One Shot
Năm 1963.
Tiếng trống đoàn diễu hành vang dội khắp khu chợ cũ giữa trưa oi ả.
Người dân hai bên đường đồng loạt cúi đầu khi chiếc xe đen bóng từ từ lướt qua. Cờ gia tộc Wanpichit treo dọc thân xe, phấp phới trong gió như đang khoe thứ quyền lực không ai dám chống đối.
Teetee Wanpichit Nimitparkpoom ngồi bên trong.
Áo sơ mi trắng được là phẳng tinh tươm, khuy cổ cài kín đến tận trên cùng. Cậu chỉ mới đôi mươi, nhưng ánh mắt lại lạnh và điềm tĩnh hệt một phú ông thực thụ.
Người dân gọi cậu là "cậu chủ nhỏ".
Người thừa kế duy nhất của dòng tộc Wanpichit.
Người sẽ nối nghiệp cha mình, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối rồi sinh ra đời kế tiếp của gia tộc.
Đó là con đường đã được định sẵn từ lúc Teetee vừa cất tiếng khóc đầu đời.
Không ai hỏi cậu muốn gì.
Và Teetee cũng chưa từng nghĩ mình sẽ muốn điều gì khác.
Cho đến khi cậu nhìn thấy hắn.
Một chàng trai đứng giữa khu chợ đông người, tay áo xắn cao, đang phụ mẹ bê sọt trái cây. Mồ hôi thấm nơi cổ áo cũ bạc màu, vài lọn tóc đen rơi xuống trán vì nóng.
Hắn ngẩng đầu lên đúng lúc chiếc xe ngang qua.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng tim Teetee đập lệch mất một nhịp.
"..."
"Cậu chủ?"
Người hầu bên cạnh khẽ gọi khi thấy Teetee nhìn mãi ra ngoài cửa kính.
Teetee chớp mắt, quay đi.
"...Không có gì."
Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu nhớ khuôn mặt ấy.
Một cách vô lý.
-
Por Suppakarn Jirachotikul sống ở cuối thôn, gần con sông nhỏ nơi trẻ con thường tụ tập mỗi chiều.
Nhà hắn không giàu.
Nhưng đủ ăn.
Por sống bình lặng như bao người khác trong làng. Sáng phụ mẹ bán hàng, chiều chèo thuyền giao trái cây sang thôn bên.
Hắn chưa từng nghĩ đời mình sẽ liên quan đến giới phú hộ.
Cho đến hôm cậu chủ Wanpichit xuất hiện trước cửa nhà hắn.
Chiều hôm đó trời đổ mưa lớn.
Por vừa kéo mái che xuống thì nghe tiếng xe dừng ngoài sân đất.
Đám người hầu mặc vest đen bước xuống trước, che ô thành hàng.
Rồi Teetee bước ra.
Đôi giày da sạch sẽ dẫm lên nền bùn lấm lem.
Por đứng sững.
"...Cậu chủ?"
Teetee nhìn hắn.
Gần hơn lần ở chợ rất nhiều.
Por đẹp hơn cậu nghĩ.
Không phải kiểu đẹp quý tộc.
Mà là kiểu khiến người ta thấy yên lòng khi nhìn vào.
Teetee siết nhẹ cây dù trong tay.
"Tôi muốn mua ít trái cây."
Por ngơ ra vài giây.
"...Trời mưa thế này, cậu tự đến đây chỉ để mua trái cây?"
Đám người hầu lập tức tái mặt vì câu nói có phần thất lễ ấy.
Nhưng Teetee lại khẽ cong môi.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy dễ chịu.
"Ừ."
Por nhìn cậu thật lâu.
Rồi bật cười nhạt.
"Cậu chủ nói dối tệ lắm."
Tim Teetee khựng lại.
Bởi chưa ai từng dám nói chuyện với cậu như thế.
Không cúi đầu.
Không sợ hãi.
Không nịnh nọt.
Por nhìn cậu như nhìn một người bình thường.
Và có lẽ chính điều đó...đã khiến Teetee lún sâu hơn.
Dù cậu biết rõ-
Đây là chuyện không thể.
Hai người con trai.
Hai thân phận quá khác biệt.
Một người đứng trên cao, được cả gia tộc đặt kỳ vọng.
Một người chỉ là dân thường nơi thôn nhỏ.
Nếu chuyện này lộ ra...
Không chỉ danh tiếng Wanpichit sụp đổ.
Mà cả Por cũng sẽ không yên thân nữa.
/
Căn nhà chính của gia tộc Wanpichit tối om.
Mưa lớn đập mạnh lên mái ngói, từng tiếng sấm vang vọng như muốn xé toạc bầu trời đêm.
Teetee bị ép quỳ giữa đại sảnh từ chiều đến tận khuya.
Hai tay cậu bị trói phía sau lưng.
Chiếc áo trắng vốn chỉnh tề giờ nhăn nhúm vì bị lôi kéo thô bạo.
Phú ông Wanpichit ngồi trên ghế lớn, gương mặt lạnh tanh đến đáng sợ.
"Ta nuôi con hai mươi năm."
Giọng ông trầm thấp.
"Để rồi con đem lòng yêu một thằng đàn ông hèn mọn ở cái thôn rách đó?"
Teetee cúi gằm mặt.
"..."
"Còn là dân thường."
Phú ông đập mạnh cây gậy xuống nền.
RẦM.
"Con muốn cả gia tộc này thành trò cười sao?!"
Teetee run nhẹ.
Nhưng cậu vẫn cắn môi im lặng.
Cho đến khi cửa lớn bị mở mạnh.
Por bị đẩy ngã xuống nền nhà.
Áo hắn bê bết bùn đất và máu.
Khóe môi rách đỏ.
Hai tay bị trói chặt phía sau lưng.
Teetee lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Por!"
Cậu gần như bò tới.
Nhưng người hầu lập tức giữ chặt lấy vai cậu.
Por khó nhọc ngẩng đầu.
Dù mặt tái nhợt, hắn vẫn cố nhìn Teetee mà cười.
"...Em không sao chứ?"
Câu đầu tiên hắn hỏi lại là như thế.
Tim Teetee đau đến nghẹn thở.
Phú ông lạnh giọng.
"Đánh."
Một cú đấm giáng thẳng vào bụng Por.
Hắn gập người ho sặc.
Teetee bật khóc.
"Đừng mà cha!"
"Cha xin người-"
"Bắt đầu biết cầu xin rồi à?"
Phú ông đứng dậy.
Từng bước đi xuống khỏi bậc cao nhất.
Ông túm tóc Por kéo mạnh đầu hắn ngẩng lên.
"Teetee Wanpichit."
Ông nhìn thẳng con trai mình.
"Ta cho con hai cơ hội."
"Một là con cưới tiểu thư Hanwa Jirokalein."
"Hai là chứng kiến tên hầu này chết."
"Cha..đừng , con .." - Teetee bật khóc nức nở.
"Teetee , em đừng-" - Por khàn giọng.
"Câm miệng." - Phú ông quát lớn.
"Con.." - Teetee run rẩy.
"Teetee , đừng chọn điều em không muốn." - Por nhìn cậu, mắt đỏ hoe.
"Ta chết cũng được , đừng làm điều dại dột!"
"Để chàng chết mới là điều dại dột!!"
Teetee hét lớn.
Lần đầu tiên trong đời cậu dám gào lên trước mặt cha mình.
Nước mắt rơi liên tục.
Cả người run đến mức gần như không thở nổi.
"Cha.."
"Con đồng ý cưới tiểu thư.."
Teetee nghẹn giọng.
"Nhưng cha phải đảm bảo cho con..."
"Chàng Por...được an toàn.."
Đại sảnh im phăng phắc.
Phú ông nhìn cậu rất lâu.
Cuối cùng mới lạnh lùng đáp:
"Được."
"Ta sẽ sắp xếp."
"Phải sớm nhất có thể."
Khoảnh khắc ấy-
Ánh mắt Por gần như chết lặng.
Hắn nhìn Teetee không chớp mắt.
Như muốn khắc sâu hình bóng cậu lần cuối cùng.
Còn Teetee...
Cậu không dám nhìn lại.
"Por.."
"Em..xin lỗi.."
Teetee cúi gằm mặt.
Quỳ trên nền lạnh.
Không đủ can đảm quay đầu.
Vì cậu biết-
Nếu mình không đồng ý...
Por vẫn sẽ chết.
Cậu vẫn sẽ bị ép cưới.
Ít nhất...
Ít nhất cậu còn biết Por đang sống đâu đó trên đời này.
Dù người đứng cạnh cậu sau này...
Sẽ không còn là hắn nữa.
/
Những ngày sau đó, Teetee gần như không bước khỏi phòng.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ suốt hàng giờ.
Không nói.
Không ăn bao nhiêu.
Chỉ lặng người nhìn khoảng trời xám ngoài kia, tay siết chặt chiếc vòng bằng sợi chỉ đỏ đã sờn cũ.
Chiếc vòng Por từng đan cho cậu.
Ngón tay Teetee khẽ vuốt lên từng nút thắt nhỏ.
Rồi ký ức hôm ấy lại hiện về.
-
"- Tặng em."
"- Cho em hả?"
Por bật cười.
"- 'Cho' gì chứ? Đây là tặng."
Teetee ôm chiếc vòng vào lòng như báu vật.
"- Thật sao..? Vậy..."
"Đeo cho em đi!"
Por khẽ bất lực nhìn cậu.
Nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Teetee.
Từng ngón tay anh chạm lên da cậu rất khẽ.
Cẩn thận như sợ làm đau.
Ngay lúc Por vừa đeo xong-
Chụt.
Teetee nhanh chóng hôn lên má anh một cái.
Por giật mình đỏ bừng mặt.
"- Em!"
Teetee nghiêng đầu cười nghịch ngợm.
Đôi mắt cong cong đầy vui vẻ.
"- Em sao?"
-
Ừ nhỉ.
Teetee đã từng cười như thế.
Từng hạnh phúc như thế.
Nhưng giờ...
Cậu chỉ còn biết ôm chặt chiếc vòng kia vào lòng mỗi đêm.
Por bây giờ thế nào nhỉ?
Vết thương hôm đó có nặng không?
Cha có thật sự giữ lời không?
Hay Por đã bị đày đi nơi nào rồi...
Mỗi lần nghĩ đến, lồng ngực Teetee lại đau đến mức khó thở.
Nhưng không ai cho cậu câu trả lời.
-
Ngày hôn lễ diễn ra rất lớn.
Khách khứa đông nghịt.
Tiếng nhạc truyền thống vang khắp dinh thự Wanpichit.
Ai cũng khen cậu chủ Teetee đẹp.
Đẹp như tượng sáp.
Vì từ đầu đến cuối-
Cậu không hề cười nổi lấy một lần.
Hanwa đứng cạnh cậu cũng dần nhận ra điều đó.
Ánh mắt Teetee trống rỗng đến đáng sợ.
Khi thầy làm lễ cất giọng hỏi.
Teetee không đáp.
Không phản ứng.
Chỉ im lặng đứng đó.
Như một con rối bị kéo lên làm lễ cưới.
Phú ông ngồi phía dưới siết chặt tay vịn đến nổi gân xanh.
Ông thấy tất cả.
Thấy ánh mắt chết lặng của con trai mình.
Thấy nó chẳng khác nào đang bị ép ra pháp trường.
Nhưng ông không quan tâm.
Danh dự gia tộc mới là thứ quan trọng nhất.
-
Vừa kết thúc nghi thức.
Cánh cửa phòng riêng đóng sầm lại.
RẦM.
"Quỳ xuống!"
Teetee im lặng quỳ trên nền gỗ lạnh.
Chát!
Cây gậy quất mạnh ngang mặt cậu.
Khóe môi bật máu ngay lập tức.
Người hầu phía sau đều cúi gằm mặt không dám nhìn.
"Con bày ra cái bộ dạng đó cho ai xem hả?!"
Phú ông quát lớn.
"Ngày cưới của mình mà như người chết!"
Chát!
Một cái đánh nữa giáng xuống vai Teetee.
Cậu nghiêng người đi vì đau.
Nhưng vẫn không hé môi.
Không cầu xin.
Không phản kháng.
Ánh mắt vốn xinh đẹp giờ chỉ còn một màu tối đen tĩnh lặng.
Như thể linh hồn cậu đã chết từ lâu rồi.
Phú ông càng nhìn càng tức điên.
Ông túm mạnh cổ áo Teetee kéo lên.
"Nó đáng để con ra nông nỗi này sao?!"
"..."
Teetee vẫn im lặng.
Mãi rất lâu sau...
Cậu mới khàn giọng cất tiếng.
"...Cha thắng rồi mà."
Cả căn phòng lặng ngắt.
Teetee cúi đầu.
Máu từ khóe môi chậm rãi rơi xuống nền nhà.
"Con cưới rồi."
"Con nghe lời cha rồi."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Vậy cha còn muốn gì ở con nữa..?"
Phú ông khựng lại vài giây.
Ông chưa từng thấy Teetee như thế.
Không chống đối.
Không khóc lóc.
Không van xin.
Mà là hoàn toàn trống rỗng.
Điều đó còn khiến ông khó chịu hơn cả phản kháng.
"Con đang trách ta?"
Teetee chậm rãi lắc đầu.
"...Không dám."
Câu trả lời ngoan ngoãn đến mức lạnh người.
Phú ông siết chặt cây gậy trong tay.
"Đừng tưởng cưới xong là mọi chuyện kết thúc."
"Con là người của Wanpichit."
"Chết cũng phải chết trong danh dự của dòng tộc này."
Teetee không đáp.
Ánh mắt cậu lặng đi.
Danh dự.
Lại là danh dự.
Một thứ đã nghiền nát đời cậu đến chẳng còn gì.
-
Đêm tân hôn.
Căn phòng rộng lớn đỏ rực ánh nến.
Hanwa ngồi trên mép giường, bàn tay siết nhẹ tà váy cưới.
Nàng đã nghe rất nhiều lời đồn.
Rằng cậu chủ Wanpichit bị ép cưới.
Rằng trong lòng cậu có người khác.
Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy ánh mắt Teetee...
Nàng mới hiểu.
Người này không phải không muốn cưới nàng.
Mà là trái tim cậu đã chết mất rồi.
Teetee đứng cạnh cửa rất lâu.
Cho đến khi Hanwa khẽ lên tiếng.
"...Cậu không cần miễn cưỡng đâu."
Teetee hơi khựng lại.
Hanwa nhìn xuống đôi tay mình.
"Ta không ngu đến mức không nhận ra."
Nàng cười nhạt.
"Người cậu yêu...không phải ta."
Căn phòng im phăng phắc.
Teetee siết chặt chiếc vòng đỏ trong tay áo.
"...Xin lỗi."
Hanwa ngẩng đầu nhìn cậu.
Đây là lần đầu tiên trong cả lễ cưới, nàng thấy Teetee chủ động nói một câu rõ ràng như vậy.
Không phải với tư cách chồng mình.
Mà như một người đang hấp hối.
"Ta nghe nói..." - Hanwa chậm rãi.
"Cha cậu suýt giết người đó."
Sắc mặt Teetee lập tức trắng bệch.
"Chàng ấy..."
"Chàng ấy vẫn sống đúng không..?"
Giọng cậu run đến đáng thương.
Hanwa lặng người.
Người trước mặt nàng giờ đâu còn giống cậu chủ cao quý của Wanpichit nữa.
Chỉ như một kẻ đang cố bấu víu chút hy vọng cuối cùng.
"...Ta không biết."
Ánh mắt Teetee tối hẳn xuống.
Cậu cúi đầu thật thấp.
"...Xin lỗi."
"Lẽ ra cô phải có một người chồng tốt hơn."
Hanwa nhìn cậu rất lâu.
Rồi khẽ hỏi:
"Cậu yêu hắn nhiều vậy sao?"
Teetee im lặng.
Nhưng vài giây sau-
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.
Rất khẽ.
"Ta chưa từng nghĩ..."
"Chỉ cần không gặp được một người..."
Teetee nghẹn giọng.
"...Lại đau đến thế này."
Hanwa chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Nàng sinh ra trong gia đình quyền quý.
Từ nhỏ đã quen với những cuộc hôn nhân sắp đặt.
Nàng từng nghĩ ai rồi cũng sống như thế.
Không yêu thì cưới.
Cưới rồi thì sống.
Nhưng giờ đây...
Nhìn Teetee trước mặt-
Nàng mới biết hóa ra có người thật sự yêu đến mức này.
Yêu đến tan nát cả người.
-
Cùng lúc đó.
Ở một vùng thôn xa cách dinh thự Wanpichit hàng chục dặm.
Por nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Băng vải quấn kín phần bụng.
Khóe môi vẫn còn vết thương chưa lành.
Một người bạn đặt chén thuốc xuống cạnh giường.
"Nghe nói hôm nay cậu chủ Wanpichit cưới rồi."
Căn phòng lặng hẳn.
Por cúi đầu rất lâu.
Rồi bật cười nhỏ.
Một tiếng cười khàn đặc.
"...Ừ."
Anh nhìn chiếc nhẫn cỏ Teetee từng nghịch ngợm đan cho mình ngày trước.
Bàn tay siết chặt đến run lên.
Nhưng cuối cùng...
Por vẫn nhẹ giọng.
"...Miễn em ấy còn sống là được."
Từ sau hôn lễ, Teetee sống như một cái xác biết thở.
Mỗi sáng, người hầu sẽ đến thay y phục cho cậu.
Áo sơ mi được cài chỉnh tề.
Tóc vuốt gọn gàng.
Trang sức của gia tộc đeo đầy đủ.
Bề ngoài vẫn là cậu chủ hoàn hảo của Wanpichit.
Nhưng ai nhìn vào mắt cậu cũng thấy-
Không còn gì bên trong nữa.
-
Những buổi họp dòng tộc diễn ra liên tục.
Các trưởng bối ngồi kín đại sảnh.
Khói trà nóng bay mờ cả không gian.
Phú ông Wanpichit luôn bắt Teetee ngồi vị trí gần mình nhất.
Như để nhắc nhở:
"Cậu là người thừa kế."
Teetee ngồi im từ đầu đến cuối.
Không góp ý.
Không phản đối.
Không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ lặng lẽ nghe mọi người bàn chuyện đất đai, tiền bạc, hôn nhân liên kết giữa các gia tộc.
Thỉnh thoảng có người hỏi:
"Cậu chủ nghĩ sao?"
Teetee sẽ ngẩng đầu lên rất chậm.
"...Con không có ý kiến."
Rồi lại im lặng.
Các trưởng bối bắt đầu khó chịu.
Họ cho rằng Teetee vô lễ.
Không có khí chất lãnh đạo.
Không còn giống người từng được khen ngợi nhất dòng tộc nữa.
Chỉ có Hanwa ngồi cạnh là đôi lúc khẽ lên tiếng đỡ lời.
"Cậu ấy mệt."
"Hôm qua cậu ấy chưa nghỉ ngơi tốt."
"Xin mọi người bỏ qua."
Nàng cố giữ thể diện cho chồng mình.
Dù cả hai gần như chưa từng thật sự trở thành phu thê.
Teetee biết điều đó.
Nên mỗi lần nghe Hanwa nói giúp mình...
Cậu chỉ khẽ cúi đầu.
"...Cảm ơn."
Nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
-
Nhưng lúc trở về dinh riêng.
Mọi thứ lại khác.
Cánh cửa vừa đóng.
Phú ông đã lạnh giọng:
"Quỳ xuống."
Teetee lặng lẽ quỳ.
Không hỏi lý do.
Cũng không phản kháng.
Như thể cậu đã quá quen với chuyện này rồi.
"Cả buổi họp chỉ biết ngồi như tượng!"
"Cái bộ dạng đó mà đòi kế thừa gia tộc sao?!"
Chát!
Cây gậy đánh mạnh xuống lưng cậu.
Teetee hơi nghiêng người vì đau.
Nhưng vẫn im lặng.
Phú ông càng tức hơn.
Ông ghét ánh mắt ấy.
Ánh mắt chẳng còn sợ hãi, cũng chẳng còn hy vọng.
Giống như Teetee đã mặc kệ mọi thứ.
"Con còn nhớ mình là ai không hả?!"
Teetee cúi đầu.
"...Là người thừa kế của Wanpichit."
"Vậy tại sao lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt chết tiệt đó?!"
"..."
Teetee không trả lời.
Vì chính cậu cũng không biết.
Hoặc có lẽ...
Người từng biết cười, biết đau, biết vui vẻ ấy-
Đã chết từ cái ngày Por bị kéo khỏi tay cậu rồi.
-
Đêm xuống.
Hanwa lặng lẽ bước vào phòng thuốc.
Nàng cầm theo hộp băng gạc.
Teetee đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào giường.
Áo sau lưng thấm đỏ vài chỗ.
Nghe tiếng cửa mở, cậu lập tức kéo lại áo.
"...Xin lỗi."
Hanwa khựng lại.
"Tại sao cậu cứ xin lỗi ta mãi vậy?"
Teetee cúi mặt.
"Vì cô không đáng phải sống thế này."
Hanwa im lặng vài giây.
Rồi nàng ngồi xuống trước mặt cậu.
Nhẹ nhàng kéo tay áo Teetee lên.
Những vết bầm tím chằng chịt hiện ra.
Có cái mới.
Có cái cũ chưa tan.
Bàn tay Hanwa run lên rất khẽ.
"...Ông ấy đánh cậu mỗi ngày sao?"
Teetee không đáp.
Mà cũng chẳng cần đáp nữa.
Hanwa cắn môi nhìn người trước mặt.
Cậu chủ Wanpichit từng kiêu hãnh là thế.
Giờ lại ngoan ngoãn quỳ xuống chịu phạt mỗi ngày.
Không phản kháng.
Không kêu đau.
Như thể đã hoàn toàn từ bỏ bản thân.
Rồi bất ngờ-
Teetee khẽ lên tiếng.
"...Cha giữ lời chứ?"
Hanwa ngẩng lên.
"Ý cậu là?"
Teetee siết nhẹ chiếc vòng đỏ trong tay.
Giọng khàn đặc.
"...Por."
"Chàng ấy...vẫn còn sống đúng không..?"
Hanwa lặng người.
Nàng nhìn Teetee rất lâu.
Đến tận bây giờ, người này vẫn chỉ hỏi về Por.
Không phải bản thân.
Không phải những trận đòn.
Không phải cuộc hôn nhân ngột ngạt này.
Mà chỉ là-
"Chàng ấy còn sống không?"
Hanwa cúi mắt.
"...Ta không biết chắc."
Ánh nhìn Teetee lập tức tối xuống.
Dù đã đoán trước câu trả lời, cậu vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng.
Hanwa khẽ siết hộp thuốc trong tay.
"Nhưng ta từng nghe người hầu nói..."
"Phú ông không giết hắn."
Teetee khựng lại.
Hơi thở cũng ngưng vài nhịp.
"Thật..?"
Hanwa gật đầu rất nhẹ.
"Hình như hắn bị đưa đi khỏi vùng này."
Chỉ một câu đó thôi-
Đôi mắt vốn chết lặng của Teetee lần đầu tiên có chút ánh sáng.
Rất nhỏ.
Nhưng Hanwa nhìn thấy.
Nàng chợt thấy đau lòng thay cậu.
Một người chỉ vì biết người mình yêu còn sống...mà như được cứu khỏi vực sâu.
Teetee cúi đầu thật thấp.
"...Cảm ơn."
Hanwa nhìn cậu.
"Cậu muốn gặp hắn đến vậy sao?"
Teetee im lặng thật lâu.
Rồi khẽ đáp:
"...Ta nhớ chàng ấy."
Giọng cậu nhỏ đến mức như sắp vỡ ra.
"Ta nhớ cách chàng cười."
"Nhớ lúc chàng gọi tên ta."
"Nhớ cả đôi tay rất ấm của chàng nữa..."
Teetee siết chặt chiếc vòng đỏ.
"...Ở đây lạnh lắm."
Hanwa nghẹn lại.
Nàng không biết phải nói gì nữa.
-
Những ngày sau đó, Teetee vẫn sống như cũ.
Sáng họp dòng tộc.
Chiều học quản lý điền trang.
Tối quỳ chịu phạt.
Không khác gì một con rối bị giật dây.
Có hôm cậu quỳ từ chập tối đến tận gần sáng.
Đầu gối tím bầm.
Môi trắng bệch.
Nhưng phú ông vẫn lạnh lùng ngồi đọc sổ sách như không thấy.
"Biết lỗi chưa?"
Teetee cúi đầu.
"...Dạ."
"Con sai ở đâu?"
Cậu im vài giây.
Rồi khàn giọng.
"...Con không nên khiến cha mất mặt."
Phú ông cuối cùng cũng hài lòng phần nào.
Ông muốn Teetee ngoan ngoãn như vậy.
Không chống cự.
Không nhắc đến Por nữa.
Không làm điều điên rồ nữa.
Nhưng ông không biết-
Càng ép Teetee sống như cái bóng...
Thì trái tim cậu lại càng chết dần.
-
Một đêm nọ.
Mưa lớn kéo dài.
Teetee sốt cao nhưng vẫn bị bắt quỳ ngoài hành lang vì "trả lời trưởng bối không đủ lễ phép".
Nước mưa tạt ướt cả người cậu.
Hanwa đứng phía xa nhìn đến đỏ mắt.
Nàng định bước tới thì người hầu ngăn lại.
"Phu nhân..."
"Xin đừng làm phú ông nổi giận thêm."
Hanwa siết chặt tay.
Rồi đúng lúc đó-
RẦM.
Teetee đột ngột ngã xuống nền gạch.
Người hầu hoảng hốt.
"Cậu chủ!"
Hanwa lập tức chạy tới.
Cơ thể Teetee nóng ran vì sốt.
Nhưng bàn tay lại lạnh buốt.
Môi cậu trắng đến đáng sợ.
Giữa cơn mê man, Teetee khẽ gọi một cái tên.
"...Por..."
Hanwa chết lặng.
Ngay cả lúc kiệt sức đến ngất đi...
Người Teetee tìm vẫn là hắn.
-
Cùng lúc đó.
Ở một vùng quê xa khác.
Por đang phụ người ta khuân hàng xuống bến tàu.
Vết thương cũ mỗi lúc trời mưa vẫn đau âm ỉ.
Một người đàn ông trung niên nhìn hắn rồi hỏi:
"Cậu thật sự không quay lại à?"
Por khựng động tác.
Ánh mắt trầm xuống.
"...Quay lại để làm gì?"
"Hắn giờ là cậu chủ đã có vợ."
Por cúi đầu cười nhạt.
Nhưng bàn tay lại siết đến bật gân.
"Với lại..."
"Nếu tôi xuất hiện nữa."
"Cha em ấy sẽ lại đánh em ấy mất."
Teetee bệnh liền mấy ngày.
Cơn sốt lúc tỉnh lúc mê.
Nhưng dù vậy, phú ông vẫn không cho gọi bác sĩ giỏi nhất đến.
Ông chỉ lạnh nhạt nói:
"Nó yếu đuối là do tự chuốc lấy."
Hanwa nghe xong chỉ biết cắn chặt môi.
Đêm nào nàng cũng tự mang thuốc sang phòng Teetee.
Căn phòng rộng lớn nhưng lạnh ngắt.
Rèm cửa luôn đóng kín.
Teetee nằm trên giường, gầy đi thấy rõ chỉ sau vài tháng.
Xương quai hàm lộ sắc nét.
Môi nhợt nhạt.
Đôi mắt từng rất đẹp giờ sâu hoắm vì mất ngủ.
Hanwa thay khăn lên trán cậu.
Khẽ nói:
"Cậu nên nghỉ ngơi."
Teetee mở mắt nhìn trần nhà rất lâu.
Rồi bất ngờ hỏi:
"...Mấy giờ rồi?"
"Đã qua nửa đêm."
Teetee im lặng.
Một lúc sau lại khàn giọng:
"...Giờ này trước đây Por hay qua tìm ta."
Hanwa khựng lại.
Teetee khẽ cười.
Nụ cười buồn đến mức khiến người khác đau lòng thay.
"Chàng ấy hay trèo qua cửa sổ."
"Dù ta bảo nguy hiểm thế nào cũng không nghe."
Giọng cậu nhỏ dần.
"Rồi chàng sẽ mang cho ta bánh nướng ở chợ..."
"Hoặc mấy thứ linh tinh chàng thấy đẹp."
Hanwa chưa từng thấy Teetee nói nhiều như vậy.
Có lẽ chỉ khi nhắc về Por...
Cậu mới giống một người đang sống.
"...Ta từng nghĩ."
"Nếu cứ thế này mãi cũng tốt."
Teetee nhắm mắt lại.
"Nhưng hóa ra..."
"Ông trời không cho."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Hanwa nhìn người trước mặt.
Rồi rất khẽ hỏi:
"Nếu gặp lại hắn..."
"Cậu sẽ làm gì?"
Teetee mở mắt.
Ánh nhìn mơ hồ hướng ra ngoài cửa sổ tối đen.
"...Ta không biết."
"Chắc chỉ nhìn chàng thôi."
"Còn được nhìn thấy chàng sống..."
"Đã đủ rồi."
-
Một tuần sau.
Gia tộc Wanpichit tổ chức tiệc lớn đón đối tác làm ăn.
Phú ông ép Teetee phải xuất hiện.
Dù cậu vẫn còn bệnh.
Người hầu chỉnh lại cà vạt cho Teetee mà tay run run.
Vì sắc mặt cậu trắng đến đáng sợ.
Nhưng Teetee không phản đối.
Cậu mặc đồ xong liền lặng lẽ bước xuống đại sảnh.
Tiếng nhạc vang vọng.
Rượu champagne đầy bàn.
Khách khứa cười nói rôm rả.
Ai cũng khen cậu chủ Wanpichit lịch thiệp.
Chỉ có Hanwa đứng cạnh mới nhận ra-
Bàn tay Teetee lạnh đến mức nào.
Giữa lúc ấy.
Một nhóm người vận chuyển hàng bước vào từ cửa sau.
Teetee vốn chẳng để tâm.
Cho đến khi một người vô tình ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau-
Chiếc ly trên tay Teetee rơi xuống.
CHOANG.
Cả đại sảnh im bặt.
Hanwa giật mình quay sang.
Teetee đứng chết lặng.
Đôi mắt mở to run rẩy.
Môi cậu mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Người đứng giữa nhóm vận chuyển cũng khựng lại.
Chiếc nón thấp che gần nửa mặt.
Nhưng Teetee vẫn nhận ra ngay lập tức.
Por.
Là Por.
Cậu gần như quên cả thở.
Por gầy hơn trước rất nhiều.
Vai áo cũ sẫm màu vì nước mưa.
Vết sẹo nơi khóe môi vẫn còn mờ nhạt.
Nhưng ánh mắt nhìn Teetee...
Vẫn giống hệt ngày xưa.
Đám người xung quanh bắt đầu xì xào.
Phú ông cau mày.
"Có chuyện gì?"
Teetee không nghe thấy gì nữa.
Trong mắt cậu giờ chỉ còn một mình Por đứng đó.
Còn Por...
Bàn tay dưới tay áo đã siết chặt đến run lên.
Bởi người hắn thương-
Đang gầy đến mức gần như chẳng còn nhận ra nữa.
Không khí trong đại sảnh căng cứng.
Teetee đứng chết lặng giữa ánh đèn vàng rực rỡ.
Còn Por ở phía xa chỉ biết nhìn cậu.
Không ai dám lên tiếng.
Cho đến khi phú ông đập mạnh ly rượu xuống bàn.
"Còn đứng đó làm gì?!"
Đám vận chuyển lập tức cúi đầu.
Por cũng chậm rãi hạ mắt xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định quay đi-
"Por..."
Giọng Teetee bật ra rất khẽ.
Khẽ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc.
Nhưng Por vẫn nghe thấy.
Cả người hắn cứng đờ.
Hanwa đứng cạnh cũng sững lại.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng nghe Teetee chủ động gọi tên ai đó với giọng như vậy.
Như người sắp chết khát nhìn thấy nước.
Phú ông lập tức tái mặt.
"Teetee."
Ông gằn giọng cảnh cáo.
Nhưng Teetee không nghe.
Cậu bước xuống khỏi vị trí chủ tiệc.
Từng bước một.
Chậm chạp nhưng cố chấp.
Đám người xung quanh bắt đầu xôn xao.
"Cậu chủ định làm gì vậy?"
"Người kia là ai?"
"Có phải-"
"Im miệng!" - phú ông quát lớn.
Teetee dừng lại trước mặt Por.
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ vết thương cũ nơi khóe môi hắn.
Tim cậu đau thắt.
"...Chàng đau lắm đúng không..?"
Por nghẹn lại.
Hắn đã tưởng-
Sau ngày đó, Teetee sẽ hận mình.
Hoặc ít nhất sẽ cố quên mình đi.
Nhưng ánh mắt này...
Vẫn giống hệt trước kia.
Vẫn dịu dàng đến khiến hắn đau lòng.
Por cúi đầu rất thấp.
"Cậu chủ."
Một tiếng "cậu chủ" xa lạ như nhát dao cứa vào tim Teetee.
Bàn tay cậu run lên.
"Đừng gọi em như vậy..."
Phú ông đập bàn đứng bật dậy.
"Đủ rồi!"
Ông bước nhanh tới, kéo mạnh Teetee về phía sau.
"Con còn thấy chưa đủ nhục nhã sao?!"
Teetee loạng choạng.
Nhưng mắt vẫn nhìn Por không rời.
Por siết chặt tay đến bật gân.
Hắn biết mình không nên xuất hiện.
Không nên để Teetee nhìn thấy mình nữa.
Nhưng lúc nghe tin Wanpichit tuyển thêm người vận chuyển cho buổi tiệc...
Hắn vẫn không kiềm được mà đến.
Chỉ để nhìn Teetee một lần.
Một lần thôi cũng được.
Ai ngờ...
Người hắn thương lại thành ra thế này.
Gầy gò.
Tái nhợt.
Ánh mắt như chẳng còn muốn sống nữa.
Phú ông lạnh giọng ra lệnh:
"Lôi nó ra ngoài."
Mấy người hầu lập tức giữ lấy Por.
Teetee hoảng hốt.
"Đừng!"
Đó là lần đầu tiên trong nhiều tháng cậu phản ứng mạnh như vậy.
Teetee gần như lao tới.
"Cha hứa rồi mà!"
"Cha nói sẽ để chàng sống!"
"Nhưng ta không nói nó được phép xuất hiện trước mặt con!"
Phú ông quát lớn.
"Chính nó khiến con thành cái bộ dạng này!"
"Không phải chàng ấy!" - Teetee bật khóc.
"Là cha mới đúng!"
Cả đại sảnh chết lặng.
Hanwa mở to mắt.
Đám trưởng bối tái mặt.
Không ai ngờ Teetee dám nói ra câu đó trước mặt tất cả mọi người.
Phú ông đứng sững vài giây.
Rồi-
CHÁT.
Cái tát giáng mạnh đến mức Teetee ngã xuống nền.
Khóe môi bật máu ngay lập tức.
Hanwa hoảng hốt định chạy tới nhưng bị người hầu giữ lại.
Por gần như phát điên.
"Đừng động vào em ấy!"
Hắn vùng mạnh khỏi đám người giữ mình.
Lần đầu tiên ánh mắt Por hiện rõ sự dữ dội đến đáng sợ.
"Ông còn muốn ép em ấy đến mức nào nữa?!"
"Por-!" - Teetee hoảng loạn.
Nhưng đã muộn.
Phú ông lạnh lùng nhìn hắn.
"Nếu không phải vì nó sống chết bảo vệ mày..."
"Mày nghĩ mình còn sống được đến giờ à?"
Por thở dốc.
Bàn tay run lên vì tức giận lẫn bất lực.
Còn Teetee...
Cậu ngồi dưới nền nhà lạnh ngắt.
Nước mắt rơi không ngừng.
Bởi cậu biết-
Sau đêm nay.
Mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn nữa.
"Đi đi." - Teetee khàn giọng.
Por khựng lại.
"Teetee..."
"Ta bảo chàng đi đi!!"
Lần đầu tiên kể từ ngày bị ép cưới-
Teetee hét lớn như vậy.
Giọng cậu run lên vì hoảng loạn.
Nhưng ánh mắt...
Lại sắc lạnh đến đáng sợ.
Cả đại sảnh chết lặng.
Ngay cả phú ông cũng sững vài giây khi nhìn con trai mình đứng dậy khỏi nền nhà.
Máu nơi khóe môi còn chưa khô.
Nhưng Teetee lại chắn trước mặt Por.
Như thể dù phải chết...
Cậu cũng không để ai chạm vào hắn thêm lần nữa.
"Ai dám cản đường chàng ấy?"
Giọng Teetee lạnh đến rợn người.
Đám người hầu nhìn nhau, không ai dám động.
Bởi đây vẫn là cậu chủ Wanpichit.
Người thừa kế duy nhất của gia tộc này.
Por nhìn Teetee không chớp mắt.
Đến hắn cũng khựng lại.
Bởi ánh mắt ấy...
Không còn là cậu thiếu gia dịu dàng hay nép mình ngày trước nữa.
Mà giống một người đã bị dồn đến đường cùng.
Teetee quay sang nhìn Por.
Ánh mắt cậu dịu xuống rất khẽ.
"...Chỗ này."
"Ta giải quyết được."
Por siết chặt tay.
"Nhưng em-"
"Đi đi."
Teetee nghẹn giọng.
"...Xin chàng đó."
Lần này không còn là mệnh lệnh.
Mà là van xin.
Por cảm thấy tim mình như bị bóp nát.
Hắn biết.
Nếu còn ở lại-
Teetee sẽ càng khó xử hơn.
Cuối cùng...
Por chỉ có thể nhìn cậu thật lâu.
Như muốn ghi nhớ từng đường nét ấy vào tận xương tủy.
Rồi chậm rãi lùi bước.
Teetee khẽ giơ tay ra hiệu.
"Đóng cửa."
RẦM.
Cánh cửa lớn đóng sầm lại.
Ngăn cách hai con người.
Chỉ một cánh cửa thôi.
Nhưng lại như chia thành hai thế giới.
Một người đứng bên ngoài màn mưa lạnh buốt.
Một người mắc kẹt giữa chiếc lồng son mang tên gia tộc Wanpichit.
-
Ngay khi cửa vừa đóng.
Phú ông đã giận dữ quát lớn:
"Con điên rồi sao?!"
Teetee đứng yên.
Không quay đầu.
"Con biết mình đang làm gì."
"Con còn dám bảo vệ nó trước mặt cả dòng tộc?!"
"Phải."
Câu trả lời khiến tất cả sững sờ.
Teetee chậm rãi quay lại.
Ánh mắt cậu đỏ hoe nhưng bình tĩnh lạ thường.
"Vì ít nhất..."
"Chàng ấy chưa từng khiến con đau khổ."
Phú ông gần như nổi điên.
Ông bước tới định giáng thêm một cái tát.
Nhưng lần này-
Teetee giữ lấy cổ tay ông.
Cả đại sảnh hít mạnh một hơi.
Đây là lần đầu tiên cậu phản kháng thật sự.
Bàn tay Teetee run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì đau.
Đau đến mức không chịu nổi nữa rồi.
"...Cha."
"Con sống như cha muốn rồi."
"Cưới người cha chọn."
"Làm con rối cho gia tộc."
"Quỳ gối mỗi ngày."
Giọng cậu càng lúc càng nghẹn.
"Cha còn muốn ép con thành thứ gì nữa..?"
Phú ông nhìn thẳng vào mắt con trai.
Và lần đầu tiên-
Ông thấy một điều đáng sợ.
Teetee không còn sợ ông nữa.
Một người không còn gì để mất...
Mới là người đáng sợ nhất.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại.
Toàn bộ tiếng cười nói ngoài đại sảnh như bị ngắt khỏi thế giới này.
Chỉ còn bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Phú ông Wanpichit đứng quay lưng vài giây, cố giữ bình tĩnh trước cơn giận đang bùng lên dữ dội.
Rồi ông bất ngờ xoay người-
BỐP.
Cây gậy đánh mạnh vào chân Teetee.
Cậu mất thăng bằng, quỳ sụp xuống nền gỗ lạnh.
"Ta dạy bảo con bao lâu nay..."
"Để con làm ta mất mặt trước quan khách vì thằng nhãi đó sao?!"
Giọng ông vang lên đầy phẫn nộ.
Teetee quỳ im.
Lưng vẫn thẳng.
Ánh mắt cúi thấp.
Không giải thích.
Không cầu xin.
Chính sự im lặng ấy lại càng khiến phú ông nổi điên.
"Con còn bày ra cái vẻ đó?!"
VỤT.
Cây gậy lần này giáng thẳng vào đầu Teetee.
Một tiếng va chạm khô khốc vang lên khiến người ta lạnh sống lưng.
Máu lập tức chảy xuống từ thái dương.
Men theo gò má tái nhợt.
Rơi từng giọt xuống cằm.
Nhưng Teetee vẫn không hé môi nửa lời.
Cậu chỉ quỳ như thế.
Giống một pho tượng đã vỡ nát từ bên trong.
-
Bên ngoài cánh cửa.
Hanwa hoảng hốt lao tới.
"Phú nhân, xin đừng-"
Người hầu vội chặn nàng lại.
Bên trong lại vang lên thêm một tiếng động mạnh.
RẦM.
Hanwa giật bắn người.
Bàn tay nàng siết chặt đến bật đỏ.
"...Mở cửa."
Giọng nàng run lên.
"Ngay lập tức."
Nhưng đám người hầu chỉ cúi đầu.
"Phú ông đã ra lệnh..."
"Không ai được vào."
VỤT.
Một tiếng đánh nữa vọng ra.
Rồi thêm một tiếng va đập nặng nề.
Không phải một lần.
Mà là rất nhiều lần.
Mỗi lần âm thanh ấy vang lên-
Hanwa lại ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay thêm một chút.
Tim nàng đập loạn đến khó thở.
Nàng từng nghĩ phú ông chỉ nghiêm khắc.
Chỉ muốn ép Teetee trưởng thành.
Nhưng giờ đây...
Hanwa mới nhận ra-
Ông thật sự xuống tay với chính con ruột mình mà không hề nương tình.
Bên trong căn phòng ấy...
Teetee đang bị đánh như một kẻ tội đồ.
-
"Con nhìn ta đi!"
Phú ông quát lớn.
Nhưng Teetee vẫn cúi đầu.
Máu chảy xuống cổ áo trắng.
Đỏ đến chói mắt.
"Vì một thằng đàn ông mà con dám chống lại cả gia tộc?!"
"..."
"Ta hỏi con!"
Cuối cùng.
Teetee mới khẽ động môi.
Giọng cậu khàn đặc.
"...Con chưa từng muốn chống lại ai."
Phú ông khựng lại.
Teetee chậm rãi ngẩng đầu.
Máu nơi trán khiến một bên mắt cậu đỏ lẫn mờ đi.
Nhưng ánh mắt ấy...
Lại bình tĩnh đến đau lòng.
"Con chỉ muốn..."
"Được sống như một con người thôi."
Câu nói đó như chạm đúng cơn điên của phú ông.
Ông túm mạnh cổ áo Teetee kéo lên.
"Con người?!"
"Con là người của Wanpichit!"
"Con sinh ra để gánh cả cái gia tộc này!"
Teetee bật cười rất khẽ.
Một tiếng cười mệt mỏi đến trống rỗng.
"...Vậy còn Teetee thì sao?"
Phú ông sững lại.
"Cha có từng nghĩ..."
"Con cũng biết đau không..?"
Căn phòng im phăng phắc.
Ngay cả ngoài cửa, Hanwa cũng chết lặng khi nghe thấy câu đó.
Rồi bất ngờ-
RẦM.
Tiếng thứ gì đó đổ mạnh xuống nền vang lên bên trong.
Hanwa hoảng hốt.
"TEETEE!"
Cánh cửa bật mở.
Hanwa gần như lao vào ngay lập tức.
Khung cảnh trước mắt khiến nàng chết sững.
Teetee nằm nghiêng dưới nền nhà.
Máu từ trán chảy xuống thấm đỏ cả cổ áo trắng.
Chiếc ghế gỗ cạnh bàn đã đổ ngã.
Có lẽ trong lúc bị kéo mạnh, cậu đã va đầu vào cạnh ghế.
Phú ông đứng phía trên, hơi thở còn nặng nề vì tức giận.
Ngay cả ông cũng khựng vài giây khi thấy máu chảy nhiều như vậy.
"Teetee!"
Hanwa quỳ xuống bên cạnh cậu.
Bàn tay nàng run lên khi đỡ đầu Teetee dậy.
Cơ thể cậu lạnh ngắt.
Đôi mắt chỉ mở hờ.
Nhưng điều khiến Hanwa đau lòng nhất là-
Teetee vẫn không khóc.
Không kêu đau.
Không trách ai cả.
Cậu chỉ mệt mỏi nhìn khoảng không vô định.
Như thể chẳng còn sức để phản ứng nữa.
"Người đâu!" - Hanwa bật khóc.
"Gọi bác sĩ tới ngay!"
Đám người hầu lúc này mới cuống cuồng chạy đi.
Phú ông cau chặt mày.
"Không cần làm quá lên."
Hanwa ngẩng phắt đầu.
Lần đầu tiên nàng nhìn ông bằng ánh mắt gần như căm phẫn.
"...Ngài gọi đây là không nghiêm trọng sao?"
Phú ông im lặng.
Hanwa siết chặt tay Teetee.
Máu vẫn không ngừng chảy qua kẽ tay nàng.
"Ngài muốn ép cậu ấy đến chết thật sao?!"
"Câm miệng." - ông lạnh giọng.
Nhưng lần này Hanwa không cúi đầu nữa.
Nàng nhìn thẳng vào ông.
"Từ lúc bước vào gia tộc này..."
"Con chưa từng thấy cậu ấy cười."
"Con chỉ thấy cậu ấy quỳ."
"Bị đánh."
"Bị ép sống như một cái bóng."
Giọng nàng run lên.
"Ngài còn muốn gì ở cậu ấy nữa..?"
Phú ông siết mạnh cây gậy trong tay.
Ông định quát lớn.
Nhưng rồi ánh mắt lại vô tình chạm vào Teetee.
Người con trai luôn được ông kỳ vọng nhất.
Giờ nằm im lìm dưới nền lạnh.
Gầy gò đến đáng sợ.
Khóe môi còn dính máu.
Mà tay vẫn nắm chặt thứ gì đó không buông.
Phú ông cau mày.
Hanwa cũng nhìn xuống.
Đó là chiếc vòng chỉ đỏ cũ kỹ.
Chiếc vòng Por từng tặng Teetee.
Dù bị đánh đến mức này...
Cậu vẫn giữ nó trong tay.
Phú ông chợt cảm thấy lồng ngực mình nặng đi kỳ lạ.
Nhưng rất nhanh, ông lại quay mặt đi.
"...Đưa nó về phòng."
Giọng ông trầm xuống.
"Ngày mai không được phép vắng mặt ở cuộc họp."
Hanwa không thể tin nổi.
Nàng nghẹn đến bật cười.
"Cậu ấy còn đứng không nổi nữa rồi."
Phú ông không đáp.
Ông chỉ bước ra khỏi phòng.
Nhưng trước khi rời đi-
Ông khựng lại một giây.
Bởi lần đầu tiên trong đời...
Ông nghe thấy Teetee gọi mình trong vô thức.
"...Cha..."
Rất khẽ.
Không phải trách móc.
Không oán hận.
Chỉ là một tiếng gọi yếu ớt của đứa con trai đã đau đến kiệt quệ.
Bước chân phú ông dừng lại.
Nhưng cuối cùng...
Ông vẫn rời đi.
-
Đêm hôm đó, Teetee sốt rất cao.
Bác sĩ liên tục thay khăn lạnh.
Hanwa thức trắng bên cạnh cậu.
Nửa đêm.
Teetee mê man mở mắt.
Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.
Hanwa cúi xuống nghe.
Rồi tim nàng thắt lại.
"...Por..."
"...Em đau quá..."
Hanwa chết lặng.
Bàn tay đang thay khăn cho Teetee khựng giữa không trung.
Cậu vẫn mê man.
Hơi thở nóng hổi vì sốt.
Máu trên trán đã được băng lại, nhưng gương mặt vẫn tái nhợt đến đáng sợ.
"...Por..."
Teetee lại gọi thêm một lần nữa.
Lần này giọng nhỏ hơn.
Yếu ớt như đứa trẻ đang cố tìm nơi để dựa vào.
Rồi rất khẽ-
"...Em đau quá..."
Hanwa cắn chặt môi.
Nàng quay mặt đi lau vội nước mắt.
Đây là lần đầu tiên Teetee than đau.
Không phải trước mặt cha mình.
Không phải lúc bị đánh.
Mà là trong cơn mê man, khi nghĩ người ở cạnh là Por.
Bởi chỉ với Por...
Teetee mới dám yếu đuối.
-
Suốt đêm đó, cậu liên tục sốt cao.
Có lúc mê man đến mức bật khóc trong vô thức.
Người hầu thay nhau mang nước vào rồi lại lặng lẽ đi ra.
Không ai dám nói lớn.
Cả dinh thự chìm trong bầu không khí nặng nề.
Gần sáng.
Teetee mới chậm rãi mở mắt.
Ánh nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa.
Cậu chớp mắt rất lâu mới nhìn rõ.
Hanwa vẫn ngồi bên giường.
Áo nàng nhăn nhúm vì thức trắng.
Thấy Teetee tỉnh, nàng lập tức cúi xuống.
"Cậu thấy sao rồi?"
Teetee im lặng vài giây.
Rồi theo phản xạ nhìn quanh căn phòng.
Ánh mắt lướt qua cửa sổ.
Qua ghế sofa.
Qua cánh cửa.
Như đang tìm ai đó.
Hanwa nhìn thấy hết.
Nàng nghẹn lại.
"...Không có ai đâu."
Ánh mắt Teetee khựng lại.
Rồi chậm rãi cụp xuống.
Cậu quay mặt đi.
Không nói gì nữa.
Nhưng Hanwa thấy rất rõ-
Sự thất vọng trong mắt cậu.
-
Buổi chiều hôm ấy.
Dù còn sốt nhẹ, Teetee vẫn bị gọi đến phòng họp gia tộc.
Người hầu phải đỡ cậu xuống cầu thang.
Bước chân Teetee không vững.
Nhưng cậu vẫn mặc chỉnh tề như thường.
Như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra.
Các trưởng bối vừa thấy cậu đã bắt đầu bàn tán.
"Nghe nói tối qua cậu chủ gây náo loạn cả buổi tiệc."
"Vì một thằng đàn ông."
"Đúng là mất mặt Wanpichit."
Teetee nghe thấy hết.
Nhưng cậu không phản ứng.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống vị trí quen thuộc.
Phú ông bước vào sau cùng.
Không khí lập tức im bặt.
Ông nhìn Teetee một cái.
Ánh mắt dừng lại nơi lớp băng trắng trên trán cậu vài giây.
Rồi lạnh nhạt dời đi.
Cuộc họp bắt đầu.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-
Nửa buổi.
Một trưởng bối bất ngờ lên tiếng:
"Nếu cậu chủ đã thành gia lập thất rồi..."
"Thì cũng nên sớm có người nối dõi."
Teetee đang cầm tách trà bỗng khựng lại.
Hanwa lập tức nhìn sang cậu.
Sắc mặt Teetee trắng bệch đi thấy rõ.
"Cũng đúng." - người khác gật gù.
"Gia tộc cần người kế thừa đời sau."
"Không thể để huyết mạch Wanpichit bị gián đoạn."
Từng câu từng chữ như bóp nghẹt cổ họng Teetee.
Cậu siết chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Hanwa nhìn thấy môi cậu run lên rất khẽ.
Phú ông trầm giọng:
"Chuyện đó sẽ được sắp xếp."
Teetee đột ngột đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau đổ mạnh xuống nền.
RẦM.
Cả căn phòng giật mình.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng-
Teetee mất kiểm soát thật sự.
"Con không muốn."
Giọng cậu khàn đặc.
Phú ông lập tức sa sầm mặt.
"Con nói gì?"
Teetee thở gấp.
Đôi mắt đỏ hoe vì dồn nén quá lâu.
"Con nói..."
"Con không muốn."
Cả phòng họp im phăng phắc.
Không ai ngờ Teetee dám nói ra câu đó.
Trước mặt toàn bộ trưởng bối.
Trước mặt phú ông Wanpichit.
Sắc mặt ông lập tức tối sầm.
"Con lặp lại thử xem."
Teetee đứng giữa căn phòng rộng lớn.
Bàn tay bên dưới tay áo run lên vì kiệt sức lẫn áp lực.
Nhưng lần này-
Cậu không cúi đầu nữa.
"...Con không muốn."
Một vị trưởng bối đập bàn đứng bật dậy.
"Hỗn láo!"
"Con biết mình đang nói chuyện gì không hả?!"
"Gia tộc Wanpichit chỉ có một mình con là người nối dõi!"
"Hay vì cái thứ bệnh hoạn đó mà giờ con định đoạn tuyệt huyết thống luôn?!"
Hanwa khẽ siết tay.
Nàng thấy rất rõ sắc mặt Teetee trắng bệch đi khi nghe những lời ấy.
Nhưng cậu vẫn đứng yên.
Mắt đỏ hoe.
"...Con không muốn kéo thêm ai vào cái lồng này nữa."
Cả căn phòng chết lặng.
Ngay cả phú ông cũng khựng lại.
Teetee bật cười nhạt.
Một tiếng cười mệt mỏi đến tan nát.
"Cha nói con phải sống vì gia tộc."
"Vậy ai sẽ sống vì con đây?"
"Đủ rồi!" - phú ông quát lớn.
Ông đứng bật dậy.
"Cút về phòng!"
Nhưng lần này Teetee không nhúc nhích.
Cậu nhìn thẳng cha mình.
Ánh mắt đau đớn đến mức khiến người khác không dám đối diện.
"...Cha có từng thương con không?"
Câu hỏi ấy khiến tất cả sững sờ.
Phú ông cứng người.
Teetee nghẹn giọng.
"Chỉ một lần thôi cũng được."
"Cha có từng nghĩ..."
"Con cũng là con người không?"
Bầu không khí nặng đến nghẹt thở.
Không ai dám lên tiếng.
Phú ông nhìn đứa con trai trước mặt.
Đứa trẻ từng ngoan ngoãn học mọi thứ ông dạy.
Từng thức đến khuya để học quản lý gia tộc.
Từng sốt cao vẫn cố ngồi họp vì sợ ông thất vọng.
Vậy mà giờ đây-
Nó đứng trước mặt ông với ánh mắt hoàn toàn vụn vỡ.
Nhưng sự im lặng của phú ông...
Lại chính là câu trả lời đau nhất.
Teetee chậm rãi cúi đầu.
Khóe môi cong lên rất khẽ.
Như tự giễu.
"...Con hiểu rồi."
Cậu quay người bỏ đi.
Bước chân loạng choạng vì còn chưa khỏe.
Hanwa lập tức đứng dậy định đỡ.
Nhưng Teetee khẽ lắc đầu.
"...Không sao."
Giọng cậu nhỏ đến đáng sợ.
-
Đêm đó.
Teetee ngồi một mình ngoài hành lang rất lâu.
Không đèn.
Không người hầu.
Chỉ có gió đêm lạnh buốt thổi qua.
Cậu ngồi bó gối, tay cầm chiếc vòng đỏ cũ kỹ.
Mái tóc đen bị gió thổi rối tung.
Vết băng trên trán vẫn còn thấm đỏ nhàn nhạt.
Hanwa đứng từ xa nhìn rất lâu mới bước tới.
Nàng nhẹ giọng:
"Trời lạnh rồi."
Teetee không đáp.
Một lúc sau mới khàn giọng hỏi:
"...Nếu một người sinh ra chỉ để làm người khác hài lòng."
"Thì người đó sống để làm gì?"
Hanwa nghẹn lại.
Nàng ngồi xuống cạnh cậu.
Rất lâu sau mới đáp:
"...Ít nhất."
"Cậu từng thật lòng hạnh phúc khi ở cạnh Por mà."
Teetee khựng người.
Rồi chậm rãi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống chiếc vòng đỏ trong tay.
"Nhưng giờ..."
"Ta nhớ chàng ấy quá..."
Giọng cậu vỡ ra.
Lần đầu tiên sau rất lâu-
Teetee bật khóc thật sự.
Không còn cố nhịn nữa.
Vai cậu run lên trong im lặng.
Như người đã cố gồng mình quá lâu... cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Hanwa không biết phải dỗ Teetee thế nào.
Nàng chỉ ngồi cạnh.
Lặng im nghe tiếng nấc nghẹn bị kìm lại của cậu giữa màn đêm lạnh ngắt.
Teetee cúi gằm mặt.
Nước mắt thấm ướt cả chiếc vòng đỏ trong tay.
"...Ta mệt quá."
Giọng cậu khàn đặc.
"Mệt đến mức..."
"Không biết mình còn chịu được bao lâu nữa."
Hanwa siết chặt tay.
Nàng muốn nói gì đó.
Muốn bảo cậu đừng nghĩ tiêu cực.
Muốn bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại-
Ngay cả nàng cũng không tin nổi những lời ấy.
-
Vài ngày sau.
Phú ông bắt đầu siết Teetee chặt hơn.
Người hầu canh ngoài phòng suốt ngày đêm.
Mọi thư từ đều bị kiểm tra.
Ngay cả việc ra khỏi dinh thự cũng phải có người đi theo.
Ông sợ.
Sợ Teetee lại tìm đến Por.
Hoặc tệ hơn-
Bỏ trốn khỏi gia tộc này.
Teetee biết hết.
Nhưng cậu không phản kháng nữa.
Cậu ngoan ngoãn đến đáng sợ.
Ăn khi được gọi.
Họp khi bị yêu cầu.
Quỳ khi bị phạt.
Im lặng như một cái bóng.
Chỉ là mỗi đêm...
Cậu đều ngồi bên cửa sổ đến tận sáng.
Ánh mắt nhìn mãi về phía con đường dẫn ra khỏi dinh thự.
Như đang chờ ai đó.
-
Một tối mưa lớn.
Hanwa mang thuốc sang phòng Teetee như thường lệ.
Nhưng vừa bước vào-
Nàng đã sững người.
Cửa sổ mở toang.
Rèm bị gió thổi tung hỗn loạn.
Còn Teetee...
Không có trong phòng.
Chiếc đèn dầu trên bàn vẫn còn cháy.
Như thể cậu vừa rời đi không lâu.
"Teetee?"
Hanwa lập tức chạy khắp phòng.
Không ai trả lời.
Cho đến khi nàng nhìn thấy thứ đặt trên bàn.
Chiếc vòng đỏ.
Hanwa chết lặng.
Tay nàng run lên khi cầm lấy nó.
Bên dưới còn có một mảnh giấy nhỏ.
Nét chữ Teetee rất đẹp.
Nhưng dòng mực lại run rẩy.
"Xin lỗi."
"Ta không chịu nổi nữa rồi."
Tim Hanwa như rơi thẳng xuống vực.
Nàng lập tức quay người chạy ra ngoài.
"Người đâu!!"
"Cậu chủ mất rồi!!"
-
Cả dinh thự Wanpichit náo loạn trong đêm.
Phú ông nổi giận đến mức đập vỡ cả bình trà.
"Một lũ vô dụng!"
"Tìm nó về cho ta!"
Hàng chục người hầu được điều đi khắp nơi.
Đèn đuốc sáng rực cả con đường giữa mưa.
Nhưng Teetee như biến mất khỏi thế gian.
-
Cùng lúc đó.
Ở bến sông cách dinh thự khá xa.
Teetee đứng dưới cơn mưa lạnh buốt.
Áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát vào người.
Vết thương trên trán đã thấm máu trở lại vì nước mưa.
Cậu thở dốc.
Bàn tay lạnh đến run lên.
Nhưng vẫn cố bước tiếp.
Cho đến khi nhìn thấy ánh đèn leo lét trong căn nhà gỗ nhỏ phía xa.
Teetee khựng lại.
Mắt cậu đỏ hoe.
Đó là nơi Por đang ở.
Chỉ cách vài bước chân thôi.
Vậy mà Teetee lại không dám tiến tới nữa.
Cậu sợ.
Sợ Por nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Sợ bản thân sẽ phá hỏng cuộc sống mới của anh.
Teetee đứng giữa mưa rất lâu.
Cho đến khi-
Cánh cửa căn nhà bật mở.
Por bước ra với chiếc đèn dầu trên tay.
Rồi chết lặng.
"...Teetee?"
Teetee run bắn lên.
Por thấy cậu rồi.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau dưới màn mưa lạnh buốt-
Teetee chỉ muốn bỏ chạy.
Cậu lắc đầu liên tục.
Bước chân loạng choạng lùi về sau.
"Đừng..."
Giọng cậu vỡ ra.
Nhưng rồi Teetee quay người chạy thật nhanh.
Cậu không muốn Por thấy mình lúc này.
Không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này nữa.
Không muốn anh biết cậu đã sống như thế nào suốt thời gian qua.
Nhưng sao cậu chạy nhanh hơn Por được.
"Teetee!"
Tiếng bước chân đuổi theo vang lên giữa trời mưa.
Chưa kịp đi được bao xa-
Cổ tay Teetee bị kéo mạnh lại.
Cậu mất thăng bằng ngã vào lòng ngực Por.
Hơi ấm quen thuộc ấy khiến cả người Teetee cứng đờ.
Por giữ chặt lấy cậu.
Thở gấp vì vừa chạy.
"Em chạy cái gì hả?!"
Teetee cúi gằm mặt.
Nước mưa hòa với nước mắt chảy xuống không ngừng.
"...Buông em ra."
Por khựng lại.
Đây là lần đầu tiên Teetee nói với anh như vậy.
Nhưng rất nhanh sau đó-
Por nhìn thấy vết thương trên trán cậu.
Lớp băng trắng đã thấm đỏ gần hết.
Máu chảy men xuống thái dương tái nhợt.
Đồng tử Por co mạnh.
Bàn tay giữ cổ tay cậu run lên.
"...Teetee?"
Giọng anh khàn đặc đi.
Teetee lập tức quay mặt tránh ánh nhìn đó.
Nhưng Por đã nhìn thấy hết rồi.
Những vết bầm tím thấp thoáng dưới cổ áo.
Gương mặt gầy sọp đi.
Cả thân người lạnh đến phát run.
Chỉ trong vài tháng...
Người từng được nâng niu như ngọc quý giờ lại thành ra thế này.
Tim Por đau đến nghẹn thở.
"Ai làm em ra nông nỗi này..?"
Teetee cắn chặt môi.
Không trả lời.
Por siết mạnh vai cậu hơn.
"Là ông ta đúng không?!"
"Đừng hỏi nữa..." - Teetee bật khóc.
Lần này Por thật sự chết lặng.
Teetee của anh-
Người luôn cố cười.
Luôn ngoan ngoãn.
Giờ lại khóc đến run cả người trước mặt anh.
"Em xin chàng..."
"Đừng nhìn em như vậy nữa..."
Teetee nghẹn đến gần như không nói nổi.
"Em xấu lắm đúng không..?"
Por mở to mắt.
Rồi gần như ngay lập tức kéo mạnh cậu ôm vào lòng.
"Đừng nói bậy."
Giọng anh run dữ dội.
Bàn tay ôm Teetee siết chặt như sợ cậu biến mất.
"Em không xấu."
"Chưa bao giờ."
Teetee bật khóc nức nở.
Đã quá lâu rồi...
Quá lâu rồi mới có người ôm cậu như thế.
Không ép buộc.
Không trách móc.
Không bắt cậu phải trở thành ai cả.
Por cúi đầu áp trán mình lên tóc cậu.
Hơi thở rối loạn.
"...Ông ta đánh em bao nhiêu lần rồi?"
Teetee im lặng.
Sự im lặng ấy khiến mắt Por đỏ lên.
Anh nâng mặt Teetee lên thật nhẹ.
Rồi đau đớn nhận ra-
Ánh mắt người anh yêu đã không còn giống trước kia nữa.
Nó mệt mỏi.
Vụn vỡ.
Và đầy tuyệt vọng.
"Teetee..."
"Em sống như vậy...đau lắm đúng không?"
Teetee nhìn anh.
Môi run lên rất khẽ.
Rồi cuối cùng-
Cậu gục đầu vào vai Por.
Khóc như chưa từng được khóc.
Por ôm chặt Teetee vào lòng.
Nghe tiếng khóc nghẹn của cậu bên tai mà tim anh đau như bị xé ra từng mảnh.
Mưa vẫn rơi rất lớn.
Nhưng Por không buông.
Anh chỉ siết cậu gần hơn, như muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình giữ Teetee lại.
"...Em ngốc quá."
Giọng Por khàn đặc.
"Đau đến thế này rồi còn chạy đến tìm ta làm gì?"
Teetee bật cười trong nước mắt.
Một tiếng cười yếu ớt đến đáng thương.
"Vì..."
"Em không còn nơi nào để đi nữa."
Câu nói ấy khiến Por chết lặng.
Anh cúi nhìn người trong lòng.
Teetee gầy đi quá nhiều.
Bờ vai vốn nhỏ giờ càng mong manh hơn dưới lớp áo ướt sũng.
Đây đâu còn là cậu chủ cao quý của Wanpichit ngày trước nữa.
Mà chỉ là Teetee thôi.
Một Teetee đã đau đến kiệt quệ.
Por siết chặt hàm.
Rồi bất ngờ kéo cậu vào trong nhà.
"Vào trong trước đã."
-
Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng rất ấm.
Khác hẳn dinh thự lạnh lẽo kia.
Por lập tức lấy khăn lau tóc cho Teetee.
Nhưng vừa chạm vào trán cậu-
Anh cau mày ngay.
"Em còn sốt."
Teetee cúi đầu ngồi im trên ghế.
Ngoan ngoãn đến lạ.
Por nhìn mà đau lòng.
Anh nhớ Teetee trước kia thích làm nũng biết bao.
Mỗi lần bệnh sẽ cố tình bám lấy anh không buông.
Còn bây giờ...
Cậu lại im lặng như sợ làm phiền anh.
Por nhẹ tay tháo lớp băng cũ.
Ngay khi thấy vết thương phía dưới-
Bàn tay anh khựng lại.
Vết rách vẫn còn sưng đỏ.
Rõ ràng bị đánh rất mạnh.
Por cúi gằm mặt.
Hơi thở nặng dần.
"...Ông ta đánh em vào đầu?"
Teetee mím môi.
"...Không sao đâu."
"Không sao cái gì?!"
Por đột ngột lớn giọng.
Teetee giật mình run lên.
Ngay lập tức, Por cũng khựng lại.
Anh nhìn vẻ hoảng hốt trong mắt cậu mà lòng đau thắt.
"...Xin lỗi."
Por vội ngồi xuống trước mặt cậu.
Giọng nhỏ hẳn đi.
"Ta không quát em."
"Ta chỉ..."
"Không chịu nổi khi thấy em bị đối xử như vậy."
Teetee nhìn anh rất lâu.
Rồi khẽ hỏi:
"...Chàng có giận em không?"
Por sững người.
"Vì em đã cưới người khác."
Căn phòng lặng đi.
Ngọn đèn dầu lay động theo gió.
Por cúi đầu cười nhạt.
Một nụ cười đầy bất lực.
"Ta từng giận."
"Giận đến mức không dám quay lại gặp em."
Teetee siết chặt tay.
Ánh mắt tối xuống.
"Nhưng rồi..." - Por khẽ nâng mắt nhìn cậu.
"Ta nhớ em nhiều hơn là giận."
Nước mắt Teetee lại rơi xuống.
Por đưa tay lau đi rất nhẹ.
Động tác dịu dàng như ngày trước.
"Em biết lúc nãy ta nghĩ gì không?"
Teetee lắc đầu.
Por nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ta đã nghĩ..."
"Nếu em thật sự sống không nổi ở đó nữa."
"Thì bỏ đi."
Teetee khựng lại.
"...Por?"
"Bỏ hết đi."
"Gia tộc cũng được."
"Danh tiếng cũng được."
Giọng Por run lên.
"Ta không cần em làm cậu chủ gì cả."
"Ta chỉ cần em còn sống thôi."
Tim Teetee đập mạnh đến đau nhói.
Sống.
Một từ đơn giản như vậy...
Nhưng đã rất lâu rồi không ai nói với cậu điều đó.
Không ai hỏi cậu có muốn sống thế nào.
Chỉ có Por.
Luôn là Por.
Teetee cúi đầu bật khóc lần nữa.
Bàn tay run rẩy nắm lấy áo anh.
"...Nhưng em sợ."
Por lập tức ôm lấy cậu.
"Ta biết."
"Không sao."
Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt của Teetee.
Giọng trầm thấp đầy dịu dàng.
"Lần này..."
"Để ta đưa em đi."
Trời còn chưa sáng hẳn.
Tiếng xe dừng trước căn nhà gỗ đã khiến không khí lạnh hẳn đi.
Por vừa mở cửa ra-
Đã thấy hàng loạt người của Wanpichit đứng kín bên ngoài.
Vest đen.
Ánh mắt lạnh tanh.
Ở giữa họ-
Là phú ông Wanpichit.
Tim Teetee như ngừng đập.
Cậu đang ngồi trong nhà lập tức bật dậy.
Sắc mặt trắng bệch.
"...Cha."
Por vô thức bước lên trước chắn cho cậu.
Nhưng Teetee lại vội giữ tay anh.
Cậu lắc đầu rất khẽ.
Đừng.
Đừng chống lại.
Cậu biết cha mình đáng sợ thế nào.
Ngay giây tiếp theo-
Teetee chạy ra ngoài.
Quỳ xuống trước mặt phú ông ngay giữa nền đất còn ướt mưa.
"Cha..."
"Con xin lỗi..."
Phú ông cúi nhìn cậu.
Ánh mắt không rõ cảm xúc.
"Con sai ở đâu mà xin lỗi?"
"Ta còn chưa làm gì mà."
Teetee cúi gằm mặt.
Hai tay siết chặt đến run lên.
"...Con sai vì bỏ trốn."
"Con xin lỗi."
Por đứng phía sau nhìn mà cổ họng nghẹn cứng.
Teetee rõ ràng đang sợ.
Sợ đến mức cả vai cũng run.
Nhưng điều đầu tiên cậu làm vẫn là quỳ xuống nhận lỗi.
Như thể đã quá quen với việc phải cầu xin sự tha thứ.
Phú ông im lặng vài giây.
Rồi lạnh giọng:
"Đem thiếu gia về."
Hai người hầu lập tức bước tới.
Por theo phản xạ nắm chặt tay.
Nhưng ngay lúc ấy-
Ánh mắt Teetee nhìn sang anh.
Rất nhẹ.
Rất buồn.
Như đang cầu xin anh đừng làm gì cả.
Phú ông cũng quay sang Por.
Ánh nhìn đầy khinh miệt.
"Còn ngươi."
"Biết địa vị của mình thì đừng bén mảng đến thiếu gia nữa."
"Rõ ràng chỉ là cỏ ven đường..."
"...mà đòi với mây."
Không khí chết lặng.
Por đứng yên.
Bàn tay siết chặt đến bật gân xanh.
Anh muốn kéo Teetee chạy đi.
Muốn giữ cậu lại.
Muốn nói rằng Teetee không phải món đồ để người khác mang đi như vậy.
Nhưng rồi sao nữa?
Anh lấy gì để bảo vệ cậu?
Lấy gì chống lại cả gia tộc Wanpichit?
Nếu bây giờ anh phản kháng-
Teetee sẽ lại bị đánh.
Lại bị ép quỳ.
Lại phải gánh mọi hậu quả thay anh.
Cổ họng Por nghẹn đến đau đớn.
Cái gọi là địa vị...
Cuối cùng vẫn kéo anh đứng chết lặng tại chỗ.
Vốn dĩ...
Là không thể mà.
-
Teetee bị người hầu đỡ đứng dậy.
Cậu không phản kháng.
Chỉ quay đầu nhìn Por lần cuối.
Ánh mắt đỏ hoe.
"...Xin lỗi."
Khóe môi Por run lên.
Anh bước tới một bước theo bản năng.
Nhưng rồi lại dừng.
Bởi anh thấy Teetee đang lắc đầu.
Đừng.
Xin chàng đó.
Đừng khiến mọi chuyện tệ hơn nữa.
Phú ông lạnh lùng quay người.
"Đi."
Đoàn người nhanh chóng rời đi.
Tiếng xe dần xa khỏi con đường đất.
Còn Por...
Vẫn đứng im trước căn nhà nhỏ.
Mưa lạnh thấm ướt vai áo từ lúc nào không hay.
Anh nhìn về phía con đường họ rời đi rất lâu.
Cho đến khi không còn thấy gì nữa.
Bàn tay Por chậm rãi siết chặt.
Trong lòng bàn tay anh-
Là chiếc khăn Teetee để quên trên bàn lúc nãy.
Vẫn còn hơi ấm rất nhạt.
Por cúi đầu.
Cuối cùng cũng bật cười đau đớn.
Anh đã từng nghĩ...
Chỉ cần Teetee còn sống là đủ rồi.
Nhưng giờ đây anh mới biết-
Nhìn người mình yêu bị mang đi trước mắt...
Mà bản thân chẳng làm được gì.
Mới là điều đau nhất.
Suốt quãng đường trở về dinh thự Wanpichit, không ai dám lên tiếng.
Teetee ngồi im trong xe.
Hai tay đặt trên đùi.
Đầu cúi thấp.
Ngoan ngoãn đến mức đáng sợ.
Phú ông ngồi đối diện nhìn cậu rất lâu.
Ông đã nghĩ Teetee sẽ khóc lóc.
Sẽ phản kháng.
Hoặc ít nhất là cầu xin được ở lại.
Nhưng không.
Cậu chỉ im lặng.
Ánh mắt trống rỗng như đã bị rút cạn hết cảm xúc.
Chính điều đó lại khiến lồng ngực ông nặng nề khó hiểu.
-
Vừa về tới dinh thự.
Người hầu đã đồng loạt cúi đầu.
"Cậu chủ."
Teetee bước xuống xe rất chậm.
Cơ thể còn sốt khiến chân cậu không vững.
Nhưng cậu vẫn cố đứng thẳng.
Phú ông lạnh giọng:
"Từ hôm nay."
"Không ai được để thiếu gia ra khỏi dinh nếu không có lệnh của ta."
"Dạ."
"Và..." - ông dừng lại vài giây.
"Khóa cửa phòng nó."
Teetee khẽ run lên.
Nhưng rồi lại cúi đầu.
"...Vâng."
Không phản đối.
Không hỏi tại sao.
Cậu ngoan ngoãn đến mức khiến cả đám người hầu cũng thấy khó thở thay.
-
Đêm đó.
Teetee bị nhốt trong phòng.
Cửa sổ cũng bị khóa từ bên ngoài.
Cậu ngồi bên giường rất lâu.
Căn phòng rộng lớn quen thuộc giờ giống một chiếc lồng hơn bao giờ hết.
Teetee chậm rãi co người lại.
Trán vẫn đau âm ỉ.
Nhưng thứ đau nhất...
Lại là cảm giác lúc Por đứng im nhìn cậu bị mang đi.
Không phải trách.
Mà là bất lực.
Teetee hiểu ánh mắt đó hơn ai hết.
Vì chính cậu cũng đã sống trong bất lực quá lâu rồi.
-
Bên ngoài hành lang.
Hanwa lặng lẽ đứng trước cửa phòng.
Nàng vừa nghe tin Teetee bị đưa về.
Nhưng người hầu không cho nàng vào.
"Phú ông đã ra lệnh."
Hanwa siết chặt tay.
"...Ít nhất cũng để ta xem cậu ấy thế nào."
Người hầu chỉ cúi đầu.
Bên trong căn phòng hoàn toàn im lặng.
Không tiếng khóc.
Không tiếng đập phá.
Sự yên tĩnh ấy mới đáng sợ nhất.
Hanwa cuối cùng chỉ có thể đặt hộp thuốc xuống trước cửa.
Rồi khẽ nói vọng vào:
"...Teetee."
"Ta để thuốc ở đây."
Không có tiếng đáp lại.
Nhưng vài giây sau-
Nàng nghe thấy giọng cậu rất nhỏ từ bên trong.
"...Cảm ơn."
Giọng khàn đến mức gần như không còn sức.
Hanwa quay mặt đi.
Sống trong cái nhà này...
Rốt cuộc Teetee còn chịu được bao lâu nữa đây?
-
Cùng lúc đó.
Por vẫn ngồi một mình trước hiên nhà.
Chiếc đèn dầu bên cạnh đã gần tắt.
Anh chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như hôm nay.
Ngay cả người mình yêu-
Anh cũng giữ không nổi.
Một người bạn ngồi xuống cạnh anh.
"Muốn cứu thì cứu đi."
Por cười nhạt.
"Rồi sao nữa?"
"Ta lấy gì đấu với Wanpichit?"
Anh cúi đầu nhìn đôi tay chai sạn của mình.
"Ta chỉ là một thằng dân thường."
"Nhưng cậu ấy yêu mày."
Por khựng lại.
Người bạn nhìn anh rất lâu rồi nói tiếp:
"Ít nhất đừng để cậu ấy chiến đấu một mình."
Câu nói ấy khiến Por chết lặng.
Hình ảnh Teetee quỳ xuống xin lỗi thay cả hai lại hiện lên rõ ràng trong đầu anh.
Bị đánh.
Bị ép buộc.
Bị kéo đi.
Vậy mà lúc cuối...
Cậu vẫn nhìn anh lắc đầu.
Vẫn cố bảo vệ anh.
Por siết chặt tay.
Đến bật gân xanh.
Lần đầu tiên sau rất lâu-
Trong mắt anh không còn chỉ là đau đớn nữa.
Mà còn có thứ gì đó giống như quyết tâm.
"...Nếu ta đưa em ấy đi thật xa thì sao?"
Người bạn im lặng vài giây.
Rồi khẽ hỏi:
"Cậu ấy có dám bỏ tất cả để đi cùng mày không?"
Por nhìn màn đêm trước mặt.
Giọng khàn đặc.
"...Ta không biết."
"Nhưng lần này..."
"Ta muốn thử."
Sáng hôm sau.
Teetee lại bị gọi xuống họp dòng tộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Người hầu mở cửa phòng.
Cậu đã thay đồ chỉnh tề từ lúc nào.
Áo trắng phẳng phiu.
Tóc vuốt gọn gàng.
Chỉ có đôi mắt là mệt mỏi đến đáng sợ.
"Cậu chủ..." - người hầu khẽ cúi đầu.
"Phú ông đang đợi."
Teetee im lặng đứng dậy.
Bước ngang qua chiếc cửa sổ đã bị khóa kín.
Cậu khựng lại vài giây.
Rồi tiếp tục bước đi.
-
Trong đại sảnh.
Các trưởng bối đã ngồi đông đủ.
Ngay khi Teetee xuất hiện, không khí lập tức yên lặng hơn hẳn.
Ai cũng biết chuyện cậu bỏ trốn đêm qua.
Nhưng không ai dám nhắc thẳng.
Phú ông ngồi vị trí cao nhất.
Ánh mắt lạnh nhạt nhìn con trai mình.
"Ngồi xuống."
"...Vâng."
Teetee ngoan ngoãn ngồi cạnh Hanwa.
Hanwa nhìn lớp băng mới trên trán cậu mà lòng thắt lại.
Nàng khẽ đặt tách trà nóng gần tay Teetee hơn.
Nhưng cậu chỉ nhìn nó vài giây rồi lại cụp mắt xuống.
Cuộc họp bắt đầu.
Vẫn là những câu chuyện đất đai, tiền bạc, quyền lực.
Teetee nghe nhưng không thật sự nghe.
Cho đến khi-
"Một tháng nữa."
Phú ông trầm giọng.
"Lễ công bố người kế thừa chính thức sẽ diễn ra."
Teetee khựng lại.
"Ta sẽ giao dần quyền quản lý cho Teetee."
Một vài trưởng bối gật gù hài lòng.
Nhưng bàn tay dưới bàn của Teetee lại lạnh ngắt.
Người kế thừa chính thức.
Điều đó đồng nghĩa-
Cậu sẽ càng không thể rời khỏi Wanpichit nữa.
Phú ông nhìn sang cậu.
"Lần này."
"Đừng làm ta thất vọng thêm."
Teetee cúi đầu rất chậm.
"...Vâng."
Một câu trả lời hoàn hảo.
Nhưng ánh mắt cậu lại hoàn toàn trống rỗng.
-
Đêm xuống.
Mưa lại bắt đầu rơi.
Teetee ngồi một mình trong phòng.
Bên ngoài có người canh.
Cửa khóa.
Cửa sổ khóa.
Như thể cậu là tù nhân thật sự.
Teetee khẽ nhắm mắt.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt Por tối qua.
Hơi ấm của anh.
Cái ôm ấy.
Giọng nói ấy.
"Lần này...để ta đưa em đi."
Tim Teetee đau nhói.
Đi sao?
Đi thật sao?
Nhưng rồi...
Cậu nhớ tới Hanwa.
Nhớ tới mẹ già của Por.
Nhớ tới cơn giận đáng sợ của phú ông.
Nếu cậu biến mất-
Liệu bao nhiêu người sẽ bị liên lụy?
Teetee siết chặt tay.
Đúng lúc ấy-
CỘC.
Một tiếng động rất khẽ vang lên ngoài cửa sổ.
Teetee giật mình ngẩng đầu.
Rồi lại có thêm một tiếng nữa.
CỘC.
Tim cậu bắt đầu đập mạnh.
Không thể nào...
Cửa sổ bị khóa rồi mà.
Teetee chậm rãi bước tới.
Vừa kéo nhẹ rèm ra-
Cậu chết lặng.
Por đang đứng ngoài ban công.
Áo anh ướt đẫm vì mưa.
Một tay bám vào thành tường nguy hiểm đến đáng sợ.
Nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Teetee.
"...Por?!"
Teetee hoảng hốt mở to mắt.
"Chàng điên rồi sao?!"
Por bật cười rất khẽ.
"Ừ."
Anh nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
"Ta nhớ em quá."
Teetee đứng chết lặng sau khung cửa.
Tim cậu đập mạnh đến mức đau nhói cả lồng ngực.
"Por..."
"Chàng xuống đi, nguy hiểm lắm..."
Ban công tầng hai trơn trượt vì mưa.
Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là ngã xuống ngay.
Nhưng Por vẫn đứng đó.
Tóc ướt đẫm dính xuống trán.
Hơi thở còn gấp vì vừa trèo lên.
Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Teetee.
"Ta nhớ em quá."
Chỉ một câu đó thôi-
Mọi cảm xúc Teetee cố kìm nén suốt thời gian qua gần như vỡ òa.
Cậu vội mở khóa cửa sổ.
Bàn tay run đến mức mở mãi không xong.
Por thấy vậy liền khẽ cười.
"Em vẫn vụng về như vậy."
Teetee bật khóc.
"Chàng còn cười được sao?!"
Cửa vừa mở-
Por đã lập tức bước vào trong.
Teetee gần như ngay lập tức ôm chầm lấy anh.
Như sợ chỉ cần chậm một giây...
Người này sẽ lại biến mất.
Por khựng lại vài giây.
Rồi siết chặt cậu vào lòng.
Cả hai đều lạnh buốt vì mưa.
Nhưng hơi ấm quen thuộc ấy lại khiến Teetee muốn khóc nhiều hơn nữa.
"...Em tưởng sẽ không gặp được chàng nữa."
Giọng cậu nghẹn lại nơi vai anh.
Por vuốt nhẹ tóc cậu.
"Ta cũng tưởng vậy."
Rồi anh hơi lùi ra.
Hai tay nâng mặt Teetee lên thật nhẹ.
Ngay khi nhìn rõ những vết thương mới trên mặt cậu-
Ánh mắt Por tối hẳn xuống.
"Lại bị đánh?"
Teetee vô thức né tránh.
"...Không đau đâu."
Por bật cười khàn.
Nụ cười đau đến mức khiến người ta nghẹn lòng.
"Em lúc nào cũng nói không đau."
"Nhưng người run lên lại là em."
Teetee cắn môi.
Por khẽ chạm vào lớp băng trên trán cậu.
Động tác rất nhẹ.
Như sợ làm đau cậu thêm.
"Ông ta nhốt em luôn rồi à?"
Teetee gật đầu rất khẽ.
"Cửa bị khóa..."
"Người hầu canh cả ngày."
Por im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ hỏi:
"...Nếu ta đưa em đi ngay bây giờ."
Teetee sững người.
Por nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lần này không quay lại nữa."
"Không làm cậu chủ Wanpichit nữa."
"Không cần sống cho ai hết."
Giọng anh trầm thấp nhưng đầy quyết tâm.
"Em có dám đi với ta không?"
Căn phòng im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Teetee nhìn Por rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe run lên dữ dội.
Dám không?
Cậu đã từng muốn điều đó biết bao.
Muốn được sống một cuộc đời bình thường cùng người mình thương.
Muốn sáng mở mắt ra là thấy Por.
Muốn được cười mà không phải lo ai tức giận.
Muốn được sống như một con người thật sự.
Nhưng rồi-
Hình ảnh phú ông hiện lên trong đầu.
Hanwa.
Gia tộc.
Những người sẽ bị liên lụy.
Teetee cúi đầu.
Bàn tay siết chặt áo Por đến run lên.
"...Em muốn."
Giọng cậu vỡ ra.
"Em muốn đi với chàng lắm."
Tim Por thắt lại.
"Nhưng em sợ..."
"Nếu cha tìm được chúng ta..."
"Chàng sẽ chết mất."
Por lập tức ôm cậu vào lòng.
"Nhìn em sống như bây giờ..."
"Ta còn thấy đáng sợ hơn."
Teetee bật khóc.
Por nhắm mắt siết chặt cậu hơn.
Rồi khàn giọng:
"...Ta không muốn nhìn em chết dần trong cái nhà này nữa."
"...Em xin lỗi."
Por sững người.
Bàn tay đang ôm Teetee khẽ cứng lại.
Anh nhìn xuống cậu.
Mưa ngoài trời vẫn rơi không ngừng.
Nhưng căn phòng lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Teetee không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Cậu cúi đầu.
Hai tay siết chặt vạt áo Por đến nhăn nhúm.
Por khàn giọng:
"...Em không muốn đi?"
Teetee lập tức lắc đầu.
"Không phải."
Giọng cậu run lên.
"Nếu được..."
"Em muốn đi với chàng hơn bất cứ thứ gì."
Nước mắt lại rơi xuống.
"Nhưng nếu em đi..."
"Mọi người sẽ bị liên lụy."
"Cả chàng."
"Cả Hanwa."
"Cả những người hầu từng giúp em..."
Teetee nghẹn lại.
"...Cha sẽ không bỏ qua đâu."
Por siết chặt hàm.
"Nhưng nếu ở lại đây..."
"Em sẽ lại bị đánh."
Teetee khẽ cười.
Một nụ cười mỏng manh đến đau lòng.
"...Vẫn tốt hơn mọi người sẽ chết mà."
Câu nói nhẹ bẫng.
Nhưng lại như dao cứa thẳng vào tim Por.
Anh chết lặng nhìn người trước mặt.
Lúc này Por mới thật sự nhận ra-
Teetee chưa từng sợ đau cho bản thân.
Cậu chỉ sợ người khác vì mình mà gặp chuyện.
Por từng nghĩ...
Chỉ cần hai người bỏ đi thật xa.
Đến một nơi không ai biết họ là ai.
Thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng anh quên mất.
Đó là Wanpichit.
Không phải gia đình bình thường.
Mà là một gia tộc có quyền lực đủ để tìm một người đến cùng trời cuối đất.
Teetee khẽ tựa trán lên vai anh.
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
"...Em không muốn chàng chết."
Por nhắm mắt lại.
Lồng ngực đau đến nghẹn thở.
Bởi anh biết.
Teetee nói đúng.
Nếu thật sự bỏ trốn-
Người chịu hậu quả đầu tiên chắc chắn sẽ là anh.
Có khi là cả mạng sống.
Nhưng nhìn Teetee tiếp tục sống ở đây...
Por lại thấy còn đau hơn.
Bàn tay anh chậm rãi vuốt tóc cậu.
Rất lâu sau mới khàn giọng hỏi:
"...Vậy em định sống như thế này cả đời sao?"
Teetee khựng lại.
Cả đời.
Hai chữ ấy khiến tim cậu lạnh buốt.
Sống cả đời trong chiếc lồng này sao?
Làm người kế thừa.
Sinh con nối dõi.
Mỗi ngày đều sống như cái xác biết đi.
Teetee siết chặt mắt.
Nước mắt rơi xuống không ngừng.
"...Em không biết."
Lần đầu tiên-
Cậu thật sự không nhìn thấy tương lai nữa.
Por cúi xuống áp trán mình vào trán cậu thật nhẹ.
Hơi thở hai người hòa lẫn.
"Teetee."
"Ừm..?"
"Dù em chọn thế nào..."
"Ta cũng không bỏ em."
Teetee bật khóc nức nở.
Por ôm chặt lấy cậu.
Như muốn giữ chút bình yên ít ỏi này lâu thêm một chút.
Bởi cả hai đều biết-
Khi trời sáng.
Họ lại phải trở về với hiện thực tàn nhẫn kia.
Hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu.
Không ai muốn buông trước.
Bởi cả Por lẫn Teetee đều hiểu-
Khoảnh khắc này quý giá đến mức nào.
Ngoài cửa sổ, trời dần sáng.
Mưa cũng nhỏ đi.
Ánh bình minh nhàn nhạt len qua rèm cửa.
Teetee khẽ run lên.
"...Trời sáng rồi."
Giọng cậu nhỏ đến đáng thương.
Por im lặng.
Bàn tay vẫn ôm sau lưng cậu không buông.
Như thể chỉ cần anh thả ra-
Teetee sẽ lại bị kéo khỏi anh lần nữa.
Cuối cùng, Por khàn giọng:
"Ta không muốn đi."
Teetee bật cười trong nước mắt.
"...Em cũng vậy."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Rồi rất chậm-
Teetee đưa tay chạm lên mặt Por.
Động tác dịu dàng đến mức khiến tim người khác đau nhói.
"Chàng gầy đi rồi."
Por cười nhạt.
"Em còn nói được ta sao?"
Ngón tay anh khẽ chạm vào vết bầm nơi cổ tay Teetee.
Ánh mắt lập tức tối xuống.
"...Ông ta trói em?"
Teetee vô thức rụt tay lại.
Por càng thấy đau hơn.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày-
Người anh thương phải sống như vậy.
Một cậu chủ được nuôi lớn trong nhung lụa...
Lại mang đầy vết thương như món đồ bị bạo hành.
Por siết chặt hàm.
"Ta hận bản thân mình."
Teetee khựng lại.
"Vì không bảo vệ được em."
Cậu lập tức lắc đầu.
"Không phải lỗi của chàng."
"Phải."
Por cười khàn.
"Nếu ta có đủ quyền lực..."
"Ít nhất em đã không bị ép đến mức này."
Teetee nhìn anh rất lâu.
Rồi bất ngờ ôm lấy Por lần nữa.
"Đừng nói vậy."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Người duy nhất khiến em thấy mình còn sống..."
"Chính là chàng."
Por chết lặng.
Teetee vùi mặt vào vai anh.
"...Ở đó."
"Không ai hỏi em có đau không."
"Không ai hỏi em muốn gì."
"Chỉ có chàng."
Mỗi câu nói đều như bóp nghẹt tim Por.
Anh ôm cậu chặt hơn.
Nhưng đúng lúc ấy-
CỘC CỘC.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Cả hai lập tức cứng người.
"Cậu chủ?"
Là giọng người hầu.
"Đã đến giờ xuống dùng bữa sáng."
Teetee hoảng hốt nhìn sang Por.
Nếu bị phát hiện-
Mọi thứ sẽ xong thật sự.
Por cũng lập tức đứng dậy.
Ánh mắt quét quanh căn phòng tìm chỗ trốn.
Tiếng người hầu lại vang lên gần hơn:
"Cậu chủ? Ngài có ở trong không?"
Teetee vội kéo Por ra sau tấm rèm lớn gần cửa sổ.
Khoảng không rất chật.
Hai người gần như dán sát vào nhau.
Tiếng tim Teetee đập mạnh đến mức cậu sợ người ngoài cũng nghe thấy.
CỘC CỘC.
Người hầu bắt đầu thử mở cửa.
"Thiếu gia?"
Teetee cố giữ giọng bình tĩnh.
"...Ta thay đồ."
"Không cần vào."
Ngoài cửa im lặng vài giây.
"Vâng."
Tiếng bước chân dần xa đi.
Teetee cuối cùng cũng thở phào.
Nhưng vừa ngẩng đầu-
Cậu mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Por gần đến mức nào.
Por đang cúi nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng nhưng đầy đau đớn.
Bàn tay anh chậm rãi vuốt tóc Teetee ra sau tai.
Rồi khàn giọng:
"...Ta thật sự không muốn trả em lại nơi này."
Teetee khẽ run lên khi nghe câu đó.
Cậu cúi đầu.
Không dám nhìn thẳng vào mắt Por nữa.
Bởi chỉ cần nhìn thêm một chút thôi-
Teetee sợ mình sẽ thật sự ích kỷ mà bỏ đi cùng anh.
Por đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên.
Động tác rất dịu dàng.
Như nâng thứ quý giá nhất đời mình.
"...Nhìn ta."
Teetee mím môi.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ướt nước.
Por nhìn cậu rất lâu.
Nhìn thật kỹ.
Như muốn khắc sâu gương mặt này vào tim.
"Em biết không..."
"Ta từng nghĩ."
"Nếu có một ngày em thật sự không chịu nổi nữa."
"Ta sẽ bất chấp tất cả đưa em đi."
Giọng anh trầm thấp khàn đặc.
"Nhưng giờ nhìn em..."
"Ta lại không dám."
Teetee khựng lại.
Por bật cười nhạt.
"Vì em còn nghĩ cho tất cả mọi người hơn cả bản thân mình."
Anh cúi xuống.
Trán tựa nhẹ vào trán Teetee.
"Ngốc thật."
Teetee siết chặt tay áo anh.
"...Em chỉ không muốn mất chàng."
Por nhắm mắt lại.
Lồng ngực đau đến mức tưởng như nghẹt thở.
Rồi bất ngờ-
Anh lấy từ trong túi áo ra một sợi dây nhỏ.
Là một mặt gỗ được khắc rất vụng về.
Teetee mở to mắt.
"Đây là..."
"Ta làm."
Por cười khẽ.
"Xấu thật."
Mặt gỗ được khắc hình một bông hoa nhỏ.
Mé mó chút xíu.
Nhìn là biết không quen tay.
Nhưng Teetee lại bật khóc ngay khi nhận lấy.
Por luống cuống.
"Ơ-"
"Em thích..." - Teetee nghẹn giọng.
"Em thích lắm."
Por nhìn cậu khóc mà tim mềm hẳn đi.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Ta không có gì cả."
"Chỉ làm được mấy thứ này cho em thôi."
Teetee lắc đầu liên tục.
Rồi siết chặt mặt gỗ vào lòng bàn tay.
"Em không cần gì khác."
Chỉ cần là Por cho.
Thì với Teetee, đều quý hơn mọi thứ trong cái gia tộc hào nhoáng kia.
-
Bên ngoài trời đã sáng hẳn.
Tiếng người hầu bắt đầu đi lại nhiều hơn.
Por biết mình không thể ở lâu nữa.
Anh nhìn cửa sổ vài giây.
Rồi quay lại nhìn Teetee.
Ánh mắt ấy khiến tim cậu thắt lại.
"...Chàng phải đi rồi đúng không?"
Por không trả lời ngay.
Một lúc sau mới khàn giọng:
"Ừ."
Teetee cúi đầu.
Bàn tay nắm lấy tay anh chặt đến run lên.
Rõ ràng rất sợ phải buông.
Por đau lòng đến mức gần như muốn bất chấp tất cả lần nữa.
Nhưng rồi anh chỉ có thể ôm Teetee vào lòng thật chặt.
"Nghe ta."
Teetee khẽ gật đầu trong lòng anh.
"Nếu có chuyện gì..."
"Nếu em thật sự không chịu nổi nữa."
"Thì tìm cách báo cho ta."
Giọng Por thấp dần.
"Lần đó..."
"Ta sẽ không để em ở lại nữa."
Teetee bật khóc.
"...Por."
"Ừm?"
"...Cảm ơn chàng."
Por khựng lại.
"Vì điều gì?"
Teetee ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng lần này lại có chút ánh sáng rất nhỏ.
"...Vì đã thương em."
Câu nói ấy khiến Por gần như không thở nổi.
Anh cúi xuống hôn thật nhẹ lên trán Teetee.
Ngay cạnh lớp băng trắng.
Động tác cẩn thận như sợ làm đau cậu.
Rồi khàn giọng:
"...Đồ ngốc."
"Ta thương em là chuyện đương nhiên mà."
Teetee gần như bật khóc thêm lần nữa sau câu nói đó.
Cậu cúi đầu thật thấp.
Hai tay vẫn níu lấy áo Por như không nỡ buông.
Por nhìn mà lòng đau thắt.
Nếu có thể-
Anh thật sự muốn mang Teetee đi ngay lúc này.
Không cần quan tâm hậu quả nữa.
Nhưng anh biết.
Chỉ cần anh hành động thiếu suy nghĩ...
Người chịu đau đầu tiên vẫn sẽ là Teetee.
Por nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
Dù chính anh cũng không muốn.
"...Ta phải đi rồi."
Teetee khẽ gật đầu.
Nhưng mắt vẫn đỏ hoe nhìn anh không rời.
Por bước tới cửa sổ.
Trước khi trèo ra ngoài, anh quay lại lần cuối.
"Teetee."
"...Ừm?"
"Dù xảy ra chuyện gì."
"Đừng nghĩ rằng em chỉ có một mình."
Cổ họng Teetee nghẹn cứng.
Cậu không nói được gì.
Chỉ có thể gật đầu liên tục.
Por nhìn cậu thêm vài giây nữa.
Rồi cuối cùng trèo xuống khỏi ban công.
Bóng anh nhanh chóng khuất dần dưới màn mưa sớm.
Teetee đứng chết lặng bên cửa sổ.
Cho đến khi không còn thấy Por nữa...
Cậu mới chậm rãi ngồi sụp xuống nền.
Bàn tay ôm chặt mặt gỗ nhỏ vào ngực.
Như ôm chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
-
Suốt cả ngày hôm đó.
Teetee gần như thất thần.
Trong buổi ăn sáng, phú ông gọi đến hai lần cậu mới đáp.
Lúc ký giấy tờ, cậu cũng viết sai liên tục.
Một trưởng bối khó chịu cau mày.
"Cậu chủ không khỏe à?"
Teetee cúi đầu.
"...Xin lỗi."
Phú ông nhìn cậu chằm chằm.
Ông cảm thấy có gì đó không đúng.
Ánh mắt Teetee hôm nay khác hẳn.
Không còn hoàn toàn trống rỗng nữa.
Mà giống như-
Vừa được ai đó kéo lại khỏi vực sâu.
Điều đó khiến ông khó chịu một cách khó hiểu.
-
Đêm xuống.
Teetee vừa trở về phòng thì đã thấy phú ông đứng bên trong từ lúc nào.
Cậu khựng lại ngay trước cửa.
"...Cha."
Phú ông không đáp ngay.
Ông chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.
Rồi nhìn thẳng vào con trai mình.
"Hôm nay có ai tới đây?"
Tim Teetee thắt mạnh.
Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.
"...Không có."
Phú ông im lặng.
Ánh mắt sắc bén đến mức như muốn nhìn xuyên qua cậu.
Teetee cúi đầu thật thấp để che đi sự hoảng loạn trong mắt.
Một lúc lâu sau-
Phú ông bất ngờ đứng dậy bước tới.
Teetee vô thức căng cứng người.
Ông dừng trước mặt cậu.
Rồi rất chậm-
Đưa tay chạm lên cổ áo Teetee.
Tim cậu gần như ngừng đập.
Bởi dưới lớp áo đó...
Là sợi dây Por vừa đeo cho cậu lúc sáng.
Phú ông hơi nhíu mày.
"Đây là gì?"
Teetee lập tức lùi lại một bước.
Tay giữ chặt cổ áo mình theo phản xạ.
Hành động ấy gần như đã tố cáo tất cả.
Ánh mắt phú ông tối hẳn xuống.
"...Nó tới đây rồi."
Không phải câu hỏi.
Mà là khẳng định.
Teetee tái mặt.
"Cha-"
RẦM.
Phú ông đập mạnh cây gậy xuống sàn.
"CÁI THẰNG KHỐN ĐÓ GAN LỚN THẬT!"
Teetee giật mình run lên.
Nhưng lần này cậu không còn sợ cho mình nữa.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là-
Por sẽ gặp nguy hiểm.
Teetee gần như lập tức quỳ xuống.
Đầu gối va mạnh xuống nền gỗ lạnh.
"Cha..."
"Con xin cha..."
Giọng cậu run đến đứt quãng.
Không còn là phản kháng nữa.
Mà là cầu xin thật sự.
"Con xin lỗi..."
Phú ông nhìn đứa con trai đang quỳ trước mặt mình.
Ánh mắt vẫn còn giận dữ đến đáng sợ.
"Ta đã làm đến vậy..."
"Vậy mà nó vẫn dám trèo vào đây tìm con."
Ông bật cười lạnh.
"Cũng gan lì thật."
Teetee tái mặt.
Cậu vội bò tới níu lấy gấu áo cha mình.
"Cha..."
"Chàng ấy không làm gì cả."
"Đều là lỗi của con."
"Con đã mở cửa..."
"Con đã giữ chàng lại..."
Giọng Teetee nghẹn cứng.
"Cha muốn phạt thì phạt con đi."
"Đừng động đến chàng ấy..."
Phú ông cúi xuống nhìn cậu.
Rồi chậm rãi gỡ tay Teetee ra khỏi áo mình.
"Con nghĩ ta sẽ tin?"
"Không có nó."
"Con dám phản kháng ta đến mức này sao?"
Mỗi câu nói đều khiến Teetee lạnh cả người.
Phú ông siết chặt cây gậy trong tay.
"Ta đã tha cho nó một lần."
"Nhưng xem ra..."
"Nó không biết điều."
"KHÔNG!" - Teetee hoảng loạn bật khóc.
Cậu quỳ sát hơn.
Hai tay run rẩy bám lấy chân ông.
"Cha..."
"Con xin cha..."
Đây là lần đầu tiên Teetee hạ mình đến mức này.
Không còn chút kiêu hãnh nào của cậu chủ Wanpichit nữa.
Chỉ còn một người đang tuyệt vọng bảo vệ người mình yêu.
Phú ông nhìn mà lồng ngực bỗng nặng xuống kỳ lạ.
Bởi ông chưa từng thấy Teetee van xin vì bản thân.
Nhưng vì Por...
Cậu lại có thể quỳ đến mức này.
"Con thương nó đến vậy sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Teetee khựng lại.
Nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Rất lâu sau-
Cậu mới khàn giọng đáp:
"...Vâng."
Không chối.
Không né tránh nữa.
"Con thương chàng ấy."
Căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ.
Phú ông nhìn đứa con trai trước mặt.
Rồi lần đầu tiên-
Ông cảm thấy mình thật sự không hiểu nổi Teetee.
Ông không hiểu vì sao con trai mình lại có thể yêu một người đến mức này.
Yêu đến mức chịu đòn.
Chịu nhục.
Chịu sống như cái xác.
Chỉ để người đó bình an.
Teetee cúi gằm mặt.
Giọng nhỏ dần.
"...Con chưa từng xin cha điều gì."
"Nhưng lần này..."
"Con xin cha đừng làm hại chàng ấy."
Vai cậu run lên dữ dội.
"Nếu chàng ấy chết..."
"Con thật sự không sống nổi nữa đâu."
Câu nói ấy khiến ánh mắt phú ông chấn động nhẹ.
Ông nhìn Teetee rất lâu.
Rồi bất ngờ nhận ra-
Con trai mình không phải đang dọa dẫm.
Mà là thật sự đã bị dồn đến tận cùng rồi.
Phú ông im lặng rất lâu.
Căn phòng nặng nề đến mức Teetee gần như không dám thở.
Cậu vẫn quỳ dưới nền.
Đầu cúi thấp.
Hai tay run rẩy vì sợ.
Không phải sợ bị đánh.
Mà sợ Por xảy ra chuyện.
Cuối cùng, phú ông chậm rãi lên tiếng:
"...Vì nó."
"Con dám nói với cha như vậy?"
Teetee siết chặt tay.
Rồi khẽ đáp:
"...Con chỉ còn chàng ấy thôi."
Câu trả lời ấy như thứ gì đó đâm thẳng vào lòng phú ông.
Ông nhìn Teetee rất lâu.
Nhìn đứa con trai từng được ông kỳ vọng nhất.
Giờ lại quỳ dưới chân ông với bộ dạng tan nát như vậy.
Không còn chút sức sống nào.
Chỉ khi nhắc đến Por...
Ánh mắt cậu mới thật sự giống người đang sống.
Phú ông đột nhiên thấy mệt.
Một cảm giác rất lạ.
Như thể dù ông đã ép Teetee đi đúng con đường mình muốn...
Ông vẫn đang dần mất cậu.
Ông quay lưng đi vài bước.
Giọng trầm thấp:
"Con biết..."
"Ta ghét nhất điều gì ở nó không?"
Teetee khựng lại.
Phú ông siết cây gậy trong tay.
"Nó khiến con thay đổi."
"Con trai ta trước đây sẽ không quỳ xuống vì ai."
"Sẽ không khóc lóc van xin."
"Nhưng giờ thì sao?"
Ông quay lại nhìn Teetee.
"Con vì nó mà thành ra bộ dạng này."
Teetee chậm rãi ngẩng đầu.
Nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt đỏ hoe.
"...Không phải."
Phú ông cau mày.
Teetee nghẹn giọng.
"Chính vì gặp chàng ấy..."
"Con mới biết mình là con người."
Căn phòng im bặt.
Phú ông sững lại vài giây.
Teetee cúi đầu thật thấp.
Giọng cậu nhỏ đến đau lòng.
"Ở cạnh chàng ấy..."
"Con được cười."
"Được khóc."
"Được hỏi là có đau không."
Mỗi chữ nói ra đều khiến lồng ngực phú ông nặng thêm.
Bởi ông chợt nhận ra-
Những điều đơn giản đó...
Ông chưa từng cho Teetee.
Từ nhỏ đến lớn.
Ông dạy cậu phải mạnh mẽ.
Phải hoàn hảo.
Phải trở thành người kế thừa xứng đáng.
Nhưng chưa bao giờ hỏi-
Teetee có hạnh phúc không.
Rất lâu sau.
Phú ông mới lạnh giọng nói:
"...Đứng dậy."
Teetee khựng lại.
"Cha..."
"Ta bảo đứng dậy."
Teetee chậm rãi đứng lên.
Nhưng vì quỳ quá lâu và còn đang sốt, chân cậu loạng choạng suýt ngã.
Theo phản xạ-
Phú ông đưa tay giữ lấy cậu.
Cả hai cùng khựng lại.
Teetee mở to mắt.
Bởi đã rất lâu rồi...
Cha cậu chưa từng đỡ cậu như vậy.
Phú ông cũng cứng người vài giây.
Rồi nhanh chóng buông tay ra.
Ông quay mặt đi.
"...Ta sẽ không động đến nó."
Teetee chết lặng.
"...Cha?"
"Nhưng."
Giọng phú ông trở nên lạnh hơn.
"Nếu còn để ta thấy nó xuất hiện cạnh con thêm lần nữa."
"Ta sẽ không nương tay nữa."
Teetee siết chặt tay.
Cậu hiểu.
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà cha mình có thể làm rồi.
Rất lâu sau-
Teetee mới cúi đầu thật thấp.
"...Con cảm ơn cha."
Nhưng khi nói câu đó...
Tim cậu lại đau đến nghẹt thở.
Bởi điều duy nhất giữ Por an toàn...
Lại chính là việc hai người không thể gặp nhau nữa.
Sau đêm đó.
Dinh thự Wanpichit yên tĩnh lạ thường.
Không còn những trận đòn dữ dội.
Không còn tiếng quát tháo vang khắp hành lang nữa.
Nhưng Teetee lại cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.
Bởi cậu biết-
Sự yên bình này được đổi bằng việc cậu phải rời xa Por.
Hoàn toàn.
-
Phú ông giữ đúng lời hứa.
Ông không cho người động đến Por nữa.
Nhưng đổi lại, việc canh chừng Teetee càng nghiêm ngặt hơn.
Người hầu đứng trước cửa suốt ngày đêm.
Thư từ bị kiểm tra.
Mọi lối ra vào đều có người theo sát.
Như thể cả gia tộc đang sợ cậu biến mất lần nữa.
Teetee không phản kháng.
Cậu ngoan ngoãn đến đáng sợ.
Sáng học việc.
Chiều họp dòng tộc.
Tối đọc sổ sách đến khuya.
Không nhắc đến Por nữa.
Không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng Hanwa biết-
Teetee không ổn chút nào.
-
Một tối nọ.
Hanwa mang trà vào phòng cho cậu.
Teetee đang ngồi bên bàn.
Trước mặt là chồng giấy tờ cao ngất.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt tái nhợt của cậu.
Hanwa đặt tách trà xuống.
"Cậu nên nghỉ ngơi."
"...Ừm."
Teetee đáp, nhưng mắt vẫn nhìn sổ sách.
Hanwa nhìn cậu vài giây.
Rồi khẽ hỏi:
"Cậu còn đau không?"
Tay Teetee khựng lại.
Đã rất lâu rồi...
Mới có người hỏi cậu câu đó.
Cậu im lặng một lúc.
Rồi cười rất khẽ.
"...Không biết nữa."
Hanwa nghẹn lòng.
Bởi đôi khi đau quá lâu...
Con người ta sẽ chẳng còn phân biệt được nữa.
Nàng nhìn Teetee.
Rồi chậm rãi lấy từ tay áo ra một mảnh giấy nhỏ.
Đặt xuống bàn.
Teetee khựng lại ngay lập tức.
Tim đập mạnh.
"...Đây là?"
Hanwa cúi mắt.
"Ta không biết có nên đưa không."
"Nhưng..."
"Có lẽ cậu cần nó."
Teetee run tay mở mảnh giấy ra.
Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ.
Nhưng vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc-
Mắt cậu lập tức đỏ hoe.
"Ta vẫn ổn."
"Em nhớ ăn uống đàng hoàng."
"Đừng để bản thân bị đau nữa."
"Ta nhớ em."
Bàn tay Teetee run dữ dội.
Nước mắt rơi xuống mặt giấy.
Por.
Là chữ của Por.
Hanwa khẽ quay mặt đi.
Nàng không muốn nhìn thấy cảnh này nữa.
Bởi chỉ vài dòng chữ thôi...
Mà Teetee lại như người vừa được cứu sống.
Teetee vội lau nước mắt.
Nhưng càng lau càng rơi nhiều hơn.
"...Chàng ấy vẫn ổn..."
Giọng cậu vỡ ra.
Hanwa khẽ gật đầu.
"Người đưa thư nói hắn vẫn ở ngôi làng cũ."
"Không rời đi."
Teetee cúi đầu siết chặt mảnh giấy vào lòng ngực.
Cậu biết Por đang chờ mình.
Nhưng chính điều đó lại khiến tim cậu đau hơn.
Bởi cậu không thể tới gặp anh.
Không thể ôm anh.
Thậm chí còn không dám gửi thư đáp lại.
Hanwa nhìn cậu thật lâu.
Rồi rất khẽ hỏi:
"...Nếu đau như vậy."
"Sao cậu vẫn chọn ở lại?"
Teetee khựng người.
Ánh mắt chậm rãi nhìn ra cửa sổ tối đen.
Rất lâu sau mới đáp:
"...Vì em thương chàng ấy."
"Nên em không thể ích kỷ."
Hanwa không nói gì nữa.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Teetee cúi đầu ôm mảnh giấy vào lòng như báu vật.
Một người rõ ràng đau đến mức sắp vỡ vụn...
Vẫn chỉ nghĩ cho người khác trước.
Hanwa bỗng thấy xót xa vô cùng.
-
Những ngày sau đó.
Teetee sống nhờ những mẩu giấy nhỏ của Por.
Không nhiều.
Có khi cả tháng chỉ đến được một lần.
Nhưng lần nào cũng vậy.
Chỉ vài dòng ngắn ngủi.
"Hôm nay trời mưa."
"Ta thấy hoa ngoài chợ giống em thích."
"Em ngủ ngon không?"
"Ta vẫn đợi em."
Không có lời trách móc.
Không ép cậu phải bỏ trốn.
Por chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó...
Chờ Teetee.
Mỗi lần đọc thư, Teetee đều khóc.
Nhưng đó cũng là khoảng thời gian hiếm hoi cậu thật sự cười.
Dù rất nhỏ.
Hanwa từng bắt gặp cậu áp mảnh giấy lên môi.
Rồi cúi đầu khóc đến run người.
Như thể chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu nhớ Por đến phát đau.
-
Thời gian trôi dần.
Lễ công bố người kế thừa ngày càng đến gần.
Cả gia tộc bắt đầu chuẩn bị rầm rộ.
Khách mời từ nhiều nơi được gửi thiệp.
Báo chí cũng liên tục nhắc đến cái tên Wanpichit.
Ai cũng nói cậu chủ Teetee tương lai sẽ là người đứng đầu hoàn hảo.
Chỉ có Teetee biết-
Mỗi ngày trôi qua, cậu lại càng thấy mình như đang chết dần.
-
Một đêm nọ.
Teetee đang đọc sổ sách thì bất ngờ nghe tiếng ồn lớn dưới sân.
Cậu khẽ nhíu mày.
Rồi rất nhanh sau đó-
Một người hầu hốt hoảng chạy ngang hành lang.
"Sao vậy?" - Hanwa giữ người đó lại hỏi.
Người hầu tái mặt.
"Phú ông nổi giận..."
"Hình như người bắt được kẻ lén gửi thư vào dinh thự."
Tim Teetee lập tức lạnh buốt.
Mặt cậu trắng bệch.
"...Thư?"
Người hầu nuốt khan.
"Nghe nói..."
"Người đó khai là nhận tiền từ một người tên Por."
RẦM.
Chiếc bút trong tay Teetee rơi xuống đất.
Cả người cậu run lên dữ dội.
Hanwa cũng biến sắc.
"Cha đâu rồi?!"
"Ở đại sảnh!"
Teetee gần như lao ra khỏi phòng ngay lập tức.
Mặc kệ người hầu gọi phía sau.
Cậu chạy nhanh đến mức hụt hơi.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Por.
-
Đại sảnh sáng rực ánh đèn.
Phú ông đang đứng giữa phòng.
Dưới nền là một người đàn ông bị đánh đến tím tái.
Còn bên cạnh-
Là chồng thư bị ném tung tóe.
Teetee vừa nhìn thấy đã chết lặng.
Có vài mảnh giấy cậu còn nhận ra nét chữ của Por.
Phú ông chậm rãi quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
"...Ta đã nói gì với con?"
Teetee nghẹn cứng cổ họng.
"Cha..."
"Ta đã tha cho nó."
"Vậy mà nó vẫn không biết điều."
Teetee vội lắc đầu.
"Không phải lỗi của chàng ấy..."
"Là con-"
"ĐỦ RỒI!"
Tiếng quát vang lên khiến cả đại sảnh im bặt.
Phú ông bước tới trước mặt Teetee.
Rồi giơ một lá thư lên.
Bên trên còn dính vết nước mắt đã khô.
"Con còn giữ những thứ này?"
Teetee không trả lời được.
Bởi đúng lúc ấy-
Phú ông chậm rãi xé đôi lá thư trước mặt cậu.
XOẸT.
Teetee mở to mắt.
Cả người như chết lặng.
Rồi thêm một lá nữa.
XOẸT.
"CHA ĐỪNG-!"
Teetee lao tới theo phản xạ.
Nhưng phú ông đã nắm chặt cổ tay cậu.
"Con vì mấy thứ này..."
"Mà thành ra cái bộ dạng sống dở chết dở đó sao?"
Teetee run dữ dội trong tay cha mình.
Ánh mắt cậu dán chặt xuống những mảnh giấy rơi vương vãi dưới nền.
Những dòng chữ của Por.
Những lời hỏi han ngắn ngủi.
Những thứ duy nhất giúp cậu chống chọi suốt khoảng thời gian qua.
Giờ bị xé nát ngay trước mắt.
"Cha..."
Giọng Teetee nghẹn cứng.
"Con xin cha..."
"Đừng xé nữa..."
Lần đầu tiên.
Phú ông thấy Teetee hoảng loạn đến vậy.
Không phải lúc bị đánh.
Không phải lúc bị giam.
Mà là lúc mấy lá thư kia bị hủy đi.
Ông siết chặt cổ tay cậu hơn.
"Con tỉnh táo lại đi!"
"Chỉ vì một thằng dân thường-"
"Chàng ấy không phải 'một thằng dân thường'!" - Teetee bật khóc.
Cả đại sảnh lập tức chết lặng.
Teetee thở dốc.
Nước mắt rơi liên tục.
Nhưng lần này cậu không cúi đầu nữa.
Cậu nhìn thẳng cha mình.
Đôi mắt đỏ hoe run dữ dội.
"Chàng ấy là người con thương."
"Người duy nhất thật lòng thương con."
Mỗi chữ đều như đâm vào không khí nặng nề của đại sảnh.
Đám người hầu không ai dám ngẩng đầu lên.
Bởi đây là lần đầu tiên-
Teetee dám nói ra tất cả như vậy.
Phú ông sững lại vài giây.
Rồi ánh mắt ông tối hẳn xuống.
"Bởi vậy..."
"Con mới thành ra thứ mềm yếu này."
Teetee lắc đầu.
"...Không."
Cậu nghẹn giọng.
"Con chưa từng yếu đuối vì chàng ấy."
"Con chỉ..."
"Cuối cùng cũng biết mình muốn sống thế nào."
Câu nói ấy khiến phú ông chết lặng thật sự.
Teetee siết chặt tay.
Nước mắt vẫn rơi nhưng giọng đã không còn run như trước.
"Từ nhỏ đến lớn..."
"Cha luôn muốn con hoàn hảo."
"Con đã cố."
"Con cố học mọi thứ cha muốn."
"Cố ngoan ngoãn."
"Cố trở thành người kế thừa tốt."
Giọng cậu nghẹn dần.
"Nhưng cha chưa từng hỏi..."
"Con có hạnh phúc không."
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Ngay cả Hanwa đứng ngoài cửa cũng đỏ mắt.
Teetee cúi xuống nhặt một mảnh thư bị xé.
Bàn tay run đến mức không cầm nổi.
"Chỉ có chàng ấy..."
"Xem con là Teetee."
"Không phải thiếu gia."
"Không phải người kế thừa."
"Chỉ là con thôi."
Phú ông nhìn con trai mình.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm-
Ông không còn thấy hình bóng người kế thừa Wanpichit trước mặt.
Mà chỉ là một đứa trẻ đang tuyệt vọng giữ lấy điều duy nhất khiến nó muốn sống tiếp.
Teetee chậm rãi quỳ xuống.
Nhưng lần này...
Không phải vì sợ.
Mà vì đã quá mệt rồi.
Cậu cúi đầu thật thấp.
Giọng khàn đặc.
"...Nếu cha muốn đánh."
"Muốn phạt."
"Con chịu."
"Nhưng xin cha..."
"Đừng động đến chàng ấy nữa."
Vai cậu run lên từng đợt.
"...Con thật sự không chịu nổi nữa rồi."
Cả đại sảnh chìm trong im lặng nặng nề.
Không ai dám lên tiếng.
Chỉ còn tiếng thở run rẩy của Teetee vang rất khẽ giữa căn phòng rộng lớn.
Phú ông đứng nhìn cậu thật lâu.
Nhìn đứa con trai đang quỳ dưới chân mình với đôi vai gầy run lên từng đợt.
Và lần đầu tiên-
Ông thấy Teetee không còn giống một người sống nữa.
Mà giống một ngọn đèn đã cháy đến tận cùng.
Chỉ còn le lói nhờ cái tên Por kia.
-
Rất lâu sau.
Phú ông mới chậm rãi lên tiếng:
"...Tất cả lui ra ngoài."
Đám người hầu lập tức cúi đầu rời đi.
Hanwa đứng khựng vài giây.
Ánh mắt lo lắng nhìn Teetee.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn phải bước ra.
Cánh cửa lớn khép lại.
Chỉ còn hai cha con trong đại sảnh.
Teetee vẫn quỳ.
Đầu cúi thấp.
Phú ông bước tới gần cậu hơn.
Rồi bất ngờ hỏi:
"...Nếu ta vẫn không chấp nhận nó."
"Con định làm gì?"
Teetee khựng lại.
Bàn tay siết chặt mảnh giấy rách trong tay.
Rất lâu sau-
Cậu mới khàn giọng đáp:
"...Con không biết."
"Nhưng..."
"Con không thể ngừng thương chàng ấy."
Phú ông nhìn cậu chằm chằm.
"Cho dù cả gia tộc phản đối?"
"...Vâng."
"Cho dù bị đánh?"
"...Vâng."
"Cho dù mất hết mọi thứ?"
Teetee chậm rãi ngẩng đầu.
Nước mắt còn đọng nơi khóe mắt đỏ hoe.
"...Con vốn đâu còn gì nữa."
Câu nói ấy khiến tim phú ông chấn động mạnh.
Ông sững người nhìn Teetee.
Và cuối cùng-
Ông nhận ra điều đáng sợ nhất.
Không phải Teetee đang chống đối ông.
Mà là đứa con trai này...
Đã chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống hiện tại nữa rồi.
Mọi danh vọng.
Quyền lực.
Gia tài.
Không thứ nào giữ được cậu nữa.
Nếu không có Por-
Có lẽ Teetee thật sự sẽ chỉ còn là cái xác biết thở.
Phú ông chậm rãi quay lưng đi.
Bóng lưng lần đầu tiên trông già đi thấy rõ.
Giọng ông thấp hơn hẳn:
"...Ta không hiểu."
"Vì sao con có thể yêu một người đến mức này."
Teetee cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
"...Con cũng không biết."
"Chỉ là..."
"Khi ở cạnh chàng ấy."
"Con thấy mình được sống."
Không khí lại rơi vào yên lặng.
Rất lâu.
Rất lâu sau-
Phú ông mới cất giọng khàn đi đôi chút:
"...Nếu ta đồng ý."
Teetee sững người.
"Cha...?"
"Ta nói nếu."
Phú ông vẫn quay lưng.
"Con có chắc..."
"Người đó đủ khả năng bảo vệ con cả đời không?"
Teetee khựng lại.
Cậu nhớ căn nhà nhỏ dưới trời mưa.
Nhớ bàn tay đầy vết chai của Por.
Nhớ những lá thư ngắn ngủi nhưng luôn hỏi cậu có đau không.
Rồi Teetee bật khóc.
Nhưng lần này-
Là kiểu khóc khác hẳn.
"...Chàng ấy chưa từng hứa cho con giàu sang."
"Nhưng chàng ấy luôn bảo vệ con bằng tất cả những gì chàng có."
Phú ông nhắm mắt lại.
Lồng ngực nặng trĩu.
Ông biết.
Mình đã thua rồi.
Thua không phải vì Por mạnh hơn.
Mà vì ông chưa từng cho Teetee thứ mà người kia cho được.
Phú ông đứng quay lưng rất lâu.
Teetee vẫn quỳ dưới sàn.
Không dám tin những gì mình vừa nghe.
Cả căn đại sảnh im lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Cuối cùng-
Phú ông chậm rãi lên tiếng:
"...Đứng dậy đi."
Teetee khựng lại.
Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đứng lên.
Chân cậu tê cứng đến mức suýt ngã.
Lần này phú ông không đỡ.
Ông chỉ im lặng nhìn cậu tự vịn bàn đứng vững.
Rồi thấp giọng hỏi:
"...Con thật sự muốn ở bên nó đến vậy sao?"
Teetee siết chặt mảnh thư trong tay.
Không do dự nữa.
"...Vâng."
Giọng cậu khàn đặc nhưng rất rõ.
"Con muốn."
Phú ông nhắm mắt vài giây.
Như đang tự ép bản thân chấp nhận điều gì đó cực kỳ khó khăn.
Khi mở mắt ra lần nữa-
Ánh nhìn ông đã mệt mỏi hơn rất nhiều.
"...Ta từng nghĩ."
"Chỉ cần con sống đúng con đường ta sắp đặt."
"Thì sau này con sẽ hiểu."
Ông bật cười nhạt.
"Nhưng xem ra..."
"Người không hiểu lại là ta."
Teetee mở to mắt.
Phú ông chậm rãi bước tới trước mặt cậu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm-
Ông nhìn Teetee không phải bằng ánh mắt của người đứng đầu gia tộc nhìn người kế thừa.
Mà là của một người cha.
"Ta không thể để Wanpichit mất mặt."
"Con hiểu không?"
Teetee khẽ run lên.
"...Con hiểu."
"Cho nên."
"Ta sẽ không công khai chuyện này."
Teetee sững sờ nhìn ông.
Phú ông tiếp tục:
"Nhưng nếu con đã chọn nó."
"Thì con cũng phải chấp nhận."
"Con đường sau này sẽ rất khó."
Giọng ông trầm xuống.
"Người đời sẽ dị nghị."
"Dòng tộc sẽ phản đối."
"Thậm chí..."
"Có thể cả đời này con không có con nối dõi."
Teetee cúi đầu.
"...Con biết."
Rồi rất chậm-
Cậu ngẩng lên.
Ánh mắt lần đầu tiên sau rất lâu có lại chút ánh sáng.
"Nhưng ít nhất..."
"Con sẽ được sống là chính mình."
Phú ông im lặng nhìn cậu.
Tim ông nặng trĩu.
Bởi ông nhận ra-
Đây là lần đầu tiên Teetee thật sự giống một đứa trẻ hạnh phúc khi nói về tương lai.
Dù tương lai ấy chẳng hề dễ dàng.
-
Một lúc sau.
Phú ông quay người bước đi.
Trước khi rời khỏi đại sảnh, ông dừng lại vài giây.
Rồi thấp giọng:
"...Ngày mai."
"Đưa nó tới gặp ta."
Teetee chết lặng.
"...Cha?"
"Ta muốn biết."
"Kẻ khiến con trai ta sống chết như vậy..."
"Rốt cuộc là người thế nào."
Nói xong, phú ông rời đi.
Để lại Teetee đứng giữa đại sảnh rộng lớn.
Cậu đứng yên rất lâu.
Như chưa thể tin nổi mọi chuyện vừa xảy ra.
Rồi cuối cùng-
Teetee bật khóc.
Nhưng lần này không còn là tuyệt vọng nữa.
Mà là vì lần đầu tiên...
Cậu nhìn thấy một tia hy vọng thật sự.
Đêm đó.
Teetee gần như không ngủ được.
Cậu ngồi bên cửa sổ đến tận khuya.
Tay siết chặt mảnh thư của Por.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức cậu vẫn còn thấy như mơ.
Cha cậu...
Người từng muốn đánh chết Por chỉ vì dám đến gần cậu-
Giờ lại muốn gặp anh.
Dù chưa phải chấp nhận hoàn toàn.
Nhưng ít nhất...
Đó không còn là hận thù nữa.
Teetee đưa tay che mắt.
Nước mắt lại chảy xuống.
Lần này là vì nhẹ nhõm.
-
Sáng hôm sau.
Phú ông đã ngồi sẵn trong thư phòng.
Không khí vẫn nghiêm nghị như thường lệ.
Nhưng hôm nay ông không mang theo cây gậy.
Hanwa đứng cạnh nhìn ra ngoài sân liên tục.
Nàng còn căng thẳng hơn cả Teetee.
"Cậu nghĩ anh ấy sẽ đến chứ?"
Teetee khẽ gật đầu.
"...Chàng sẽ đến."
Và đúng như cậu nói.
Không lâu sau, người hầu bước vào cúi đầu.
"Phú ông."
"Người tên Por đã tới."
Tim Teetee lập tức đập mạnh.
Phú ông im lặng vài giây.
Rồi lạnh giọng:
"Cho vào."
Cánh cửa mở ra.
Por bước vào trong bộ quần áo giản dị quen thuộc.
Anh vừa nhìn thấy Teetee-
Ánh mắt lập tức mềm xuống rõ rệt.
Nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu trước phú ông.
"...Thưa ngài."
Không khí nặng nề đến khó thở.
Hanwa cũng vô thức nín thở.
Phú ông nhìn Por từ đầu đến chân.
Rất lâu.
Rồi trầm giọng:
"Ngươi biết ta là ai."
"...Vâng."
"Vậy mà vẫn dám tới."
Por siết nhẹ tay.
Nhưng giọng vẫn rất vững.
"...Vì Teetee."
Teetee khựng lại.
Ánh mắt lập tức đỏ lên.
Phú ông nhìn phản ứng đó của con trai mình.
Rồi lại nhìn Por.
"Ngươi yêu nó đến mức nào?"
Câu hỏi thẳng thừng khiến cả căn phòng im bặt.
Por không trả lời ngay.
Anh quay sang nhìn Teetee vài giây.
Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
Rồi mới thấp giọng:
"...Đủ để nếu phải quỳ xin ngài cả đời."
"Ta cũng chấp nhận."
Teetee bật khóc ngay lập tức.
"Por..."
Phú ông khẽ cau mày.
"Cả đời?"
"Ngươi biết nó là ai không?"
"Người kế thừa Wanpichit."
"Những gì nó có..."
"Cả đời ngươi cũng không cho nổi."
Por im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi cúi đầu.
"...Tôi biết."
"Tôi nghèo."
"Không có quyền lực."
"Thậm chí còn không bảo vệ được em ấy như mình muốn."
Giọng anh thấp dần.
"Nhưng..."
Por ngẩng lên nhìn thẳng phú ông.
"Tôi chưa từng để em ấy cô đơn."
Câu nói ấy khiến cả thư phòng lặng đi.
Ngay cả phú ông cũng khựng lại.
Por siết chặt tay.
Ánh mắt không né tránh nữa.
"Tôi biết mình không xứng trong mắt ngài."
"Nhưng..."
"Tôi thật lòng thương em ấy."
"Không phải vì gia tộc."
"Không phải tiền bạc."
"Chỉ vì em ấy là Teetee thôi."
Teetee đã khóc đến mức không đứng vững nữa.
Hanwa vội đỡ lấy cậu.
Còn phú ông...
Ông nhìn Por rất lâu.
Rất lâu.
Rồi lần đầu tiên-
Ông không còn thấy trước mặt mình là "thằng nhãi dân thường" nữa.
Mà là một người thật sự dám yêu con trai ông bằng tất cả những gì mình có.
Thư phòng chìm trong im lặng rất lâu.
Teetee đứng cạnh Hanwa, mắt đỏ hoe nhìn cha mình không rời.
Cậu sợ.
Sợ chỉ cần một câu nói tiếp theo thôi-
Mọi hy vọng vừa có được sẽ vỡ tan lần nữa.
Phú ông chậm rãi dựa lưng vào ghế.
Ánh mắt vẫn đặt trên người Por.
"Ngươi biết..."
"Ở cạnh nó sẽ phải đối mặt với những gì không?"
Por không do dự.
"...Biết."
"Người đời dị nghị."
"Dòng tộc phản đối."
"Có khi cả đời cũng không được công nhận."
Giọng anh trầm thấp nhưng vững vàng.
"Nhưng tôi không sợ."
Phú ông hơi nhíu mày.
"Không sợ?"
Por quay sang nhìn Teetee.
Ánh mắt mềm hẳn đi.
"...Tôi chỉ sợ em ấy đau."
Câu nói đơn giản đến mức khiến tim Teetee thắt lại.
Phú ông nhìn tất cả.
Rồi cuối cùng-
Ông khẽ thở dài.
Một tiếng thở rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến cả căn phòng chết lặng.
Bởi từ trước đến nay-
Không ai từng thấy phú ông Wanpichit nhượng bộ.
Ông chậm rãi đứng dậy.
Bước tới trước mặt Por.
Teetee vô thức căng thẳng.
Nhưng rồi-
Phú ông chỉ trầm giọng:
"...Ngẩng mặt lên."
Por khựng lại vài giây rồi làm theo.
Ánh mắt hai người chạm nhau trực diện lần đầu tiên.
Một người là phú ông quyền lực.
Một người chỉ là chàng trai bình thường nơi thôn nhỏ.
Khác biệt đến mức tưởng như không bao giờ có thể đứng cùng một chỗ.
Vậy mà-
Cả hai đều đang cùng yêu một người giống nhau.
Phú ông nhìn Por thật lâu.
Rồi thấp giọng:
"Ta không thích ngươi."
Teetee lập tức tái mặt.
Nhưng câu tiếp theo lại khiến cậu sững người.
"...Nhưng ta thấy được."
"Ngươi thật lòng với nó."
Por mở to mắt rất khẽ.
Phú ông quay sang nhìn Teetee.
Đứa con trai của ông đang run lên vì cố kìm nước mắt.
Ông chưa từng thấy Teetee nhìn ai như vậy.
Ánh mắt ấy...
Giống như Por chính là cả thế giới của cậu.
Cuối cùng.
Phú ông nhắm mắt vài giây.
Rồi nói câu mà chính ông cũng không ngờ mình sẽ nói:
"...Nếu đây là người con chọn."
"Thì ta sẽ không cản nữa."
Teetee chết lặng.
"...Cha?"
Nước mắt gần như lập tức trào ra.
Por cũng sững sờ nhìn ông.
Phú ông cau mày khó chịu khi thấy Teetee khóc nữa.
"Khóc cái gì."
Giọng ông vẫn cứng nhắc như cũ.
"Ta chưa chết."
Câu nói vụng về ấy lại khiến Teetee bật cười trong nước mắt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm-
Cậu cười thật sự.
Không gượng ép.
Không đau đớn.
Chỉ đơn giản là hạnh phúc.
Phú ông nhìn nụ cười đó.
Rồi lặng người vài giây.
Bởi ông chợt nhận ra...
Mình đã rất lâu rồi chưa thấy con trai cười như vậy.
-
Teetee gần như lập tức chạy tới ôm lấy cha mình.
"Cha..."
Phú ông cứng người.
Rõ ràng không quen với việc này.
Nhưng cuối cùng...
Ông vẫn chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.
Động tác cứng nhắc.
Nhưng đủ khiến Teetee khóc nhiều hơn.
Por đứng nhìn cảnh đó.
Khóe mắt cũng đỏ lên.
Hanwa lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.
Có lẽ-
Sau quá nhiều đau đớn.
Cuối cùng họ cũng nhìn thấy bình minh rồi.
Tin phú ông không còn phản đối nữa nhanh chóng lan trong nội bộ Wanpichit.
Dù không ai dám nói công khai.
Nhưng ánh mắt nhìn Por vẫn đầy phức tạp.
Có người khinh thường.
Có người tò mò.
Cũng có người không hiểu nổi vì sao cậu chủ cao quý nhất dòng tộc lại chọn một người bình thường như anh.
Por biết hết.
Nhưng anh không để tâm.
Bởi từ lúc bước ra khỏi thư phòng hôm đó-
Teetee chưa từng buông tay anh ra nữa.
-
Những ngày sau đó.
Por được phép ra vào dinh thự.
Dù chỉ ở khu ngoài.
Nhưng như vậy với Teetee đã đủ hạnh phúc rồi.
Một buổi chiều.
Hanwa đi ngang qua khu vườn sau thì bắt gặp Teetee đang cười.
Là cười thật sự.
Por ngồi dưới gốc cây đan gì đó bằng dây đỏ.
Teetee thì dựa sát bên cạnh nhìn anh.
"Chàng lại làm vòng nữa à?"
Por bật cười.
"Ừ."
"Lần trước em làm mất rồi."
Teetee khựng lại vài giây.
Rồi chậm rãi cúi đầu.
"...Không phải mất."
Por ngẩng lên.
Teetee khẽ lấy từ trong tay áo ra chiếc vòng cũ đã sờn màu.
Dù dây gần đứt.
Nhưng vẫn được cậu giữ rất kỹ.
Por nhìn mà tim mềm hẳn.
"Em còn giữ?"
Teetee cười nhỏ.
"Đây là thứ đầu tiên chàng tặng em mà."
Hanwa đứng từ xa nhìn cảnh đó.
Bất giác cũng bật cười theo.
Có lẽ...
Đây mới là Teetee thật sự.
Không phải cậu chủ lạnh lùng của Wanpichit.
Mà là một người bình thường đang yêu.
-
Tối hôm đó.
Trong bữa cơm gia đình.
Không khí vẫn hơi gượng gạo.
Por ngồi rất thẳng lưng.
Rõ ràng căng thẳng.
Phú ông liếc nhìn anh vài lần rồi cau mày.
"Ngươi sợ ta?"
Por thành thật đáp:
"...Có."
Teetee suýt sặc nước.
Hanwa phải quay mặt đi nhịn cười.
Còn phú ông thì khựng vài giây.
Rồi bật cười nhạt hiếm hoi.
"Biết sợ là tốt."
Teetee nhìn cha mình.
Lại nhìn Por.
Khóe mắt bỗng cay cay.
Chỉ vài tháng trước thôi...
Cậu còn nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ có được cảnh tượng như hiện tại.
Được ngồi cùng người mình thương.
Không phải trốn tránh.
Không phải khóc trong tuyệt vọng.
Mà là thật sự tồn tại cạnh nhau.
-
Đêm khuya.
Teetee đứng ngoài hành lang ngắm trời.
Por bước tới phía sau.
Nhẹ nhàng khoác áo lên vai cậu.
"Kẻo lạnh."
Teetee quay lại nhìn anh.
Ánh mắt mềm đến mức như tan ra.
"...Em vẫn thấy giống mơ."
Por khẽ cười.
"Ta cũng vậy."
Teetee im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ hỏi:
"Nếu lúc đó..."
"Cha vẫn không chấp nhận."
"Chàng thật sự sẽ đưa em đi sao?"
Por nhìn cậu rất lâu.
Rồi chậm rãi gật đầu.
"...Ừ."
"Dù phải đi thật xa."
"Ta cũng sẽ đưa em đi."
Teetee bật khóc.
Nhưng lần này không còn là đau khổ nữa.
Cậu ôm lấy Por.
Vùi mặt vào vai anh như thói quen.
"...Cảm ơn chàng."
Por ôm lại cậu thật chặt.
Giọng khàn khàn vang bên tai:
"Không cần cảm ơn."
"Ta thương em mà."
Dưới bầu trời đêm yên tĩnh của những năm 1960.
Giữa một thời đại mà tình yêu của họ từng bị xem là cấm kỵ.
Cuối cùng-
Teetee cũng được sống như chính mình.
Và Por...
Cuối cùng cũng giữ được người anh yêu trong vòng tay.
Vài tháng sau.
Dinh thự Wanpichit vẫn yên bình như vậy.
Quá yên bình.
Teetee vẫn cười.
Vẫn ngồi cạnh Por dưới gốc cây mỗi chiều.
Vẫn đọc sổ sách giúp cha.
Vẫn để Por khoác áo lên vai mỗi tối.
Mọi thứ đẹp đến mức đôi khi Teetee thấy sợ.
Như thể ông trời đang thương hại cậu trước khi lấy đi thứ gì đó quan trọng nhất.
-
Một đêm mưa lớn.
Por không tới.
Teetee đứng đợi ngoài hành lang rất lâu.
Cậu nghĩ chắc do trời mưa nên anh đến muộn.
Nhưng mãi đến khuya...
Vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Tim Teetee bỗng bất an kỳ lạ.
Cậu quay sang hỏi người hầu:
"Por đâu rồi?"
Người hầu khựng lại vài giây.
Ánh mắt tránh đi.
"...Cậu Por hôm nay không tới."
"Ta biết." - Teetee cau mày.
"Nhưng chàng ấy đang ở đâu?"
Người hầu siết chặt tay.
Rồi rất khẽ cúi đầu.
"...Thiếu gia."
"Ngài xuống đại sảnh đi."
Khoảnh khắc đó-
Tim Teetee lạnh ngắt.
-
Đại sảnh sáng đèn.
Hanwa đứng đó.
Mắt đỏ hoe.
Phú ông ngồi lặng im trên ghế.
Không khí nặng nề đến đáng sợ.
Teetee bước vào.
Giọng run lên ngay lập tức.
"...Có chuyện gì?"
Không ai trả lời.
Hanwa bật khóc trước.
Nàng quay mặt đi.
Còn phú ông...
Ông chỉ chậm rãi đặt lên bàn một chiếc vòng đỏ đã đứt.
Chiếc vòng Por từng đan.
Đồng tử Teetee co mạnh.
Cả người cậu run lên.
"...Cha?"
Giọng phú ông khàn đặc hơn thường ngày.
"Trên đường trở về..."
"Xe ngựa gặp lũ cướp."
"Por..."
"...không qua khỏi."
Cả thế giới như vỡ vụn trong khoảnh khắc đó.
Teetee đứng chết lặng.
Tai cậu ù đi.
Không còn nghe rõ gì nữa.
Chỉ thấy chiếc vòng đỏ nằm đó.
Dính máu.
"...Không."
Cậu bật cười rất khẽ.
Một tiếng cười méo mó đến đáng sợ.
"Cha đừng đùa nữa."
Không ai đáp lại.
Hanwa đã khóc đến không đứng vững.
Teetee lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước.
"Không..."
"Chàng nói sẽ ở cạnh con mà."
Giọng cậu bắt đầu run dữ dội.
"Chàng nói sẽ không bỏ con lại mà..."
Phú ông siết chặt tay.
Lần đầu tiên trong đời-
Ông không biết phải nói gì với con trai mình.
Teetee lao tới chụp lấy chiếc vòng đỏ.
Bàn tay run đến mức gần như không cầm nổi.
Máu đã khô trên sợi chỉ.
Nước mắt cậu rơi xuống liên tục.
"...Không thể nào."
"Por sẽ không bỏ con."
"Không thể nào..."
Cậu lặp đi lặp lại như người mất trí.
Cho đến khi-
Một người hầu run rẩy mang vào chiếc khăn trắng.
Bên trong là mặt gỗ nhỏ được khắc vụng về hình bông hoa.
Thứ Por từng tặng cậu.
Teetee chết lặng hoàn toàn.
Bởi cậu nhận ra.
Đây thật sự là đồ của Por.
Không phải nói dối.
Không phải mơ.
Por thật sự không còn nữa.
Teetee chậm rãi quỳ sụp xuống nền.
Không khóc thành tiếng nữa.
Chỉ ngồi đó.
Ánh mắt trống rỗng.
Như linh hồn vừa bị lấy mất.
-
Sau đêm đó.
Teetee không còn giống trước nữa.
Cậu vẫn sống.
Vẫn ăn.
Vẫn làm việc.
Vẫn trở thành người kế thừa Wanpichit hoàn hảo như mọi người mong muốn.
Nhưng cậu không cười nữa.
Một lần cũng không.
Hanwa từng thấy cậu ngồi một mình ngoài vườn suốt cả đêm.
Tay cầm chiếc vòng đỏ đã đứt.
Nhìn mãi về phía cổng dinh thự.
Như đang đợi ai đó quay về.
-
Nhiều năm sau.
Người ta vẫn nhắc đến Teetee Wanpichit như một người đứng đầu hoàn hảo.
Lạnh lùng.
Điềm tĩnh.
Không bao giờ để lộ cảm xúc.
Không ai biết-
Mỗi đêm, cậu vẫn giữ chiếc vòng đỏ ấy bên mình.
Và dưới ngăn kéo khóa kín trong phòng...
Là hàng chục lá thư cũ đã nhàu nát vì nước mắt.
Lá cuối cùng Por gửi cho cậu chỉ có một dòng rất ngắn.
"Nếu có kiếp sau..."
"Ta vẫn muốn gặp em."
Còn Teetee-
Sau này suốt cả cuộc đời.
Cũng không thật sự yêu thêm một ai nữa.
☆
Thế là The End đúng nghĩa nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co