Truyen3h.Co

𝐬𝐞 𝐤𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐭...

ꜱɪxᴛᴇᴇɴ

lesviic

"Em nghĩ mẹ sẽ không thích chị."

Đó là câu đầu tiên Jingjing nói khi đưa Janhae ngồi lên xe vào sáng chủ nhật.

Janhae đang vui vẻ cắn sandwich thì khựng lại.

"...Ủa?"

Jingjing siết nhẹ vô lăng.

"Gia đình em khá khó."

"Khó kiểu nào?"

"...Gia giáo. Nguyên tắc. Và rất để ý hình tượng."

Janhae nuốt miếng bánh xuống chậm chạp.

"À."

"Với cả..."

Jingjing ngập ngừng.

"Họ vẫn nghĩ em sẽ kết hôn với đàn ông."

Không khí trong xe yên hẳn.

Janhae nhìn nghiêng gương mặt người yêu.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy Jingjing thật sự căng thẳng.

Bàn tay đặt trên vô lăng siết rất chặt.

"...Em sợ hả?"

Jingjing im vài giây rồi gật đầu.

"Ừ."

Câu trả lời thành thật tới mức tim Janhae mềm xuống.

Cô đưa tay qua, nhẹ nhàng gỡ tay người kia khỏi vô lăng rồi nắm lấy.

"Không sao."

"...Lỡ họ nói khó nghe thì sao?"

"Thì chị cãi lại."

"..."

"Đùa thôi."

Janhae cười nhỏ.

"Chị sẽ đứng cạnh em."

Jingjing quay sang nhìn cô rất lâu.

Rồi khẽ siết tay cô lại.

-

Nhà bố mẹ Jingjing nằm trong khu biệt thự yên tĩnh phía ngoại ô.

Rộng.

Đẹp.

Và áp lực kinh khủng.

Janhae vừa bước xuống xe đã đứng hình.

"...Má ơi."

Jewel rất vô tư nhảy chân sáo bên cạnh.

"Ông ngoại có hồ cá đó mum!"

"Ừ nhưng mum sắp đột quỵ rồi."

Jingjing bật cười khẽ.

Rồi rất tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho cô.

"Đừng lo."

"Em nói câu đó mà mặt em căng hơn chị nữa."

"...Tại chị chuẩn bị nói linh tinh."

"Ơ?"

"Chị cứ lo lắng là sẽ nói nhiều."

"..."

Không cãi được.

-

Cửa vừa mở, mẹ Jingjing đã đứng đó.

Bà là kiểu phụ nữ rất đẹp và cực kỳ sắc sảo.

Ánh mắt đầu tiên nhìn Janhae khiến cô vô thức đứng thẳng lưng.

"Con về rồi à."

"Dạ."

Jewel lập tức chạy tới ôm chân bà.

"Bà ngoại!"

Gương mặt nghiêm khắc của bà mềm đi thấy rõ khi bế cháu lên.

Nhưng lúc nhìn sang Janhae, sự dò xét lại quay về.

"...Đây là?"

Không khí chùng xuống vài giây.

Jingjing hít nhẹ một hơi.

"Bạn gái con."

Im lặng.

Một sự im lặng đáng sợ.

Janhae nghe rõ cả tiếng tim mình.

Mẹ Jingjing nhìn con gái thật lâu.

Rồi nhìn sang Janhae.

"...Vào nhà trước đã."

-

Bữa cơm hôm đó căng tới mức Jewel còn nhận ra.

Con bé ngồi ngoan bất thường.

Janhae thì cười muốn cứng cả mặt.

"Cháu là giáo viên mầm non?"

"Dạ."

"Gia đình ở đâu?"

"Dạ ở Bangkok."

"Ba mẹ biết chuyện cháu và Jingjing chưa?"

"Dạ biết rồi."

"Và đồng ý?"

"Dạ... mẹ cháu thích Jingjing lắm."

Ít nhất là đúng thật.

Mẹ cô mê Jingjing vì "xinh như diễn viên".

Không khí lại im vài giây.

Bố Jingjing từ đầu gần như không nói gì, chỉ yên lặng quan sát.

Áp lực tới mức Janhae phải cố nhịn không rung chân.

Đúng lúc đó mẹ Jingjing đặt đũa xuống.

"Jingjing."

"Dạ."

"Con nghiêm túc với mối quan hệ này?"

Jingjing không trả lời ngay.

Cô quay sang nhìn Janhae.

Ánh mắt rất yên.

Rồi chậm rãi nói:

"Con chưa từng nghiêm túc với ai như vậy."

Janhae đứng hình.

Jewel thì cười toe.

"Mama yêu mum Jan dữ lắm luôn!"

"Jewel."

"Dạ."

"Ăn cơm đi con."

-

Sau bữa ăn, Janhae bị gọi ra vườn nói chuyện riêng với mẹ Jingjing.

Cô ngồi ngay ngắn tới mức lưng sắp chuột rút.

"...Cháu thương con bé thật chứ?"

Câu hỏi tới bất ngờ làm Janhae khựng lại.

Không còn kiểu dò xét nữa.

Chỉ là một người mẹ đang lo cho con.

Janhae nhìn xuống tách trà nóng trong tay vài giây.

Rồi trả lời rất nhỏ:

"Dạ."

"Jingjing vốn rất cứng đầu."

"...Dạ."

"Nó lúc nào cũng tự gánh mọi thứ."

Giọng bà chậm hơn lúc trước nhiều.

"Từ lúc có Jewel, nó gần như không dựa vào ai."

Janhae nghe mà tim nhói nhẹ.

Cô biết điều đó.

Biết người yêu mình đã cô đơn bao lâu.

"Nhưng gần đây..." mẹ Jingjing khẽ thở ra.

"Nó cười nhiều hơn,con bé cười rất đẹp."

Janhae ngẩng lên.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy con bé cười thoải mái như vậy."

Cổ họng cô nghẹn lại rất nhẹ.

Rồi cô cúi đầu thật sâu.

"Cháu sẽ cố chăm sóc em ấy thật tốt."

Bà nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng mới khẽ nói:

"...Đừng làm nó khóc."

Janhae mỉm cười.

"Dạ. Cháu thương còn không hết."

-

Janhae vốn tưởng vượt qua mẹ Jingjing là xong.

Ai ngờ cửa khó nhất lại là-

Ông ngoại của Jewel.

Bố Jingjing từ đầu tới cuối rất ít nói.

Nhưng kiểu người càng im càng áp lực.

Ông ngồi trong phòng khách đọc báo, đeo kính, khí chất nghiêm tới mức Janhae ngồi cách hai mét vẫn muốn ngồi thẳng lưng hơn.

Jewel thì vô tư leo lên sofa ăn dâu.

"Mum."

"Hửm?"

"Đừng run nữa."

"...Mum run rõ lắm hả?"

"Dạ."

Jingjing đứng phía sau suýt bật cười.

-

Buổi chiều, mẹ Jingjing kéo con gái vào bếp phụ chuẩn bị trái cây.

Và thế là-

Janhae bị bỏ lại một mình với bố người yêu.

Không khí yên tĩnh đáng sợ.

Cô ngồi ngay ngắn như học sinh bị phạt.

Ông vẫn đọc báo.

Không nhìn cô.

Janhae bắt đầu toát mồ hôi.

"...Bác trai thích trà không ạ?"

"...Ừ."

"Dạ."

Im lặng.

"...Hôm nay trời đẹp ha bác."

"...Sắp mưa."

"...Dạ."

Cứu mạng.

Đúng lúc Janhae đang muốn đào hố chui xuống thì ông bất ngờ hỏi:

"Cô thích con gái tôi ở điểm nào?"

Cô khựng lại.

Rồi vô thức nhìn về phía bếp.

Jingjing đang đứng quay lưng bên trong, tóc buộc thấp, tay cắt trái cây cạnh mẹ.

Chỉ nhìn thôi mà Janhae đã thấy mềm lòng.

"...Em ấy rất dịu dàng."

Ông hơi nhướng mày.

Có lẽ không ngờ cô trả lời vậy.

"Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em ấy lạnh lùng."

Janhae cười nhỏ.

"Nhưng thật ra em ấy quan tâm người khác lắm."

"..."

"Chỉ là không biết cách nói thôi."

Ông im lặng nghe.

Còn Janhae thì càng nói giọng càng mềm xuống.

"Em ấy nhớ từng thứ nhỏ nhặt của Jewel."

"Lúc nào cũng lo người khác hơn bản thân."

"Và... rất cô đơn."

Câu cuối làm ánh mắt ông khựng lại rất nhẹ.

Janhae siết tay mình.

"Cháu không muốn em ấy phải một mình nữa."

Phòng khách yên hẳn.

Một lúc lâu sau, ông mới gấp tờ báo lại.

"...Cô biết chuyện của Jewel chứ?"

"Dạ biết."

"Và vẫn muốn ở lại?"

"Dạ."

"Nuôi một đứa trẻ không dễ."

Janhae nhìn Jewel đang cười đùa dưới thảm.

Con bé đang hí hoáy xếp dâu thành hình trái tim méo xệch.

Khóe môi cô tự cong lên.

"Nhưng Jewel rất đáng để yêu thương."

Giọng cô chắc chắn tới mức chính mình cũng bất ngờ.

Ông nhìn cô thật lâu.

Rồi cuối cùng-

Khẽ gật đầu một cái.

Không nói thêm gì nữa.

Nhưng Janhae lại thấy nhẹ cả người.

-

Tối hôm đó, lúc chuẩn bị ra về, mẹ Jingjing dúi vào tay Janhae một hộp đồ ăn.

"Mang về ăn."

Janhae ngơ ngác.

"Dạ?"

"Jingjing nói cháu hay bỏ bữa."

Ở phía sau, Jingjing lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Gò má hồng lên.

Janhae cắn môi nhịn cười.

Má ơi.

Bạn gái cô kể cả chuyện này với mẹ luôn.

"Dạ cảm ơn bác gái."

Bà nhìn cô vài giây rồi khẽ thở ra.

"Con bé chưa từng dẫn ai về."

Tim Janhae khựng lại.

"..."

"Nó cũng chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt đó."

Janhae vô thức quay sang.

Jingjing đang bế Jewel mặc áo khoác ngoài cửa.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô dịu tới lạ.

Ngay lúc đó Jingjing cũng nhìn lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Rất ngắn thôi.

Nhưng đủ khiến Janhae cười mềm cả mắt.

"...Cháu biết mình may mắn lắm."

Mẹ Jingjing im lặng vài giây.

Rồi lần đầu tiên-

Bà mỉm cười nhẹ với cô.

"Vậy thì giữ cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co