằm, cố vớt vát chút kiêu ngạo cuối cùng. "Anh không được hé môi nửa lời với bố mẹ tôi về chuyện ngày hôm nay."
Nut nhìn dáng vẻ vừa sợ bị phát hiện vừa cố tỏ ra cứng rắn của em, khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ:
"Được, anh sẽ không mách đâu."
"Nói miệng không tin được." Hong hậm hực chìa một ngón tay út nhỏ nhắn ra trước mặt Nut, gương mặt phụng phịu: "Hứa đi. Ngoắc tay."
Nut nhìn ngón tay út đang lắc qua lắc lại giữa không trung, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cậu đưa bàn tay to lớn của một Alpha trội ra, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay nhỏ bé của em:
"Hứa"
"Cấm bỏ rơi tôi lúc bố mẹ tra hỏi!"
"Hứa mà"
______
"Ôi trời đất ơi, Hong! Sao khóe miệng con lại rách nát ra thế này?!"
Vừa thấy hai đứa trẻ bước qua cánh cửa dinh thự, người mẹ đã hốt hoảng lao đến, gương mặt đầy vẻ lo lắng khi nhìn thấy vết thương đỏ chót trên mặt con trai.
"Dạ... chuyện này..." Hong hơi giật mình. Cậu nhóc lập tức đảo mắt, ném cho Nut một cái lườm rách trời rơi đất như muốn ra hiệu: Khôn hồn thì liệu mà liệu đường giải thích!
Nut không hề nao núng, cậu tiến lên một bước, thản nhiên đỡ lời:
"Hôm nay trường em ấy có tiết thể dục ngoài trời, Hong chạy hăng quá nên vô ý vấp ngã, va quệt trúng cạnh cục đá nên mới rách vậy. Cháu giúp em sát trùng sạch sẽ rồi ạ"
"Trời ạ! Cái thằng bé này, lớn đầu rồi mà chẳng cẩn thận gì hết!" Người mẹ vừa xót vừa giận, lập tức xoay người Hong vòng vòng để kiểm tra. "Còn bị thương ở đâu nữa không? Có ngã dập người vào đâu không để mẹ xem nào?"
Nói rồi, bà đưa tay định vạch gấu áo đồng phục của Hong lên. Đúng lúc bàn tay bà vừa chạm vào vạt áo, một cái bóng cao lớn đã nhanh như cắt bước lên, chắn ngay trước mặt Hong, cắt đứt tầm mắt của người mẹ.
"Dạ, cháu đã kiểm tra kỹ cho em ở phòng y tế của trường rồi, ngoài vết rách ở môi thì cơ thể không sao cả." Nut mỉm cười lịch sự, khéo léo đánh lạc hướng: "Với lại, hôm nay Hong có một bài tập rất quan trọng để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai, em ấy nói muốn nhờ cháu lên phòng hướng dẫn gấp."
"Hong... nhờ con á?" Người mẹ sững sờ, mắt trợn tròn như không tin vào tai mình. Đứa con trai bướng bỉnh, vốn ghét Nut như xúc đất đổ đi, nay lại chủ động nhờ Nut dạy học?
"Vâng ạ." Nut gật đầu, mặt không đổi sắc.
"Đúng rồi đó mẹ, trễ lắm rồi. Đi thôi!"
Không đợi mẹ kịp hoàn hồn, Hong đã vội vàng thò tay ra sau lưng Nut, nắm lấy vạt áo cậu kéo xềnh xếch về phía cầu thang, như thể sợ nếu ở lại thêm một giây nữa thì mớ bầm dập trên bụng sẽ bị bại lộ.
Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ một cao một thấp nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng, người mẹ đứng chôn chân giữa phòng khách, ngơ ngác lầm bầm:
"Ủa... Hôm nay là ngày gì thế này? Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi sao?"
______
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Hong đã lập tức buông vạt áo Nut ra, quay ngoắt lại gắt gỏng:
"Mắc gì anh lại bịa ra cái lý do dạy học đó chứ? Ai thèm học với anh? Tôi ghét nhất là phải ở chung phòng với anh đấy!"
"Em ráng chịu đựng tầm ba mươi phút đi." Nut bình thản đi tới bàn học, kéo ghế ngồi xuống.
"Không chịu!"
"Bố mẹ em tinh ý lắm, nếu em ra ngoài ngay bây giờ thì chỉ năm phút sau vết thương ở bụng sẽ bị lộ. Chỉ còn cách này thôi."
Hong bực bội hậm hực đi về phía giường, thô bạo ngã người xuống nệm. Cậu nhóc nhìn trần nhà, lầm bầm đầy ác ý:
"Anh là tên phiền phức nhất trần đời, sao chưa được đón đi vậy!"
Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống. Nut im lặng, những ngón tay đang lật giở trang sách khẽ khựng lại. Đã từ rất lâu rồi, cậu không còn tự đặt ra câu hỏi đó cho chính mình nữa. Cậu đã quen với việc bị bỏ lại.
"Anh không biết." Giọng Nut đều đều, không chút gợn sóng.
Sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Nut bỗng làm Hong cảm thấy có chút bất an. Cậu nhóc chớp chớp mắt, cái miệng định nói thêm vài câu cay nghiệt bỗng dưng nghẹn lại. Nhìn bóng lưng cô độc của người đang ngồi bên bàn học, một sự tò mò vô thức trỗi dậy trong lòng đứa trẻ chưa trải sự đời. Hong nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi:
"Này... Trong cô nhi viện... cái chỗ đó thực ra là như thế nào?"
"Thì nó là cô nhi viện thôi." Nut không quay đầu lại.
"Ý tôi là nói rõ ra xem nào! Trong đó có gì?" Hong chống tay ngồi dậy, gặng hỏi.
"Là nơi tụ tập của một lũ trẻ bị người ta bỏ đi."
Câu trả lời thẳng thắn và trần trụi của Nut khiến Hong sững sờ. Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn của gia đình như cậu chưa từng hiểu hết sự tàn nhẫn của hai chữ "bỏ đi".
Gãi gãi đầu để xua đi sự bối rối, Hong hỏi tiếp:
"Thế... ngoài cái đó ra thì sao? Mỗi ngày anh làm gì?"
"Mỗi ngày đều đến giờ thì được cho ăn, đến giờ thì được cho chơi."
"Nghe cũng ổn mà." Hong bĩu môi, tự suy luận theo thế giới màu hồng của mình: "Thế thì anh ở trong đó chắc cũng vui vẻ gì chứ có khổ sở lắm đâu. Có một đống bạn bè chơi cùng, chẳng phải rất vui sao?"
"Anh không có bạn."
"Hả? Sao lại không có bạn?" Hong ngạc nhiên. "Vậy bình thường anh ở đó làm cái gì nếu không chơi với tụi bạn?"
Nut lật sang một trang sách mới, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ đen đặc, khẽ đáp:
"Thì đọc sách, vẽ vời. Hết ngày thì đi ngủ."
"Xì, chán phèo." Hong nằm vật xuống giường một lần nữa, quay mặt vào tường.
Cậu nhóc không nói nữa, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Một cuộc sống không có bố mẹ, không có người làm nũng, không có lấy một người bạn, ngày qua ngày chỉ có đọc sách và vẽ vời trong im lặng... Hong chợt nhận ra, thế giới của người anh hờ này, dường như còn lạnh lẽo hơn cả mùi hương củi cháy trên người anh ta.
"Mà... anh cũng sắp không ở lại ngôi nhà này nữa đâu." Nut nhàn nhạt nói, mắt vẫn không rời trang sách.
"Thật á?!"
Hong gần như nảy người ngồi bật dậy. Giọng cậu nhóc cao vút, mang theo một sự thảng thốt đột ngột mà chính cậu cũng không kịp kiểm soát. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nut, chờ đợi.
"Anh sắp lên đại học rồi." Giọng Nut vẫn đều đều, bình thản như đang kể chuyện của ai khác. "Chắc là sẽ dọn ra ngoài, thuê một căn hộ nhỏ gần trường cho tiện đi lại."
"Vậy... vậy thì tốt quá rồi còn gì!" Hong khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ hăm hở, đắc ý như thường ngày. Cậu nhóc cười hì hì, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm: "Bố mẹ đỡ phải nuôi thêm một miệng ăn, tôi cũng đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh mỗi ngày!"
"Ừ. Vậy nên em không cần phải lo lắng nữa đâu."
Nut quay người lại, đối diện với đứa em họ. Ánh mắt cậu dịu dàng, nhìn thấu hết thảy mọi sự bướng bỉnh lẫn chút bối rối đang giấu giếm trong đôi mắt của Hong. Cậu biết Hong không hẳn là căm ghét mình, đứa trẻ này chỉ là đang bảo vệ lãnh địa và tình yêu thương của nó mà thôi.
"Biết thế là tốt." Hong hất cằm, nằm vật lại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu để che đi vẻ mặt có chút sượng sùng của mình. Từ trong chăn, tiếng cậu nhóc vọng ra, nghẹt nghẹt: "Anh đi rồi, cái nhà này đỡ chật chội biết bao nhiêu."
Nut không đáp, cậu khẽ tắt chiếc đèn bàn lớn, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, rồi im lặng tiếp tục lật giở trang sách.
Trong không gian yên ắng của căn phòng, chỉ còn tiếng lật giấy sàn sạt hòa cùng mùi pheromone hương củi cháy đã được thu liễm đến mức dịu nhẹ. Hong nằm trong chăn, nghe tiếng lật sách đều đặn ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống trải kỳ lạ. Rõ ràng là chuyện đáng vui, nhưng tại sao cậu lại thấy ngực mình có chút nghẹn lại?
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co