Không thể truyền đạt
Tác giả: Narrator1122
Tóm tắt:
Tin đồn nhảm nhí ập đến, click để xem bộ phim hài thầm thương trộm nhớ thời học sinh giữa chú chó bự tóc vách máy bay thích kết bạn và bé mèo nhỏ song diện ngạo kiều.
Văn bản tác phẩm:
Tuy nghe có vẻ rất khó tin, nhưng dạo gần đây Sakuta Ryusei mới phát hiện ra bản thân mình đang thầm thương trộm nhớ Kisaragi Gentaro.
Dẫu biết Kisaragi Gentaro là một người rất tốt, rất đáng để người ta yêu thích, nhưng khi Ryusei nhận ra bản thân hiện tại đang thích cậu ấy, anh vẫn không khỏi dâng lên một nỗi tuyệt vọng tràn trề.
Chẳng lẽ anh, Sakuta Ryusei, thật sự phải đi yêu đương với cái gã "sát thủ có sức hút tối thượng" — kẻ có thể kết bạn với toàn bộ học sinh trong trường, thậm chí là với tất cả mọi người trên Trái Đất này sao? Cảm giác như mỗi ngày cứ hễ mở mắt ra là phải ghen tuông lồng lộn vì cái tên cuồng kết bạn lung tung này mất thôi...
Hơn nữa, cái tên Gentaro đó rốt cuộc có phân biệt nổi đâu là tình bạn, đâu là tình yêu không thế? Cứ có cảm giác cậu ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu rốt cuộc là loại dung cảm gì. Cộng thêm việc trước đây vì muốn cứu Jiro mà bản thân từng ra tay làm tổn thương Gentaro, chuyện đó giống như một cái gai ngược khó lòng nhổ bỏ, găm chặt vào tim Sakuta Ryusei. Khiến anh mỗi lần hồi tưởng lại những lời Kisaragi Gentaro nói với mình trước lúc cận kề cái chết là lại không kìm được nỗi thống khổ, chẳng thể tha thứ cho chính mình.
Đủ loại nguyên nhân đan xen quấn quýt lấy nhau khiến anh không cách nào tự mình mở lời bày tỏ lòng mình, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào cái tên trì độn Kisaragi Gentaro tự mình phát giác ra.
Sakuta Ryusei cũng không biết đoạn tình cảm này của mình đến khi nào mới có thể truyền đạt được tới Gentaro, nhưng anh vẫn rất nỗ lực ra hiệu, ám chỉ cho đối phương thấy tình cảm khác lạ của mình. Ví dụ như chủ động cùng Kisaragi Gentaro đi học và tan học, mỗi ngày đều gia tăng thời gian ở bên cạnh cậu ấy, còn có cả những cử chỉ đụng chạm thân thể vô tình mà hữu ý nữa.
Thi thoảng, Sakuta Ryusei cũng sẽ nói với Kisaragi Gentaro vài lời mập mờ, nước đôi. Chẳng hạn như lúc chân chính trở thành bạn bè, khi dốc bầu tâm sự với đối phương, anh sẽ nói những câu kiểu như: "Ở bên cạnh Gentaro tớ thấy vui lắm."
Đối với những điều này, Kisaragi Gentaro kỳ thực cũng có chút mường tượng nhận ra. Với cậu mà nói, Sakuta Ryusei của hiện tại giống như chú mèo hoang hay cào người nuôi trong nhà cuối cùng cũng đã được dưỡng thuần, biến thành một bé mèo tuyệt thế hảo hạng biết chủ động làm nũng, để người ta tùy ý vuốt ve.
Sự phấn khích dâng trào khiến cậu ôm chặt lấy Sakuta Ryusei, vùi đầu vào hõm vai cổ của người thấp hơn mình nửa cái đầu, dán sát vào tai người ta mà nói: "Tốt quá rồi Ryusei ơi, tình bạn của chúng ta cuối cùng cũng đã tiến thêm một bước nữa rồi, tụi mình hãy làm bạn tốt của nhau cả đời nhé!"
Sakuta Ryusei vốn dĩ vì hành động mập mờ đột ngột của Kisaragi Gentaro mà có chút ngượng ngùng, luống cuống, đang ra sức đẩy đẩy toan thoát khỏi cái ôm của cậu. Kết quả vừa nghe thấy lời của tên thiếu niên đang ôm mình, anh liền đờ người ra tại chỗ như thể bị sét đánh ngang tai, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần dần mất kiểm soát. "Tình... tình bạn... Bạn tốt cả đời... Với Gentaro?" Giọng điệu của Sakuta Ryusei có chút chấn động mở lời.
"Đúng vậy đó, tụi mình hãy làm bạn tốt cả đời nhé Ryusei!" Kisaragi Gentaro vui vẻ trả lời. Cậu thậm chí vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy Sakuta Ryusei, hoàn toàn không phát hiện ra người trong lòng vì một câu tuyên ngôn tình bạn của mình mà nội tâm đã dâng lên sóng gió kinh hoàng thế nào.
Thật sự là nhịn không thể nhịn được nữa, vào lúc Kisaragi Gentaro hoàn toàn không có chút phòng bị nào, người trong lòng đột nhiên bùng nổ. Sakuta Ryusei vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Kisaragi Gentaro, đồng thời dùng lực đẩy mạnh cậu ra.
"Bớt tự cao tự đại đi cái đồ đại ngốc kia, ai thèm làm bạn tốt cả đời với cậu chứ!" Sắc mặt Ryusei vô cùng khó coi, anh nhìn chằm chằm Kisaragi Gentaro, rồi nghiến răng nghiến lợi nói.
Nói xong liền đùng đùng nổi giận đùng đùng bỏ đi, để lại một Kisaragi Gentaro ngơ ngác không hiểu mô tê gì, mặt đầy mờ mịt đứng tại chỗ suy ngẫm xem tại sao mình lại bị mèo cào cho một phát vô duyên vô cớ như vậy.
Kể từ cái ngày bị Sakuta Ryusei đẩy ra đó cho đến nay cũng đã qua mấy ngày rồi. Mấy ngày nay, Gentaro cũng có mưu toan tìm gặp trực tiếp Sakuta Ryusei để hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc anh tức giận vì cái gì, kết quả lại phát hiện ra Sakuta Ryusei đang né tránh mình.
Khoảng cách kéo gần trước đó lập tức bị kéo giãn ra xa, thậm chí còn không thân cận bằng lúc Sakuta Ryusei mới đến — cái thời điểm ngoài mặt ra vẻ muốn làm bạn với cậu nhưng sau lưng lại ghét bỏ cậu nữa. Ít nhất thì lúc đó Sakuta Ryusei sẽ không cố ý trốn tránh cậu.
Cho đến tận lúc này, Kisaragi Gentaro mới phát hiện ra thì ra khi một người thật tâm muốn trốn tránh ai đó, người ta có thể khiến cho đối phương hoàn toàn không tìm thấy một cơ hội nào để tiếp cận.
Cho dù cùng chung một lớp học ở Học viện Amanogawa, thậm chí cùng là Kamen Rider trong Câu lạc bộ Kamen Rider, mấy ngày nay số câu từ hai người bọn họ nói với nhau cũng không quá mười câu.
Biết sao được, tuy rằng lần nào chiến đấu với kẻ địch cũng có thể gặp được Meteor, nhưng cơ bản là vừa đánh xong quái vật là Meteor liền chuồn lẹ mất tăm, căn bản không tìm được cơ hội để nói chuyện.
Những lúc không đuổi kịp bóng người đã chuồn mất, Kisaragi Gentaro mới sâu sắc thấm thía được thì ra cái năng lượng dịch chuyển tức thời (flash) của Meteor lại đáng ghét đến nhường này.
Những lúc khác thì càng khỏi phải nói, Sakuta Ryusei hễ nhìn thấy Kisaragi Gentaro là liền tránh đi như mèo nhìn thấy chó dữ vậy.
Mối quan hệ gượng gạo của hai người bọn họ đến cả Yuki cũng có chút nhận ra. Dù sao thì khoảng thời gian trước, lúc Sakuta Ryusei ngầm ẩn ý biểu lộ tâm ý của mình, anh ngày nào cũng dính lấy Kisaragi Gentaro như hình với bóng.
Là một trong những người bạn thân thiết nhất của Kisaragi Gentaro, cô đối với mối quan hệ đột nhiên lạnh nhạt giữa Sakuta Ryusei và cậu vẫn có chút tò mò. Nhưng cho dù có nghe Kisaragi Gentaro thuật lại sự việc, cô cũng không tài nào hiểu nổi điểm tức giận của Sakuta Ryusei là ở đâu.
"Hay là K-chan đi tìm Kengo hỏi thử xem sao đi, cậu ấy thành tích học tập tốt như vậy, biết đâu chừng có thể tìm ra nguyên nhân Ryusei tức giận đó."
Chính vì có lời đề xuất này của Yuki mới dẫn đến cảnh tượng hiện tại: Kisaragi Gentaro cả người nằm dài ra bàn, hướng về phía Utahoshi Kengo ngồi bên cạnh đang nghiêm túc nghiên cứu Astroswitch (Astro Công tắc) mới mà than ngắn thở dài kể khổ. Hơn nữa có lẽ là thật sự thấy có chút ủy khuất, giọng điệu của Kisaragi Gentaro vô hình trung mang theo vài phần oán hận thút thít.
"Rõ ràng là tình bạn đã tiến thêm một bước rồi, tại sao Ryusei vẫn không muốn làm bạn cả đời với tớ chứ, chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn hoài nghi sức nặng của tình bạn giữa chúng tớ sao..."
"Cho nên rốt cuộc Ryusei vì cái gì mà tức giận hả Kengo?"
"Thật sự là hoàn toàn nghĩ không ra mà." Kisaragi Gentaro không nhịn được dùng lực vò đầu bứt tai mái tóc của mình, dường như làm như vậy thì có thể xua tan đi đống phiền não kia vậy.
Trước khi anh kịp vò nát mái tóc vách máy bay được thiết kế tỉ mỉ của mình, việc nghiên cứu Astroswitch mới của Utahoshi Kengo ngồi bên cạnh cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Cậu nhìn tên thiếu niên vì tình bạn tạm thời đóng băng mà sụp đổ trước mặt, không kìm được đưa tay lên đỡ trán thở dài một tiếng thướt tha, gọi giật giọng chặn đứng hành động hành hạ mái tóc của anh lại.
"Đủ rồi đấy Kisaragi, tớ nghĩ Sakuta không có ý đó đâu. Cậu ấy à, tuy rằng rất coi trọng tình bạn nhưng ở một số phương diện tình cảm thật sự là vô cùng trì độn đấy."
Khoảng thời gian trước Sakuta Ryusei tỏ ý tốt với Kisaragi Gentaro cậu không phải là không nhìn thấy, hơn nữa cũng mập mờ nhận ra thứ tình cảm khác thường của Sakuta Ryusei. Vào lúc đó cậu đã dự cảm thấy học sinh Ryusei nhất định sẽ vì cái sự trì độn của cái "não tình bạn" Gentaro này mà phát điên lên cho xem.
Utahoshi Kengo lại hồi tưởng về những vụ rắc rối phát sinh vì cái thứ tình bạn quá mức bao la bác ái của Kisaragi Gentaro, không nhịn được mà đau đầu.
Thậm chí chính cậu hồi lúc Ryusei mới đến, vì Gentaro qua lại mật thiết với đối phương mà cho rằng vị trí của mình bị thay thế nên cũng từng tức giận, nghĩ đến đây thế mà lại có chút cảm giác đồng bệnh tương lân với Ryusei.
"Cậu hãy nghĩ cho kỹ xem nút thắt trong lòng Sakuta là ở đâu, vả lại điều quan trọng nhất bây giờ chẳng phải là nên đi tìm cậu ấy rồi nói chuyện một cách nghiêm túc hay sao."
"Tớ cũng muốn tìm cậu ấy lắm chứ, nhưng mà tìm không thấy á... Đúng rồi! Ryusei nhất định là ở chỗ đó!"
Kisaragi Gentaro giống như sực nhớ ra điều gì, cậu lập tức xốc lại tinh thần chào tạm biệt Utahoshi Kengo, lao như bay về phía đích đến trong lòng mình.
Để lại Utahoshi Kengo tại chỗ nhìn theo bóng lưng vội vã chạy đi của Kisaragi Gentaro mà bất lực lắc đầu.
Bản thân người bị tìm kiếm — Sakuta Ryusei lúc này đang tựa vào góc tường rào của trường học mà khổ sở. Anh cũng chẳng hiểu nổi tâm tư của chính mình nữa rồi, rõ ràng trong lòng biết rõ Kisaragi Gentaro là người có tính cách như thế nào, vậy mà vẫn cứ ở lúc lời ám chỉ của mình không được truyền đạt chính xác đến đối phương liền nổi giận vô cớ, rồi lại vì không hạ nổi cái tôi xuống để xin lỗi mà trốn tránh việc gặp mặt và đối thoại với Kisaragi Gentaro.
Trong lòng Sakuta Ryusei, Kisaragi Gentaro là sự tồn tại tựa như ánh mặt trời vậy. Người thiếu niên ấy chân thành và rực cháy đến thế, dẫu cho từng bị anh làm tổn thương vẫn như cũ không hề oán trách anh.
Chỉ có bản thân anh là kẻ hèn nhát thảm hại, bất luận là trước đây hay là hiện tại đều chỉ biết vì những lý do nực cười mà làm tổn thương người mình thích.
Nghĩ đến đây, Sakuta Ryusei không nhịn được nắm chặt hai tay thành nắm đấm đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Nỗi đau âm ỉ truyền đến khiến đầu óc Sakuta Ryusei tỉnh táo hơn một chút, cũng tiếp thêm cho anh chút dũng khí để đối mặt trực diện với Gentaro.
Thế nhưng chưa đợi Sakuta Ryusei kịp có hành động gì, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Ryusei, cậu ở đây à!"
Đồng tử của Sakuta Ryusei co rụt lại, có chút khó tin quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy tên thiếu niên bất lương có mái tóc vách máy bay đang ngồi trên bờ tường nhìn mình. Chỉ thấy cậu thiếu niên tay chân lanh lẹ từ trên bờ tường nhảy phóc một cái xuống, hạ cánh ngay trước mặt anh.
"Gentaro? Sao cậu lại tới đây..."
"Tới tìm cậu chứ sao, ai bảo cậu cứ trốn tớ mãi. Tớ bảo sao mà không tìm thấy cậu, hóa ra là cậu trốn ở đây." Kisaragi Gentaro vừa nhìn chằm chằm vào Sakuta Ryusei, vừa trả lời.
Sakuta Ryusei cạn lời không biết đối đáp làm sao, bởi vì nơi này chính là góc chết của trường học, bình thường sẽ không có ai qua lại, cơ bản là không có ai biết phía sau bờ tường trường học còn có một góc bỏ hoang thuộc về trường phụ thuộc. Nơi này vì không có ai ngó ngàng tới nên thậm chí còn mọc lên không ít hoa hoa cỏ cỏ.
Chỉ là anh với tư cách là học sinh trao đổi đến Học viện Amanogawa với mục đích đặc biệt, khoảng thời gian mới đến đã sục sạo tìm hiểu tận gốc rễ ngôi trường này, vô tình phát hiện ra địa điểm khuất nẻo này.
Cộng thêm việc cần che giấu thân phận Meteor nên dứt khoát coi nơi này làm căn cứ bí mật. Giờ đây mặc dù không cần phải che giấu thân phận nữa, nhưng Sakuta Ryusei vẫn thói quen coi nơi này làm nơi tản bộ những lúc tâm tình phiền muộn, thế nên Kisaragi Gentaro có thể tìm được tới đây khiến anh khá là kinh ngạc.
"Dạo gần đây tớ sắp lật tung cả ngôi trường này lên rồi mà vẫn không tìm thấy cậu. Tớ cứ có cái cảm giác kỳ lạ là cậu đang ở đây, quả nhiên là cậu ở đây thật mà Ryusei."
Gentaro đột nhiên tiến lên một bước, ánh hoàng hôn kéo dài chiếc bóng đầy lo lắng của cậu phủ lên người Ryusei.
"Cậu có biết không? Cảm giác tớ đi tìm cậu giống hệt như hồi tớ tìm khắp trường muốn làm hòa với Kengo vậy, nhưng lần này còn khó chịu hơn nữa! Bởi vì..." Cậu vò vò mái tóc vách máy bay rối bời, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, "Quả nhiên là cậu biết trốn hơn cậu ấy."
"Cho nên tại sao lại trốn tớ hả Ryusei?"
Rõ ràng vừa nãy đã đưa ra quyết định sẽ đích thân nói cho cậu biết, nhưng khi đối mặt với tên thiếu niên tóc vách máy bay này, dũng khí vừa mới nhen nhóm của Sakuta Ryusei lại giống như quả bóng xì hơi, xẹp lép xuống.
"Xin lỗi, Gentaro, trốn cậu chỉ là vì không biết phải đối mặt với cậu thế nào thôi, tớ..." Sakuta Ryusei không tự chủ được nắm chặt nắm đấm.
Quả nhiên là vẫn không thể mở lời được sao...
Mà Kisaragi Gentaro ở bên cạnh vẫn luôn quan sát cảm xúc của Sakuta Ryusei, nhạy bén cảm nhận được sự muốn nói lại thôi của người trước mặt.
"Tớ biết rồi, tuy rằng không biết Ryusei vì cái gì mà phiền não, nhưng giúp bạn bè giải tỏa phiền não cũng là việc tớ nên làm mà." Kisaragi Gentaro vỗ vỗ bả vai anh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ thường thấy.
Đầu ngón tay của Sakuta Ryusei bỗng chốc bấm mạnh vào lòng bàn tay. Lại là như vậy, lại đem chuyện dây dưa giữa bọn họ đánh đồng với những người bạn khác. Lại thô bạo nhét đoạn tình cảm khiến anh trằn trọc băn khoăn này vào cái khung mang tên "tình bạn"!
Sự không cam lòng và bất lực sâu sắc tràn ngập vào cõi lòng Sakuta Ryusei.
"Đủ rồi đấy!" Sakuta Ryusei đột ngột ngắt lời Kisaragi Gentaro, sắc mặt không mấy vui vẻ nhìn cậu, "Cậu lúc nào cũng chỉ biết dùng cái bộ lý thuyết tình bạn đó để lý giải mọi thứ thôi!" Nói xong anh lùi lại nửa bước định bụng xoay người rời đi, cỏ dại quẹt qua ống quần phát ra những tiếng sột soạt nhỏ vụn.
"Đợi một chút đã Ryusei!" Nhìn thấy Sakuta Ryusei muốn đi, Kisaragi Gentaro theo phản xạ nắm lấy cổ tay anh. Sakuta Ryusei cảm nhận được sự đụng chạm của đối phương, theo bản năng vùng vẫy thoát ra.
Thế nhưng lại vô tình nhìn thấy sự lo lắng không chút bụi trần trong mắt Kisaragi Gentaro. Cái sự chân thành thuần khiết đến mức đáng hận kia, khiến anh từ bỏ mọi ý định chạy trốn.
Sợi dây lý trí vốn dĩ chẳng chút chịu đòn nổi trong đầu hoàn toàn đứt đoạn.
Nếu như chính cậu không thể hiểu nổi tình cảm của tớ, thế thì hãy để tớ trực tiếp phơi bày ra cho cậu xem đi.
"Gentaro, nhắm mắt lại." Giọng nói của Sakuta Ryusei có chút run rẩy, nhưng ngữ khí lại tỏ ra kiên định đến lạ lùng.
"Hả? Tại sao thế Ryusei?" Mặc dù Gentaro có chút không hiểu, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng đối với người trước mặt, anh vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
Sau khi tầm nhìn bị cách ly, cảm giác đối với xung quanh liền trở nên rõ mệt hơn. Trong bóng tối, Kisaragi Gentaro nhận nhận ra rõ ràng sự tiến lại gần của Sakuta Ryusei. Tiếng bước chân từ từ áp sát lại gần, khiến trong lòng Kisaragi Gentaro sản sinh ra một loại kỳ vọng mơ hồ nào đó.
Giống như đang bóc một chiếc hộp mù bất ngờ vậy, cho đến tận khoảnh khắc mở ra trước đó, đều không biết mở ra được là đạo cụ bình thường hay là vật phẩm ẩn giấu trân quý. Có điều đối với Kisaragi Gentaro mà nói, bất kể là cái gì cậu cũng đều sẽ rất vui lòng, bởi vì bản thân cậu đã có được niềm vui thích khi khám phá điều chưa biết rồi.
Sakuta Ryusei nhìn dáng vẻ hoàn toàn không chút phòng bị, tràn đầy sự tin tưởng của người trước mặt, đoạn tình cảm ẩn giấu trong lòng một lần nữa cuộn trào lên, giống như một trận cuồng phong càn quét qua khu vườn nội tâm của anh. Anh sẽ không do dự nữa, anh muốn truyền đạt toàn bộ tình cảm này cho tên thủ phạm đầu sỏ khiến tâm thần anh bất định này.
Cứ để nụ hôn này trở thành mồi lửa thiêu rụi lá cờ tình bạn đi.
Bởi vì thấp hơn tên thiếu niên trước mặt một chút, Sakuta Ryusei buộc phải khẽ kiễng gót chân lên, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên làn môi hồng nhuận kia.
Giây tiếp theo, Kisaragi Gentaro liền cảm nhận được hơi thở nóng rực của người trước mặt và sự mềm mại truyền đến từ trên môi, xúc cảm giống như thạch pudding vậy, mang lại cho nội tâm Kisaragi Gentaro một sự chấn động vô cùng to lớn.
"Ủa?! Cái này là đang hôn mình đúng không, Ryusei tại sao lại hôn mình chứ? Đây là nụ hôn đầu của mình đó nha."
Kisaragi Gentaro không kiểm soát nổi mở to hai mắt, đập vào mắt chính là đôi mắt đang nhắm nghiền của Sakuta Ryusei cùng với đôi gò má đã sớm đỏ ửng lên từ lâu. Trong bầu không gian yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị dường như có thể phân biệt được tiếng trái tim đập kịch liệt của đối phương.
Ryusei... Cậu ấy cũng đang căng thẳng sao?
Mặc dù thường xuyên sẽ vì không thể thấu hiểu được sự thay đổi cảm xúc của người khác trong mối quan hệ bạn bè với mình mà chọc đối phương nổi giận.
Thế nhưng ở một vài phương diện, Kisaragi Gentaro quả thực có thể biểu hiện ra một trái tim tinh tế và nhạy cảm. Bởi vì cảm nhận được sự run rẩy của Sakuta Ryusei, cậu trái lại không đưa ra bất kỳ động tác phản kháng nào, mà là lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, tỉ mẩn cảm nhận nụ hôn ngây ngô đầy dũng khí mà tên thiếu niên trước mặt dâng hiến.
Cảm nhận được động tác ngầm chấp thuận của Kisaragi Gentaro, Sakuta Ryusei lại không mấy vui vẻ.
Cậu ta chỉ là vì không muốn làm anh đau lòng, dẫu cho không hiểu nổi tại sao anh lại làm như vậy, song vẫn cứ lựa chọn bao dung cho hành vi kỳ quặc của anh.
Thậm chí sự bao dung này cũng không phải là thứ độc quyền của riêng Sakuta Ryusei, đổi lại là bất kỳ một người bạn nào của Kisaragi Gentaro thì cậu có lẽ cũng đều sẽ lựa chọn làm như thế.
Kisaragi Gentaro chính là người tốt đến thế, ngốc nghếch đến thế, là người khiến anh không thể buông tay nổi đến thế.
Thế nhưng cho dù hiểu rõ Kisaragi Gentaro là người tốt như vậy, Sakuta Ryusei cũng vẫn cứ thấy không vui.
Do đó, khi Kisaragi Gentaro còn chưa kịp phản ứng lại, Sakuta Ryusei đã rút lui tách người ra. Anh đứng trước mặt Kisaragi Gentaro, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ hiếm thấy ngày thường, khác hẳn với những nụ cười ngụy trang kia, đây là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.
Nụ cười đó trực tiếp làm cho Kisaragi Gentaro thẫn thờ mất một lúc. Sakuta Ryusei rất xinh đẹp, đây là sự thật được công nhận. Mặc dù dùng từ xinh đẹp đối với một người đàn ông có chút không thỏa đáng, nhưng trong lòng Kisaragi Gentaro, từ này lại thích hợp không gì bằng. Ngay cả cái kiểu người không màng đến tướng mạo bạn bè như cậu, cũng đã có không ít lần bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của Sakuta Ryusei làm cho kinh diễm.
Thế nhưng Kisaragi Gentaro vẫn cứ có thể cảm nhận được phần đè nén, ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc xinh đẹp, ngoan ngoãn của Sakuta Ryusei, ngay cả nụ cười mà anh biểu hiện ra cũng là một loại ngụy trang.
Ryusei chân thật nhất là như thế nào đây? Đây là câu hỏi mà cậu luôn suy nghĩ. Vào cái lần bị Ryusei giết chết đó, người bạn học Ryusei lúc nào cũng che giấu nội tâm rốt cuộc đã để cậu nhìn thấy được thứ tình cảm chân thật nhất của anh.
Cho nên Kisaragi Gentaro là phát ra từ phế phủ mà vui mừng khôn xiết cho một Sakuta Ryusei cuối cùng đã lựa chọn vì cứu bạn bè mà chiến đấu với mình.
Chỉ là, anh chàng đã đưa ra lựa chọn của nội tâm ơi, trông cậu tại sao lại bi thương đến thế hả Ryusei?
Sau này dưới sự giúp đỡ của bạn bè cậu đã hồi sinh thành công, tha thứ cho Ryusei, Ryusei cũng không tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa, nhưng ở trước mặt cậu vẫn cứ có chút khép nép gượng gạo. Cậu biết dẫu cho cậu có tha thứ cho Ryusei thì bản thân Ryusei cũng không bước qua được cái dốc tâm lý của chính mình.
Chính vì thấu hiểu những thứ tình cảm muộn phiền này, mới thấy nụ cười bộc lộ chân tình trước mắt này thực sự là đẹp đến mức không thể kiềm chế nổi...
Một nụ cười sống động, thanh thản chưa từng thấy bao giờ.
Chốt hạ một phát liền bắn trúng hồng tâm của Kisaragi Gentaro, khiến anh cũng cả người nóng bừng bồn chồn lên.
"Gentaro, tuy rằng tớ cũng không biết sao mọi chuyện lại biến thành thế này, nhưng tớ hình như thật sự thích cậu mất rồi. Không phải là sự thích đối với bạn bè, mà là sự thích đối với người yêu cơ."
"Người yêu... Với Ryusei!?" Kisaragi Gentaro giống như có chút khó tin lặp lại hai từ này. Cái người bạn học Sakuta Ryusei lúc mới gặp ghét cậu ghét cay ghét đắng thế mà lại muốn kết giao yêu đương với cậu!
Cái sự phát triển kỳ quặc này, làm cậu mớ hồ có cảm giác giống như đang chơi trò chơi chinh phục (dating sim), đem một đối tượng chinh phục vốn dĩ ngạo kiều cuối cùng cũng kéo đầy thanh độ hảo cảm vậy.
Sao mà trong lòng lại thấy khá là vui mừng thế này nhỉ. Kisaragi Gentaro nghiêm túc suy ngẫm một khoảng thời gian, phát hiện ra đây đúng thật là một chuyện tốt. Có điều cái này có tính là một loại không có gì báo đáp, đành phải lấy thân đền đáp không ta?
Dĩ nhiên điều quan trọng hơn cả là Kisaragi Gentaro không hề ghét bỏ xu hướng phát triển như thế này, ngược lại việc cảm nhận được tình cảm chân thực của Sakuta Ryusei khiến cậu vô cùng cảm động.
"Nghe cho kỹ đây Gentaro, tuy rằng tớ biết hiện tại cậu chưa có cách nào để đáp lại tình cảm của tớ, nhưng tiếp theo đây tớ sẽ nỗ lực triển khai thế tấn công theo đuổi cậu đấy."
Sakuta Ryusei thu liễm nụ cười, cố tình bày ra một bộ dạng hung dữ. Mặc dù trong miệng nói lời tỏ tình, nhưng thần tình trông lại càng giống như đang đe dọa hơn.
"Tớ sẽ không dễ dàng buông tay đâu, Gentaro."
Kisaragi Gentaro trong lúc nhìn thẳng vào một Sakuta Ryusei như vậy rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái điệu bộ cố tình tỏ ra hung dữ của Ryusei đúng thật là có chút đáng yêu quá mức rồi.
"Thế tấn công theo đuổi của Ryusei cứ có cảm giác là sẽ đáng sợ lắm đây... Nhưng mà tớ rất mong đợi đó nha."
Sakuta Ryusei nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Kisaragi Gentaro thì ngẩn người ra một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được cái biểu cảm đe dọa cố tình bày ra kia mà cùng cậu phá lên cười.
"Thế thì cứ mỏi mắt mong chờ đi nhé, Gentaro."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co