Truyen3h.Co

𝕯𝖔𝖙𝖙𝖔𝖑𝖔𝖓𝖊 | 𝖌𝖎𝖆̂́𝖈 𝖒𝖔̛ 𝖈𝖚𝖔̂́𝖎

01; cơn sốt ngủ quên

zo0lyris

out of character;

-

nắng vàng ướt gương sứ, cuộn trào trên bàn gỗ những tràng nắng chiều yên ả. Feofan đặt bút xuống khi những bản giấy tờ quý giá được hoàn thành, nhưng tâm can anh đang ở nơi nào xa lắm.

phòng thí nghiệm.

nó là một nơi tối tăm và lạnh ngắt, và lần nào bước vào những như lần đầu, nó khiến anh lạnh gáy và bụng lại nhộn nhạo một nỗi lo âu khó tả. nhưng dẫu gì nó cũng là nơi cứu vớt cái đời rẻ rúng và bất hạnh của anh, nên đối với Feofan, nó cũng là nơi cho anh được sống, được làm người.

những bước chân vang lên trong hành lang, dù có nắng, nhưng nó vẫn mang lại cái lạnh triền miên. suy tư dẫn lỗi Feofan bước đi, cuối cùng lại dừng lại ở phòng thí nghiệm.

.

- "Có chuyện gì mà anh lại tìm đến đây?"

The Doctor quay lại nhìn anh, dưới ánh đèn xanh buốt đau tâm can, vẽ lên một nụ cười thường tình và đón chào người bạn trân quý của y. và y đặt xuống một chiếc ghế cạnh mình, Feofan cũng ngồi xuống.

- "Không có gì đặc biệt. nhưng này, anh cứ giam mình trong này mãi hay sao?"

Feofan mỉm cười nhìn y, trong mắt cũng chỉ là sóng biển yên tĩnh, cũng có chút nắng và chút mây,

cũng là tình và trân quý.

- "Tôi cần dốc sức vào nghiên cứu, anh biết đấy, cuộc đời tôi là vậy mà"

Feofan vẫn nhìn y, dẫu sao đã quen rồi.

đã rất lâu kể từ khi Zandik chết đi rồi.

và cũng rất lâu cái yêu của anh bị chôn trong đất đen, bởi nó khiến anh yếu đuối đến nghẹt thở.

người Feofan yêu là Zandik, luôn là Zandik, là Zandik trong mọi hình hài, bản thể.

còn Zandik thì không có khái niệm về tình yêu.

.

Feofan thấy trong mình bừng lên như cát đỏ nung đốt, trong giấc ngủ lại như có đông buốt ghé thăm nơi vầng trán, vành môi.

và trong ảo mộng chiêm bao, anh lại thấy một hình hài quen thuộc nơi bình minh ló rạng chân trời.

anh đứng đó, trông y trong muôn hình vạn dạng.

cơn đau trong anh thoái trào, quặn thắt trong từng nhịp thở đứt quãng

còn y chỉ lẳng lặng bên sóng cháy đôi chân

Feofan thấy mình cứ mãi quỵ lụy cái bóng hình ấy, để nó in hằn trong từng giấc mơ, từng phút giây anh tồn tại trên đời.

The Doctor đã đúng khi nói rằng những giây phút anh tồn tại là vay mướn từ thế giới, và cái giá của anh là nỗi đau khổ và cô độc.

và Feofan sẽ mãi mắc kẹt trong guồng quay vô vọng cùng thứ xúc cảm xấu xí và méo mó của mình.

Zandik giữa sóng, mỉm cười, tan ra như bọt biển trước khi kịp nói hết câu

và Feofan tỉnh dậy.

Feofan đã nghĩ, Zandik hay 'Zandik' sẽ chẳng có khái niệm yêu hay thương.

nhưng Feofan sẽ chẳng bao giờ biết y đã gọi tên anh trong giấc chiêm bao.

hay cái lạnh nơi đầu môi trong phút mơ màng giữa thực ảo lẫn lộn.

-

hiểu nôm na là chúng nó đều yêu nhau nhưng không ai nói với ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co