𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫 ᝰ.ᐟ 𝕃𝕠̣̂ 𝕝𝕚𝕟𝕜 𝕣𝕠̂̀𝕚 𝕜𝕚̀𝕒 𝕒𝕟𝕙 𝕘𝕚̀ 𝕠̛𝕚!!!
4₩
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Lsh ᯓ★ ăn nhờ ỉa đậu
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Lsh ᯓ★ cư dân thờ rít citi
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
17:45 • Studio của anh chủ trọ.
Lee Sanghyeok kết thúc một buổi chụp sớm hơn mọi khi do cảm thấy không được khoẻ. Đến tuổi rồi nên đứa nào cũng bận rộn xoay sở công việc mà bỏ quên sức khoẻ bản thân. Thằng bạn đồng niên đồng khoá của Sanghyeok - Hyukkyu trông còn tệ hơn khi mắt nó thâm đen kinh khủng, đồ án đúng là không tha một ai cả. Thằng bạn đã nói tối sẽ về trọ sớm. Nhưng buồn cười là, khung giờ thời gian của Hyukkyu có hơi khác người, sớm của hắn chắc phải khoảng 23h đêm. Một mình Sanghyeok làm chủ của một studio nhỏ, vừa là chủ một xóm trọ.
Dù sao cũng đã làm mấy việc này được kha khá thời gian nên đã quen tay. Cửa tiệm được cài chốt cẩn thận. Sanghyeok định bụng mình sẽ đi mua chút đồ ăn sẵn rồi đánh chén no say. Nhưng trên đường đi có vẻ hơi kì lạ, trực giác con người khó mà sai được. Sanghyeok cảm giác sống lưng mình cứ mấy chốc lại run lên, trời đã vào đông nên nhanh tối hẳn.
Hình như có ai đó đang theo sau anh? Nhưng Sanghyeok hoàn toàn không dám quay lại, chỉ có thể ráng gượng bước nhanh hơn.
Gió trời thổi lạnh căm không khỏi khiến người ta run rẩy. Cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm sau gáy khiến bàn tay Sanghyeok không ngừng đổ mồ hôi. Bỗng dưng tiếng bước chân dừng lại một hồi lâu, anh cứ bước tiếp nhưng càng ngày bầu không khí xung quanh lại càng quỷ quái đến lạ. Rồi bỗng tiếng chân giày phát ra từ đằng sau bỗng nhẹ đi rất nhiều, như là đang tiến gần với tốc độ rất chậm. Sanghyeok không những không đỡ lo lắng mà càng sốt ruột hơn.
"Chết tiệt, theo gì dai như đỉa vậy."
"Khốn khiếp."
Cộp
Cộp...Cộp...
Bỗng dưng tiếng chân vang lên đều đặn và to hơn, có ai đó từ đằng sau đang di chuyển nhanh tới chỗ Sanghyeok. Thôi xong rồi, anh không kịp nghĩ nhiều cắm cổ mà chạy.
Rầm
Sanghyeok hoảng sợ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng may sao khi anh ngước lên nhìn người mà mình vừa va phải, không là ai xa lạ, là Kim Hyukkyu.
"Hah...may thật đấy."
Sanghyeok quay ra đằng sau xác nhận rằng kẻ theo đuôi mình đã rời đi rồi mới thở phào. Hyukkyu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Gì mà chạy trối chết như ma đuổi vậy?"
"Không có gì, chắc là tao nghĩ hơi nhiều một chút thôi."
"Định đi đâu?"
"Mua đồ ăn."
"Tiện đường đi đi."
Sanghyeok cảm thấy tim mình vẫn đập nhanh đến đau. Chó má thật, đã già, bị bóc lột sức lao động lại còn bị nhát ma. Kiểu này tháng sau cúng hương cho anh là vừa rồi.
"Tối có về không?"
"Có, nhưng chắc muộn đấy."
"Tầm 12 giờ chăng?"
"Ừ...ờ.."
"Hay là tao không làm đồ án ở chỗ phòng thiết kế nữa, về với mày."
"Dạo này nguy hiểm mà."
"Không sao."
"Cứ làm đi."
Sanghyeok cả buổi cứ lo lắng hoài, chẳng đỡ được lúc nào. Sau khi được Hyukkyu đưa về trọ an toàn liền đóng cửa khoá chốt.
"Mệt thật đấy..."
19:20 • Sanghyeok vào giấc ngủ.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
22:34 • Sanghyeok tỉnh giấc.
Sanghyeok sau một giấc ngủ khá dài thì khát khô cả họng, anh chậm chạp đeo lại chiếc kính cận của mình rồi đi kiếm chút nguồn nước vào miệng mình.
"Ực..."
Dùng tay lau miệng qua, anh lại quay lại giường ngồi lướt mạng.
Cốc cốc
"?"
Sanghyeok dừng lại việc đang làm, anh đặt điện thoại xuống đứng dậy đeo dép. Cả nhà đang tối khiến cho tầm nhìn của anh không được rõ lắm. Sanghyeok nheo mắt tìm công tắc điện rồi bật nó lên.
Đèn không sáng.
Chẳng lẽ đường dây điện đang bị trục trặc? Đợi một lúc lâu sau, người ở phía ngoài không thấy cửa được mở lại gõ liên tiếp vài tiếng giục giã Sanghyeok.
Cốc cốc cốc
Cốc cốc
Sanghyeok bật vội đèn flash điện thoại để đi, tiếng gõ cửa với cường độ ngày càng nhanh và mạnh hơn khiến anh phải khó chịu kêu lên.
"Đợi một chút đi làm ơn!!!"
...
Bỗng dưng sự im lặng kéo dài, Sanghyeok khẽ nhíu mày. Anh tiến đến gần cửa, khi tay chỉ còn cách nắm cửa vài xăng ti, bỗng dưng nắm cửa bị kẻ ở ngoài vặn xoắn liên tục một cách mạnh bạo, thứ âm thanh to lớn xô vào cửa khiến Sanghyeok không khỏi giật nảy mình.
Cạch cạch cạch
RẦM-
Sanghyeok sợ thật rồi, miệng anh mếu máo, theo bản năng nhìn ra mắt mèo của cửa chính lại bắt gặp một cảnh tượng khiến anh không thôi kinh sợ. Một người đàn ông đang cố xâm nhập vào nhà anh bằng cách xô mạnh vào cửa. Không thể nhìn rõ mặt bởi hắn đã trùm mặt bằng chiếc áo hoodie đen và bịt kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đang chăm chăm nhìn vào mắt mèo một cách quỷ dị. Sanghyeok lùi mạnh về sau không may va vào cạnh bàn khiến cơn đau nhói ập tới. Nhưng anh không có thời gian để đau đớn.
Sanghyeok dùng sức đẩy chiếc bàn chắn ngang cửa và nhiều đồ vật nặng khác lên. Anh sợ, lỡ gã kia phá được cửa, có khi nào gã sẽ cầm dao đâm chết anh không? Những luồng suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây làm anh trở nên yếu ớt và mơ hồ hơn.
Sanghyeok tự ép mình phải bình tĩnh, anh cố nén cơn sợ hãi để cầm chiếc điện thoại lên, nhưng mỗi khi nhập một kí tự mật mã tay anh lại run lên liên hồi không thôi.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Minseok căng thẳng đến tột độ, nỗi bất an của cậu không thôi khi không thấy dấu hiệu Sanghyeok đọc tin nhắn
của mình. Cậu hoảng sợ lôi xềnh xệch Choi Wooje đang chưa phản ứng kịp với mớ thông tin kinh khủng này. Nhưng không thể đợi được nữa, nếu chỉ chậm thêm một chút nữa thôi sợ rằng anh Sanghyeok sẽ không xong mất, cậu không dám nghĩ tới tình huống tệ nhất.
"Đm đứng lên nhanh."
"Mày mà không chạy nhanh anh Sanghyeok sẽ chết mất đấy!!!"
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Đúng là xui tận mạng, đã bị ngắt dây điện mà điện thoại còn hết pin tắt nguồn. Mọi tín hiệu sống có thể truyền đi của Sanghyeok đều tắt ngúm. Anh khó thở không thôi, anh cố hít vào lượng lớn không khí, không thể hít thở một cách bình thường.
"Mở cửa ra."
"10..."
"9.."
Giọng gã kia như vết kim đâm châm chích vào tâm trí Sanghyeok khiến anh run lẩy bẩy, anh cố bịt chặt tai nhưng không thể không nghe thời khắc sinh tử đang bị đếm ngược bởi chính miệng kẻ ngoài kia. Anh buộc phải đứng dậy lao vào gian bếp, cầm lấy một con dao tiến về phía cánh cửa đang che chắn hình hài một con quỷ mang hình người ẩn sau. Chân anh mềm nhũn không thôi chẳng còn chút sức lực nào.
Bỗng dưng tiếng đếm ngược bị đứt đoạn, Sanghyeok giật mình nhưng chẳng dám nghe xem có chuyện gì xảy ra, chỉ biết mọi sự bỗng dưng im lặng lạ kì. Sanghyeok ngồi sụp xuống nấc nghẹn ngào. Giọng nói của một ai đó vang lên, nhưng lại trầm ổn hơn rất nhiều. Cậu trai đập vào cửa vài tiếng rồi lo lắng kêu lên.
"Anh trai còn ổn không vậy??"
"Ê!"
"CÒN SỐNG KHÔNG THẾ!!?"
"ANH TRAI CHỦ TRỌ MỞ CỬA ĐI, ANH MÀ BỊ SAO TÔI LẠI BỊ CHO LÀ ĐỒNG PHẠM ĐẤY!"
"Hú hú."
"Alo alo!"
Cậu trai ngoài kia cứ gào thét om sòm làm cho Sanghyeok khẽ nhíu mày khó chịu. Nhưng anh chưa dám chắc người ngoài kia có thật sự an toàn để mở cửa.
Jeong Jihoon lắc đầu xoa rối mái tóc, anh khẽ thở dài một tiếng. Chắc là có người đang đến nên cậu ta nghe thấy tiếng bước chân của kha khá người đang chạy tới phía này.
Thế nhưng chắc là có hiểu lầm gì đó, nhìn dáng vẻ cao khều kia lại còn cũng mặc chiếc áo hoodie kín cổng tường mờ mờ ám ám trước cửa nhà người ta khiến hội nhóm đàn em của anh chủ trọ lao vào định quyết tử với Jeong kia một trận cho ra trò.
"ĐM CON CHÓ RÁCH, MÀY TÍNH ĐỘNG VÀO AI???"
"ĐM MÀY TỚI SỐ VỚI TAO THẰNG CHÓ ĐẺ CHIM BÉ!!!"
"???"
Jihoon chỉ kịp ú ớ vài tiếng không hiểu chuyện gì thì đã bị cho ăn đấm. Không biết một đám người từ đâu ra túm tụm lại lao vào đánh Jeong Jihoon một trận rõ đau, cậu ta kêu la oai oái mà tiếc một nỗi lại chẳng ai nghe. Cậu vội vàng gào lên thanh minh:
"Không phải tao mà đm."
"Tao là người đã đuổi tên theo đuôi anh chúng mày đấy!!!"
"Á BỎ RA ĐAU!"
"NGHĨ BỐ M NGU HAY GÌ HẢ CÁI THẰNG CAO KHỀU???"
"MÀY LỪA AI??"
Lee Minhyung tự dưng đứng chết trân tại chỗ khi nhận ra giọng nói có chút quen quen. Hắn tiến tới vạch chiếc mũ đang che kín đầu của người kia ra.
"Ủa??? Jihoon sao mày ở đây?"
"Jihoon là thằng nào?"
"Là thằng cứu ông Sanghyeok của chúng mày đó đồ ngu đần đm."
Thôi xong?
Hình như nhầm đối tượng rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co