Truyen3h.Co

𝑇𝑎̀𝑛 𝐷𝑎̣𝑛𝑔 | 𝙽𝚊𝚖𝚓𝚒𝚗

Chap 5: Quay về rồi...

Eda_Kim



Namjoon ngồi xuống ghế rồi thở ra một hơi dài. Không biết là vì mệt mỏi hay muộn phiền, thậm chí cả hai khi phải rơi vào cảnh án không thể phá, còn lòng anh cũng không thể dò. Đã ngỡ rất hiểu nhau, đọc nhau như một cuốn sách để rồi hôm nay là gì?

Trầm mặc một lát, Namjoon cho tay vào túi lấy điện thoại ra, tiếp đến mở thư viện, nhìn bức ảnh được bản thân chụp lại tầm 7PM.

Màn hình điện thoại hiển thị một bức ảnh được in ra, nó thuộc về nạn nhân nhưng chưa từng xuất hiện tại các cuộc họp trong vụ án lần này. Khu vực chụp là vùng eo phía sau, nơi có một nốt ruồi son nhỏ nhưng đủ làm chói mắt cậu.

Namjoon và Jin cùng nhau thân mật không chỉ một lần nên làm sao quên phía sau lưng anh, trên cùng một vị trí với nạn nhân cũng mang nốt ruồi son?

Nạn nhân đã phẫu thuật thẩm mỹ thì khả năng cao nốt ruồi son cũng được xăm nhưng thật hay giả, không quan trọng. Cái quan trọng là nơi ấy không phải vị trí dễ thấy, người ngoài đâu thể biết để thực hiện một bản sao chép hoàn hảo đến vậy?

Kẻ đứng sau vụ án này và anh, đến cùng thân nhau cỡ nào, hiểu nhau ra sao, thậm chí chạm vào nhau bao nhiêu lần?

Nếu cậu không vô tình mở ngăn tủ, kiểm tra xem anh còn bánh và trà hay không để bổ sung thì chắc chắn không biết bức ảnh này tồn tại.

Tại sao Jin giấu nó? Tại đây không phải một chi tiết có thể bỏ qua trong hồ sơ, nó đủ sức kéo toàn bộ hướng điều tra sang một lối đi mới?

Một khi bức ảnh này được dán lên bảng trình bày, nạn nhân sẽ không còn là một người vô danh, vô tình phẫu thuật giống Jin. Thay vào đó sẽ biến thành một phiên bản khác của anh. Không thể chối cãi, không thể dùng bất kỳ lý do trùng hợp, hi hữu nào để giải thích.

Và rồi, Jin không còn là người điều tra vụ án. Anh sẽ trở thành trung tâm, vừa phải mang anh đặt trong vùng an toàn bảo vệ, vừa phải mang anh đi thẩm tra. Lúc này, hướng điều tra sẽ chia thành 2 nhánh.

Một nhánh hung thủ đang nhắm vào anh, cái xác kia là giết nhầm hoặc chỉ là mở màn cho tương lai khủng khiếp.

Nhánh còn lại, anh biết hung thủ là ai, anh biết mục đích của hung thủ nên cần cho lời khai, cần phối hợp với cảnh sát và chịu giám sát.

Namjoon tắt điện thoại, tùy tiện ném nó xuống bàn rồi tựa lưng vào ghế, lần nữa thở ra một hơi nặng nề.

Nếu bức ảnh này được đưa ra và Namjoon làm chứng. Jin phải dừng việc cùng họ điều tra, tạm thời rời khỏi đội và phải ngồi vào phòng thẩm vấn. Khả năng cao, toàn bộ quá khứ đều bị đào lại còn cậu, sẽ là người ngồi đối diện hỏi cung.

"Rốt cuộc, anh đang giấu cái gì vậy Jin?"

Đầu cậu không khỏi phát đau.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một cô gái nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn bước vào. Đã quá muộn, cô không còn mặc cảnh phục mà thay sang quần áo thoải mái hơn.

"Đội trưởng gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?"

"Jin đã nhờ cô việc gì?"

Cô gái không giấu được vẻ sửng sốt, cẩn trọng nhìn cậu nhịp nhàng gõ gõ ngón tay xuống bàn. Âm thanh không hề lớn nhưng vẫn đủ khiến đối phương căng thẳng.

"Nói!"

"Chủ nhiệm mà biết thì..."

"Tôi không phải người lắm lời."

Namjoon ngắt lời cô và dùng ánh mắt rồng thiếu kiên nhẫn để gây sức ép. Sau một hồi đấu tranh, cô đành thú nhận:

"Chủ nhiệm nhờ tôi kiểm tra một số điện thoại và số đó bị hủy kích hoạt rồi."

"Số điện thoại đó đã gọi cho anh ấy?"

"Không, không phải gọi cho chủ nhiệm, nghe bảo là làm phiền bạn của chủ nhiệm."

Namjoon im lặng, đảo lưỡi trong miệng như đang suy tính gì đó.

"Tôi.... tôi đi được chưa ạ?"

"Đi đi."

Cô gái còn chưa kịp nở nụ cười, đã nghe cậu nói thêm:

"Đi điều tra lịch sử hoạt động của số điện thoại đó rồi mang đến đây cho tôi."

"Đội trưởng..."

Nét khổ sở chứa đầy trong mắt cô, xem ra kiếp nạn vẫn chưa hết.

"Mau lên, hoặc cô muốn trở thành người viết báo cáo liên tục trong ba tháng."

"Đội trưởng của tôi hóa thú rồi."

Cô rõ ràng muốn mắng cậu không phải con người nhưng quá hèn nhát để thốt lên câu ấy.

Bình thường, cấp trên luôn hối thúc việc kết thúc vụ án càng nhanh càng tốt. Đôi khi còn chẳng màng kết quả là thật hay giả và đối tượng ngồi tù là bị vu oan hay đúng người đúng tội. Họ chỉ cần đưa ra lời giải thích và kết quả đủ thuyết phục, trấn an dư luận sôi nổi. Vậy mà vụ án này, không ai đánh tiếng khiến Namjoon càng thêm suy ngẫm về nhân vật đứng sau.

Jin liên quan gì đến kẻ đó? Liên quan theo cách nào? Phải chăng là người từng nhận nuôi anh? Ngoại trừ người nhận nuôi anh trong quá khứ thì còn ai biết được vị trí nốt ruồi son kín đáo ấy? Cậu phải thu xếp thời gian, về cô nhi viện anh từng ở một chuyến.

Nghĩ đến đây, cậu lần nữa nhìn vào tờ giấy kết quả sau khi kiểm tra sim. Nó được kích hoạt lúc 1:20PM, sau đó gửi đi một tin nhắn duy nhất đến số điện thoại của anh và hủy kích hoạt ngay lập tức.

Paris?

Nơi đó có gì?

Jin nói bản thân chưa từng đến Paris và nội dung tin nhắn như thể hiện muốn hoàn thành lời hứa từng trao nhau.

Jin không xem đó là một sự nhắn nhầm và chọn điều tra. Chứng tỏ anh không chỉ đoán được ai đứng sau, mà còn biết rất rõ.

Chớp mắt, kim đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Những phần cần thiết đã tạm thời hoàn tất, những thứ còn lại có thể xử lý sau. Namjoon khép hồ sơ lại, thu dọn đồ đạc và tiến thẳng đến trung tâm pháp y. Sau khi trở lại từ hiện trường, cậu hứa xong việc sẽ sang đón Jin, cùng nhau về nhà.

Trung tâm pháp y luôn lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Với những ai không quen, khi vừa mở cửa, đón nhận khí lạnh đến từ không gian kín tràn ra liền phải lùi lại mấy bước để thích ứng.

Jin là dạng người sợ lạnh và dễ bệnh nếu thời tiết lạnh, không nhất thiết là mùa đông hay mùa xuân nhưng đã quyết tâm theo đuổi nghề pháp y rồi làm việc ở một nơi như vầy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng khá buồn cười, cuộc sống luôn xuất hiện nhiều điều kỳ lạ, bắt buộc con người phải thích nghi.

Jin ngủ quên trên bàn làm việc. Máy tính vẫn hiện những hàng phân tích mà cậu đọc không hiểu. Thông thường, cảnh sát chỉ cần nhìn vào dòng kết luận được pháp y cẩn trọng đúc kết, nên một khi đối mặt với cả quá trình đối chiếu, phân tích trước khi có kết quả, liền hoa mắt chóng mặt.

Namjoon nhẹ nhàng vuốt tóc Jin. Nhìn gương mặt gối lên cánh tay, nghiêng sang một bên của anh đủ khiến lòng cậu mềm đi.

Mỗi khi Jin ngủ, những nét lạnh lùng thường ngày đều tan biến như sương tan dưới nắng, chỉ còn lại sự an tĩnh thuần khiết, tựa một bức tượng thiên thần được tạc nên bằng tất cả sự tỉ mỉ và nâng niu. Hàng mi cong cong, sống mũi cao cao và bờ môi đầy đặn. Làm sao một con người bình thường có thể mang nét đẹp như một vị thần Hy Lạp giáng thế?

Tay Namjoon đột ngột khựng lại, nụ cười dịu dàng trên môi cũng chợt tắt khi một suy nghĩ bất chợt loé lên, cậu muốn ngăn lại cũng không ngăn kịp.

Nếu người đứng sau biết cả chi tiết nhỏ ở vị trí người ngoài không thể nhìn thấy thì giữa Jin và họ, rốt cuộc thân mật đến mức nào rồi? Lỡ như đó không phải cha mẹ nuôi của anh mà là một mối quan hệ không thể gọi tên thì sao?

Namjoon siết chặt cơ hàm, nhìn xuống anh rồi tự thì thầm với chính mình:

"Xin anh đấy Jin, mau tự thân nói rõ với tôi, tôi không muốn nghĩ ngợi xa hơn nữa."

Nếu theo cái đà này, cậu sợ mình sẽ mất bình tĩnh, sẽ không kiểm soát được lời nói lẫn hành động.

Thời khắc cậu định lên tiếng đánh thức anh, thì anh đã nói mớ:

"Đừng... đừng mà."

Đôi mày cậu cau chặt, đôi mắt rồng hoá sắc bén ngay lập tức.

"Đừng, không được đâu. Không được..."

Cậu tự hỏi: Đó là một cơn ác mộng theo kiểu nào? Sự việc diễn ra đã từng tồn tại chưa? Tại sao anh phải sợ hãi van xin?

"Lee Minjung... đừng qua đây."

"Ai? Jin, anh nói ai?"

Không nhịn được, Namjoon vội bắt lấy bả vai Jin. Cậu muốn để anh tự nói thêm chút manh mối nhưng khi một cái tên bật ra khỏi miệng, bản thân liền không thể kiềm chế.

"Anh nói ai hả Jin?"

Cậu ở đây nóng lòng một phần, Jin ở trong giấc mơ càng nóng lòng gấp ngàn phần. Anh cố chạy, cố thoát khỏi cái hố sâu đang đuổi theo sau lưng để nuốt chửng mình.

"Đừng... Lee Minjung, đừng mà."

"Jin, anh à."

"Chú không thể, chú điên rồi."

Ngay lúc này, Jin bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng và bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế ngả về sau. Âm thanh va chạm vang lên rất lớn nhưng tai anh giờ đây chỉ toàn tiếng ù ù, không hề nghe thấy gì khác.

Dao mổ từ khi nào xuất hiện trong tay, theo quán tính Jin vung về hướng có hơi người. Anh không nhận thức được ai đang ở cạnh bên, tầm nhìn còn chưa lấy lại rõ ràng. Anh chỉ biết phải bảo vệ bản thân trước khi mọi thứ quá muộn.

Thân thủ Namjoon rất tốt, cậu tránh né kịp thời đòn tấn công vụng về, vội vàng cất tiếng:

"Là tôi mà Jin."

Jin ngẩn người một lúc. Mới giây trước đầy dứt khoát cắt ngang không khí, giây sau tay đã run run. Hơi thở anh dập dồn, chẳng thua một người vừa được kéo lên từ dòng sông lạnh lẽo.

"Anh ổn chứ? Anh à?"

Cậu tiến đến thật chậm do anh chẳng khác nào con thú đang bị thương, cậu không muốn làm anh thêm hoảng loạn.

Cuối cùng Jin cũng có lại chút ý thức, dao mổ rơi tự do trong không trung. Anh nhận ra mình đang ở đâu, anh nhận ra ai đang đối diện nhưng toàn thân vẫn run rẩy chẳng dừng.

"Nam... Namjoon..."

Một nỗi sợ nguyên thủy, một nỗi sợ trần trụi đều bị Namjoon nhìn thấy rồi? Cậu có nghe được gì không? Anh nào nghĩ nổi nữa. Đau, trong ngoài cơ thể đều đau nên thoáng chốc mềm nhũn đến lảo đảo. Toàn bộ thần kinh bị kéo căng cực hạn và đang đứt gãy đột ngột.

"Tôi ở đây."

Namjoon vội vàng đem Jin ôm vào lòng, mang mặt anh chôn sâu vào lồng ngực vững chắc. Như thể tìm thấy nơi an toàn để trú ngụ, anh vội vã choàng tay ôm lại, tham lam hít vào phổi mấy hơi sâu.

Tầm một phút trôi qua, cậu hỏi:

"Anh đã mơ gì vậy? Sao lại hoảng sợ như thế chứ?"

Anh khẽ lắc đầu.

"Không biết... mệt quá... rời rạc quá."

Giọng nói trầm ấm đó vẫn quẩn quanh bên tai anh, đeo bám anh như một bóng ma vô hình nhưng anh không thể thú nhận với Namjoon.

"Không sao, không sao đâu. Tôi ở đây. Ngoan, tôi ở đây."

Ôm anh thật chặt bằng một tay, tay còn lại, cậu không ngừng vuốt ve phần lưng và hôn xuống đỉnh đầu.

Mãi đến khi toàn bộ cơ thể cậu đang ôm có lại sức sống, không còn mềm nhũn đứng chẳng vững, hơi thở quay về nhịp ổn định, cậu bảo:

"Về thôi, tôi đưa anh về nhà."

"Ừm."

Tách khỏi Namjoon, Jin dựng lại ghế và nhặt dao mổ. Anh cho nó cùng một số giấy tờ khác vào ngăn tủ rồi khoá lại, còn cậu giúp lưu mọi thứ trên máy tính rồi nhấn shutdown.

Dao mổ đó không dùng được nữa nhưng vì trên mỗi  con dao đều khắc mã số riêng để nhận dạng, làm Jin chưa thể quăng ngay. Mỗi lần đổi dao mổ đều khá rườm rà, hiện anh không còn tâm tư hoàn tất các thủ tục nên đành thu xếp sau.

"Về nhà tôi hay nhà anh?"

Cậu cõng anh trên vai, còn túi xách của anh thì vòng vào cổ, treo trước ngực.

"Nhà tôi đi, để tiện chuyển đồ sang nhà em."

"Yêu anh."

"Ừm."

Đáp xong, anh chôn mặt vào hõm vai cậu, mắt khép hờ lại.

Cậu nhận ra, ngay cả tại chỗ làm, nơi cảnh sát trực 24/7, anh cũng không thấy an toàn nữa.

Tình hình nghiêm trọng này không thể kéo dài nhưng để anh nói ra, lại không phải chuyện dễ.

"Lee Minjung...."

Cậu lẩm bẩm cái tên đó trong đầu.

Vụ án buộc phải tạm hoãn vì không tìm ra hung thủ, cũng như không xác định được danh tính chính xác của nạn nhân.

Cục trưởng Kim, ba nuôi của Jin ký giấy xác nhận với nét mặt không mấy vui vẻ. Một cái chết kỳ lạ, vô lý lẫn oan ức đến mức không thể chấp nhận. Lại còn mang gương mặt giống hệt đứa trẻ ông nhặt về nuôi nấng, đặt hết lòng tin và niềm tự hào nên cảm giác nặng nề, không nói nên lời là dễ hiểu.

"Vụ việc này còn rất nhiều điểm bất thường."

"Con biết."

Namjoon thở dài, cho tay rót trà rồi nhẹ nhàng đẩy về phía ông.

"Nhưng nếu cố gắng điều tra thì cũng vào ngõ cụt thôi."

Cục trưởng đưa lại tập hồ sơ cho cậu.

"Jin... nó ổn chứ?"

"Anh ấy rất muốn tìm ra hung thủ, không muốn chấp nhận kết thúc thế này."

Jin chưa từng ngại những đêm thức trắng phân tích, xét nghiệm hoặc chạy tới hiện trường hết lần này đến lần khác.

Jin càng chưa từng ngại việc phải đứng bên bàn giải phẫu, đối mặt với tử thi nhiều giờ nhiều ngày.

Với Jin, đó không chỉ là công việc mà còn là một dạng trách nhiệm, giúp người đã khuất cất lên những lời họ chưa kịp nói, đòi lại công bằng mà họ xứng đáng có. Cũng vì vậy, mỗi khi có một vụ án buộc phải dừng lại giữa chừng hoặc bị xếp vào hồ sơ lưu trữ, anh vừa sụp đổ vừa không cam tâm.

"Chúng ta còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải giải quyết, không thể chi thêm nguồn lực nào cho vụ án này."

Thật ra nếu có manh mối rõ ràng, nếu nguyên nhân không liên quan mật thiết đến Jin, Namjoon sẽ không bỏ cuộc. Đằng này, biết rõ kẻ đứng sau cố ý dẫn dắt họ đi nhiều vòng, điều khiển họ như một con rối thì hà cớ chiều lòng?

"Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, tôi đã cấp phép hồ sơ này có thời hạn truy cứu trong vòng 20 năm. Bây giờ không làm được, chưa chắc sau này không làm được."

"Cảm ơn cục trưởng."

"Không có gì."

Ông nâng tách trà màu ngọc lên nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn cậu.

"Sao còn chưa đi?"

Ông sống đến từng tuổi này, còn ngồi được ở chức cục trưởng nên sớm đoán ra cậu muốn mượn thời gian bàn chuyện công để xen vào việc tư.

"Chuyện là..."

Namjoon ho khan một tiếng, tự chỉnh lại vạt áo vest của mình, thẳng lưng thưa rằng:

"Jin đã chấp nhận dọn đến sống với con rồi."

"Vậy sao?"

Cục trưởng khẽ nhướng mày. Trong lòng cảm thán thằng nhóc trước mắt vừa giỏi vừa tốt số. Tròn 30 tuổi đã nhận chức đội trưởng đội phòng chống tội phạm. Ba mươi hai tuổi liền đón được đứa con đầy tài giỏi còn hết sức rực rỡ của ông về chung nhà.

"Cục trưởng, ngài có thể nói anh ấy mau chóng chấp nhận kết hôn với con không? Tuổi chúng con cũng không còn trẻ, anh ấy cứ chần chừ, con già mất."

Đặt lại chung trà xuống chiếc đĩa có hoa văn cổ điển, ông hỏi:

"Nó lớn hơn con, nó không sợ, con sợ cái gì?"

"Nhưng nhìn vào ai biết anh ấy lớn hơn con đâu?"

Namjoon nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng quả thực nhìn hướng nào cũng thấy chín chắn, trưởng thành hơn.

"Cục trưởng, ngài mau nói giúp con đi. An cư thì lạc nghiệp, cục trưởng không cho con an cư, tiến độ công việc sẽ bị ảnh hưởng đó."

"Thân là đội trưởng, nói mấy lời này không biết xấu hổ à?"

Ông tựa lưng vào ghế, bày ra bộ dạng hết sức thoải mái.

"Người trẻ các cậu thật lạ. Lúc không muốn kết hôn thì dù bị phán tử hình cũng cam, lúc muốn kết hôn thì trời sập cũng không thể cản."

"Vì đó là Jin mà. Cục trưởng không giúp được chuyện này, con sẽ dẫn anh ấy bỏ trốn."

Quả nhiên cậu không còn biết xấu hổ nữa.

"Thằng nhóc này, con đang đe doạ ai đấy?"

"Con không dám."

Cậu cười cười rồi nói thêm:

"Con chỉ thông báo trước thôi."

"Cút đi làm việc mau."

Hôm nay Jin về trước Namjoon nên đã xuống bếp, nấu vài món đơn giản.

Căn hộ của Namjoon ở tầng cao hơn, diện tích cũng rộng hơn nhà Jin và mang thiết kế dễ dàng nhìn ra khung cảnh thành phố ngoài kia. Phòng bếp hay phòng khách đều có thể thấy bức tranh rực rỡ đủ loại đèn màu về đêm. Vừa nấu ăn, vừa được ngắm cảnh, những ngày căng thẳng qua đang dần trôi khỏi tâm trí.

"Hôm nay anh nấu gì vậy? Thơm quá đi mất."

Cửa nhà vừa mở ra, Namjoon đã ồn ào. Phòng khách được Jin bật chiếc đèn vàng nhỏ cạnh sofa do không có ai ở. Còn phòng bếp thì sáng hực, hương thơm các món ăn bay tán loạn trong không khí. Cậu vội vàng cởi giày, thay sang dép lê, chạy nhanh vào bếp.

"Chỉ là canh cá, thịt chiên và một món xào thôi."

"Nghe thôi đã thấy ngon rồi, thơm quá đi mất."

Cậu chưa rửa tay đã ăn vụng thịt từ món xào vừa để ra đĩa. Anh biết có mắng cũng không sửa được, tật xấu này hình thành từ lâu rồi, chỉ đành cười bất lực cho qua.

"Món canh vẫn chưa nấu xong nên em đi tắm vẫn còn kịp."

"Được rồi. Tôi sẽ tắm nhanh và ra phụ anh."

"Tránh xa cái bếp của tôi ra."

Jin thề, bản thân có thể đánh đổi mọi thứ, miễn cậu đừng vào bếp. Hãy để căn bếp ngăn nắp, sạch sẽ, view đẹp này được yên.

Thoáng Namjoon đã tắm xong và đang lúp xúp giúp Jin mang bát đũa ra bàn. Anh không hiểu được, đến cùng lau khô người sẽ tốn bao nhiêu thời gian? Vì đâu cậu cứ để nước vương khắp người, còn ướt cả chiếc áo thun mới mặc vào?

"Đi lấy khăn lau lại tóc của em đi."

Nói xong, anh nêm nồi canh cá.

"Tôi thấy bình thường mà."

"Nước nhỏ hết vào những gì em đang bưng rồi."

"Con trai ai cũng vậy mà."

Anh dừng tay, xoay người hỏi:

"Ý em tôi là con gái à?"

Namjoon vội vàng câm nín, ngoan ngoãn đi lấy khăn lau lại tóc như một chú Golden to xác cụp tai. Tóc cậu cắt ngắn cho tiện những ngày bận rộn không có thời gian tắm gội nên thông thường chỉ cần vài phút trôi qua là tự khô, tuy nhiên anh không chấp nhận việc đó. Bởi vào mùa lạnh, chứng lười biếng này dễ gây ra đau đầu, cảm mạo.

"Anh xem được chưa?"

Đánh giá xong, anh khẽ gật gù.

"Như vậy có phải tốt hơn không?"

"Mát lắm đó, anh không hiểu..."

"Tôi không muốn hiểu."

Anh nhướng mày cảnh cáo rồi nhấc nồi canh khỏi bếp.

"Để đó tôi bưng cho."

"Em bưng liệu còn ăn không?"

Nhưng rồi Jin vẫn giao cho Namjoon nhiệm vụ mang canh ra bàn, còn bản thân mở tủ lạnh lấy nước ép. Cậu không phải vụng về quá mức, tuy nhiên người quen hoạt động trí não, phản xạ chân tay thường không nhạy bén.

"Hôm nay cục trưởng đã nói gì với anh chưa?"

"Nói gì là nói gì?"

Anh múc cơm rồi trao cho cậu.

"Sao ba anh còn chưa nói nữa?"

Cậu xị mặt nhưng tay vẫn tiếp tục cho thêm một giá canh cá ra bát.

"Chuyện gì?"

"Cục trưởng hứa là sẽ bảo anh nhanh chóng kết hôn với tôi mà."

Anh không nhịn được, thoáng phì cười.

"Trẻ con."

"Không trẻ con. Ăn tối xong thì sẽ chứng minh cho anh thấy."

Câu đầu rất hùng hổ nhưng vế sau lại nhỏ âm lượng dần. Không phải cậu không đủ sức chứng minh mà cậu sợ lại bị anh mắng.

"Không lẽ tự dưng ba tôi gọi cho tôi chỉ để nói: Con mau kết hôn với Namjoon đi?"

Cậu đặt bát canh xuống trước mặt anh một cách cẩn thận rồi mới chuyển sang múc cho mình.

"Đương nhiên cần phải có dịp gì đó phù hợp rồi cùng nhau bàn bạc, sao em nóng vội quá vậy?"

"Còn không phải muốn cho anh danh phận thiếu phu nhân sao?"

Cậu tỏ ra tự hào vì bản thân là một người đầy trách nhiệm nên cằm hất lên. Thấy anh không nói gì, cậu giả vờ hỏi:

"Không lẽ anh thích mập mờ à? Aizya.. không nhìn ra anh là người có sở thích như vậy."

Anh dùng đũa xới cơm qua lại vài lần rồi hỏi ngược lại rằng:

"Em không nghe nói, Nhân Mã là redflag sao?"

"Hóa ra anh trap tôi?"

"Đúng vậy."

Nếu cậu đã muốn diễn, anh không ngại hùa theo, gật đầu đầy tự nhiên.

"Tôi trap em. Còn cố tình nấu canh cá cho em, bù Vitamin A bị thiếu hụt, giúp em mau mau sáng mắt."

"A... tim tôi đau quá."

Cậu buông bát đũa nhanh chóng để cho hai tay ôm lấy ngực mình. Sao một con người học cảnh sát lại có thể diễn sâu đến mức này?

"Ăn nhanh lên, không ai trao baeksang cho em đâu."

Namjoon liền quay lại ăn nhanh chóng.

Ngay lúc này kết hôn là điều không thích hợp.

Jin không giải quyết xong chuyện hai mã gen và Lee Minjung thì nguy hiểm vẫn tiềm ẩn và đêm dài lắm mộng.

Namjoon phụ trách lau bàn, Jin phụ trách cho mọi thứ vào máy rửa bát. Khi anh vừa rửa tay xong, chưa kịp bước đi thì bất ngờ bị cậu kéo mạnh vào lòng, giây tiếp theo đã thấy toàn thân được đặt lên bàn bếp.

"Em làm gì vậy?"

Hơi bất ngờ nên tay anh bấu chặt cánh tay săn chắc của cậu. Gần đây cậu trắng hơn rồi, thời gian trước đen như nhọ nồi.

"Muốn hôn ngay bây."

Giọng cậu trầm xuống.

"Đợi thêm một giây cũng không chịu nổi.

"Em..."

Không cho Jin nói tròn câu, Namjoon liền cúi xuống trao nụ hôn gấp gáp. Nó mãnh liệt nhưng vẫn nồng nàn, không hề thô bạo, anh còn cảm nhận được sự ngọt ngào lan toả.

Vụ án triền miên, thời gian hoạt động não cũng điên rồ. Cơ thể họ theo đó luôn rơi vào trạng thái căng cứng, vô cùng bức bách, may mắn giờ đây đã từng chút một được kéo giãn ra. Không rõ lần cuối cùng giải tỏa với nhau là khi nào nên anh chẳng phản kháng, ngoan ngoãn mở miệng cho cậu luồn sâu lưỡi vào trong.

Jin chẳng tha thiết với những chuyện này. Đối với anh, dù nó là một trong các thứ thiết yếu thì cũng chỉ thăng hoa mau tàn. Tuy nhiên nhu cầu mỗi người khác nhau và cậu chẳng khác nào một con sói đói.

Tay Namjoon từ đặt trên eo Jin đã chuyển sang luồn vào trong áo và ngay lúc này, điện thoại của anh đã vang lên.

"Chết tiệt."

Cậu không khỏi chửi thề khi phải dừng lại nụ hôn.

Là số lạ gọi đến nên anh hơi chần chừ và trước khi kịp nhấc máy, cuộc gọi đã kết thúc.

"Chắc là nhầm số rồi."

Anh đầy nghi ngờ nhưng vẫn nở nụ cười nhỏ rồi đón nhận nụ hôn khác từ Namjoon. Cậu không nhận ra điều bất thường vì giây phút này mọi mạch máu đều đang sôi sục. Anh cảm nhận rõ ràng thứ kia đang trưởng to, hung hăng cọ cọ vào bụng mình.

"Ưm....."

Thời khắc cậu định cắn lấy môi dưới của anh khi nụ hôn vừa dứt, kéo theo sợi chỉ bạc thì điện thoại đã vang lên lần nữa.

"Con mẹ nó..."

Namjoon vội vàng giành lấy. Cậu muốn bắt máy và mắng một trận nhưng nó lại kết thúc trước khi hành động.

Theo linh cảm mách bảo, Jin đột ngột nhìn về khung cửa sổ kính gần đó và phát hiện, rèm chưa đóng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chính là cảm giác bị nhìn chằm chằm buộc anh cho chân xuống gạch, vội vàng đi kéo lại.

"Anh..."

Cậu cất tiếng gọi như muốn xác nhận điều gì đó. Anh cố giữ bình tĩnh, quay lại đáp:

"Vào phòng đã, tự dưng em lại quên kéo rèm."

"Ai có thể thấy thứ?"

Khoảng cách căn hộ đối diện với họ là một đường lớn, ai có thể thấy? Nhưng nếu muốn thấy, cũng có vô số cách. Cậu đang tùy tiện trả lời để anh không nghi ngờ những thứ bản thân sắp âm thầm tiến hành.

"Cũng ngại mà... thoáng quá..."

Cậu tiện tay, cho dãy số ấy vào danh sách chặn trong lúc tiến lên, ôm anh đi vào phòng.

Việc ai đó gọi lầm số nhưng liên tục ba đến bốn lần là không hiếm. Chưa kể đến những người đứng sau đường dây lừa đảo, đặc biệt thích chơi trò này.

Đặt Jin xuống giường, Namjoon quăng đi quần áo của mình rồi mới từ tốn cởi bộ pijama của Jin. Anh sở hữu dáng người cao gầy, chân dài, eo thon, đường hông rõ rệt nên thi thoảng cậu hơi phát điên với việc anh chọn mặc những bộ đồ rộng rãi. Tỷ lệ cơ thể tuyệt vời như thế, lại ở căn hộ riêng với cậu, cần gì giấu che?

"Namjoon..."

Quả nhiên làm nhiều thì quen, lâu ngày mới làm lại liền ngại đến đỏ ửng vành tai. Giọng nói của anh cũng nho nhỏ, chưa gì mọi chữ cái đều dần kẹt trong cuống họng.

"Tôi ở đây."

Quá khô, quá nóng, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi hỏi:

"Em có thể tắt đèn không?"

"Ngoan, để tôi nhìn anh."

Anh khẽ lắc đầu, chất giọng mang theo chút van nài.

"Tắt đèn đi mà~"

"Nhưng anh đẹp lắm."

"Tôi không phải đang tự ti."

Đầu anh được kê lên gối mềm, khẽ lắc nhẹ hai cái.

"Chỉ là hôm nay mắt tôi hơi đau thôi... tắt đèn đi."

Một lời nói dối vụng về và cậu chiều theo.

"Được rồi, tắt đèn thì tắt đèn."

Nếu phòng bị gắn camera và cậu không phát hiện thì tắt đèn hay bật đèn sẽ khác gì nhau? Nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái hơn việc ánh sáng chiếu thẳng vào khung cảnh họ đang ân ái, mang mọi thứ soi rõ mồn một.

Đèn ngủ trong phòng Namjoon có 5 cái. Hai cái được treo trên tường, cách khá xa so với giường ngủ. Ba cái còn lại thuộc dạng được âm vào trần phòng. Trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, mọi hình ảnh càng thêm mờ ảo tình thú. Tiếc rằng, anh một chút tâm trạng cũng không có.

Jin từng nghĩ. Nếu mọi thứ mãi mãi bị chôn vùi như cách 16 năm yên bình trôi qua, anh có thể cắn răng sống tiếp, xem quá khứ là thứ chưa từng tồn tại.

Chỉ cần Lee Minjung không xuất hiện trở lại, Jin tin rằng tất cả đã kết thúc còn bản thân chiến thắng với một gia đình hạnh phúc ấm êm. Nhưng gã đã quay về. Không chỉ quay về mà còn ngang nhiên giẫm lên cuộc sống anh vất vả gây dựng. Để những dấu chân bẩn thỉu trên con đường nở đầy hoa anh cùng Namjoon vun trồng.

Vậy thì Jin không còn lựa chọn nào khác. Dù cái giá phải trả là gì, dù có phải tự tay xé toạc những bí mật mà mình từng che giấu và rời xa Namjoon, anh cũng phải làm. Không phải vì hận thù quá sâu, mà là vì anh biết, nếu lần này không tra ra ngọn nguồn, không kết thúc đường dây phạm pháp ấy thì họ không còn cơ hội nào để lật đổ, chấm dứt gã nữa.

"Nam.... Namjoon...."

Biết Jin căng thẳng và mang tâm tư nặng nề, Namjoon đã dành thời gian cho việc khơi gợi cảm xúc lẫn cơn ham muốn trong anh. Cậu dịu dàng hôn từ vầng trán, hôn xuống cánh mũi rồi dừng lại ở môi, lần nữa đưa lưỡi luồn lách vào trong.

Tay Namjoon từ tốn vuốt ve cơ thể Jin, mang làn da trắng sứ tưởng chừng lạnh lẽo ấy hâm nóng lên, hâm đến đỏ bừng. Cơ thể anh rất dễ in lại dấu, dù chỉ là một cái chạm, không cần đến mức cắn ghi danh chủ quyền nên mỗi lúc ở nơi làm việc, cậu không được phép hôn hoặc ngứa ngáy chân tay. Họ làm nghề thiêng liêng, thân mặc cảnh phục, phải hết sức giữ hình tượng.

Mỗi khi Namjoon nghe anh thuyết giảng về điều này, chỉ đơn giản nói rằng: Hình tượng không ăn được, nhưng anh thì ăn được.

Sau đó... Jin hận không thể vác cái ghế mình đang ngồi lên để đánh cho cậu vài cái. Song tự hỏi tại sao mình lại yêu được một người như cậu?

Lúc đó chắc anh cũng ít ăn cá và thiếu Vitamin A.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co