Truyen3h.Co

𝐬𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧 𝐱 𝐲𝐨𝐮 : 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲, 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬

𝟓

fiorever

thầy heeseung đang xem lại một xấp bài được đặt riêng sang một bên thì cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

"em vào được không ạ"

"vào đi"

seonghyeon bước vào. theo thói quen, cậu mang theo sổ công tác lớp cùng vài giấy tờ cần ký xác nhận.

thầy heeseung nhận lấy rồi đặt sang một bên. ánh mắt vô tình dừng lại trên chồng bài thi cạnh tay.

"nhân tiện, em xem cái này đi"

seonghyeon hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

đó là một bài thi không ghi tên, chỉ có mã số học sinh. điểm số vẫn chưa được điền.

cậu lật sang trang đầu tiên.

ban đầu chỉ là tò mò, nhưng càng đọc, ánh mắt cậu càng dừng lại lâu hơn.

không có một bước giải nào thừa.

không có những công thức được viết ra chỉ để lấy điểm trình bày.

mọi thứ ngắn gọn
sạch sẽ
gần như tối ưu.

ở vài câu hỏi nâng cao, người làm bài thậm chí còn sử dụng phương pháp hoàn toàn khác đáp án chuẩn mà nhà trường đưa ra.

nhưng kết quả lại chính xác tuyệt đối.

"đây không giống cách học sinh trong chương trình hàn quốc thường làm" – seonghyeon khẽ lên tiếng.

thầy heeseung chống tay lên bàn, khóe môi hơi cong : "thầy cũng nghĩ vậy"

cậu tiếp tục lật sang trang kế tiếp. ánh mắt vô thức dừng lại ở một nét bút quen thuộc.

rất quen.

hình như cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

trong lớp học
trên một trang vở
hay một tập tài liệu nào đó

một vài giây sau, hình ảnh chiếc bàn cạnh cửa sổ hiện lên trong đầu.

nét chữ gọn gàng.

cùng cách trình bày đặc trưng đến mức khó nhầm lẫn.

seonghyeon khép bài thi lại, ngón tay khẽ gõ lên mép giấy.

"won y/n"

không phải câu hỏi
mà giống một lời xác nhận hơn.

thầy heeseung không trả lời ngay, ông nhấp một ngụm trà rồi mới nhìn cậu.

"em nghĩ sao"

seonghyeon cúi nhìn bài thi thêm lần nữa.

"nếu là cậu ấy thì cũng không bất ngờ"

thầy heeseung bật cười, lần này ông không phủ nhận nữa. sự im lặng trong căn phòng đã đủ thay cho câu trả lời.

seonghyeon đặt bài thi trở lại mặt bàn. ánh mắt vô thức dừng trên trang đầu thêm một lần cuối. và lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng won y/n không chỉ là một học sinh chuyển trường xuất sắc.

mà là một người đủ khả năng đứng ngang hàng với bất kỳ ai trong ngôi trường này.

bao gồm cả cậu.

                                        ⑊

khi seonghyeon trở lại lớp học, tiết tự học buổi sáng vẫn còn gần một tiếng nữa mới kết thúc.
không khí trong lớp yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng ngòi bút ma sát trên mặt giấy.

seonghyeon bước về chỗ ngồi.

tập bài thi vừa xem trong phòng giáo viên vẫn còn nằm đâu đó trong suy nghĩ.

cậu đặt sổ công tác xuống bàn, vô thức nhìn sang bên cạnh. won y/n đang ngồi dựa nhẹ vào thành ghế, quyển sách vẫn mở trước mặt nhưng đôi mắt đã khép lại từ lúc nào.

có lẽ vì chưa làm quen được múi giờ nội địa
có lẽ vì những buổi học liên tục kể từ khi chuyển trường
hoặc đơn giản chỉ là vì tiết tự học luôn khiến người ta dễ buồn ngủ hơn

ánh nắng từ cửa sổ vừa lúc rơi xuống một bên gương mặt cô. hàng mi khẽ rung dưới lớp sáng vàng nhạt.

seonghyeon nhìn vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy.

tấm rèm cửa được kéo xuống một đoạn, vệt nắng đang chiếu trên bàn học biến mất. cả góc cuối lớp lập tức dịu đi rất nhiều.

cậu ngồi trở lại chỗ
như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

song từ bàn phía trên, ahn keonho vô tình chứng kiến toàn bộ. cậu ta quay xuống, nhíu mày.

"mày làm gì vậy ?"

"nắng"

"tao có hỏi nắng đâu"

"..."

seonghyeon không trả lời, chỉ cúi đầu mở sách.

keonho nhìn sang cửa sổ, rồi nhìn sang y/n đang ngủ, rồi lại nhìn thằng bạn thân của mình.

"..." – vẫn không có ai trả lời.

nhưng không hiểu sao, ahn keonho cảm thấy mình vừa phát hiện ra thứ gì đó khá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co