11. Mất Bù (Decompensation)
Thể trạng của em dốc xuống cực nhanh, tệ hơn là nó đang dần chuyển biến theo cấp số nhân. Hệt như một chiếc đồng hồ cát bị nứt đáy, từng hạt sinh mệnh li ti cứ thế mà trượt dài, cứ lả tả rơi hoài, rơi mãi rồi tan biến vào hư không.
Vóc em vốn đã mỏng dính như mảnh giấy lụa úa màu, mà nay em lại còn hệt nhành lá cuối mùa, chỉ còn níu lại cành bằng chút dịu dàng cuối cùng của đất trời. Cái dáng vẻ gầy gộc ấy nằm lọt thỏm giữa lớp ga giường bệnh màu trắng toát, rộng thênh thang, trông vừa cam chịu vừa trơ trọi đến thắt lòng.
Cơ thể em bắt đầu xuất hiện những cơn khó thở kịch phát về đêm, những cơn đói khí tàn nhẫn và nghẹn uất. Chúng ập đến lẳng lặng nhưng muốn bóp chết lồng ngực em bằng những khoảng lặng trơ trọi, khiến lồng ngực gầy guộc nhô lên thụt xuống một cách bất lực dưới lớp áo bệnh nhân xanh nhạt.
Cứ mỗi lần như thế, hệ thống máy monitor ở đầu giường lại nhảy số liên tục, các đường biểu diễn nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu sẽ trồi sụt một cách hỗn loạn, kéo theo những tiếng bíp bíp dồn dập, kêu vang inh ỏi.
Để tiếng báo động không xé toạc màn đêm vốn đã quá mỏi mệt của cả tầng bệnh, Huy đã phải tự tay cài đặt lại ngưỡng báo động liên tục. Anh đứng đó, bóng lưng cao gầy đổ dài trên bức tường vôi xám xịt mà lặng lẽ nhìn các chỉ số xét nghiệm khí máu động mạch trồi sụt một cách vô vọng trên màn hình điện tử.
Là một bác sĩ nội trú xuất sắc của khoa Tim mạch bệnh viện Bạch Mai, Huy thừa hiểu những thông số vô cảm ấy đang nói lên điều gì. Đó là lời tuyên án tàn nhẫn của số phận dành cho đôi mình, lòng anh thắt lại, đau đớn nhận ra thời gian dành cho hai đứa không còn tính bằng tháng, bằng tuần nữa, mà có khi chỉ còn là những khoảng khắc mong manh tính bằng ngày, bằng giờ.
Tệ nhất là bằng giây.
Hôm nay vừa hay là ngày sinh nhật yêu của anh. Cái ngưỡng đôi mươi mà người đời ngoài kia hay gọi là cái mùa mà cây vừa độ bén rễ, mùa nước sông còn vơi đầy, mùa mà con người còn mang trong tim cả một bầu trời chưa kịp gọi tên.
Thế nhưng, với mình em, cột mốc hai mươi lăm tuổi lại giống như điểm cuối của một con đường, lặng lẽ hiện ra giữa màn sương lạnh, chỉ đợi chờ một cái phủi tay buông bỏ để bước đi vào cõi mộng mị trắng xóa.
Kìa, xem ai vừa ghim mạnh ngòi bút máy xuống tờ bệnh án, để lại một vệt mực dài xước ngang mặt giấy. Huy hiếm khi nào mất bình tĩnh đến vậy. Mỗi nét bút hôm nay chẳng khác nào đang ký xác nhận vào sự bất lực của chính mình. Anh là bác sĩ tim mạch, vậy mà trước bản án treo lơ lửng trên đầu người mình thương mà chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn.
Chó má thật.
_____________
Mười một giờ rưỡi đêm, sau khi đoàn đi buồng ca tối của các giáo sư và bác sĩ trực chính kết thúc, hành lang khoa Tim mạch chìm hẳn vào một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt mùi sương đêm Hà Nội tràn qua ô cửa thông gió, hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng cồn và đại sảnh vắng lặng. Không gian yên ắng đến độ người ta có thể nghe thấy cả tiếng lá bàng rụng xuống mặt sân sỏi phía dưới tòa nhà.
Huy lén chốt chặt cửa phòng bệnh số bốn, căn phòng khuất nẻo cuối hành lang. Anh với tay tắt bớt dãy đèn neon lớn ánh sáng để làm yêu không đau mắt vì nó và chỉ để lại duy nhất một bóng đèn gầm giường màu vàng nhạt ấm áp. Ánh đèn vàng hoe hắt bóng lên căn phòng, nhuộm không gian thành một màu trầm buồn mang đôi phần dịu nhẹ.
Đêm nay, Huy quyết định tổ chức một buổi sinh nhật lén lút, vụng trộm và điên rồ nhất trong cuộc đời mình. Anh chỉ muốn chắt chiu lấy một khoảng bình yên hiếm hoi giữa những ngày bệnh viện toàn mùi cồn sát khuẩn và tiếng monitor bíp đều như nhịp mõ canh khuya. Chỉ một đêm thôi, một đêm đủ để ôm trọn em vào lòng, đủ để hơi ấm trên ngực mình thay cho tấm chăn mỏng mà em đắp mỗi đêm. Và anh sẽ ủ ấm em như người ta ủ bếp than hồng độ cuối đông, mong giữ thêm được một đốm hồng còn nồng đượm trước khi tro nguội hẳn.
Hoàng đã suy kiệt hoàn toàn, quả tim đã xơ hóa và giãn toang hoác của em chẳng thể nào dung nạp nổi một chút đường hay chất béo từ những chiếc bánh kem thơm mùi bơ đường mua ở những cửa hàng hoa lệ ngoài phố lớn đường Giải Phóng. Chỉ một chút thức ăn đặc hay dầu mỡ lúc này cũng có thể khiến gan em quá tải, khiến những cơn suy tim cấp bách tràn dịch màng phổi ập đến và bóp nghẹt hơi thở em ngay lập tức.
Huy biết rõ điều đó, nên anh đã chuẩn bị một thứ khác. Anh mang vào phòng một chiếc đĩa giấy nhỏ, bên trên đựng một phần trứng khuấy lỏng được hấp chín mềm, không dầu mỡ, không gia vị, rồi cẩn thận cắm lên đó một cây nến nhỏ màu đỏ. Xung quanh chiếc đĩa giấy, anh xếp những viên thuốc trợ tim, lợi tiểu, kháng đông thành một vòng tròn hình bông hoa. Mỗi viên thuốc là một cách anh bất lực níu giữ lại sự sống đang chực trượt khỏi tay mình.
Em nằm nghiêng trên gối nhìn cái 'bánh kem' dị dạng được làm từ sự vụng thối vụng nát của người thương, rồi khẽ nở nụ cười xinh như vệt nắng non đầu ngày.
"Cái ni là Huy của em đặt mô mà bánh đẹp dễ sợ ri, nhiều màu tởn... em thích lắm."
"Chỗ ni khó mua lắm, anh phải canh từ sớm mới đặt được... nên là của riêng Hoàng thôi đó."
Em ngập ngừng cười.
"Huy ơi, em xin lỗi."
"Sao Hoàng lại xin lỗi anh rứa? Em có làm chi sai mô mà xin lỗi anh?"
"Đáng ra hai mươi lăm tuổi em phải dẫn Huy đi ngắm phố xá, coi đèn hoa...Chừ lại bắt Huy lo cho em ri, chắc anh lại bạc tóc thêm chơ còn chi nữa."
"Em tệ đoảng hậu anh hấy?"
Huy quẹt một que diêm, tiếng lửa bén vào thân gỗ nghe răng rắc. Anh thắp nến, nhìn ngọn lửa bập bùng chao nghiêng phản chiếu trong đôi mắt trũng sâu vẹn tròn bóng hình của anh ở trong đó. Anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, đáp bằng giọng trầm ấm nhưng khản đặc:
"Nói tầm bậy không hà, cái tuổi nì người ta mới đang đi tìm lí tưởng sống thôi mà."
"Nhưng m—..."
"Mà anh khỏi cần tìm nữa rồi, lí tưởng sống anh đang ở chình ình trước mắt anh rồi nè. Kiếm chi cho cực. Thổi nến đi, ước cho mình á nghen, rồi đừng nói mấy lời làm anh đau lòng nữa."
Thương em.
Em nhắm nghiền mắt lại vài giây, bờ mi cong rung rinh dưới ánh nến, rồi khẽ mở ra. Em không thổi nến ngay, mà đưa ánh mắt đượm buồn nhìn sang đống hồ sơ bệnh án, những tờ phiếu xét nghiệm, phiếu chụp X-quang phổi mà Huy để trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, dặn nhẹ tênh như lời à ơi của gió.
"Em ước xong rồi đó."
"Ước cái chi mà nhanh rứa?"
"Em ước sau ni em đi rồi, anh ký hồ sơ tử vong của em răng cho được con mắt nghe. Hổng có được có gạch xóa lem nhem, chữ anh bình thường viết ngoáy xấu lắm, để người ta nhìn vào lại cười cho. Với lại..."
Em giơ bàn tay gầy gộc, trơ cả xương guốc của mình lên dưới ánh nến lập lòe. Mười đầu ngón tay của Hoàng dạo này bị nhân viên y tế lấy máu làm xét nghiệm khí máu và tiểu đường liên tục, lớp da đầu ngón tay bong tróc từng mảng, bầm tím những vết kim đâm cũ rồi mới chồng chất lên nhau, và dường như em đã mất sạch cả vân tay. Em lại cười, nhưng nó tàn nhẫn quá.
"Bữa chừ bị lấy máu nhiều quá, mòn hết vân tay em hết cha rồi anh ơi. Mai mốt em đi, người ta bắt điểm chỉ vào giấy tờ gì, anh nhớ cầm lấy tay em rồi ấn mạnh mạnh xuống mực chút nghe, kẻo không ăn mực thì tội em lắm."
Huy đứng trân trân tại chỗ, bàn tay đang cầm cây diêm đã tàn đen run lên bần bật không tài nào kiểm soát được. Đầu diêm cháy đen bén vào da thịt đầu ngón tay anh đau rát, mùi da thịt cháy khét nhè nhẹ bốc lên. Nhưng anh không thả ra, bởi cái đau thể xác bên ngoài ấy chẳng thấm vào đâu so với sự uất ức đang va đập liên hồi bên lồng ngực trái anh.
Nhìn em ngoan ngoãn cầm cốc nước ấm uống từng viên thuốc trên cái 'bánh' mà lòng anh quặn đau vô ngần. Nhìn em uống mà trong đầu anh phải tự động nhảy số công dụng của từng viên thuốc màu sắc đang xếp quanh chiếc đĩa: viên màu hồng là Morphin giảm đau giai đoạn cuối, viên màu vàng là Digoxin trợ tim khuếch đại nhịp đập đang thoi thóp, còn viên viên màu trắng kia là Furosemid. Nó sẽ vắt kiệt những giọt nước cuối cùng trong phổi em ra...
Anh đang tự tay cho người mình yêu uống những loại thuốc liều cao nhất của một ca chăm sóc giảm nhẹ giai đoạn cuối, ép cơ thể đang héo mòn này phải bấu víu lấy cõi đời thêm một chút nữa thôi. Tai anh lúc này chỉ còn vẳng lại mấy tiếng máy monitor tíc tấc nhè nhẹ như tiếng ngân nga của một khúc ca tiễn biệt.
___________
Thôi thì điều đầu tiên coi như em đã ước với ông trời rồi... còn điều thứ hai, anh cho em ước với anh nhé.
Em bảo điều ước thứ hai của em là được nhìn thấy Huy bận một cái áo sơ mi thật bình thường như cái hồi mười bảy tuổi trên Đà Lạt. Yêu nói là yêu không thích nhìn người yêu mình suốt ngày trong chiếc áo blouse nữa, vì nó lúc nào cũng đượm mùi bệnh viện, mùi thuốc an thần và những đêm không ngủ.
Em muốn được yêu một An Khánh Huy bằng xương bằng thịt, một người thường vẹn nguyên hương vị của thế giới sống động ngoài kia kìa, chứ em nào có muốn một bác sĩ của y lệnh và những ca sinh tử.
Huy vào phòng trực của bác sĩ, cởi bỏ bộ đồ công tác, thay qua chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, thơm tho mà mình đã tự tay giặt ủi và chuẩn bị sẵn từ nhà mang đi. Khi anh bước trở lại phòng bệnh số bốn, Hoàng đã nhìn anh đến ngẩn cả người.
"Đây nè, đây mới là An Khánh Huy của Nghiêm Sơn Hoàng tui đây nè."
Em cố bấu những ngón tay gầy vào thành giường sắt lạnh ngắt để ngồi dậy đón anh nhưng không nổi, người em yếu quá rồi, cơ thịt mềm nhũn như sáp gặp phải lửa.
Huy bước tới thật nhanh, không để em phải gắng sức thêm một giây nào nữa. Anh cúi thấp người xuống, luồn hai cánh tay vững chãi qua nách và nhấc bổng cơ thể gầy gò của Hoàng lên khỏi giường bệnh.
Cảm giác ôm em lúc này sao mà nó nhẹ tênh. Anh nhẹ nhàng để hai bàn chân gầy guộc của Hoàng đặt lên trên mu bàn chân lớn của mình. Huy ôm chặt lấy eo Hoàng, kéo sát cơ thể em vào lòng để em dựa hoàn toàn trọng lượng vào bờ ngực mình. Anh bắt đầu bước lùi, bước tiến một cách chậm rãi, nhịp nhàng di chuyển theo nhịp chân của mình ngay giữa phòng bệnh chật hẹp, bên cạnh cái cột treo dịch truyền trơ trọi.
"Sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Hoàng, anh mời em nhảy điệu nhảy đầu tiên của đôi mình."
Em áp một bên gò má hóp vào bờ ngực vững chãi của Huy, tai lắng nghe tiếng tim anh đập rạo rực, mạnh mẽ qua lớp vải áo sơ mi mỏng. Hai đứa cứ thế khiêu vũ một điệu nhảy không chạm đất, nó chậm rãi, như cách hình hài của tình yêu vừa chớm nở giữa vùng cấm địa của tử thần. Tiếng bước chân anh dịch chuyển trên nền gạch hoa sần sùi hòa cùng tiếng máy monitor kêu tíc tắc đều đặn như một chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian của số phận. Em thì thào, hơi thở mỏng tênh, đứt quãng phả vào ngực áo anh:
"Mình ơi, áo sơ mi của anh thơm cái mùi năm mười bảy tuổi của em quá... mùi nắng, mùi của thế giới tự do ngoài kia, mùi của tuổi hai mươi lăm mà em chưa từng được sống một lần vẹn tròn..."
____________
Hai đứa đang xoay nhẹ theo những bước chân quyến luyến, vấn vương giữa căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng thì bất chợt cơ thể Hoàng khựng lại, cứng đờ.
Em lên một cơn ho khan kịch phát, tiếng ho không lớn nhưng sâu hoắm từ trong cuống phổi, toàn thân gầy gộc run bắn lên liên tục như nhành gai rách nát trước cơn gió chướng. Huy cảm giác bờ vai áo sơ mi trắng của mình bỗng chốc ươn ướt, rồi một dòng máu nóng hổi thấm đẫm qua lớp vải mỏng.
Anh hoảng hốt, tim suýt chút nữa có thể là ngừng đập, vội vàng đỡ em lùi lại phía giường bệnh. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, trên bả vai chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, phẳng phiu của Huy là một vệt máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ khóe miệng Hoàng, sao nó cứ loang lổ, loang mãi hệt như một bông hoa gạo tháng Ba rụng xuống triền đê, đỏ bầm đi vì chịu cái lạnh thấu xương của cái đợt rét nàng Bân.
Em nhìn thấy vệt máu trên áo anh, ánh mắt bỗng trở nên cuống quýt, sợ hãi tột cùng. Em lấy tay quẹt vội dòng máu tươi bên miệng, rồi dùng chính bàn tay gầy dính đầy máu đó lau điên cuồng lên vai áo Huy, mong để xóa đi vệt máu loáng xấu xí kia, giọng em hốt hoảng khóc nghẹn, nước mắt lự mự tuôn rơi thành dòng trên má:
"H-Huy ơi! em xin lỗi.... anh đừng giận em nghe. E..em làm dơ áo đẹp của anh mất tiêu rồi... Anh vừa mới thay để nhảy với em cơ mà... Em xin lỗi... Huy ơi em làm dơ áo anh rồi, e-em xin lỗi... em tệ quá."
Huy không gọi cấp cứu ngay. Bản năng của một người tình đã vượt lên trên bản năng của một bác sĩ, nó chỉ dám vượt lên với duy nhất một mình em. Anh túm lấy hai bàn tay đang run rẩy của Hoàng, anh giữ thật chặt trong lòng bàn tay mình. Giữa màu trắng tinh khôi của chiếc áo sơ mi và màu đỏ tươi nhức nhối của máu, Huy chỉ có thể ôm ghì em, ghì thật sâu vào lòng để dùng cả thân hình mình bao bọc lấy em, anh ghé sát tai em nói bằng giọng đầy chấp niệm:
"Không có dơ! Áo anh có màu của em mới là chiếc áo đẹp nhất trần đời. Đừng lau nghen, anh thích rứa mà.... Hoàng ơi! Đừng lau..."
Nói xong, khi cảm nhận được nhịp thở của Hoàng bắt đầu nông dần, Huy mới dứt khoát buông em ra, với tay nhấn nút chuông cấp cứu khẩn cấp màu đỏ ở đầu giường. Chỉ vài chục giây sau, cửa phòng bật mở, ê-kíp trực đêm gồm các bác sĩ và điều dưỡng lao vào giường bệnh số bốn, đèn neon lớn bật sáng đến nhức mắt, tiếng còi monitor rú lên inh ỏi phá tan bầu không khí lén lút lúc nãy.
Huy lập tức quay trở lại vai trò của một bác sĩ. Ánh mắt anh lạnh hẳn đi, y lệnh được đưa ra dứt khoát. Bóng Ambu trên tay anh phập phồng theo từng nhịp, ép từng hơi thở trở lại lồng ngực Hoàng.
Trong lúc giữ chặt cánh tay gầy guộc của Hoàng để điều dưỡng trưởng tìm ven cắm đường truyền tĩnh mạch mới, Huy chợt nhìn xuống ngón tay áp út của em. Chiếc vòng nhựa định danh, vốn dĩ được coi là " nhẫn cưới" của hai đứa vì Hoàng gầy đi quá nhanh nên giờ nó đã rộng to hoác và suýt chút nữa tuột ra khỏi ngón tay em sau cơn co giật vừa rồi.
Huy vừa bóp bóng trợ thở, nước mắt kìm nén bấy lâu bỗng chực trào ra, anh dùng một sợi chỉ y khoa không tiêu loại dày, lẳng lặng cột chặt chiếc vòng định danh đó vào gốc ngón áp út của em, giữ nó lại bằng một nút thắt thật chặt chẽ. Anh chỉ đang cố chấp giữ lấy cái danh phận của em, giữ lấy sợi dây liên kết duy nhất giữa đôi chúng mình, ngay cả khi em đang trượt dài trong bất lực, trắng tay giữa cõi trần đầy bi ai này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co