𝐬𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧 𝐱 𝐲𝐨𝐮 : 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲, 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬
𝟏
eom seonghyeon vốn dĩ luôn là một cái tên quen thuộc với các học viên của hệ thống phổ thông số một seoul - trường quốc tế ravensmere. trên bảng xếp hạng ẩn danh của diễn đàn học sinh, không thiếu những loạt tin về thành tích học tập của cậu lớp trưởng ưu tú cũng như chuỗi huy chương mà đội bóng rổ ravensmere giành được dưới sự dẫn dắt của cậu.
học viên hay giáo viên của phổ thông ravensmere đều luôn tâm niệm rằng : cái tên "eom seonghyeon" sẽ đồng nghĩa với câu "đảm bảo chiến thắng"
seonghyeon lớn lên trong một gia đình đầy đủ cả về tình yêu thương lẫn điều kiện. cậu được mài giũa nếp sống điềm tĩnh, cân nhắc trước khi hành động. cha cậu là nhà đầu tư tài chính danh tiếng nhưng luôn biết cách cân bằng công việc và gia đình. mẹ cậu với tư cách giáo sư văn học nghệ thuật luôn thể hiện sự dịu dàng và quan tâm từng chi tiết trong cuộc sống của con. chính vì bối cảnh tốt nên seonghyeon luôn ý thức được những việc mình cần phải làm, chuẩn tuýp người con trai ưu tú.
nhưng dẫu bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu bức thư tình gửi đến, seonghyeon vẫn chẳng một lần động lòng.
cậu không hề kiêu ngạo,
chỉ đơn giản là muốn giữ khoảng cách.
⑊
trường quốc tế ravensmere nằm giữa khu hannam-dong – nơi được mệnh danh là "mảnh đất vàng" của seoul. mỗi sáng, hàng loạt xe hơi sang trọng nối đuôi nhau dừng trước bậc tam cấp dẫn vào sảnh chính. mùi nước hoa đắt tiền quyện cùng tiếng giày da, tiếng túi xách va nhẹ vào đồng phục được là phẳng. tất cả tạo nên thứ âm thanh đặc trưng mà bất kỳ ai từng bước vào đây đều không thể quên : âm thanh của sự giàu có, của những con người được nuôi dạy để không bao giờ cúi đầu.
và giữa những thanh âm xa hoa đó, ravensmere vẫn giữ một vẻ im lặng sang trọng.
thứ im lặng của một thế giới mà ở đó, nụ cười được dạy bài bản, thành công là thứ mặc định như hơi thở, nơi mỗi học sinh, dù mới mười bảy mười tám tuổi, đã mang trên vai ánh nhìn của một tương lai được định sẵn.
và trong số hàng trăm học viên mang danh hiệu ấy, nổi bật hơn cả là eom seonghyeon.
cậu xuất hiện giữa sảnh lớn của trường như một khung hình đã được chỉnh sáng hoàn hảo, không thừa, không thiếu. đồng phục được là phẳng tuyệt đối, cà vạt cài đúng góc, cổ tay áo sơ mi hé ra vừa vặn dưới lớp vest màu navy.
đối với seonghyeon, buổi sáng ở trường luôn bắt đầu như thế : một chiếc xe sang đưa đón, vài thủ tục quen thuộc, rồi cậu sẽ đi thẳng về lớp học của mình. mọi thứ trôi qua tuần hoàn, bình lặng đến mức chính cậu cũng không còn để tâm.
nhưng cậu không hề hay biết rằng, chính trong ngày này, một sự thay đổi đang chờ đợi ngay phía trước.
"này seonghyeon" – tiếng cậu bạn thân ahn keonho vang vọng khắp dọc hành lang truyền đến seonghyeon.
nhận thấy giọng nói quen thuộc, họ eom quay đầu lại nhìn theo.
"chiều nay nhóm anh sangwon rủ đi đánh bóng rổ, mày đi không ?"
seonghyeon im lặng vài giây. cậu đưa tay xốc lại balo trên vai, đôi mắt nhìn keonho thoáng qua một cái rồi đáp ngắn gọn : "xem đã"
câu trả lời cụt lủn, nhưng keonho chỉ cười, như đã quá quen với cái kiểu "một chữ cũng đủ" ấy.
hành lang sáng sủa của ravensmere vẫn rộn ràng như mọi ngày, nhưng với seonghyeon thì tất cả chỉ như một khung cảnh cũ kỹ được phát lại vô tận. những gương mặt quen thuộc lướt qua, những nụ cười gượng gạo của vài nữ sinh cố tình chạm ánh mắt, những lời chào rải rác vang lên như một thói quen bắt buộc – tất cả, cậu đều chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu hời hợt hoặc im lặng bước đi.
họ ahn vẫn cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh, kể chuyện buổi tập bóng rổ, chuyện nhóm chat lớp đêm qua, cả những tin đồn linh tinh mà lũ bạn trong khối đang bàn tán. seonghyeon nghe đấy, nhưng không mấy bận tâm. cậu vốn chẳng có hứng thú với những câu chuyện xung quanh mình – như thể chúng chẳng liên quan, chẳng có lý do để chiếm chỗ trong tâm trí.
một nhịp thở chậm rãi, cậu đưa tay đẩy cửa lớp với biển hiệu vàng sáng choang tượng trưng cho lớp chọn mũi nhọn 1 của trường - tập trung những cá nhân đạt thành tích nổi trội trong học tập.
vẫn là vị trí bàn cuối quen thuộc, đủ riêng tư.
mới được vài phút, cửa lớp lại vang tiếng gõ nhẹ.
thầy huening kai - giáo viên phụ trách khối - xuất hiện cùng một xấp tài liệu. nụ cười của thầy luôn có vẻ điềm tĩnh, nhưng cặp kính mảnh khiến ánh mắt sắc bén hơn người ta tưởng.
"eom seonghyeon, thầy nhờ chút"
cả lớp thoáng dừng lại.
seonghyeon đứng dậy, khẽ cúi chào rồi bước ra ngoài. cửa lớp khép lại, những tiếng bàn tán nhỏ vang lên sau lưng cậu. ai cũng quen với cảnh ấy - vì trong khối, nếu thầy kai cần người giúp việc gì quan trọng, cái tên đầu tiên hiện lên luôn là eom seonghyeon.
hành lang ngoài lớp tĩnh hơn. ánh sáng hắt qua khung kính dọc tường, chiếu lên sàn những dải sáng lốm đốm. thầy đưa cho cậu xấp hồ sơ :
"đây là bản kế hoạch hoạt động ngoại khoá, mang xuống phòng hội đồng giúp thầy, hôm qua thầy đưa thiếu phần phụ lục"
"vâng"
thầy mỉm cười rồi rời đi, để lại seonghyeon đứng giữa hành lang. cậu nhìn xấp giấy trong tay, chỉnh lại cho thẳng mép, rồi bước chậm rãi về hướng cầu thang dẫn xuống tầng hai – nơi đặt văn phòng hội đồng học sinh.
tiếng bước chân cậu vang lên đều đặn, xen giữa tiếng ồn xa dần của lớp học phía trên. tầng hai vắng hơn hẳn. ánh nắng phản chiếu lên phù hiệu đồng của phòng hội đồng – cánh cửa gỗ đậm màu, sáng bóng.
seonghyeon đưa tay lên gõ cửa, nhưng chưa kịp, cậu chợt thấy thứ gì đó trên nền gạch sáng.
một tấm thẻ học sinh.
nó nằm nghiêng dưới chân cậu, phản chiếu ánh sáng mỏng như gương nước. cậu cúi xuống nhặt. chính giữa thẻ là dòng chữ in rõ ràng :
𝗪𝗢𝗡 𝗬/𝗡
lớp : ____
ảnh : ____
seonghyeon lật qua lật lại tấm thẻ. không có gì khác. không hình, không chữ ký, chỉ là một cái tên và khoảng trống mờ mịt. bề mặt bóng, viền ánh kim còn mới tinh - loại viền chỉ dành riêng cho học viên của lớp chọn 1, chính là lớp của seonghyeon. nhưng điều khiến cậu hơi khựng lại là trước đây chưa từng có thông báo nào về học sinh chuyển vào trường giữa kỳ.
với một nơi quy củ như ravensmere, việc một học sinh mới nhập học vào lớp chọn là chuyện không thể qua loa.
trong vài giây, cậu gần như định quay lại phòng học vụ để gửi lại tấm thẻ, nhưng ngay lúc ấy, tiếng gọi từ phía sau khiến dòng suy nghĩ bị ngắt quãng.
"seonghyeon, trùng hợp quá cô đang định tìm em"
bằng một động tác quen thuộc, seonghyeon gấp nhẹ ngón tay, kẹp mép thẻ rồi nhét vội vào túi áo vest trong. động tác không hề hấp tấp.
tiếng thưa ngắn ngủi vang lên, lẫn vào âm thanh của cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng.
"vừa có thông báo của trường, lớp chọn 1 sẽ có một học sinh mới đấy"
"học sinh mới ạ?"
"ừ, nghe nói vừa chuyển về từ vienna. cô mới nhận thông báo sáng nay thôi, chắc đang làm hồ sơ ở văn phòng" — chắc chắn là một học sinh ưu tú, vì để tuyển thẳng vào lớp mũi nhọn, ưu tiên hàng đầu vẫn là năng lực chuyên môn.
y/n
một cái tên mơ hồ vừa lướt qua trong mạch suy nghĩ của seonghyeon, như một mảnh âm thanh cũ kỹ chạm vào góc tĩnh lặng nhất trong tâm trí.
bên trong túi áo, tấm thẻ học sinh nằm yên, góc thẻ lộ ra một đường mảnh phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi sớm. nó không phát ra âm thanh nào, nhưng sự hiện diện ấy lại rõ ràng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co