Truyen3h.Co

[𝚔𝚎𝚘𝚗𝚑𝚘𝚘𝚗] 𝚕𝚘𝚟𝚎𝚛

oneshot

koukikouyang_1st

Valentine năm đó đến cùng một cơn mưa phùn rất mỏng. Thành phố như bị phủ bởi thứ ánh sáng ẩn sao làn hơi sương khiến bảng hiệu nhập nhoạng, đỏ hồng như siro dâu hòa tan trong nước.

Ngoài phố, người ta đi ngang qua nhau với hoa hồng bọc giấy kính, với những bó tulip còn đọng nước, với tiếng cười và mùi nước hoa thoảng qua như những cơn gió mềm. Chỉ riêng tiệm bánh nhỏ nằm ở góc đường của Juhoon vẫn yên ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc phía sau quầy thu ngân.

Tiệm của anh không lớn, chỉ là một nơi bé xíu với cửa kính luôn đầy ắp các loại bánh ngọt, vài chiếc bàn gỗ thấp và quầy bánh thoang thoảng mùi bơ sữa. Những chiếc bánh mousse dâu được trang trí cầu kỳ nằm dưới lớp kính trong veo, phản chiếu ánh đèn vàng dịu như mật ong tan chảy trong đáy mắt. Ngày thường nơi này khá đông, nhưng Valentine năm nay người ta dường như thích đặt trước những chiếc bánh thật lớn cho các buổi hẹn hò lộng lẫy hơn là ghé vào một tiệm bánh giản dị ở nơi góc phố.

Juhoon không bất ngờ lắm. Anh vốn đã quen với cảm giác bị bỏ lại bên lề những ngày lễ như thế này rồi.

Đến chín giờ tối, phố bên ngoài càng lúc càng đông. Tiếng nhạc từ nhà hàng cạnh bên len lỏi từng đợt, lẫn trong tiếng xe cộ và tiếng cười của các cặp đôi đang dạo phố.

Juhoon ngồi ở quầy thu ngân, chống cằm nhìn những dải đèn nhấp nháy ngoài cửa kính. Một cô gái trẻ kéo tay bạn trai chạy qua dưới mưa, vừa cười vừa nép vào vai người kia. Một đôi khác đứng dưới mái hiên tiệm hoa đối diện, kiên nhẫn chọn từng cành hồng đỏ thẫm như đang âm thầm bày tỏ một tình cảm hết mức chân thành đến người quan trọng nhất của đời mình.

Còn Juhoon thì ngồi giữa những chiếc bánh ngọt đang rầu rĩ vì những sự vật ngoài kia. Anh không buồn, đôi lúc Juhoon thấy đời mình giống một chiếc bánh nướng quá lâu ở nhiệt thấp, mặt ngoài vẫn đẹp nhưng bên trong đã khô mất từ lâu, và anh đã quen với cảnh tượng thế này nhiều năm tới mức bình thản.

Nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, kim giờ chỉ đã mười giờ hơn. Trong tiệm chỉ còn một ngọn đèn vàng phía quầy thu ngân còn sáng. Juhoon mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ âm thầm kéo tới dần bọc kín mọi suy nghĩ. Cuối cùng anh gục xuống quầy lúc nào không hay.

Rồi Juhoon đã mơ, trong giấc mơ đó, anh đứng trong một căn bếp mang ánh sáng trắng dịu như sữa. Ngoài cửa sổ có nắng và những chậu hoa nhỏ nằm im trên bậu cửa, rèm vải màu kem bị gió thổi khẽ lay động. Cả không gian thơm ngập mùi vanilla và dâu tây chín.

Có người đang ngồi đối diện anh, người kia mặc áo len màu tối, chống cằm nhìn Juhoon bằng đôi mắt dịu dàng đến kỳ lạ. Gương mặt hắn mờ nhòe như bị phủ bởi một lớp sương mỏng, nhưng Juhoon vẫn cảm nhận được hắn đang cười. Không hiểu sao anh chẳng hề thấy lạ lẫm. Giống như hai người vốn dĩ đã quen nhau từ rất lâu rồi.

"Anh thích làm bánh cho người mình yêu à?"

Giọng người đó rất nhẹ, như tiếng thìa chạm vào thành cốc sứ. Juhoon nhìn xuống đôi tay mình. Trong mơ, anh đang đánh kem. Lớp kem trắng xoá xoay thành những vòng mềm mịn dưới đầu phới.

"Có lẽ vậy."

"Chỉ có lẽ thôi sao?", giọng điệu người kia mang theo ý cười nhang nhạt, giống như đang trêu đùa.

Juhoon cũng cười theo:
"Vì tôi chưa từng có "người yêu" để làm bánh cho cơ mà."

Người kia im lặng vài giây rồi đáp:
"Vậy hôm nay anh hãy thử xem."

Không khí lúc đó yên bình đến mức Juhoon tưởng mình có thể sống mãi trong khoảnh khắc ấy. Anh bắt đầu làm bánh. Một chiếc bánh rất đơn giản với cốt gato vanilla mềm nhẹ, lớp kem trắng phủ đều và vài quả dâu đỏ đặt trên mặt bánh. Người kia vẫn luôn ngồi đó nhìn anh, thỉnh thoảng đưa khăn giấy cho ảnh lau tay, thân người cúi xuống gần đến mức Juhoon ngửi được mùi hương dịu như gỗ thông sau mưa trên cổ áo hắn.

Không có những lời yêu thương nồng nhiệt, cũng không có nhạc nền lãng mạn như phim ảnh. Chỉ có ánh mắt người kia nhìn Juhoon chậm rãi như đang nâng niu một điều rất quý giá.
Đến lúc Juhoon đặt quả dâu cuối cùng lên mặt bánh, người kia bỗng nghiêng người về phía trước. Gương mặt vốn mờ nhòe dần trở nên rõ hơn một chút. Juhoon cảm giác tim mình đập rất nhanh, nhanh đến mức chỉ cần thêm một chút nữa thôi anh sẽ nhìn thấy trái tim nhảy khỏi lồng ngực mình.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên: "Kính coong."

Giấc mơ vỡ tan trong phút chốc, Juhoon choàng tỉnh dưới ánh đèn vàng vẫn tối dịu của tiệm bánh. Ngoài cửa kính là màn đêm loang loáng nước mưa. Có một người đàn ông đang đứng trước cửa, tay còn giữ cán ô đen đã gấp lại. Hơi nước lạnh theo cánh cửa mở ra ùa vào trong tiệm.

"Xin lỗi." Người kia tháo khăn quàng cổ xuống, khẽ cười.

"Tôi biết trễ rồi, nhưng anh còn nhận làm bánh không?"

Juhoon vẫn còn ngái ngủ, anh ngẩng đầu lên định từ chối theo phản xạ, nhưng rồi cả người bỗng khựng lại.

Gương mặt đó - đôi mắt đó - nụ cười đó.

Trái tim Juhoon hụt mất một nhịp, rõ ràng người trước mặt giống hệt bóng hình trong giấc mơ ban nãy. Không còn là cảm giác mơ hồ mà là quen thuộc đến đáng sợ, như thể hắn vừa bước ra từ chính giấc ngủ còn chưa tan hết khỏi mí mắt anh.

Ngoài trời mưa lất phất, những hạt nước đọng trên tóc người kia dưới ánh đèn vàng nom như vụn thủy tinh nhỏ rơi tí tách xuống sàn.

"Tôi muốn một chiếc bánh sinh nhật đơn giản thôi." Hắn nói tiếp. "Không cần đẹp lắm cũng được."

Juhoon nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ. Đáng ra anh nên từ chối rồi đóng cửa về nhà lúc này, nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn đứng dậy, kéo lại dây tạp dề rồi đáp: "Được thôi, tên cậu là gì?"

Người kia cười, một nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại làm tiệm bánh bỗng có thêm một phần sức sống bất ngờ.
"Tên tôi là Keonho."

Tiệm bánh đêm muộn yên tĩnh đến lạ. Tiếng máy đánh kem quay đều đều vang trong không gian như một bản nhạc chậm. Juhoon lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh, cảm giác ánh mắt của Keonho vẫn đang dõi theo mình qua lớp kính ngăn giữa quầy và bếp.

"Anh làm nghề này lâu chưa?" Keonho hỏi.

"Cũng được vài năm rồi."

"Valentine mà chỉ có anh ở quán thế này không buồn sao?"

Juhoon cười nhạt.
"Tôi quen rồi."

"Nghe đáng thương ghê."

"Cảm ơn nhé."

Keonho bật cười khẽ, âm thanh ấy mềm mại tới mức làm người ta nghe thôi cũng thấy nhẹ lòng.

Juhoon cúi đầu trét kem lên mặt bánh. Lớp kem trắng dàn đều dưới lưỡi spatula, mịn màng như tuyết mới rơi. Anh vốn định làm đại một chiếc đơn giản cho xong, nhưng càng làm lại càng bất giác chăm chút hơn. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã tỉ mỉ cắt dâu thành hình cánh hoa nhỏ.

"Người yêu anh chắc hẳn phải hạnh phúc lắm." Keonho bất chợt nói.

Juhoon khựng tay.
"Tôi không có người yêu."

"Thật à?"

"Khó tin lắm sao?"

"Ừm." Hắn chống cằm nhìn anh. "Anh rõ là một người vừa dịu dàng lại tỉ mỉ thế này..." lời nói lấp lửng nhưng cũng đủ trọn ý, Keonho giương đôi mắt đen láy ấy nhìn về phía anh.

Juhoon im lặng vài giây rồi bật cười.
"Tốt đến mấy thì cũng đâu đồng nghĩa là sẽ có người yêu."

"Nói cũng đúng nhỉ."

Ngoài cửa kính, vài đôi tình nhân lại chạy ngang qua dưới mưa. Một cô gái ôm bó hồng to đến mức gần che kín mặt, còn bạn trai cô thì vừa cười vừa kéo áo khoác che cho cô khỏi ướt. Thành phố vào đêm Valentine đẹp đến mức hơi giả, giống lớp kem màu phủ lên bánh chỉ để chụp ảnh.

Keonho nhìn dòng người ấy thật lâu rồi khẽ nói: "Người yêu nhau nhiều thật ha."

Juhoon buộc nơ trên hộp bánh, thuận miệng đáp: "Ừm, còn hai chúng ta thì vẫn lẻ loi giữa đêm lễ tình nhân thế này."

"Đúng nhỉ."

Không gian bỗng im lặng, tiếng mưa gõ lên cửa kính lộp bộp rất khẽ. Keonho chống cằm nhìn Juhoon. Ánh mắt hắn dưới ánh đèn vàng nom dịu dàng đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi là sẽ chìm hẳn vào trong mà không sức nào vẫy vùng được, rồi hắn cười: "Tối nay nếu không có việc..." Hắn nói chậm rãi. "Anh có muốn hòa vào dòng người đó cùng tôi không?"

Juhoon ngước lên, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Tiệm bánh nhỏ vẫn sáng ánh đèn mật ong giữa đêm Valentine ẩm ướt. Mùi vanilla và dâu tây quẩn quanh trong không khí. Ngoài phố, người ta vẫn cười nói đi ngang qua nhau dưới những tấm biển neon rực rỡ.

Còn Juhoon đứng phía sau quầy, tay vẫn giữ sợi ruy băng chưa buộc xong, nhìn người trước mặt mà nghe tim mình đập loạn như chiếc máy đánh kem vận hành quá lâu. Thật kì lạ, rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng.
Nhưng Juhoon lại có cảm giác như mình đã đợi người này từ rất lâu rồi.

Có thể từ giấc mơ đó chăng?

Hoặc cũng có thể từ những mùa Valentine cô độc trước đó, khi anh ngồi trong tiệm bánh nhìn người ta yêu nhau ngoài cửa kính và chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có ai đó bước qua cánh cửa ấy chỉ để nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng đến thế.

Mãi chìm trong suy tư, Juhoon đã đứng im rất lâu sau câu hỏi đó. Không phải vì anh chưa từng được mời đi hẹn hò, thật ra hồi còn trẻ hơn một chút, lúc tiệm bánh mới mở và anh vẫn còn đủ kiên nhẫn để mỉm cười với mọi lời tán tỉnh của khách quen, cũng từng có vài người xin số điện thoại, từng có vài lời rủ rê sau giờ đóng cửa. Nhưng những thứ đó luôn đến rất nhanh rồi tan đi cũng rất nhanh, đẹp đẽ, ngọt ngào, nhưng không bao giờ ở lại sau đó.

Còn lúc này lại khác, người trước mặt không khiến Juhoon thấy hồi hộp kiểu pháo hoa nổ tung. Hắn giống một ngọn đèn nhỏ giữa đêm mưa hơn, thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đủ làm người ta muốn bước lại gần.

Keonho không thúc giục, hắn chỉ ngồi đó, kiên nhẫn nhìn Juhoon bằng đôi mắt hơi cong lên mang ý cười, tựa như dù anh có từ chối đi nữa thì hắn vẫn sẽ mỉm cười nhận lấy thật thoải mái - điều đó làm tim Juhoon mềm xuống một chút.

Anh cúi đầu buộc nốt sợi ruy băng quanh hộp bánh rồi thở ra rất khẽ.
"...Cậu đã dùng mấy lời tán tỉnh này với nhiều người lắm à?"

Keonho bật cười:
"Không đâu."

"Nghe rất có kinh nghiệm đấy."

"Vì tôi nghĩ cả tối rồi mới dám hỏi đó."

Juhoon ngước lên nhìn hắn.
Mưa ngoài trời đã nhỏ hơn lúc trước. Những hạt nước li ti bám trên cửa kính phản chiếu ánh đèn đường thành những đốm sáng mờ nhòe như sao rơi chìm dưới mặt biển. Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy nếu mình từ chối, có lẽ đêm nay sẽ trở thành một thứ gì đó đáng tiếc đến tận nhiều năm sau. Vậy nên cuối cùng Juhoon đã mỉm cười với cậu trai đang chăm chú đợi chờ câu trả lời.

"Đợi tôi thay áo khoác."

Keonho chớp mắt như không tin nổi:
"Thật sao?"

"Không đi nữa nhé?"

"Đi chứ!"

Hắn cười ngay lập tức, nụ cười đó sáng đến mức Juhoon phải quay đi giả vờ kéo khóa tủ đồ, nếu không chắc anh sẽ lộ ra mình cũng đang thấy vui hơi quá rồi.

Tiệm bánh được khóa cửa lúc mười một giờ bốn mươi phút tối. Tấm bảng "CLOSED" đong đưa nhè nhẹ trước cửa kính trong gió lạnh. Juhoon đứng dưới mái hiên mặc áo khoác, còn n ôm hộp bánh sinh nhật trong tay như đang nắm giữ một chiếc rương kho báu quý giá.

"Đi đâu đây?" Juhoon hỏi.

"..." Keonho nhìn vào anh, hơi ngập ngừng: "Tôi cũng không biết."

"...Gì chứ?"

"Tôi chỉ định thử vận may thôi." Keonho cười. "Không ngờ anh đồng ý thật."

Juhoon bật cười thành tiếng lần đầu tiên trong tối hôm đó, âm thanh vang lên rồi khẽ tan vào màn mưa. Hai người lững thững đi bộ dọc con phố còn sáng đèn.

Valentine khiến cả thành phố như biến thành một chiếc hộp nhạc khổng lồ. Có tiếng saxophone từ nghệ sĩ đường phố nơi góc quảng trường, có mùi hạt dẻ nướng thơm lừng từ xe đẩy ven đường, có những quán cà phê chật kín người đang cúi đầu thì thầm với nhau bên ánh nến. Juhoon không nhớ lần cuối mình đi dạo vô định thế này là khi nào, có lẽ từ rất lâu rồi. Lâu đến mức anh quên mất cảm giác chỉ cần bước cạnh một ai đó cũng khiến lòng nhẹ đi rất nhiều như đêm nay.

Keonho đi cạnh anh, đôi lúc sẽ kể vài chuyện linh tinh. Hắn nói về công việc của mình vô vị thế nào, rồi về hồi nhỏ từng thử học làm bánh nhưng nướng cháy nguyên cái lò ra sao, nói mình ghét sinh nhật vì cảm giác phải vui vẻ vào đúng một ngày được chỉ định nghe thật kỳ quặc.

"Nhưng hôm nay cậu lại đi mua bánh sinh nhật?"

"Ừm." Hắn nhìn hộp bánh trong tay rồi cười lên: "Tự nhiên thấy nếu không mua thì ngày này sẽ trôi qua vô nghĩa quá."

Juhoon im lặng một chút rồi hỏi:
"Thế giờ còn thấy vô nghĩa không?"

Keonho quay sang nhìn anh, ánh đèn đường lướt qua đôi mắt hắn rồi hòa vào làm một.

"Không còn nữa."

Câu trả lời đơn giản đến mức Juhoon phải cụp mắt xuống, giả vờ chỉnh lại khăn quàng để che đi nhịp tim vừa lệch mất một chút.

Sau đó họ dừng ở bờ sông, mưa đã tạnh hẳn. Thành phố về khuya trở nên mềm mại hơn dưới những dải đèn phản chiếu trên mặt nước. Gió lạnh lùa qua làm mùi vanilla còn vương trên áo Juhoon thoang thoảng bay đi.

Keonho đặt hộp bánh lên ghế đá rồi mở ra. Chiếc bánh nhỏ nằm gọn bên trong, lớp kem trắng mịn dưới ánh đèn nom như tuyết mới phủ.
"Đẹp thật đó." Hắn khẽ nói.

Juhoon tựa lan can nhìn sông.
"Có gì đặc biệt đâu chứ?"

"Có." Keonho nhìn anh. "Anh đã làm nó rất cẩn thận mà."

Juhoon không đáp.

Hắn lấy một cây nến nhỏ từ túi áo ra. Chỉ có một cây duy nhất. Ánh lửa bé xíu chập chờn giữa gió đêm, chia gương mặt Keonho thành những mảng sáng tối rõ ràng.

"Cậu không ước nguyện à?" Juhoon hỏi.

"Có chứ."

"Thế thì mau ước đi." tay Juhoon bao quanh thân nến, lo rằng ánh lửa yếu ớt sẽ bị gió đêm thổi tắt trước khi người trước mặt kịp hành động.

Keonho nhìn ngọn nến một lúc lâu, rồi hắn không nhắm mắt, cũng không cúi xuống thổi ngay.

Hắn chỉ chậm rãi nói:
"Bởi vì điều ước đêm nay của tôi là có người ở cạnh vào ngày sinh nhật." Hắn dừng một chút, rồi tiếp lời: "Đó chẳng phải chính là anh sao Juhoon? Điều ước của tôi đã được hồi đáp rồi mà."

Mặt Juhoon ngay lập tức chuyển từ ngơ ngác sang đỏ bừng bừng. Đêm nay vốn chỉ là một đêm Valentine bình thường. Một đêm mà Juhoon nghĩ mình sẽ ngủ gục trong tiệm bánh rồi thức dậy cùng mùi kem lạnh và những hóa đơn chưa thanh toán. Nhưng giờ đây anh lại đang đứng cạnh một người gần như xa lạ bên bờ sông lúc nửa đêm, nghe từng lời của hắn mà thấy lòng mình mềm đi như chocolate tan trong nồi đun.

Keonho thổi nến, khói trắng mỏng bay lên giữa không trung lạnh giá, rồi hắn bất ngờ cắt một miếng bánh, đưa tới trước mặt Juhoon.

"Miếng đầu tiên cho thợ làm bánh."

Juhoon bật cười.
"Không phải sinh nhật cậu à?"

"Ừm, nhưng người làm bánh xứng đáng được ăn trước."

Juhoon nhận lấy cái nĩa, đưa miếng bánh vừa chạm vào đã mềm tan trên đầu lưỡi. Vanilla, kem sữa và dâu tây hòa cùng nhau thành vị chua ngọt vừa đủ, rất giống cảm giác của đêm nay. Không quá choáng ngợp, không mãnh liệt đến nghẹt thở, chỉ dịu dàng len vào từng khoảng trống trong lòng người ta.

Gió đêm thổi qua mặt sông, Keonho đứng cạnh anh, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Juhoon này."

"Hửm?"

"Nếu tôi nói... tôi cảm giác như đã gặp anh từ trước rồi, anh có thấy kỳ quái không?"

Juhoon nhìn hắn thật lâu, rồi cuối cùng, rất khẽ, anh cười.
"Không."

Bởi vì anh cũng vậy. Từ khoảnh khắc định mệnh nào đó mà cả hai đã vô tình đánh rơi nhân duyên giữa cuộc đời rộng lớn này, để rồi đến tận đêm Valentine cô độc nhất, nó mới chậm rãi quay về nằm gọn trong tay họ.

---
Juhoon cúi xuống lấy thêm một cái nĩa nhựa trong hộp bánh. Lúc đưa sang, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau một chút. Chỉ là một cái chạm rất khẽ thôi, vậy mà cảm giác ấm áp lại lan đến tận đầu tim.

Keonho nhận lấy nĩa rồi cất giọng khe khẽ: "Tay anh lạnh ghê."

"Do ở ngoài trời lâu quá rồi."

"Vậy mà còn tưởng do anh hồi hộp vì tôi chứ?"

Juhoon nhìn sang hắn: "Cậu tự tin quá rồi đó."

"Không phải à?"

"...Không biết."

Juhoon nghe rõ mồn một tiếng cười vang lên bên cạnh, nhưng gương mặt nóng bừng ngăn không để anh quay sang nhìn hắn.

Một lúc sau, Keonho bỗng lên tiếng:
"Juhoon."

"Hửm?"

"Nếu hôm nay tôi không ghé tiệm anh thì sao nhỉ?"

Juhoon chống tay lên lan can, nghĩ ngợi vài giây: "Chắc tôi sẽ ngủ quên tới sáng."

"Còn tôi chắc sẽ mua đại bánh ở cửa hàng tiện lợi rồi về nhà."

"Nghe buồn thật nhỉ?"

"Ừm" Hắn cười nhạt. "Nên may quá."

Juhoon quay sang nhìn hắn.
"May gì cơ?"

"May là anh vẫn chưa đóng cửa."

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng không hiểu sao lại làm lòng Juhoon rung lên rất khẽ. Bởi anh chợt nhận ra... có lẽ tối nay không chỉ riêng tiệm bánh chưa kịp đóng cửa, mà cả trái tim mình cũng vậy.

Keonho cúi đầu cắt thêm một miếng bánh nhỏ. Lớp kem trắng dính lên khóe môi hắn một chút mà chính chủ lại chẳng nhận ra. Juhoon nhìn thấy, định nhắc, nhưng rồi không hiểu sao lại im lặng.

Ánh đèn phản chiếu trên mặt sông chao nghiêng theo gió. Người bên cạnh thì đang cúi đầu ăn bánh rất nghiêm túc, nom thật hiền lành khả ái làm người ta muốn trêu chọc một chút.

"...Môi cậu dính kem kìa."

"Hả?"

Keonho vừa ngẩng lên, Juhoon đã theo phản xạ đưa tay lau giúp hắn, động tác diễn ra quá tự nhiên đến mức cả hai đều khựng lại vài giây sau đó. Đầu ngón tay Juhoon còn giữ chút mềm mại của lớp kem lạnh nơi khóe môi người kia. Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức ảnh nhìn rõ hàng mi rất dài của Keônhk dưới ánh đèn đường.

Không ai nói gì, gió đêm thổi qua vài trận lao xao. Keonho nhìn Juhoon chăm chú, ánh mắt mềm đi từng chút một như tuyết tan trong tiết xuân ấm áp.

"...Anh đúng là nguy hiểm thật đó."

Juhoon bật cười để che giấu nhịp tim đang loạn lên.

"Chỉ giúp cậu lau kem thôi mà nguy hiểm gì?"

"Vì tôi đang rất muốn hôn anh."

Cả thế giới như im bặt trong một giây ngắn ngủi, Juhoon đứng chết lặng.

Mặt sông phía dưới vẫn lấp lánh ánh đèn. Xa xa có tiếng ai đó cười vang trên cầu. Một cơn gió lạnh lướt qua mang theo mùi bánh ngọt còn vương nơi đầu ngón tay. Keonho vẫn nhìn anh như thế, thẳng thắn đến mức Juhoon cảm thấy nếu mình quay mặt đi lúc này thì chắc cả đời cũng sẽ không quên được ánh mắt ấy.

"...Sinh nhật cậu mà." Juhoon khàn giọng. "Cậu muốn gì chẳng được."

Khóe môi Keonho cong lên rất chậm: "Vậy được chứ?"

Juhoon không trả lời ngay, anh chỉ nhìn người trước mặt rất lâu, lâu đến mức cảm giác như cả giấc mơ ban nãy lại quay về phủ quanh mình lần nữa. Mùi vanilla, ánh đèn vàng, đôi mắt dịu dàng ấy. Tất cả nối lại thành một sợi chỉ mềm mại kéo ảnh đến tận khoảnh khắc hiện tại. Rồi cuối cùng, Juhoon khẽ bước tới.

Nụ hôn đầu tiên của họ rất nhẹ, như tuyết tan trên môi. Không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ là hơi ấm chạm vào nhau giữa đêm lạnh, là cảm giác trái tim vốn cô độc quá lâu cuối cùng cũng tìm được nơi để giải bày.

Keonho khẽ bật cười ngay sát môi anh: "Anh biết không..."

"Hửm?"

"Tôi nghĩ giấc mơ của anh chắc thành thật rồi."

Juhoon hơi ngẩn người.
"Sao cậu biết?"

"Anh nói mớ lúc ngủ gục trên quầy thu ngân."

"...Tôi đã nói gì?"

Keonho nhìn anh, đôi mắt cong lên dưới ánh đèn đêm.

"Anh bảo muốn làm bánh cho người mình yêu."

Juhoon bật cười, tiếng cười tan vào gió đêm mềm mại như lớp kem ngọt vừa chạm đầu lưỡi. Rồi anh cúi xuống hôn người kia thêm lần nữa, lần này lâu hơn một chút.

Thành phố đêm Valentine phía sau họ vẫn sáng rực như một chiếc hộp nhạc không chịu ngủ yên. Giữa hương vanilla, hơi lạnh đêm mưa và vị kem dâu còn đọng nơi đầu môi, có hai kẻ từng quen đi qua những mùa yêu đương một mình cuối cùng cũng tìm thấy nhau, như thể giấc mơ dịu dàng kia chưa từng tan biến, mà chỉ âm thầm chờ họ bước đến cạnh nhau trong đúng khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co