from cheryl to james
ngày 5 tháng 9
xin chào nhật ký, mình tên là cheryl.
hôm nay là ngày đầu tiên mình bước vào trường trung học phổ thông.
mọi thứ đều xa lạ.
lớp học mới, bạn học mới, những hành lang dài ngập nắng và cả những ánh mắt tò mò nhìn mình.
"con bé lai à?"
"tên gì kỳ vậy?"
"cheryl fàn? nghe như người nước ngoài ấy."
bố mình là người canada, mẹ là người đài loan. mái tóc xù màu nâu nhạt cùng đôi mắt sáng khiến mình luôn nổi bật hơn những người khác. mình không thích điều đó.
mình muốn như các bạn xung quanh, có ngoại hình bình thường.
buổi chiều, mình được hướng dẫn đăng ký tham gia câu lạc bộ.
mình chọn câu lạc bộ nhảy.
mình được dẫn đến phòng của câu lạc bộ
và mình gặp anh.
tên anh là gì ấy nhỉ.
à...
chao yufan.
lớp 12.
trưởng câu lạc bộ.
anh đứng trước phòng tập, mặc áo đồng phục clb màu đen, nở nụ cười rạng rỡ với tất cả mọi người.
"em là thành viên mới phải không?"
mình giật mình.
anh đang nhìn mình.
cha mẹ ơi!!!
đẹp trai quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
"vâng..."
"đừng căng thẳng nhé. vào đây đi, mọi người đều rất thân thiện."
anh vừa nói vừa mở cửa cho mình.
nắng chiều rơi lên tóc anh.
mình nghĩ...
có lẽ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy trái tim đập nhanh đến vậy.
ngày 20 tháng 9
hôm nay mình lại bị trêu chọc.
lúc nghỉ trưa, vài bạn lớp bên cạnh gọi mình là "con chó lông xù".
một người còn cố tình đọc sai tên mình.
"cheryl? cheryl? nghe như con hề ấy."
"nhìn tóc nó kìa, kì quặc hết sức."
mọi người lại phá lên cười.
mình không biết phải làm gì.
mình vốn không giỏi phản bác người khác.
đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.
"chúng mày đùa đủ chưa?"
là anh.
anh đứng ngay sau mình, tay vỗ nhẹ vai mình như trấn an.
nụ cười thường ngày đã biến mất.
"chọc ghẹo người khác vui lắm sao?"
nhóm học sinh kia lập tức im lặng.
một lúc sau họ lấy cớ rồi bỏ đi.
anh quay sang nhìn mình.
"em không sao chứ?"
mình gật đầu, nói:
"em không sao ạ, cảm ơn đàn anh."
nhưng nước mắt lại phản chủ mà vô thức rơi xuống.
thật vô dụng.
chỉ có chuyện nhỏ như vậy mà cũng khóc.
mình ngồi xụp xuống, luống cuống lau nước mắt, nhưng càng lau thì càng ứa ra nhiều.
rồi một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt.
"con gái mà khóc là xấu lắm đấy."
anh cười hiền, quỳ xuống ngang tầm.
giọng nói dịu dàng hơn thường ngày.
"người khác nói gì không quan trọng bằng việc em nghĩ gì về bản thân."
mình nhận lấy chiếc khăn.
nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.
anh không nói gì nữa.
chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh mình.
có lẽ đó là buổi chiều dịu dàng nhất trong tuổi mười sáu của mình.
và cũng là ngày mình biết...
mình thích anh thật rồi.
ngày 10 tháng 11
mình thích đến phòng tập sớm hơn mọi người.
vì đến sớm sẽ được nhìn anh lâu hơn.
anh luôn là người đến đầu tiên.
quét qua phòng tập.
kiểm tra loa.
lau gương.
sắp xếp đội hình.
anh quan tâm đến tất cả mọi người.
không chỉ riêng mình.
thật ra mình thừa biết điều đó.
anh giúp đỡ đàn em khóa dưới.
anh động viên những người tập quá sức.
anh mua nước, mua kem cho mọi người.
anh nhớ sinh nhật từng thành viên trong clb.
anh là mặt trời của cả câu lạc bộ.
còn mình...
chỉ là một trong rất nhiều người đang đứng dưới ánh sáng ấy.
ngày 24 tháng 12
đêm giáng sinh.
clb tổ chức biểu diễn ở lễ hội cuối năm của trường.
sau khi kết thúc tiết mục, mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.
anh đứng phía trước.
mình đứng ngay đằng sau.
mình nhìn anh đùa giỡn với mọi người.
khoảng cách chỉ vài bước chân.
nhưng lại xa đến mức không thể chạm tới.
trong bức ảnh ấy, mình đang nhìn anh.
còn anh nhìn thẳng vào máy ảnh.
sau này nghĩ lại, có lẽ đó là hình ảnh đầu tiên mà mình được chụp với anh.
giữa một vạn người.
một người chăm chú dõi theo.
một người hoàn toàn không hay biết.
ngày 14 tháng 2
hôm nay là valentine.
mình đã chuẩn bị một hộp bánh quy nhỏ.
mất gần ba tiếng mới làm xong.
mình mang theo đến trường.
từ sáng đến cuối ngày.
rồi lại mang về.
mình chẳng có đủ dũng khí để đưa cho anh.
buồn cười thật.
mình có đủ dũng khí để đứng trên sân khấu trước hàng trăm người.
nhưng không thể nói với một người rằng mình thích anh.
ngày 5 tháng 3
các anh chị lớp 12 bắt đầu bận rộn chuẩn bị thi đại học.
anh đến clb ít hơn trước.
phòng tập bỗng nhiên trở nên thật trống trải.
mình biết rằng thời gian của chúng mình không còn nhiều.
anh sắp tốt nghiệp rồi.
mùa hè năm nay.
anh sẽ rời khỏi nơi này.
ngày 21 tháng 4
hôm nay hiếm khi anh đến clb.
anh hướng dẫn mình một động tác khó.
mình làm mãi không được.
anh không mắng mỏ.
chỉ kiên nhẫn sửa từng chút một.
"đúng rồi."
"em làm tốt lắm."
"cheryl tiến bộ nhiều thật đấy."
anh khen mình kìa.
ôi vui thật sự!!!
có đôi lúc mình lại tự ảo tưởng.
lỡ anh thích lại mình thì sao?
lỡ chúng mình có thể có mối tình đẹp như trong mơ thì sao?
nhưng rồi mình lại tỉnh lại.
có điên không???
anh sẽ chẳng bao giờ thích mình đâu.
trong mắt anh, mình chỉ là một cô em khóa dưới.
một thành viên cùng câu lạc bộ.
một người mờ nhạt.
không hơn.
cũng chẳng kém.
ngày 10 tháng 5
lễ tốt nghiệp sắp đến.
còn hơn một tháng là thi đại học.
không khí học hành đặc quánh bao trùm dãy nhà khối 12.
các anh chị gần như không còn tham gia hoạt động clb nữa.
mình vô tình tìm thấy chiếc khăn tay anh đưa mình ngày hôm đó.
à.
mình vẫn giữ nó.
đã gần một năm rồi.
khăn đã được giặt sạch.
nhưng mình vẫn không nỡ trả lại.
có lẽ.
vì đó là lần duy nhất mình gần anh đến thế.
ngày 27 tháng 5
lễ tốt nghiệp.
nắng phủ vàng khắp sân trường.
bầu trời mùa hè trong xanh đến lạ.
mình đứng dưới tán cây trong sân trường.
từ xa có thể nhìn thấy hàng ghế của học sinh lớp 12.
anh mặc lễ phục tốt nghiệp.
vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.
nụ cười chói chang hơn cả cái nắng hè.
vẫn là chao yufan mà mình đã dành tất cả thời gian để nhớ thương.
buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay.
mọi người chạy đến chụp ảnh cùng anh.
bạn bè.
thầy cô.
các thành viên clb.
mình đứng ở phía xa.
không dám tiến lại gần.
chỉ lặng lẽ nhìn.
mình muốn nói với anh rằng:
"mình thích anh nhiều lắm
nhiều vô cùng.
mình đã thích anh suốt một năm học.
thích từ lúc anh mở cánh cửa phòng tập và mỉm cười với mình.
từ ngày anh đưa khăn tay cho cô gái đang khóc vì những lời trêu chọc.
từ những buổi tập kéo dài đến chiều muộn.
từ những lần lén nhìn bóng lưng anh giữa đám đông.
mình cực kì, cực kì thích anh."
nhưng anh chưa từng thích mình.
mình biết mà.
anh xuất hiện chỉ để trở thành một phần đẹp đẽ trong tuổi thanh xuân của mình.
anh bước qua cánh cổng trường .
ánh nắng mùa hè phủ lên vai anh.
mình đứng dưới bóng cây, khẽ mỉm cười.
rồi thì thầm lời tạm biệt mà anh sẽ không bao giờ nghe thấy.
"cảm ơn anh."
"cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của em."
gió tháng sáu thổi qua sân trường.
mang theo những tiếng cười, những lời chúc và cả một mối tình đầu chưa từng được gọi tên.
mình nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn.
rồi lặng lẽ quệt đi vệt nước trên mặt.
...
________________________________________________________________________________
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co