Truyen3h.Co

𝙗𝙖𝙘𝙠𝙝𝙖𝙣𝙜 | 𝙘𝙝𝙞́𝙩 𝙘𝙝𝙞́𝙩

2

kiar_olw

sáng thứ hai.

trời đổ cơn mưa lất phất kèm theo những đợt gió se lạnh đặc trưng.

đúng là một buổi sáng đẹp trời để bắt đầu ghét một ai đó.

hoặc nói một cách chính xác, văn vẻ và mang tầm vóc vĩ mô hơn—

là để bắt đầu một kế hoạch thất đức cấp quốc gia, cái kèo cá cược trị giá 500k cùng một tuần bao ăn trọn gói.

nguyễn đình bắc vừa mới bước chân qua khỏi cổng trường, chân còn chưa kịp ráo nước mưa thì đã nghe thấy tiếng réo vang trời dậy đất từ đằng xa.

"bắcccccc! nguyễn đình bắc đấy à???"

một bóng người từ xa lao vút tới với tốc độ bàn thờ, lao thẳng về phía hắn như một con chó vừa được thả xích sau chuỗi ngày bị giam cầm. không ai khác chính là trần trung kiên. theo ngay sau lưng cậu ta là nguyễn văn trường, đang lững thững bước đi với cái giao diện ngái ngủ và đôi mắt thâm quầng đúng chuẩn thiếu ngủ kinh niên của dân luyện game thâu đêm.

bắc nhíu chặt chân mày, giật mình lùi lại một bước rồi đưa tay kéo lại cái quai balo trên vai. hắn nhìn hai thằng bạn bằng ánh mắt kỳ thị:

"gì? mới sáng ngày ra ré cđg mà dữ vậy hai ông tướng?"

trung kiên chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, vừa tới nơi là lập tức đập bốp một phát đau điếng vào vai hắn, hí hửng hỏi bài:

"chiến thuật trap đâu? đêm qua thức trắng đêm lên plan rồi đúng không? cho anh em diện kiến tí xem nào!"

bắc ngơ ngác mất một nhịp: "chiến thuật gì cơ?"

"địt mẹ," văn trường đứng bên cạnh thở dài một tiếng đầy thườn thượt, nhìn bắc với vẻ mặt thất vọng tràn trề,

"mới có qua một đêm ngủ dậy mà mày đã quên cmn luôn cái kèo hot nhất tuần rồi à con trai?"

bắc đứng khựng lại mất hai giây. bộ não hắn bắt đầu vận số để load lại dữ liệu đêm qua.

à.

cái kèo trap khuất văn khang.

nhớ ra sự việc, hắn lập tức lấy lại cái vẻ ngạo nghễ thường ngày, khẽ nhếch mép bật cười khẩy một cái: "tưởng gì. dễ."

"mẹ, tao nghe cái câu này quen tai quá rồi đấy," trung kiên bất thình lình chắp hai tay lại trước ngực, vái bắc một vái,

"trong mấy bộ phim kinh dị, toàn mấy thằng mở mồm ra kêu 'dễ' với 'không sao đâu' là những thằng chết đầu tiên cmnl."

"cút cmn mày đi kiên ạ." bắc lườm nguýt.

văn trường khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nhìn hắn dò xét: "thế tóm lại là mày tính làm cái gì trước? bước đầu tiên của kế hoạch là gì?"

bắc đưa tay lên miệng ngáp một cái rõ dài, mắt lờ đờ đáp gọn lỏn: "chưa biết."

"...?"

cả trường và kiên đồng loạt đứng hình mất ba giây.

"ủa chứ không có plan gì hả?"

"ứng biến." bắc thản nhiên nhún vai.

trung kiên nghe xong suýt chút nữa là đột quỵ ngay tại chỗ, cậu ta ôm đầu hét lên đầy bất lực:

"đm trap trai người ta mà mày đòi ứng biến?? mày nghĩ mày đang đi thi đấu giải hay gì bắc?"

bắc vẫn giữ cái thái độ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, quay sang nhún vai một cái đầy thách thức:

"thì tán người ta thôi chứ làm cái cđg mà làm như đi đánh trận thế? cứ gặp rồi tính, tùy cơ ứng biến mới là đỉnh cao, hiểu không?"

văn trường nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, cái kiểu ánh mắt mà người ta hay dùng để nhìn những kẻ sắp sửa tự mình nhảy xuống hố sâu không đáy:

"được rồi. rất tốt."

"mày cứ tự tin giữ vững cái phong độ xạo lồn đấy đi."

"hai ba tuần nữa đừng có mà vừa khóc vừa bò đến phòng trọ tao bảo 'anh trường ơi cứu em' nha con."

bắc lại cười khẩy một tiếng, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ đối với lời cảnh báo của thằng bạn:

"tao mà phải khóc vì khuất văn khang á?"

"tụi mày bớt ảo tưởng sức mạnh của nó ít thôi. để rồi xem ai mới là đứa phải khóc trước."

trong khi đó, ở phía bên kia sân trường, ngay dưới hiên nhà xe.

có ba cái đầu đang chụm lại một chỗ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng thi thoảng lại ngó nghiêng ra phía cổng trường như mấy tên trộm đang tăm tia địa bàn.

ba thằng đẹp trai nhất hệ mặt trời

nguyễn quốc việt

kìa kìa ae ơi, mục tiêu xuất hiện rồi nha

nó tới kìa

phạm lý đức

đâu?

thằng nào?

tao đang cận lòi mắt không thấy cđg hết

nguyễn quốc việt

chúa tể lắc bồn nguyễn đình bắc chứ thằng nào nữa!

vừa đi vừa ngáp nhìn hãm dcd =))))))

phạm lý đức

ồ 🤭

con mồi béo bở của khuất văn khang đã bước vào lồng kính

khuất văn khang

tụi mày im cmn mồm đi được không?

đứng ngay cạnh nhau mà cứ thích nhắn group là sao, bị thần kinh à?

nguyễn quốc việt

nhắn group cho nó có bằng chứng bảo mật, tí nữa còn có cái mà đối chiếu 🤪

kìa khang, cơ hội ngàn năm có một, tiếp cận đi em!

đàn ông con trai là phải chủ động, lao ra đi!

phạm lý đức

đúng rồi đấy, vạn sự khởi đầu nan

mở màn nhẹ nhàng, tình cảm thôi, không cần đao to búa lớn gì đâu

ví dụ như... 

mua đồ ăn sáng cho nó chẳng hạn?

thằng bắc nghe đồn tâm hồn ăn uống mạnh mẽ lắm

khuất văn khang

?

tao bị khùng hay bị ngáo hả đức?

tự dưng khơi khơi đi mua đồ ăn sáng cho cái thằng vừa khịa tao lùn đêm qua á?

có cl nhé!

nguyễn quốc việt

ơ cái thằng này, mày đang đi trap người ta mà bố ơi! 😭

phải có tí vốn đầu tư thì mới thu lại lợi nhuận chứ!

phạm lý đức

hi sinh vì 500k tiền mặt và một tháng trà sữa full topping đi con trai!

nhịn nhục tí có chết ai đâu, coi như bố thí cho con mồi ăn bữa no trước khi lên thớt cmnl

khuất văn khang đã seen.

khuất văn khang đang nhập...

khuất văn khang

ok chờ đấy

khuất văn khang vừa bấm gửi chữ "ok" xong liền thẳng tay đút điện thoại vào túi quần. cậu quay sang lườm hai thằng bạn một phát cháy mặt, sau đó dứt khoát quay người, che ô đi thẳng về phía căn tin trường trước sự ngơ ngác của hai chiến thần đồng đội.

nguyễn quốc việt

???????

ơ kìa, nó đi thật hả?

phạm lý đức

đm nó làm thật kìa trời ơi

vãi lồn khuất văn khang vì tiền mà bán rẻ cả danh dự, bất chấp liêm sỉ đi mua đồ ăn sáng cho tình địch luôn rồi ae ơi cứu cứu!!! 😭

năm phút sau, tại khu vực căn tin trường.

nguyễn đình bắc đang hiên ngang đứng xếp hàng chờ mua bánh mì pate. trên môi hắn còn ngậm hờ một hộp sữa hương dâu, hai tay đút túi quần, mặt mũi tỉnh bơ hất lên trời như một vị thần, hoàn toàn không có tí dáng vẻ nào của kẻ đang mang một âm mưu thất đức trong đầu.

cho đến khi—

một bóng người lẳng lặng bước tới, đứng ngay sát bên cạnh hắn.

một mùi hương nước hoa nhàn nhạt, thanh mát nhưng quen thuộc đến mức chỉ cần ngửi qua một giây là dây thần kinh của bắc đã lập tức xù lông lên biểu tình. cái mùi hương đáng ghét này, không trệch đi đâu được.

bắc chậm rãi quay đầu sang nhìn. cơ mặt hắn bỗng khựng lại mất một nhịp.

"...mày?"

khuất văn khang đứng ngay cạnh, một tay bỏ túi quần, tay kia cầm một túi giấy đựng đồ ăn còn nóng hổi. gương mặt cậu bình tĩnh, thản nhiên đến mức đáng nghi ngại.

"ừ."

bắc nheo mắt nhìn, đầy vẻ cảnh giác:

"làm gì ở đây?"

"ăn sáng." khang đáp cụt lủn.

bắc hoài nghi nhìn quanh căn tin một lượt, rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu, rồi lại nhìn một vòng xung quanh như để chắc chắn mình không nhìn nhầm người. hắn nhướng mày:

"ăn sáng? ở cái căn tin này?"

"ừ."

bắc rút hộp sữa ra khỏi miệng, thốt lên một câu xanh rờn:

"...mày bị bệnh à khang?"

khuất văn khang nghe xong liền hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. cậu nhắm mắt lại, trong đầu điên cuồng niệm chú đại bi, tự nhủ với bản thân:

vì 500k tiền mặt.

vì một tháng trà sữa full topping.

nhịn đi khang, đừng đánh nhau ở đây, bị kỷ luật là mất tiền.

nén lại cục tức, khang dứt khoát đưa cái túi bánh mì ngọt vừa mua ở quầy bên cạnh qua trước mặt hắn:

"cho mày."

nguyễn đình bắc chính thức đứng hình mất năm giây, mắt chớp chớp liên tục:

"...gì cơ?"

"đồ ăn sáng. cho mày." khang kiên nhẫn lặp lại.

"...?"

bắc nhìn cái túi giấy rồi lại nhìn bản mặt của khang bằng ánh mắt kinh hãi như vừa chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên, đĩa bay đổ bộ xuống trái đất cmnl. 

hắn lùi lại nửa bước, đề phòng hỏi:

"mày bỏ thuốc độc vào đây đúng không? định mưu sát tao để độc chiếm vị trí đẹp trai nhất trường à?"

khang khẽ cười lạnh một tiếng, định rụt tay lại: "không ăn thì thôi. muốn chết thì tao tự ăn."

"không phải." bắc vội vươn tay giật lấy cái túi, híp mắt nhìn cậu từ đầu đến chân đầy dò xét:

"ý tao là...tự dưng hôm nay mày bị cái gì nhập vậy? bình thường thấy tao là mày lườm muốn rách mắt cơ mà?"

khang im lặng mất hai giây, đại não hoạt động hết công suất để tìm một lý do hợp thức hóa cho cái hành động "thần kinh" này của mình. cuối cùng, cậu trả lời bằng một chất giọng cực kỳ bình tĩnh và nghiêm túc:

"không có gì. tự nhiên thấy mày đói."

mẹ nó, lý do hãm vcl! chính khang nói xong còn thấy muốn tự vả vào mỏ mình.

trong khi đó, ở một góc khuất sau cây cột lớn cách đó không xa. nguyễn quốc việt với phạm lý đức đang núp ló, ghé mắt dòm sang với cái dáng vẻ không khác gì hai kẻ biến thái rình rập tội phạm.

"đm..." quốc việt ôm ngực thở dốc, mặt mũi tái mét vì sốc:

"nó nói được cái câu sến súa đấy luôn kìa đức ơi! thằng khang bị tiền quật cho mất hết liêm sỉ thật rồi!"

lý đức thì không ngừng run rẩy, tay bấu chặt vào vai việt:

"tao nổi hết da gà da vịt lên rồi đây này. kinh tởm quá, khuất văn khang vì 500k mà dám mở mỏ nói câu 'tự nhiên thấy mày đói', tao thề tao mà là thằng bắc tao đấm cho sưng mỏ cmnr!"

ở phía bên này, nguyễn đình bắc vẫn chưa thể nào load nổi mớ dữ liệu vừa được nạp vào đầu. bộ não thiên tài của hắn đang phải xử lý ba sự thật chấn động:

một.

là khuất văn khang vừa mua đồ ăn sáng cho hắn.

hai.

khuất văn khang vừa nói chuyện nhẹ nhàng như một con người bình thường, không có một câu chửi thề nào lọt ra.

và ba.

điều đáng sợ nhất, kinh hoàng nhất và khiến hắn muốn tự vả vào mặt mình nhất—

hắn tự dưng thấy cái bản mặt của cậu hôm nay dưới làn mưa lất phất... trông hơi đáng yêu?

... khoan đã.

địt mẹ.

không được!

hắn tỉnh táo lại ngay!

hắn đang là người đi săn, đang nắm thế thượng phong cơ mà!

không được phép lung lay bởi chút nhan sắc tầm thường của đối thủ!

bắc lập tức lấy lại phong độ ngạo nghễ thường ngày. hắn khẽ nhếch môi, tiến lên một bước rồi cố tình cúi thấp người xuống, ghé sát mặt mình lại gần mặt cậu hơn một chút, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy sặc mùi thả thính:

"quan tâm tao vậy cơ à?"

khang khựng lại. khoảng cách quá gần làm đầu óc cậu đứng hình mất đúng 0.5 giây.

đm.

cái thằng này... nhìn gần trông đẹp trai vcl.

hàng mi dài, lại còn cái mùi hương nam tính cứ xộc thẳng vào mũi.

không!

tỉnh lại đi khuất văn khang!

mày đang đi cua nó vì 500k và một tháng trà sữa!

quyết không được sa ngã trước cái bẫy nhan sắc này!

khang nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dửng dưng, bình tĩnh đáp trả:

"bạn bè cùng trường với nhau thôi, có gì đâu."

bắc nghe xong liền bật cười, tiếng cười phát ra từ trong cổ họng nghe trầm thấp đến quyến rũ:

"bạn bè? bạn bè cơ đấy?"

"ừ chứ sao."

"ủa, tao nhớ không lầm thì đêm qua có đứa còn đăng story khịa tao, tưởng mày ghét tao lắm?"

khang đáp rất nhanh, không một góc chết:

"ghét."

"ghét mà vẫn mua đồ ăn sáng cho tao?"

"thương người nghèo."

"...?"

cái mỏ hỗn của cậu làm bắc nghẹn họng mất một nhịp. hắn cười khẩy một tiếng, nhưng trong lòng lại thấy có chút thích thú:

"được. miệng vẫn hỗn như ngày nào."

nói rồi, hắn dứt khoát cầm lấy túi bánh mì trong tay khang, không quên đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu:

"dù sao thì... cũng cảm ơn nhé."

khang đứng im tại chỗ. người cậu khựng nhẹ một cái, hai mắt mở to nhìn hắn đầy hoang mang:

"...gì cơ?"

"tao bảo là cảm ơn." bắc lặp lại, mặt tỉnh bơ.

"...à."

khang đột nhiên thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hơi...kỳ kỳ.

nó lạ lẫm và không quen một chút nào. cái thằng nguyễn đình bắc ngạo mạn, mỏ hỗn ăn miếng trả miếng cành cạch mỗi ngày mà hôm nay lại biết nói lời "cảm ơn" một cách tử tế như thế này á?

cậu tự hỏi, hay là thế giới này sắp tận thế cmnr?

mười phút sau, khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp còn chưa kịp reo, cả hai cái group chat ở hai đầu chiến tuyến đã đồng loạt nổ tung theo đúng nghĩa đen. điện thoại của các thành viên rung lên bần bật liên tục không ngừng nghỉ.

anti đời nhưng đẹp trai

nguyễn đình bắc

đm ae ơi chấn động cmnl 😭

nó mua đồ ăn sáng cho tao thật kìa 😭

vừa nãy ở căn tin nó tự tay dâng bánh mì tận miệng tao luôn, thề không điêu một câu nào!!!

trần trung kiên

???????????

vcl cái gì cơ???

mày đang bú đá hay nằm mơ giữa ban ngày đấy bắc?

thằng khang mua đồ ăn cho mày á?

mặt trời mọc đằng tây rồi à?

nguyễn văn trường

đm!!!

cái đéo gì thế này???

nó thích mày rồi bắc ơi!!! 😭

chứ bình thường một thằng chảnh chó như khuất văn khang có bao giờ hạ mình đi mua đồ ăn sáng cho ai đâu?

đã thế còn là mua cho cái thằng thiên địch vừa khịa nó lùn đêm qua?

quả này nó đổ mày cành cạch từ trước rồi, giờ mới có cớ để tiếp cận thôi!

nguyễn đình bắc

tao biết mà =))))))))))

đã bảo là cái loại ngoài lạnh trong nóng như nó dễ dắt mũi vl rồi mà tụi mày không tin tao 🤪

mới ra chiêu khịa nhẹ một phát đêm qua, sáng nay đã thấy cuống cuồng mua đồ ăn sang dỗ ngọt tao rồi

dễ vl cmnl, tao còn chưa kịp vận hết 10% công lực trap boy nữa đấy =))))))

trần trung kiên

đm idol nguyễn đình bắc dã man quá 😭

khuất văn khang quả này tiêu đời với mày rồi con ơi

trường ơi chuẩn bị tinh thần đi ăn khao, thu tiền cược thôi ae!!!

cùng thời điểm đó, ở một góc khác của dãy hành lang lớp học.

ba thằng đẹp trai nhất hệ mặt trời

khuất văn khang

xong nhiệm vụ bước một

nguyễn quốc việt

sao???

tình hình sao rồi???

nó có vứt cái bánh mì vào sọt rác không mày? 😭

phạm lý đức

ổn không khang ơi???

có bị nó chửi cho sấm sét bên tai không???

khuất văn khang

không. nó nhận đồ ăn rồi

lại còn đứng đực mặt ra cảm ơn tao đàng hoàng nữa cơ

nguyễn quốc việt

đm đổ rồi!!!

nó đổ mày rồi khang ơi!!! 😭

vãi lồn, cái thằng nguyễn đình bắc mỏ hỗn thiên hạ vô địch mà biết nói câu "cảm ơn" á?

bùa yêu của mày linh nghiệm thế?

phạm lý đức

khuất văn khang đỉnh vloooooòn!!! 😭

chúa tể tâm lý học, chiến thần trap boy chính là mày chứ ai nữa!!!

kiểu này 500k với một tháng trà sữa chắc chắn thuộc về mày rồi con trai ơi!

khuất văn khang nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn nhảy lên liên tục trên màn hình điện thoại. cậu chậm rãi nhấc ngón tay tắt máy, khẽ ngả lưng dựa vào thành lan can, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy vẻ ngạo nghệ và đắc thắng.

đúng là dễ thật.

mới có một chiêu mua đồ ăn sáng bèo bọt mà đã cảm động đến mức lúng túng rồi.

cùng lúc đó, ở dãy lớp học phía bên kia sân trường.

nguyễn đình bắc cũng đang ung dung ngả người ra sau ghế, hai chân vắt chéo, tay xoay xoay hộp sữa dâu đã cạn. ánh mắt hắn nhìn chăm chằm vào túi bánh mì ngọt đặt trên bàn, khóe môi cong lên một biên độ đầy tự tin và ngạo mạn.

đúng là dễ thật.

bày đặt kiếm cớ "thương người nghèo", rõ ràng là mượn cớ để tiếp cận mình chứ chạy đi đâu được.

một bi kịch tấu hài chấn động lịch sử trường học đang diễn ra mà hai nhân vật chính hoàn toàn bị bịt mắt. không một ai trong hai đứa biết được rằng: vào giây phút định mệnh này, cả hai đều vừa bị đối phương ghi thẳng tên vào checklist trong đầu với một dòng trạng thái y chang nhau:

☑️ đã cắn câu

cái kèo ngu nhất thế giới chính thức được đẩy lên một cao trào mới, nơi hai kẻ đi săn đều tự tin nghĩ mình đang dắt mũi đối phương, mà không hề hay biết cái hố tự đào dưới chân đang ngày một rộng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co