00
Sunoo vốn nghĩ ngày hôm nay sẽ lại là một ngày như bao ngày khác.
Sáng đến công ty tập vũ đạo, trưa đi ăn, chiều tối đi fansign gặp Engene. Chắc là hôm nay lịch trình sẽ như vậy mà ha?
Từ lúc sáng đến gần chiều, mọi thứ đều diễn ra đúng như Sunoo đã dự tính. Sáng kịp thời thức dậy trước khi chuông báo thức reo, duyệt vũ đạo không bị mắc những lỗi nhỏ như trước. Trưa vì muốn đổi gió nên Sunoo quyết định gọi Sushi về ăn, vừa để thỏa mãn cơn thèm đồ Nhật dạo gần đây của mình, vừa có thể ăn xong nhanh để đi makeup trước mọi người, hên thế nào lại đúng ngày cửa hàng có phiếu giảm giá 50%.
Đến hẳn lúc tới fansign rồi, mọi thứ đều nằm trong dự đoán khiến Sunoo cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày may mắn biết bao. Có lẽ vì đang vui nên Sunoo hớn hở hơn hẳn mọi ngày, thay hết từ món này đến món nọ Engene mang tới để chụp ảnh.
Thay tới món đồ thứ bao nhiêu đó mà Sunoo chưa kịp đếm, đeo chiếc gối bông hình cáo trước ngực, tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ chụp hình. Mọi thứ vẫn rất bình thường mà, đúng chứ?
"Uchuchu gwiyeowo."
Thực ra là cũng không hẳn. Sunoo quên không nhắc đến việc bên cạnh mình từ nãy đến giờ có một thằng tóc đen chỏm vàng, mặc áo bóng rổ cứ nhìn mình chằm chằm. Chuyện cơm bữa rồi, suốt ngày bị út ít của nhóm nhìn cho thủng cả mặt.
Nhưng mà tóc đen chỏm vàng, mặc áo bóng rổ nào để Sunoo yên. Sunoo đã lờ đi chuyện giữa hàng trăm con mắt của Engene bên dưới có ai đó vẫn đứng đấy nhìn mình như thể không nhìn là sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng Ni-ki hình như có vẻ ăn lộn cái thuốc gì nên mới hành xử như này hay sao ấy?
"Dễ thương quá đi nè~" Ni-ki cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói này, tay thì với với sang tính nhéo má Sunoo. Và Sunoo tất nhiên là đời nào cho, mặt người ta makeup xong xuôi, đã thế có cả đống người nhìn dưới kia nữa, ngại chết.
Cậu chàng nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy, mặc cho bị anh mình lườm yêu một cái, vẫn đứng đó nhìn anh chằm chằm. Sunoo cũng biết ngại đấy chứ, đang đứng tạo dáng làm aegyo cho fan xong có một đứa bảnh trai mỗi tội đang bị mình giận nhòm thì chẳng ngượng bỏ xừ ra!
Tiện thể nhắc đến chuyện giận dỗi, nếu người ta theo nhóm từ thuở mới debut thì chắc chắn không thể không biết chuyện cặp gà bông 2003 2005 của nhóm suốt ngày dỗi nhau mấy cái chuyện cỏn con, thậm chí còn có một vụ giận dỗi ra trò làm náo loạn cả fandom một thời. Bảo sao bị Jungwon 2004 ở giữa kêu hai đứa lớn rồi mà vẫn không thua gì mấy nhóc học sinh tiểu học.
Tất nhiên là giờ Sunoo và Ni-ki lớn cả rồi, ít khi cứ hở ra là dỗi nhau lắm. Ít nhưng không phải là không có. Có thể lấy ngày hôm qua là một ví dụ điển hình. Enhypen chơi kéo búa bao để phân chia lại tầng kí túc lần nữa và thế quái nào Sunoo lại được xếp chung tầng với Ni-ki. Thì cũng tiện cho hai đứa nó hâm nóng tình cảm đi, nhưng cũng vì cái tiện đó mà Ni-ki từ khi nào lại có vé vào cửa miễn phí của phòng Sunoo, tự nhiên ra vào phòng anh như phòng mình.
"Sunoo em lấy bông tẩy trang nhé!"
"Sunoo em lấy bọt cạo râu nhé!"
"Sunoo em mượn jelly mask nhé!"
"Sunoo tối nay em ngủ phòng anh nhé!"
"Hả khoan đã- Mà em vừa gọi anh là cái gì cơ!?"
Tự nhiên như thế đấy, nên mới có chuyện Sunoo phụng phịu giận đỏ mặt lúc Ni-ki nói mình chăm sóc anh nhiều hơn anh chăm sóc mình. Làm gì có chuyện anh dễ dàng bỏ qua cho Ni-ki mỗi lần em nó thó đồ skincare mình dùng mà không báo trước một tiếng nếu không phải vì anh yêu, anh thương, anh chiều em nó chứ!
Vì đã quen nên hôm qua, Ni-ki cũng nhảy tọt vào phòng Sunoo, mượn chai toner của anh dùng do chai của mình đã hết mà chưa kịp mua mới. Nhớ nhớ quên quên thế nào, thay vì để lại chai toner vào phòng Sunoo, xóa sạch dấu vết của việc hai ngón, Ni-ki lại để nó ở bàn trang điểm phòng mình.
Cho đến lúc giữa đêm, trong khi đang chăm chú di chuyển tay lia lịa trên chiếc tay cầm điều khiển game, tiếng gõ cửa vội vã như đánh thức vùng kí ức bị quên lãng bên trong Ni-ki.
"Chai. toner. của. anh. đâu. rồi. Nishimura. Riki?"
Chết dở bị Sunoo gọi đầy đủ họ tên là tín hiệu chẳng lành rồi. Ni-ki luống cuống chạy đi lấy chai toner rồi quay lại, cười hề hề gãi đầu gãi tai đưa Sunoo.
"Em quên ấy mà, Sunoo đừng giận em nhé."
"Ai thèm giận!"
Sunoo quẳng lại một câu, không nhìn Ni-ki thêm lấy một cái mà bỏ về phòng. Ni-ki biết là mình bị giận chắc rồi.
Còn về phần Sunoo, thực ra bản thân cũng chẳng giận đến mức đó, nhưng vì mải tìm kiếm chai toner quá lâu mà Sunoo đã bỏ lỡ một phần của chương trình Transit Love. Vậy nên lúc lấy lại toner từ tay Ni-ki, Sunoo mới cuống cuồng chạy về phòng, bụng vẫn còn một chút ấm ức vì nghĩ tới cảnh mình đã không kịp xem phần công bố kết quả của tập trước.
Tuy nhiên như đã đề cập phía trên, giận thì giận, Sunoo dỗ một xíu là quên à. Hai đứa cũng chẳng phải kiểu hờn dỗi nhau lâu như trước, ngồi xuống nói chuyện rồi ôm ấp hôn hôn nhau như những cặp đôi ngoài kia thường làm chút là lại bình thường. Nhưng ông nhõi Ni-ki thấy anh mình vẫn chưa chịu nói chuyện với mình từ sáng nên cứ nghĩ là anh còn giận mình chuyện tối qua, nên suốt buổi fansign cứ bám riết lấy anh không thôi.
Kết thúc ba tiếng fansign, Sunoo cuối cùng cũng được leo lên xe trở về nhà. Tuy chưa thực sự có kế hoạch gì cho khoảng thời gian từ lúc tám giờ tối đến đêm, Sunoo đã nghĩ đến việc đầu tiên mình làm khi đặt chân vào cửa ký túc sẽ là lao thẳng vào phòng tắm, tẩy trang tắm rửa rồi cuộn mình kín trong chăn cày K-Drama và ngủ một giấc dài đến tận trưa ngày hôm sau.
Nghĩ đến sự thoải mái của chăn ấm nệm êm trong cái tiết trời còn chút lạnh lẽo của đông qua, Sunoo không khỏi vui sướng. Theo thói quen mỗi khi trên đường trở về nhà, Sunoo mở X lên cập nhật thông tin và đoán xem thứ gì đang chiếm trọn timeline nào?
Ni-ki nhéo bụng Sunoo. Ni-ki kéo Sunoo vào ôm trọn trong lòng. Ni-ki đòi nhéo má Sunoo. Ni-ki khen Sunoo dễ thương. Ni-ki vỗ mung Sunoo trước mặt Engene vô cùng tự hào.
Hay rồi, thằng bé muốn công khai với cả thế giới là hai đứa nó thực sự có cái gì với nhau à?
Thực ra Sunoo đã phần nào (?) quen với kiểu skinship đột ngột của tên nhóc Nishimura này sau khi hai đứa làm lành và mối quan hệ tiến triển. Ban đầu Sunoo vẫn nghĩ rằng, Ni-ki đơn thuần là đứa nhóc thích ôm ấp và được các anh để tâm tới, không có gì khác đáng nói hơn. Nhưng dần dà sau này, Sunoo nhận ra mình sai bét rồi.
Ừ làm gì có "đứa trẻ đơn thuần" nào cứ hở ra là dán chặt mắt vào người anh hơn mình hai tuổi, thi thoảng còn liếm môi đâu? Làm gì có chuyện hết một trăm trò nghịch của nó thì chín mươi chín trò được đặc biệt dành riêng cho mình với mục đích "Trêu anh vui mà, đấy là cách em thể hiện tình cảm đấy"?
Sunoo nghĩ rồi day trán nhẹ một cái, trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn về phía hàng ghế bên cạnh chỉ để nhận ra Ni-ki vẫn đang nhìn mình. Nó cười cười với anh một cái nhăn nhở, rồi trỏ vào điện thoại ngỏ ý đọc tin nhắn.
"Tối nay em qua phòng anh ngủ nhé :)"
Sunoo nhướng mày, sao hôm nay ngoan thế, lại còn biết hỏi cơ đấy.
"Nay biết điều mà hỏi ý kiến rồi à ^^"
"Có bao giờ em không biết điều ư? - -"
"Biết điều thì đã không tự tiện lấy mỹ phẩm của anh rồi nhé"
"Sao cũng được, vậy nhé lát em qua phòng anh."
Sunoo lườm nhẹ Ni-ki một cái, rồi tự nhủ chắc thằng bé chỉ qua lấy máy tính anh chơi thôi và sẽ để anh yên tối nay sau một ngày dài chạy lịch trình.
Ddaeng!
Sunoo sai nữa rồi.
Vừa mới bước vào phòng, còn chưa bỏ hết đồ ra khỏi túi, tự dưng có một bóng đen từ đâu phi vào phòng chốt cửa lại. Sunoo chưa kịp phản ứng thì bóng đen đã chồm đến, ôm chầm lấy Sunoo rồi hôn chóc chóc liên hồi lên mặt.
Giật mình, Sunoo nhỡ lấy chân đá vào chân trái của người trước mặt một cái, khiến đối phương kêu lên đầy đau điếng.
"Ái úi, sao anh đá em!"
"Ai bảo em làm anh giật mình chứ, sao vào phòng người ta mà không nói tiếng nào vậy!"
"Phòng người yêu em, em vào ôm hôn cũng phải báo trước ư. Nãy em cũng có nói sẽ qua phòng anh mà!"
Nhắc đến đây tự dưng Sunoo như nhớ ra cái gì đó, bĩu môi vặn vẹo thoát ra khỏi cái ôm của Ni-ki. "Ai thèm làm người yêu em chứ?"
Trai Nhật nhận ra người yêu mình giận rồi, mới cười cười xúm lại, cố dỗ anh. "Không có biết nữa, nhưng hỏi ai muốn làm người yêu anh thì chắc là em rồi đó. Ngồi xuống đi, em có quà cho anh nè."
Con đường ngắn nhất để chinh phục người đẹp không có con đường nào khác ngoài đường dạ dày. Nó lấy ra từ trong túi áo khoác mình mấy thanh năng lượng vị mintchoco hôm trước Sunoo đề cập đến, chìa ra trước mắt anh.
"Trông quen không? Em săn được lúc đêm hôm trước đó."
Sunoo đang giận không thèm nhìn mặt Ni-ki, nghe thấy cụm từ quen thuộc liền quay ngoắt lại. Nhân cơ hội, Ni-ki cúi xuống, tay dúi vào tay anh mấy thanh năng lượng, môi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Sunoo ngơ ra, tròn mắt nhìn Ni-ki.
"Do anh dễ thương quá đấy." Ni-ki ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác sau khi bị Sunoo nhìn lại. Trung bình gà bông đội lốt bạo thú tán tỉnh người khác hả?
"Chỉ được cái dẻo miệng..." Sunoo sau khi lấy lại phần hồn vừa cố chạy trốn do ngại mới tằng hắng ho một cái, đứng dậy cất thanh kẹo thằng bồ trẻ trâu mới tặng. "Ngồi đó đợi anh VÀ đừng có nghịch ngợm mấy cái túi mỹ phẩm anh mới mua. Anh đi tắm đã."
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Ni-ki ngả lưng một cái xuống chiếc giường êm ái của Sunoo. Phòng hai đứa nó cạnh nhau, nên thi thoảng khi Ni-ki phát ngán với việc ngửi trầm hương đốt trong phòng mình, nó sẽ chạy qua phòng anh để tá túc rồi tiện thể ôm anh ngủ một mạch đến sáng (dù cho chính miệng thằng bé nói với các anh là nó đã lớn rồi, không có ôm ấp ai đi ngủ hết.)
Rút điện thoại ra rồi như thói quen thường lệ, Ni-ki nhấn vào biểu tượng chữ X nền đen lướt ảnh và video do Engene đi fansign ngày hôm nay đăng tải. Trông út ít nhà Enhypen lowkey vậy thôi chứ em nó cũng hay đi nằm vùng fan lắm đấy nhé. Lướt xuống một chút giữa hàng tá bức ảnh của bản thân với chiếc áo bóng rổ màu đỏ, video nó trêu Sunoo thậm chí vỗ mông anh một cái bép giữa chốn thanh thiên bạch nhật, là hình ảnh Sunoo má hồng hồng, mắt cười tít không thấy mặt trời, sau lưng đeo đôi cánh màu trắng xinh xinh do fan mang tới.
Giờ phi vào nhà vệ sinh đè anh ra hôn có được không nhỉ? Ni-ki đã nghĩ thế đấy, nhưng cuối cùng nó vẫn nhẫn nhịn chờ lát anh ra rồi tính. Chẳng biết vì sao từ lúc bản thân Ni-ki nhận thức được rằng Sunoo - người vốn dĩ trong mắt nó làm cái gì cũng dễ thương muốn chết - đánh má hồng, mặc hay đeo những phụ kiện màu hồng, vô cùng đáng yêu thì trong nó như được thức tỉnh bản năng mới. Bản năng nhìn chằm chằm, muốn lao vào nhéo má, chụt môi, sẵn sàng mất luôn hình tượng lạnh lùng để ôm thẳng con người ta vào lòng.
Không phải là nó không thử kiềm chế, nó có thử rồi. Nhưng vô tác dụng. Cứ mỗi lần thấy chị makeup artist cầm cây cọ phủ phấn hồng trên tay, Nishimura Riki biết ngày hôm đó mình tàn đời là cái chắc. Và chẳng phải mỗi Nishimura đâu, chính Kim Sunoo khi thấy mặt mình đánh phấn hồng xinh tươi, cũng tự biết rằng lát về đến kí túc là thằng nhóc kém mình hai tuổi sẽ không đời nào chịu buông tha cho mình đâu.
Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên. Sunoo lấy cái khăn lau mái đầu bước ra ngoài bước ra ngoài chỉ để thấy ai kia đang ngồi chễm chệ trên giường, cắm mặt vào cái điện thoại, miệng cứ nhoẻn cười không thôi.
"Cười cái gì vậy trời?"
Ni-ki nghe thấy tiếng Sunoo nói, cuối cùng cũng chịu buông máy điện thoại vẫn đang giao diện lưu ảnh, tiến tới lấy chiếc máy sấy ở chiếc kệ gần giường.
"Qua đây nào."
"Lại không kính ngữ đi!"
"Chỉ với mình anh thôi, tình cảm thế còn gì nữa." Ni-ki nhấn nút bật máy sấy, cố nén tiếng cười khi thành công chọc Sunoo tức phồng má lần thứ mấy trong ngày hôm nay.
Hương thơm thoang thoảng từ dầu gội làm nó khoan khoái hít một hơi dễ chịu. Sấy nốt phần mái, Ni-ki để Sunoo đứng dậy trong khi bản thân đi tìm cho hai đứa một bộ phim kinh dị mới toanh để lát xem. Từ khi mua tivi lắp riêng trong phòng, hầu như mỗi khi hẹn hò, tụi nó sẽ đặt bắp rang hoặc acai bowl về, rồi cùng nhau vừa măm măm đồ ăn vặt vừa thưởng thức phim, thi thoảng mải tâm sự hoặc âu yếm nhau quá thì phim sẽ trở thành "nhạc nền" cho hai đứa chúng nó chích chòe với nhau. Tất nhiên là Enhypen thấy mừng vì điều này, thứ nhất họ sẽ không bị mấy tiếng thét kinh thiên động địa dọa sợ mỗi lúc đi ngang qua phòng khách giữa đêm, thứ hai sẽ không ai phải ái ngại khi vô tình nhìn thấy hai con người kia làm mấy hành động quá mức tình tứ trên sofa.
"Abigail? Cái này tụi mình không phải xem rồi à?"
"Cái này là phần khác. Ra đây ngồi với em đi, phim chuẩn bị vào rồi."
"Mà em tắm chưa thế? Nãy mới về chưa gì đã vào phòng anh rồi."
Ni-ki vỗ vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, vuốt tóc cười nhẹ. "Thơm tho sạch sẽ, sẵn sàng cho Kim Sunoo ôm ngủ rồi."
Sunoo đảo mắt nhìn cái vẻ nhây nhây của Ni-ki, nhưng rồi cũng bước lại gần phía giường. Còn chưa kịp ngồi xuống, thằng nhóc đã túm lấy cổ tay anh, kéo anh ngã thẳng vào lòng mình.
"Này em có biết thế là nguy hiểm lắm không, nhỡ anh ngã-"
Chụt.
"???"
"Có ngã thì cũng ngã vào lòng em thôi." Ni-ki dứt mỏ vịt của mình ra khỏi phiến môi hồng hào vừa bôi nhẹ một lớp son dưỡng ra cười cười đáp, trước khi một lần ôm chầm lấy hai bên má của Sunoo, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi.
Sunoo dù có chút bất ngờ với nụ hôn của Ni-ki nhưng cũng rất nhanh chóng phối hợp, choàng hai tay qua vai Ni-ki, đưa cái hôn vào sâu hơn. Ngồi lọt thỏm trong lòng người nhỏ tuổi hơn, anh đưa tay lên xoa rối mái tóc đen tuyền được điểm xuyết bằng những sợi tóc vàng bạch kim trước trán.
Có lẽ trong tất cả các kiểu tóc mà người yêu mình từng thử từ trước tới nay, đây là kiểu tóc khiến Sunoo phải loạn thần loạn trí suốt một thời gian dài nhất. Thử tưởng tượng xem một ngày đẹp trời nọ, khi bạn đang bần thần ngồi nhìn lịch trình chạy cho kỳ quảng bá album mới sắp tới và tính toán xem liệu lần này mình có thể ngủ được trong bao nhiêu tiếng thì bỗng dưng người yêu bạn từ đâu chui ra, vác theo quả đầu mới toanh được cắt gọn ghẽ (tóc vàng mullet sẽ mãi được nhớ tới), mắt không hiểu vì lí do gì lại còn kẻ eyeliners trông sắc lẹm, bạn sẽ làm gì?
Còn Sunoo? Sunoo đã ngồi im thin thít, nhìn chằm chằm Ni-ki suốt mấy phút trước khi tỉnh táo trở lại và ngấm ngầm thừa nhận cậu trai trẻ trông bảnh tỏn ra sao. Mọi ký ức về việc Ni-ki tấn công dồn dập lúc hai đứa bắt đầu hiểu nhau hơn như quay trở lại phần nào, khiến Sunoo đỏ mặt khi thực sự nhận ra mình đã tia mắt từ bên này căn phòng qua tới tận tít tận bên kia căn phòng nơi chị makeup artist đang tỉ mỉ hoàn thành layout mắt khói cho Ni-ki.
Cũng giống như việc Ni-ki thích ngắm Sunoo trang điểm tông hồng, Sunoo lại vô cùng tận hưởng nhìn ngắm bạn trai mình mặc trên người những bộ đồ hầm hố ngầu lòi tôn lên cái chiều cao gần mét chín, mắt kẻ eyeliners đen mảnh tôn lên cái nét sắc bén kiêu hãnh của loài báo. Được rồi nghe có vẻ như Sunoo đang trong một cơn ảo mộng nào đó vậy, nhưng đấy là câu chuyện thường ngày của một người có bạn trai trổ mã thành công ấy mà.
Một cái miết nhẹ ở thắt lưng như kéo Sunoo quay trở lại với thực tại, thanh âm ngọt ngào trộn lẫn với nước bọt trào ra khỏi khóe môi anh khi lưỡi cả hai cuốn lấy nhau. Sunoo khẽ run người, thật bực mình làm sao khi chính bản thân có thể cảm nhận rõ Ni-ki đang nở một nụ cười mà Sunoo cho rằng quyến rũ đến chết người trong khi nhẹ nhàng mút nhẹ lưỡi anh.
Thở hổn hển, Sunoo cuối cùng phải dứt khỏi nụ hôn, xung quanh như có chục ngôi sao quay quanh mà ngã gục vào lồng ngực Ni-ki, thủ thỉ, "Sao em hôn giỏi thế?"
Ni-ki mỉm cười, đỡ lấy khuôn mặt đang vùi vào ngực mình vì ngại. Mắt long lanh ngập nước, môi sưng tấy vì nụ hôn dữ dội vừa rồi, hai má đỏ hây hây vì thẹn. Ni-ki cảm thấy như trong lòng đang có một quả bom vừa được châm ngòi mà phát nổ ngay tại chỗ. Không kiềm chế được, cậu chàng cúi xuống hôn chóc một cái âu yếm lên đôi môi đang bĩu ra của ai kia.
"Vì anh dễ thương."
"Chẳng liên quan gì cả... Anh dễ thương thì liên quan gì đến việc đó chứ?"
"Thì vì anh dễ thương nên em mới phải hôn anh đó. Hôn nhiều thì quen nên giỏi thôi." Ni-ki đưa tay lên nhéo nhẹ má Sunoo một cái, khiến anh khẽ phát ra một tiếng "Hứ!" đầy giận dỗi.
"Thế thì anh cũng phải giỏi chứ, tụi mình hôn nhau suốt mà!"
"Vậy thì em có nên dạy anh cách hôn thế nào cho giỏi ngay bây giờ không ta?" Đầu highlight cười khúc khích khi bị người lớn hơn đánh nhẹ một cái vào vai.
"Không thèm! Mà nhá, tại em đó mà tụi mình chẳng xem được tí gì phim cả!"
"Xem anh đỏ mặt là đủ rồi mà."
Ni-ki nói với vẻ rất tự tin và tất nhiên là một lần nữa chọc được Sunoo thành công. Sunoo muốn cãi, nhưng cãi không nổi. Thẹn quá hóa giận, Sunoo nhúc nhích muốn rời khỏi vòng tay của Ni-ki, không thèm nhìn cậu chàng thêm cái nào.
"Nằm im đi nào, anh còn cựa quậy nữa là em lật anh xuống rồi hôn anh tiếp đấy."
"Em là cái máy hôn à!?!?"
"Ừ máy hôn. Nhưng chỉ của riêng mình anh thôi."
"... Chả vui, tôi đi ngủ!"
Che che chắn chắn đôi tai phản chủ đỏ lừ vị bị trêu, Sunoo trèo xuống đùi Ni-ki rồi trực tiếp vớ lấy cái chăn che kín mít người, lưng quay lại với Ni-ki. Ni-ki nhìn một tràng giận dỗi như vậy, chỉ phì cười lắc lắc đầu như đã quen. Cậu trai thò tay ra phía đầu giường bật đèn ngủ, tắt đèn tuýp trong phòng và tivi, rồi bình thản nằm xuống bên cạnh Sunoo. Trước khi nhắm mắt lại, Ni-ki không quên rướn người sang, hôn nhẹ một cái vào trán anh mình.
"Sunoo ngủ ngon nhé. Cái máy hôn này sáng mai sẽ dẫn anh đi ăn sáng ở chỗ anh thích liền!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co