Truyen3h.Co

𝔚𝔥𝔦𝔰𝔨𝔢𝔶 & 𝔥𝔬𝔫𝔢𝔶

𝕬𝖕𝖕𝖗𝖔𝖛𝖆𝖑 𝕲𝖗𝖆𝖓𝖙𝖊𝖉

Quanhkolongvong

"Cứ tự nhiên như mọi khi thôi, đừng cố che giấu điều gì cả. Và hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng luôn ở ngay đây, ngay bên cạnh em." Nut xoa đầu cậu, rồi đặt lên môi em một nụ hôn khích lệ đầy kiên định trước khi cả hai cùng bước xuống xe.

​Hong hít một hơi thật sâu, thay vì buông tay, cậu lại chủ động đan chặt những ngón tay mình vào bàn tay to lớn của Nut. Cử chỉ ấy khiến đôi mắt gã Alpha sáng bừng lên, một nụ cười hạnh phúc thoáng qua trên gương mặt góc cạnh.

​"Hai đứa đến rồi đó à..."

​Mẹ Hong vừa cười vừa bước ra cổng, nhưng câu nói của bà bỗng khựng lại giữa chừng. Ánh mắt bà dừng lại ở bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

​"Con chào mẹ." Hong lí nhí.

​Nut khẽ lúng túng, gã gãi nhẹ sống mũi - một vẻ mặt ngượng ngùng hiếm thấy so với vẻ tự tin thường ngày. Gã nhanh chóng đưa hai túi quà ra phía trước để lấp đầy khoảng trống:

"Cháu chào cô ạ. Cháu có chút quà nhỏ biếu cô chú."

​"Ôi trời, đến thăm là cô mừng lắm rồi, còn khách sáo làm gì. Hai đứa vào nhà đi." Mẹ Hong lấy lại bình tĩnh, dù ánh mắt bà vẫn lén nhìn về phía đôi tay đang nắm chặt kia.

​Sau màn chào hỏi bố, Hong chủ động kéo Nut vào bếp. Cậu khẽ gọi:

"Mẹ ơi..."

​"Sao thế con?"

​"Mẹ vẫn đang nấu ăn ạ? Để con với anh Nut giúp mẹ một tay nhé. Anh ấy nấu ăn ngon lắm đấy." Hong vừa nói vừa nháy mắt, như một cách để tận dụng sự thâm tình của người yêu.

​"Vậy thì hai đứa đảo giúp mẹ chảo thịt này nhé."

​Hong gần như nín thở kéo Nut lại gần, thì thầm đầy khẩn trương:

"Anh làm chuột bạch ngửi mùi hộ em trước nhé. Nếu không ổn, em báo mẹ luôn."

​Nut không từ chối, gã ghé sát vào chảo thịt, hít một hơi rồi quay sang nhìn cậu đầy khích lệ:

"Không quá nồng đâu, ổn mà."

​Nhận được sự bảo chứng từ anh, Hong mới dám thả lỏng cơ thể. Cậu hào hứng cầm lấy đũa:

"Em muốn thử đảo một chút. Anh biết đấy, bình thường em có biết nấu nướng gì đâu."

​Nut mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều khi nhìn cậu vụng về đảo thịt. Hong gắp một miếng đưa lên miệng anh, khoác tay vào cánh tay rắn chắc của Nut, chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt gã:

"Thế nào ạ? Vị vừa chưa anh?"

​"Ngon lắm." Nut đáp, không phải chỉ vì miếng thịt ngon, mà vì người làm ra nó đang dựa sát vào gã hạnh phúc như thế. Gã dịu dàng xoa đầu cậu.

​"Em cứ tưởng mình sẽ làm cháy khét lẹt cơ." Hong thở phào, cười khúc khích.

​Nut bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má cậu, làm đôi má phúng phính hơi phồng lên trông vô cùng lém lỉnh:

"Em không có ngốc nghếch đến mức đó đâu."

​"Có mà, em ngốc thật đấy!" Hong phồng má, cố tình làm nũng.

​Đứng ở ngưỡng cửa bếp, mẹ Hong lặng người quan sát. Bà vốn là người nhạy cảm, bà nhận ra sự bất thường ngay từ cái cách cậu con trai vốn ương bướng, lém lỉnh ngày thường nay lại ngoan ngoãn, dịu dàng đến lạ trước mặt Nut. Cái cách cậu khoác tay anh, cách cậu nhìn anh đầy tin tưởng... đó không phải là tình bạn, cũng không phải kiểu anh em thông thường. Là một người mẹ, bà hiểu rằng có một bí mật ngọt ngào nào đó đang nảy mầm trong chính căn bếp này.

Mẹ Hong nhanh chân gọi chồng vào phòng khách. Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, bà quay sang nhìn đôi trẻ đang sát cánh bên nhau, ánh mắt vừa nghiêm nghị lại vừa ẩn chứa bao nỗi niềm.

"Hai đứa, bố mẹ có chuyện muốn hỏi"

Hong khẽ siết chặt lấy bàn tay Nut, người hơi run lên. Cậu thì thầm:

"Kìa anh... đến rồi..."

​Nut không để em phải lo lắng, anh đan mười ngón tay vào tay cậu, siết chặt đầy trấn an.

"Đừng sợ, có anh đây rồi."

​Hai người cùng bước tới, thành khẩn ngồi đối diện với phụ huynh. Mẹ Hong hít một hơi sâu, đi thẳng vào vấn đề:

"Nghe mẹ hỏi này... Có phải... hai đứa đang yêu nhau không?"

​Hong mím môi, cậu liếc mắt nhìn Nut, ánh mắt thầm cầu cứu. Nut hiểu ý, anh không để em phải nói lời khó xử, lập tức siết nhẹ tay cậu rồi ngước lên, ánh mắt đầy sự khẳng định:

​"Vâng ạ. Con và Hong đang yêu nhau, hơn thế nữa, con muốn được cùng Hong đi đến cuối đời."

​Sự thẳng thắn của gã khiến hai bậc phụ huynh thoáng chút ngỡ ngàng. Bố Hong nhíu mày, giọng trầm xuống:

"Nut này, cháu biết rõ tình hình mà. Hôn ước với Kiran, gia đình cháu... tất cả không phải chuyện đùa. Còn Hong, con từng phản đối chuyện này gay gắt lắm, sao giờ lại thay đổi?"

​Nut cúi đầu cung kính nhưng thái độ không hề lung lay:

"Thưa chú, chuyện hôn ước cháu đã tự mình giải quyết ổn thỏa, cháu đã từ chối rồi ạ. Cô chú cũng biết mà, cháu chỉ yêu một mình Hong, từ trước đến nay vẫn luôn là vậy."

​Hong lúc này mới lấy lại dũng khí, cậu ngẩng đầu nhìn bố mẹ, giọng nhẹ nhàng nhưng đong đầy cảm xúc:

"Lúc trước con phản đối vì cảm thấy như bị ép buộc. Nhưng sau tất cả, khi đối diện với viễn cảnh anh ấy có thể thuộc về người khác, con mới hiểu rõ trái tim mình. Con yêu anh ấy, nhiều hơn con tưởng."

​Không khí trong phòng đột ngột dịu lại. Hai vị phụ huynh nhìn nhau, rồi bố Hong khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhõm của người làm cha cuối cùng cũng thấy con trai mình sống thật với lòng mình.

​Nhưng, Nut vẫn còn một lá bài cuối cùng. Anh hít một hơi thật sâu, giọng có chút run rẩy vì xúc động:

"Thưa cô chú... không chỉ vậy, còn có một chuyện nữa... Hong, em ấy đang có em bé."

"..."

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Mẹ Hong như ngừng thở, bà nhìn chằm chằm vào bụng Hong, đôi mắt mở to ngơ ngác.

"Th... thật hả con?" Giọng bà run run.

"V... vâng ạ" Hong khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn thùng nhưng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. "Hai vạch...đỏ chót luôn"

"Vậy là Nut...?"

"Vâng, cháu là cha của đứa bé"

Nut vươn tay ôm lấy vai Hong, kéo em tựa vào lòng mình như một lời tuyên bố chủ quyền và trách nhiệm:

"Cháu biết chuyện này có phần đường đột, nhưng cháu xin khẳng định, đứa bé là kết tinh tình yêu của hai đứa. Cháu sẽ làm tất cả để chăm sóc cho Hong và con thật tốt. Xin cô chú... hãy cho cháu một cơ hội."

Bầu không khí căng thẳng trong phòng khách phút chốc tan biến như làn khói, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa. Bố Hong không nhịn được mà bật cười, cái cười hào sảng, nhẹ nhõm của người làm cha:

"Ôi trời đất! Giờ này còn 'cháu' cái gì nữa? Gia đình này đã coi con là con trai từ lâu rồi, Nut à."

​Mẹ Hong, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, bà vội vã tiến lại gần, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn sự tò mò của người sắp lên chức bà:

"Thai được bao lâu rồi hả con?"

​"Dạ, bé được 3 tuần rồi ạ." Nut đáp thay cho người đang nghẹn ngào không nói lên lời kia, bàn tay anh vô thức tìm lấy tay Hong, khẽ siết chặt.

"Con tôi có em bé rồi cơ đấy" Mẹ Hong nghẹn ngào, bà bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Hong vào lòng như ôm lấy cả báu vật. "Có thấy mệt hay khó chịu lắm không con?"

Hong rúc vào lòng mẹ, cảm giác tủi thân và hạnh phúc đan xen khiến đôi mắt cậu nhòe đi:

"Con... con nghén một chút thôi mẹ ạ. Ngoài cái đó ra thì mọi thứ đều ổn. Nut... anh ấy chăm sóc con siêu tốt, không để con phải đụng tay vào bất cứ việc gì cả."

"Vậy à?" Người mẹ lẩm bẩm, nụ cười của bà rạng rỡ hẳn lên. "Vậy thì tốt quá rồi..."

"Con cũng thấy vậy...tốt quá rồi..."

Hong nghe thấy giọng mẹ run lên, cậu chẳng kìm được mà vỡ òa, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi xuống vai mẹ. Trong vòng tay ấy, mọi lo âu, sợ hãi về việc mang thai hay việc công khai tình cảm dường như đều tan biến, chỉ còn lại sự bình yên thuần túy.

​Nut đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đầy xúc động này, ánh mắt gã chứa đựng sự thành kính và biết ơn. Anh trịnh trọng cúi đầu trước bố mẹ vợ:

"Bố mẹ cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ dùng cả cuộc đời này để chăm sóc cho Hong và đứa trẻ thật tốt."

​Bố Hong đặt tay lên vai anh, cái vỗ đầy tin tưởng:

"Điều đó chẳng cần con nói bố mẹ cũng thấy. Từ bé đến giờ, Hong lúc nào cũng được con cưng chiều, bao bọc, bố mẹ nào mà không yên lòng?"

​Nut bật cười khẽ, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc bồi hồi. Anh khẽ liếc nhìn Hong - người thương của anh, người mà ngày trước từng nhìn anh với ánh mắt dò xét, từng chào anh bằng một tiếng "chào" cụt lủn trong lần đầu gặp mặt, nay đã hoàn toàn thuộc về anh, cùng anh xây đắp một gia đình trọn vẹn.

​"Chúc mừng hai đứa nhé. Cứ nắm tay nhau như thế mà đi tiếp... phải thật hạnh phúc đấy."

​Tiếng nói của bố mẹ như lời chúc phúc thiêng liêng nhất, khép lại một chương cũ đầy sóng gió và mở ra một tương lai rực rỡ dưới mái nhà nhỏ, nơi có tình yêu và tiếng cười của thiên thần nhỏ đang dần hình thành.

"Vâng ạ, chắc chắn rồi..."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co