Truyen3h.Co

...

Chương 5 + 6 + 7

ji_tothe_na

5.

Phải mất bảy ngày Anxin mới có thể tự đi lại mà không cần Geonwoo giúp đỡ.

Thế nhưng, Geonwoo – người vừa phải dạy chú người cá nhỏ tập đi vào ban ngày, vừa phải thức khuya đến tận đêm muộn để viết luận văn – đã bị sốt.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh cảm nhận được một bàn tay mát rượi đặt lên trán mình.

"Anxin à?"

"Anh Geonwoo," giọng Anxin đầy vẻ lo lắng. "Người anh đỏ bừng lên rồi! Thân nhiệt thì nóng hầm hập như phát sáng ấy! Tộc trưởng nói con người rất mong manh, nếu bị bệnh là có thể chết đấy. Anh sắp chết rồi ạ? Em không muốn phải mất đi người mình yêu đâu!"

Anxin lại đem mấy từ ngữ em học được trên ti vi ra dùng rồi.

"Anh không sao. Chỉ là cảm lạnh và sốt thôi. Không chết vì cái này được đâu." Geonwoo muốn ngồi dậy nhưng một cơn chóng mặt đột ngột ập đến bủa vây lấy anh.

Anxin biết từ việc xem ti vi rằng con người khi bị bệnh thì phải uống thuốc. Vì vậy, em bắt đầu lục tìm thuốc khắp trong nhà.

Geonwoo nhận ra rằng Anxin đã đi đứng vững vàng hơn nhiều, dù cho lúc này em đang cuống cuồng cả lên. Em chạy thục mạng qua lại giữa phòng ngủ và nhà bếp, vừa chạy vừa phải kéo chiếc quần quá dài so với mình. Mái tóc em rối bù xù vì lo lắng. Đôi môi mím chặt. Geonwoo chưa từng thấy biểu cảm nào nghiêm túc đến thế trên gương mặt xinh đẹp của em. Trông em cứ như một chiến sĩ nhỏ đang thực hiện một nhiệm vụ tối quan trọng vậy.

"Uống thuốc đi anh!" Anxin ôm chiếc hộp đựng thuốc ra, xếp bừa bãi tất cả các vỉ thuốc và lọ thuốc khác nhau lên tủ đầu giường. "Cái nào mới chữa được cái chứng người phát sáng này hả anh?"

Geonwoo gượng gạo chỉ vào vỉ thuốc hạ sốt. Anxin vẫn chưa biết đọc chữ. Geonwoo phải nheo mắt nhìn tờ hướng dẫn rồi bảo cho em số lượng. Anxin cẩn thận đếm từng viên thuốc một rồi đi lấy nước. Nhưng có lẽ vì quá vội vàng và không cầm chắc ly, một nửa số nước đã bị đổ ra giường.

"Em xin lỗi." Anxin quỳ sụp xuống, cuống quýt dùng ống tay áo lau nước, đôi mắt đỏ hoe. "Tộc trưởng nói, chân ái nghĩa là phải chăm sóc lẫn nhau. Anh đã luôn chăm sóc em, vậy mà em lại không thể chăm sóc tốt cho anh."

Geonwoo nuốt mấy viên thuốc rồi nhìn Anxin, người đang quỳ bên giường anh và cúi gầm mặt xuống. Cách đây không lâu, chú người cá nhỏ không biết sợ hãi và tự do tự tại này còn đang quẫy đuôi, bơi lội dưới ánh trăng. Giờ đây, trong căn hộ nhỏ bé của Geonwoo, khoác trên mình những bộ quần áo rộng thùng thình và kỳ lạ, em lại tự trách bản thân chỉ vì một việc nhỏ nhặt như làm đổ chút nước.

Geonwoo vừa cảm động lại vừa xót xa.

"Anxin," anh gọi, giọng khàn đặc vì trận sốt.

"Dạ?" Anxin ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chăm chú.

"Làm người có thể sẽ hơi khó khăn, và cũng có chút vất vả. Nhưng em đã làm rất tốt rồi. Và em không hề chăm sóc anh tệ chút nào cả. Em chỉ là chưa quen với cách sống của con người thôi. Em vừa mới mang thuốc đến cho anh khi anh còn chẳng có chút sức lực nào để tự đi lấy đấy thôi."

Geonwoo đưa tay ra. Cơn sốt khiến anh trở nên bớt dè dặt hơn thường ngày. Các đầu ngón tay anh khẽ lướt qua gò má mát rượi của Anxin, gạt đi những vệt nước mà anh cũng không rõ là mồ hôi hay là nước mắt.

"Anxin," Geonwoo nói, giọng trầm thấp và dịu dàng, mang theo chút mệt mỏi của người đang bệnh nhưng cũng có một sự nghiêm túc không thể lầm lẫn. "Đừng tự trách mình nữa. Anh sẽ đau lòng đấy."

Anxin ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, sững sờ. Rồi, những giọt nước mắt thật lớn bắt đầu rơi xuống mà không một lời báo trước. Đó không phải là ngọc trai, chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát bình thường của con người mà thôi.

"Anh Geonwoo," em vừa sụt sịt vừa cố gắng mỉm cười cùng một lúc. Rốt cuộc, trông em vừa khóc vừa cười lại đáng yêu đến lạ lùng. "Giống như là... hình như em bắt đầu hiểu ra rồi. Không phải những điều Tộc trưởng nói, mà là những điều chính em cảm nhận được..."

"Anh biết mà." Geonwoo khẽ nói, anh thấu hiểu những lời nói có chút lộn xộn của Anxin, ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt đẫm lệ của em.

"Anh... biết ạ?" Đôi mắt Anxin mở to.

"Ừm." Geonwoo cảm thấy đầu óc mơ màng vì cơn sốt và tác dụng của thuốc. Anh nhắm mắt lại và lầm bầm, "Bởi vì anh nghĩ anh cũng vậy..."

Anxin nín thở trong một khoảnh khắc, trân trân nhìn góc nghiêng khi ngủ của Geonwoo mà không chớp mắt.

Một lúc sau, em cẩn thận nhoài người về phía trước, nhẹ nhàng đặt trán mình lên bàn tay vẫn còn vương cơn sốt của Geonwoo và thì thầm trong hơi thở nghẹn ngào:

"Lần này là tự em khám phá ra đấy nhé."

"Em yêu anh."

6.

Cơn sốt của Geonwoo đã hoàn toàn biến mất khi anh thức dậy vào ngày hôm sau. Anh cảm nhận được hơi ấm, sức nặng và tiếng thở nhẹ nhàng ở ngay bên cạnh mình.

Geonwoo khẽ quay đầu sang một bên. Anxin đang ngủ rất say, gương mặt hướng về phía anh. Mái tóc đen của em xõa ra trên gối, gương mặt ửng hồng khỏe mạnh trong giấc nồng. Lúm đồng tiền hiện lên mờ ảo.

Vì chú người cá nhỏ vẫn chưa quen với quần áo của con người, em chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao rộng thùng thình của Geonwoo. Cạp quần quá rộng so với em, chỉ chực tuột nơi hông, để lộ vòng eo trắng ngần và thon gọn.

Ánh nắng ban mai càng làm tôn lên vóc dáng của em. Từ cơ bụng phẳng lỳ, đến đường eo mềm mại, rồi xuống đến đôi chân thon dài, thẳng tắp vừa mới mọc. Chúng hơi co lại khi ở trạng thái thả lỏng. Làn da trên đó mịn màng, cổ chân lộ rõ đường nét nhưng rất đẹp.

Ánh mắt Geonwoo dừng lại trên đôi chân ấy và cảm thấy thật khó để rời đi. Trái tim anh đập rõ ràng và dữ dội trong buổi sáng yên tĩnh, hết lần này đến lần khác. Vành tai anh bắt đầu nóng lên.

Lông mi của Anxin khẽ rung lên vài nhịp trước khi em từ từ mở mắt. Đôi mắt vốn tròn xoe và lấp lánh ấy vẫn còn vương chút ngái ngủ. Nhưng em lập tức tỉnh táo hẳn khi nhìn thấy gương mặt của Geonwoo.

Bàn tay em vội vàng vươn lên chạm vào trán Geonwoo, động tác vẫn còn vụng về vì vừa mới thức dậy nhưng sự lo lắng hiện lên rất rõ ràng.

"Anh Geonwoo! Người anh còn nóng hầm hập không?" Giọng em hơi khàn vì mới ngủ dậy, ánh mắt tràn ngập nỗi lo sợ chưa tan.

Geonwoo nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, trái tim anh vẫn đang đập liên hồi.

Anh không né tránh bàn tay mát rượi của Anxin. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em. Anh có thể cảm nhận được mạch đập đều đặn của Anxin dưới lớp da.

"Anh không còn nóng nữa. Hết sốt rồi." Giọng Geonwoo trầm và khàn hơn thường ngày do buổi sáng sớm khi vừa mới bình phục sau trận ốm. Nhưng nó cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Anh nhìn chăm chú vào biểu cảm lo lắng của Anxin. Rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em.

Đó chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua. Nhưng nó mang theo cảm giác được trân trọng, một sự công nhận, và một cảm giác thân mật đang lớn dần lên vốn chỉ thuộc về những người yêu nhau.

Anh dùng cách này để đáp lại sự thẳng thắn tự nhiên của Anxin và để xoa dịu những cảm xúc phức tạp đang trào dâng trong lòng mình.

Anxin sững sờ. Đôi mắt em tròn xoe, sáng rực và chăm chú nhìn Geonwoo đang ở ngay trong tầm tay.

Đêm qua, Geonwoo đã nói "Bởi vì anh nghĩ anh cũng vậy" trong cơn mê sảng. Nhưng nụ hôn rõ ràng, chủ động này lại khác. Nó thắp lên trong lòng Anxin một niềm vui sướng, cùng với những cảm xúc phức tạp của con người mà em chưa thể gọi tên.

"Anh Geonwoo?" Em khẽ gọi, hơi thở không đều. Đôi mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng và ngượng ngùng, hai gò má đỏ ửng lên nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Geonwoo hơi lùi lại một chút nhưng vẫn nắm chặt cổ tay em, ngón tay cái vô thức xoa nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi đó. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Anxin.

"Ừm. Anh ổn rồi. Đừng lo lắng." Anh dừng lại một chút, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn. "Tất cả là nhờ Anxin đã chăm sóc anh đêm qua đấy." Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Anxin cuống cuồng và lo lắng cho anh vào đêm hôm trước.

Mặt Anxin đỏ đến mức như thể đang bốc hỏa. Em nhanh chóng nhìn xuống, các ngón tay vô thức bấu chặt vào ga trải giường. Cảm giác còn vương lại trên môi khiến em vừa bối rối lại vừa hạnh phúc ngập tràn.

"Không có gì đâu ạ..." Giọng em rất nhỏ. Rồi em lén liếc nhìn Geonwoo, đôi mắt long lanh hiện rõ niềm vui sướng nguyên sơ. "Cái này," em mím đôi môi vẫn còn ấm áp của mình, giọng càng nhỏ hơn. "Em thích lắm."

Nhìn gương mặt ngượng ngùng nhưng thành thật của Anxin, Geonwoo cảm thấy mình được trân trọng và yêu thương, anh không nhịn được mà đặt những nụ hôn lên bờ mi của Anxin.

Những nụ hôn này thậm chí còn dịu dàng hơn, nhưng nó giống như đang hé lộ một điều gì đó sâu kín.

Anxin phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Giọng em vừa có vẻ thỏa mãn lại vừa bối rối. Em thuận theo một loại bản năng nào đó có lẽ đã được gieo mầm từ khao khát đơn thuần nhất của con người và làm một việc mà ngay cả chính em cũng không hiểu nổi.

Em nới lỏng tay khỏi ga giường để nắm lấy bàn tay Geonwoo đang mơn trớn trên má mình.

Sau đó, em dẫn dắt bàn tay ấm áp nhưng hơi cứng đờ ấy vuốt ve bờ vai và cổ mình.

Hơi thở của Geonwoo nghẹn lại. Làn da mịn màng, mát rượi dưới các đầu ngón tay, xương quai xanh nhô lên, và mạch đập bên cổ Anxin đang nảy lên nhanh chóng dưới da. Anh gần như có thể nghe thấy tiếng máu của chính mình đang chảy rần rần trong huyết quản.

Anxin dường như vẫn chưa thỏa mãn. Hay nói đúng hơn, em chỉ đang thành thật bày tỏ khao khát được xích lại gần nhau hơn.

Em tiếp tục kéo tay Geonwoo xuống dưới, lướt qua vòng eo mịn màng, và cuối cùng dừng lại ở vùng bụng phẳng lỳ, săn chắc. Làn da ấm áp nơi đó phập phồng theo từng nhịp thở của em.

"Chỗ này này," Anxin thì thầm với một sự run rẩy mà chính em cũng không hiểu được. Đôi mắt em nói lên sự tin tưởng, tò mò và một tình cảm thuần khiết.

"Nó đang đập rất nhanh. Anh chạm thử xem, nó có giống của anh không?"

Chú người cá nhỏ không hiểu thế nào là tán tỉnh. Em cũng chẳng hiểu những lời nói ẩn ý. Em chỉ cảm thấy tay Geonwoo rất ấm. Những nơi Geonwoo chạm vào đều mang lại cảm giác dễ chịu giống như được chạm vào bãi cát mịn đã được mặt trời sưởi ấm. Nó khiến cơ thể em nóng lên theo một cách mà em chưa từng cảm thấy trước đây.

Em chỉ muốn cảm giác này được tiếp tục.

Trái tim Geonwoo thắt lại trước sự thành thật của Anxin. Một làn sóng khao khát và yêu chiều suýt chút nữa đã nhấn chìm anh.

"Anxin," giọng anh trở nên khàn đặc hơn, như thể anh đang cố gắng níu giữ một sợi dây sắp sửa đứt tung. "Em có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Anxin chớp mắt, ghé sát Geonwoo đến mức hàng lông mi dài của em chạm vào cằm anh. Em lắc đầu, gương mặt vẫn đỏ bừng nhưng đôi mắt thì trong vắt.

"Em không biết. Nhưng cảm giác thật sự rất thích khi anh chạm vào em." Em khẽ nói rồi đưa bàn tay còn lại lên nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo ngủ của Geonwoo, như thể em sợ rằng anh sẽ biến mất. "Anh Geonwoo, cảm giác như có một chú cá nhỏ ấm áp đang bơi lội bên trong em vậy."

Em lại nắm lấy tay Geonwoo và ngập ngừng di chuyển nó xuống dưới một chút, các ngón tay gần như chạm vào phần cạp quần đùi rộng thùng thình của mình.

Hành động này giống như một đứa trẻ tò mò đang khám phá một vùng đất xa lạ, háo hức muốn chia sẻ phát hiện của mình với người mà nó tin tưởng nhất.

"Anxin, em có muốn cùng anh làm một việc mà chỉ có chân ái mới có thể làm không?" Geonwoo biết mình về cơ bản là đang quyến rũ chú người cá nhỏ vẫn còn ngây thơ này.

"Việc chỉ có chân ái mới có thể làm sao? Tộc trưởng chưa từng nói với em... nhưng em sẵn lòng, miễn là làm cùng anh."

Geonwoo vẫn có cảm giác như mình đang làm một điều gì đó không tốt với Anxin. Anh cúi xuống trao một nụ hôn sâu lên môi em, đồng thời vòng đôi chân vẫn còn mới mẻ của chú người cá nhỏ quanh eo mình.

Geonwoo đặc biệt cẩn thận vì đây là lần đầu tiên của họ. Nhưng khi anh tiến vào, Anxin đã không thể kìm nén được những tiếng thở dốc.

"Đau lắm phải không em? Hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi, đợi lần sau..." Geonwoo nhanh chóng định rút lui.

"Em không muốn. Em muốn làm việc chỉ có chân ái mới làm này cùng với anh." Anxin vòng tay qua cổ Geonwoo, ánh mắt lộ rõ vẻ bướng bỉnh.

"Không đau đâu ạ. Nó còn ít đau hơn việc giẫm phải vật gì đó sắc nhọn cơ."

Chú người cá nhỏ đã dũng cảm cố gắng tiếp nhận Geonwoo một lần nữa, cũng dũng cảm giống như khi em quyết định ở lại bên anh chỉ sau một ánh nhìn.

7.

Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua rèm cửa, thắp sáng cả phòng ngủ.

Anxin đang nằm sấp trên người Geonwoo, các đầu ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực anh, giọng em vẫn còn vương chút khàn lười biếng. "Anh Geonwoo, hóa ra đây là việc mà chân ái sẽ làm ạ."

"Ừm, em cảm thấy thế nào?" Giọng Geonwoo cũng trầm thấp và dịu dàng, những ngón tay anh khẽ luồn qua mái tóc đen của Anxin.

"Rất kỳ lạ, nhưng cũng rất tuyệt vời." Anxin ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực. "Cảm giác giống như lần đầu tiên em bơi lên mặt nước và nhìn thấy bầu trời đầy sao... giống như lần đầu tiên em uống thử Coca vậy."

Em dừng lại một chút, gương mặt lại đỏ lên, "Nhưng mà còn tuyệt hơn những thứ đó nhiều."

Geonwoo cảm thấy một dòng bộc lưu ấm áp trào dâng trong lòng, anh ôm chú người cá nhỏ càng chặt hơn. "Anxin, khoảnh khắc em lựa chọn ở lại, em đã trở thành người nhà quan trọng nhất của anh, và cũng là người yêu của anh nữa."

"Anh Geonwoo, nghe anh nói những lời này làm tim em lại đập nhanh hơn rồi." Anxin thành thật bày tỏ cảm xúc của mình.

Geonwoo không nhịn được mà nhẹ nhàng bấu lấy má Anxin vì nghe em nói quá đỗi đáng yêu. Thấy Anxin mỉm cười với mình, Geonwoo liền đặt những nụ hôn vụn vặt lên má và môi em, khiến em khúc khích cười.

"Nhột quá đi mất!" Anxin hạnh phúc rúc sâu hơn vào vòng tay của Geonwoo ngay khi anh ngừng mưa nụ hôn lên người em, lúm đồng tiền lại hiện ra. "Anh Geonwoo, bây giờ em đã biết đi rồi, chúng ta quay lại đại dương một chuyến nhé! Em muốn nói với biển cả rằng... em và chân ái của mình đang rất hạnh phúc!"

"Tất nhiên rồi!" Geonwoo nhéo mũi em. "Nếu chúng ta gặp được Tộc trưởng của em, anh sẽ phải cảm ơn ông ấy thật tử tế mới được."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì ông ấy đã dạy em rất nhiều điều về tình yêu." Geonwoo nhẹ nhàng nói. "Chúng ta có thể ở bên nhau đều là nhờ có ông ấy."

Anxin chớp chớp mắt, cái đầu nhỏ gật gật như sực nhận ra. "Đúng thế thật. Vậy thì em cũng phải cảm ơn Tộc trưởng nữa. Chân ái mà ông ấy dạy em là có thật! Nhưng nó còn đẹp đẽ hơn cả những gì ông ấy kể nữa. Chân ái chính là..."

Em suy nghĩ một chút, tìm kiếm từ ngữ thích hợp: "Chân ái chính là, em chọn anh, anh chọn em. Chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng nhau phạm sai lầm, và cùng nhau tốt lên. Giống như lúc này vậy."

"Anxin," Geonwoo thì thầm, "Cảm ơn em vì đã đến với thế giới loài người. Và cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh."

Anxin ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm: "Cảm ơn anh vì đã không chạy trốn. Và cảm ơn anh vì đã dạy em biết yêu."

Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng. Nụ hôn này không còn là sự dò dẫm, nó không mang theo bất kỳ sự hoài nghi nào, mà chỉ có sự công nhận và lời hẹn ước dài lâu.

Trong truyện cổ tích, nàng tiên cá nhỏ đã hóa thành bọt biển vì hoàng tử.

Nhưng trong câu chuyện này, chú người cá nhỏ đã tìm thấy một người sẵn sàng cùng em khám phá chân ái giữa hai thế giới. Và con người ấy cũng đã học được cách yêu sâu sắc như lòng đại dương bao la.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co