Truyen3h.Co

𝒎𝒂𝒓𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔 - 𝒄𝒂́𝒊 𝒕𝒆̂𝒏 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 𝒔𝒂̂𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊

không quên

dtk_do

ngoài cửa sổ cơn mưa đang đổ chéo lên nhau, mưa mỗi lúc một lớn trắng xoá cả con đường

james đang ngồi bó gối trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt anh vô hồn ngước nhìn hình ảnh người con trai được máy phát phản chiếu lên bức tường, thanh âm nô đùa từ những thước phim vang vọng khắp căn phòng

"anh đừng lười biếng nữa ra đây thả diều cùng em đi"

"anh phải chạy nhanh hơn nữa thì diều mới bay cao được"

"đừng nghịch nữa jamie"

"giờ mình đi ăn pudding nha"

"anh đứng vào đi em chụp cho"

"đừng ăn nữa jamie nhìn vào cam đi "

"rồi rồi em chịu thua"

"em muốn ôm"

giọng nói của martin vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua, nhưng căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình james

"anh...nhớ em, martin"

james lẩm nhẩm cái tên quen thuộc, nước mắt rơi trong vô thức thấm đẫm cả gương mặt

từ ngày cậu bỏ anh đi, không ngày nào mà anh không say mèm như thế. anh dùng rượu để kéo bản thân ra khỏi thực tại, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, nỗi đau vẫn còn nguyên ở đó

james ngửa đầu nốc hết chai rượu trong tay, trên sàn nhà vỏ chai thì lăn lốc trông thật hỗn độn, bên cạnh là những bức ảnh chụp chung của anh và martin

james khẽ nhắm mắt, ký ức năm ấy lại hiện về như in. anh luôn tự giày vò bản thân suốt bao năm qua, vì nghĩ mình chính là lý do

ngày hôm đó, anh đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối. martin nhắn rằng sẽ về muộn, nhưng james vẫn cố nấu những món cậu thích

chuông cửa bất ngờ vang lên. anh liếc nhìn đồng hồ

"mới giờ này thôi mà?"

james bật cười nghĩ martin lại bày trò gì đó để trêu mình, nhưng chuông cửa vẫn liên tục vang lên, cuối cùng anh đành lau tay rồi bước ra mở cửa

cánh cửa vừa mở, nụ cười trên môi james lập tức biến mất. người đứng trước mặt anh không phải martin

là mẹ của cậu

james chết lặng. anh từng nhìn thấy bà qua những bức ảnh gia đình mà martin giữ trong điện thoại, nhưng chưa từng nghĩ cuộc gặp đầu tiên giữa họ lại diễn ra như thế này

bà ta lách qua anh rồi thong thả bước vào ngồi trên sô pha

"cậu còn đứng đó làm gì? không định mời tôi ly nước sao?"

"d-dạ"

james vội vàng xuống bếp pha trà. hai bàn tay run đến mức suýt làm rơi chiếc tách

"cậu james là người thông minh nên chắc hẳn cũng biết lý do tôi đến đây làm gì nhỉ?"

"dạ cháu..."

"thôi không vòng vo"

bà ta nói đoạn thì lấy trong túi xách ra một chiếc thẻ màu đen đặt lên bàn rồi đẩy về phía anh

"cái này sẽ là của cậu. chỉ cần biến mất khỏi đây và không day dưa với con trai tôi nữa"

bà ta ngước lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào nơi tận cùng

"cậu hiểu ý tôi chứ?"

"rất cám ơn tấm lòng của bà, nhưng có vẻ bà hiểu lầm rồi, tôi yêu em ấy không phải vì những thứ vật chất xung quanh em. tôi yêu martin vì chính con người em ấy"

james đưa tay đẩy tấm thẻ về phía bà ta

"còn cái này tôi không thể nhận thưa bà"

bà ta bật cười lớn

"cái lũ thấp hèn vây quanh nó cũng chỉ có một mục đích duy nhất"

ánh nắt bà ta trở nên lạnh lẽo

"và cậu...cũng không phải ngoại lệ, nên đừng tỏ vẻ thanh cao"

"nếu đã nói vậy thì xin bà về cho, vì có lẽ lũ thấp hèn chúng tôi không xứng để tiếp những người như bà"

"vậy sao?"

bà ta đứng dậy bước đi về phía cửa

"bất kể cậu có nhận hay không, bước tiếp theo của tôi sẽ không dễ chịu như hôm nay đâu"

"bà đang đe doạ tôi sao?"

"tôi đang cảnh báo cậu"

bà xoay người liếc về phía anh mà cười khẩy

"đừng để tôi phải ra tay với chính con trai mình chỉ vì một người như cậu"

nói xong, bà quay lưng rời đi. james đóng sầm cửa, đôi chân không còn đứng vững được nữa mà khuỵ xuống. anh bật khóc, đôi vai gầy khẽ run lên

anh khóc không phải vì bị xúc phạm, mà là vì lần đầu tiên anh hiểu rõ khoảng cách giữa mình và martin lớn đến thế nào

điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn của martin

"em có mua thêm pudding cho anh nè"

lại thêm một tin nhắn hiện ra

"đừng đợi em, anh nhớ ăn tối rồi ngủ trước đi nhé"

khoé mắt james cay xè. anh biết mình không muốn rời xa martin, chưa từng muốn...

nhưng anh không muốn cậu phải đem gia đình mình ra làm sự lựa chọn

bỏ mặc bữa tối còn đang nấu dang dở trên bếp, anh gom hết đồ đạc của mình xếp vào vali rời đi

hai tiếng sau, màn hình điện thoại của anh liên tục sáng lên. hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của martin gửi đến nhưng anh không trả lời

kéo vali trong đêm anh không biết điểm đến sẽ là đâu chỉ bước đi như thế thôi, cuối cùng anh dừng lại bên bờ sông hàn

trời lúc này cũng bắt đầu đổ mưa, ông trời như đang khóc thương cho số phận của anh và cậu

anh soạn tin nhắn chần chừ một lúc rồi quyết định gửi đi

tin nhắn vừa được gửi điện thoại của james đã lập tức đổ chuông, nhưng anh không bắt máy

chỉ vỏn vẹn bốn chữ "mình dừng lại nhé" hiện lên trên màn hình cũng đủ khiến martin như phát điên, cậu lao ra khỏi nhà. ngoài trời mưa ngày một lớn

martin phóng xe đến những nơi anh và cậu từng đến mong rằng sẽ tìm được anh ở đó. vẫn con đường quen thuộc, nhưng không tìm thấy james

vì không liên lạc được với anh nên cậu càng nóng ruột hơn, cậu tăng tốc xe hướng về điểm cuối cùng - là sông hàn

mưa khiến tầm nhìn trở nên mờ nhòe. một tay martin giữ vô lăng, một tay liên tục gọi điện

điện thoại cậu bất ngờ rung lên, là cuộc gọi lại từ james. martin vội vàng cúi xuống nhìn màn hình

chỉ một giây mất tập trung, chiếc xe phía trước đột ngột phanh gấp

kéttttttttttttttt - tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai giữa màn mưa

không lâu sau james nhận được cuộc gọi từ martin, anh định sẽ không nhấc máy nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó tả nên đã nhấn nghe

"cậu là jamie đúng không?"

"anh là ai vậy?"

"chủ nhân của số điện thoại này đang gặp tai nạn trên đường xxx, chúng tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện yyy cậu mau đến đây đi"

tiếng điện thoại vừa ngắt tai anh như ù đi không còn nghe thấy gì, tầm nhìn trước mắt trở nên lu mờ

anh lao ra đường bắt chuyến taxi gần nhất

trên đường đi anh không ngừng chấp tay cầu nguyện

"lạy Chúa, xin người đừng mang em đi khỏi con...xin người"

"anh sẽ không rời đi nữa"

"anh sẽ giải thích hết tất cả"

nhưng khi anh đến nơi mọi thứ đã quá muộn...

bác sĩ nói chấn thương ở vùng đầu quá nặng do không phẫu thuật kịp thời nên đã xuất huyết não dẫn đến tử vong

thế giới trước mắt anh sụp đổ, tim anh thắt lại như ai đó ghì chặt mà bóp nát

james đứng đó, không rơi nước mắt, không đáp lại. chỉ lặng người nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, như thể nếu nhìn đủ lâu martin sẽ mở cửa bước ra mỉm cười với anh và nói "em về rồi đây"

nhưng không có phép màu nào xảy đến cả

đến tận bây giờ, dù đã nhiều năm trôi qua, james vẫn chưa thể quen với việc martin không còn ở đây

anh vẫn nấu những món cậu thích,

vẫn chuẩn bị hai bộ chén đũa,

vẫn ngẩng đầu nhìn về phía cửa mỗi khi nghe thấy tiếng động ngoài hành lang...rồi lại lặng lẽ cụp mắt xuống

bởi anh biết người mình chờ sẽ không bao giờ trở về nữa

chỉ là...

trái tim anh vẫn cố chấp không muốn tin điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co