•| 𝑨𝒍𝒍 𝑻𝒐̂́ / 𝑻𝒉𝒐̛ |• 会いたい - 𝑵𝒉𝒐̛́ 𝒆𝒎
⌞ #04 - 𝑴𝒚 𝑶𝒏𝒍𝒚 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 ⌝
╶┈┈┈⌞ #04 — 𝑴𝒚 𝑶𝒏𝒍𝒚 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 ⌝┈┈┈╴
𝑪𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆 : Hui Xiyi × Lương Thơ
𝑮𝒆𝒏𝒓𝒆 : Thanh mai trúc mã • Ngọt sủng • soft • chiều chuộng vô điều kiện • O.E
୨ৎ 𝑫𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐: Kanhrio211
---
Trong mắt học sinh trường Trung học Cường Quốc, Khôi Tích Dịch chính là hiện thân của sự kiêu ngạo và khó gần.
Thành tích đứng đầu khối, gia thế hiển hách, năng lực xuất chúng — mọi thứ ở gã đều hoàn hảo đến mức khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa e dè. Gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt hờ hững lúc nào cũng như đang viết rõ ba chữ: "Đừng lại gần."
Nhưng cả trường đều biết, Khôi Tích Dịch có một ngoại lệ.
Lương Tố
Giờ ra chơi, sân thể chất nắng chang chang. Tố vừa kết thúc tiết thể dục, mồ hôi nhạt nhòa làm mấy sợi tóc mái bằng dầy cộm dính vào trán. Cô lầm lì đi vào bóng râm, chưa kịp ngồi xuống băng ghế đá thì một lon nước nước trái cây ướp lạnh áp thẳng vào má.
— Cầm lấy.
Khôi Tích Dịch không biết đã đứng đó từ lúc nào. Gã vẫn mặc chiếc sơ mi đồng phục trắng tinh tươm, phẳng phiu không một nếp nhăn, đối lập hoàn toàn với bộ dạng lấm lem của Tố.Tố ngước mắt lên qua làn tóc bob đen nhánh, đón lấy lon nước, khàn giọng bảo: "Cảm ơn."
Tích Dịch tặc lưỡi một cái rõ to, tỏ vẻ không hài lòng. Gã tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, một tay luồn vào túi quần lấy ra chiếc khăn mùi soa màu xanh sẫm, tay kia thô bạo nhưng vô cùng cẩn thận nâng cằm cô lên.
— Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Tập xong phải lau mồ hôi ngay. Muốn cảm lạnh lắm à?
Gã vừa cằn nhằn vừa nhẹ nhàng chấm chiếc khăn lên trán, lên má cô. Tố cũng ngoan ngoãn ngồi im như một chú mèo nhỏ, để mặc cho gã lau. Chiếc khẩu trang đen của cô đã được kéo xuống cằm, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc.
— Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à? - Tích Dịch bắt gặp ánh mắt Tố đang nhìn mình chằm chằm, vành tai gã hơi ửng hồng nhưng cái mỏ thì vẫn rất "vô tri".
Tố không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi:
— Khôi Tích Dịch, cậu giống mẹ tôi ghê.
— Lương Tố! Cậu gan ha?-
Gã híp mắt, tay đang lau mặt bỗng chuyển sang bấu nhẹ vào má cô, khiến má cô phính ra. Nhưng lực tay của gã nhẹ hều, giống như đang cưng nựng một món bảo vật dễ vỡ.
Gã nhìn bờ môi hơi khô của cô, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Tích Dịch đột ngột rướn người tới, gạt mấy sợi tóc mái lòa xòa của cô sang một bên rồi đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán cô.
— Tôi không thèm làm mẹ cậu. Tôi làm chồng tương lai của cậu ∼
Gã thì thầm, giọng trầm thấp xen chút ý cười cưng chiều.
Tố đỏ bừng mặt, vội vàng kéo chiếc khẩu trang đen lên che kín nửa khuôn mặt, quay đi chỗ khác uống nước để giấu đi sự bối rối. Khôi Tích Dịch bật cười khẽ, gã chống cằm ngắm nhìn bờ vai đang run lên vì ngượng của cô, trong lòng ngập tràn cảm giác thỏa mãn.
Kệ thiên hạ gọi gã là kẻ máu lạnh, chỉ cần trước mặt Lương Tố, gã cam tâm tình nguyện mềm lòng trước cô suốt cả cuộc đời.
---
Tôi spam ảnh 1 chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co