𝑷𝒆𝒓𝒕𝒉𝑺𝒂𝒏𝒕𝒂 | 𝑶𝒏𝒆𝒔𝒉𝒐𝒕 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏
Lò vi sóng
Tags : ABO, mpreg, chữa lành, microwave relationship, ooc, exes to lovers, ngọt ngào, bác sĩ x photographer.
--------
Mưa rơi từ khuya tới tận sáng.
Những giọt nước đập lộp bộp lên mái kính của studio nhỏ nằm cuối con phố cũ.
Santa ngồi co chân trên ghế xoay trước bàn chỉnh ảnh, áo len rộng phủ gần hết đầu gối, mái tóc mềm rũ xuống trước mắt vì độ ẩm trong không khí.
Mùi thuốc rửa ảnh và vanilla cháy nhàn nhạt quẩn quanh căn phòng yên tĩnh.
Chiếc máy film vẫn còn nằm cạnh tay cậu.
Màn hình laptop trước mặt hiện lên bức ảnh được cậu chụp vào mối buổi tối, một góc phố dưới trời mưa, biển hiệu cửa hàng sáng lập lòe, và một Alpha mặc áo blouse đứng dưới máy bán nước tự động.
Tấm ảnh bị out nét nhẹ nhưng Santa vẫn không xóa, cậu nhìn nó rất lâu rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Hai tháng rồi, đã hai tháng kể từ lần cuối cùng cậu gặp Perth.
Lần cuối cùng ấy hai người đã cãi nhau tới mức gần như không thể nhìn nổi mặt nhau nữa.
Cậu vẫn còn nhớ hôm đó cũng mưa như thế này, cậu đứng trong bếp của căn hộ cũ, vừa khóc vừa nói:
"Nếu anh không biết giữ em thì thôi bỏ đi."
Perth khi ấy đứng rất lâu trong im lặng, im lặng tới mức Santa ghét cay ghét đắng, vì Alpha đó lúc nào cũng như vậy.
Lạnh lùng, ít nói và luôn để người khác phải đoán mò cảm xúc của mình.
Rồi cuối cùng Perth chỉ khàn giọng:
"Anh nghĩ ở cạnh anh em sẽ mệt."
Santa bật khóc đến đỏ cả mắt:
"Anh quyết định luôn cho em à?"
Không ai nhường ai hôm đó cả.
Và sáng hôm sau Perth bị gọi đi cấp cứu, Santa tự ái không níu, Perth cũng không quay lại. Kết thúc cứ thế xảy ra, lặng lẽ tới mức đáng ghét.
Tiếng chuông điện thoại kéo Santa ra khỏi dòng suy nghĩ, màn hình hiện tên Phuwin, Santa bắt máy bằng giọng lười nhác:
"Alo?"
"Mày đang ở studio hả?"
"Ừm."
"Ăn gì chưa?"
"Chưa."
Phuwin im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi:
"Mày còn nhớ thằng cha Perth không?"
Căn phòng lập tức yên xuống, Santa nhìn bức ảnh trên màn hình laptop rất lâu:
"Hỏi ngu gì vậy ?"
Đầu giây bên kia thở dài:
"Ờmm.Vậy chắc tao không cần nói là nãy tao thấy anh ta đứng ngoài studio mày đâu ha?"
Santa khựng lại, tim cậu lập tức đập mạnh vài nhịp:
"Gì cơ?"
"Anh ta đứng ngoài được gần mười phút rồi mà không vô."
Đầu óc Santa trống rỗng vài giây, cậu gần như đứng bật dậy khỏi ghế rồi chạy ra phía cửa kính.
Ngoài trời vẫn mưa và Perth đang đứng bên kia đường thật.
Alpha ấy mặc áo sơ mi đen và áo khoác dài màu xám, tóc hơi ướt vì nước mưa. Anh đứng cạnh máy bán nước tự động sáng đèn, một tay cầm ly cà phê nóng, dáng người cao lớn quen thuộc gần như chẳng thay đổi gì sau hai tháng.
Giống hệt tấm ảnh Santa chụp được hôm ấy.
Cổ họng cậu nghẹn lại rồi đúng lúc ấy Perth ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính đầy nước mưa, không ai cử động cũng không ai nói gì cả. Cuối cùng Perth là người bước qua đường trước.
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ khi Alpha đẩy cửa studio bước vào.
Mùi pheromone quen thuộc lập tức tràn vào không khí. Whiskey lạnh và gỗ cháy, Santa ghét việc cơ thể mình vẫn nhớ mùi đó nhanh như thế.
Perth nhìn cậu vài giây rất lâu rồi thấp giọng:
"Em gầy đi à?"
Santa nhăn mặt ngay lập tức, hai tháng không gặp, câu đầu tiên lại là câu này ư?
"Anh tới đây để bodyshaming người yêu cũ hả?"
"Anh không có như vậy."
"Vậy anh tới để làm gì?"
Perth im lặng, anh lúc nào cũng như vậy nhưng lần này Santa không còn đủ kiên nhẫn nữa:
"Anh mà tiếp tục im lặng là em tiễn khách đó nha."
Perth nhìn cậu rồi tiếp tục thấp giọng:
"Anh nhớ em."
Không khí trong studio như ngừng lại vài giây, Santa như chết lặng. Đây là lần đầu tiên Perth nói câu đó trước mặt cậu sau gần 2 tháng chia tay.
Alpha bước chậm lại gần bàn làm việc rồi đặt ly cà phê nóng xuống cạnh tay Santa như một thói quen:
"Em vẫn chưa bỏ cà phê đêm à."
"Chưa..."
"Đau dạ dày không?"
Santa siết tay lại, cậu ghét việc Perth vẫn nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này, ghét việc chỉ vài câu hỏi bình thường của anh thôi cũng đủ khiến tim cậu mềm xuống.
"Anh còn quan tâm làm gì..?Dù gì mình cũng chia tay rồi."
Perth im lặng vài giây rồi đáp: "Ừ."
"..."
"Nhưng anh chưa bỏ được em."
Santa ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt Perth rất mệt, quầng thâm dưới mắt rõ hơn trước nhiều, áo sơ mi cũng nhăn nhúm như vừa tan ca trực dài.
Có lẽ hai tháng qua không chỉ mình Santa sống tệ.
Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, Santa quay đi chỗ khác trước khi Perth nhìn thấy mắt mình đỏ lên.
"Anh tới chỉ để nói vậy thôi à?"
"Không."
Perth lấy thứ gì đó từ túi áo ra, là một tấm ảnh photobooth cũ.
Santa khựng lại ngay lập tức, đó là tấm ảnh hai người chụp hôm kỉ niệm năm đầu tiên yêu nhau. Trong ảnh Santa đang cười tới mức mắt cong lên còn Perth thì nhìn cực kỳ miễn cưỡng vì ghét chụp hình.
Tấm ảnh đó Santa tưởng mình làm mất lâu rồi nhưng...
"Anh còn giữ sao?"
"Ừm."
"Rảnh thiệt đó."
Tim Santa đau nhói kỳ lạ, cậu thật sự ghét cảm giác này. Ghét việc chỉ cần Perth xuất hiện là mọi phòng bị cậu xây suốt hai tháng qua lập tức lung lay.
Nhưng điều khiến Santa sụp đổ thật sự lại xảy ra vào chiều hôm đó khi cậu đột nhiên ngất ngay trong studio.
--------
Lúc Santa tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đã tràn đầy trong không khí. Trần bệnh viện trắng toát, tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ. Và Perth đang ngồi cạnh giường.
Alpha vẫn mặc nguyên áo sơ mi lúc sáng, đầu cúi thấp nhìn kết quả xét nghiệm trong tay, gương mặt anh tái đi thấy rõ.
Santa nhíu mày: "Anh đang đọc gì vậy?"
Perth ngẩng đầu lên, anh im lặng rất lâu rồi khàn giọng:
"Em có thai rồi."
Thế giới trong đầu Santa bỗng trống rỗng:
"Cái gì?"
"Đúng hai tháng."
Santa nhìn Perth chằm chằm ,mọi âm thanh dường như biến mất khỏi căn phòng bệnh.
Cậu bật cười rất nhỏ vì sốc:
"Không thể nào."
Nhưng cả hai đều biết là có thể, quá có thể là đằng khác. Vì dù đã chia tay nhiều lần, họ vẫn chưa từng thật sự dứt khỏi nhau.
Những đêm mưa, những lần Perth tan ca ghé studio ngủ tạm, những lần cãi nhau rồi lại ôm nhau ngủ như chưa từng tổn thương nhau, rồi lại tiếp tục cãi nhau vì đối phương chẳng ai chịu thay đổi. Mối quan hệ của họ chưa bao giờ rõ ràng nổi.
Santa đưa tay che mắt như không muốn tin vào sự thật:
"Mẹ nó..."
Perth đứng dậy rất chậm rồi bước tới cạnh giường, anh quỳ ngối xuống nắm lấy tay cậu dịu dàng:
"Em ổn không?"
"Anh nghĩ em ổn không?"
Alpha im lặng vài giây, rồi lần đầu tiên sau rất lâu, Perth cúi xuống ôm lấy cậu rất nhẹ nhàng như thể sợ Omega trong lòng mình biến mất.
Mùi pheromone quen thuộc bao lấy Santa khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
"Em không cần chịu một mình nữa."
Santa bật khóc ngay lúc ấy, không lớn tiếng chỉ là nước mắt tự nhiên rơi xuống không ngừng.
Có lẽ vì cậu mệt quá rồi, mệt vì cố mạnh mẽ, mệt vì cố quên, mệt vì yêu một người mà ngay cả lúc chia tay cũng không ngừng quan tâm mình.
--------
Sau hôm đó Perth gần như dọn hẳn sang studio của cậu.
Dù hai người vẫn chưa chính thức quay lại.
Nhưng Perth vẫn mang đồ ăn sáng tới mỗi ngày, ép Santa uống vitamin, thức đêm chỉnh máy sưởi vì sợ cậu lạnh và ôm cậu ngủ mỗi khi nghén tới mất ngủ.
Và Santa ghét việc mình quen lại với cảm giác đó nhanh đến vậy.
Một đêm nọ, cậu đang ngồi chỉnh ảnh trong ánh đèn vàng mờ nhạt còn Perth thì đang lim dim ngủ trên sofa cạnh cửa kính.
Gió thổi rất mạnh ngoài trời, Santa nhìn Alpha rất lâu rồi nhỏ giọng:
"Perth."
"Anh đây."
"Nếu lần này mình lại làm hỏng nữa thì sao?"
Perth mở mắt ra nhìn cậu, anh im lặng vài giây, rồi anh bước tới trước mặt Santa, cúi xuống ôm lấy cậu thật chặt:
"Thì mình sửa tiếp thôi."
Chỉ một câu thôi nhưng Santa bỗng thấy sống mũi cay đến khó chịu. Có lẽ trưởng thành không phải là không làm nhau đau nữa mà là cuối cùng cũng học được cách ở lại sau những tổn thương đó chăng ?
--------
Thời gian trôi nhanh hơn Santa nghĩ, bụng cậu đã lớn dần theo từng tháng.
Studio bắt đầu xuất hiện thêm ảnh siêu âm dán cạnh mấy tấm photobooth cũ, Perth thì ngày càng giống một ông bố lo xa chính hiệu.
"Không được leo lên ghế."
"Em chỉ lấy hộp film thôi mà."
"Anh lấy cho em."
"Perth."
"Không."
"Anh phiền thiệt đóoo."
Miệng thì mắng iu nhưng tối đến Santa vẫn sẽ chui vào lòng Alpha ngủ ngon lành như một thói quen.
Có lần Perth phát hiện Santa vẫn dùng mật khẩu cũ là ngày sinh nhật của anh, Alpha đứng cầm điện thoại cười tới mức vai run nhẹ.
Santa xấu hổ muốn chết:
"Đổi không kịp thôi."
"Ừm."
"Anh cười cái gì?"
"Không có gì mà."
Nhưng cả tối hôm đó tâm trạng Perth tốt thấy rõ.
Santa ghét thiệt sự.
--------
Đêm Santa chuyển dạ cũng là một đêm mưa.
Cơn đau tới bất ngờ lúc gần ba giờ sáng khiến cho Perth vô cùng hoảng loạn lần đầu tiên trong đời, Alpha run tay tới mức làm rơi cả chìa khóa xe khiến cho Santa vừa đau vừa buồn cười:
"Anh mới là người sinh đúng không?"
Perth mặt tái nhợt: "Đừng nói nữa."
Trong phòng sinh Perth chưa từng buông tay Santa lần nào, pheromone của Alpha gần như mất kiểm soát hoàn toàn vì lo lắng.
Cho tới khi tiếng em bé khóc vang lên Perth cũng liền bật khóc theo.
Santa còn đang thở không nổi vẫn phải quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó tin:
"Trời ơi..."
Alpha nọ cúi xuống hôn trán cậu thật nhẹ, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ướt nước:
"Cảm ơn em."
--------
Ba tháng sau studio mới mở cửa trở lại.
Trời hôm nay sáng rất đẹp sau nhiều ngày mưa liên tục, Santa đang chỉnh máy ảnh thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu ngẩng đầu lên, là Perth bước vào. Áo blouse còn chưa thay sau ca trực sáng, tóc hơi rối, còn Domiia thì đang ngủ ngoan trong lòng anh.
Ánh nắng ngoài cửa kính phủ lên cả hai một màu vàng rất dịu, Santa khựng lại vài giây rồi theo bản năng đưa máy ảnh lên.
Tách.
Khoảnh khắc này đã được giữ lại. Trong tấm ảnh ấy, Perth đang cúi đầu nhìn nhóc con bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà Santa từng thấy.
Và lần này...bức ảnh không còn out nét nữa.
Santa nhìn qua màn hình máy ảnh rồi bất giác mỉm cười.
Có những người dù đã lạc mất nhau rất nhiều lần, cuối cùng vẫn tìm được đường quay về nhỉ?
--------
Đêm đó trời lại mưa.
Santa đang ngồi trên sàn studio chỉnh ảnh thì nghe tiếng chuông cửa vang lên lúc gần 10 giờ đêm.
Perth bước vào với mái tóc còn dính nước mưa, một tay bế Miiang đang ngủ gục trên vai vừa đón về từ nhà bà nội, tay còn lại cầm túi đồ ăn nóng.
"Anh quên chìa khóa nhà hay sao mà sang đây?"_Santa vừa hỏi vừa cúi chỉnh máy ảnh.
"Ừm."
Perth trả lời rồi cúi xuống đặt em bé vào nôi cạnh sofa.
Căn studio yên tĩnh hẳn đi dưới ánh đèn vàng dịu, Santa đột nhiên ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc tiến lại gần phía sau mình. Whiskey lạnh và gỗ cháy - mùi của "nhà".
"Santa."
"Hửm?"
Perth im lặng vài giây rất lâu rồi sau đó Santa bỗng nghe tiếng gì đó.
Tách.
Cậu quay đầu lại, là hình ảnh Perth đang quỳ một gối xuống sàn.
Santa chết lặng luôn : "Anh làm gì vậy?"
Alpha nhìn cậu, vẻ mặt hiếm khi căng thẳng thấy rõ.Trong tay anh là một chiếc nhẫn rất đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng Santa lại nhận ra ngay viên đá nhỏ trên nhẫn có màu giống cuộn film cũ cậu mà thích nhất.
Perth thật sự đã chuẩn bị chuyện này từ lâu rồi.
"Anh không giỏi nói mấy thứ lãng mạn, cũng không phải kiểu người hoàn hảo."
Santa bật cười: "Cái này em biết."
Perth cũng cười theo:
"Ừm...Mình từng chia tay, từng làm nhau khóc, từng nghĩ chắc không đi nổi với nhau nữa."
Căn studio yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng mưa.
"Nhưng cuối cùng người anh muốn về cùng...vẫn luôn là em."
Santa cảm giác mắt mình nóng lên rất nhanh, trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, Perth nhìn cậu rất lâu rồi nói nhỏ:
"Cho anh một danh phận đàng hoàng được không?"
Santa bật khóc ngay lập tức:
"Trời ơi... cầu hôn kiểu gì kỳ vậy."
"Vậy là đồng ý chưa?"
Santa còn chưa kịp trả lời thì nhóc con trong nôi đột nhiên ọ ẹ tỉnh giấc.
Cả hai cùng quay đầu nhìn, không khí nghiêm túc bất ngờ vỡ tan ngay tại chỗ =)))
Santa vừa cười vừa lau nước mắt:
"Con anh phá mood quá trời."
Perth thở dài: "Giống em đó."
"Anh mới giống á."
"Ừ. Nên giờ em không bỏ anh được nữa đâu nha."
Santa nhướng mày: "Ủa?"
Perth bình tĩnh đeo nhẫn vào tay cậu rồi thấp giọng:
"Nhà mình giờ thành lò vi sóng rồi, có cãi nhau kiểu gì cuối cùng cũng quay lại hâm nóng tiếp thôi "
Santa đứng hình hai giây rồi bật cười tới mức phải ôm bụng:
"Anh cầu hôn hay tấu hài vậy hả Perth?"
Perth kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên trán Santa giữa ánh đèn vàng ấm áp:
"Miễn em vẫn cười là được."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co