𝖂𝖎𝖘𝖍 𝕲𝖗𝖆𝖓𝖙𝖊𝖉
Kiran dường như vẫn chưa chịu buông bỏ sự kiêu ngạo. Để vớt vát lại danh dự, gã công khai trả lời báo chí, trơ trẽn đóng vai một nạn nhân bị phụ tình: "Nut ban đầu đã đồng ý hôn ước với tôi, nhưng sau đó lại lật lọng chạy theo Hong. Vì quá uất ức trước sự phản bội ấy, tôi mới nhất thời hồ đồ mà làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ."
Giữa tâm điểm của cơn bão dư luận, khi cả xã hội đang hoang mang giữa những lời cáo buộc, Hong - người vốn luôn im lặng, cuối cùng đã đưa ra đòn quyết định. Cậu không thanh minh, không tranh cãi, chỉ đăng tải duy nhất một đoạn ghi âm ngắn.
Đó không phải là một đoạn ghi âm công việc, mà là một khoảnh khắc riêng tư, nơi sự chân thành của Nut được bộc lộ rõ nét nhất:
"Nut à, trả lời em xem... anh đang làm cái chuyện gì với em thế này?"
"Tạo em bé với em chứ còn làm gì nữa."
"Không biết ngại luôn đấy. Thế em là ai của anh?"
"Hong Pichetpong Chiradatesakunvong. Là Omega duy nhất của một mình anh."
"Anh đã làm những gì với em thế?"
"Anh... tạo thắt nút bên trong em, cũng đã dứt khoát cắn vĩnh viễn lên tuyến thể của em rồi. Em hỏi mấy câu này làm gì thế, hửm?"
"Vậy thì...Anh có hứa là sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời em từ nay về sau không?"
"Anh hứa. Có chết cũng không buông tay em ra."
Đoạn ghi âm chưa kết thúc, gia tộc Chiradatesakunvong đã tung ra tài liệu xác nhận: Nut chưa từng có bất kỳ hôn ước nào với Kiran, và người duy nhất anh công khai xác nhận kết hôn chính là Hong. Tin tức về việc Hong đang mang thai được hai tháng như một tia sáng cuối cùng, xóa tan mọi sự hoài nghi.
Truyền thông lập tức quay ngoắt 180 độ. Kiran từ kẻ bị phụ tình trở thành kẻ tâm thần, ái kỷ nặng, coi mạng người như cỏ rác chỉ vì lòng đố kỵ độc địa. Công chúng quay lưng, những chỉ trích nặng nề đổ dồn về phía gã.
Ngược lại, Hong nhận được vô vàn lời chúc phúc. Đồng nghiệp trong công ty rộn ràng gọi điện, hứa hẹn sẽ đến thăm em bé ngay khi cậu sinh con. Sự ấm áp ấy khiến Hong hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cậu chỉ hơi ngượng ngùng khi mỗi lần lướt mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về đoạn ghi âm "ngọt đến sâu răng" của hai người. Mỗi lần thấy, Hong lại vội vàng tắt điện thoại, đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ.
Rồi có rất nhiều topic tò mò về giới tính của em bé trong bụng Hong, điều đó càng làm cậu buồn cười hơn. Vốn dĩ ban đầu cậu nghĩ đạp nhiều và quậy như thế khả năng cao là một bé trai nghịch ngợm nhưng ai ngờ, lúc siêu âm bác sĩ nở nụ cười và nói: "Chúc mừng gia đình, là một cô công chúa nhé..."
Lúc đó Nut nhảy cẫng lên phấn khích. Anh vui vẻ hôn tới tấp lên mặt Hong, bởi vì quan điểm nuôi con của anh là nghiêm khắc dạy bảo với con trai và đối xử dịu dàng với con gái. Anh cảm thấy thật may mắn vì có thể thoả thích làm một người cha tốt mà không phải trở thành ông bố khó tính trong mắt con.
...
Thấm thoát, thai kỳ đã bước sang tháng thứ bảy. Cơ thể Hong trở nên nặng nề, những bước đi chậm chạp hơn và thường xuyên mỏi mệt, buộc cậu phải tạm gác lại công việc ở công ty để toàn tâm toàn ý dưỡng thai tại gia. Nhưng với một người quen bận rộn như Hong, những ngày dài ở nhà thật sự rất trống trải. Để bản thân không trở nên lạc lõng, và quan trọng hơn là muốn bù đắp cho Nut, cậu quyết định dành tâm huyết vào một món quà đặc biệt.
Hong thuê hẳn một giáo viên chuyên nghiệp về nhà để "tầm sư học đạo". Cậu giấu Nut mọi chuyện, âm thầm tỉ mẩn học từng công thức, từ việc đánh trứng sao cho bông mịn đến căn chỉnh nhiệt độ lò nướng.
Sau bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp. Món bánh ra lò tỏa hương thơm nức mũi, lớp kem được trang trí tinh xảo. Hong nắn nót viết lên mặt bánh lời chúc mừng, rồi cẩn thận cất vào tủ lạnh, lòng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc anh trở về.
Tối đó, tiếng xe quen thuộc dừng trước cửa. Vừa thấy bóng Nut, Hong vội vàng lao ra, vòng tay ôm lấy cổ anh thay cho lời chào. Không để Nut kịp lên tiếng, cậu đã nhanh tay bịt mắt anh lại, kéo đi trong sự ngạc nhiên thú vị.
"Sao thế em yêu?" Nut bật cười, giọng anh trầm ấm vang bên tai cậu.
"Suỵt! Không được mở mắt, khi nào em cho phép mới được nhìn nhé!"
Hong dắt anh vào bếp, nhanh nhẹn lấy chiếc bánh từ tủ lạnh ra, cắm nến và châm lửa. Ánh sáng vàng dịu lung linh bao trùm lấy không gian.
"Được rồi, mở mắt ra đi!"
Nut từ từ hé mở đôi mi. Trước mắt anh là chiếc bánh kem lung linh, dưới ánh nến, gương mặt Hong bừng sáng một vẻ đẹp dịu dàng và đầy hạnh phúc.
"Hôm nay là sinh nhật anh mà... Chúc mừng sinh nhật anh!" Hong mỉm cười rạng rỡ. "Chiếc bánh này... em đã tự tay làm đấy. Có thể nó không hoàn hảo như ngoài tiệm, nhưng em vẫn muốn tự tay làm gì đó ý nghĩa cho chồng"
Đôi mắt Nut khẽ dao động, cổ họng anh nghẹn lại vì xúc động. Anh nhìn chiếc bánh, rồi nhìn người thương đang mang thai mệt mỏi vì mình, lòng anh dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Nut nhắm mắt lại, đôi môi anh mấp máy thành lời cầu nguyện:
"Anh ước em và con sẽ luôn khỏe mạnh, bình an. Mong mọi điều tốt đẹp nhất trên đời sẽ đến với hai người..."
Tiếng thổi nến vang lên nhẹ nhàng, tan vào không gian. Hong nghe thấy lời ước ấy, đôi mắt cậu bỗng dâng lên một lớp sương mù. Cậu mím chặt môi, cố nén tiếng nấc:
"Anh... hôm nay là ngày của anh mà. Anh phải ước điều gì đó cho bản thân mình chứ..."
Nut mỉm cười, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt chan chứa sự cưng chiều:
"Chỉ cần em và con hạnh phúc, thì đó đã là tất cả những gì anh mong cầu trên đời này rồi."
Lời nói của anh như chạm vào sợi dây mềm yếu nhất trong lòng Hong. Cậu đặt chiếc bánh xuống bàn, lao đến ôm chặt lấy cổ anh, để mặc những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
"Chắc chắn rồi... em và con sẽ luôn khỏe mạnh. Anh cũng vậy, anh phải luôn hạnh phúc đấy!"
"Tất nhiên rồi..." Nut siết chặt vòng tay, ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng.
"Chưa hết đâu, em vẫn còn một bất ngờ nữa cho anh."
Nut nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý, anh ghé sát tai cậu thì thầm:
"Hửm? Còn chuẩn bị quà sao? Thật ra... đối với anh, chỉ cần em thắt một chiếc nơ lên người là đã đủ trở thành món quà tuyệt vời nhất rồi."
"Nut! Anh lại trêu em!" Hong đỏ mặt, đánh nhẹ vào cánh tay rắn chắc của anh. Cậu với tay lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. "Là vòng tay đôi đấy. Để em đeo cho anh nhé?"
Nut nhìn chiếc vòng, ánh mắt anh dịu lại, tràn ngập sự yêu chiều:
"Đáng yêu chết mất. Em đeo đi."
Hong cẩn thận lồng chiếc vòng vào cổ tay anh, rồi lại chìa cổ tay nhỏ nhắn của mình ra cho anh đeo. Hai chiếc vòng với thiết kế tinh tế bắt trọn ánh sáng, lấp lánh như sự gắn kết bền chặt giữa hai người.
"A... con lại đạp rồi, anh này..." Hong khẽ reo lên, đặt tay lên bụng mình.
Nut không ngần ngại cúi xuống, áp tai vào bụng bầu của Hong, dịu dàng trò chuyện với thiên thần nhỏ:
"Con yêu à, lại quậy phá vợ yêu của ba rồi đúng không? Công chúa nhỏ của ba, ngoan nào... chúng ta sớm được gặp nhau thôi."
Anh khẽ hôn lên bụng cậu, rồi tinh nghịch nói tiếp:
"Giờ ba đi ăn bánh ba Hong làm đây, chúng ta tạm thời cạch mặt nhau một chút nhé, để cho ba ăn với vợ thôi."
"Ơ kìa!" Hong chớp mắt, che miệng cười khúc khích. Ngay lập tức, em bé trong bụng lại đạp mạnh một cái, như thể đang phản đối lời tuyên chiến của ba.
Nut cười thành tiếng, anh cắt một miếng bánh đưa lên miệng thưởng thức. Hương vị lan tỏa khiến mắt anh sáng rực, anh gật đầu liên hồi:
"Ôi trời... Hẳn là em đã dồn hết tâm huyết vào đây rồi. Ngon thật sự, Hong à!"
Anh dùng thìa nhỏ, cẩn thận đút cho Hong:
"Thử đi, em phải công nhận là nó tuyệt đỉnh đi chứ."
Hong nếm một miếng, đôi mắt cậu cong lên thành vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:
"Thành công rồi..."
Nut kéo Hong vào lòng, đặt một nụ hôn sâu lắng lên đôi môi ngọt ngào ấy. Giữa không gian ấm áp của ngôi nhà, anh thì thầm:
"Yêu em. Yêu lắm lắm luôn. Cảm ơn em... vì đã chọn yêu anh."
Hong áp trán mình vào trán anh, khẽ cười, sự hạnh phúc dâng tràn trong từng nhịp thở:
"Lại nói mấy câu ngốc nghếch rồi... nhưng mà, em cũng yêu anh, nhiều như anh yêu em vậy."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co