Truyen3h.Co

TRANSFIC LUMU: NGẮM NHÌN ĐOÁ HỒNG

Chương 4: H

Lumu2711

-

Mục Chỉ Thừa mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Vương Lỗ Kiệt bị mưa xối ướt đẫm, đứng gõ cửa phòng anh. Mục Chỉ Thừa vừa mở cửa ra, cậu đã òa khóc không ngừng. Anh ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành, bảo cậu đừng khóc nữa.

Sau đó, Vương Lỗ Kiệt bắt đầu hôn anh.

Cậu khẽ hôn lên má anh, hôn lên trán, lên vành tai, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống bên môi Mục Chỉ Thừa.
Rồi Mục Chỉ Thừa dùng sức cắn lên môi cậu.

Tiếp đó, cả hai ngã lăn lên giường của Mục Chỉ Thừa. Con thú bông "cún con" của anh bị ép dưới eo, còn anh thì bị Vương Lỗ Kiệt đè xuống dưới thân.

Anh mơ thấy Vương Lỗ Kiệt ngậm dương vật của mình trong miệng và từ từ nuốt chửng...

Tiếng chuông báo thức vang lên.

Quả nhiên, bên dưới chăn là một sự cứng ngắc không thể xem nhẹ. Mục Chỉ Thừa vò tóc mình thành ổ quạ.
"Mẹ nó."

Anh ngủ quên mất rồi, mà đây còn là cái báo thức dự phòng muộn nhất anh đặt nữa chứ.

Trong khung chat WeChat, Vương Lỗ Kiệt đã nhắn cho anh mấy tin liên tiếp hỏi anh xong chưa.

Mục Chỉ Thừa gọi thẳng một cuộc WeChat qua.
"Alo, Vương Lỗ Kiệt.

"Ừm."

"Xin lỗi nhé, anh ngủ quá giờ mất rồi. Em xuất phát chưa?" Mục Chỉ Thừa vừa mới tỉnh dậy, giọng còn đặc sệt hơi ngái ngủ.

"Anh à, em đang ở dưới lầu nhà anh."

"Hả? Vậy em lên đi, tầng ba, căn bên phải."

"Được."

......

Mục Chỉ Thừa ngồi đờ ra trên giường vài giây. Sau đó đột nhiên bật dậy lao vào phòng tắm.

Bọt kem đánh răng trong miệng còn chưa tan hết thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Anh chậm rãi bước tới mở cửa cho Vương Lỗ Kiệt.

Vương Lỗ Kiệt như bật sẵn chế độ tự ngắm vậy, cửa vừa mở giây đầu tiên đã liếc ngay xuống chỗ dục vọng còn chưa xẹp xuống của Mục Chỉ Thừa. Nhận ra ánh mắt của cậu, Mục Chỉ Thừa hơi lúng túng, cúi người lấy cho cậu một đôi dép dùng một lần.
Miệng còn nói không rõ chữ:
"Trên bàn có nước đó."

"Ừ."

Sau đó Vương Lỗ Kiệt ngồi trong phòng khách nhỏ, vừa cúi đầu nghịch tay vừa lén nhìn Mục Chỉ Thừa đánh răng, rửa mặt. Vì chột dạ nên Mục Chỉ Thừa còn đánh răng rửa mặt kỹ hơn bình thường rất nhiều. Vương Lỗ Kiệt thật sự nghĩ anh không biết cậu đang nhìn mình sao?

Căn hộ rất nhỏ, từ phòng khách tới phòng ngủ của Mục Chỉ Thừa chỉ vài bước chân. Vương Lỗ Kiệt nhìn anh đi vào phòng, cửa cũng chẳng đóng, rồi cởi áo ra...

Những hình ảnh kia lập tức mất kiểm soát mà ùa lên trong đầu cậu. Người trong những cảnh tượng tưởng tượng khiến người ta nóng bừng cả người ấy giờ đang đứng nửa thân trần ngay trước mắt cậu. Cổ họng Vương Lỗ Kiệt bỗng khô khốc.

Tấm lưng của Mục Chỉ Thừa vừa trắng vừa sạch sẽ, chỉ nhìn thêm một giây thôi cũng đủ khiến cậu hoảng hốt thất thần.

Thế nhưng đúng lúc ấy, người kia lại quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào mắt cậu. Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy lồng ngực đẹp đến chói mắt của anh, rồi lập tức quay phắt đầu đi.

Dù trong lòng đã dậy sóng đến long trời lở đất, cậu vẫn thu ánh mắt lại chỉ trong một giây.

"Rầm--"

Mục Chỉ Thừa đóng cửa phòng lại.

Biết rõ cậu đang nhìn, nhưng không cho cậu nhìn nữa.

Anh đẹp quá.

Đẹp hơn cả trong giấc mơ.

Hai người ra ngoài ăn món cơm đút lò phô mai mà Mục Chỉ Thừa rất thích.
Mục Chỉ Thừa ăn cực nhanh, anh ăn sạch đĩa rồi mà Vương Lỗ Kiệt đối diện vẫn còn chậm rì rì như hòa thượng ăn chay, suất cơm còn hơn nửa, chỉ biết uống từng ngụm trà chanh để nuốt xuống.

"Vương Lỗ Kiệt, không ngon à?" Mục Chỉ Thừa ngậm ống hút nhìn cậu.

"Em... em không đói."

"Ờ."

Ăn ít thế mà còn cao như vậy, đúng là đáng ghét thật.

-

Vương Lỗ Kiệt muốn đi xem phim, nhưng thời gian vẫn còn sớm nên Mục Chỉ Thừa đề nghị đi net.

"Nhưng tụi mình chưa đủ tuổi mà."

"Đi với anh thì không sao đâu."

Giờ này quán net chẳng có mấy người, Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt ngồi ở một góc khuất.

"Chơi game không? Anh Thừa gánh em."

"Không chơi."

"Hả?" Anh quên mất chưa hỏi cậu có muốn tới quán net không.

"Vậy thì..."

"Không sao đâu anh, em nhìn anh chơi là được rồi."

"Không chán à?"

"Không."

-

Hai tiếng đồng hồ, Vương Lỗ Kiệt thu hoạch được hai mươi bảy tấm ảnh.

Mục Chỉ Thừa chơi rất đã tay, gần như chẳng thua ván nào, nên những tấm ảnh chụp được cũng rạng rỡ đến lạ.

-

Vé xem phim là Vương Lỗ Kiệt mua, Mục Chỉ Thừa cũng chẳng biết là phim chủ đề gì.

Lúc hai người bước vào rạp thì bên trong đã gần kín chỗ, chen mãi mới tới được hàng ghế của mình.

"Biết thế ván cuối không chơi nữa rồi..." Mục Chỉ Thừa ôm thùng bắp rang nhỏ giọng lầm bầm.

Đáng yêu chết đi được.

Bên phải Mục Chỉ Thừa không có ai, bên trái là Vương Lỗ Kiệt.

Có vẻ là một bộ phim trinh thám?
Phim nước ngoài, mức độ táo bạo cũng khá cao. Hai nhân vật chính đang mập mờ thì đột nhiên bắt đầu hôn nhau, rồi cứ thế tự nhiên kéo sang những cảnh tiếp theo... Âm nhạc gợi cảm lan khắp cả căn phòng. Mục Chỉ Thừa nhấp một ngụm Coca, chớp mắt nhìn quanh đầy chột dạ. Trong rạp có không ít các cặp đôi, và đúng nửa phút ấy, họ cũng nhân theo không khí mập mờ mà vô tư hôn nhau.

"Anh ơi."

"Hả..."

Mục Chỉ Thừa nhìn thấy khuôn mặt ấy đang tiến lại gần, cậu không né.
Vương Lỗ Kiệt hôn lên má anh. Không phải một nụ hôn quá nhẹ, mà là đôi môi mềm mại chạm vào rất rõ ràng.

Mục Chỉ Thừa cứ thế nhìn cậu.

Vương Lỗ Kiệt mím môi, cúi đầu xuống. Giữa rạp chiếu phim thế này, Mục Chỉ Thừa sẽ làm gì với Vương Lỗ Kiệt đây?

"Vương Lỗ Kiệt, phải làm sao bây giờ?"

Vương Lỗ Kiệt ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở tay vịn giữa hai người.
"Xin lỗi anh... lúc nãy em không kìm được..."

Cậu còn tưởng mình đã chuẩn bị sẵn nước mắt, nhưng lại không chuẩn bị được cho câu tiếp theo của Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa ngồi thẳng lại, nhìn lên màn hình lớn, khóe môi khẽ cong lên.
"Em có biết không? Lúc nãy thấy người ta hôn nhau, anh lại thấy... có chút mong đợi."

Bộ phim đã chuyển sang khung hình khác.

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt.
"Thật kỳ lạ."

Anh không có từng rung động trước những cô gái thích mình. Anh từng nghĩ là vì mình đủ lý trí, không tin nên sẽ không động lòng.

Hóa ra không phải.

Đối với Vương Lỗ Kiệt thì không giống vậy. Anh thẳng thắn nói với cậu sự dứt khoát của mình, nhưng đổi lại vẫn là sự thích cẩn thận, dè dặt của cậu.

Rồi thì sao? Là anh chủ động đưa thêm một chiếc ô cho cậu, là anh tan học đi cùng Vương Lỗ Kiệt, là anh đề nghị cùng nhau ra ngoài chơi.

Kỳ lạ thật, đúng không?

Sự "không từ chối" của anh không phải là cho phép lại gần, mà vốn dĩ chính là đang chủ động tiến tới.

-

Phim kết thúc, cả hai đều không hiểu gì.

Hung thủ là ai? Là người phụ nữ váy đỏ xuất hiện từ đầu, hay là kẻ thần bí tưởng như đang muốn giết cô ta?

"Trời tối rồi." Mục Chỉ Thừa hít nhẹ.

"Giờ về nhà không?" Vương Lỗ Kiệt trong giọng nói mang theo một chút thất vọng rất khẽ.

Mục Chỉ Thừa quay sang nhìn cậu, sau đó ghé sát tai cậu thì thầm:
"Vương Lỗ Kiệt, em đã uống rượu chưa?"

"Chưa."

"Muốn uống không?"

"Muốn." Thật ra không muốn, nhưng nếu Mục Chỉ Thừa muốn thì cậu cũng sẽ muốn.

"Anh lại đang đưa em đi làm chuyện xấu nữa rồi."

Vương Lỗ Kiệt lập tức đáp ngay: "Em thích làm chuyện xấu."

"Ồ--"

Hai người không dám đi bar, nên mua rất nhiều lon bia ở siêu thị rồi mang về căn hộ của Mục Chỉ Thừa.

-

Hai người chơi thật lòng hay thử thách, oẳn tù tì. Vương Lỗ Kiệt liên tục thua, nhưng mỗi lần Mục Chỉ Thừa cũng sẽ uống một ngụm.

"Vì sao Vương Lỗ Kiệt lúc nào cũng thua vậy chứ?"

"Vì anh biết đọc suy nghĩ." Mục Chỉ Thừa cười nói.

"Vì sao không thích bạn của anh?"
Lại thắng nữa.

"Vì em ghen tị... họ có thể khoác vai anh, chạm vào anh, cùng anh uống chung một lon Coca..."

"Đây." Mục Chỉ Thừa đưa lon bia trong tay mình cho cậu, "Chúng ta uống chung một lon bia."

Vương Lỗ Kiệt uống một hơi hết sạch, rồi cứ liên tục nấc, nhưng lại không dám phát ra tiếng.

"Vì sao... lại làm tổn thương bản thân?"

"Em bị bệnh rồi. Thật ra em cũng không muốn, nhưng lúc đó em không kiểm soát được..."

"Ừ."

Mục Chỉ Thừa cắt ngang lời cậu.

Ván này Mục Chỉ Thừa thua.
"Lúc nãy..." mặt Vương Lỗ Kiệt đã đỏ bừng, "anh nói, lúc thấy người ta hôn nhau... có cảm giác mong đợi... là có ý gì?"

Là thích Vương Lỗ Kiệt sao? Nói đi... nói ra đi.

"Có chút..." Mục Chỉ Thừa nhìn thẳng cậu, "có chút thích Vương Lỗ Kiệt."

"Anh trai." Nghe được câu trả lời, tim Vương Lỗ Kiệt đập loạn đến mức gần như không kiểm soát được.

Cậu trông rõ là hơi say rượu, mắt ướt nhòe, gần như quỳ xuống trước mặt Mục Chỉ Thừa, khàn giọng hỏi:
"Thật không?"

Mục Chỉ Thừa luồn ngón tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Thực ra Mục Chỉ Thừa còn say hơn cả Vương Lỗ Kiệt, khóe mắt và gò má đều đỏ ửng vì men rượu.

"Ừ." Anh cười khẽ, "Vương Lỗ Kiệt, em như thế này... giống hệt một con cún nhỏ."

"Anh dị ứng với chó."

"Anh-" giọng cậu cố tình mềm xuống, rõ ràng là đang làm nũng...

Lại gọi "anh" nữa, đúng là không chịu nổi.

Mục Chỉ Thừa nhìn chằm chằm vào mắt Vương Lỗ Kiệt, rồi lại gần, lại gần, lại gần hơn nữa.

"Bịch."

Trán chạm vào nhau một cái hơi đau.
Hai người áp trán, chóp mũi chạm nhau, hơi thở quấn lấy nhau.

"Vương Lỗ Kiệt. Mắt em rất đẹp, em biết không?"

"Không đẹp bằng mắt anh." Giọng Vương Lỗ Kiệt run run. Mắt cậu cay cay nhưng không nỡ chớp.

Giống như một giấc mơ. Trước đây cậu từng mơ thấy cảnh này rồi.
Liệu chỉ cần chớp mắt một cái, trời sẽ sáng mất không?

Giữ nguyên tư thế đó, Mục Chỉ Thừa không động, Vương Lỗ Kiệt cũng không động.

Vương Lỗ Kiệt chớp mắt.

Mục Chỉ Thừa hôn cậu.

Hôn lên môi, không hẳn chính xác, mà rơi xuống môi dưới và cằm, mang theo mùi rượu nồng.

Vì thứ Mục Chỉ Thừa muốn hôn là nốt ruồi xinh đẹp ngay dưới môi kia.

-

"Này, Vương Lỗ Kiệt. Coi như đang nằm mơ đi..."

Vương Lỗ Kiệt đuổi theo nụ hôn ấy, Mục Chỉ Thừa cũng rất phối hợp. Hai người cứ thế hôn theo tưởng tượng của chính mình, răng thỉnh thoảng va vào nhau, hơi thở tràn ngập mùi bia nhàn nhạt.

Trong miệng thoáng qua vị mặn, là nước mắt Vương Lỗ Kiệt rơi xuống hòa vào nụ hôn đầu tiên. Mục Chỉ Thừa đưa tay lau nước mắt cho cậu, vừa than:
"Mặn chết đi được. Vương Lỗ Kiệt, em thật sự rất hay khóc."

"Em cứ tưởng... mình đang mơ."

"Có lẽ... đúng là mơ thật."

"Vừa nãy hôn mãnh liệt thế, lại còn là lần đầu tiên nữa."

Cả hai đều trở nên hưng phấn. Vương Lỗ Kiệt vươn tay chạm vào bộ phận sinh dục của Mục Chỉ Thừa qua lớp vải, nhìn Mục Chỉ Thừa và nói: "Anh trai, anh cũng thích Vương Lỗ Kiệt à?"

Khó chịu vô cùng, "Anh đi nhà vệ sinh." Mục Chỉ Thừa định đứng dậy thì Vương Lỗ Kiệt giữ tay anh lại, "Anh..."

Sau đó, cậu kéo khóa quần jean của Mục Chỉ Thừa xuống, Mục Chỉ Thừa cũng không ngăn cản...

Cậu đứng lên ấn công tắc đèn bên cạnh chiếc sofa nhỏ, cả căn phòng tối sầm lại, chỉ còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài ban công.Hai thiếu niên tựa vào nhau thật gần, cậy mình đã uống rượu, cả hai đều đang giả vờ như đã say khướt.

Vương Lỗ Kiệt cảm thấy khó thở, cậu thở hổn hển. "Anh ơi, em nóng quá."

"Anh cũng vậy."

Vương Lỗ Kiệt chạm vào cổ Mục Chỉ Thừa, dùng ngón tay cái cảm nhận mạch đập qua da, rồi hôn lên môi, mũi và tai anh, trải nghiệm những cái chạm chân thực nhất hòa quyện với dục vọng xác thịt.

Kỹ thuật của Mục Chỉ Thừa tốt hơn của Vương Lỗ Kiệt. Lòng bàn tay anh có một lớp chai mỏng, anh dùng lớp chai đó để bao quanh dương vật đang hơi cương cứng của Vương Lỗ Kiệt rồi từ từ vuốt ve nó.

"Anh trai-" Vương Lỗ Kiệt cảm thấy một cảm giác tê tê khắp cơ thể, như thể việc Mục Chỉ Thừa tự sướng cho cậu mang lại khoái cảm hơn nhiều so với việc tự mình làm.

"Lại nữa, nhanh hơn nữa." Vương Lỗ Kiệt nhìn xuống bàn tay của Mục Chỉ Thừa đang che lấy dương vật của mình, và nhìn vào dương vật của Mục Chỉ Thừa trong tay mình... Cậu ta vô cùng phấn khích. Trời quá tối; lẽ ra cậu không nên tắt đèn sớm như vậy. Cậu cảm thấy đầu óc như bị nhồi bông, cảm thấy vô cùng choáng váng.

Đây không phải là giấc mơ.
Sau đó, Mục Chỉ Thừa đẩy nhanh tốc độ. Còn tay của Vương Lỗ Kiệt hình như có chút không khống chế được, làm cho Mục Chỉ Thừa rối tung rối mù.

Kỹ thuật của Mục Chỉ Thừa quá tuyệt vời, khiến Vương Lỗ Kiệt cảm thấy vô cùng dễ chịu. Khi Mục Chỉ Thừa nhẹ nhàng ấn vào đầu dương vật của cậu, Vương Lỗ Kiệt cắn vào xương quai xanh của anh. Anh bóp chặt dương vật của Vương Lỗ Kiệt và kêu lên, "Dương vật của cún con lớn quá."

Vương Lỗ Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái, cả về thể chất lẫn tinh thần, đến nỗi cậu cảm thấy như mình có thể bay lên. "Anh trai, Vương Lỗ Kiệt..."

"Bắn đi." Mục Chỉ Thừa khẽ hôn lên khóe mắt cậu.

Tinh dịch bắn tung tóe lên tay Mục Chỉ Thừa. Vương Lỗ Kiệt hạ tay trái xuống và đan các ngón tay vào lòng bàn tay dính đầy chất dịch của chính mình. Nó trơn trượt và có mùi tanh.

Rồi cậu ta cúi xuống...

"Vương Lỗ Kiệt, em đang làm gì vậy?"

"Tay của Vương Lỗ Kiệt không đủ giỏi đâu anh trai, Vương Lỗ Kiệt sẽ dùng miệng của mình."

"Bẩn quá, đừng làm thế nữa, để anh tự làm... ừm."

Nếu đèn bật sáng thì sao? Vương Lỗ Kiệt có thể thấy Mục Chỉ Thừa hít một hơi, khoái cảm khiến mắt anh trợn ngược lên, mặt đỏ bừng, toàn thân toát ra vẻ dâm đãng và đầy dục vọng.

Toàn bộ dương vật được bao bọc bởi cái miệng ấm áp, mang lại cho Mục Chỉ Thừa một cảm giác khoái lạc chưa từng có. Vương Lỗ Kiệt buông hai bàn tay đang nắm chặt rồi dùng cả hai tay túm lấy đùi Mục Chỉ Thừa. Da thịt ở đùi tràn ra giữa các ngón tay cậu. Mục Chỉ Thừa túm lấy tóc Vương Lỗ Kiệt và vô thức kéo Vương Lỗ Kiệt, người đang quỳ giữa hai chân mình về phía mình.

Lưỡi của Vương Lỗ Kiệt liếm đầu dương vật của Mục Chỉ Thừa, quai hàm nghiến chặt khi từ từ nuốt xuống rồi nhả ra. Mục Chỉ Thừa cảm nhận rõ ràng dương vật của mình được bao phủ bởi nước bọt trơn trượt của Vương Lỗ Kiệt và phần thịt mềm mại bên trong miệng cậu chạm vào dương vật, khiến Mục Chỉ Thừa cương cứng tột độ.

Cảm giác sướng quá. Vương Lỗ Kiệt..."

Nghe thấy tên mình được gọi, Vương Lỗ Kiệt càng cố gắng hơn. Cậu cẩn thận cắn chặt răng và hướng dương vật của Mục Chỉ Thừa vào sâu trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện đó, cậu không biết làm thế nào để kiểm soát cường độ. Cậu chỉ muốn làm cho Mục Chỉ Thừa cảm thấy dễ chịu hơn, điều này khiến cổ họng cậu hơi khó chịu và mắt cậu rưng rưng nước mắt.

Tay cậu di chuyển lên trên, véo vào eo của Mục Chỉ Thừa...

Vài cú thúc đó mang lại cho Mục Chỉ Thừa khoái cảm không thể chịu nổi. Anh ta đẩy người ra sau, kéo thứ đó ra khỏi miệng Vương Lỗ Kiệt. Vừa ra ngoài, anh không thể kìm nén được nữa và xuất tinh thẳng lên mặt Vương Lỗ Kiệt.

Tinh dịch bắn tung tóe lên má phải của Vương Lỗ Kiệt rồi chảy xuống miệng cậu.

Mục Chỉ Thừa đưa tay rút hai tờ giấy, đang định lau sạch cho cậu, nhưng Vương Lỗ Kiệt lại giữ lấy cổ tay anh, đặt bàn tay anh lên vị trí trái tim mình."Anh, anh có cảm nhận được nhịp tim của Vương Lỗ Kiệt không?"

Mục Chỉ Thừa xòe tay ra, nghiêm túc cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực cậu, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp...

"Tim đập nhanh quá."

Sau đó, anh cảm nhận được có thứ gì đó giọt xuống cánh tay mình. Là nước mắt của Vương Lỗ Kiệt, hòa lẫn với tinh dịch của Mục Chỉ Thừa còn vương trên mặt cậu, nhỏ xuống tay anh.

Mục Chỉ Thừa bật đèn lên, thấy Vương Lỗ Kiệt đang rủ mắt, hàng lông mi vẫn còn ướt đẫm. Anh khẽ lau mắt cho cậu: "Lại khóc cái gì thế?"

Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu nhìn anh: "Em cứ ngỡ là mình đang nằm mơ." Cứ ngỡ đây lại là một trong những đêm mà em luôn chẳng thể phân biệt nổi giữa mộng mị và hiện thực.

"Đều là thật cả."

Lúc này căn phòng đã sáng sủa, gương mặt của Mục Chỉ Thừa thật rõ ràng, giọng nói của Mục Chỉ Thừa thật rõ ràng, và cả nửa thân dưới trần trụi của hai người họ cũng thật rõ ràng.

Mục Chỉ Thừa dùng cả hai tay nâng lấy mặt Vương Lỗ Kiệt, mỉm cười với cậu.

Vương Lỗ Kiệt đáng thương nhìn anh, vệt nước trên mặt nửa khô nửa ướt, chứng minh cho tất cả những gì vừa xẩy ra.

Vương Lỗ Kiệt vòng tay ôm lấy eo Mục Chỉ Thừa, vùi mặt vào ngực anh: "Anh ơi, tối nay Vương Lỗ Kiệt có thể ngủ trên giường của anh không?"

"Em..."

"Nhà em lúc nào cũng chẳng có ai."

"Được thôi."

Vương Lỗ Kiệt cảm thấy bản thân như đang ở trên thiên đường.

Cậu tắm trong phòng tắm của Mục Chỉ Thừa, dùng dầu gội đầu của Mục Chỉ Thừa - loại không có mùi mấy, dùng sữa tắm của Mục Chỉ Thừa - loại có hương cam, dùng khăn mặt của Mục Chỉ Thừa - thơm thoang thoảng, em dùng cốc đánh răng của Mục Chỉ Thừa, mặc đồ ngủ của Mục Chỉ Thừa, và ngủ trên chiếc giường của Mục Chỉ Thừa...

Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn được bao bọc trong mùi hương của Mục Chỉ Thừa. Nhân lúc Mục Chỉ Thừa đi tắm, cậu lăn qua lộn lại trên giường, tham lam hít hà mùi hương trên gối và chăn của anh.

Có lẽ cậu thực sự là chú cún con của Mục Chỉ Thừa, say mê mùi hương của anh... Không, là say mê mọi thứ thuộc về anh.

Khi Mục Chỉ Thừa ở trong phòng sấy tóc, Vương Lỗ Kiệt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tựa vào thành giường lướt điện thoại.

Sau đó đầu cậu bị Mục Chỉ Thừa dùng máy sấy "tấn công":
"Sao tóc không sấy cho khô đi?"

Vương Lỗ Kiệt liền ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, để Mục Chỉ Thừa sấy tóc cho mình.

Cậu không rõ nữa, chỉ biết là Mục Chỉ Thừa sẽ không đời nào sấy tóc cho mấy cậu chàng hay chơi bóng rổ cùng anh ấy.Mục Chỉ Thừa thực ra uống rượu vào nên hơi choáng váng, sau khi lên giường trở mình hai bận là đã ngủ thiếp đi, gương mặt hướng về phía Vương Lỗ Kiệt.

Không biết đã qua bao lâu, Vương Lỗ Kiệt vẫn chẳng thể chợp mắt.Trong bóng tối, Vương Lỗ Kiệt không nhìn rõ mặt Mục Chỉ Thừa. Cậu dùng tay khua khoắng trước mặt anh, phác họa lại đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi, kết quả là vô tình chạm phải khuôn miệng của Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa hừ hừ nhẹ một tiếng rồi nắm lấy ngón tay cậu, sau đó lại xoay người nằm ngủ tiếp.Vương Lỗ Kiệt cứ giơ hờ tay như thế, để mặc cho Mục Chỉ Thừa siết chặt ngón trỏ của mình đặt trước ngực anh, phập phồng theo từng nhịp thở của anh.

"Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt thực sự thích anh lắm." Cậu nhỏ giọng thầm thì nói với Mục Chỉ Thừa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co