[ 𝐒𝐭𝐚𝐦𝐩𝐀𝐮𝐧 ] 𝐟𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐦𝐢𝐥𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐥𝐮𝐞𝐛𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐬 🫐🥛
Phân Hóa
☆
Hai tuần qua, khu tầng 5 cao cấp vốn yên tĩnh đã bị xáo trộn hoàn toàn bởi một "kẻ phá rối" mang tên Aun Napat.
Cậy gần nhà, lại học cùng trường Vicert, cậu nhóc 19 tuổi này đã dùng đủ mọi chiêu trò
từ việc giả vờ không biết dùng lò vi sóng, cho đến việc mang một chú chó con bị lạc về nhờ anh chăm sóc hộ để vòi vĩnh bằng được tài khoản Line của Stamp.
Ban đầu, Stamp dứt khoát ngó lơ. Nhưng chẳng biết vì một thế lực nào đó, có lẽ là sự kiên trì đến mặt dày của nhóc hàng xóm, hoặc chỉ đơn giản là Stamp muốn điện thoại mình bớt tinh tinh những tin nhắn rác không hồi kết, anh cuối cùng cũng chịu quét mã QR của cậu.
Để rồi vào lúc 1 giờ sáng một ngày hai tuần sau, chiếc tài khoản Line ấy trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Xoảng!
Tiếng chiếc cốc thủy tinh trên tab đầu giường rơi xuống sàn vỡ tan tành. Trên chiếc giường rộng lớn ở phòng 512, Aun đang cuộn tròn người lại.
Cả cơ thể cậu nóng ran như bị thiêu đốt, những giọt mồ hôi thi nhau vã ra, thấm ướt đẫm những sợi tóc mai trước trán.
Cậu chính thức bước vào kỳ phân hóa.
Sự biến đổi sinh học diễn ra đột ngột và dữ dội hơn tất cả những gì Aun từng đọc trong sách giáo khoa.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, một mùi hương ngọt ngào, đậm đặc bắt đầu thoát ra từ tuyến thể sau gáy cậu. Đó là mùi sữa tươi thứ mùi hương ngọt ngào, thuần khiết vốn dĩ thuộc về một Omega.
Aun run rẩy với tay lấy mấy lọ thuốc ức chế dành cho người mới phân hóa đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Cậu cuống cuồng uống, rồi lại xịt, nhưng cơ thể dường như đã kháng thuốc hoàn toàn.
Cơn sốt phân hóa càn quét qua các mạch máu, khiến toàn thân cậu mềm nhũn, đầu óc quay cuồng trong thứ tin tức tố thơm ngọt đến nghẹt thở.
Trong cơn mơ màng, bản năng của một Omega vừa thức tỉnh thúc giục cậu tìm kiếm một chỗ dựa, một Alpha mạnh mẽ để che chở.
Và trong đầu Aun lúc này, hình ảnh duy nhất hiện lên là người đàn ông mặc sơ mi đen ở phòng bên cạnh.
Cậu run rẩy mò mẫm chiếc điện thoại, bấm vào biểu tượng Line, nhấn nút gọi cho Stamp.
*Tút... Tút...*
Chỉ sau nửa giây, cuộc gọi lập tức được kết nối.
Thực ra, Stamp đã tỉnh giấc từ trước đó vài phút. Khứu giác nhạy bén của một Alpha trội đã bắt trọn lấy thứ mùi hương lạ lùng đang len lỏi qua khe cửa, tràn ngập vào không khí của tầng 5.
Mùi sữa tươi ngọt lịm, nồng nàn đến mức khiến mạch máu của Stamp bắt đầu đập mạnh liên hồi.
Anh vừa áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thở dốc đầy đau đớn và đứt quãng của Aun.
Stamp không chần chừ một giây nào. Anh lao thẳng ra khỏi phòng, bước vài bước dài đã đứng trước cửa phòng 512.
Định giơ tay gõ cửa, nhưng ánh mắt Stamp khựng lại. Cánh cửa căn hộ cao cấp của Aun chỉ khép hờ, thậm chí còn không được đóng hoàn toàn, để lộ một khe hở nhỏ phát ra ánh đèn ngủ mờ ảo.
"Tch- Chết tiệt, còn không khóa cửa cẩn thận!"
Stamp chửi thề một tiếng trong cổ họng. Một Omega đang trong kỳ phân hóa phát tình mà lại bỏ ngỏ cửa nhà, nếu không phải là anh, mà là một Alpha bạo ngược nào khác đi ngang qua, hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Stamp dùng lực đẩy mạnh cửa xông vào. Thứ tin tức tố mùi sữa bên trong nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực thể, va thẳng vào khứu giác của anh. Pheromone việt quất của Stamp bị kích thích, tự động bộc phát ra ngoài để tranh giành lãnh thổ, bao phủ lấy căn phòng.
Ngay giữa phòng ngủ, Aun không còn nằm trên giường nữa. Có lẽ vì quá nóng, cậu đã ngã sấp xuống sàn nhà bằng gỗ lạnh. Chiếc áo hoodie oversize rộng thùng thình thường ngày giờ phản chủ, bị xếch ngược lên tận vai do những cái cựa quậy đau đớn, để lộ tấm lưng trần trắng sứ, gầy gộc và vòng eo thon gọn đang run rẩy theo từng nhịp thở dốc.
"Aun!"
Stamp gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt anh trong nháy mắt đã nhuộm một màu đỏ rực của sự chiếm hữu. Anh bước tới, quỳ một chân xuống sàn, bàn tay to lớn run lên vì phải kiềm chế bản năng Alpha đang trỗi dậy mạnh mẽ trước cảnh tượng đầy mê hoặc này.
Stamp lập tức cởi chiếc áo khoác đen đang mặc trên người, dứt khoát phủ lên tấm lưng trần đang run rẩy của Aun, che đi cảnh xuân đầy kích thích.
Anh xoay người cậu lại, nâng nửa thân trên của Aun tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.
"Aun! Tỉnh táo lại chút đi!"
Giọng Stamp trầm đục, khàn đặc vì phải dùng xấp xỉ mười phần lý trí để đè nén bản năng Alpha trỗi dậy. Khác hoàn toàn với những Omega với mùi hoa cỏ hay trái cây thông thường
Mùi sữa tươi thuần khiết từ tuyến thể sau gáy Aun giống như một chất xúc tác cực mạnh, len lỏi vào từng tế bào, khiến pheromone việt quất của Stamp điên cuồng bùng nổ.
Aun mơ màng mở mắt. Đôi mắt vốn dĩ tinh rịch, hay trêu ghẹo ngày thường giờ đây ngập nước, đỏ hoe vì chịu đựng cơn sốt phân hóa.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và lồng ngực rộng lớn đang bao bọc lấy mình, cậu nhóc theo bản năng Omega tìm kiếm sự che chở, liền vùi sâu gương mặt nóng bừng vào hõm cổ Stamp.
"P'Stamp... nóng... khó chịu quá..."
-Giọng Aun nức nở, đứt quãng. Cánh tay gầy của cậu gồng lên, bấu chặt lấy bả vai của Stamp như sợ anh sẽ bỏ đi.
Vị trí gáy của Aun lúc này đang sưng tấy, đỏ ửng. Chất dịch tin tức tố tràn ra dính một mảng nhỏ trên cổ áo sơ mi đen của Stamp. Sự đụng chạm da thịt trực tiếp làm đầu óc Stamp ong lên một tiếng lớn. Mạch máu bên thái dương anh giật mạnh.
Đã đến ngưỡng rồi. Stamp biết bản thân mình sắp chạm mốc mất kiểm soát. Một khi anh mất đi lý trí, anh sẽ biến thành một con dã thú hoàn toàn, bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin và có thể sẽ cưỡng ép đánh dấu vĩnh viễn nhóc con chưa kịp trưởng thành này.
"Buông ra, Aun. Tôi phải lấy thuốc ức chế liều mạnh cho cậu." - Stamp nghiến răng, cố gỡ hai bàn tay đang siết chặt áo mình ra. Ánh mắt anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập nồng nặc mùi việt quất hoang dại.
"Không... đừng đi..."
Aun hoàn toàn không nghe thấy lời cảnh cáo mang tính sinh tử đó. Bản tính hay khiêu khích và bướng bỉnh thường ngày dù trong cơn mê muội vẫn không hề biến mất.
Cậu ngước nhìn gương mặt đang vặn vẹo vì kiềm chế của Stamp, khẽ cắn môi, đột ngột nhổm người dậy, dùng chút sức lực cuối cùng của kỳ phát tình ấn mạnh Stamp ngã ngửa ra sàn nhà gỗ.
*Bịch!*
Aun ngồi ôm trọn lấy vòng eo của Stamp, hai tay áp lên má anh. Dù cơ thể đang nhũn ra, cậu vẫn cố chấp nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy vẻ khiêu khích:
"Anh lại... định trốn à? Đồ gấu đen nhát chết... Không được đi... ôm tôi..."
Cú va chạm mạnh xuống sàn cùng với sự khiêu khích đỉnh điểm từ "bé ngoan" phòng bên cạnh chính thức làm đứt đoạn sợi dây lý trí mỏng manh cuối cùng của Stamp.
Đôi mắt anh hoàn toàn mất đi tiêu cự, chuyển sang một màu đỏ rực đầy nguy hiểm. Stamp Panachkorn chính thức rơi vào trạng thái bạo tẩu.
Lần này, anh không nghe, không thấy, và không màng đến bất kỳ quy tắc nào nữa.
"Là tự cậu chuốc lấy."
Stamp gầm lên một tiếng trầm thấp. Bàn tay to lớn của anh thô bạo siết chặt lấy eo Aun, lật ngược tình thế, ép chặt cậu nhóc 1m83 xuống sàn nhà. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Aun bị kéo tuột ra, để lộ hoàn toàn chiếc cổ thanh mảnh cùng tuyến thể đang tỏa hương sữa ngọt ngào trước mắt con thú dữ đang thèm khát con mồi.
Sức nặng từ cơ thể 1m85 của Stamp đè ép xuống khiến Aun khẽ rên rỉ một tiếng.
Cơn bạo tẩu của một Alpha trội không phải là thứ mà một Omega mới phân hóa có thể dễ dàng chịu đựng. Mùi việt quất lúc này không còn dịu nhẹ nữa, nó trở nên nồng nặc, bá đạo và sắc lẹm như những lưỡi dao, găm chặt lấy từng tấc không khí trong phòng 512.
Stamp hoàn toàn mất đi lý trí. Đôi mắt anh đỏ ngầu, trống rỗng, bỏ ngoài tai mọi âm thanh xung quanh. Bản năng hắc ám duy nhất còn sót lại trong đầu anh lúc này là:
Chiếm đoạt và đánh dấu kẻ đang cả gan khiêu khích mình.
Bàn tay to lớn của Stamp thô bạo cố định hai cổ tay của Aun lên đỉnh đầu, dùng một tay giữ chặt, trong khi bàn tay còn lại bấu mạnh vào bên hông cậu, miết mạnh đến mức làn da trắng sứ của Aun lập tức hằn lên những vệt đỏ chói mắt.
"P'Stamp... đau..."
Aun khẽ nức nở. Đến lúc này, cậu mới thực sự cảm nhận được thế nào là sự đáng sợ của một Alpha mất kiểm soát. Sự áp chế sinh học quá lớn khiến lồng ngực cậu nghẹn lại, hơi thở trở nên dồn dập, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt, chảy dài xuống thái dương.
Nhưng Stamp không nghe thấy. Anh cúi phập đầu xuống, bờ môi lành lạnh ngậm chặt lấy phần da thịt mềm mại trên cổ Aun, gặm cắn một cách điên cuồng.
Anh di chuyển dần về phía sau gáy, nơi tuyến thể đang sưng tấy và không ngừng tỏa ra mùi sữa tươi thơm ngọt. Răng nanh của Alpha trội khẽ lộ ra, sắc nhọn, găm thẳng vào da thịt cậu.
Một cơn đau nhói như điện giật chạy dọc sống lưng Aun. Nếu để anh cắn xuống lúc này, cậu sẽ bị đánh dấu vĩnh viễn bởi một Alpha đang điên loạn.
Trong cơn đau đớn và hoảng loạn tột cùng, bản tính bướng bỉnh và ghi nhớ dai của một đứa nghiện phim hoạt hình trong đầu Aun đột ngột trỗi dậy. Cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng ở đôi chân, thúc mạnh vào hông Stamp, đồng thời hét lớn lên bên tai anh:
"Stamp Panachkorn! Anh tỉnh lại cho tôi! Con chó đầu đàn trong Tiếng gọi nơi hoang dã không bao giờ cắn đồng đội của mình khi nó đang khóc đâu! Đồ gấu đen thối tha, anh làm tôi đau chết đi được!"
Tiếng hét chói tai trộn lẫn với tiếng khóc nghẹn và hơi thở dốc của Aun vang vọng khắp căn phòng tối.
Chữ "chó" và tiếng khóc của Aun như một tia sét đánh thẳng vào bộ não đang bị sương mù bản năng che phủ của Stamp. Sở thích đặc biệt và điểm yếu mềm lòng nhất của anh vô tình bị kích hoạt bởi cái tên vật nuôi mà anh yêu thích, kết hợp với tầng tin tức tố mùi sữa tươi đang run rẩy vì sợ hãi dưới thân.
Động tác của Stamp khựng lại. Răng nanh chỉ còn cách tuyến thể của Aun đúng một milimet.
Đôi mắt đỏ ngầu của anh khẽ lay động, tiêu cự từ từ tụ lại. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi lấy lại một chút ý thức là gương mặt trắng bệch, đẫm nước mắt của Aun, và đôi cổ tay gầy gộc đang bị anh siết chặt đến bầm tím.
Bên dưới anh, cậu nhóc hay trêu chọc ngày nào giờ đang run rẩy như một chú cún nhỏ bị bạo hành.
Lý trí quay về như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Stamp. Anh bàng hoàng buông tay Aun ra, lùi phắt lại phía sau, ngã ngồi xuống sàn nhà gỗ, thở hắt ra những ngụm khí nóng hổi.
Mùi việt quất cuồng bạo xung quanh lập tức bị anh thu hồi một cách triệt để, trốn chạy như thể vừa phạm phải một tội ác tày trời.
"Aun... Cậu..." - Giọng Stamp run rẩy, nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn những vết bầm trên người Aun, trong mắt ngập tràn sự hoang mang và tự trách.
Aun được tự do, lập tức co người lại, ra sức ho khan để hít thở không khí. Dù toàn thân đau nhức và kỳ phát tình vẫn đang âm ỉ thiêu đốt, cậu vẫn cố ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn Stamp.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt hiếm hoi của ông anh hàng xóm, Aun lại thào thào, cố nặn ra một nụ cười trêu chọc:
"Khụ... Anh tỉnh rồi à?... Xem ra... phim hoạt hình vẫn có ích hơn thuốc ức chế nhỉ?"
☆
VỜ CỜ LỜ BÂY ƠI BÂY 😭😭CÁI EO NÓ NUỘCCCC CHA ƠI CHAAA T CHẾC ĐÂY HUHUHUHU😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co