Truyen3h.Co

𝗰𝗼𝗽𝘀 | 𝗯𝗰

1

abc__fgh_jk_n

Thành Công tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trước mắt cậu là trần nhà trắng toát, đơn điệu của bệnh viện. Đầu nặng trịch như bị đổ chì, cả cơ thể đau ê ẩm như vừa trải qua một trận đòn roi, nơi cổ tay vẫn còn găm kim truyền nước biển. Cậu nằm im lặng vài giây, cố lục lọi trong trí não xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở buổi sáng hôm đó— đặt xe qua ứng dụng, vừa vội vã lên trường làm nghiên cứu khoa học vừa mở laptop kiểm tra lại tài liệu. Sau đó, mọi thứ hoàn toàn là một khoảng trống rỗng vô định.

Công khẽ nhíu mày vì cơn đau nhói truyền đến từ thái dương, cậu cố dịch tay bấm chiếc chuông khẩn cấp ở đầu giường. Một lát sau, vị bác sĩ trưởng khoa bước vào cùng cô y tá. Sau khi thực hiện vài bước kiểm tra phản xạ cơ bản, bác sĩ thở dài thông báo Công bị tai nạn giao thông và đã hôn mê li bì suốt hai ngày qua. May mắn là cơ thể không tổn thương nghiêm trọng đến xương cốt, chỉ chấn thương nhẹ vùng đầu gây ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Nếu qua một ngày theo dõi sát sao không phát sinh biến chứng, cậu có thể làm thủ tục xuất viện.

"Hai ngày rồi ạ?" Công thảng thốt, đôi mắt ngẩn ra đầy hoang mang.

"Ừ. Cậu mới tỉnh lại, thần kinh chưa ổn định hẳn nên đừng cố suy nghĩ quá nhiều. Cần nghỉ ngơi tuyệt đối và ăn uống đầy đủ."

Công ngoan ngoãn gật đầu, dù tận sâu trong lòng vẫn dâng lên một nỗi bất an tột cùng. Hai ngày hoàn toàn biến mất khỏi  cuộc đời, nghĩ thế nào cũng thấy không yên lòng. Cậu định mở miệng hỏi thêm về vụ tai nạn, nhưng cơn mệt mỏi thể xác nhanh chóng kéo đến, cuối cùng đành bất lực nằm lại, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng toát.

Sáng hôm sau, phòng bệnh đón một vị khách không ngờ tới. Người đàn ông đó mặc cảnh phục chỉnh tề, vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng vững chãi cùng gương mặt nghiêm nghị, sắc bén đến mức vừa bước chân qua cửa đã khiến Công vô thức rụt cổ, ngồi thẳng lưng hơn một chút theo bản năng. Anh kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh giường bệnh, lật mở cuốn sổ công tác rồi tự giới thiệu mình là Xuân Bách, sĩ quan phụ trách điều tra vụ tai nạn của cậu.

"Tôi... tôi có làm gì sai luật không ạ?" Công dè dặt hỏi, giọng nói hơi run rẩy.

Xuân Bách ngước mắt nhìn cậu một giây, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng rồi đáp gọn lỏn: "Không. Cậu là nạn nhân."

"À." Công ho nhẹ một tiếng, tự thấy câu hỏi vừa rồi của mình thật ngốc nghếch.

Bách bắt đầu tóm tắt ngắn gọn vụ việc bằng chất giọng trầm thấp, đều đều. Tối hôm đó, Công đang đi bộ đúng phần đường bên lề thì bị một chiếc xe mất lái lao lên tông trúng. Người điều khiển phương tiện đã lập tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm pháp lý, toàn bộ viện phí và các khoản bồi thường tổn thất tinh thần đều đã được phía bảo hiểm và gia đình họ xử lý thỏa đáng. Phía cơ quan điều tra xác nhận đây thuần túy là một vụ tai nạn ngoài ý muốn do sự cố kỹ thuật của xe.

"Vậy là tôi bị tông thật." Công lẩm bẩm.

Bách ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, khóe môi dường như hơi động: "Không bị tông thật thì cậu nghĩ mình tự dưng muốn vào đây nằm truyền nước à?"

Công mím môi, cố nhịn nụ cười sắp bật ra. Sau vài câu hỏi nghiệp vụ để kiểm tra mức độ phục hồi trí nhớ, Bách xác nhận cậu vẫn nhớ rõ các thông tin cá nhân và học vấn, chỉ mất đoạn ký ức ngắn quanh thời điểm va chạm. Anh ghi chép thêm vài dòng vào sổ, sau đó đặt một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

"Xuất viện thì gọi cho tôi."

Công hơi ngạc nhiên, xua tay từ chối: "Không cần phiền thế đâu, tôi tự bắt xe về được mà."

"Nhà có ai đến đón không?" Bách hỏi, đôi mắt ghim chặt vào cậu.

Công lập tức im lặng, ánh mắt cụp xuống. Xuân Bách nhìn biểu cảm đó, chẳng cần hỏi thêm cũng tự khắc hiểu ra hoàn cảnh. Một lúc sau, Công mới nhỏ giọng, thanh âm có chút cô đơn: "Tôi sống một mình trên này. Bố mẹ ở quê."

"Vậy thì lúc xuất viện cứ gọi tôi."

"Nhưng như thế phiền anh lắm, anh còn phải đi làm..."

"Không phiền." Bách dứt khoát đứng dậy, cài chiếc bút bi lại vào túi áo cảnh phục, đưa tay chỉnh lại vành mũ. "Đừng cố quá sức."

Nói xong câu đó, dáng người cao lớn của anh dứt khoát rời khỏi phòng bệnh. Công lặng lẽ nhìn mảnh giấy nhỏ nằm trên bàn. Nét chữ của anh thẳng tắp, gãy gọn và sắc sảo, giống hệt như cách anh nói chuyện và hành sự. Cậu ngắm nhìn dãy số ấy một lúc lâu, trái tim vốn cô độc nơi thành thị bỗng nhiên dao động một nhịp rất khẽ.

Đến ngày làm thủ tục xuất viện, Công đứng lưỡng lự trước cổng bệnh viện gần mười phút, ngón tay cứ vân vê màn hình điện thoại trước khi hạ quyết tâm bấm gọi cho Bách. Cậu vốn là người sợ làm phiền người khác, nhưng hiện tại cái đầu vẫn còn hơi choáng váng, bước đi có chút lâng lâng nhẹ tênh, nếu tự mình mang vác balo đồ đạc đi xe buýt về thì thật sự quá liều. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy, giọng nói trầm khàn của Bách vang lên không chút trì hoãn.

"Xuất viện rồi à?"

"Dạ... Vâng, tôi vừa thanh toán xong viện phí."

"Đứng đợi ở cổng chính. Mười lăm phút nữa tôi tới."

Dứt lời, anh dứt khoát cúp máy. Công nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, nhỏ giọng lẩm bẩm đầy bất mãn: "Người gì đâu mà tiết kiệm chữ ghê vậy không biết."

Đúng mười lăm phút sau, một chiếc ô tô dừng ngay trước mặt cậu, Xuân Bách bước xuống. Hôm nay anh không mặc cảnh phục u nghiêm, chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản bó sát để lộ khuôn ngực săn chắc cùng chiếc quần kaki sẫm màu. Trông anh có vẻ phong trần và bớt đáng sợ hơn thường ngày, nhưng khí chất mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành vẫn khiến người ta khó lòng rời mắt. Bách sải bước tới, tự nhiên nhận lấy chiếc balo nặng trịch trên tay Công rồi đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cậu.

"Đi nổi không?"

"Được chứ, tôi khỏe rồi mà."

Công vừa dứt lời, bước lên hai bước đã thấy trời đất hơi chao đảo do di chứng chấn thương. Bách nhanh như cắt siết chặt cánh tay giữ lấy cơ thể cậu, để cậu tựa một phần trọng lượng vào người mình, giọng điệu vẫn đều đều không đổi: "Đi chậm thôi."

"Dạ..."

Trên suốt quãng đường di chuyển, Công ngồi ở ghế phụ, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi như một học sinh ngoan ngoãn. Không khí trong xe có phần im lặng, cậu lén quay sang nhìn góc nghiêng nam tính của Bách vài lần. Đến lần thứ ba, khi ánh mắt cậu vừa chạm vào sườn mặt anh thì bị bắt tại trận.

"Nhìn gì tôi?" Bách lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn lộ trình phía trước.

Công giật mình, vội vàng chối bay chối biến: "Đâu có, tôi nhìn kính chiếu hậu đấy chứ."

"Có nhìn."

"Anh lo lái xe đi kìa, nhìn đường đi, đừng nhìn tôi."

"Tôi vẫn đang nhìn đường."

Công ho nhẹ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, quay ngoắt mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn đường phố lùi lại phía sau. Một lúc sau, cậu mới lí nhí nói nhỏ: "Tôi chỉ cảm thấy... anh ngoài đời trông bớt đáng sợ hơn lúc mặc cảnh phục thôi."

Bách không đáp lời, nhưng qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, Công thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong rất nhạt.

Căn hộ thuê của Công nằm ở tầng năm của một khu chung cư cũ, và điều tồi tệ nhất là tòa nhà này hoàn toàn không có thang máy. Cậu đứng dưới chân cầu thang, ngước mắt nhìn những bậc thang dốc đứng, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực và mệt mỏi. Bách đứng bên cạnh, liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu rồi hỏi: "Leo nổi không?"

"Nổi chứ."

Công vẫn khăng khăng giữ lấy lòng tự trọng của mình, nhưng mới chỉ gắng gượng leo được hết tầng một, hai chân cậu đã bắt đầu run rẩy, phải bám chặt lấy bờ tường loang lổ để không ngã khuỵu. Bách không hề buông lời vạch trần hay châm chọc, anh lẳng lặng bước lên, luồn cánh tay rắn rỏi qua eo Công, kéo cậu dựa hẳn vào bờ vai rộng lớn của mình để dìu đi tiếp.

"Đừng có cố quá sức."

"Thì... tôi đang cố ít lại rồi đây thôi."

"Vịn tường thở dốc thế này mà gọi là ít à?"

Công cứng họng, im lặng tuyệt đối không dám cãi lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi xà phòng tắm thoang thoảng, thanh mát trên cơ thể anh. Đó không phải mùi nước hoa nồng nặc mà là một thứ hương thơm vô cùng sạch sẽ, ấm áp và nam tính. Cảm giác ngượng ngùng dâng lên, Công vội tìm một câu chuyện linh tinh để phá vỡ bầu không khí ám muội.

"Anh Bách này."

"Ừ?"

"Thường ngày anh đối xử với ai cũng như vậy hả?"

"Tùy người."

"Vậy... đối với tôi thì sao?"

Bách hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu tự cảm nhận xem thế nào?"

Công mím môi cười thầm, chọn cách giữ im lặng. Lên đến cửa phòng, cậu tra chìa khóa mở cửa, thầm thấy xấu hổ khi đập vào mắt là đống sách vở tài liệu nghiên cứu và quần áo bừa bộn chưa kịp dọn dẹp trước khi bị tai nạn. Bách chỉ lặng lẽ đặt chiếc balo xuống cạnh ghế sofa, gương mặt hoàn toàn không có bất kỳ biểu cảm chê bai hay bình luận nào về căn phòng của cậu.

"Cậu sống một mình thật à?"

"Dạ vâng."

"Người nhà ở quê đã biết chuyện cậu bị tai nạn chưa?"

"Chưa đâu, tôi giấu đấy. Tôi sợ gọi về họ lại lo lắng ." Thấy chân mày Bách hơi nhíu lại có vẻ không đồng tình, Công vội vàng phân trần thêm: "Tôi hứa sẽ báo sau mà. Đợi cơ thể khỏe, sắc mặt tốt lại chút đã."

Bách không buông lời ép buộc, chỉ khẽ gật đầu chấp thuận: "Được rồi. Có bất kỳ chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nhắn tin cho tôi."

Công bật cười nhẹ nhàng: "Anh nói câu đó tổng cộng ba lần từ lúc gặp tôi đến giờ rồi đấy."

Bách đứng nhìn cậu thêm một lúc, dặn dò cậu phải nấu cái gì đó ăn lót dạ rồi đi ngủ sớm, sau đó mới quay người mở cửa rời đi. Tiếng cửa gỗ khép lại cạch một tiếng, không gian rộng lớn của căn phòng lập tức bị sự tĩnh lặng bao trùm. Công đá nhẹ chiếc balo vào chân sofa rồi nằm phịch xuống tấm nệm dài. Nhà vẫn là nhà của mình, đồ đạc vẫn nằm nguyên vị trí cũ, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cậu lại thấy nó trống trải, hiu quạnh hơn bình thường rất nhiều.

Đến khoảng năm giờ chiều, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên dồn dập. Công đang nằm dài uể oải xem một chương trình tivi, nghe thấy tiếng động thì uể oải đứng dậy, kéo lê đôi dép ra mở cửa. Xuân Bách đang đứng sừng sững bên ngoài hành lang, trên tay xách theo một túi ni lông lớn đựng đầy các hộp thức ăn giữ nhiệt.

"Anh Bách? Sao anh lại quay lại đây?"

"Ăn tối chưa?"

"Chưa, nhưng mà chuyện này..."

Bách chẳng đợi cậu từ chối, tự nhiên bước qua người cậu đi vào trong, đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn ăn nhỏ. Bên trong có cháo gà xé phay, cơm văn phòng, canh sườn hầm nóng hổi và cả một túi trái cây tươi đã rửa sạch. Nhìn qua đống đồ ăn này liền biết anh không rõ sở thích ăn uống của Công nên đã mua mỗi thứ một ít. Công nhìn đống hộp ngồn ngộn trên bàn, vừa thấy buồn cười lại vừa dâng lên cảm giác ngại ngùng khó tả.

"Một mình tôi ăn đến ngày mai cũng không hết đống này đâu." Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cong cong lộ rõ nụ cười: "Hay là... anh ở lại ăn cùng tôi đi?"

Bách im lặng đứng yên vài giây, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mong chờ của cậu rồi đáp: "Ừ."

Ban đầu, bữa ăn diễn ra trong bầu không khí có chút gượng gạo và im lặng. Nhưng chỉ sau khi ăn được vài thìa cháo, tính cách hoạt bát của Công bắt đầu trỗi dậy, cậu liến thoắng hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Bách vốn là người kiệm lời, nhưng kỳ lạ là bất kể Công hỏi câu gì ngớ ngẩn đến đâu, anh cũng đều kiên nhẫn trả lời. Qua những câu hỏi linh tinh của Công, cậu biết được Bách năm nay hai mươi tám tuổi, căn hộ của anh ở ngay khu phố bên cạnh, công việc ở đồn cảnh sát phải trực theo ca kíp và hiện tại anh vẫn đang độc thân, chưa có người yêu. Anh không phải kiểu người thích tự kể chuyện về bản thân, nhưng sự tương tác nhịp nhàng này khiến khoảng cách giữa cả hai xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.

"Còn cậu?" Bách bất ngờ buông đũa, hỏi ngược lại một câu.

"Tôi á? Tôi làm sao?"

"Có người yêu chưa?"

"Tôi cũng chưa."

"Ừ."

Công nhíu mày, bĩu môi: "'Ừ' là ý gì cơ chứ? Anh nói chuyện lúc nào cũng ngắn củn khó hiểu thật đấy."

"Còn cậu thì hỏi quá nhiều."

"Do anh nói ít quá nên tôi mới phải tìm chuyện nói chứ bộ."

Bách cúi đầu tiếp tục dùng bữa, nhưng lần này Công tinh ý bắt gặp khóe môi anh đang khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhạt, bất giác làm trái tim cậu ngứa ngáy.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi chén đĩa, Công nổi hứng lục lọi trong tủ lạnh ra vài lon bia ướp lạnh. Bách ban đầu nghiêm mặt ngăn cản không cho cậu uống vì vết thương ở đầu chưa lành hẳn, nhưng Công cứ liên tục mè nheo, mặc cả từ một lon xuống nửa lon rồi lại xin uống vài ngụm phạt. Cuối cùng, trước dáng vẻ của cậu nghiên cứu sinh, vị cảnh sát nghiêm túc cũng đành phải nhượng bộ chịu thua. Dĩ nhiên, một khi đã ngồi xuống tấm thảm phòng khách, một lon bia ban đầu đã không còn dừng lại ở giới hạn của nó nữa.

Trải qua ba lon bia, Công tuy không say xỉn đến mức mất trí nhưng hai gò má đã nhuộm một tầng hồng rực rỡ, men rượu khiến toàn thân cậu thả lỏng, lời nói phát ra cũng trở nên mềm mại, mang theo chút âm điệu làm nũng. Bách uống rất chậm rãi, tinh thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ánh mắt nhìn Công đã bớt đi vài phần lạnh lùng, thay vào đó là sự dịu dàng thâm trầm. Công hào hứng lôi từ ngăn kéo ra một bộ bài trò chơi "Thật hay Thách" đặt xuống bàn gỗ.

"Chơi không cán bộ? Ai thua phải uống."

Bách nhìn bộ bài đầy ẩn ý: "Cậu chắc chắn muốn chơi với tôi chứ?"

"Chắc chắn! Anh sợ thua thì cứ nói thẳng nhé."

Bách dứt khoát rút một lá bài đầu tiên đặt lên bàn: "Chơi."

Những lượt bài đầu tiên trôi qua với những câu hỏi vô thưởng vô phạt mang tính chất giải trí. Công vui vẻ kể về chiến tích từng ngủ gật trong hội thảo khoa học lớn rồi bị vị Giáo sư nghiêm khắc gọi tên thẳng danh sách. Bách cũng cởi mở chia sẻ vài tình huống dở khóc dở cười trong những ca trực đêm tại đồn công an. Phần lớn thời gian, căn phòng nhỏ vang vọng tiếng cười giòn giã của Công, còn Bách thì ngồi bên cạnh, lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn cậu nhiều hơn là nhìn những lá bài.

Đến lượt Công rút bài, cậu lật lá bài lên, đọc thầm dòng chữ ghi trên đó rồi bất chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bách.

"Câu hỏi là: 'Ấn tượng đầu tiên của bạn về đối phương là gì?'. Anh trả lời trước đi."

Bách ngả người dựa lưng vào thành ghế sofa, trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Trắng."

Khuôn mặt Công lập tức đơ ra, đầy hoang mang: "Cái gì cơ? Trắng là sao?"

"Lần đầu tiên tôi bước vào phòng bệnh gặp cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch." Bách ngừng lại một chút, tông giọng trầm hơn: "Trông vừa gầy vừa nhỏ, nhìn tội nghiệp."

Công hụt hẫng bĩu môi.

"Còn cậu?" Bách lên tiếng, kéo lại sự chú ý. "Ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi."

"À..." Công khẽ vân vê vành lon bia, quyết định nói ra thật lòng: "Đáng sợ. Khá Nghiêm."

Bách dường như đã đoán trước được câu trả lời này, sắc mặt không chút bất ngờ: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì... phát hiện ra anh tuy ít nói nhưng lại rất chu đáo, dịu dàng... Anh là người tốt." Công càng nói giọng càng nhỏ dần, hai tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu.

Bách dùng ánh mắt sâu hoắm như muốn nhìn thấu suy nghĩ cậu. Công bị nhìn đến mức toàn thân nóng bừng, vội vàng thò tay rút một lá bài khác để lảng tránh tầm mắt anh. Nhưng khi nhìn thấy nội dung của lá bài mới, hơi thở của cậu lập tức nghẹn lại ở cổ họng.

Thách: Hai người cùng ngậm hai đầu của một mẩu giấy ăn mỏng, dùng miệng kéo nhẹ để xé đôi nó ra mà không được dùng tay. Ai làm rơi giấy hoặc không xé được thì phải chịu phạt uống hết lon bia.

Công cầm mẩu giấy ăn, ngón tay run rẩy khựng lại giữa không trung. Bách nhìn biểu cảm của cậu, không buông lời hối thúc, chỉ lặng lẽ đẩy lon bia về phía cậu như một lời nhắc nhở ngầm. Công lườm anh một cái sắc lẹm đầy hờn dỗi, nương theo chút dũng khí của men say, cậu dứt khoát gấp mỏng mẩu giấy lại rồi ngậm một đầu vào môi.

Cả hai cùng lúc cúi người tiến lại gần nhau. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt cứ thế thu hẹp dần, năm centimet, ba centimet... gần đến mức Công có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở dồn dập của Bách và hơi ấm mang theo mùi vị nam tính bao bọc lấy cậu. Bách ghé sát vào, ngậm lấy đầu còn lại của mẩu giấy. Khi cả hai khẽ dùng lực kéo nhẹ, mẩu giấy ăn mỏng manh lập tức rách làm đôi ở giữa. Theo đà quán tính, tờ giấy đứt đoạn khiến bờ môi hai người trực tiếp chạm vào nhau mà không có gì ngăn cách.

Một cái chạm môi vô cùng nhẹ nhàng, mỏng manh như cánh ve, nhưng lập tức khiến cả hai đóng băng tại chỗ. Công mở to đôi mắt, bắt gặp ánh mắt Bách đang nhìn mình ở cự ly gần. Ánh mắt anh lúc này đã hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày mà trở nên tối sầm, sâu thẳm và tràn ngập dục vọng đè nén. Trái tim Công như nổ tung, cậu là người chịu thua trước, vội vàng rụt người lùi lại phía sau, lắp bắp phân trần.

"Chỉ... chỉ là trò chơi thôi."

Bách vẫn khóa chặt tầm mắt vào đôi môi của cậu, giọng nói đã khàn đặc: "Ừ. Trò chơi thôi ."

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh và nóng bức một cách kỳ lạ. Công luống cuống định cầm lon bia lên uống tiếp để giải tỏa sự ngột ngạt, nhưng bàn tay to bản, thô ráp của Bách đã nhanh hơn một bước, dứt khoát giữ chặt lấy cổ tay cậu, đè lon bia xuống bàn.

"Đủ rồi, không uống nữa."

"Anh... anh lấy quyền gì mà quản tôi chứ?" Công cố chấp phản kháng.

"Cậu mới xuất viện, đại não cần hồi phục."

"Anh cứ nhai đi nhai lại câu đó mãi không chán à?"

"Vì nó đúng."

Công nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn, gân guốc của Bách đang bao trọn lấy cổ tay mình. Lẽ ra theo lý trí, cậu phải dứt khoát rụt tay lại, nhưng cơ thể lại phản bội hoàn toàn khi cậu cứ để yên cho anh nắm giữ như vậy. Bách đương nhiên nhận ra sự dung túng ngầm này của cậu, ánh mắt anh trầm xuống, hô hấp dồn dập hơn.

Không gian căn phòng như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình. Công đứng bật dậy trước để phá vỡ thế trận áp đảo này.

"Tôi... tôi đi tắm một chút."

Bách không lên tiếng giữ cậu lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng tắm.

Tiếng nước xả từ vòi hoa sen vang lên đều đặn, phá tan sự im lặng của căn phòng khách. Bách ngồi một mình trên sofa, cúi người thu dọn những lon bia rỗng trên bàn ăn. Lý trí của một người đàn ông trưởng thành và một người chiến sĩ công an nhắc nhở anh rằng bản thân nên ra về ngay lập tức. Công vừa mới xuất viện, cơ thể còn yếu lại vừa uống rượu, dù cậu có nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình ý thì anh cũng không nên tiến tới quá nhanh trong hoàn cảnh này.

Thế nhưng, mọi dòng suy nghĩ lý tính hoàn toàn đổ sụp khi cánh cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra.

Công bước ra ngoài, mái tóc đen nhánh còn sũng nước, những giọt nước thi nhau chảy dọc xuống chiếc cổ thanh tú rồi lặn mất tăm sau cổ áo thun rộng thùng thình đang trễ tràng xuống một bên vai, để lộ bờ vai trần trắng muốt, gầy gò. Khuôn mặt cậu vẫn còn vương nét ửng hồng của men rượu và hơi nước nóng, nhưng ánh mắt đã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Bách đã đứng dậy, tay cầm lấy chiếc chìa khóa xe và đứng sát cửa ra vào, Công khựng lại, trong lòng dâng lên nỗi hụt hẫng tột cùng.

"Anh... anh về thật à?" Công nhỏ giọng hỏi.

"Muộn rồi, cậu cần đi ngủ nghỉ ngơi." Bách khàn giọng đáp, mắt dời đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào bờ vai trần quyến rũ kia.

Công chậm rãi bước tới, đứng đối diện với anh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ giơ lên, níu chặt lấy một góc vạt áo thun của anh. Bách cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang ra sức giữ mình lại, nhưng tuyệt nhiên không hề có động tác gỡ ra.

"Anh ở lại được không..." Công ngước khuôn mặt ngập tràn sự mến mộ nhìn anh, thanh âm lý nhí nhưng đầy kiên định.

Bách đứng bất động, nhìn cậu rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn đem toàn bộ hình bóng của cậu khắc sâu vào tim mình. Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài đầy bất lực, buông tay khỏi nắm cửa, với tay cầm lấy chiếc khăn bông khô đang vắt trên vai Công. Bách nắm lấy cổ tay cậu, dắt cậu đi thẳng vào trong phòng ngủ và ấn cậu ngồi xuống mép giường.

Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng ngủ. Công ngồi ngoan ngoãn ở mép nệm, cảm nhận những ngón tay to lớn, thô ráp nhưng vô cùng nhẹ nhàng của Bách đang luồn vào từng lọn tóc, cẩn thận sấy khô cho mình. Khi Bách bấm công tắc tắt máy sấy, căn phòng đột ngột chìm vào sự tĩnh lặng ám muội. Công ngồi im thin thít, còn Bách thì chống hai tay xuống nệm, khóa chặt cậu vào giữa khoảng không gian nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng milimet.

"Anh Bách."

"Ừ?"

"Anh định cứ đứng ở đó nhìn tôi đến tận sáng mai luôn hả?" Công khẽ quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh ý cười trêu chọc.

"Vậy em muốn anh phải làm gì tiếp theo? Nói rõ ra xem nào." Giọng Bách trầm thấp, mang theo sự dụ dỗ đầy nguy hiểm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cậu.

Công bỗng chốc cứng họng, mím chặt môi. Vừa nãy ở ngoài phòng khách rõ ràng bản thân còn rất mạnh miệng níu kéo người ta, giờ bị áp sát và hỏi thẳng thừng thế này thì toàn bộ sự tự tin liền bay biến, hai gò má nóng bừng lên như lửa đốt. Cậu thẹn thùng cụp mắt xuống, những ngón tay siết chặt lấy mép chăn bông để che giấu sự run rẩy.

"Em... em muốn anh ở lại với em."

"Chỉ ở lại thôi sao?"

Công lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang bùng cháy dục vọng của người đàn ông trước mặt, câu trả lời dứt khoát thốt ra: " Hơn một tí cũng được"

Bách thở ra một hơi khẽ khàng, mọi sự kiềm chế cuối cùng chính thức sụp đổ hoàn toàn. Anh cúi người xuống, dịu dàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình.

"Còn tỉnh táo không?"

"Tỉnh... em không có say."

"Lát nữa nếu thấy đau hay muốn dừng lại thì phải nói ngay cho anh biết, rõ chưa?"

"Biết rồi mà..."

"Công." Bách gọi tên cậu bằng chất giọng khàn đặc, chất chứa tình cảm đè nén.

Công không hề né tránh, cậu chủ động vòng hai tay qua cổ anh, kéo khoảng cách của cả hai về con số không. Bách cúi đầu, ngậm lấy đôi môi của Công trong một nụ hôn triền miên, nồng nhiệt. Nụ hôn lần này mang theo sự chiếm hữu, điên cuồng và khao khát sau chuỗi ngày kìm nén. Anh tách mở hàm răng của cậu, chiếc lưỡi thâm nhập vào sâu bên trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại của Công, điên cuồng mút mát và càn quét khắp khoang miệng, ép cậu phải cùng mình trao đổi mật dịch dâm mỹ.

Công bị nụ hôn mãnh liệt ấy rút cạn toàn bộ dưỡng khí, đầu óc quay cuồng rên rỉ ư ử trong cổ họng, cơ thể cậu bị ép ngả ngửa xuống tấm nệm mềm mại, hai tay bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh như tìm kiếm điểm tựa duy nhất. Sự thành thật của cơ thể và hành động chủ động níu chặt lấy lưng áo anh mỗi khi Bách định giảm nhịp độ đã kích thích bản năng dã thú trong lòng người đàn ông trưởng thành.

Bách dời nụ hôn xuống chiếc cổ thanh tú, cắn mút một đường xuống xương quai xanh tinh xảo, để lại những dấu hôn đỏ rực, ám muội. Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong vạt áo thun của Công, vuốt ve làn da mịn màng, ấm nóng của cậu, khiến toàn thân Công run lên bần bật vì khoái cảm lạ lẫm.

"Ưm... Bách... nóng quá..." Công nhẹ nhàng rên rỉ, thắt lưng vô thức uốn cong nương theo lòng bàn tay anh.

Bách ngồi dậy, dứt khoát cởi phăng chiếc áo thun đen trên người mình ném xuống sàn, lộ ra cơ thể vạm vỡ với những khối cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc cùng những hình xăm mạnh mẽ trải dài bên bả vai. Nhìn thấy cơ thể đầy tính nam tính và to lớn của anh áp sát, Công xấu hổ quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng, nhưng Bách đã kiên nhẫn dùng tay xoay mặt cậu lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhìn anh này Công. Đừng nhắm mắt."

Nói rồi, anh chậm rãi cởi bỏ lớp vải vướng víu cuối cùng trên cơ thể của cả hai. Khi hai cơ thể trần trụi hoàn toàn chạm vào nhau, Công run rẩy vì xấu hổ, hai chân co lại định khép chặt liền bị hai bàn tay vững chãi của Bách giữ chặt, từ từ kéo rộng ra hai bên. Nơi tư mật của Công do tác động của men rượu và sự kích thích tình dục đỉnh điểm từ nãy đến giờ đã bắt đầu rỉ ra một chút dịch thể trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Cơn thèm khát được lấp đầy và chiếm hữu đẩy cảm xúc của cả hai lên đỉnh điểm. Công không thể chịu đựng sự dày vò này thêm nữa, cậu chủ động dang rộng hai chân ôm chặt lấy thắt lưng rắn rỏi của anh, ánh mắt ngập nước, nức nở cầu xin bằng giọng điệu đáng thương:

"Anh Bách... ôm em... muốn anh lấp đầy em..."

Bách đặt một nụ hôn dỗ dành lên đôi môi sưng đỏ của cậu, thắt lưng dùng lực, dứt khoát đâm mạnh một phát tiến thẳng vào sâu bên trong.

"Ưm...!" Công thét nghẹn một tiếng, hai tay bấu chặt vào da thịt trên vai anh.

"Thả lỏng nào Công... ngoan." Bách gầm nhẹ một tiếng khàn đặc, trán rịn ra một tầng mồ hôi hột vì sự khít khao, ấm nóng bên trong cậu đang mút chặt lấy cự vật của anh.

"Hức... ahhh... trướng... Bách... từ...từ thôi... đau..."

Nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt, Công liên tục lắc đầu trên gối, cảm giác trướng nghẹn lập tức lấp đầy nơi tư mật. Vách tường thịt mềm mại co thắt dữ dội theo bản năng nguyên thủy, bao bọc chặt chẽ lấy sự to lớn, thô nóng của anh. Bách kiên nhẫn giữ nguyên tư thế xâm nhập sâu ấy suốt gần một phút, vừa ra sức hít thở dồn dập để kìm hãm ham muốn thúc mạnh, vừa không ngừng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cậu để giúp cậu thích nghi với kích thước vạm vỡ của mình.

Khi cảm nhận được cơ thể Công đã dần thả lỏng và vách thịt bên trong bắt đầu tiết ra nhiều dịch bôi trơn hơn, Bách mới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Nhịp điệu ban đầu thong thả, trầm ổn nhưng vô cùng dùng lực, mỗi một lần đâm vào đều đi hết chiều dài cự vật, chạm đến tận cùng nệm thịt sâu nhất, ma sát kịch liệt với điểm nhạy cảm của Công.

"Ah... ah... sâu quá... chạm tới chỗ đó rồi... Bách... nhẹ thôi... ưm..." Khoái cảm tê dại nhanh chóng lan tỏa khắp đại não, xóa tan đi mọi sự đau đớn ban đầu, Công bắt đầu chủ động phối hợp theo nhịp thúc của anh.

"Em mút chặt thế này... làm sao anh nhẹ được..." Bách thở dốc, cúi xuống hôn lấy vành tai đẫm mồ hôi của cậu.

"Nha... chậm một chút... mạnh quá... hức..."

Tiếng nước dập dìu cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên mỗi lúc một rõ rệt trong không gian tĩnh mịch của phòng ngủ, âm thanh dâm mỹ ấy lọt vào tai làm Thành Công xấu hổ đến mức toàn thân nhuộm một màu đỏ hồng chín mọng. Cậu vừa rên rỉ vừa vùi đầu vào hõm cổ anh để trốn tránh thực tại đầy dục vọng này, hai tay siết chặt bả vai xăm trổ của anh. Thế nhưng, từng cú thúc dứt khoát của Bách lại liên tục rút cạn toàn bộ dưỡng khí, biến những tiếng khóc thúc giục của cậu thành chuỗi âm thanh đứt quãng đầy khêu gợi.

Mùi vị tình dục và sự nồng nhiệt của tình cảm trong căn phòng nhỏ mỗi lúc một dâng cao, chậm rãi nhưng vô cùng mãnh liệt, gắn kết hai linh hồn lại với nhau. Bách cúi người ôm chặt lấy tấm thân trần đẫm mồ hôi của Công, khảm chặt cậu vào lòng mình, vừa thúc mạnh mẽ vừa không ngừng hôn lên những giọt mồ hôi bên thái dương và đôi môi sưng đỏ của cậu.

"Bách... ôm em chặt nữa đi... thích anh ôm như vậy..."

"Anh vẫn đang ôm em đây... Công... em ngoan quá..."

"Ah... sâu quá... thốn... nhưng mà sướng... Bách... mạnh lên chút nữa..."

Thành Công hoàn toàn đắm chìm vào sự sung sướng và hạnh phúc được yêu chiều, hai tay bấu chặt vào bờ vai xăm trổ của anh, cao trào dữ dội kéo đến khiến cậu run rẩy rên rỉ thành tiếng.

"Ahhh... Bách... Bách ơi... em sắp... sắp không xong rồi... mạnh nữa đi... đâm chỗ đó... đúng rồi..."

"Bắn cho em... ôm chặt lấy anh... cùng nhau..."

"Aaa... Bách... ahhh...!"

Khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn, Xuân Bách gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, dập mạnh vài cú cuối cùng rồi bắn trọn dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong cậu, cùng lúc đó phía trước của Công cũng bắn ra một dòng dịch trắng tinh lên bụng hai người.

Sau trận hoan ái kịch liệt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở dốc của cả hai. Xuân Bách từ từ rút cự vật ra ngoài, kéo theo tiếng động ướt át dính dấp. Công nằm bất động, tay chân bủn rủn, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Bách khẽ hôn lên trán cậu rồi vào phòng tắm chuẩn bị một thau nước ấm cùng chiếc khăn bông sạch. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng giúp cậu vệ sinh vùng tư mật, kiên nhẫn lấy hết dịch thể đọng sâu bên trong ra ngoài để tránh cho cậu bị sốt vào ngày mai. Sự chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo của anh khiến Công dù ngượng ngùng vùi mặt vào gối cũng cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy qua tim. Lau dọn xong xuôi, Bách đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại rồi tự tay mặc vào, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo cho cậu nghiên cứu sinh đang mệt lả.

Xong việc, anh tắt bớt đèn ngủ, chỉ để lại một dải ánh sáng vàng nhạt vô cùng ấm áp rồi lật chăn nằm xuống bên cạnh Công. Ngay lập tức, Công theo bản năng rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của anh, chủ động tựa đầu lên đó để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Bách tự nhiên vòng cánh tay to khỏe qua vai, ôm trọn lấy bả vai gầy của cậu vào lòng, kéo chăn bông đắp kín lên đến tận cổ cho cả hai. Trong bóng tối, hai bàn tay họ ở dưới chăn mò mẫm một lát rồi đan chặt các ngón tay vào nhau. Bách khẽ siết nhẹ, mang lại cảm giác an toàn và gắn kết chưa từng có.

Một lúc sau, Công vẫn chưa ngủ hẳn, cậu dùng chất giọng có chút khàn đặc nhỏ giọng thủ thỉ:

"Anh Bách này..."

"Ừ? Sao thế? Vẫn còn đau ở đâu à?" Bách hơi cúi đầu, áp sát môi vào đỉnh đầu cậu, giọng nói chứa sự lo lắng.

"Không có đau... Tôi chỉ muốn hỏi, ngày mai khi tôi tỉnh dậy... anh có âm thầm rời đi trước không?"

Bách siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, dứt khoát đáp: "Không. Anh sẽ ở đây cho đến khi em thức dậy."

"Thật chứ? Anh không được lừa tôi đâu đấy." Công ngước đôi mắt ướt át nhìn anh làm nũng.

"Thật. Anh chưa bao giờ nói dối."

Công mỉm cười thỏa mãn, lại rúc sâu hơn vào lòng anh. Cậu im lặng vài giây rồi khẽ lắc lắc bàn tay đang đan chặt của hai người, nhỏ giọng căn dặn:

"Anh Bách. Lần sau nếu anh  đừng có gọi điện nói mỗi câu 'Đợi ở cổng, mười lăm phút' rồi cúp máy giống như hôm nay nữa nhé. Nghe cộc lốc."

Bách nghe vậy thì khẽ cười trầm thấp, lồng ngực anh chấn động nhẹ khiến Công cũng cảm nhận được sự vui vẻ của anh. Anh cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn thật sâu lên gáy và vành tai cậu:

"Vậy em muốn anh phải nói thế nào đây?"

Công khẽ chớp mắt, thanh âm mang theo sự ngọt ngào lịm người và cả chút buồn ngủ kéo đến: "Nói là... 'Anh nhớ em, anh đang đến với em đây'."

Xuân Bách khựng lại vài giây trước câu nói đầy tình ý ấy, trái tim anh như bị một dòng nước ấm áp tràn qua, mềm nhũn hoàn toàn. Anh siết chặt vòng tay khảm chặt cậu vào cơ thể mình, thanh âm trầm khàn bọc lấy sự nuông chiều vô bờ bến:

"Ừm. Anh sẽ đến bên em."

Thành Công khẽ nở nụ cười hạnh phúc trên môi, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bình yên và sâu lắng. Lần này, khi Công chìm vào giấc mộng, cậu không còn cảm thấy căn nhà thuê của mình trống trải hay cô đơn nữa, bởi vì khoảng trống trong lòng cậu đã được lấp đầy bởi hơi ấm của người đàn ông mang tên Xuân Bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co