04; tiệc trà
out of character
-
Nắng. róc rách trên bờ tường trắng sứ, phủ lên không gian một lớp màng nhàn nhạt hơi ấm. những vết nắng loang lổ trên bàn, trên cửa, trên mắt người.
4 giờ chiều.
trên chiếc bàn tròn đơn điệu, được đặt ngay ngắn những món bánh ngọt và chút quả ngọt. bộ ấm trà đắt đỏ yên vị trong cái chiều nhàn hạ của một ngày lãng đãng tháng sáu.
Feofan ngồi trên ghế, mân mê gọng kính bạc đắt đỏ bóng loáng. đã rất lâu họ mới có một ngày để nhàn nhã tâm sự về cuộc đời, đã khoảng vài ba tháng trôi qua khi Zandik cứ khoá mình vào phòng thí nghiệm để làm một cái dự án tuyệt diệu nào hắn cho là thế, và đã vài tháng kể từ khi Feofan chọn để mặc người kia tự sinh tự diệt trong không gian tối đen và mát lạnh ấy.
và giờ thì họ lại ở đây, với nhau.
Feofan đã nghĩ họ nên mặc nhau mà sống. thực ra điều đó không khó. chỉ là Zandik không làm được. dù cho dốc cạn tâm can vào nghiên cứu, bác sĩ điên vẫn cần một kẻ sẵn sàng nằm sõng soài ra để mặc hắn gào thét và âu yếm.
nhưng họ cũng cần cuộc đời mình.
cần cái chia phôi bàng bạc giữa sóng hồng và cát xanh.
hoa lưu ly khẽ rung trước cái áng gió vô hình.
cửa bật mở.
trước cả khi Feofan nghĩ người sẽ đến nhanh như thế.
- "tôi đến đúng giờ chứ?"
Zandik cười, y ngồi đối diện anh, khúc khích mang theo cả một tấm áo trắng dính hoa đỏ. có lẽ là một thí nghiệm thất bại.
- "tôi lo cho anh đấy, anh sẽ đốt hết ngân sách và chẳng để lại gì."
Zandik rót trà. đặt chén trà trước mắt Feofan.
màu nâu đỏ bóng loáng gương soi, hơi nóng phả lên theo từng mi-li giây trong căn phòng yên ả.
- "Zandik này, tôi thích anh lắm đấy."
đôi tay anh khựng lại, rồi lại chuyển động.
Feofan uống trà.
thứ trà đắt đỏ chảy vào cổ họng, một vị ngọt dịu và cuối cùng là chan chát cuối lưỡi.
Zandik thì mỉm cười.
cánh lưu ly rụng xuống đĩa quả mặt trời.
rồi Feofan mỉm cười, nhưng Zandik vẫn im lặng trong cái cười đó.
rồi anh thấy họng mình trực trào máu đỏ, và tầm mắt tối đi.
cánh hoa lưu ly yên vị trên đĩa quả mặt trời.
mở mắt lần nữa, Feofan thấy mình bên bàn trà.
đồng hồ điểm 4 giờ chiều.
Anh cười, nhưng trong lòng nhộn nhạo đau đớn.
cánh cửa bật mở,
Zandik.
- "tôi đến đúng giờ chứ?"
-
đại khái là vòng lặp thời gian và Feofan thì ý thức được điều đó, nhưng anh vẫn chọn tiếp tục chịu đau đớn để gặp lại khuôn mặt của Zandik.
chi tiết đồng hồ thì mọi người dễ hiểu rùi, còn hoa lưu ly rụng cánh là thời gian đếm ngược còn lại, và quả mặt trời thì vốn không có thật.
như thể tất cả những gì Feofan đã, đang và sẽ trải qua đều không phải là thật.
vì Zandik chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co