Truyen3h.Co

𝙖𝙡𝙡𝙥𝙚𝙩𝙚𝙧 ー 𝙉𝙂𝘼̀𝙉 𝙇𝙀̉ 𝙈𝙊̣̂𝙏 𝘿𝙀̂𝙈 𝙑𝙀̂̀ 𝙏𝙄̀𝙉𝙃 𝙔𝙀̂𝙐

câu chuyện thứ tư

Vir-sama1

ngoan và không ngoan-

Em từng rất không ngoan khi ở cùng với Philip.

Không ngoan ở đây không chỉ đơn thuần mang nghĩa chống đối bình thường. Em muốn thoát khỏi hắn, muốn giết hắn. Em không hẳn là nói nhiều, nhưng mỗi câu mỗi chứ đều mang hàm ý đâm chọc cực kỳ khó chịu.

Tất nhiên hắn cũng không thiếu kiên nhẫn đến mức chỉ vì vài điều khó chịu ấy mà lại nổi điên với em, dù sao em cũng là thứ hắn có được sau bao nhiêu vất vả mà.

Cho nên ít nhất những thủ đoạn trừng phạt trong quân đội hắn đã không áp lên em.

Nhưng con mèo này thật sự không hề biết điều một chút nào cả. Có vẻ sự nhẹ nhàng của hắn đối với em khiến em dần hiểu lầm nó thành dung túng, rằng hắn sẽ không dám thực sự làm gì em.

Philip từng nghĩ sao em dám lầm tưởng việc hắn đang làm là dung túng em? Nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt đỏ rượu đầy sắc bén ấy, hắn mới chợt nhận ra việc khiến em có sự tự tin như thế là do đâu.

Do em từng là sát thủ huyền thoại, do em từng xoay bọn tân sứ đồ cùng với sếp hắn mòng mòng rồi đứng đằng sau nhếch mép cười mỉa. Hắn chợt nhớ đến việc, có lẽ một con người khi sống đủ lâu, trải qua đủ chuyện rồi, sẽ dần sinh ra cái bệnh xem nhẹ mọi thứ như em.

Cho nên hắn rốt cuộc hạ quyết tâm phải giúp em chỉnh đốn lại cái đống suy nghĩ không nên có này. Hắn muốn dạy em rằng tất cả những việc em từng làm, chỉ là 'đã từng' thôi.

Giờ đây con mèo của hắn không còn là sát thủ huyền thoại nữa, cũng không còn là 'Peter' nữa rồi.

Và con mèo của hắn thật sự đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Lần nữa khi cánh cửa hầm được mở ra, em vẫn nằm trong góc giường, co người cuộn tròn lại trong tấm chăn mỏng chẳng che được bao nhiêu phần cơ thể. Em có vẻ hơi run lên một chút khi nghe thấy tiếng động từ phía cửa, nhưng rồi em lại trở lên bình tĩnh. Philip đoán em đã quen với tình trạng này, dẫu sao nó cũng đã lặp đi lặp lại nửa năm nay.

Hắn đưa tay khép cửa, ánh mắt một phút cũng chẳng rời khỏi em.

Hắn thấy, con mèo từng ương bướng luôn tìm cách giết hắn, giờ đây lại cố gắng chống cái thân thể đĩ đượi đầy tàn tạ của mình dậy. Philip có thể thấy rõ từng mảng bầm tím trên da thịt của em, là dấu tay của hắn, dấu hôn, vết bỏng nhẹ do sáp nến, vết trói, rất nhiều dấu vết khác nhau, nhưng dù cho những dấu vết ấy có để lại cho em những đau đớn ra sao thì em vẫn gắng gượng ngồi dậy, xoay người rồi lết cơ thể ấy về phía mép giường, ngoan ngoãn ngồi đấy như chờ đợi.

Lết.

Phải, là lết người, bởi vì chân của em đã hoàn toàn không thể sử dụng được nữa.

Đôi chân ấy giờ đây chẳng khác nào vật trang trí trên người của em, là thứ khi ba nh ra đung đưa trên tay hắn khiến hắn may ra động một chút lòng thương xót. Tiếc rằng Philip là một kẻ sắt đá, số lần hắn thương xót em chỉ đếm được trên một bàn tay.

Hắn không nói gì mà tiến về phía em, như mọi lần khác. Khi cơ thể to lớn của hắn bao trùm lấy em, khi hắn cúi người và em ngoan ngoãn vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, khẽ dụi mái tóc đã dài hơn một chút vào hắn, ngoan ngoãn hệt như một con mèo đang chờ chủ nhân ban phát ân sủng.

Philip đã cười, dù là rất nhỏ.

"Kim Soongu, em biết tôi không thích em làm nũng với tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co