Truyen3h.Co

𝐇𝐲𝐮𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐒𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬 𝜗ৎ 𝙖𝙡𝙡𝙝𝙖𝙚𝙘𝙝𝙖𝙣

Oneshot

luckyuboo

Ánh nắng ban mai lười biếng len qua tấm rèm cửa phòng ký túc xá, những vệt nắng vàng cắt ngang sàn nhà đầy rẫy tất và những chiếc áo hoodie tập luyện nhăn nhúm của ngày hôm qua. Đáng lẽ đó chỉ là một ngày bình thường trong chuỗi ngày sinh hoạt hỗn loạn nhưng quen thuộc của NCT Dream, những tiếng ngáy ngắt quãng, tiếng rung khe khẽ của báo thức điện thoại ai đó bị bỏ quên ở chế độ tạm dừng, và giọng Renjun đã bắt đầu lẩm bẩm cằn nhằn giục ai đó thức dậy.

Nhưng sáng nay, có điều gì đó khác lạ.

Cực kỳ bất thường.

Renjun là người nhận ra đầu tiên. Vẫn còn ngái ngủ, lê đôi dép đi trong nhà trên sàn, cậu dừng lại trước giường của Haechan và chớp mắt thật mạnh. Một lần. Rồi hai lần. Cậu dụi mắt, tin chắc rằng mình vẫn còn đang mơ. "Cái quái gì..." cậu lầm bầm trong cổ họng, cúi người lại gần hơn.

Chăn gối đùn lên một cách kỳ quặc, không phải kiểu bừa bãi mà Haechan vẫn thường nằm, mà giống như có thứ gì đó nhỏ bé đang ngọ nguậy bên dưới. Và đúng như dự đoán, khi tấm chăn trượt xuống, đó không phải là mái tóc nâu rối bù quen thuộc của Haechan. Thay vào đó... là một đứa bé.

Tiếng hét của Renjun lập tức vang dội khắp ký túc xá như còi báo động.

"Này mọi người, vào đây mau lên!"

Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng bước chân lạch bạch và một tiếng rên rỉ chỉ có thể là của Mark. "Gì thế? Vẫn còn sớm mà Renjun—" Lời phàn nàn tắt ngóm khi anh loạng choạng bước vào phòng và nhìn thấy thứ Renjun đang chỉ tay vào. Mắt anh mở to hết cỡ trông buồn cười vô cùng. "Là... là em bé hả? Sao lại có em bé trên giường Hyuck?!"

Cả ký túc xá bùng nổ. Jisung thò đầu ra khỏi phòng tắm, bàn chải vẫn còn ngậm trong miệng, mắt mở to kinh hãi. Chenle chạy ào vào, điện thoại đã bật sẵn chế độ quay phim như thể đây là một trò đùa trong show thực tế. Jaemin gần như nhảy chân sáo vào, gương mặt bừng sáng ngay giây phút nhìn thấy bọc nhỏ trên đệm. Jeno vào cuối cùng, vẫn bình tĩnh như mọi khi, dù đôi mày hơi nhíu lại như thể đang cố lắp ghép các mảnh logic của bí ẩn này.

"Khoan đã, thế anh Hyuck đâu rồi?" Jisung hỏi, giọng nghẹt lại vì bọt kem đánh răng. Cậu nép sau lưng Mark như thể đứa bé có thể lao ra cắn mình không bằng.

Renjun day ấn huyệt thái dương. "Đó mới là vấn đề đấy Jisung. Cậu ấy không có ở đây. Chỉ có... cái này thôi."

Đứa bé cựa quậy dưới chăn, đôi nắm tay nhỏ xíu vung vẩy khi nó phát ra một tiếng thút thít khó chịu. Chenle phóng to camera vào mặt đứa bé, cười khanh khách. "Ôi trời đất ơi, nhìn cái mặt kìa! Giống y xì đúc, chuẩn cái điệu bĩu môi của Haechan mỗi khi tụi mình không cho anh ấy chọn quán ăn tối luôn."

Tất cả khựng lại. Vì Chenle nói đúng. Cái bĩu môi đó, đôi mày hơi nhíu lại, và chi tiết đắt giá nhất, những nốt ruồi nhỏ trên má.

"...Không thể nào," Mark thì thầm, ngồi thụp xuống cạnh giường. "Đừng nói với anh là—"

Như để chứng minh, đôi mắt của đứa trẻ khẽ chớp mở. Đó là một đôi mắt to tròn, đen láy và quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn. Ngay khi vừa nhìn thấy Mark, em bé liền thét lên một tiếng lanh lảnh rồi túm chặt lấy dây áo hoodie của anh với một sự quyết tâm đáng nể.

"Ôi trời ơi," Jaemin nín thở, hai tay che miệng hoảng hốt. "Đúng là cậu ấy rồi. Là Hyuckie!"

Jeno cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn vững vàng dù ánh mắt không giấu nổi vẻ hoang mang. "Cậu định bảo là Haechan bằng một cách thần kỳ nào đó đã biến thành em bé sau một đêm á?"

Renjun giơ hai tay lên trời. "Thế cậu có lời giải thích nào hợp lý hơn không? Chứ tớ chịu rồi đấy!"

Mark cố gắng nhẹ nhàng gỡ những ngón tay nhỏ xíu của em bé ra khỏi dây áo của mình, nhưng đôi bàn tay tí hon kia nhất quyết không buông, bám chặt lấy anh như thể Mark là chỗ dựa duy nhất của nó trên đời này. Bé Hyuck cười nắc nẻ, dãi chảy ròng ròng, trực chờ làm bẩn cả lớp vải.

Chenle thì cười đến mức gần như hụt hơi. "Anh cả được thăng chức rồi nha. Chúc mừng anh, giờ anh thành bố trẻ rồi."

Jisung thút thít, càng thu người trốn kỹ sau lưng Jeno. "Nhỡ anh ấy cứ như thế này mãi thì sao ạ?"

Nhưng Jaemin chẳng thèm để tai đến mấy lời đó. Cậu đã cúi xuống, cưng nựng em bé như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời. "Aigoo, nhìn Hyuckie của chúng ta xem này. Đáng yêu xỉu luôn á! Đừng lo nhé, tụi anh sẽ chăm sóc bé, chịu không?" Cậu chọc nhẹ vào má em bé, và bé Hyuck đáp lại bằng một tiếng cười giòn tan, cao vút, sưởi ấm cả căn phòng và xua đi phần nào bầu không khí ngơ ngác.

Trong một khoảnh khắc dài, bảy người bọn họ, à không, sáu thành viên và một em bé kỳ lạ, chỉ biết trân trân nhìn nhau im lặng. Thực tế của tình huống này ập đến, vừa siêu thực, vừa lố bịch, lại vừa đáng sợ cùng một lúc.

Renjun cuối cùng là người phá vỡ bầu không khí. "Điên rồ thật sự."

Mark thở dài, sốc lại đứa bé trong vòng tay khi cậu nhóc tí hon càng bám chặt vào áo hoodie của mình hơn. "Ừ," anh lẩm bẩm, vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia. "Nhưng chắc chắn đây là Hyuck nhà mình rồi."

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

Mark đã từng đối mặt với rất nhiều tình huống oái oăm kể từ khi debut. Sự cố trang phục đột xuất. Chuông báo động tự nhiên kêu inh ỏi ở hậu trường. Thậm chí cả lần Chenle bị kẹt trong phòng tắm khách sạn suýt chút nữa làm cả nhóm trễ giờ tổng duyệt. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào trong đời, anh dám hình dung ra cảnh mình thức dậy vào một buổi sáng và thấy cậu bạn thân nhất của mình bị thu nhỏ lại thành một em bé thích cười nắc nẻ và cuồng dây áo hoodie.

"Được rồi, được rồi... đừng chảy dãi lên người anh nữa, này nhóc, à không, em, à... Hyuck," Mark lắp bắp, lóng ngóng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé trên hông. Em bé hét lên thích thú như thể đó là trò đùa vui nhất trần đời và ngay lập tức với tay tìm chiếc dây còn lại đang lủng lẳng trên áo hoodie của Mark. Nắm tay nhỏ xíu bấu chặt, và Mark có thể cảm nhận rõ ràng lớp vải đang bị kéo căng ra một cách báo động. "Thôi nào. Có cần phải kéo mạnh thế không hả?"

Ở phía đối diện, Renjun khoanh tay trước ngực, mặt không cảm xúc. "Thì vẫn là Haechan mà. Cậu ấy không nghịch mới lạ."

Bé Hyuck kêu lên một tiếng lanh lảnh rồi đạp đạp đôi chân tí hon, rõ là đang vô cùng khoái chí trước bãi chiến trường do chính mình bày ra. Tiếng cười của em bé bật ra, trong trẻo và không chút kiềm chế, khiến lòng Mark tự dưng mềm xèo lúc nào không hay. Đây vẫn là Hyuck, anh thầm tự nhủ. Vẫn là cái đứa hay trêu chọc anh đến mức mặt đỏ tía tai. Vẫn là cái đứa chưa bao giờ để anh yên ổn làm trưởng nhóm. Có điều bây giờ, thay vì những lời khịa kháy sắc sảo, chỉ còn lại những tiếng cười khúc khích không răng và cái nắm tay bướng bỉnh siết chặt lấy mấy sợi dây cotton.

"Anh phải... anh phải gọi cho anh quản lý thôi," Mark vừa nói vừa vụng về dùng một tay móc điện thoại từ trong túi quần ra, tay còn lại thì nhún nhảy đưa đưa Hyuck trên hông. Chưa bao giờ việc làm hai việc cùng lúc lại đáng sợ đến thế. "Biết đâu anh ấy biết phải làm gì. Hoặc có thể... kiểu như, gặp bác sĩ chẳng hạn? Hay... hay là có cái bùa phép gì đó đảo ngược lại không? Anh chịu thôi mấy đứa ơi."

"Bùa phép đảo ngược á?" Jeno lặp lại, mặt tỉnh bơ.

Mark ném cho cậu một ánh mắt tuyệt vọng. "Thế em có ý kiến nào hay hơn không?"

Chenle cười khẩy từ dưới sàn, tay vẫn giơ điện thoại lên quay như thể đang làm phim tài liệu. "Content này chất lượng nhất từ trước đến giờ luôn. NCT Dream: Phiên bản bảo mẫu."

"Xóa ngay đi!" Mark gắt lên, nhưng uy lực của câu nói đã bay sạch khi Hyuck chọn đúng lúc đó để hét lên một tiếng và gặm lấy gặm để cái dây hoodie đang nắm trong tay, dãi dầm be bét. Mark cúi xuống nhìn rồi rên rỉ. "Anh bạn ạ, anh vừa mới giặt cái áo này xong..."

"Không phải anh em gì tầm này nữa. Chỉ có em bé thôi," Jaemin vui vẻ sửa lưng, cúi người sát hơn để cưng nựng Hyuck. "Nhìn em bé xem, em bé thích anh Mark nhất luôn. Anh là vùng an toàn của em bé rồi."

Mark cảm thấy hai tai mình nóng bừng lên trước câu nói đó, dù anh vẫn cố lảng đi. "Nó không nên thích anh nhất, nó đáng lẽ phải là—" Anh khựng lại khi Hyuck giật mạnh hơn, chiếc dây hoodie giờ đã ướt sũng nước dãi. "Ôi thôi thôi, đừng— ugh, cái áo này bỏ đi được rồi."

Renjun đảo mắt. "Ưu tiên cái gì trước đi chứ anh Mark. Người ta thì biến thành em bé, còn anh thì lo cái đống đồ giặt hả?"

"Anh lo tất cả mọi thứ luôn đấy!" Mark cáu gắt, sự hoảng loạn cuối cùng cũng bộc phát. Anh khẽ đung đưa đứa bé, cố giữ cho giọng mình không bị run. "Lịch trình thì dày đặc, người hâm mộ thì đang chờ, rồi—rồi anh biết nói gì với anh quản lý bây giờ? 'Xin lỗi anh, giọng ca chính của tụi em giờ mới sáu tháng tuổi, anh cho em ấy xin nghỉ tập nha' à?"

Căn phòng bỗng im bặt trong một nhịp. Rồi Chenle phá lên cười lớn đến mức suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại. Jisung thì thu mình trong góc, mắt tròn xoe lẩm bẩm: "Thế nhỡ tụi mình bị đuổi khỏi nhóm thì sao ạ?" và lập tức ăn trọn một chiếc gối vào mặt từ phía Renjun.

Mark ngồi sụp xuống mép giường, một tay che mặt đầy bất lực trong khi Hyuck vẫn bập bẹ những âm thanh vô nghĩa trên ngực anh. Đôi bàn tay nhỏ xíu của em bé cào cào vào lớp vải áo như một chú mèo con đang nhào bột trên chăn, bám lấy anh với một sự tin tưởng tuyệt đối. Và mặc cho sự hoảng loạn đang cào xé tâm trí, Mark vẫn cảm nhận được một luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa trong lồng ngực. Hyuck không hề sợ hãi. Một chút cũng không. Bằng một cách nào đó, thằng bé tin rằng Mark có thể gánh vác được chuyện này.

Mark thở dài, buông tay khỏi mặt. Anh chỉnh lại tư thế, ôm Hyuck một cách chắc chắn và an toàn hơn trong lòng. "Được rồi, được rồi," anh thì thầm, như đang nói với chính mình nhiều hơn. "Có anh ở đây rồi. Đừng sợ."

Em bé ọc ọc trong cổ họng, rồi gục đầu vào vai Mark, mí mắt trĩu xuống rồi nhắm nghiền lại. Phòng ký túc xá dần yên ắng trở lại, sự hỗn loạn vừa rồi nhường chỗ cho một bầu không khí dịu dàng hơn khi cả nhóm cùng lẳng lặng quan sát. Mark chợt nhận ra Hyuck lúc này nhỏ bé biết bao, chỉ dài bằng khoảng một cánh tay của anh, ấm áp và mỏng manh đến lạ kỳ. Thế nhưng, đây vẫn chính là Hyuck của họ, không sai vào đâu được.

Nụ cười của Jaemin dịu lại. "Thấy chưa? Quái vật cuồng hoodie Hyuckie. Anh là người em bé thích nhất rồi."

Mark nuốt nước bọt, lòng ngổn ngang giữa sự hoảng hốt và niềm yêu mến dâng trào. Anh hơi dịch chuyển người, hạ thấp giọng thì thầm với đứa trẻ đang ngủ say.

"Nên là... mau biến lại như cũ đi nha, biết chưa? Không có em, anh không biết mình có gồng gánh nổi cái nhóm này không đâu, bạn thân mến ạ."

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

Đến ngày thứ hai, ký túc xá đã đi vào trạng thái hỗn loạn có tổ chức. Gọi là có tổ chức vì Jeno đã chu đáo lập một cái thời khóa biểu phân công chăm em bé rồi dán chễm chệ trên tủ lạnh. Còn gọi là hỗn loạn vì... chẳng có ai thèm thực hiện theo cái bảng đó cả. Nhất là Renjun, cậu đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình ngay từ sáng sớm.

"Tớ không làm đâu," cậu tuyên bố trong bữa sáng, khoanh tay trước ngực và lườm cái bọc đang cười toe toét trong chiếc xe đẩy mượn tạm. "Không đời nào. Mấy đứa đi mà lo cho cậu ta."

Bé Hyuck đáp lại bằng cách đập mạnh bàn tay nhỏ xíu xuống khay ăn, làm chuối nghiền bắn tung tóe khắp bàn. Chenle rú lên cười nắc nẻ. Jisung thì nghẹn ngào đẩy đĩa thức ăn của mình ra xa. Nhìn Mark lúc này như thể chỉ cần một phát chuối bắn nữa thôi là anh sẽ gục ngã hoàn toàn.

"Renjun à, làm ơn đi mà," Mark van nài, giọng khàn đặc vì kiệt sức. "Anh mới ngủ được có bốn tiếng thôi, thằng bé cứ bám lấy anh suốt không buông. Giúp anh... trông nó khoảng hai mươi phút thôi."

Renjun hứ một tiếng. "Ý anh là muốn em trông Haechan chứ gì. Ngày thường sống chung với phiên bản người lớn của cậu ta đã quá đủ rồi."

Mark nhìn cậu bằng ánh mắt vừa van nài vừa có chút đe dọa. Renjun gồng mình chịu đựng được khoảng ba mươi giây trước khi rên rỉ một cách đầy kịch tính và đẩy ghế đứng dậy. "Được rồi. Nhưng nếu cậu ta chảy dãi lên người em, em sẽ bắt anh trả tiền giặt ủi đấy."

Họ chuyển giao Hyuck sang cho Renjun, Mark gần như đổ rụp người xuống bệ bếp ngay khi đứa bé rời khỏi tay mình. Renjun ngồi cứng đờ trên ghế sofa, hai tay duỗi thẳng giữ Hyuck ở một khoảng cách an toàn như thể đang cầm một quả bom nổ chậm.

Và quả bom nổ chậm đó kêu lên một tiếng rồi ngay lập tức giật tóc cậu.

"Yah! Buông tay ra mau!" Renjun né người ra sau, lườm quýt cậu nhóc tí hon đang vỗ tay đôm đốp như thể vừa thắng một trò chơi. "Cạn lời thật sự. Biến thành thế này rồi mà vẫn đáng ghét như vậy."

Hyuck phát ra một âm thanh nghe có vẻ rất giống một tiếng cười đểu.

"Đừng có nhìn tớ bằng cái ánh mắt đấy," Renjun lầm bầm, dù hai tai cậu đã đỏ ửng lên khi nghe tiếng Jaemin cưng nựng từ phía bếp vọng ra: "Ỏ, em bé thích cậu kìa!"

Renjun mặc kệ tất cả bọn họ. Hoặc ít nhất là cậu cố làm thế. Nhưng càng ngồi lâu, cậu càng cảm nhận rõ khối lượng nhỏ bé đang cựa quậy trong lòng mình. Hyuck ngáp một cái, dùng nắm tay mũm mĩm dụi dụi mắt, và rồi, chẳng báo trước gì cả, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo. Một tiếng khóc xé lòng vang lên khắp căn phòng.

"Ôi thôi mà, đừng có khóc mà—" Renjun bắt đầu cuống cuồng lên. Cậu đung đưa người một cách vụng về, vỗ vỗ vào lưng Hyuck, nhưng tiếng khóc chỉ có to hơn chứ không hề nhỏ đi, chói tai đến mức ngay cả Chenle cũng phải nhăn mặt. "Sao cậu không nín đi vậy?!"

"Thử hát xem sao," Jeno hiến kế từ dưới sàn nhà, nơi cậu đang bận rộn bọc lại mấy ổ cắm điện để bảo vệ em bé.

Renjun lườm cậu cháy mặt. "Nhìn tớ giống cái máy phát nhạc hát ru lắm à?"

Nhưng tiếng khóc của Hyuck cứ như cào vào lòng cậu, khiến cậu không thể ngó lơ được. Thế là, với một tiếng thở dài thườn thượt, cậu kéo đứa bé lại gần hơn, đủ gần để cảm nhận được những tiếng nấc nghẹn ngào của em bé chạm vào vai mình. Cậu nhắm mắt lại, lục tìm trong ký ức giai điệu đầu tiên hiện lên đầu, và bắt đầu ngân nga.

Đó là một bài hát mà mẹ cậu thường hay hát cho cậu nghe ngày xưa, một giai điệu tiếng Trung nhẹ nhàng, êm dịu, cái kiểu bài hát mang lại cảm giác ấm áp ngay cả khi không cần hiểu lời. Âm thanh rung lên nhè nhẹ từ lồng ngực cậu, và thật kỳ diệu, tiếng khóc cứ thế nhỏ dần rồi dứt hẳn. Cơ thể nhỏ bé của Hyuck thả lỏng, tựa vào người cậu, nhịp thở dần đều đặn khi những giọt nước mắt trên má bắt đầu khô đi.

Khi Renjun lấy hết can đảm cúi xuống nhìn, Hyuck đang mở to đôi mắt long lanh nước nhìn cậu, nhưng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Những ngón tay tí hon giơ lên, bấu lấy lớp vải trên tay áo của Renjun.

Renjun đứng hình, cổ họng tự dưng nghẹn lại một cách khó tả.

Từ phía nhà bếp, Jaemin thì thầm một cách đầy phấn khích: "Ôi trời đất ơi. Em bé nín khóc rồi kìa. Nhìn hai người họ xem."

Mark đứng tựa vào thành cửa, quầng thâm hiện rõ dưới mắt nhưng trên môi là một nụ cười mệt mỏi. "Xem ra thằng bé chỉ cần em thôi nhỉ?"

Renjun cảm thấy mặt mình nóng ran trước sự chú ý của mọi người. "Đừng có nói nhảm. Thằng bé chỉ là... buồn ngủ thôi." Cậu cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Hyuck, cứ như thể chỉ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ phá vỡ bầu không khí bình yên này. "Không có chuyện em bé thích em hơn đâu."

Nhưng cái cách Hyuck rúc sâu hơn vào ngực cậu, khẽ thở dài một tiếng mãn nguyện như một chú mèo con đã nói lên điều ngược lại. Và Renjun, dù vẫn luôn miệng lầm bầm, dù hai tai đỏ lựng cũng chẳng nỡ đẩy đứa bé ra.

Cậu tiếp tục ngân nga, lần này nhỏ hơn, để giai điệu nhẹ nhàng lấp đầy không gian yên tĩnh.

Lần đầu tiên kể từ khi sự hỗn loạn này bắt đầu, ký túc xá mới có được một khoảnh khắc lắng đọng đến vậy.

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

Nếu Mark là ông bố trưởng nhóm luôn trong trạng thái kiệt sức, Renjun là cái máy hát ru bất đắc dĩ, thì Jeno nhanh chóng trở thành người bảo mẫu đáng tin cậy nhất của cái ký túc xá này. Không hẳn vì cậu tự nguyện, mà vì cậu là người duy nhất không hề hoảng hốt khi bé Hyuck hắt hơi, khóc nhè, hay có ý định vớ lấy mấy thứ đồ nguy hiểm cho vào mồm.

Đến ngày thứ ba, cậu đã hoàn thành xuất sắc hai chuyến đi siêu thị và mang về một kho vũ khí gồm sữa công thức, yếm ăn dặm, và mấy hũ thức ăn xay nhuyễn xếp thành hàng dài trên bệ bếp như chiến công hiển hách. "Tụi mình không thể cứ cho em bé ăn chuối nghiền mãi được," Jeno giải thích một cách vô cùng lý trí khi đặt thêm một túi đồ dùng nữa xuống.

"Cậu làm như thể cậu ta định ở trong cái hình dáng này lâu dài không bằng," Renjun lầm bầm, dù ánh mắt cậu nhìn mấy hũ cà rốt xay nhuyễn có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Cho đến khi tìm được cách biến em bé trở lại bình thường, tụi mình phải đảm bảo sức khỏe cho em bé đã," Jeno nói một cách đơn giản, và câu chuyện kết thúc ở đó. Không cằn nhằn, không làm quá vấn đề. Chỉ có sự thực tế và vững vàng.

Hyuck được đặt ngồi trong chiếc ghế ăn dặm mà Jeno đã tự tay lắp ráp chỉ sau một đêm, hai tay đập đôm đốp xuống khay. Đôi chân nhỏ xíu đá tới đá lui, gương mặt bừng sáng khi thấy Jeno ngồi xuống với chiếc thìa nhỏ trên tay.

"Được rồi, Hyuck-ah," Jeno nói khi mở một hũ thức ăn ra. Giọng điệu của cậu vẫn là cái tông trầm ấm, điềm tĩnh y như lúc cậu giải thích các động tác vũ đạo cho các thành viên nhỏ tuổi hơn. "Bé phải ăn cái này nhé, ăn thì mới mau lớn và khỏe mạnh được."

Đôi mắt của em bé chăm chú nhìn vào chiếc thìa, cái miệng nhỏ há ra như một chú chim non chờ mồi. Jeno khéo léo bón miếng đầu tiên vào miệng em bé mà không hề gặp chút khó khăn nào. Hyuck nuốt ực một cái, chớp chớp mắt rồi vỗ tay reo hò thích thú.

Mấy thành viên còn lại đứng vây quanh xem như xem hội, mắt chữ O mồm chữ A.

"Sao em bé chỉ ngoan ngoãn với mỗi Jeno thôi thế nhỉ?" Jaemin lên tiếng, giọng đầy vẻ ghen tị.

"Tại vì anh Jeno nhạt nhẽo quá đó," Chenle cười khanh khách nói, rồi nhanh chóng né người khi Jeno giơ chiếc thìa lên như thể định quẹt thức ăn vào mặt cậu.

Nhưng dù có nhạt nhẽo hay không thì Hyuck vẫn thích cậu vô cùng. Cứ mỗi lần Jeno ghé sát lại gần là em bé lại cười sằng sặc, đôi bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vươn ra đòi chạm vào mặt cậu. Thế là biến thành một trò chơi: đôi bàn tay tí hon của Hyuck cứ cố bám lấy cằm Jeno, vỗ vỗ một cách vụng về lên xương quai hàm sắc lẹm của cậu như thể đó là món đồ chơi thú vị nhất trên đời.

"Thật luôn hả?" Renjun bất lực nhìn em bé bấu chặt lấy cằm Jeno đến lần thứ ba. "Biến thành em bé rồi mà vẫn không bỏ được cái thói thả thính này là sao?"

Jeno chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay em bé ra. "Ăn xong rồi mới chơi nhé," cậu thì thầm, cứ như thể Hyuck thực sự hiểu được lời mình nói vậy.

Sau bữa ăn, Jeno dùng một chiếc khăn ấm lau sạch khuôn mặt lem luốc của Hyuck, chẳng hề bận tâm đến những vệt cà rốt và nước dãi dính bết. Cậu bế em bé ra ghế sofa, và Hyuck lập tức rúc vào ngực cậu với một sự tin tưởng tuyệt đối khiến những người xung quanh cũng phải tự động giữ im lặng.

Ký túc xá lúc nào cũng ồn ào, Jaemin thì hay trêu chọc, Chenle thì cười vang, Jisung thì thỉnh thoảng lại lóng ngóng làm đổ vỡ đồ đạc, nhưng cứ hễ ở trong vòng tay của Jeno là bé Hyuck lại ngoan ngoãn đến lạ. Đôi bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy vạt áo của Jeno, nhịp thở đều đặn phập phồng.

Jeno, với phong cách thực tế vốn có, dùng một tay còn trống để lấy cuốn sổ ghi lời nhạc trên bàn trà. Cậu đặt cuốn sổ lên đầu gối, cây bút di chuyển mượt mà trên trang giấy trong khi miệng vẫn lẩm nhẩm những dòng chữ một cách khẽ khàng. Giọng cậu trầm thấp, đều đặn, tạo thành một tần số rung động nhẹ nhàng truyền sang cơ thể nhỏ bé của Hyuck.

Khi em bé khẽ thở dài một tiếng rồi hoàn toàn thả lỏng, chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng mình, Jeno mới cúi xuống nhìn. Một nét dịu dàng hiếm hoi thoáng qua trong ánh mắt cậu.

"Ngoan lắm," cậu thì thầm, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Hyuck. "Hôm nay bé làm tốt lắm."

Từ phía hành lang, Chenle ló đầu ra nhìn, tay cầm điện thoại. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh. "Bắt quả tang nhé. Anh Jeno sến rợn người luôn."

Jeno thậm chí còn chẳng buồn ngước lên. "Xóa đi."

Nhưng bàn tay cậu chưa bao giờ ngừng nhịp vỗ về nhẹ nhàng trên lưng Hyuck, như thể cả thế giới của đứa trẻ này đều đang phụ thuộc vào cái vỗ về đó vậy.

Và biết đâu, suy cho cùng thì đúng là như thế thật.

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

Nếu Jeno là kiểu người điềm tĩnh và thực tế thì Jaemin lại hoàn toàn ngược lại. Cậu không tiếp cận bé Hyuck bằng sự cẩn trọng hay chiến lược gì cả; cậu lao thẳng vào cuộc chiến chăm bé một cách đầy nhiệt huyết, không ngừng nựng nịu như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ xíu và đôi má phúng phính của Hyuck, Jaemin đã dõng dạc tuyên bố: "Em bé là của tớ. Bé cưng của tớ nha." Mấy đứa còn lại cứ nghĩ cậu chỉ nói đùa cho vui, nhưng đến ngày thứ tư thì không ai có thể phủ nhận được nữa. Bé Hyuck đã chính thức bị Jaemin đóng mác sở hữu.

"Cười lên nào bé ơi!" Jaemin reo lên, giơ điện thoại lên cao để chụp thêm một bức ảnh selfie nữa. Hyuck được đặt ngồi gọn lỏn trong lòng cậu, trên người là bộ body vest màu pastel siêu cấp sến sẩm mà Jaemin đã khăng khăng đòi mua bằng được trong chuyến đi mua sắm khẩn cấp cho em bé. Đứa trẻ chớp chớp mắt nhìn vào camera, rồi nở một nụ cười không răng đúng lúc Jaemin bấm máy.

"Ỏooooo," Jaemin xuýt xoa, ôm chặt lấy em bé vào lòng. "Đúng là có tố chất ngôi sao từ bé mà. Người mẫu nhí của anh."

Renjun rên rỉ từ phía ghế sofa. "Cậu có cần phải chụp cả trăm tấm ảnh mỗi giờ như thế không hả?"

"Một trăm mười hai tấm rồi nha," Jaemin hãnh diện sửa sai, ngón tay lướt qua bộ sưu tập ảnh ngày một dày lên trên điện thoại. "Và vẫn đang tiếp tục tăng."

Cậu thậm chí còn lập hẳn một album riêng trên điện thoại với cái tên Baby Hyuck 🍼💚, có ghi rõ ngày giờ và đính kèm mấy dòng chú thích nhỏ xinh. Nụ cười đầu tiên. Giấc ngủ trưa đầu tiên trên ngực mình. Lần đầu tiên cố gắng chiếm đoạt xương quai hàm của Jeno.

Hyuck như cảm nhận được sự chú ý dành cho mình, liền giơ đôi bàn tay mũm mĩm lên vỗ vỗ vào má Jaemin. Jaemin lập tức tan chảy thành một vũng nước. "Thương anh không nè? Hửm? Có biết anh là người bé thích nhất không hả?"

Em bé bập bẹ mấy âm thanh không rõ nghĩa, nhưng khi Jaemin trầm trồ lên như thể vừa nghe thấy bí mật vũ trụ, cả đám còn lại đồng loạt thở dài ngán ngẩm.

"Rõ ràng là em bé vừa gọi tên tớ xong," Jaemin khẳng định chắc nịch, khẽ đung đưa Hyuck trên đầu gối. "Tớ nghe rõ mồn một luôn! Em bé nói 'Jaem'. Chuẩn không cần chỉnh."

Chenle cười lăn lộn ra sàn nhà. "Anh bị biến chứng ảo giác rồi đó. Ẻm vừa chảy dãi xong. Chỉ có thế thôi."

Nhưng Jaemin chẳng thèm bận tâm. Cậu bận rộn hôn lấy hôn để lên chỏm đầu của Hyuck, mặc kệ những tiếng la hét phản đối đầy bất lực của Renjun và Jeno ở phía sau.

Sự thật là, đằng sau những hành động có phần làm quá và kịch tính đó, tình cảm của Jaemin lại là một thứ gì đó vô cùng thầm lặng. Những lúc Hyuck quấy khóc vào ban đêm, Jaemin sẽ là người ôm em bé áp vào ngực, rảo bước đi qua đi lại khắp sàn nhà ký túc xá, thì thầm những lời vô nghĩa bằng một tông giọng dịu dàng nhất có thể. Những lúc Hyuck thiu thiu ngủ, Jaemin sẽ giữ nguyên một tư thế, bất động chịu trận bao lâu cũng được, chỉ vì sợ làm em bé thức giấc.

Buổi tối hôm đó, sau bữa ăn, ký túc xá hiếm hoi lắm mới có được một khoảng lặng. Mỗi người một việc, Renjun đang ngồi vẽ vời ở bàn ăn, Jisung nằm ườn trên thảm chơi game cầm tay, Jeno cặm cụi rửa bình sữa trong bếp. Jaemin ngồi bên bậu cửa sổ, khẽ đung đưa Hyuck trong tay khi mí mắt em bé bắt đầu sụp xuống.

"Đừng sợ nhé, Hyuck-ah," Jaemin thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tơ của em bé. "Tụi anh sẽ chăm sóc bé thật tốt cho đến khi bé trở lại bình thường. Hứa luôn đấy."

Lời nói đó vốn không dành cho bất kỳ ai khác nghe thấy. Nhưng Mark, người đang nửa tỉnh nửa mê trên chiếc sofa gần đó, đã khẽ mở một mắt ra khi nghe thấy âm thanh ấy. Anh bắt trọn khoảnh khắc Jaemin áp má mình vào đầu Hyuck, ánh mắt dịu dàng đến mức có chút nghẹn ngào.

Trong một giây lát, Mark nghĩ mình đã thấu hiểu được phần tâm tư mà Jaemin vẫn luôn âm thầm ôm giữ suốt bấy lâu nay, không chỉ đơn thuần là tính cách thích làm trò khuấy động bầu không khí, mà là một sự trân trọng và yêu thương sâu sắc đến mức chính cậu cũng có phần e sợ.

Jaemin dùng một tay hơi nghiêng điện thoại, chụp lại bức ảnh cuối cùng của em bé đang ngủ ngon lành dưới cằm mình. Cậu mỉm cười nhìn màn hình, rồi lưu nó vào album cùng với những bức ảnh khác.

Nhật ký tấm thứ 113: Bình yên trong vòng tay anh.

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

Ký túc xá đã bắt đầu đi vào một guồng quay nhịp nhàng đến ngày thứ năm. Mark thì lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ, Jeno điều hành mọi việc hậu cần y như một ông bố đơn thân tháo vát, Renjun thì mở mồm ra là chê nhưng thực chất trong lòng đã mến tay mến chân từ lâu, Jaemin nâng niu Hyuck như một món bảo vật bằng sứ, còn Jisung... ờ thì, Jisung chủ yếu là chọn cách trốn một góc.

Nhưng còn Chenle? Chenle đã biến toàn bộ tình huống này thành một show tạp kỹ cá nhân của riêng mình.

"Xin chào toàn thể quý vị khán giả!" Chenle trịnh trọng tuyên bố vào một buổi chiều, đứng trước ghế sofa như một MC thực thụ trên sân khấu. "Chào mừng mọi người đến với Talkshow trò chuyện cùng bé Lee Haechan! Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là một nam ca sĩ sáu tháng tuổi, người có rất nhiều điều muốn trải lòng về những góc khuất và khó khăn của cuộc sống idol."

"Khách mời" được nhắc đến đang ngồi tựa lưng vào một đống gối, cổ đeo yếm, tay cầm một con gấu bông của Jaemin làm micro. Bé Hyuck chớp chớp mắt nhìn vòng tròn các thành viên đang vây quanh, rồi bập bẹ những âm thanh vô nghĩa vào con gấu bông.

Chenle cúi người xuống với vẻ mặt nghiêm túc đến mức cường điệu. "Wow, quả là một lời chia sẻ vô cùng sâu sắc! Bé có thể lặp lại điều đó một lần nữa cho khán giả cùng nghe được không ạ?"

Hyuck hét lên một tiếng lanh lảnh, đá chân loạn xạ và đập mạnh con gấu bông vào tay Chenle. Âm thanh đó lập tức khiến Chenle cười nắc nẻ thành một tràng dài đến mức Jeno ở phía bên kia phòng cũng phải nhăn mặt.

"Hyuck-ah," Chenle vừa cười vừa nói, "bé vừa mới khịa anh Renjun ngay trên sóng truyền hình trực tiếp đấy nhé! Cả nhà cho một tràng pháo tay nào!"

"Yah!" Renjun thẳng tay ném một chiếc gối ôm về phía cậu, Chenle né một cách điêu luyện mà không hề làm rơi rớt miếng mảng miếng miếng hài nào của nhân vật.

Trò đùa này cứ thế tiếp diễn liên tục. Chenle thuyết minh cho mọi hành động của Hyuck như thể đó là chương trình giờ vàng được mong đợi nhất. Nếu Hyuck với tay lấy một cái bánh quy, Chenle sẽ tuyên bố đó là một vụ bê bối chấn động. Nếu Hyuck hắt hơi, Chenle sẽ gọi đó là khoảnh khắc đắt giá nhất trong tuần. Căn phòng ngập tràn tiếng cười, tiếng rên rỉ bất lực, và thỉnh thoảng là tiếng đổ vỡ khi mấy món đồ hóa trang bị bày bừa quá đà.

Thế nhưng, đằng sau những trò đùa vô tri đó, Chenle lại có một siêu năng lực mà không ai trong nhóm có được. Đó là làm cho Hyuck cười. Những tiếng cười giòn giã, nắc nẻ và kéo dài bất tận.

Một buổi tối nọ, khi không khí trong phòng có phần chùng xuống vì ai nấy đều đã thấm mệt, Chenle ngồi khoanh chân trên sàn ngay trước mặt Hyuck, lúc này đang phụng phịu mặt mày và nhất quyết không chịu ăn. Mọi người đã thử đủ mọi cách để dỗ dành, Mark dùng những lời năn nỉ ngọt ngào, Jeno kiên nhẫn pha chút nghiêm nghị, Jaemin mang đủ thứ đồ chơi ra dụ dỗ, nhưng cái miệng nhỏ của em bé vẫn mím chặt bướng bỉnh.

Thế rồi Chenle ghé sát mặt lại, phồng má lên và phát ra một tiếng bủm bủm bằng mồm nghe siêu cấp vô tri.

Hyuck chớp chớp mắt. Rồi khúc khích cười.

Thấy có tín hiệu khả quan, Chenle lại tiếp tục làm tiếng động đó, kết hợp thêm một điệu nhảy ngớ ngẩn vỗ vỗ hai cánh tay, và chỉ trong vòng vài giây, Hyuck đã cười ngặt nghẽo đến mức ngã nghiêng ngả vào lòng Jaemin. Âm thanh trong trẻo đó vang vọng khắp căn phòng như ánh nắng ban mai xua tan đi màn sương mù, mang lại nụ cười trên gương mặt mệt mỏi của tất cả mọi người.

"Cậu vô tri thật sự luôn á," Jisung lẩm bẩm từ trong góc phòng, dù khóe môi cậu cũng đang khẽ cong lên.

"Vô tri nhưng mang lại hiệu quả tức thì nhé," Chenle tự hào vặn lại, bế thốc Hyuck lên rồi xoay một vòng như thể hai người họ là những ngôi sao sáng nhất trong chương trình của riêng mình. Em bé hét lên thích thú, đôi bàn tay mũm mĩm bấu chặt lấy áo của Chenle.

Đến đêm muộn, khi mọi người đã đi ngủ và đèn trong phòng đã tắt bớt, Chenle ngồi lặng lẽ bên cạnh nôi của Hyuck, tay cầm điện thoại. Lần này, không còn những lời thuyết minh ồn ào, không còn tông giọng làm quá lên nữa. Chỉ có một tiếng ậm ừ khe khẽ khi cậu lướt xem lại những thước phim hỗn loạn quay được trong ngày.

Hyuck, lúc này đã ngủ được một nửa, vươn bàn tay nhỏ xíu ra, những ngón tay lười biếng cuộn tròn lấy ngón tay út của Chenle. Cái chạm nhẹ đó khiến cậu khựng lại. Cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt của em bé, bình yên, mềm mại, đầy sự tin tưởng, và chợt cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lòng mà chính cậu cũng không lường trước được.

"Này," Chenle thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "chắc khi bé biến lại như cũ rồi anh sẽ thấy nhớ cái khoảng thời gian này lắm đấy."

Em bé khẽ cựa mình, thở dài một tiếng nhỏ nhưng nhất quyết không buông ngón tay cậu ra.

Và Chenle, nở một nụ cười dịu dàng trong bóng tối, cứ ngồi yên vị ở đó cho đến khi Hyuck hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng.

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

Jisung đã vô cùng cẩn trọng. Có lẽ là quá mức cẩn trọng.

Suốt cả tuần qua, cậu luôn chọn cách đứng bên lề của sự hỗn loạn, vóc dáng cao lớn nép vào các góc phòng, đôi chân dài ngoằng gập lại một cách vụng về khi chứng kiến các anh lớn thay phiên nhau chăm sóc em bé. Anh Mark bế em bé áp vào ngực dỗ dành. Anh Renjun vừa nhăn mặt cau có nhưng miệng vẫn ngân nga câu hát ru. Anh Jeno bận rộn chạy đôn chạy đáo chuẩn bị bình sữa, chăn màn chu đáo như một ông bố bỉm sữa thực thụ. Anh Jaemin thì không ngừng cưng nựng, nâng niu, Chenle thì bày đủ trò tấu hài làm trò, không khí trong ký túc xá lúc nào cũng náo nhiệt tiếng cười.

Còn Jisung, cậu chỉ lặng lẽ quan sát tất cả.

Không phải vì cậu không muốn bế em bé. Cậu muốn chứ, muốn lắm chứ. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ xíu cong cong của Hyuck, đôi đầu gối lóng ngóng tập bò trên sàn nhà, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Cậu tự thấy đôi bàn tay của mình quá thô kệch, vụng về. Bước đi của mình thì quá nặng nề, ồn ào. Cậu vốn là em út trong nhóm, làm sao cậu có thể chăm sóc nổi một sinh linh còn nhỏ bé hơn cả mình cơ chứ?

Thế nên cậu chọn cách lùi lại phía sau. Khẽ mỉm cười, hùa theo tiếng cười của các anh, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chủ động tiến lại gần. Chưa một lần nào.

Cho đến khi chính Hyuck là người đưa ra lựa chọn thay cậu.

Đó là vào một buổi chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn đổ những vệt vàng óng ả lên sàn nhà. Ký túc xá hiếm khi có được một khoảng thời gian yên bình đến thế, Mark đang tranh thủ chợp mắt, mặt úp sấp vào chiếc gối ôm, Jeno lặng lẽ gấp đống đồ vừa giặt, Renjun thì thầm trò chuyện qua điện thoại, Jaemin nằm ườn trên thảm lướt xem album ảnh, Chenle thì cười khúc khích trước đoạn video đang edit dở.

Trong khi đó, Hyuck đang lạch bạch tập bò. Rất kiên trì, dù đôi chỗ còn loạng choạng, nhưng định hướng lại vô cùng rõ ràng, như thể em bé đã nhắm trúng một mục tiêu xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Jisung chẳng hề mảy may nhận ra mình chính là mục tiêu đó cho đến khi đứa trẻ bò đến sát bên chân cậu.

Hyuck dừng lại ngay bên đầu gối cậu, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, rồi chẳng chút đắn đo, em bé bắt đầu bấu víu leo lên. Những ngón tay tí hon bấu chặt vào chiếc quần thun thể thao của Jisung, đôi chân mũm mĩm dùng lực đẩy người lên khỏi sàn nhà cho đến khi, bằng một cách thần kỳ nào đó, Hyuck đã ngồi gọn lỏn trong lòng cậu. Định vị một chỗ ngồi vững chãi như thể nơi đó vốn dĩ thuộc về mình.

Toàn thân Jisung cứng đờ như đá. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

"Em... em bé tự nhiên trèo lên người em này," cậu lắp bắp, giọng tông cao run rẩy.

Ở phía bên kia phòng, Renjun đảo mắt. "Mọi người có mù đâu mà không thấy."

Nhưng tuyệt nhiên không một ai bước lại gần để bế Hyuck đi chỗ khác.

Em bé hơi dịch chuyển người, cựa quậy một chút cho đến khi một bên má áp chặt vào lồng ngực của Jisung. Một tiếng thở dài nhỏ nhắn, ấm áp phả vào lớp áo của cậu. Rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Hyuck đã nhắm nghiền mắt, hoàn toàn mãn nguyện với chỗ ngủ mới.

Hai tay Jisung giơ lơ lửng giữa không trung trong một giây dài đầy bất lực. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi vì lo lắng, không biết nên đặt tay ở đâu, ôm thế nào cho đúng, phải làm gì tiếp theo đây. Cuối cùng, thật chậm rãi, tựa như hạ những chiếc neo vững chãi, cậu nhẹ nhàng đưa một bàn tay đỡ lấy tấm lưng của Hyuck. Bàn tay còn lại khum nhẹ ôm lấy đôi chân của em bé, nâng niu, cẩn trọng như thể đang cầm một món đồ bằng thủy tinh dễ vỡ.

Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé khiến cậu có chút bất ngờ. Cả sức nặng nữa. Nhỏ nhắn, nhưng vô cùng chân thật.

Jisung cúi xuống nhìn, mắt mở to, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức như muốn rung chuyển cả xương sườn. Nắm tay của Hyuck cuộn tròn bấu chặt lấy vạt áo của cậu, siết chặt ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ. Như thể em bé trao trọn niềm tin cho cậu. Như thể em bé không hề biết sợ hãi là gì.

Một thứ gì đó sâu thẳm bên trong lòng Jisung chợt mềm xèo đi. Đôi vai cậu, vốn dĩ lúc nào cũng co rụt lại vì rụt rè, giờ đã bắt đầu thả lỏng hơn. Nhịp thở cũng dần chậm lại. Và một cách vô thức, cơ thể cậu bắt đầu đưa đưa nhẹ nhàng, một nhịp điệu đung đưa qua lại dịu dàng, cái nhịp điệu cậu từng thấy các anh làm nhiều lần nhưng bản thân chưa bao giờ tự mình thử qua.

Hyuck rúc sâu hơn vào lòng cậu. Cái miệng nhỏ hơi há ra, nhịp thở đều đặn. Một âm thanh nhỏ nhắn, tràn đầy sự dễ chịu, êm ái, khẽ phát ra từ em bé.

Và căn phòng, ngay trong khoảnh khắc đó, bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Mark khẽ cựa mình tỉnh giấc, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đó liền nở một nụ cười nhẹ. Jaemin đặt cuốn album ảnh sang một bên, chăm chú quan sát với ánh mắt dịu dàng. Chenle lấy tay che miệng để nén tiếng cười khục khục, dù ánh nhìn của cậu không giấu nổi sự trìu mến. Ngay cả Renjun cũng hạ thấp giọng nói chuyện rồi nhanh chóng cúp máy.

Không một ai muốn lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Jisung chẳng mảy may để tâm đến xung quanh. Cậu đang chìm đắm trong một mớ cảm xúc hỗn độn giữa sự ngỡ ngàng, chút lo sợ và một niềm vui sướng mong manh, ngọt ngào. Cậu vốn dĩ luôn là em út, là người luôn được các anh bao bọc, bảo vệ, là người luôn chật vật đi tìm sự tự tin cho bản thân. Nhưng ngay lúc này, với Hyuck đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng, cậu không còn là đứa em út vụng về, lóng ngóng nữa. Cậu đã trở thành... một điểm tựa.

Một người được cần đến.

Suy nghĩ đó len lỏi vào lồng ngực cậu, bất ngờ và mang một sức nặng khó tả.

Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó thật lâu, ngay cả khi các anh đã quay trở lại với công việc riêng của mình, ngay cả khi ánh sáng ngoài trời đã chuyển dần từ sắc vàng sang màu tím thẫm của hoàng hôn. Ký túc xá vẫn vang lên những âm thanh sinh hoạt quen thuộc, nhưng Jisung tuyệt nhiên không hề dịch chuyển một ly. Ngay cả khi đôi chân đã bắt đầu có cảm giác tê mỏi, hay hai cánh tay khẽ run lên vì phải giữ nguyên một tư thế quá lâu. Cậu chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh lại lực tay, vững vàng và kiên nhẫn, nhất quyết không muốn buông ra.

Đến một khoảnh khắc nào đó, khi không gian chỉ còn lại tiếng lầm bầm của Renjun và tiếng sột soạt của đống quần áo, Jisung khẽ cúi đầu xuống, thì thầm vào khoảng không yên tĩnh.

"Em bé không đáng sợ chút nào hết á," cậu nói một cách dịu dàng, âm lượng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng hơi thở. "Biến thành thế này thì không đáng sợ tí nào. Và... có khi chính anh cũng không đáng sợ như anh tưởng."

Lời nói khẽ tan vào không gian tĩnh mịch, chỉ có đứa trẻ với nắm tay vẫn bấu chặt lấy áo cậu là người duy nhất lắng nghe được.

Và ngay trong khoảnh khắc ấy, Jisung đã cho phép bản thân mình tin vào điều đó.

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một sự im lặng đáng sợ.

Lần đầu tiên trong suốt cả tuần qua, ký túc xá thức dậy mà không có tiếng bập bẹ, ê a đòi hỏi sự chú ý quen thuộc của Haechan. Không có tiếng hét lanh lảnh, không có tiếng khóc mè nheo gắt ngủ. Chỉ có tiếng sột soạt khe khẽ của tấm chăn.

Jaemin là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Cậu bước vào phòng ngủ với sự hào hứng như mọi khi, định bụng sẽ bế thốc em bé lên và thơm lấy thơm để cho bõ thích. Nhưng rồi cậu khựng lại ngay lập tức trước cảnh tượng trước mắt. Hyuck nằm co rụt lại trong nôi, hai gò má ửng hồng một cách bất thường, cơ thể nhỏ bé mềm nhũn, bất động. Khi Jaemin cúi xuống và áp lòng bàn tay lên trán em bé, một luồng hơi nóng hầm hập lập tức truyền qua da thịt cậu.

Hơi thở cậu nghẹn lại. "Anh Mark ơi."

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, cả ký túc xá lập tức rơi vào trạng thái bùng nổ.

Mark loạng choạng lao vào phòng, đầu tóc bù xù dựng ngược, mắt nhắm mắt mở như thể chữ nghĩa không thể định hình nổi trong đầu. Jeno xuất hiện ngay phía sau, ánh mắt đã lấy lại sự sắc bén thường ngày, nhanh chóng đánh giá tình hình. Renjun chen lên phía trước, miệng lầm bầm mấy câu tiếng Trung trong cổ họng khi áp bàn tay mình lên má Hyuck. Chenle chạy vào, tay vẫn cầm điện thoại định quay clip như mọi khi nhưng gương mặt lập tức cắt không còn một giọt máu khi nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

"Em bé nóng như hòn than vậy," Jaemin thì thầm, giọng run rẩy không giấu nổi sự hoảng loạn. "Người em bé nóng dữ lắm—"

"Nhiệt kế. Nhiệt kế để ở đâu rồi mấy đứa?" Mark hỏi dồn dập, hai tay run bần bật lục tung các ngăn kéo tủ.

"Em biết chỗ để!" Renjun gắt lên, nhanh như cắt lao vội vào tủ thuốc trong phòng tắm. Cậu trở ra với chiếc nhiệt kế điện tử nhỏ trên tay, lóng ngóng tìm nút bật nguồn. Những ngón tay cậu run rẩy đến mức suýt chút nữa đã làm rơi món đồ xuống sàn.

Jeno cũng biến mất ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát hướng thẳng về phía nhà bếp. Tiếng nước xả xối xả vang vọng khắp hành lang.

Chenle đứng chôn chân một lúc, rồi như sực tỉnh, cậu cuống cuồng làm theo những mẹo dân gian chăm sóc người bệnh mà mình từng đọc loáng thoáng qua trên mạng. "Khăn mát! Hành tây cắt lát! Nhà mình có trà gừng không vậy ạ?" Giọng cậu quá lớn, hành động có phần hoảng loạn, tựa như một cơn bão đang càn quét qua căn phòng.

Jaemin ôm chặt lấy Hyuck hơn, khẽ đung đưa em bé áp vào ngực mình. Đứa trẻ khẽ cựa mình một cách yếu ớt, một tiếng thút thít nhỏ nhoi, tội nghiệp bật ra khỏi đôi môi, khiến trái tim Jaemin thắt lại đau đớn.

"Ngoan nào em bé, không khóc nhé. Có anh ở đây rồi. Không sao đâu mà," cậu thì thầm, đặt một nụ hôn lên vệt tóc bết dính mồ hôi trên trán Hyuck. Giọng cậu run run, lạc đi trong từng chữ.

Mark đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui quanh phòng, liên tục đưa ra những câu hỏi mà chính anh cũng biết là chẳng ai có thể trả lời được lúc này. "Bao nhiêu độ rồi? Renjun, nhiệt kế báo bao nhiêu? Có nguy hiểm không? Tình hình tệ đến mức nào rồi?"

"38.5 độ," Renjun lên tiếng, cuối cùng cũng giữ được chiếc nhiệt kế đủ lâu để đọc chỉ số. Giọng cậu đanh lại, cố tỏ ra bình tĩnh như một vị bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tố cáo cậu, đôi mắt mở to, ngập tràn sự sợ hãi và long lanh nước.

"Nhiệt độ đó... cao lắm luôn á," Chenle lắp bắp.

"Là bị sốt rồi," Renjun nói nghẹn lại. "Không phải—" Giọng cậu chợt lạc đi. Cậu không thể nói hết câu.

Jisung đứng chôn chân nơi bậu cửa, gương mặt tái mét và toàn thân run rẩy, vóc dáng cao lớn của cậu có phần lạc lõng trong không gian mờ tối của căn phòng. Cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ ửng đang vùi sâu vào ngực áo của Jaemin. Cổ họng cậu nghẹn đắng, không thể thốt nên lời. Cuối cùng, bằng một chất giọng nhỏ bé, vỡ vụn, cậu hỏi: "Em bé... em bé có bị làm sao không ạ? Có bị nguy hiểm đến tính mạng không?"

Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Rồi, như một phản xạ tự nhiên, năm giọng nói đồng loạt vang lên cắt ngang: "KHÔNG ĐỜI NÀO!"

Nhưng ngay cả lời phủ nhận đanh thép đó cũng chẳng thể làm dịu đi bầu không khí căng như dây đàn. Phòng ký túc xá lúc này đặc quánh lại, sự lo lắng tột độ, sự cuống cuồng của quá nhiều bàn tay, quá nhiều giọng nói đan xen. Jeno trở lại phòng với vài chiếc khăn ấm trên tay, nhẹ nhàng đắp một chiếc lên trán của Hyuck.

Renjun cứ cách hai phút lại kiểm tra nhiệt kế một lần, như thể chỉ cần cậu lườm thật rách mắt là những con số trên đó sẽ tự động giảm xuống vậy. Chenle thì cứ cuống quýt dúi đủ mọi thứ đồ vào tay bất kỳ ai đứng gần, tha thiết cầu xin mọi người thử hết tất cả các cách cùng một lúc. Mark cố gắng điều phối để giảm bớt sự hỗn loạn, nhưng chính đôi bàn tay anh cũng không ngừng run rẩy.

Và Jaemin thì nhất quyết không chịu buông tay ra.

"Em bé đang cần em," cậu khăng khăng phản đối khi Renjun có ý định đón lấy Hyuck để thay đổi tư thế. Giọng cậu cao vút lên, tràn đầy sự tuyệt vọng. "Đừng động vào em bé, có em lo rồi. Em bé không sao đâu. Ở với em là em bé sẽ nhanh khỏe thôi."

"Cậu đang làm thằng bé ngột ngạt thêm đấy!" Renjun gắt gỏng, tay kéo nhẹ chiếc khăn ấm.

"Cả hai cậu đều đang làm thằng bé khó chịu đấy," Jeno lầm bầm, dù chính bàn tay cậu cũng đang áp hờ quá lâu trên làn da nóng hổi của em bé.

"Tất cả im lặng hết đi," Mark rên rỉ, đưa cả hai tay lên ôm lấy mặt đầy bất lực. "Mấy đứa làm thế chỉ khiến thằng bé thêm căng thẳng thôi—"

Nhưng chẳng một ai có thể dừng lại được. Cứ mỗi tiếng khóc thút thít nhỏ nhoi của Hyuck cất lên là tất cả lại cuống cuồng cả lên, những giọng nói chồng chéo lên nhau, những câu mệnh lệnh và lời van nài rối rắm trộn lẫn trong bầu không khí ngột ngạt.

Cho đến khi Jisung bắt đầu chuyển động.

Cậu khẽ bước lên phía trước, lóng ngóng và lặng lẽ, dáng người cao lớn vượt trội hẳn so với mọi người. Đôi bàn tay cậu run run khi chìa ra, lòng bàn tay ngửa lên. Giọng cậu cũng run rẩy, nhưng vẫn đủ sức vang lên, át đi mọi tiếng ồn ào xung quanh.

"Để em," cậu nói. "Để em thử xem."

Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Jaemin nhìn qua có vẻ định từ chối, nhưng sự kiên định trong ánh mắt của Jisung là một điều gì đó rất mới, một sự vững vàng, kiên định. Chậm rãi và có chút ngần ngại, Jaemin nới lỏng tay, trao em bé sang vòng tay Jisung.

Jisung bế em như thể đang nâng niu một báu vật bằng thủy tinh dễ vỡ. Một bàn tay to lớn của cậu đỡ lấy lưng em, tay kia đỡ dưới chân, rồi cậu kéo Hyuck sát vào lồng ngực mình. Tim Jisung đập thình thịch như trống trận, nhưng cơ thể cậu lại chuyển động theo bản năng. Cậu khẽ đung đưa, nhẹ nhàng, qua lại. Nhịp nhàng. Đều đặn.

Hyuck khẽ thút thít một tiếng, cựa quậy một chút, rồi một phép màu đã xảy ra, em ngoan ngoãn nằm yên. Bàn tay nhỏ xíu của em tìm đến chéo áo của Jisung, nắm chặt lấy. Nhịp thở của em chậm lại. Cơn sốt vẫn còn hầm hập, nhưng sự căng cứng trên cơ thể nhỏ bé đã dịu đi, được vỗ về bởi nhịp điệu đưa võng đều đặn của Jisung.

Những người còn lại đứng chết trân, lặng im quan sát.

Jisung cúi đầu xuống, thì thầm thật khẽ, chỉ đủ cho một mình Hyuck nghe thấy: "Ngoan nào, không sao đâu. Ngủ đi bé. Có bọn anh ở đây rồi."

Và, lần đầu tiên trong ngày hôm đó, cả cái ký túc xá mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cơn sốt dai dẳng suốt cả buổi chiều, đòi hỏi mọi người phải túc trực không ngơi tay, những chiếc khăn mát được thay ra đắp vào liên tục, tiếng bíp của máy đo nhiệt độ vang lên nhiều đến mức ám ảnh cả màng nhĩ. Nhưng bầu không khí hoảng loạn tột độ ban nãy đã dịu xuống thành một sự ân cần, lặng lẽ hơn. Mọi người đi lại quanh Jisung, bước chân nhẹ nhàng hơn trước, thay phiên nhau chăm sóc cho Hyuck mà không nỡ bế em ra khỏi vòng tay của cậu út.

Đến khi màn đêm buông xuống, cơn sốt dữ dội cuối cùng cũng hạ nhiệt. Hai má Hyuck vẫn còn ửng hồng, nhưng không phải là cái hồng rực của nguy hiểm nữa. Cơ thể em nhẹ bẫm trong cái ôm của Jisung, nhịp thở đều đặn đưa em vào giấc ngủ sâu.

Sự nhẹ nhõm ùa về khiến ai nấy đều vỡ òa. Mark bật cười, một điệu cười run rẩy và kiệt sức. Renjun đổ sụp xuống ghế, tay vẫn nắm chặt chiếc nhiệt kế ngay cả khi hai mắt đã nhắm nghiền lại. Chenle thì nằm bò ra sàn nhà, rên rẩm bảo rằng mình xứng đáng được trao huy chương. Jeno lẳng lặng dọn dẹp từng chiếc khăn lau, từng bình sữa vương vãi cho đến khi căn phòng sạch bong không một vết bẩn. Còn Jaemin, sau khi đặt một nụ hôn lên thái dương Hyuck lần cuối, đã cuộn tròn ngay cạnh chỗ Jisung ngồi như một chú chó hộ vệ.

Riêng Jisung, cậu không hề nhúc nhích. Hai tay cậu mỏi nhừ, chân cũng đã tê dại, nhưng cậu vẫn ôm chặt Hyuck như thể chỉ cần buông tay ra thôi là sự bình yên mong manh khó khăn lắm mới giành được này sẽ tan biến mất. Trong không gian nhập nhoạng tối và tĩnh mịch của căn phòng, cậu cúi xuống nhìn em bé đang ngủ say sưa trên ngực mình, bàn tay nhỏ nhắn của em vẫn túm chặt lấy vạt áo cậu.

"Có bọn anh ở đây rồi," cậu lại thì thầm một lần nữa, giọng khàn đặc nhưng tràn đầy chắc chắn.

₊˚ʚ 🌱 ₊˚✧ ゚.

Cơn sốt dứt hẳn vào một lúc nào đó trước khi trời hừng đông.

Jisung không nhận ra chính xác là thời điểm nào, thật khó để biết khi chính cậu cũng chỉ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ suốt cả đêm. Cậu chỉ biết rằng hơi ấm áp vào lồng ngực mình đã chuyển từ cái nóng hầm hập đáng sợ sang một sự ấm áp mềm mại, dịu dàng hơn nhiều.

Khi cậu khẽ cựa mình, người ê ẩm vì phải ngồi thẳng lưng cả đêm, Hyuck vẫn nằm ngoan trong lòng cậu. Hai má em không còn đỏ lựng vì sốt nữa, chỉ còn lại sắc hồng hào khỏe mạnh. Nhịp thở của em đều đặn, đôi môi hơi hé mở theo nhịp điệu của một giấc ngủ ngon.

Cổ họng Jisung nghẹn lại. Niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm ập đến quá đột ngột khiến mắt cậu cay xè.

Cậu không phải là người duy nhất thức giấc.

Từ góc phòng, Mark đang dụi dụi mắt, quầng thâm lộ rõ dưới mi mắt, nhưng anh vẫn nở một nụ cười mệt mỏi. Jaemin thì cuộn tròn dưới sàn như một chú mèo, chăn quấn quanh người, một cánh tay vẫn vươn về phía chiếc nôi cũ của Hyuck như thể đang canh gác ngay cả trong giấc ngủ.

Renjun ngủ gật trên ghế, đầu ngoẹo sang một góc trông rõ là đau cổ, tay vẫn nắm khư khư chiếc nhiệt kế một cách bướng bỉnh. Jeno thì không thấy đâu, tiếng bát đĩa lách cách phát ra từ phía bếp đã tố cáo anh đang làm gì. Còn Chenle... Chenle đang nằm bò một nửa người ra khỏi ghế sofa, chiếc điện thoại thăng bằng một cách chênh vênh trên ngực, miệng khẽ phát ra tiếng ngáy nhẹ.

Ký túc xá đã cùng nhau vượt qua giông bão thành công.

Jisung cẩn thận dịch chuyển, nhẹ nhàng đặt em bé vào nôi. Cậu đứng tần ngần ở đó một lúc, bàn tay to lớn lơ lửng ngay phía trên lồng ngực nhỏ nhắn của Hyuck, chỉ để cảm nhận sự phập phồng đều đặn của nhịp thở. Sau đó, mệt nhoài, cậu ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tường.

Buổi sáng đến thật chậm, những vệt nắng nhạt màu lười biếng rải trên sàn nhà. Ký túc xá bắt đầu rục rịch tỉnh giấc, những chuyển động uể oải, những tiếng làu bàu ngái ngủ, và tiếng loẹt quẹt của dép đi trong nhà.

Và rồi, một âm thanh vang lên khiến tất cả bọn họ giật nảy mình.

Một giọng nói. Rõ ràng, dõng dạc, và chắc chắn không phải là tiếng của một đứa trẻ sơ sinh.

"Eo ôi. Đau lưng chết đi được. Mấy người đã làm gì tớ thế hả?"

Sáu người họ bật dậy thẳng cẳng, đồng loạt quay phắt đầu về phía chiếc nôi.

Chẳng còn bóng dáng của một cục bông nhỏ xíu quấn trong chăn với nắm tay mềm mại đâu nữa. Ngồi chễm chệ ở đó lúc này là Haechan, nguyên hình một thanh niên lớn đùng, tóc tai dựng ngược mỗi đứa một hướng, đang mặc chiếc áo phông quá khổ mà Jaemin từng dùng làm váy ngủ tạm thời cho em bé. Lông mày em nhíu chặt đầy bực bội, nhưng đôi mắt thì vẫn lấp lánh sự tinh quái quen thuộc.

"Hyuck..." Giọng Mark lạc đi, nửa kinh ngạc nửa mừng rỡ.

Haechan chớp chớp mắt nhìn cả lũ, rồi toe toét cười: "Chào buổi sáng, Dreamies. Nhớ tớ không?"

Căn phòng ngay lập tức nổ tung.

Jaemin là đứa lao lên đầu tiên, nước mắt chực trào khi cậu ôm chầm lấy Haechan, suýt chút nữa là đẩy ngã người kia ngược trở lại vào nôi. Renjun thì thẳng tay đẩy Jaemin ra một bên để săm soi Haechan từ đầu đến chân như bác sĩ khám bệnh, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu mắng mỏ. Jeno đứng bên cạnh đầy vẻ bảo bọc, một tay đặt vững chãi trên vai Haechan. Mark cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy khi cằn nhằn: "Em có biết em làm tụi này sợ đến mức nào không hả?"

Chenle thì đương nhiên là hét to đến mức chắc hàng xóm cũng phải nghe thấy, có điều lần này cậu chàng vừa hét vừa cười nắc nẻ, tay đã lăm lăm điện thoại để quay phim.

Thế rồi, giữa cái khung cảnh hỗn loạn đó, Haechan bỗng khựng lại. Ánh mắt em dáo dác nhìn quanh phòng.

Chiếc nôi ngay bên cạnh. Mấy bình sữa xếp thành hàng trên tủ đồ. Chiếc chăn em bé đang vắt trên đùi Jaemin. Và một đống đồ chơi xúc xắc của Jisung dưới sàn nhà.

Đôi mắt Haechan mở to hết cỡ: "Ơ... mấy đứa? Mấy người nuôi con nhà ai đấy... Khoan đã. Sao nhìn cái phòng như cái nhà trẻ thế này?"

Cả lũ nhìn nhau, một sự hoảng loạn nhẹ thoáng qua trong mắt từng đứa.

"Đừng có nhìn tớ bằng cái ánh mắt đấy," Haechan gặng hỏi, lòng đầy nghi ngờ. "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Chenle là đứa đầu tiên đầu hàng. Nụ cười của cậu chàng ngoác ra đến tận mang tai, đầy vẻ khoái chí và không cách nào ngăn lại được: "Anh nên tự mình xem cái này thì hơn." Cậu chàng lướt lướt màn hình vài cái rồi giơ thẳng điện thoại ra trước mặt Haechan.

Haechan trố mắt nhìn.

Trên màn hình chính là em, phiên bản mini, má phính bánh bao, hai nắm tay mũm mĩm đang quơ quơ trước ống kính. Chenle đã chộp đúng khoảnh khắc em đang ré lên cười, góc màn hình còn dính cả một mẩu tay áo hoodie của Mark.

"Cái quái gì..." Haechan bật người ngồi thẳng dậy. "Không phải chứ...! Đây là anh á?"

Như để bồi thêm đòn chí mạng kết liễu Haechan, Jaemin lẳng lặng mở khóa điện thoại của mình rồi quay màn hình lại. Hình nền điện thoại sáng rực: Bé Hyuck đang rúc vào ngực Jaemin ngủ ngon lành, một tay túm chặt lấy áo Jaemin.

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Haechan mặt cắt không còn một giọt máu. Em nhìn cái nôi, nhìn bình sữa, rồi nhìn lại những tấm hình rõ mồn một của chính mình. "Không. Không đời nào. Ý mấy người là..." Giọng em nghẹn lại, lấp lửng giữa sự hoang mang tột độ và kinh hoàng. "Tớ đã biến thành một em bé á?"

Mấy đứa còn lại đã cố, thực sự đã rất cố gắng để nhịn cười. Jisung phải lấy nắm tay chặn chặt miệng mình. Mark thì day day thái dương như thể sắp lên cơn đau đầu đến nơi. Vai Jeno run bần bật khi cậu quay mặt đi chỗ khác. Renjun thì thở dài một tiếng sườn sượt, bất lực bóp trán.

Riêng Chenle thì thèm vào mà giấu sự sung sướng của mình. Cậu cười ngặt nghẽo, vẫy vẫy cái điện thoại như cờ chiến thắng: "Ôi, không chỉ là em bé bình thường đâu. Anh đã từng là em bé của tụi này đấy nhé."

Lần đầu tiên trong đời, Haechan cứng họng hoàn toàn. Miệng em há ra, ngậm lại, rồi lại há ra. Cuối cùng, em lấy hai tay úp chặt lấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ, rên rỉ thảm thiết: "Anh không bao giờ vác cái mặt này ra đường nữa đâu."

Thế nhưng, khi Jaemin kéo em lại gần, tì cằm nhẹ nhàng lên vai Haechan, và khi Jisung thì thầm, giọng vừa đủ nghe: "Bọn em đã thực sự rất sợ đó, anh ơi," Haechan mới từ từ hạ tay xuống.

Nụ cười trên môi em dịu lại. Ánh mắt em lướt qua một lượt gương mặt của từng người, nhìn thấy sự mệt mỏi, thấy những nét lo lắng vẫn chưa kịp tan biến hẳn trên khuôn mặt họ.

Có thể Haechan không nhớ gì về chuyện đã qua. Nhưng họ thì nhớ. Và bằng một cách nào đó, thế là đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co