Truyen3h.Co

游雾

Chương 234

TrcHong406


Liễu Nghệ đứng trước cửa một căn biệt thự, lại dặn dò Lâm Tái Xuyên thêm lần nữa: "Đừng bán đứng tôi đấy!"

Diêm Vương vốn không muốn kéo Lâm Tái Xuyên, thậm chí là cả cục thành phố, vào vũng nước đục này, nhưng hắn đã "khai thật để được khoan hồng" với Lâm Tái Xuyên rồi, lúc này cũng không ngăn nổi anh nữa.

Lâm Tái Xuyên nhập mật mã sáu chữ số —— dưới danh nghĩa của Tín Túc có hơn chục căn biệt thự, nhưng mật mã không phải dùng chung một cái, có cái là ngày sinh của chính hắn, có cái là ngày sinh của Lâm Tái Xuyên, còn có cái là ngày hai người ở bên nhau.

Mà mật mã của căn biệt thự này, là ngày cha mẹ hắn qua đời.

Cánh cổng phát ra một tiếng "tích", rất nhanh đã tự động mở ra.

Lâm Tái Xuyên dừng lại trước cửa hai giây, sau đó bước vào bên trong biệt thự.

Phong cách trang hoàng tầng một rất "Tín Túc" —— lạnh lẽo, âm u, gần như chỉ có hai màu "đen" và "trắng", phòng khách trống trải, chỉ có một chiếc bàn đặt ở góc, đến tối quả thực có thể trực tiếp coi như linh đường, bốn bức tường trắng lạnh đến tái nhợt, bị ánh đèn chiếu lên càng thêm âm trầm quỷ dị, vô cớ tạo cho người ta cảm giác áp lực.

Lâm Tái Xuyên đi vào phòng khách, men theo cầu thang xoắn lên tầng hai.

Cửa phòng ngủ chừa lại một khe hở rất nhỏ, đẩy ra cũng không phát ra tiếng động nào, Lâm Tái Xuyên giẫm lên tấm thảm lông cừu trắng muốt dưới chân, từng bước đi tới trước cửa phòng ngủ.

Anh đưa tay, khẽ đẩy cửa ra.

Tín Túc nửa tựa vào đầu giường, một cánh tay lộ ra ngoài chăn, mặt trong cánh tay có cố định kim truyền dịch lưu lại, có lẽ vì chỗ nào đó không thoải mái nên hắn nhắm mắt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, hàng mi dài thỉnh thoảng lại run lên khẽ khàng.

Hô hấp của Lâm Tái Xuyên khựng lại.

Hai ngày nay Tín Túc vẫn luôn cố gắng phối hợp điều trị với Bùi Tích, nhịn xuống cái tật ghét đau được nuông chiều từ bé kia của mình, muốn khiến bản thân trông không đến mức gầy trơ xương —— hắn biết Lâm Tái Xuyên nói được làm được, nhất định sẽ tới gặp hắn.

Nhưng dù vậy, trông hắn vẫn vô cùng tệ, rõ ràng chỉ mới chưa đến một tháng không gặp, hắn lại như thể đã mất đi một nửa sinh lực, mang vẻ bệnh tật gầy yếu, tấm chăn trắng phủ lên người hắn, ngay cả nhịp hô hấp phập phồng cũng có vẻ cực kỳ mong manh.

Tháng bảy vốn nên là thời điểm nóng bức nhất, nhưng Tín Túc lại khiến người ta cảm thấy lạnh đến tận xương.

Nghe thấy tiếng động có người bước vào, Tín Túc ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, giọng khàn khàn mệt mỏi: "Đặt thuốc lên bàn là được, lát nữa tôi sẽ uống."

Nói xong hắn đưa tay ra ngoài, bày ra dáng vẻ mặc người xử lý.

Tín Túc không thích không khí bệnh viện, tối qua đã quay về đây ở, Bùi Tích lái xe đưa hắn về, vừa mới rời đi không lâu, nói rằng sẽ quay lại bệnh viện mang thuốc tiêm và thuốc uống buổi tối tới cho hắn.

Tín Túc cảm giác được người kia đang đến gần mình, nhưng đối phương vẫn không có động tác gì, cũng không mở miệng nói chuyện, hắn mở mắt ra —— ngay giây sau đồng tử hắn co rút mạnh, trong đôi mắt đen rõ ràng phản chiếu bóng dáng một người.

Lâm Tái Xuyên đi đến bên giường, lặng lẽ nhìn hắn.

Tín Túc: ".........."

Ai nhanh như vậy đã tiết lộ vị trí của hắn cho Lâm Tái Xuyên!

Tín Túc nghiến răng, trong lòng đem Tần Tề tự tiện quyết định ra quất một vạn roi, sau đó ánh mắt không chút dao động đối diện với Lâm Tái Xuyên.

Dù biết Lâm Tái Xuyên tuyệt đối không phải kiểu người chịu nghe khuyên...... hắn vẫn muốn đuổi anh về, vì vậy tình nguyện bày ra trước mặt anh dáng vẻ máu lạnh vô tình.

Hắn cong môi cười khẽ, nhưng mặt mày lạnh nhạt bạc tình, giọng điệu thản nhiên nói: "Lâu rồi không gặp, đội trưởng Lâm."

Lâm Tái Xuyên "ừ" một tiếng, nhẹ nhàng đặt cánh tay lộ ngoài chăn của hắn trở vào trong, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cầm dao gọt vỏ rồi cắt nhỏ quả táo trong đĩa trái cây.

Tín Túc chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

Phản ứng bình tĩnh của Lâm Tái Xuyên nằm ngoài dự đoán của Tín Túc, giống như bọn họ vẫn là đôi bạn đời thân mật không hề có khoảng cách trước kia, vẫn có thể ở chung tùy ý như lúc ban đầu...... chưa từng xảy ra đoạn tuyệt kinh tâm động phách, chưa từng trải qua chia ly dài đằng đẵng.

Thái độ đó của anh khiến Tín Túc có chút không hiểu nổi, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục diễn vở kịch này một mình, kiềm nén cảm xúc trong lòng, ăn hết nửa quả táo vừa chua vừa ngọt, rồi cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Được rồi, giờ cũng gặp xong rồi, mời đội trưởng Lâm về cho."

Lâm Tái Xuyên nói: "Tôi đã từ chức bên cục thành phố rồi, khoảng thời gian này sẽ không quay lại nữa."

Tín Túc bật cười đầy châm chọc: "Tôi có ngang ngược coi thường pháp luật đến đâu, cũng không dám giữ một cảnh sát ngay dưới mí mắt mình đâu. Cảnh sát Lâm, ít nhiều cũng nên thông cảm cho loại người không thể ra ngoài ánh sáng như chúng tôi chứ?"

Thần sắc Lâm Tái Xuyên khựng lại một thoáng: "Lần này tới gặp em, tôi chưa từng nghĩ sẽ rời đi."

Tín Túc tức đến bật cười, khẽ "ha" một tiếng: "Anh thật sự cho rằng nơi này vẫn là chốn ôn nhu trước kia sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"

"Huống hồ, cũng không phải ai tôi cũng muốn giữ lại bên cạnh mình." Tín Túc đưa tay trái ra sau gối, đầu ngón tay chạm phải kim loại lạnh cứng, hắn lạnh lùng nói: "Đội trưởng Lâm, thân phận của chúng ta rốt cuộc vẫn khác nhau. Lần sau còn tự tiện xông vào như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa đâu."

Tín Túc nâng họng súng lên, ánh mắt sắc lạnh: "Ý tiễn khách, còn cần tôi nhắc lại lần thứ hai sao?"

Lâm Tái Xuyên lặng lẽ nhìn hắn, vẻ mặt dường như có chút mệt mỏi, trong mắt còn mang theo cảm xúc khó nói thành lời, anh thấp giọng: "Nổ súng đi."

Sắc mặt Tín Túc cứng lại, thần sắc đình trệ trong chớp mắt, tim như ngừng đập: "Cái gì?"

"Nếu đây là 'kết quả' em muốn."

Đầu óc vốn luôn vận chuyển linh hoạt của Tín Túc lúc này như mắc kẹt, không thể phản ứng nổi, chỉ có thể treo lên gương mặt vẻ lạnh nhạt như một chiếc mặt nạ, nhưng rất nhanh ngay cả sự "lạnh nhạt" lung lay sắp đổ đó hắn cũng không duy trì nổi ——

Lâm Tái Xuyên tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay cầm súng của hắn, chĩa nòng súng vào giữa trán mình, giây tiếp theo không chút do dự bóp cò, một tiếng "cạch" vang lên khe khẽ.

Không có đạn.

"............!!"

Tim Tín Túc như ngừng đập trong khoảnh khắc nào đó, rồi ngay sau đó đập dữ dội điên cuồng, giống như lần đầu tiên hắn sinh ra một loại cảm xúc tiêu cực chân thật đến mất kiểm soát. Hắn đột ngột ném khẩu súng xuống đất, cả người bật ngồi dậy, tức giận đến thất thanh: "Anh điên rồi sao Lâm Tái Xuyên!? Anh không sợ lỡ như......"

Không sợ trong súng thật sự có đạn sao!

Lâm Tái Xuyên nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em sẽ dùng một khẩu súng đã lên đạn chĩa vào tôi sao?"

Tín Túc chỉ nghiến chặt răng, sắc mặt âm trầm không đáp.

Vậy mà Lâm Tái Xuyên lại hỏi thêm một lần nữa, anh nhẹ giọng, từng chữ từng chữ lặp lại: "Em sẽ cầm một khẩu súng đã lên đạn chĩa vào tôi sao?"

Tín Túc siết chặt ngón tay, cảm thấy một trận chật vật không đường lui, dường như từ trước tới nay chưa từng có ai ép hắn đến mức này.

Thật ra Lâm Tái Xuyên không phải kiểu người như vậy.

Rất nhiều lúc, nếu Tín Túc không muốn nói trước mặt anh, anh sẽ không truy hỏi thêm, anh quá hiểu thế nào là "chừng mực", luôn vừa đúng lúc vừa đúng giới hạn, anh luôn cho Tín Túc quá nhiều tự do.

Cho hắn quá nhiều quá nhiều...... tự do.

Hô hấp Tín Túc trở nên dồn dập, nhanh đến mức tim cũng run lên khe khẽ, nhưng giọng điệu vẫn giữ được vẻ lạnh lùng: "Không phải anh đã thấy rồi sao, còn gì phải hỏi nữa."

Hắn nhận ra bản thân đã mất khống chế, rất nhanh ổn định lại cảm xúc, mạnh mẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi khổng lồ vừa rồi, ép những suy nghĩ vẫn còn sôi trào xuống dưới mặt nước lạnh băng.

Tín Túc chậm rãi tựa lại vào gối ôm, kéo khóe môi lên, giọng điệu còn lạnh nhạt hơn vừa rồi vài phần: "Tôi thừa nhận, tôi thật sự thích anh, nhưng chuyện đó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Biết sớm chỉ vì nhất thời hứng thú mà rước về cho mình nhiều phiền phức như vậy, tôi đã không cần mấy tháng như ảo mộng đó rồi. Ban đầu chẳng phải đã nói rõ, chúng ta gặp gỡ rồi chia tay trong yên ổn sao, hà tất bây giờ phải làm khó coi đến mức này —— mất mặt quá rồi, Tái Xuyên."

Lâm Tái Xuyên rũ mắt im lặng một lúc, không đáp lại bất cứ điều gì.

Người đàn ông trưởng thành ấy thoạt nhìn cũng vô cùng gầy gò, gương mặt tái nhợt, môi mím chặt, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, cả người phủ một tầng bi thương nặng nề, như cây tùng cô độc đầy thương tích giữa trời tuyết băng giá.

Nhìn thấy vẻ mặt tối tăm khó đoán của anh, trong lòng Tín Túc bỗng dưng hoảng loạn một chút.

Hắn nhận ra lời mình vừa nói thật sự quá đáng.

Dù thế nào đi nữa, cho dù là cố ý ép anh rời xa mình......

Cũng thật sự quá đáng.

Nhưng lời đã nói ra như nước đổ khó hốt, lúc này muốn nói gì cứu vãn cũng đã muộn, Tín Túc chỉ cảm thấy trái tim treo lơ lửng giữa không trung, lời xin lỗi mắc nơi cổ họng mà không sao nói nổi.

Yết hầu Lâm Tái Xuyên khẽ chuyển động một chút, anh không nói gì thêm, chỉ nâng tay lên, như muốn lấy thứ gì đó từ trong ngực ra.

Đồng tử Tín Túc hơi co lại, vòng eo theo bản năng căng lên như mèo gặp nguy hiểm, hắn vô thức cho rằng đó có thể là còng tay hay thứ gì tương tự ——

Đến nước này rồi, nếu Lâm Tái Xuyên muốn còng hắn lại rồi cưỡng ép đưa về cục thành phố, có lẽ hắn cũng chẳng thể phản kháng nổi.

Nhưng khi nhìn rõ thứ anh lấy ra là gì, Tín Túc mở to mắt không thể tin nổi, dường như còn kinh ngạc hơn, cả người gần như run lên vì sửng sốt.

Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, Lâm Tái Xuyên quỳ một gối xuống đất.

Anh lấy ra một chiếc nhẫn bạc từ hộp nhẫn, nhẹ nhàng nâng bàn tay phải đang đặt trên chăn của Tín Túc lên, chậm rãi đeo vào ngón áp út của hắn.

Tay Tín Túc rất đẹp, vì quá gầy nên càng có cảm giác xương rõ ràng, vừa thon dài, vừa thẳng, lại trắng nhợt, khớp xương và gân tay đều hiện rõ.

Đeo nhẫn lên lại càng đẹp hơn, thật sự rất đẹp.

Giống như một định mệnh đã được an bài từ trước, lặng lẽ giáng xuống.

Dường như dưới sự thôi thúc của một sức mạnh cứng rắn và kiên định nào đó, sợi tơ vận mệnh vô hình đã buộc chặt hai con người có số mệnh hoàn toàn trái ngược vào cùng nhau.

Lâm Tái Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế đó, cuối cùng khẽ lên tiếng: "Nếu đến khi mọi kế hoạch của em kết thúc, em muốn quay lại bên cạnh tôi, muốn bắt đầu lại một mối quan hệ với tôi, mà lúc đó tôi lại nói với em rằng chúng ta nên chia tay trong yên ổn."

".........."

Tín Túc không thể ngăn bản thân tưởng tượng về cái "tương lai" mà Lâm Tái Xuyên nói tới ——

Sau khi quen biết Lâm Tái Xuyên, những suy nghĩ của hắn không còn chỉ toàn hủy diệt và tiêu cực nữa.

Thật ra hắn cũng đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, có lẽ trên một đường cong số mệnh nào đó, sẽ tồn tại một kết cục tốt đẹp viên mãn. Dù biết khả năng ấy nhỏ bé vô cùng, hắn vẫn từng không biết tự lượng sức mình mà mơ tưởng.

Nếu hắn may mắn sống sót qua trận sóng gió khổng lồ này, nhưng Lâm Tái Xuyên lại không cần hắn nữa...... không tha thứ cho sự cố chấp hiện tại của hắn, muốn cùng hắn "hảo tụ hảo tán".

Có lẽ hắn sẽ chết.

...... Hắn sẽ chết.

Nhất định sẽ chết mất.

Sắc mặt Tín Túc trắng bệch, đôi môi gần như không còn chút máu khẽ run lên, một chữ cũng không nói ra được.

"Biết rõ những lời đó rất tổn thương người khác, nói ra tôi cũng đau lòng."

Lâm Tái Xuyên cụp mắt xuống, hơi khom lưng, nhìn hắn ở khoảng cách rất gần: "Đừng cố ý nói những lời như vậy. Tôi không muốn cùng em đi đến kết cục đó, chúng ta cũng sẽ không đi tới bước ấy."

Tín Túc còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với tình huống hiện tại thế nào, nên trả lời anh ra sao, thậm chí còn chưa thể tháo chiếc nhẫn xuống trả lại cho anh ——

Thì đã nghe thấy Lâm Tái Xuyên từng chữ từng chữ nói với hắn:

"Tín Túc, tôi yêu em."

Trong đầu Tín Túc vang lên một tiếng "ong".

"Tôi không ép em nhất định phải ở bên cạnh tôi."

"Nhưng cả đời này của tôi chỉ có một nơi thuộc về, sống là người của em, chết cũng là người của em."

Từng câu từng chữ của Lâm Tái Xuyên không ngừng chấn động bên tai hắn, rõ ràng đến mức khắc sâu tận tim, mà khoảnh khắc ấy, Tín Túc vậy mà lại lộ ra vẻ luống cuống.

Lần đầu tiên đầu óc trống rỗng đến mức không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

Một chữ......

Cũng không thể nói ra.

Chuyện như vậy xảy ra với Tín Túc thật sự vô cùng hiếm thấy. Bộ não và tinh thần của hắn mạnh mẽ đến mức chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể hoạt động bình thường, thậm chí vượt mức bình thường. Trong ký ức của hắn, đã rất rất lâu rồi hắn chưa từng rơi vào tình cảnh luống cuống tay chân như thế này.

Mà ngay trong lúc hoang mang ấy, Lâm Tái Xuyên chậm rãi cúi xuống hôn hắn.

Hơi thở gần trong gang tấc quấn lấy nhau, mùi hương quen thuộc tràn ngập toàn bộ khoang mũi Tín Túc, đôi môi chạm lên mềm mại, hơi ấm ấy gần như khiến người ta muốn bật khóc.

Trái tim Tín Túc quặn lên đau đớn.

Hắn biết, có lẽ mình không còn cách nào đẩy Lâm Tái Xuyên ra xa nữa.

Trên người Tín Túc có thương tích, nụ hôn này cũng không kéo dài quá lâu, nhưng đã đủ để những cảm xúc bị cưỡng ép đè nén và kiềm chế kia hoàn toàn sôi trào trồi lên mặt nước.

Hai mắt Tín Túc đỏ hoe, ngón tay siết chặt cổ áo Lâm Tái Xuyên, giọng nói run rẩy mang theo chút nghẹn ngào: "Anh chẳng lẽ không hiểu sao...... vì sao tôi phải làm những chuyện này."

"Tôi không muốn kéo anh vào chuyện này, anh hiểu không? Đây không phải con đường anh nên đi."

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi khỏi hốc mắt, men theo cằm không ngừng nhỏ xuống. Tín Túc cảm thấy hoảng loạn lại khó chịu, quay đầu đi không nhìn anh, giọng nghèn nghẹn: "Anh nghĩ tôi quá yếu đuối rồi. Tôi không cần anh bảo vệ đâu, Tái Xuyên. Có những chuyện một mình tôi là đủ để hoàn thành."

Lâm Tái Xuyên đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm lên gương mặt hắn, động tác nâng niu xót thương như đang vuốt ve một báu vật hiếm có trên đời.

"Kim cương rất cứng, sắc bén, có thể làm người khác bị thương, có thể cắt cả sắt thép. Nhưng vẫn luôn có người đặt nó trong tủ kính, cẩn thận bảo vệ." Anh lau nước mắt trên mặt Tín Túc, khẽ nói, "Tôi muốn ở bên cạnh em không phải vì em cần được bảo vệ, mà chỉ vì tôi muốn làm vậy."

Lâm Tái Xuyên nói: "Đừng khóc nữa, Tiểu Thiền."

Cuối cùng Tín Túc vẫn thỏa hiệp với anh, hắn không còn cách nào nữa...... không còn cách nào nói thêm một lời từ chối nào nữa. Hắn biết có lẽ mình vẫn sẽ đầu hàng thôi.

Bức tường phòng bị mà Tín Túc dựng lên sụp đổ tan nát, hắn bất đắc dĩ mà chân thật bật cười một tiếng.

Hắn giơ tay chạm lên gương mặt Lâm Tái Xuyên, hơi nước nơi đáy mắt càng lúc càng rõ, khẽ lẩm bẩm: "Vậy anh muốn tôi phải đối xử với anh thế nào đây?"

Lâm Tái Xuyên khẽ đáp: "Đừng ở nơi tôi không nhìn thấy."

Anh chưa từng yêu cầu Tín Túc phải làm gì vì mình, cũng chưa từng ép buộc hắn làm chuyện gì. Từ đầu đến cuối, đối với Tín Túc, Lâm Tái Xuyên chỉ có một mong muốn —— đừng ở nơi anh không thể chạm tới, không thể bảo vệ.

Ánh mắt Tín Túc dừng lại trên hộp nhẫn đặt trên giường, hắn cầm chiếc hộp lên, lấy chiếc nhẫn còn lại ra.

Hắn nâng tay Lâm Tái Xuyên lên, rồi cảm nhận được lòng bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh —— anh hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài thể hiện.

Tín Túc cũng đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của anh, sau đó đưa tay mình ra, hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn phản chiếu thứ ánh bạc dịu dàng trong trẻo.

"Được rồi." Tín Túc đỏ mắt, cong môi cười khẽ.

Chỉ khi Lâm Tái Xuyên ở bên cạnh, hắn mới cảm thấy thật sự được thả lỏng, mà cảm giác ấy đã rất lâu rồi hắn không còn có được.

Lâm Tái Xuyên nắm lấy tay hắn.

Kim lưu trên cổ tay quá mức rõ ràng, mà trên mu bàn tay còn có vài dấu kim bầm tím rất dễ thấy.

Khả năng hồi phục của Tín Túc quá kém, những lỗ kim nhỏ kia chậm chạp không lành lại, loang ra thành từng mảng bầm xanh tím.

Tín Túc rút tay về, giấu xuống dưới chăn, không muốn để anh nhìn thấy.

Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, nếu đã quyết định con đường phía sau sẽ cùng Lâm Tái Xuyên đi tiếp, vậy cũng không còn gì cần giấu nữa. Nếu Tái Xuyên biết thân phận của hắn, có lẽ sẽ không còn như vậy nữa.

"Thật ra......" Tín Túc nói, "Tôi vẫn luôn có liên lạc với cấp trên của cảnh sát."

Lâm Tái Xuyên ngồi xuống bên mép giường, ngẩng đầu nhìn hắn.

Chuyện này anh đã nghe từ miệng người khác, trong lòng cũng sớm có suy đoán, nên lúc này không hề thấy bất ngờ.

"Khi tôi còn rất nhỏ, Tạ Phong đã giết một cảnh sát. Khi đó tôi quá yếu, bị giam dưới tầng hầm suốt thời gian dài, không có khả năng cứu ông ấy." Khi nói những lời này, Tín Túc cụp mắt xuống, che giấu mọi cảm xúc, "Nhưng tôi đã lấy được cách liên lạc với cấp trên của ông ấy từ chính miệng ông ấy, còn có một thiết bị liên lạc được giấu đi."

"Tôi tìm được cơ hội liên lạc với công an cấp trên. Khi đó có một chú hỏi vị trí của tôi ở đâu, có an toàn không, có thể tự do hành động không, họ sẽ lập tức tiến hành giải cứu tôi."

"Nhưng tôi đã từ chối được cứu."

Nói đến đây, cuối cùng Tín Túc cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thuần túy chất đầy hận ý: "Tôi từng thề, nhất định phải báo thù cho cha mẹ mình, tuyệt đối không để Tạ Phong tiếp tục sống trên đời."

"Cho nên tôi ở lại Tiết Sương Giáng."

"Ban đầu, tôi chỉ là một đôi mắt của họ thôi. Dù sao khi ấy tôi còn quá nhỏ, ngay cả công an cấp trên cũng không thể hoàn toàn tin lời tôi."

"Sau đó tôi từng bước giành được sự tin tưởng của Tạ Phong, thậm chí có được thân phận 'Diêm Vương', chính thức trở thành cái đinh mà công an cài vào Tiết Sương Giáng."

—— Một cái đinh đâm sâu nhất vào tim mạch, cắm rễ sâu nhất, cũng khó nhổ bỏ nhất.

"Bao gồm cả những hành động hiện tại của tôi, họ đều biết." Tín Túc giải thích với anh, "Nhưng vì hoàn cảnh trưởng thành, tôi không giống những cảnh sát nằm vùng được đào tạo chuyên nghiệp. Hành động của tôi tự do hơn nhiều, không nhất thiết phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh cấp trên, rất nhiều kế hoạch đều do cá nhân tôi tự đề ra, sau đó trình lên cấp trên phê chuẩn rồi mới thực hiện."

Lâm Tái Xuyên chăm chú nghe từng lời hắn nói.

Những lời Tín Túc nói với anh nhất định đều là sự thật, nhưng cũng giống lần "thẳng thắn khai báo" trước đó, có lẽ hắn vẫn còn chuyện chưa nói ra, lựa chọn giấu kín.

Lâm Tái Xuyên mơ hồ nhận ra điều gì đó —— quá trình hắn liên lạc với cảnh sát cấp trên có lẽ không đơn giản như vài câu ít ỏi vừa kể, nhưng nếu lúc này Tín Túc đã không muốn nhắc tới quá khứ, anh cũng không muốn truy hỏi đến cùng.

"Tôi biết." Lâm Tái Xuyên khẽ nói, "Tôi biết chúng ta vẫn luôn là những người đi trên cùng một con đường."

Anh chưa từng nghi ngờ sự lương thiện cùng giới hạn tự kiềm chế của Tín Túc.

"Xin lỗi,"

Tín Túc khẽ giọng nói với anh, "Trước đây tôi không muốn kéo anh vào những tranh đấu của tổ chức này, nên mới cố ý không nói cho anh biết. Anh đừng giận."

"Tín Túc, thuốc hôm nay —— ách!"

Âm thanh nơi cửa chợt khựng lại, Bùi Tích xách theo một hộp thuốc giữ lạnh bước vào phòng ngủ, nhìn thấy hai người trên giường đang đối diện nắm tay nhau, suýt nữa bị cặp nhẫn kia làm chói mù mắt.

Đầu óc Bùi Tích đứng hình mất một giây, bình tĩnh nói: "Tôi lát nữa vào lại!"

"Bác sĩ Bùi."

Lâm Tái Xuyên đứng dậy gọi hắn lại, "Mời vào."

"........." Bùi Tích chỉ có thể căng da đầu bước vào.

Sự xuất hiện của Lâm Tái Xuyên ở đây thật ra không khiến Bùi Tích bất ngờ chút nào, dù sao anh đã nắm rõ hành tung của Tín Túc trong lòng bàn tay, muốn gặp thì nhất định sẽ gặp được. Nhưng hắn không ngờ phản ứng của Diêm Vương lại là thế này, đến mức lúc nhìn thấy đôi mắt vẫn còn ngấn nước của Tín Túc, hắn vẫn cảm thấy da đầu tê dại.

—— Thế nên hắn hoàn toàn không nhận được ánh mắt "đủ rồi đấy", "vừa phải thôi", "bớt nói vài câu đi" của Tín Túc, mà thao thao bất tuyệt nói: "Tối nay cậu phải truyền dịch, thuốc uống với thuốc bôi tôi đều mang tới rồi, còn băng trên người nữa, cả ngày chưa thay, trước khi ngủ phải thay lại một lần."

Tín Túc: "............"

Căn phòng chìm vào im lặng, Tín Túc nhìn Lâm Tái Xuyên, cắn môi dưới nói: "Tái Xuyên, anh ra ngoài trước đi, sẽ xong nhanh thôi."

Trên người hắn chồng chất vết thương lớn nhỏ, những vết bầm không biết va đập từ đâu ra trên da, còn cả vết roi đã tím đen hơn, nhìn vô cùng đáng sợ, hắn không muốn để Lâm Tái Xuyên nhìn thấy.

Lâm Tái Xuyên: "Để tôi......"

Mãi đến lúc này, giọng nói của Lâm Tái Xuyên cuối cùng cũng mang theo chút run rẩy, như thể đau đớn bị lưỡi dao cùn cứa vào không thể tiếp tục kìm nén nữa.

"Để tôi xem vết thương của em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co