Truyen3h.Co

𝐥𝐮𝐦𝐮 | 𝐧𝐮𝐨̂́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠

04. bắt đầu lại

moeweeii


Chương 7: Quả Chát

Làm sao để xử lý các mối quan hệ trong giao tiếp giữa người với người, là một mệnh đề mà cho đến tận bây giờ Mục Chỉ Thừa vẫn chưa thể học hỏi thành tài được.

Anh sở hữu rất nhiều bạn bè, bạn bè của anh lại cũng sở hữu rất nhiều bạn bè khác nữa. Bố cục dạng bàn cờ vua đem mỗi một con người giam hãm cố định trong những ô vuông khác nhau, cờ quốc tế luân lưu bác弈 (đánh cờ/đấu trí), quân đen quân trắng đi hàng, đủ các loại người thượng vàng hạ cám đều được Mục Chỉ Thừa vạch sẵn xếp vào hàng ngũ bạn bè. Anh trân trọng từng đoạn tình cảm một, và sẵn lòng bao dung, độ lượng với mỗi một người bạn.

Tính duy nhất độc tôn của tình bạn thực sự là thứ quá mức hiếm hoi, khó tìm, yêu cầu của anh đối với tình bạn cũng có phần cố chấp, phiến diện đến mức cực đoan. Thường thường những câu hỏi giả định của anh không nhận được những câu trả lời vừa vặn, thỏa đáng, thế là anh liền mơ hồ, vơ đũa cả nắm gom hết những người đó xếp chung vào cái hàng ngũ gọi là bạn bè kia.

Dì Chu ở quán ăn sáng, thím Lưu ở tiệm trái cây, chú Vương ở sạp thịt lợn. Mục Chỉ Thừa chưa bao giờ tính toán chi li đến khoảng cách thân sơ xa gần, thế giới nhỏ bé của anh được cấu thành từ những con người muôn màu muôn vẻ như vậy đấy. Anh nhíu chặt lông mày đem họ phân chia thành từng loại, quân đen một loại, quân trắng một loại, người mình thích một loại, người mình ghét một loại. Ngay sau đó, ngón tay anh kẹp lấy một quân cờ nhỏ bé, phần rìa cạnh của quân cờ đã bị sứt mẻ mất một miếng, lõm sâu thâm hoắm vào bên trong.

Mục Chỉ Thừa không biết nên đem Vương Lỗ Kiệt phân chia vào cái loại nào nữa. Cái cậu thiếu niên gầy gò cao ráo lúc nào cũng lầm lũi đi theo sau lưng mình kia kìa. Em chính là bài toán nan giải lớn nhất trong cuộc đời từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ của Mục Chỉ Thừa.

Những sợi tơ nhện chằng chịt, rắc rối quấn chặt lấy anh và Vương Lỗ Kiệt vào với nhau, cấu thành nên một nét chấm phá khác thường, dị biệt trong thế giới nhỏ của Mục Chỉ Thừa.

Tướng mạo của Vương Lỗ Kiệt thiên về giống con gái nhiều hơn, lúc lông mày rũ xuống mang một bộ dạng từ bi hỷ xả của bồ tát thương xót chúng sinh. Đáng lý ra phải có một vệt son đỏ ngay giữa trán, thế nhưng có lẽ là để tránh tai mắt của người đời, vệt son ấy đã âm thầm trốn chạy biến thành nốt ruồi dưới môi.

Mục Chỉ Thừa nhận thức ra được điều này vào một buổi chiều muộn cùng nhau đi bộ về nhà. Họ một người đi trước, một người đi sau, khoảng cách cách nhau chưa đầy một mét. Vương Lỗ Kiệt từ chỗ thấp hơn anh nửa cái đầu, cho đến khi có thể đứng ngang hàng nhìn thẳng vào mắt anh, và rồi tiếp sau đó là từ từ cao vượt hẳn lên trên anh. Chính vì vậy nên Mục Chỉ Thừa mới có cơ hội phát hiện ra nốt ruồi nhỏ này.

Bạn bè thì sẽ sánh vai nhau mà đi, người thân thì sẽ sánh vai nhau mà đi, Vương Lỗ Kiệt cứ lầm lũi đi ở phía sau lưng, rốt cuộc thì tính là cái loại quan hệ gì cơ chứ, Mục Chỉ Thừa nghĩ mãi mà không thông. Thế là anh nổi tính hờn dỗi liền gia tốc sải bước chân đi thật nhanh, thế nhưng sải chân của Vương Lỗ Kiệt lớn hơn, rất nhanh đã lại có thể bắt kịp tốc độ của anh, cơ mà em lại tuyệt đối không hề có ý định vượt lên phía trước thêm phân nào. Đến khi Mục Chỉ Thừa cố tình thả chậm bước chân lại, Vương Lỗ Kiệt lại cũng đem sải chân vốn dĩ đã thu nhỏ của mình thu nhỏ thêm chút nữa. Giữa hai con người họ vĩnh viễn duy trì một khoảng cách vừa vặn, thích hợp.

Đây chính là nguyên nhân khiến Mục Chỉ Thừa tức bốc khói đầu. Cho nên Mục Chỉ Thừa đã phá lệ, anh tha thiết muốn phía bên kia của mối quan hệ đưa ra một định nghĩa rõ ràng cho sợi dây quan hệ mập mờ, không rõ ràng này, nào ngờ đâu Vương Lỗ Kiệt lại quăng thẳng vào mặt anh một câu trả lời hoàn toàn nghe sởn tóc gáy, chưa từng nghe thấy bao giờ ——

Thích.

Vương Lỗ Kiệt không nói lời nào cả, Vương Lỗ Kiệt chỉ dùng đôi mắt sũng nước ấy đăm đăm nhìn anh mà thôi. Lần đặt câu hỏi này quá mức khiến người ta trở tay không kịp, Vương Lỗ Kiệt chưa chuẩn bị sẵn sàng một đáp án thích hợp, vừa vặn. Thế nhưng Mục Chỉ Thừa lại cứ cố tình từ trong sự im lặng câm nín của em mà đọc ra được một tia khác thường, dị biệt.

Cục diện công thủ đổi chỗ, người không nghĩ ra được đáp án ngược lại biến thành Mục Chỉ Thừa mất rồi. Anh còn chưa làm cho rõ ràng được cái đề tài về tình bạn, đã bị ép buộc phải gia nhập vào với Vương Lỗ Kiệt, cùng em nghiên cứu cái môn học gọi là tình yêu này. Vương Lỗ Kiệt chắc chắn là nghĩ sai hướng rồi, mạng lưới quan hệ của em quá nhỏ, có mở rộng thêm bao nhiêu km đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể phát hiện ra độc một mình Mục Chỉ Thừa mà thôi. Sự mông muội, ngây ngô của tuổi dậy thì ập đến rầm rầm rầm trút xuống đầu hai đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, nụ hôn vụng về, ngốc nghếch năm ấy đã trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất để Mục Chỉ Thừa thăm dò tính chân thực của đoạn tình cảm này.

Tất cả những tình cảm giấu kín thầm kín đều đã bị lột trần, vậy thì quân cờ rốt cuộc nên phân về cái chuyên mục nào đây? Trận đấu trí này không hề gay cấn, nóng bỏng như những gì Mục Chỉ Thừa đã tưởng tượng, bởi vì Vương Lỗ Kiệt ngồi ở phía đối diện chưa bao giờ là đối thủ của anh cả. Cơ hội tung xúc xắc đã lăn đến tay Mục Chỉ Thừa.

Thế nhưng nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng lên như gấc chín của Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa chỉ cảm thấy em thật là xinh đẹp.

...

Bây giờ nhìn cũng xinh đẹp sao?

Sự nóng bỏng gắt gao ở thân dưới của Vương Lỗ Kiệt thúc mạnh, thúc mạnh đâm thẳng vào đùi Mục Chỉ Thừa, kích thích làm toàn thân anh bắt đầu run rẩy lẩy bẩy lên. Nói thật lòng, Mục Chỉ Thừa hoàn toàn không thể ngờ được Vương Lỗ Kiệt lại là một kẻ cuồng dâm, dục vọng nặng nề đến cái mức độ này. Dù sao thì cái người này từ nhỏ đến lớn số lời nói ra ngoài miệng đếm trên đầu ngón tay, vậy mà lúc mút mát lấy đầu lưỡi của anh lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vào trong bụng vậy. Mục Chỉ Thừa bị hết trận nụ hôn này đến trận nụ hôn khác hôn cho đầu óc choáng váng điên đảo, ánh mắt đều bắt đầu trở nên mê ly, rệu rã.

Chiếc áo len mỏng dính duy nhất trên người anh đã bị ném thẳng xuống sàn nhà từ lâu, không khí lành lạnh tràn vào khiến anh không khỏi rụt người lại một cái. Ngay sau đó, bàn tay của Vương Lỗ Kiệt một lần nữa mò mẫm leo lên eo anh, dọc theo xương sống mà dò dẫm đi ngược lên trên, nghi ngờ là muốn đếm cho rõ xem anh có bao nhiêu cái xương sườn vậy. Anh chưa bao giờ ôm ấp Vương Lỗ Kiệt một cách mật thiết, khăng khít đến nhường này. Thâm giao chí cốt, hay tri kỷ bằng hữu, Vương Lỗ Kiệt đều không tính là như vậy, mối duyên nợ nguồn cơn giữa anh và Vương Lỗ Kiệt quá mức nan giải để có thể giãi bày tâm sự, ngược lại biến thành bí mật riêng tư của hai người bọn họ.

Vương Lỗ Kiệt một lần nữa nâng lấy khuôn mặt Mục Chỉ Thừa mà cùng anh hôn sâu, có điều lần này chỉ là nhẹ nhàng mút một cái vào bờ môi dưới của anh mà thôi.

Mẹ kiếp. Vương Lỗ Kiệt thuộc cung con chó hả? Bờ môi của anh vừa sưng vừa đau thấu xương ra đây này.

Còn chưa đợi Mục Chỉ Thừa tiếp tục oán trách thầm thì trong lòng, chiếc quần của anh cũng đã bị lột phăng ra ngoài. Vương Lỗ Kiệt sờ soạng nắm lấy phân thân đã cương cứng được một nửa của anh, Mục Chỉ Thừa toàn thân đều trở nên cứng đờ.

"Em... em khoan đã... đừng có..." Anh lý nhí cất tiếng ngăn cản, bàn tay phải nắm chặt lấy cánh tay của Vương Lỗ Kiệt.

Trong bóng tối nhìn không rõ ràng được khuôn mặt của Vương Lỗ Kiệt, chỉ biết bản thân mình dường như đang bị nhìn chằm chằm đóng đinh một chỗ không rời.

"Anh trai chẳng phải đã nói 'sau này sẽ không như vậy nữa' rồi sao?" Không vứt bỏ em, không bỏ rơi em, vậy thì tại sao bây giờ lại muốn từ chối em?

Đầu óc Mục Chỉ Thừa không được tỉnh táo cho lắm, nhất thời cũng không biết phải trả lời làm sao cho lọt tai cái câu hỏi đầy rẫy lỗ hổng sơ hở mười mươi này nữa.

Vương Lỗ Kiệt bắt đầu tuốt động, loát lướt phần thân dưới của anh, Mục Chỉ Thừa rùng mình một cái, chỉ đành phải vội vàng hừ hừ a a mà thở dốc lên trước đã. Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, đột nhiên nghĩ đến một sự thật không tưởng, hoang đường vô cùng. Anh thật sự đang cùng Vương Lỗ Kiệt làm tình. Điên rồi, điên thật rồi.

Hoàn hồn trở lại, Vương Lỗ Kiệt lại mò mẫm leo lên bầu ngực của anh, đầu vú bị nhào nặn, bóp vê một cách vô tình không chút nể nang, ngay sau đó liền bị ngậm chặt vào trong khuôn miệng em, nỗi xấu hổ nhục nhã to lớn ngập tràn trút xuống càn quét sạch sẽ các dây thần kinh của Mục Chỉ Thừa. Sự kích thích này quá mức xa lạ, mới mẻ, anh không thể khống chế nổi bản thân mà bật ra tiếng rên rỉ kinh hoàng.

"Có sướng không anh trai?"

Vương Lỗ Kiệt lại cất tiếng gọi anh trai rồi. Cái danh xưng đã chìm vào tĩnh lặng suốt ba năm trời chưa từng được nghe lại này, lúc về nước cũng chỉ biết gọi thẳng đại danh (họ tên đầy đủ), mẹ kiếp nó chứ lên giường một cái là bắt đầu giở trò làm nũng giả ngoan ngay lập tức.

"Không... không sướng."

Nương theo ánh trăng mờ ảo, Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt và đôi mắt đẫm nước mờ sương của Mục Chỉ Thừa. Anh trai của em vẫn cứ là cái kiểu người thích khóc nhè như vậy. Lúc khóc lên nhìn vẫn cứ là xinh đẹp tuyệt trần như thế.

Vương Lỗ Kiệt bắt đầu dùng tay xoa nắn bóp vần bầu ngực của Mục Chỉ Thừa, thủ pháp hạ lưu dâm đãng đem khối thịt mềm mại này nhào nặn thành đủ loại hình thù kỳ dị khác nhau. Mục Chỉ Thừa không nhìn thấy ánh mắt ngày càng cuồng si, mê đắm của Vương Lỗ Kiệt, cái cảm giác bị đối xử trân trọc như một người đàn bà này trên thực tế trải nghiệm chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"...... Có cái gì... có cái gì hay mà sờ chứ?" Anh cất tiếng cự tuyệt, phản kháng lại.

"Mềm lắm đó anh trai, ngực anh lớn quá trời luôn, em ngậm không có hết nổi."

Cái loại lời nói gì thế này hả trời? Vương Lỗ Kiệt sao lại có thể thốt ra được những lời như thế này một cách dễ dàng, trơn tru như vậy chứ?

Mục Chỉ Thừa bị những lời nói huỵch toẹt không chút che đậy giấu giếm này làm cho đỏ bừng hết cả mặt mũi lên, anh không thể tin nổi mà nghĩ bụng, Vương Lỗ Kiệt mấy năm xuất ngoại du học vừa qua rốt cuộc là đã học hỏi thu nạp được những cái thứ đồi trụy gì về thế này.

"Mẹ nó em... em là đồ biến thái hả?" Nói đến câu cuối cùng thì biến thành tiếng rên hụt hơi mất rồi.

Mục Chỉ Thừa giơ chân lên định đạp văng em ra, lại bị em nhanh tay tóm chặt lấy cổ chân, nhẹ nhàng kéo một cái liền đem khoảng cách giữa hai con người tiếp tục thu hẹp, co ngắn lại. Vật khổng lồ nóng bỏng hầm hập kia không còn thúc vào đùi Mục Chỉ Thừa nữa, mà trực tiếp chọc thẳng, thúc mạnh vào mông anh.

!!! Đm nó chứ.

"Anh trai, em không phải là biến thái đâu," Giọng điệu của Vương Lỗ Kiệt bỗng nhiên trở nên uất ức, tủi thân vô cùng, "Em chỉ là thích anh mà thôi."

Nói đoạn, em rướn thân mình tới lại muốn tìm kiếm khuôn miệng của Mục Chỉ Thừa để hôn, còn chưa kịp thực hiện thành công nụ hôn thì đã bị một bàn tay chắn ngang ở chính giữa chặn lại. Vương Lỗ Kiệt ngơ ngác nhìn đôi mắt ngập ngụa sương mù, mông lung của Mục Chỉ Thừa. Tiếp sau đó, em liền nảy sinh ý nghĩ xấu xa mà thò lưỡi liếm một cái vào lòng bàn tay anh.

"Em liếm anh làm cái gì hả?!" Mục Chỉ Thừa ra sức đẩy đẩy bả vai em. Vương Lỗ Kiệt ở trên giường thật sự là khiến anh phải trợn mắt ngoác mồm rơi rụng hết cả hình tượng kính râm, so với một Vương Lỗ Kiệt ngày thường trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng không thèm ngó ngàng để ý đến ai thì làm sao mà tính là cùng một người cho được.

Vương Lỗ Kiệt bật cười, điệu cười này lại càng khiến Mục Chỉ Thừa thêm phần kinh hồn bạt vía, tim đập chân run.

"Bởi vì...... Thơm lắm ạ."

Vương Lỗ Kiệt tuyệt đối là một thằng cha biến thái chính hiệu. Mục Chỉ Thừa thầm rủa sả trong lòng.

Sức giam cầm Mục Chỉ Thừa nới lỏng ra, Vương Lỗ Kiệt chống đỡ thân hình rướn người lên ấn bật đèn đầu giường. Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng chói mắt khiến Mục Chỉ Thừa có chút không thích ứng kịp, anh lén lút rúc đầu rúc người vào trong lồng ngực của Vương Lỗ Kiệt để trốn tránh.

Vương Lỗ Kiệt kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, sau đó từ bên trong móc ra một lọ đồ vật gì đó. Mục Chỉ Thừa căng mắt nhìn cho kỹ, phát hiện ra đó cư nhiên lại là một lọ gel bôi trơn

Anh có chút kinh ngạc xen lẫn thảng thốt nhìn về phía Vương Lỗ Kiệt: "Sao em lại... sao em lại chuẩn bị sẵn cái thứ này hả?"

Vương Lỗ Kiệt không biết phải trả lời làm sao cho phải. Tổng không thể nói thẳng toẹt ra là chuẩn bị sẵn để đụ anh đấy chứ. Cái này nhìn qua có vẻ như là mưu đồ từ lâu, lên kế hoạch sẵn sàng cả rồi...... Mặc dù đó hoàn toàn là sự thật 100%.

Tầm nhìn trở nên rõ ràng sạch sẽ, vết bầm tím trên mặt Mục Chỉ Thừa ngay lập tức cướp đoạt sạch bách toàn bộ sự chú ý của Vương Lỗ Kiệt.

"Bị làm sao thế này?"

Mục Chỉ Thừa ngẩn người ra một lát, ngay sau đó liền phản ứng lại được là Vương Lỗ Kiệt đang nói về vết thương trên mặt của mình. Cái vết thương này đã đau đến mức tê dại chẳng còn chút cảm giác gì nữa rồi, Mục Chỉ Thừa cũng suýt chút nữa là quên bẵng đi mất sự hiện diện tồn tại của nó.

"Ồ đúng rồi! Anh không phải là cố ý không đến đâu, hôm nay nhân viên của anh bị người ta giở trò bắt nạt, sàm sỡ, thế là anh liền ra tay trừng trị kẻ ác làm việc đại nghĩa một chút, đợi đến khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì buổi biểu diễn của em đã kết thúc từ đời nào rồi, anh cũng không cách nào liên lạc được với em, với lại......" Với lại vừa mới định giải thích phân trần cho em hiểu một cái, em đã nổi điên nổi khùng đè sấn người ta ra mà hôn lấy hôn để rồi. Cái này có thể đổ lỗi lên đầu anh được sao?

Anh có chút oán trách mà lườm nguýt Vương Lỗ Kiệt một cái, cái biểu cảm cố tình tỏ ra hung dữ, tàn nhẫn ấy rơi vào trong mắt Vương Lỗ Kiệt thì chỉ thấy đáng yêu khôn xiết.

"Đau không anh?" Vương Lỗ Kiệt nhẹ giọng hỏi han. Giọng điệu này chứa đựng quá nhiều sự xót xa, thương cảm cùng lòng nâng niu, chiều chuộng, lại còn pha lẫn một sợi tơ dịu dàng, ấm áp thoang thoảng. Nhịp tim của Mục Chỉ Thừa đột nhiên gia tốc đập nhanh liên hồi, có chút không biết phải mở miệng trả lời làm sao cho phải. Đau sao? Bây giờ thực sự là không đau lắm, không đau sao? Thật ra cái sự cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường của anh, Vương Lỗ Kiệt cũng có thể nhìn thấu đọc hiểu được tất tần tật.

Cho nên Mục Chỉ Thừa chọn cách im lặng khóa miệng.

"Em xin lỗi anh." Vương Lỗ Kiệt nói.

Mục Chỉ Thừa ngước mắt lên nhìn Vương Lỗ Kiệt, người nọ đã đỏ hoe cả vành mắt, dáng vẻ chực trào nước mắt sắp khóc đến nơi nhìn còn có vẻ đau đớn hơn cả chính bản thân Mục Chỉ Thừa nữa. Chỉ độc một ánh nhìn này thôi, giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống của Vương Lỗ Kiệt chung quy vẫn là nhỏ giọt rơi thẳng vào sâu trong tim của Mục Chỉ Thừa.

Anh không tự nhiên mà dời tầm mắt đi chỗ khác, đột nhiên giống như hạ quyết tâm cực lớn, vươn tay ra túm chặt lấy cạp quần của Vương Lỗ Kiệt.

"Anh đều đã cởi sạch sành sanh hết rồi, em còn mặc chỉnh tề, ngay ngắn như thế này để làm cái trò gì hả?" Mục Chỉ Thừa cái miệng thì nói lời mạnh bạo, đao to búa lớn lắm, cơ mà tay thật sự chạm vào cạp quần rồi thì ngược lại có chút ngượng ngùng không biết phải xuống tay tiếp thế nào.

Vương Lỗ Kiệt thở dài một tiếng, đặt bàn tay mình phủ lên trên mu bàn tay anh, mượn lực từ tay Mục Chỉ Thừa mà kéo tuột chiếc quần của mình xuống dưới.

Cự vật khổng lồ thình lình bắn nảy ra khỏi chiếc quần underwear, trực tiếp vỗ bôm bốp đập thẳng vào tay của Mục Chỉ Thừa.

...

Đm nó chứ. Cái trò này thật sự là quá mức đau đớn thấu tận tâm can rồi.

Phần thân dưới giống như bị xé toạc, nứt rách ra làm đôi, Mục Chỉ Thừa không chắc liệu có bị chảy máu hay không, toàn bộ mọi cảm giác của anh lúc này đều tập trung đổ dồn khóa chặt tại cái nơi đang nuốt chửng lấy cự vật to lớn của Vương Lỗ Kiệt. Mục Chỉ Thừa hoài nghi cái lọ gel bôi trơn kia căn bản là hàng giả hàng nhái chẳng có chút tác dụng mẹ gì cả, nếu không thì tại sao lại có thể đau đớn khủng khiếp đến cái mức độ như thế này cơ chứ.

Vương Lỗ Kiệt chẳng có chút kinh nghiệm giường chiếu nào cả, em chỉ biết dựa theo bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông mà liên tục thọc mạnh, đâm sâu điên cuồng vào tận hang cùng ngõ hẻm bên trong mà nện. Bên trong của Mục Chỉ Thừa ngậm chặt lấy em một cách khăng khít, khao khát, nội đạo nồng ấm giống như có hàng vạn cái miệng nhỏ đang điên cuồng mút mát, bú liếm lấy em vậy. Cái cảm giác này thực sự là quá mức tuyệt diệu, sướng run người, cộng thêm cái hiện thực khách quan là bản thân mình đang thực sự đụ Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt sướng đến mức suýt chút nữa là bắn tinh thẳng ra ngoài ngay từ phát đầu tiên.

Em vùi chặt mái đầu vào trong hõm cổ của Mục Chỉ Thừa, hít hà một hơi thật sâu đầy tham lam, một tay bóp chặt lấy eo của Mục Chỉ Thừa, một tay nâng đỡ ôm trọn lấy bờ mông của anh. Mục Chỉ Thừa khắp người chỗ nào cũng gầy guộc thon thả, duy chỉ có cái mông này là có chút thịt mềm mại, bàn tay lớn của em không ngừng nhào nặn, vò gốm, mỗi một lần đâm lút cán vào bên trong đều sẽ dùng sức vạch banh hai bờ mông của anh sang hai phía bên cạnh.

"Hộc... a...... Nhẹ, nhẹ một chút em." Mục Chỉ Thừa bị đụ cho đến mức căn bản không thể nói vẹn tròn nổi một câu nói hoàn chỉnh nào cả, tiếng rên rỉ ngắt quãng, thảng thốt ấy chỉ càng khiến cho phân thân của Vương Lỗ Kiệt trướng nở to hơn, nóng bỏng hơn mà thôi.

Vương Lỗ Kiệt ướm thử dò dẫm tìm kiếm cái điểm g (g-spot) kia, thọc sâu rút nông, đợi đến khi nghe thấy tiếng kêu rên biến điệu, đổi giọng của Mục Chỉ Thừa, em bấy giờ mới chính thức khai hỏa trận chinh phạt, cày cuốc tàn bạo không chút nể tình tiếc hoa tiếc ngọc vào thẳng cái điểm nhạy cảm đó.

"Có phải là chỗ này không anh?" Nói đoạn xong lại bồi thêm một cú thúc mạnh lút gầm.

"Ưm!" Mục Chỉ Thừa ôm chặt cứng lấy bờ vai của Vương Lỗ Kiệt, "Chậm một chút, anh... anh không chịu nổi nữa rồi."

Dịch tràng bắt đầu tự động tiết ra bài tiết, cơn đau đớn ban đầu bị một thứ khoái cảm không tên lạ lẫm đánh chiếm, thay thế hoàn toàn, sự ra vào tiến lui của Vương Lỗ Kiệt càng trở nên trơn tru, mượt mà hơn hẳn. Em đem Mục Chỉ Thừa đụ cho biến thành một con thuyền nhỏ chao đảo, lắc lư dữ dội giữa cơn bão táp mưa sa, thân thuyền dập dềnh sóng vỗ, kẻ thủ ác làm càn làm bậy đè ở bên trên ngược lại biến thành điểm tựa chống đỡ duy nhất của anh.

Tiếng khóc nức nở của Mục Chỉ Thừa rốt cuộc cũng không cách nào nén nhịn, kìm hãm được nữa, tiếng khóc thút thít uất ức trông thật là đáng thương tội nghiệp khôn xiết, cơ mà cái dáng vẻ này lại cứ thế trùng khớp khít khao một khuôn đúc ra với cái dáng vẻ trong những trận xuân mộng (mơ tinh) của Vương Lỗ Kiệt vậy.

Em lật người Mục Chỉ Thừa bắt anh nằm sấp lại, tiếng khóc vùi chặt vào trong chiếc gối đầu, Mục Chỉ Thừa thiên phú dị bẩm cực kỳ biết cách võng lưng (塌腰), bờ mông vểnh cao lên tạo thành một đường cong quyến rũ, mỗi một lần Vương Lỗ Kiệt thúc mạnh thúc rát va chạm vào trên đó đều sẽ kích khởi lên từng trận sóng thịt dập dềnh. Dâm đãng, sắc tình đến mức chết người đi được.

Một thứ ý nghĩ ác độc, tồi tệ từ trong thâm tâm Vương Lỗ Kiệt bỗng nhiên nhen nhóm. Đây có còn là một Mục Chỉ Thừa băng thanh ngọc khiết không dính một chút bụi trần của ngày xưa nữa không đây? Cái dáng vẻ bị đụ đến mức không rên nổi thành tiếng, khóc không thành lời như thế này, cư nhiên lại có thể dâm đãng, gợi dục đến cái mức độ này cơ chứ.

"Vương Lỗ Kiệt, mẹ nó em...... Đồ khốn nạn... hu hu hu."

Khốn nạn sao? Vương Lỗ Kiệt cảm thấy bản thân mình như thế này là đã có đạo đức sáng ngời, vĩ đại lắm rồi đấy chứ. Nếu không thì vào cái năm anh mười bảy tuổi, em đã sớm lôi tuột anh đến căn biệt thự trống trải, thênh thang kia mà đụ cho anh khóc lóc thảm thiết, bắt anh phải phục tùng từ lâu lắm rồi. Làm sao còn có thể nhẫn nhịn chờ đợi cho đến tận cái thời điểm này cơ chứ?

"Anh trai, bảo bối ơi," Vương Lỗ Kiệt hôn dày đặc, liếm láp khắp trên bả vai của Mục Chỉ Thừa, "Em thích anh nhiều lắm, yêu anh chết đi được."

Mục Chỉ Thừa không biết bản thân mình nên vui mừng vì Vương Lỗ Kiệt vẫn còn ôm lòng thích mình, hay là nên sợ hãi vì cái bụng của mình giây tiếp theo sắp sửa bị em đâm cho thủng một lỗ đến nơi rồi nữa. Anh cúi đầu nhìn xuống dưới, dịch thể sinh lý từ nơi giao hợp của hai người nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường, làm loang lổ ướt đẫm một mảng nhỏ ga giường, những vết hằn lồi lõm ngắt quãng hiện lên rõ mồn một nơi phần bụng dưới của anh, chứng minh rõ ràng cho việc Vương Lỗ Kiệt đang làm loạn, quậy phá đến cái mức độ tàn bạo nhường nào ở sâu trong cơ thể anh.

Vương Lỗ Kiệt ở bên tai Mục Chỉ Thừa mà thở dốc trầm thấp khàn khàn, làm cho hai bên tai của Mục Chỉ Thừa đỏ rực lên thành một mảng lớn.

Vương Lỗ Kiệt từ cái khi nào bắt đầu nhen nhóm nảy sinh những tâm tư tình dục, mập mờ này, Mục Chỉ Thừa kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn mù tịt không hay biết gì. Chẳng qua chỉ là một mực dung túng, nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, nhìn thấy những phản ứng sinh lý khác thường ngày của em thì cũng mắt nhắm mắt mở giả vờ như không thấy mà thôi. Dù sao thì Vương Lỗ Kiệt vĩnh viễn cũng chỉ dám đứng từ đằng xa mà trông ngóng Mục Chỉ Thừa, căn bản không bao giờ dám làm ra bất kỳ một hành vi nào vượt quá khuôn phép, đi quá giới hạn cả, cho nên anh chẳng có cái gì phải sợ hãi lo lắng cả.

Thế nhưng hiện tại là đã đụ thẳng vào bên trong rồi đây này.

Mục Chỉ Thừa chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ là một người đồng tính, anh chưa từng ôm lòng thích bất kỳ một ai cả, trong cuộc sống thường nhật của anh dường như chưa bao giờ để dành ra một vị trí nào cho việc yêu đương cả. Thư tình của những người khác nhét vào tay, anh có thể nguyên phong bất động mà trả về chỗ cũ. Những lời nói mập mờ, thả thính không rõ ràng, anh có thể không để lại dấu vết mà né tránh ra xa. Duy độc có việc đụng độ phải Vương Lỗ Kiệt, anh thật sự là không biết phải ra tay xử lý làm sao cho phải phép nữa. Trận uống rượu say mướt của Vương Lỗ Kiệt vào cái năm em xuất ngoại du học kia, đã đem tất cả mọi thứ này lật nhào, đổ bể sạch bách. Cho dù Mục Chỉ Thừa có cố chấp không chịu thừa nhận đến thế nào đi chăng nữa, thì cái kết luận Vương Lỗ Kiệt chiếm giữ một vị trí đặc biệt, độc tôn trong tim anh vẫn cứ an ổn mà bày biện chễm chệ ở ngay cái chỗ đó.

...

Không dùng bao cao su

Cú chót cuối cùng Vương Lỗ Kiệt là rút phân thân ra ngoài rồi bắn tinh lên trên người anh.

Mục Chỉ Thừa mệt mỏi rã rời đến mức ngay cả cánh tay cũng không nhấc nổi lên được nữa, vẫn là do một tay Vương Lỗ Kiệt bồng bế anh đi vào trong phòng tắm để gột rửa, tắm táp sạch sẽ, đợi đến khi tất cả mọi thứ này được thu dọn, dọn dẹp xong xuôi đâu ra đấy thì đêm đã về khuya sâu lắm rồi.

Mục Chỉ Thừa đã chìm sâu vào trong giấc ngủ say nồng, Vương Lỗ Kiệt cứ thế ngồi lặng lẽ ở bên cạnh giường đăm đăm nhìn anh mà ngẩn người ra. Ánh mắt của em quét qua hàng lông mi dài dóng của Mục Chỉ Thừa, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, bờ môi đỏ bừng sưng vù, những vết hôn chằng chịt trên cổ, và cuối cùng dừng lại đóng đinh tại vết bầm tím nơi xương gò má của anh.

Em thực sự là vô cùng chán ghét cái bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt, xả thân vì người khác này của Mục Chỉ Thừa. Lúc ra tay bảo vệ che chở cho người khác rốt cuộc trong đầu có từng nghĩ qua đến sự an nguy của chính bản thân mình hay chưa hả. Thế rồi em lại bắt đầu quay sang tự oán trách, dằn vặt chính bản thân mình, oán hận bản thân tại sao lại nổi tính trẻ con hờn dỗi không thèm nghe điện thoại của anh, nếu như lúc đó thực sự xảy ra chuyện gì trắc trở, nguy hiểm đến tính mạng thật thì sao? Vương Lỗ Kiệt biết phải đi đâu trên cái cõi đời này để tìm lại được một Mục Chỉ Thừa bằng xương bằng thịt đây.

Trong nhà không có thói quen chuẩn bị sẵn hộp thuốc y tế gia đình, Vương Lỗ Kiệt chỉ đành phải tự mình lái xe ra ngoài đường tìm kiếm những hiệu thuốc còn mở cửa xuyên đêm, đem thuốc men mua về nhà, rồi lại dựa theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng mà tỉ mẩn bôi thuốc lên vết thương cho Mục Chỉ Thừa. Tăm bông chấm chấm đem thuốc mỡ bôi đều lên trên vết thương bầm dập, động tác nhẹ nhàng, mơn trớn đến mức không tưởng.

Hồi còn nhỏ Mục Chỉ Thừa cũng thường xuyên bị thương tích đầy mình như vậy, không phải là ở đầu gối thì cũng là ở khuỷu tay, những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, vậy mà cái miệng anh lúc nào cũng oang oang bảo đó đều là huy chương danh dự của đấng nam nhi đại trượng phu cả. Vương Lỗ Kiệt hồi đó cũng mang cái dáng vẻ nhẹ nhàng, nâng niu như thế này để bôi thuốc cho Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa có chút không tình nguyện cho lắm, vết thương muỗi đốt tẹo teo thế này thì có cái gì mà phải bôi thuốc cơ chứ. Vương Lỗ Kiệt liền nói cho anh biết nếu không bôi thì sau này sẽ bị để lại sẹo xấu xí lắm đó. Mục Chỉ Thừa sụt sịt cái mũi một cái, thôi được rồi, em nói nghe cũng có lý đấy.

"Thế sau này em cứ bôi thuốc cho anh mãi nhé?"

Vương Lỗ Kiệt nở nụ cười rạng rỡ, khẽ gật gật đầu.

Em nói được.

...

Còn tiếp (Tbc).

Notes từ tác giả:

"Gotta hold my head up, Gotta move for your touch."

Anh ngẩng đầu lên, để nhận được sự vuốt ve, âu yếm của em.

CHƯƠNG 8: VỊ CHUA

Đập vào mắt anh là một tấm rèm cửa sổ màu xanh hải quân.

Bị vài tia nắng lọt qua khe hở làm cho chói mắt, bộ não chậm chạp của Mục Chỉ Thừa lúc này mới nhớ ra, đêm qua anh đã ngủ lại nhà Vương Lỗ Kiệt.

Những mảnh ký ức mập mờ, vụn vặt lần lượt xoay vần trong tâm trí, mặt anh "xoạt" một cái đỏ bừng lên, đỏ từ vành tai lan xuống tận cổ. Anh định dùng mu bàn tay chạm vào gò má đang nóng bừng của mình, nhưng động tác lại bị khựng lại bởi sự đau nhức từ các khớp xương.

Mẹ kiếp, sao lại đau thế này.

Toàn thân anh như rã rời ra từng mảnh.

Còn đau hơn cả việc đi đánh nhau một trận ra trò ngoài đời thật.

Anh thử hừ hừ vài tiếng, liền phát hiện cổ họng không chỉ đau rát mà giọng nói còn khàn đặc đi hẳn vài tông.

May mắn là trên người rất khô ráo, sạch sẽ, ngoài cảm giác đau nhức ra thì không có sự khó chịu nào khác. Mục Chỉ Thừa thầm nghĩ, xem ra Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa đến mức không phải là con người.

Quần áo ngày hôm qua đều rải rác khắp sàn nhà, xác suất cao là không thể mặc lại được nữa. Hơn nữa sức lực của Vương Lỗ Kiệt hôm qua không hề nhỏ, anh nhớ rất rõ khi em lột chiếc áo len của anh ra đã vang lên tiếng rách rưới vô cùng rõ ràng. Chiếc áo vừa mới mua về chưa mặc được mấy lần đã bị tên điên đó xé rách, Mục Chỉ Thừa cảm thấy lòng mình đau như cắt.

Anh cố gắng gượng hai chiếc chân đầy những vết hôn và còn đang mỏi nhừ đi đến bên tủ quần áo của Vương Lỗ Kiệt, tùy tiện lấy ra hai bộ từ trong đống quần áo chỉ toàn màu đen, trắng, xám. Kích cỡ hơi rộng một chút, nhưng trước mắt cứ mặc tạm để chữa cháy đã.

Ngay từ sáng sớm Vương Lỗ Kiệt đã không có ở trên giường, lúc đầu Mục Chỉ Thừa còn có chút thắc mắc, sau đó nghĩ lại thì hôm nay không phải ngày nghỉ, có lẽ Vương Lỗ Kiệt đã quay lại trường học để lên lớp rồi.

Túm lấy người ta giày vò suốt một đêm, ngày hôm sau vẫn có thể bò dậy đi học được, thật không biết là do cơ thể tuổi trẻ tốt hay đơn giản là vì tinh lực quá tràn trề.

Nhưng mà cứ có cảm giác kéo quần lên là không nhận người thế này, Mục Chỉ Thừa hừ lạnh một tiếng.

Hóa ra cảm giác bị bỏ rơi lại tồi tệ đến thế.

Cạch, cửa mở.

Một tia hy vọng nào đó trong lòng bùng lên, Mục Chỉ Thừa lê bước chân ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng về phía cửa ra vào.

Vương Lỗ Kiệt đã về, trên tay còn xách theo bữa sáng mua từ bên ngoài.

Lớp trang điểm trên mặt em đã được tẩy sạch, tóc tai cũng không tạo kiểu, quần áo vẫn là chiếc áo nỉ mỏng ngày hôm qua, chỉ là bên ngoài khoác thêm một chiếc áo phao dáng dài màu đen, trông em có vài phần mộc mạc.

Mục Chỉ Thừa nhìn chằm chằm vào mái tóc xõa thẳng ngoan ngoãn của em, nhíu mũi, không kìm được mà bắt đầu thả hồn theo những suy nghĩ viển vông.

Kiểu tóc ngày hôm qua của Vương Lỗ Kiệt để lộ ra vầng trán, khi em đè trên người Mục Chỉ Thừa, lông mày luôn nhíu chặt lại như thể đang nhẫn nhịn điều gì đó. Đôi mắt ngày thường vốn rất đẹp ấy lại mang một sức công kích dị thường, Mục Chỉ Thừa rất sợ phải nhìn thẳng vào mắt em, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi như thể giây tiếp theo thôi là sẽ bị em nuốt chửng vào bụng.

Hoàn hồn trở lại, Mục Chỉ Thừa lắc lắc đầu, muốn rũ bỏ những suy nghĩ quá trớn kia đi.

Rốt cuộc mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

So với anh, Vương Lỗ Kiệt lại tỏ ra rất bình tĩnh. Vào cửa nhìn thấy Mục Chỉ Thừa, em chỉ hơi khựng lại một chút, ngay sau đó liền thản nhiên quay đầu đi, đi vài bước đến cạnh bàn ăn, đặt bữa sáng trong tay xuống.

Mục Chỉ Thừa càng trở nên cục cằn, lúng túng hơn. Có khi Vương Lỗ Kiệt còn chẳng để tâm mấy, vậy mà bản thân anh lại ở đây nghĩ ngợi lung tung.

Anh vờ như thoải mái gãi gãi đầu, cũng đi qua đó kéo ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt, đôi mắt cong lên cười rạng rỡ.

"Anh cứ tưởng sáng sớm em đã đi học rồi chứ, không ngờ là đi mua đồ ăn sáng, cảm ơn nhé ông bạn."

Ông, bạn.

Động tác của Vương Lỗ Kiệt khựng lại.

Ánh mắt u ám xuyên qua lớp tóc mái dày cộp nhìn chằm chằm vào Mục Chỉ Thừa, một tiếng hừ lạnh tràn ra từ kẽ răng nghiến chặt của em, nghe mà Mục Chỉ Thừa nổi hết cả da gà.

Lại làm sao nữa rồi? Anh có chút không hiểu nổi thái độ của Vương Lỗ Kiệt.

"Ai là ông bạn của anh? Mục Chỉ Thừa."

Anh xem người này đi, đêm ngày hôm qua còn dính lấy người ta gọi anh ơi anh à ngọt xớt, hôm nay đã lật mặt gọi thẳng cả họ lẫn tên.

Vương Lỗ Kiệt nhìn biểu cảm mở to hai mắt đầy ngơ ngác của Mục Chỉ Thừa, trong lòng lại càng thêm bực bội.

Vừa nãy lúc vào cửa em đã phát hiện ra rồi, trên người Mục Chỉ Thừa đều đang mặc quần áo của em. Bởi vì kích cỡ lớn nên cổ áo trễ xuống rất thấp, những vết hôn trên xương quai xanh và vết răng cắn trên ngực không sót một cái nào lọt vào mắt Vương Lỗ Kiệt.

Anh ấy đang quyến rũ mình sao?

Anh ấy rõ ràng biết mình thích anh ấy, vậy mà anh ấy vẫn cố tình mặc thành ra thế này.

Nhận ra bản thân lại lỡ lời thốt ra câu cửa miệng theo thói quen, Mục Chỉ Thừa bặm môi, có chút áy náy, nhưng mà...

Anh và Vương Lỗ Kiệt bây giờ tính là quan hệ gì?

Tình một đêm? Bạn giường? Hình như đều không thích hợp cho lắm.

Còn chưa đợi Mục Chỉ Thừa nghĩ ra được cái gì cho rõ ràng, Vương Lỗ Kiệt bỗng nhiên sụt sịt mũi, âm thanh này quá đỗi quen thuộc, trước đây mỗi lần Vương Lỗ Kiệt tủi thân, đáng thương hại muốn khóc thì đều sẽ như thế này.

Trong lòng Mục Chỉ Thừa lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo: "Ơ kìa, em khóc cái gì chứ, anh sai rồi anh sai rồi, anh nói lỡ lời thôi mà."

"Mục Chỉ Thừa, anh chỉ biết bắt nạt em thôi," Vương Lỗ Kiệt mang theo giọng nghẹn ngào, "Anh không thể cậy vào việc em thích anh mà đối xử với em như thế được."

Từng chữ khẩn thiết, từng câu đâm vào tim, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Mục Chỉ Thừa đã phạm phải lỗi lầm tày trời nào cơ đấy.

"Anh không có, anh chỉ là... anh thuận miệng nói vậy thôi."

Mục Chỉ Thừa nghẹn lời, nhất thời có chút luống cuống tay chân.

Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, khoảng cách bỗng chốc kéo lại gần, chóp mũi đỏ ửng trông lại càng thêm đáng thương.

Vương Lỗ Kiệt vốn rất giỏi giả vờ yếu thế, em dùng khuôn mặt này rơi vài giọt nước mắt có tác dụng hơn nhiều so với việc em trưng ra bộ mặt kiêu kỳ không thèm đoái hoài đến người ta. Nhưng em lại không muốn thế, em cứ muốn dùng vẻ trẻ con để tỏ ra cứng rắn với Mục Chỉ Thừa, khiến cho trong lòng Mục Chỉ Thừa bồn chồn lo lắng, rồi sau đó lợi dụng lòng mềm yếu của anh, từng bước một làm sụp đổ bức tường phòng thủ trong tim anh.

Mà hiện tại, Mục Chỉ Thừa đã hoàn toàn dao động, đây chính là kết quả mà Vương Lỗ Kiệt muốn.

Em đưa tay ra nắm lấy tay Mục Chỉ Thừa, rồi dắt tay anh áp lên mặt mình.

"Anh ơi, em đau lòng lắm."

Tần suất chớp mắt của Mục Chỉ Thừa nhanh hơn, thái độ của Vương Lỗ Kiệt đột ngột thay đổi làm anh có chút không đoán định được ý đồ của em, chỉ đành bắt đầu đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ.

Nếu mình là Vương Lỗ Kiệt, mình sẽ muốn nhận được sự an ủi như thế nào?

Nhìn thấy dáng vẻ có chút đứng hình của Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt đã rất mãn nguyện rồi. Tóm lại, Mục Chỉ Thừa đừng hòng nghĩ đến chuyện đẩy em ra thêm lần nào nữa, em cũng chẳng mong đợi Mục Chỉ Thừa sẽ có phản ứng gì lớn lao.

Nhưng giây tiếp theo, một nụ hôn đầy cẩn trọng nhẹ nhàng đáp xuống trên môi Vương Lỗ Kiệt.

Mục Chỉ Thừa đang... hôn em?

Đôi mắt nhắm nghiền khẽ run rẩy, vết bầm tím trên mặt anh đã nhạt bớt, anh mềm mại hôn sang, giống như đang bị một chú mèo con liếm láp vậy.

Người luống cuống tay chân giờ đây lại đổi thành Vương Lỗ Kiệt.

Hầu như chỉ trong một khoảnh khắc, toàn thân Vương Lỗ Kiệt bắt đầu ửng đỏ lên, giống như một con tôm luộc chín.

Bàn tay vốn đang nắm lấy tay Mục Chỉ Thừa của em bắt đầu tê dại, bàn tay còn lại chống trên ghế lúc này lại có chút bủn rủn, đầu nặng chân nhẹ, trời đất quay cuồng, Vương Lỗ Kiệt cảm thấy mình sắp ngất đi đến nơi rồi.

Nụ hôn của Mục Chỉ Thừa rời khỏi em, khi anh từ từ mở mắt ra thì bị bộ dạng đỏ bừng của Vương Lỗ Kiệt làm cho giật nảy mình. Nhưng ngay sau đó, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi từ dưới mũi Vương Lỗ Kiệt chậm rãi chảy ra.

"Vương... Vương Lỗ Kiệt, sao em lại chảy máu cam rồi! Anh đi lấy khăn giấy cho em."

Tiếng hô hoán kinh ngạc của Mục Chỉ Thừa làm cho tinh thần đang choáng váng của Vương Lỗ Kiệt tỉnh táo trở lại, em không thể tin nổi mà đưa tay lên che hờ mũi mình, khẽ quẹt một cái, vết máu trên lòng bàn tay đã bày ra một sự thật trần trụi ngay trước mắt em.

Em vì một nụ hôn của Mục Chỉ Thừa mà kích động đến mức chảy cả máu cam sao?

Vương Lỗ Kiệt ơi là Vương Lỗ Kiệt.

Mẹ kiếp em cũng vô dụng quá rồi đấy.

Mục Chỉ Thừa đưa khăn giấy vào bàn tay sạch sẽ của em, lại lấy một tờ giấy khác lau vết máu dính trên tay Vương Lỗ Kiệt.

Máu đã được cầm, Vương Lỗ Kiệt bây giờ đến một cái cũng không dám nhìn Mục Chỉ Thừa.

Cũng không biết trong lòng Mục Chỉ Thừa đang nghĩ cái gì nữa.

Anh có thể nghĩ cái gì chứ? Hôm qua anh đã bảo Vương Lỗ Kiệt là một tên biến thái rồi.

Phen này cái danh hiệu biến thái coi như có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Em trầm ngâm lên tiếng: "Anh ơi, em không cố ý đâu, em... em cũng không biết tại sao lại thế nữa."

Vô tình làm hỏng chuyện, Mục Chỉ Thừa thực sự chỉ nghĩ rằng Vương Lỗ Kiệt sẽ cần sự an ủi như thế này, nào có ngờ Vương Lỗ Kiệt lại vì thế mà chảy máu cam. Ngay sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu làm cho Mục Chỉ Thừa cấp thiết muốn xác nhận.

Mặc dù biểu hiện không thèm che giấu kia đã nói lên tất cả, nhưng Mục Chỉ Thừa vẫn muốn chính tai nghe Vương Lỗ Kiệt nói ra.

"Vương Lỗ Kiệt," Mục Chỉ Thừa ghé sát lại gần em, "Em thực sự thích anh đến thế cơ à?"

Ngữ khí quá mức nghiêm túc, Vương Lỗ Kiệt nhất thời không phán đoán được Mục Chỉ Thừa đang giễu cợt mình hay là đang thật lòng hỏi han.

Mọi suy nghĩ của em đều bị xáo trộn hoàn toàn, ngoài việc gật đầu thừa nhận ra thì em còn có thể trả lời thế nào được nữa đây.

"Vâng, thích ạ."

Nói đoạn, em quay đầu sang nhìn Mục Chỉ Thừa, vốn dĩ muốn tỏ ra chân thành một chút, kết quả lại không tự chủ được mà nhìn thấy dưới động tác cúi người của Mục Chỉ Thừa, cổ áo rộng đã để lộ ra nhiều phong cảnh xuân sắc hơn nữa.

Mũi của Vương Lỗ Kiệt lại bắt đầu thấy căng tức rồi.

Reng reng reng ——

Điện thoại của Mục Chỉ Thừa vang lên.

Người gọi đến là cô bé được Mục Chỉ Thừa "anh hùng cứu mỹ nhân" ngày hôm qua.

Vương Lỗ Kiệt phát hiện ra thị lực tốt cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cho cam, một cái tên thuộc về con gái hiển thị chình ình trên màn hình điện thoại của Mục Chỉ Thừa, khiến cho cổ họng em giống như bị nhét một cục bông vào, nghẹn ứ vô cùng khó chịu.

Mục Chỉ Thừa không chú ý đến trạng thái thầm trầm xuống của Vương Lỗ Kiệt, anh cầm điện thoại lên ấn nút nghe.

"Anh Tiểu Mục... Hôm nay sao anh không đi làm thế ạ? Có phải vết thương nặng lắm không, thật sự rất xin lỗi anh, em mời anh ăn một bữa cơm nhé, coi như là để cảm ơn anh đã cứu em."

Cô bé đó giống như đã học thuộc lòng bản nháp từ trước, vừa lên tiếng liền nói một tràng dài. Đợi cô ấy nói xong rồi, Mục Chỉ Thừa mới có chút có tật giật mình liếc nhìn Vương Lỗ Kiệt một cái, thấy người kia không có động tĩnh gì, anh mới đắng hắng thanh giọng để trả lời.

Giọng của anh bây giờ vẫn còn hơi khàn, không điều chỉnh một chút e là sẽ bị người ta nghe ra manh mối mất.

"À cái đó, anh không có chuyện gì đâu, chỉ là ngủ quên thôi... Cơm nước thì không cần đâu, sau này em cứ làm việc cho tốt, coi như là sự báo đáp tốt nhất cho anh rồi."

Vương Lỗ Kiệt khẽ xì một tiếng, em và Mục Chỉ Thừa ghé sát vào nhau, cho dù điện thoại không bật loa ngoài thì em cũng nghe thấy rõ mồn một. Mục Chỉ Thừa anh hùng cứu mỹ nhân, cô gái kia tám phần là đã rung động rồi, đang âm thầm muốn hẹn người ta ra ngoài để cưa cẩm đây mà.

Nhưng câu trả lời này của Mục Chỉ Thừa ngược lại lại vô cùng kín kẽ, không những có thể lấp liếm cho qua chuyện, mà còn đặt mối quan hệ của hai người về đúng vị trí ông chủ và nhân viên.

Nói là Mục Chỉ Thừa trả lời có EQ cao thì cũng không hẳn, trong lòng anh có khi thực sự nghĩ như vậy đấy.

Đúng là người anh hư hỏng đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt.

Điện thoại cúp máy, Mục Chỉ Thừa thở phào một hơi, quay đầu lại liền phát hiện Vương Lỗ Kiệt đang chống cằm nhìn chằm chằm vào mình, trên biểu cảm không nhìn ra được manh mối gì, nhưng vừa mở miệng ra đã là một mùi chua loét nồng nặc:

"Anh trai của em đúng là sức hút tỏa ra bốn phía nhỉ, nhiều người thích ghê cơ."

"Không có..." Ngữ khí của Mục Chỉ Thừa mềm mỏng hẳn đi, "Cô ấy chỉ muốn cảm ơn anh thôi."

"Lỡ như là hiệu ứng chiếc cầu treo, vì thế mà yêu anh thì sao?" Ngữ khí của Vương Lỗ Kiệt không có chút gợn sóng nào, nhưng ánh mắt lại bất động thanh sắc giấu vào trong lớp tóc mái dày.

Bốn chữ này lại bị Vương Lỗ Kiệt lôi ra nói, Mục Chỉ Thừa có chút ngượng ngùng đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Đã bảo anh đừng có tùy tiện học được từ nào là đem ra dùng loạn lên rồi, lần này hay chưa, con cún con này thực sự găm trong lòng không chịu bỏ qua rồi thì biết làm thế nào đây?

Suốt thời gian dài như vậy, Mục Chỉ Thừa cũng đã nghĩ thông suốt rồi, việc đem cái từ mập mờ giả tạo như "hiệu ứng chiếc cầu treo" áp đặt lên tình cảm của Vương Lỗ Kiệt, bản thân nó đã là một sự không tôn trọng đối với tình cảm của em.

Hiệu ứng chiếc cầu treo, yêu từ cái nhìn đầu tiên, lâu ngày sinh tình, những thứ này chẳng qua chỉ là những định nghĩa chung chung mờ mịt, thích thật lòng thì làm gì có lắm thuyết giáo đến thế?

Thích thì là thích rồi, yêu thì là yêu rồi, chẳng có gì to tát cả.

Thế là anh nắm lấy tay Vương Lỗ Kiệt, rồi từ từ đan chặt vào nhau, mười ngón tay đan khít.

"Cô ấy có ý gì không quan trọng, tình cảm thế nào cũng chẳng liên quan đến anh."

"Em thích anh là đủ rồi còn gì."

...

Buổi chiều đi làm, Vương Lỗ Kiệt đi cùng với Mục Chỉ Thừa.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa đã đổi sang một chiếc áo len cao cổ, có thể che chắn những dấu vết trên cổ một cách khá an toàn.

Tiểu Lâm có ấn tượng rất sâu sắc với khuôn mặt này của Vương Lỗ Kiệt, ghé vào tai Mục Chỉ Thừa thì thầm to nhỏ:

"Anh Tiểu Mục, anh đẹp trai này có phải là người lần trước đến quán chúng ta không ạ?"

Mục Chỉ Thừa có chút ngạc nhiên: "Cái này mà em cũng nhớ rõ thế à?"

"U là trời tất nhiên rồi ạ, người có nhan sắc cao là em đều nhớ kỹ hết á, anh quen anh ấy từ bao giờ thế?"

Mục Chỉ Thừa vừa định trả lời, liền bị một cánh tay kéo tuột qua một bên, khoảng cách với Tiểu Lâm lập tức được giãn ra.

Vương Lỗ Kiệt liếc xéo Tiểu Lâm một cái, rồi u ám lên tiếng nói: "Quen nhau từ nhỏ."

Thế lần trước anh đến sao lại giả vờ không quen biết?

Tính cách của Tiểu Lâm thực ra có chút giống Mục Chỉ Thừa, nghĩ cái gì là trực tiếp thốt ra cái đó, nhưng khi Vương Lỗ Kiệt thản nhiên nhìn sang, không biết tại sao cậu ta lại nín bặt.

Tổng có cảm giác người này có địch ý khá lớn với mình, không biết có phải là ảo giác hay không.

Mục Chỉ Thừa trước đây sao không phát hiện ra Vương Lỗ Kiệt lại hay ghen tuông lồng lộn lên như thế này nhỉ?

Được rồi, đối với Chu Chí Hâm, Trương Cực bọn họ, hình như em lúc nào cũng lạnh nhạt không buồn để ý, hơn nữa Mục Chỉ Thừa thường xuyên bị mấy đứa anh em mách lẻo, nói rằng Vương Lỗ Kiệt lườm bọn họ.

Nhưng, khi đó Mục Chỉ Thừa không nghĩ là Vương Lỗ Kiệt đang ghen, bây giờ nhìn lại thì thấy rõ ràng như ban ngày.

Buổi tối tan làm, nhiệt độ đột ngột trở lạnh, may mà Mục Chỉ Thừa trước đây có để lại khăn len ở tiệm, ba chân bốn cẳng đã quàng lên cổ cho Vương Lỗ Kiệt.

Đỗ xe xong xuôi ở hầm gửi xe, hai người không hẹn mà cùng bắt đầu tản bộ trên con đường về nhà, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có hai bóng người song hành dưới ánh đèn đường.

"Em không đi học thật sự ổn chứ?" Hơi thở khi Mục Chỉ Thừa nói chuyện tạo thành những làn sương trắng bay lơ lửng trong không trung.

"Chỉ có một tiết thôi, em xin nghỉ ốm rồi." Vương Lỗ Kiệt dụi dụi mũi.

"Thế em nhớ phải học bù vào đấy, tiệt đối đừng để tụt lại tiến độ, anh thấy chương trình học đại học cũng quan trọng lắm, với cả lần trước đi học cùng em, mấy thứ thầy giáo giảng anh chả hiểu cái mô tê gì hết, cảm giác khó vcl."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt có chút buồn cười.

"Anh đúng là một người anh trai có trách nhiệm nha."

Cho dù phản ứng có chậm mất nửa nhịp đi chăng nữa, Mục Chỉ Thừa cũng biết đây là đang trêu chọc mình, liền tức giận ngẩng đầu lên nhìn Vương Lỗ Kiệt.

"Em còn nói nữa à, môn học khó hiểu như thế anh còn bấm bụng đi học cùng em, kết quả thì sao? Em đến nhìn cũng chả thèm nhìn anh lấy một cái!"

Vừa nói, Mục Chỉ Thừa vừa phồng má lên, giơ ngón trỏ ra tức tối chọc chọc vào vai Vương Lỗ Kiệt.

Vương Lỗ Kiệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh nghịch này, tim bỗng nhiên đập nhanh liên hồi, thình lình, em tin vào câu nói kia.

【 Người mà bạn thực sự thích, bạn sẽ thích đi thích lại người đó rất nhiều lần. 】

Em nắm lấy tay Mục Chỉ Thừa, đột ngột dùng lực kéo mạnh người vào sát trước mặt mình, hơi thở của hai người giao hòa vào nhau.

"Có thể hôn một cái không?"

Vương Lỗ Kiệt nhỏ giọng hỏi.

Một trận gió mùa đông thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, nguồn ấm duy nhất chính là người ở bên cạnh.

Mục Chỉ Thừa nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh của Vương Lỗ Kiệt, cụp hàng mi xuống. Ban đầu anh đẩy Vương Lỗ Kiệt ra có rất nhiều nguyên nhân khách quan bên ngoài là thật, liên quan đến những cân nhắc cho tương lai của hai người và cả vụ tai nạn năm đó nữa. Đoạn đường năm mười bốn tuổi liều mạng chạy về phía mặt sông ấy, Mục Chỉ Thừa tưởng chừng cả đời này cũng không chạy đến được điểm cuối.

Nhưng khi gặp lại Vương Lỗ Kiệt lần nữa, những thứ tình cảm do dự không dám chắc chắn kia, hình như đã tìm được câu trả lời rồi.

Không có khoảnh khắc nào đáng vui mừng hơn sự trùng phùng.

Trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Mục Chỉ Thừa dấy lên niềm vui sướng, cuối cùng cũng đón nhận mùa xuân trong mùa đông giá rét năm nay.

Lần này anh sẽ không đẩy ra nữa.

"Được." Anh nghe thấy chính mình nói như vậy.

Khuôn mặt của Vương Lỗ Kiệt từ từ ghé sát vào anh, ngay trong khoảnh khắc chuẩn bị hôn lên, từ nơi không xa bỗng nhiên vang lên tiếng túi nilon rơi bịch xuống đất.

Hai người bị giật mình nhanh chóng tách ra, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh.

Con ngươi của Mục Chỉ Thừa co rụt lại, sắc mặt anh "xoạt" một cái trắng bệch, cắt không còn giọt máu, trái tim đập điên cuồng làm lồng ngực anh đau nhói.

Trên mặt đất rơi vãi rất nhiều rau củ, lăn lóc khắp mọi nơi.

Anh đã không nói nên lời, nhưng anh không thể không nói gì, đành phải run rẩy rặn ra một chữ từ trong cổ họng.

"... Mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co