gặp lại
tôi gặp lại James vào một ngày mưa cuối tháng tám.
thành phố vừa tạnh mưa nên không khí mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh nhàn nhạt.
tiệm sách nhỏ nơi chúng tôi vô tình gặp lại nằm nép mình giữa con phố cũ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nhạc phát khe khẽ đâu đó phía quầy thu ngân.
tôi đứng ở dãy sách trong góc, đầu ngón tay lướt chậm qua từng gáy sách cũ.
cho đến khi tiếng chuông gió trước cửa khẽ vang lên.
tôi ngẩng đầu nhìn lên.
là James.
khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác thời gian đang quay ngược trở về mùa hè năm ấy, nơi có lớp học đầy nắng, tiếng ve kêu đến nhức lòng và một người con trai từng khiến tôi rung động suốt cả thanh xuân.
James vẫn không khác trong ký ức của tôi là bao.
vẫn đôi mắt dịu dàng ấy.
vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy.
chỉ có thời gian là đã lặng lẽ phủ lên chúng tôi cảm giác trưởng thành và xa cách.
James nhìn thấy tôi thì hơi khựng lại.
rất lâu sau, cậu ấy mới khẽ cười.
"lâu rồi không gặp"
tôi cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại cậu, nhưng chẳng hiểu sao nơi lồng ngực lại đau đến lạ.
có vài người chỉ cần xuất hiện trước mắt thôi cũng đủ khiến những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng sống dậy nguyên vẹn.
tôi vẫn còn nhớ rất rõ mùa hè cuối cấp năm ấy.
nhớ những buổi chiều cả hai ngồi cạnh nhau trong lớp học đã tan người, ánh nắng nghiêng qua ô cửa sổ phủ đầy bụi phấn.
nhớ cách cậu ấy luôn chờ tôi tan học.
nhớ ánh mắt dịu dàng mỗi lần nhìn sang tôi giữa lớp học đông người.
nhớ những lần vai chạm vai dưới mái hiên ngày mưa nhưng không ai né tránh.
không ai nói thích ai.
nhưng ánh mắt thì chưa từng biết nói dối.
tôi luôn để dành cho James hộp pudding cuối cùng ở căn tin. còn James mỗi lần đi ngang sân bóng đều vô thức tìm bóng dáng tôi giữa đám người mặc áo đồng phục trắng.
chúng tôi của năm ấy từng gần nhau đến thế.
nhưng tuổi mười bảy của chúng tôi lại quá vụng về.
vụng về đến mức dù đã rung động rất nhiều, cuối cùng vẫn chỉ biết im lặng đứng cạnh nhau.
ngoài cửa kính, mưa lại bắt đầu rơi.
James bước đến đứng cạnh tôi ở dãy kệ sách cuối cùng. khoảng cách giữa chúng tôi dường như không thay đổi so với những năm tháng cũ, nhưng lại có cảm giác xa xôi hơn tất cả.
"sở thích của cậu vẫn không thay đổi nhỉ?"
tôi cúi đầu nhìn quyển sách trong tay rồi khẽ cười.
"um..."
James im lặng một lúc rồi khẽ nói:
"hồi đó tôi từng nghĩ, sau khi tốt nghiệp rồi chắc mình sẽ quên được cậu"
tôi không đáp, bởi vì chính tôi cũng chưa từng quên được.
có những người đi qua tuổi trẻ của mình rất nhẹ thôi, nhưng lại ở lại trong ký ức cả một quãng đời dài.
James cúi đầu bật cười, ánh mắt lại buồn hơn cả ngoài trời mưa.
"nhưng hình như tôi thất bại rồi"
không gian xung quanh bỗng yên lặng đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình.
"Martin này... thật ra năm đó tôi đã rất thích cậu"
câu nói của cậu đến muộn hơn cả mùa hè năm ấy.
muộn đến mức sân trường cũ chắc cũng chẳng còn ai nhớ hai người con trai từng lặng lẽ thích nhau suốt những năm cấp ba.
tôi nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ cười, đáy mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"tôi cũng thế"
chỉ ba chữ rất nhỏ thôi.
nhưng lại khiến những tiếc nuối năm ấy trong lòng chúng tôi âm thầm vỡ òa.
ngoài trời, cơn mưa cuối hạ vẫn rơi rất chậm.
còn thanh xuân năm ấy của chúng tôi, rốt cuộc vẫn mãi mãi mắc kẹt ở mùa hè mười bảy tuổi - nơi chúng tôi đã từng rất gần nhau, nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau giữa những năm tháng trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co